Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuật đọc tâm này phát theo lô đấy à!!? - Hoàn

9.

Tôi thật không ngờ mình có thể điên cuồng đến vậy khi say rượu.

Phải cảm ơn Tiền Thần và Tạ Trạch đã giúp tôi nhớ lại.

Họ còn quay video và gửi vào nhóm chat, cứ vài phút lại gửi một lần.

Không sao cả, dù gì tôi cũng không cần mặt mũi.

Sáng tám giờ, tôi mở cửa phòng với hai con mắt sưng húp.

Thẩm Thốc đang uống cà phê và đọc báo, "Nhiên Nhiên, chào buổi sáng."

【Ai phát minh ra câu chào buổi sáng thế?】

【Cái gì mà buổi sáng tốt lành cơ chứ!】

Thẩm Thốc thở dài, "Nhiên Nhiên, đừng nói lời tục tĩu."

Tôi vốn dĩ đã không muốn nghe lời rồi.

Sau khi hành động điên rồ của tôi bị phơi bày, tôi đã không còn kiêng nể gì mà thốt ra những lời điên cuồng ngay trước mặt anh.

【Nho Tân Cương to lớn, nửa đêm đến Lhasa, giá cả hợp lý, không sờ thì đừng mua.】

【Anh ơi, sao anh không để ý đến em? (Gào thét) (Biến thành khỉ) (Bay vào rừng nguyên sinh) (Đu dây leo) (Đá văng con khỉ đang ăn chuối đi ngang qua).】

【Hồi bé em muốn làm nhà khoa học, lớn lên em chỉ muốn có một ngôi nhà với anh thôi.】

【Trước đây em là một người ngại ngùng, cảm ơn vì xuyên sách đã giúp em tự tin và cởi mở hơn, giờ đây em đã cuồng đến mức không phải là người nữa rồi, gặp anh là em tự tin ngay, Thẩm Thốc, chào anh, người đàn ông của em.】

Tờ báo trong tay Thẩm Thốc bị bóp chặt.

Khuôn mặt anh đỏ ửng, như thể sắp bốc khói.

Haha, sau khi trêu chọc người ta xong, khóe miệng của tôi còn khó kìm nén hơn cả s.ú.n.g AK.

Qua mỗi lần vấp ngã, Thẩm Thốc cũng dần trở nên thông minh hơn.

Anh bình tĩnh lại, l.i.ế.m môi, rồi hỏi tôi.

"Anh sắp đi tập thể dục, em có muốn đi cùng không?"

Tôi: !

Nghe câu này, tự dưng tôi thấy tỉnh hẳn.

Tôi chẳng nói chẳng rằng lao thẳng đến phòng gym, Thẩm Thốc đi phía sau nắm lấy cổ áo tôi.

"Ăn sáng xong đã."

"Chị Trương, làm cho tôi một cái bánh tráng cuốn đi."

Cái bánh cuốn thịt gà kiểu Mexico phù hợp với thể trạng của trẻ em Trung Quốc.

Thẩm Thốc bổ sung, "Vắt cho Nhiên Nhiên một ly sữa đậu nành nữa."

Cũng được.

Cà phê phù hợp với thể trạng của trẻ em Trung Quốc.

Tôi chọc vào cánh tay của Thẩm Thốc, những cơ bắp rắn chắc đó trông thật an toàn.

Tôi nháy mắt với anh.

"Anh sẽ tập gì tiếp theo?"

Thẩm Thốc nhìn tôi một cách bất lực, thở dài.

"Luyện tập của hồi môn của anh."

Ồ, đúng điệu rồi.

Cha kế và mẹ kế giả của tôi khoác tay nhau bước xuống cầu thang, tiếng thở dài vang lên phía sau.

Mẹ kế giả: "Hai anh em này tình cảm tốt thật đấy!"

Cha kế giả ngập ngừng, "Sao anh cảm thấy không giống như thế nhỉ..."

Cha kế định giao cho tôi một công ty nhỏ để quản lý, vì vậy Thẩm Thốc và Tiền Ngưng thay nhau dạy tôi kiến thức kinh doanh.

Cảm giác như những kiến thức đó trượt qua đầu tôi mà không để lại dấu vết, thật đáng kinh ngạc.

Đầu tôi đầy ắp những cổ phiếu, hợp đồng tương lai và các trường hợp kinh doanh, thậm chí trong giấc mơ tôi cũng thấy khuôn mặt nhân từ của Buffett.

Tạ Trạch điên cuồng nhắn tin cho tôi trong nhóm chat.

【An Nhiên, lần trước cô thay vị thần bảo hộ của tôi bằng Ultraman, tôi đã cho qua vì tôi tin vào ánh sáng.】

【An Nhiên, nhưng tại sao cô lại thay thần bảo hộ của tôi thành Linna Belle????】

【An Nhiên An Nhiên, ra đây chịu phạt!!!】

Còn dám hỏi tại sao?

Tôi chỉ vì trốn học của thầy Thẩm và cô Tiền để đi xem một buổi biểu diễn của Magic Mike thôi mà.

Tên chó Tạ Trạch này không biết giữ lời hứa, bán đứng tôi ngay lập tức.

Tôi đã dỗ dành nam chính và nữ chính mãi mà họ vẫn không tha thứ cho tôi.

Ai hiểu cho nỗi khổ của tôi đây.

Nam chính và nữ chính khi tức giận khó bắt hơn cả lợn trong dịp Tết!

Tiền Thần còn đứng đó lải nhải, đổ thêm dầu vào lửa.

"Nói tôi là chó nhỏ thì thôi, đằng này cô còn bỏ rơi cả Thẩm Thốc, tổn thương người khác, cô giỏi thật đấy.

"Thường ngày cứ chị ơi chị à, đến lúc thực sự cần thì lại vứt chị qua tường.

"Cô nhìn đàn ông thì nhìn đi, ít nhất cũng phải đưa chị tôi đi cùng chứ."

Tôi trừng mắt nhìn Tiền Thần.

Sát khí của tôi không rõ ràng, nhưng vô cùng thuần khiết.

Lúc đó tôi ngây thơ nghĩ rằng những ngày này sẽ kéo dài rất lâu, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của hệ thống.

"Nhiệm vụ công lược đã hoàn thành."

Linh cảm không tốt dâng tràn trong tôi, tôi điên cuồng gọi hệ thống.

Nhưng không ai trả lời, tiếng nói lạnh lùng tiếp tục vang lên.

"Phần thưởng đang được phát...

"Thế giới thực đang tải..."

Trước khi mất đi ý thức, tôi lờ mờ nhìn thấy những người tôi yêu quý đang hoảng loạn chạy về phía tôi.

"Nhiên Nhiên!"

"An Nhiên Nhiên!"

"Con gái!"

10.

Nhiệm vụ công lược mà tôi định bỏ qua bỗng dưng lại hoàn thành.

Thậm chí tôi còn không kịp nói lời tạm biệt với họ, đã bị kéo trở lại thế giới thực.

Từ khi tỉnh dậy trên giường bệnh đến bây giờ đã được một tháng.

Ông bố đã bỏ trốn của tôi giờ đang trong giai đoạn cuối của bệnh ung thư, có lẽ lương tâm đột ngột trỗi dậy khi sắp chết, ông ta đã bán hết tài sản để trả nợ.

Trước khi chết, ông còn để lại cho tôi một tỷ tiền mặt.

Có lẽ đó là số tiền hệ thống nói sẽ được nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ chinh phục?

Nhưng dù thế cũng không thể làm dịu cơn giận dữ của tôi.

Tôi đang rất tức giận.

Như con khỉ bị đè dưới núi Ngũ Hành suốt năm trăm năm, đến cả con giun đất đi ngang cũng muốn cắt nó ra làm tám mảnh.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình sẽ sống mơ mơ màng màng trong thế giới tiểu thuyết, ai ngờ lại bị đưa về thế giới thực đầy bi thương này.

Đặc biệt, gã đàn ông nhờn nhợt trước mặt cứ lải nhải không ngừng.

Như đang đọc tên món ăn, từ Van Gogh đến Borges.

Người này được cho là di sản phi vật thể mà cha tôi để lại, vị hôn phu của tôi trong truyền thuyết.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, vắt chân lên.

"Cái logic cơ bản trong phần giới thiệu của anh là gì? Thiết kế cấp cao ở đâu? Giá trị cuối cùng là gì? Anh nắm bắt được những gì trong quá trình? Làm thế nào để đảm bảo kết quả cuối cùng? Anh có thể đóng góp gì cho hệ sinh thái sản phẩm? Điểm mạnh của anh là gì? Tôi không thấy sự chín chắn và suy nghĩ của anh, anh đã hình thành được phương pháp luận của riêng mình chưa? Anh phải làm cho người khác thấy rõ, tại sao người ta lại phải chọn anh làm bạn đời? Nếu đổi người khác thì có khác gì đâu?"

Gã đàn ông dầu mỡ đang lải nhải: "Hả?"

Tôi không kiên nhẫn phẩy tay, tiếp tục nói.

"Anh chẳng có gì đặc biệt, anh giống tất cả những gã đàn ông mà tôi từng gặp. Anh khiến tôi có cảm giác nịnh bợ, rất tầm thường, không đọc nhiều sách mà lại tỏ ra đau khổ. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng họ cô đơn, nhưng tôi nghĩ sự cô đơn của anh không phải là cô đơn thật sự. Cảm giác như trong sâu thẳm tâm hồn, anh chỉ có mỗi bản thân mình, vì anh chẳng có gì đặc biệt nhưng lại nghĩ mình là người tài giỏi mà chưa được phát hiện. Anh muốn có được sự công nhận quá mức, muốn người khác nói rằng họ hiểu anh, muốn sự thiêu đốt của cảm xúc để hun đúc linh hồn anh, muốn một tình yêu lý tưởng hoá. Nhưng thực tế là ban ngày giả vờ làm một người theo chủ nghĩa nữ quyền hoàn hảo, rồi ban đêm lại lên mạng xã hội để xem gái. Cảm giác của tôi về anh giống như anh ghi nhớ rất nhiều tên người, miệng thì nói Nietzsche, Camus, mở miệng thì là Kafka, Sartre, nhưng không ai yêu anh vì điều đó, mọi người chỉ nghĩ rằng anh đang giả vờ. Nhiều lúc tôi không muốn hiểu anh chút nào, tôi chỉ cảm thấy xung quanh anh có một lớp khí oán trách cuộc đời, tôi lười phá vỡ nó."

Cuối cùng, tôi thêm một câu tổng kết, "Tính cách của anh tệ như vậy, diện mạo cũng chẳng hơn gì. Vậy nên tôi nghĩ rằng chuyện hôn ước này cũng nên chấm dứt thôi."

Gã đàn ông dầu mỡ chửi đổng rồi bỏ đi.

Đừng nghĩ tôi không nhận ra ánh mắt sáng quắc và sự tính toán trong đầu anh ta.

Đàn ông mà.

Hoặc phải đẹp trai, manly như Thẩm Thốc.

Hoặc đẹp trai, lầm lỳ như Tạ Trạch.

Hoặc đẹp trai, ngốc nghếch như Tiền Thần.

Còn gã này, chẳng được cái gì, tôi vừa xinh đẹp vừa giàu có, tại sao phải chọn anh ta?

Hệ thống đã biến mất từ lâu, bây giờ xuất hiện trở lại khi tôi đang nổi giận đùng đùng.

"Nói rất đúng, rất hay, mấy gã đàn ông dầu mỡ như thế này đúng là đáng bị chửi!"

Tôi: !

"Ngần ấy thời gian rồi, cậu đã đi đâu vậy?"

Kể từ sau khi khả năng đọc suy nghĩ bị tiết lộ, hệ thống đã biến mất tăm.

Ngay cả thông báo hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải giọng của nó.

Hệ thống bắt đầu than thở, "Cô không biết tôi đã khổ sở thế nào đâu."

"Tôi nghĩ mình là hệ thống duy nhất trong thế giới đó, nhưng ai ngờ, ngoài tôi ra còn có bốn hệ thống khác."

Bốn hệ thống này nhắm vào nam chính, nữ chính, nam phụ và phản diện.

Nhưng rõ ràng bốn hệ thống đó và người chơi của chúng không nhận thức được tình hình như tôi.

Người chơi của họ ngốc nghếch và kiêu ngạo, tự cho rằng mình hiểu rõ cốt truyện, coi thường cả bốn nhân vật mà họ cần chinh phục.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi bị Thẩm Thốc và những người kia phát hiện.

Họ là nhân vật chính không chỉ vì có hào quang nhân vật chính, mà còn vì họ có đầu óc.

"Sau đó bốn hệ thống đó đã bị xóa sạch, chỉ còn lại duy nhất kỹ năng đọc tâm."

"Bất cứ ai đến gần họ đều sẽ bị nghe thấy tiếng lòng."

Trời ơi, lượng thông tin quá lớn khiến tôi không thể tiếp nhận ngay lập tức.

Hoá ra ngay từ đầu họ đã biết tôi đến để công lược họ.

Diễn xuất của họ tốt như vậy sao không đi làm diễn viên?

"Khoan đã, thế còn Tiền Thần thì sao?"

Thẩm Thốc, Tạ Trạch và Tiền Ngưng tôi tin là họ có khả năng đó.

Nhưng Tiền Thần thực sự có đầu óc sao?

Hệ thống thản nhiên trả lời, "Cậu ta không có đầu óc, nhưng cậu ta có chị gái mà."

Hừ, thảo nào.

Giọng nói của hệ thống đột nhiên nhỏ lại, "Sau đó, vào ngày tiết lộ sự thật, tôi đã bị họ bắt."

Giọng nó càng nhỏ hơn, "Tôi nói dối họ rằng chỉ cần công lược thành công, cô sẽ có thể ở lại."

"Bọn họ tin."

Nhìn thấy khuôn mặt tôi ngày càng tối sầm lại, nó vội vàng bổ sung.

"Nhưng nhưng, chuyện này còn có bước ngoặt đấy!"

Thẩm Thốc, Tiền Ngưng, và ba người kia, cộng thêm Tiền Thần, ngay lúc tôi bị đưa đi, đã giữ hệ thống lại.

"Sau đó bọn đã dùng điều đó làm điều kiện để trao đổi với Hệ Thống Chủ."

Tôi nghi ngờ, "Không phải cậu nói Hệ Thống Chủ là một kẻ biến thái sao?"

Hệ thống đột nhiên trở nên ngượng ngùng, 'Đó là mấy trò chơi giữa người yêu với nhau mà thôi."

"Tôi cũng không biết họ giỏi như thế nào mà có thể xé rách không gian để hợp nhất hai thế giới lại với nhau."

"Có lẽ cô sẽ sớm gặp lại họ thôi."

Như một người đã đi trong sa mạc quá lâu cuối cùng nhìn thấy ốc đảo, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui và sự mãn nguyện không thể diễn tả.

Hệ thống thở dài, Về sau sẽ không còn gặp lại nữa."

Tôi: "Cậu..."

Giọng nó đột ngột cao vút, "Chủ Hệ Thống đó bắt tôi phải đi đến 99 thế giới nữ cường vô CP, đây là chuyện tàn nhẫn như thế nào đối với một kẻ cuồng tình yêu như tôi chứ!"

Tôi: "..."

Diễn biến này thật không ngờ tới.

Cảm giác như có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bên tai vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nghe như giọng gốc của hệ thống.

Cô ấy nhẹ nhàng nói, "Phải hạnh phúc nhé, Nhiên Nhiên."

Tôi cau mày, "Chúng ta đã gặp nhau trước đây phải không?"

Không ai trả lời, cô ấy đã rời đi.

Phía sau, có người gọi tên tôi.

Tôi quay lại và thấy một nhóm người quen thuộc.

Đi đầu là mẹ kế và cha kế giả của tôi.

Tiếp theo là anh em nhà Tiền Thần và Tiền Ngưng.

Đi cuối cùng là Thẩm Thốc và Tạ Trạch.

Tình yêu và sự bao dung hướng về phía tôi, trong khoảnh khắc đó, những cành khô của tiếc nuối trong lòng tôi cũng khô héo hoàn toàn.

Phiên Ngoại: Hệ Thống

Trong không khí, xuất hiện một cái bóng mờ mờ, có thể nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp.

Nhìn thấy cảnh gia đình đoàn tụ ở không xa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Năm đó, chỉ vì sự hèn nhát và ích kỷ của mình, suýt nữa cô đã hủy hoại cả cuộc đời của An Nhiên Nhiên.

Mỗi ngày khi được đưa về nhà, cô đều nhớ lại đôi mắt khao khát đó.

Ánh sáng trong đôi mắt ấy dần dần tắt, cuối cùng hoàn toàn tắt ngấm.

Năm đó không thể đưa cô ấy về nhà, lần này cuối cùng cô cũng có thể trả lại cho cô ấy một gia đình rồi.

Cha mẹ, bạn bè, người yêu, đều ở bên cạnh.

Nhiên Nhiên, cô nhất định phải hạnh phúc nhé.

Hệ Thống Chủ hỏi, "Nếu không có sự giúp đỡ của cô, bốn người họ chưa chắc đã có thể hợp nhất thế giới, những gì cô làm cô ấy sẽ không biết..."

Cô gái ngắt lời, "Dù vậy, cũng đáng, tôi nợ cô ấy, và nợ mãi không thể trả hết."

Bao nhiêu lần trong đêm khuya mộng về.

Cô đều mơ thấy thời gian quay ngược lại, về ngày hôm đó, cô không còn là một kẻ hèn nhát.

Mơ thấy cô nắm c.h.ặ.t t.a.y đứa trẻ ngây thơ đó, chân thành đáp lại lòng tốt.

Hệ Thống Chủ u ám nói, "Đáng sao? Thế sao cô còn không mau đi làm việc đi!"

"Đã mấy giờ rồi mà còn chưa đi làm!"

"Cô còn 99 thế giới nữa đấy, cô nhóc vô dụng!"

Cô gái tức giận, "Biết rồi, biết rồi, đồ ông sếp tàn nhẫn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro