
Quyến rũ kỳ phùng địch thủ của anh trai - Hoàn
12.
Quan hệ giữa tôi và Giang Nại lại tiến lên một bước.
Điều này khiến tôi không muốn bỡn cợt tình cảm hắn nữa.
Nhưng cuối cùng tôi lại thấy có lỗi với Hướng Dã.
Nhân lúc anh ấy đi công tác, tôi đến công ty Giang Nại.
Hắn mặc đồ âu màu đen, trên sống mũi cao là kính nửa gọng, thấy tôi đến, hắn đẩy kính mắt, vẻ mặt cấm dục.
"Anh yêu, lâu rồi anh chẳng ra ngoài chơi với em."
Tôi đặt mông xuống người Giang Nại, mè nheo ôm hắn.
Tôi biết hắn đang họp, nhưng mà vì Hướng Dã, tôi chỉ có thể đâm lao theo lao.
Dù sao, Giang Nại sao có thể nhân lúc Hướng Dã đi công tác mà liều mạng làm việc vượt anh ấy được.
"Suỵt~" Giang Nại đỡ lấy eo tôi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh đang họp mà."
"Haiz, em quấy rầy anh rồi hả? Xin lỗi anh yêu."
"Khụ khụ, Giang tổng." Một người trong cuộc họp đề xuất: "Hay là đổi ngày họp khác, dù sao thì dự án này cũng không quá gấp".
"Không cần đâu..."
"Không sao đâu, Giang tổng, chúng tôi thông cảm cho anh, anh cứ đi hẹn hò đi".
Giang Nại điều chỉnh lại biểu cảm: "Vậy thì hôm nay tạm dừng ở đây".
Kết thúc cuộc họp, Giang Nại tìm tôi tính sổ.
"Cố ý đúng không?"
"Đâu có..." Tôi trượt xuống khỏi người Giang Nại: "Chỉ là nhớ anh thôi mà."
"Em sẽ không thực sự ảnh hưởng đến công việc của anh chứ, xin lỗi nhé, em không ngờ cấp dưới của anh lại dễ dàng đùa giỡn như vậy, xin lỗi anh, khiến anh mất uy trước mặt cấp dưới".
Giang Nại nắm lấy cổ tay tôi, lại kéo tôi vào lòng.
"Hướng Sơ, dạo này em chăm học trà đạo quá".
"Ghét ghê, em thực lòng xin lỗi mà, cấp dưới của anh có trách em ảnh hưởng đến công việc của họ không".
"Không đâu, cậu ấy là giám đốc công ty, cũng đang vội về nhà để đi với vợ con."
"Vậy à, vậy anh làm việc đi, em về đây".
Quấy rầy công việc của Giang Nại xong, tôi rất hài lòng, vỗ mông chuẩn bị chạy.
Giang Nại vừa thu chân lại, ghế trượt một cái, tôi đứng không vững, lảo đảo ngã lên đùi hắn.
"Anh làm gì vậy? Đây là văn phòng, không được làm bậy!"
"Không sao, văn phòng cách âm tốt lắm."
Tôi đỏ mặt, trong lúc cấp bách, tôi véo Giang Nại một cái.
"Shhh~" Giang Nại nín nhịn: "Em muốn phế hỏng anh à?"
"Xin lỗi xin lỗi! Em véo nhầm chỗ rồi".
"Không sao, tha thứ cho bé yêu của anh." Giang Nại đeo kính nửa gọng. cúi xuống hôn tôi.
Mắt hắn nhắm hờ, cặp kính mỏng che đi đôi mắt đầy dục vọng của hắn, nhưng chỉ có tôi biết, bàn tay đang nắm lấy eo tôi siết mạnh đến mức nào.
"Giang tổng, Hướng tổng đến rồi".
Lúc trợ lý xông vào, cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn não, đã trốn dưới gầm bàn.
Anh trai tôi sao lại đến đây? Công tác về sớm à?
Hay là hai chúng tôi bị lộ rồi?
"Giang Nại, tôi nghĩ anh nên cho tôi một lời giải thích, tại sao dự án đầu tư phát triển phía Đông thành phố kia đang vừa đến lúc ký hợp đồng thì lại bị anh giành mất thế?"
"Hướng tổng, đừng kích động." Giang Nại lau miệng, nghiêm mặt nói.
"Sao mà tôi không kích động được?"
Tôi nghĩ đến cảnh Hướng Dã nổi trận lôi đình, Giang Nại lại bình tĩnh như không, tôi lập tức bực bội.
Tôi ở dưới gầm bàn, vừa sờ vừa véo chân Giang Nại, tấn công hắn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Giang Nại nhịn đến mức trán nổi mạch máu.
"Hướng tổng, nói thật với anh nhé, tôi không ký hợp đồng, tặng làm quà rồi".
"Anh! Cạnh tranh với tôi thì thôi, anh còn tặng đi".
Tôi có thể cảm nhận được Hướng Dã tức giận đến mức nào.
Đồ tra nam, hợp đồng mà anh trai tôi vất vả cạnh tranh, không những bị hắn dễ dàng giành mất, còn bị hắn biến thành quà tặng đi!
"Đừng kích... shhhh... động..." Giang Nại âm thầm ấn đầu tôi, nắm lấy tay tôi, bắt tôi ngoan ngoãn."
"Hạng mục đó có vấn đề, mấy năm trước có người thầu đỉnh núi đó, đang khai phá được nửa thì xảy ra vấn đề, mặc dù bây giờ công trình có thay đổi, nhưng theo tin đồn thì chính phủ đang muốn trưng dụng mảnh đất đó, anh có tranh nổi với bọn họ không? Anh tin bọn họ dám bỏ vốn nhiều hơn bây giờ không? Anh có làm đến nửa rồi, bọn họ muốn thu hồi, chính phủ muốn làm thành hệ sinh thái, tất cả xí nghiệp cũng phải dọn đường."
Hướng Dã tỉnh táo lại: "Sao anh biết? Anh cũng nói chỉ là tin đồn."
Giang Nại nhướn mày: "Hướng tổng, cái này là tầm quan trọng của mạng lướt quan hệ đấy."
"Ha, tạm thời tin anh một lần."
Anh tôi rời đi nhanh như gió.
Nhưng sau đó, tình hình phía tôi có vẻ không ổn lắm...
Tôi run rẩy ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trầm thấp khó lường của hắn.
Hắn luồn tay ra sau gáy tôi...
"Thích sờ lắm à?"
Tôi lo lắng cười cười: "Cũng hơi hơi."
"Hơi hơi à!" Giang Nại hơi dùng sức, tôi bị hắn kéo lên.
Hắn đá văng ghế làm việc, ôm tôi vào lòng, đẩy cửa phòng nghỉ ngơi ra.
"Thích sờ thì để anh cho em sờ sướng thì thôi."
Tôi không thể khống chế, lập tức nghĩ đến đêm hôm đó.
Tôi mãnh liệt phản đối: "Sờ gì mà sờ, có mà muốn em hầu hạ anh thì có!"
"Hửm?"
Trong bóng tối, Giang Nại nhướn mày: "Vậy chúng ta đổi lại nhé? Để anh hầu hạ em?"
"Hả?"
Tôi hiểu sơ sơ ý hắn là gì.
"Bé yêu, em còn chưa từng được trải nghiệm đâu."
Tôi mềm nhũn nằm trên giường.
...
Tôi không khỏi nhớ đến lúc bé, hồi học miêu tả phong cảnh...
Cành cây nổi lềnh bềnh trên suối, lúc thì dạt vào bờ rừng, khi lại ào ạt, khi thì đứng im. Dòng nước nhỏ chảy róc rách, dòng sông nhỏ cản lại, chạm vào vách đá thì quay đi. Gặp phải suối nguồn, tuy chảy xiết nhưng lại đều đặn. Cứ thế liên tục không ngừng, hoan lạc sảng khoái.
13
Lúc Giang Nại hôn tới, tôi theo bản năng đánh hắn một cái.
Đau lưng mỏi gối, tôi lại tức giận đá hắn thêm cái.
Giang Nại giữ lấy cổ chân tôi: "Sơ Sơ, bao giờ thì cho anh gặp anh trai em?"
Trong lòng tôi mắng hắn chán sống rồi.
Nhưng Giang Nại quá dính người, tôi chỉ có thể cố gắng thử xem sao.
Đã lâu không về nhà.
Hướng Dã nằm trên ghế sofa chơi game.
"Anh."
"Nói."
"Em bàn với anh chuyện này nhé?"
Hướng Dã ngồi dậy: "Chuyện gì? Muốn tiền thì được, gây chuyện thì tự giải quyết."
"Haiz, không phải, em..." Tôi liều mạng định nói ra.
Hướng Dã đột nhiên trừng mắt.
"Cổ em sao thế?"
Tim tôi hụt một cái.
"Có sao đâu, đi chơi với bạn thân, bị côn trùng cắn."
"Cắn à? Để anh xem nào."
"Không cần." Tôi vội vàng che cổ lại.
Hướng Dã nhìn tôi đầy dò xét: "Con côn trùng này, không phải là thằng trai hư nào đấy chứ?"
"Sao có thể? Anh thấy có ai xứng với em không? Em có thể thích ai được chứ? Em muốn yêu đương nhưng không phải ai cũng được, huống hồ yêu đương thì có sướng bằng độc thân đâu, chúng em là gen Z, hầu hết đều không muốn kết hôn!"
Bề ngoài tôi bình tĩnh vô cùng, trong lòng thì than trời than đất.
"Anh có nói gì đâu." Hướng Dã ném điện thoại sang một bên, cũng không chơi game nữa.
"Yêu đương thì được, nhưng chỉ được nắm tay thôi, nếu để anh thấy ai dám vượt quá giới hạn, anh chắc chắn sẽ đánh gãy chân thằng đấy."
"Anh cũng là đàn ông, anh biết chúng nó đều là loại phân bò như nào, nhưng dù thế nào, em cũng không được cắm bừa vào bãi nào cả."
"Anh, anh nói chuyện thô lỗ quá rồi."
Hướng Dã gõ đầu tôi: "Thô nhưng thật, anh khuyên em nên cân nhắc cho kỹ, anh không muốn có ngày cầm gậy đến tận nhà người ta bắt người đâu."
Tôi run rẩy: "Biết rồi."
Bên anh trai tôi tạm thời không ổn.
Bên Giang Nại lại giục quá gấp.
Không nhanh chóng sắp xếp, phân bò, à không, Giang Nại sớm muộn gì cũng nổ tung.
Đến lúc đó thì ai cũng đừng hòng sống!!!
Tôi tìm bạn thân bàn cách.
Cô ấy trợn tròn mắt: "Hướng Sơ, mày không muốn sống nữa à, anh trai mày vốn đã nâng niu mày như bảo bối, yêu đương chắc chắn phải kiểm tra ba lần bảy lượt, huống chi mày còn yêu kẻ thù không đội trời chung với ổng."
"Đến lúc đó Hướng Dã trách mày không nghe lời, Giang Nại oán mày đùa giỡn tình cảm của hắn, hai người họ đánh nhau trước, sau đó sẽ cùng nhau tìm mày tính sổ."
"Đừng nói nữa, không phải tao đến hỏi mày cách giải quyết đấy còn gì?"
Bạn thân chống cằm, nảy ra ý tưởng: "Giờ tao kiếm cho mày một người họ Hướng trên confession trường chúng ta, đến lúc đó..."
14
Địa điểm gặp mặt hẹn tại quán cà phê.
Tôi dẫn theo anh trai giả đến sớm, cùng anh ta ôn lời thoại hết lần này đến lần khác.
Sau khi đã thuộc lòng, Giang Nại cũng đến.
Tôi vẫy tay với hắn.
"Giang Nại, đây là anh trai em, anh ấy tên Hướng Dương."
Tên thật của chàng trai này đúng là Hướng Dương, thật giả lẫn lộn, mới dễ đánh lừa người.
Giang Nại đánh giá Hướng Dương từ trên xuống dưới, rồi nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi gật đầu, tỏ ý khẳng định.
Ba người ngồi xuống.
"Sơ Sơ, phiền em hẹn anh trai đến như này, thật sự rất cảm ơn em."
Giang Nại cười nói với tôi.
"Không sao, chỉ cần hai người gặp được nhau là tốt."
"Này, Sơ Sơ, sao anh thấy anh Hướng Dương không giống em nhỉ?"
Giống thế quái nào được?
Tôi nhanh chóng trả lời: "Ha ha, nhiều người cũng nói vậy, vì em giống mẹ, anh em giống bố."
"Thật à?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi căng thẳng đến mức siết chặt tay, rồi giả vờ ngạc nhiên cúi xuống nhặt một tấm thẻ: "Anh, sao anh lại đánh rơi thẻ sinh viên thế? May mà em nhìn thấy."
Tên Hướng Dương trên thẻ sinh viên thoáng hiện ra.
Như vậy cũng có thể chứng minh anh ta tên là Hướng Dương, cũng chính là sinh viên trường C bên cạnh.
"Hướng Sơ!! Em gọi ai là anh trai cơ?!"
Hướng Dã tức giận đùng đùng đột nhiên xuất hiện.
Trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ!
Toang rồi, xong đời rồi.
"Sơ Sơ, rốt cuộc em có bao nhiêu anh trai vậy?"
Giang Nại giả vờ kinh ngạc.
Bây giờ xem ra, hắn đã sớm biết tôi kiếm anh trai giả rồi.
Tôi khóc không ra nước mắt.
"Tôi là anh trai cô ấy, anh là ai?"
Hướng Dương còn ngây thơ đứng dậy.
Đù giờ tôi còn muốn chớt hơn nữa!!!!
Hướng Dã nhìn tôi, anh ấy chỉ vào Giang Nại: "Bạn trai?"
Tôi cúi gằm mặt.
Anh ấy lại chỉ vào Hướng Dương: "Anh trai?"
Tôi cúi mặt thấp hơn.
Anh ấy chỉ vào mình: "Thế anh là ai?"
Tôi sợ hãi trả lời: "Anh là anh trai em, em là em gái anh."
Hướng Dã tức đến bật cười: "Em đâu phải em gái anh, em là bà nội tôi thì có!"
"Không, em là em gái anh mà."
"Em còn thấy mình oan lắm à?"
Giang Nại chắn trước mặt tôi: "Anh làm em ấy sợ rồi."
"Anh tránh ra, chuyện nhà chúng tôi, chưa đến lượt anh quản."
"Bây giờ tôi là bạn trai em ấy."
Hướng Dã cười lạnh: "Anh nên đi khám não đi, bạn trai gì chứ, anh không hỏi xem con nhóc này tại sao lại dẫn anh trai giả đến gặp anh à? Nó chơi anh đấy!"
Giang Nại quay người lại, kìm nén hỏi tôi, giọng hắn không có chất vấn, chỉ có bi thương: "Em chơi anh thật không?"
Tôi lắc đầu: "Không phải."
"Vậy là đang chơi anh?" Anh trai tôi lại nổi điên.
"Cũng không phải."
"Vậy rốt cuộc là sao?"
Xem ra hôm nay không nói rõ ràng thì không giải quyết được chuyện này.
Tôi nước mắt lưng tròng: "Anh trai, vì anh luôn bất hòa với Giang Nại nên em nghĩ đến việc giúp anh... trả thù."
Tôi nhìn Giang Nại đầy áy náy, hắn cười tự giễu: "Quả nhiên là em chơi anh."
"Tôi biết con nhóc này không thật lòng thích anh mà." Hướng Dã kéo tôi: "Em đi với anh, về nhà anh sẽ xử em."
Tôi nhẹ nhàng né tránh.
"Anh trai, em phát hiện em chơi quá trơn rồi, em vô tình thích Giang Nại thật rồi."
Tôi cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe.
"Đều là lỗi của em, em lừa dối hai người, nếu hai người muốn cắt đứt quan hệ thì cứ cắt đứt đi, muốn chia tay thì cứ chia tay đi, dù sao cũng là em đáng đời, hoặc hai người cứ đánh nhau trước, rồi đến đánh em sau."
"Em không còn mặt mũi đối diện với hai người nữa, mấy ngày nữa em sẽ không về nhà, hai người bớt giận đi, em đến nhà bạn thân, hai người không cần tìm em, để em yên lặng hối hận."
Nói xong, vai tôi run rẩy, lập tức quay người chạy đi, chỉ để lại bóng lưng đáng thương cho hai người họ.
Ra khỏi quán cà phê, tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi.
Nếu không chạy trốn, đợi đến khi họ lấy lại tinh thần thì không còn cơ hội chạy nữa.
Tất nhiên tôi không đến nhà bạn thân.
15
Hai chúng tôi tùy tiện tìm một nơi ăn uống.
"Nếu hai người họ đến nhà mày tìm tao thì cứ nói tao đang hối hận vì những việc mình làm, đang khóc rất đau khổ, bảo họ đi là được."
Bạn thân bĩu môi: "Giang Nại thì tao không dám chắc nhưng anh trai mày, mày chắc chắn ổng không nhìn thấu mày không?"
"Mày nói cũng có lý." Tôi gật đầu: "Vì vậy mày càng phải cố gắng ngăn ổng giúp tao."
Bạn thân: "..."
"Đúng rồi, hình như hôm nay giới giải trí tổ chức tiệc thương mại, anh trai mày và Giang Nại hình như đều được mời."
Tôi và bạn thân nhìn nhau.
"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tối nay mày về căn hộ của mày đi."
Buổi tối, bạn thân gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong tiệc tối, Hướng Dã và Giang Nại lạnh lùng nhìn nhau.
Đều rất đẹp trai, chỉ là quá hung dữ.
Tôi tắt điện thoại, ngủ ngon lành.
Đêm khuya, Giang Nại điên cuồng đột nhập vào nhà.
Tôi mặc đồ ngủ, ngáp dài vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, trực tiếp chạm mặt hắn.
Lập tức tỉnh ngủ.
"Sao anh biết em ở đây?!"
"Anh tìm em vất vả lắm đấy."
Giang Nại từng bước tiến gần tôi, như một con thú từng bước tiến gần con mồi của nó.
Tôi cười ha ha: "Ừm, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng kích động."
Tôi bị dồn vào phòng ngủ, hắn "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, tôi "oa" một tiếng khóc òa lên.
"Hu hu, đừng dọa em."
Nhưng Giang Nại lại ôm chầm lấy tôi.
Giọng hắn xen lẫn buồn bã: "Rốt cuộc em có yêu anh không?"
Tôi không ngờ hắn lại đột nhiên sến súa như vậy.
Cũng đúng, lần đầu tiên yêu đương, lại phát hiện tôi chỉ là đứa lừa tình.
Làm sao mà không tức giận cho được?
Nhưng mà tôi cũng lún sâu vào quá rồi.
Tôi run run: "Yêu."
"Không lừa anh đấy chứ?"
"Không."
Giang Nại buông tôi ra.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi trên khóe mắt đỏ hoe của hắn.
"Tại sao lại chạy trốn?"
"Anh tức giận như vậy, em nghĩ anh sẽ chia tay em."
"Muốn chia tay không?"
Giang Nại hỏi tôi.
"Em có quyền lựa chọn ạ?"
"Ừ, cho em."
Giang Nại nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không quan tâm.
"Không muốn chia tay." Tôi lặp lại lần nữa: "Không chia tay được không anh?"
Giang Nại cụp mắt xuống, rồi lại ngước lên.
Giọng hắn khàn khàn.
"Được."
Tôi nhón chân hôn hắn.
Bên cạnh chính là giường.
Thật sự là...
Ngay lúc chiến sự vô cùng căng thẳng, đột nhiên có tiếng mở khóa cửa.
Là anh trai tôi.
"Hướng Sơ, anh biết em ở nhà, nghe nói tên chết tiệt Giang Nại đã đến rồi, em tốt nhất là mở cửa cho anh ngay."
Tôi sợ đến run người.
"Anh trai, em... em đã đuổi anh ấy đi rồi."
Giang Nại bất mãn hừ nhẹ.
Hắn giam cầm tôi trong vòng tay, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên tai tôi.
"Lừa hắn làm gì? Chẳng lẽ anh trai em không biết, anh đã sớm ra vào nhà em như không rồi sao?"
Tôi sắp khóc rồi.
"Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn giở trò lưu manh được hả?"
Tôi đánh Giang Nại một cái.
"Đánh mạnh tay thế hả?"
Tôi run chân, chỉnh lại quần áo, cầm gậy lên định đánh hắn.
Anh trai tôi vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh này.
"Hai đứa làm gì thế?!"
"Giang Nại muốn chia tay với em, em tức quá, muốn đánh anh ấy."
"Cái gì? Anh xứng với em gái tôi chắc? Còn dám đòi chia tay?"
Giang Nại nhân cơ hội đoạt lấy cái gậy trong tay tôi: "Vậy không chia tay nữa nhé? Hướng tổng, anh thấy thế nào?"
16
Lúc ba người chúng tôi ngồi im lặng cạnh nhau đã là nửa đêm.
"Anh trai, em không muốn chia tay, không phải vì trả thù gì cả, chỉ là em thích anh ấy thật."
Anh trai tôi không nói gì.
"Hướng Dã, nói thật, thực ra khi ở bên Sơ Sơ, tôi đã biết em ấy là em gái anh."
"Cái gì?"
Tôi chết lặng.
"Tôi không biết tại sao em ấy lại đến quyến rũ tôi nhưng tôi dám chắc, tôi ở bên em ấy không có lí do gì khác, chỉ là vì con người em ấy."
"Nói thật, tôi đã gặp Sơ Sơ từ rất lâu rồi, lúc đó đã thầm thích em ấy."
Càng nói mặt anh trai tôi càng tái mét.
"Tôi biết anh có thể không tin nhưng tôi sẵn sàng nhượng bộ quan hệ hợp tác của chúng ta, cổ phần của Giang thị, tôi cũng sẵn sàng..."
"Thôi thôi thôi, anh định mua người từ chỗ tôi à?"
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn chứng minh thành ý của mình."
Anh trai tôi cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không cần gì khác, nhà họ Hướng chúng tôi cũng có tiền, tôi chỉ hy vọng anh đừng phụ bạc Sơ Sơ, dù là..."
Thực ra tôi rất ít khi thấy anh tôi buồn, nhưng nay tôi lại thấy mắt anh ấy đỏ hoe.
"Cho dù một ngày nào đó anh không còn yêu em ấy nữa, làm ơn hãy trả em ấy nguyên vẹn về cho tôi."
Lòng tôi tràn ngập chua xót.
Trên thế giới này, anh tôi là người thân thiết với tôi nhất.
Mẹ tôi đã mất vì khó sinh khi sinh tôi.
Anh trai ba tuổi đã ôm chặt tôi còn quấn tã.
Sau khi lớn lên, tôi thường xuyên tự trách mình.
Anh tôi nắm lấy tay tôi: "Không ai trách em đâu, anh không trách, bố cũng không trách. Mẹ nói, em là món quà mẹ để lại cho chúng ta."
Sau này, món quà ấy đã được nuôi dưỡng thành một cô gái xinh đẹp rạng ngời.
17
Tôi luôn tò mò không biết Giang Nại yêu tôi kiểu gì.
"Hôm đó trời rất âm u, trên bàn chất đầy bài kiểm tra, anh nằm sấp lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nụ cười rạng rỡ của em, cảm giác như trời cũng trở nên xán lạn hơn. Lúc đó anh thầm nghĩ trong lòng, không ngờ là em gái nhỏ nhà họ hướng."
Thực ra tôi cũng chưa nói, ấn tượng ban đầu của tôi về Giang Nại cũng rất tốt.
Hôm đó là cuộc thi robot giữa anh tôi và hắn.
Giải nhất là một con robot siêu ngầu, tôi rất muốn có nó.
Nhưng anh tôi đã thua Giang Nại với cách biệt hai điểm.
Lúc rời khỏi nơi thi đấu, tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm theo con robot kia.
Cậu bé luôn đội mũ lưỡi trai, ánh mắt lạnh lùng, lời nói lạnh nhạt đột nhiên bước đến chỗ tôi.
Đặt robot vào lòng tôi.
"Nhà không đủ chỗ, tặng em."
Thấy tôi không nói gì, cậu bé có vẻ hơi bối rối, lấy kẹo mút chưa bóc trong tay tôi.
"Không cần cảm ơn, cho anh kẹo mút là được rồi."
Lúc đó, tôi vừa thấy vui, lại hơi trẻ con không thèm.
Miệng thì nói không quan tâm nhưng ngay khi về nhà, tôi đã đặt robot vào tủ trưng bày một cách trang trọng.
Tôi chọc Giang Nại: "Anh còn nhớ không? Anh đã tặng một con robot nhỏ cho em đấy."
Giang Nại thần thần bí bí ghé vào tai tôi: "Tất nhiên là nhớ rồi, cố ý đấy."
Tôi lại lần nữa ngạc nhiên vì Giang Nại.
Anh tôi bực bội chen vào: "Hóa ra anh đã nhòm ngó em gái tôi từ lâu vậy rồi à? Nói sao trận đấu đó anh lại đánh dữ vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro