Sau một vụ tai nạn, tôi và trùm trường Trần Hoài có khả năng cảm nhận được nỗi đau của đối phương.
Khi tôi bị đau bụng vì đến kỳ sinh lý, cậu ta khóc lóc thảm thiết nói:
「Lâm Hạ Hạ, nếu cậu mà còn không ngừng lại thì tôi sẽ mổ bụng tự sát đấy!」
Tôi cạn lời, chỉ biết ôm nỗi đau này.
Sau đó, để tôi không còn bị đau bụng khi đến tháng, cậu đã tìm đủ mọi cách để chăm sóc cho tôi, vô cùng ân cần và chu đáo.
Một buổi tối nọ, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình có cảm giác là lạ, một cảm giác khó có thể diễn tả được chạy dọc khắp cơ thể của mình.
Tôi lập tức gọi video call cho cậu, nói:
「Trần Hoài, cậu đang làm cái quái gì vậy!」
Khuôn mặt của Trần Hoài ửng đỏ, lắp ba lắp bắp giải thích:
「Ừm, chuyện đó, cậu nghe tôi giải thích đã...」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro