Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà hoàng ăn dưa - Hoàn

25

Không thèm suy nghĩ nhiều, tôi chạy nhanh về phía cô ấy rồi ngồi xổm xuống để kiểm tra vết thương.

Cô ấy muốn tránh tôi nhưng vì chân bị thương nặng, không thể di chuyển nên đành phải để tôi kiểm tra.

Tôi nhấc mắt cá chân của cô ấy lên, chiếc mắt cá chân thon thả nhưng giờ đây đang sưng tấy, nhìn có vẻ như bị thương khá nặng.

Vì vậy, tôi cúi xuống gần cô ấy, thì thầm: "Đi, tôi đưa cô lên xe của tổ tiết mục nhé. Cô cần phải đến bệnh viện chữa trị."

Thấy cô ấy vẫn còn do dự, tôi giục: "Mau lên, cô không còn thấy đau nữa rồi phải không?"

Ngô Mạn Vũ lúc này mới miễn cưỡng ghé vào lưng tôi, vòng tay qua cổ tôi.

Vườn trà ở khá xa bãi đậu xe. Lo lắng cho tình trạng vết thương của cô ấy nên tôi đã cố bước đi thật nhanh. Vì thế cũng khó tránh khỏi việc hơi thở trở nên có chút nặng nề.

"Có phải tôi hơi nặng không?" Người đang ở trên lưng tôi thận trọng hỏi.

Tôi sửng sốt. Không ngờ lúc này rồi mà cô ấy vẫn còn lo lắng về cân nặng của mình.

Thế là tôi dùng lực, lắc nhẹ người. Sau một hồi dự đoán, tôi nghiêm túc trả lời:"Cô chắc cũng chỉ cỡ 36kg thôi mà. Cân nặng đấy có thể coi như là bị suy dinh dưỡng đó. Nặng chỗ nào?"

"Nếu không phải tại tôi đang vội đưa cô đến bệnh viện, thì tôi có thể ôm cô trong tay rồi làm động tác squat đó!"

Ngô Mạn Vũ ngập ngừng một chút, lẩm bẩm: "Cô mới bị suy dinh dưỡng á..."

26

Khi đến bãi đậu xe, tổ chương trình cuối cùng cũng đồng ý cử người đến giúp.

Tôi đưa Ngô Mạn Vũ vào trong xe, sau đó rất tự giác ngồi bên cạnh cô ấy.

Cô ấy bất ngờ hỏi: "Cô quay lại tiếp tục quay chương trình đi, cô đi theo tôi làm gì?"

Tôi ghé sát vào tai cô ấy thì thầm: "Tổ chương trình không phải người tốt. Tôi theo cô đến bệnh viện cũng yên tâm hơn chút!"

Cô ấy mất tự nhiên nói: "Ghi hình tiếp thì cô có thể quay được nhiều cảnh hơn, nhưng đi theo tôi thì không được gì cả..."

Tôi chỉnh lại chỗ ngồi để tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất.

"Không sao đâu, tôi cũng không thấy thoải mái gì lắm khi ghi hình."

Trên xe chỉ có hai chúng tôi và tài xế lái xe, hai người chúng tôi đều cho rằng hiện tại không có camera nên đều rất thoải mái thả lỏng, thư giãn.

Không ngờ rằng, tổ đạo diễn đã sớm lắp đặt camera bí mật trên xe.

Không khí im lặng hồi lâu, Ngô Mạn Vũ bỗng nhiên giãi bày tâm sự với tôi: "Lúc đầu, tôi còn tưởng cô là loại thiếu nữ mong cầu danh lợi, cho nên... Tôi có chút coi thường cô."

"Không chỉ vậy, mọi người đều chăm sóc cô rất tốt. Từ lúc bước vào showbiz đến giờ, tôi chưa từng được cảm nhận những sự ưu ái như vậy."

"Tôi thừa nhận, tôi có chút ghen tị với cô."

"Nhưng cô đúng là một người rất tốt. Là do tâm tư tôi hẹp hòi, ích kỉ."

"Xin lỗi cô nhiều lắm, Thẩm Thanh Chi."

27

Không ngờ cô ấy lại đột nhiên nói những điều này với tôi. Tôi hơi xịt keo trong giây lát.

Cũng không phải là tôi chưa từng xem thông tin về Ngô Mạn Vũ. Chỉ là mấy quả dưa này vốn nên là thứ giúp người ta thư giãn, nhưng lướt sơ qua thông tin của Ngô Mạn Vũ, tôi thấy chẳng thư giãn chút nào.

Xuất thân của cô ấy không mấy may mắn, lại phải trải qua nhiều kiểu quy tắc ngầm rồi còn bị đối xử khắc nghiệt khi đi làm nữa.

Kết quả của tất cả là tính cách Ngô Mạn Vũ dần trở nên méo mó, một lòng theo đuổi tiền tài danh lợi đến mức tổn thương đầy người.

Bởi vì, có một số thứ cô ấy sẽ không bao giờ có được nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Từ một cô gái ngây thơ hồn nhiên chập chững bước vào giới giải trí, bây giờ đã bị vũng bùn lầy đầy hỗn loạn này đồng hóa.

Những điều cô ấy đã trải qua quá nặng nề. Vì thế tôi đã cố tình lảng tránh và không đọc nó nữa.

Nhưng ngoài những điều ấy ra thì cô ấy cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi cả. Thế mà cô ấy đã là một ngôi sao có chút thành tựu rồi. Vẫn rất đáng để ngưỡng mộ mà, không phải sao?

Thấy cô ấy đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của mình, tôi quay qua và trao cho cô ấy một cái ôm ấm áp không chút do dự.

"Không sao đâu, tôi chưa bao giờ trách cô cả."

Cô ấy rõ ràng cũng đưa tay lên ôm lại tôi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Cô buồn nôn thật đấy!"

Trên thực tế, giữa các cô gái luôn có rất nhiều mối hận thù không thể giải quyết được. Tuy vậy, chúng ta cũng không nên ăn miếng trả miếng mà nên thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau.

Hiểu và giúp đỡ lẫn nhau mới là câu trả lời vĩnh cửu giữa con gái chúng ta.

28

Chờ Ngô Mạn Vũ xử lý xong vết thương, tôi dìu cô ấy trở về nhà chung.

Trong giây lát, mọi người đã tập trung hết lại để quan tâm, hỏi han vết thương của cô ấy.

Có lẽ, hôm nay cô ấy xúc động nhiều quá nên giờ mắt cô ấy lại đỏ hoe trước sự quan tâm của mọi người nũa rồi.

Mặc kệ trong đó có mấy phần là lời thật lòng thì tôi nghĩ, cô ấy chắc hẳn đã cảm nhận được một ít hơi ấm từ mọi người xung quanh.

Tôi lặng lẽ rời khỏi đám người, Cận Tế Thần thấy thế, nhướng mày hỏi tôi: "Quan hệ của hai người tốt như vậy từ khi nào thế?"

Tôi thản nhiên nói: "Chuyện nhỏ lúc trước không được xem là mâu thuẫn mà."

Tuy nhiên, sóng bình luận đức hạnh đầy mình đã bắt đầu cuồng nhiệt đẩy thuyển tôi và Ngô Mạn Vũ rồi.

[ Chương trình này càng ngày càng làm tôi thích bách hợp à nhaa. ]

[ Sao nữ thuần khiết x Sao nữ khó ở, CP này ngon quá đê. ]

[ Các CP thay đổi liên tục, chỉ có Thẩm Thanh Chi là trường tồn bền vững. ]

Không khí của bữa ăn cuối cùng trong chương trình đặc biệt ấm áp và hài hòa.

Mặc dù ở chung không lâu, nhưng mọi người cũng đều coi nhau như bạn bè, hẹn sẽ gặp lại vào một ngày nào đó không xa.

Tạ Sâm cứ dặn đi dặn lại tôi nhất định phải nhớ add phương thức liên lạc với anh ta sau khi về nhà.

Mà Cận Tế Thần thì chỉ cười nhạt nói: "Tiểu Thẩm, chúng ta còn một chặng đường dài."

29

Vì chỉ được nghỉ có ba ngày nên tôi lên chuyến bay về trường từ sáng sớm để kịp đến nơi lúc tám giờ sáng.

Đạo diễn đích thân đưa tôi đến sân bay, ánh mắt nhìn tôi vô cùng lưu luyến.

Tôi không ngờ tình cảm ông dành cho tôi lại sâu đậm đến vậy. Vì thế tôi đã chia tay ông trong nước mắt.

[ Quả nhiên, trong giới giải trí vẫn có những tình cảm thật lòng như vậy! ]

Không ngờ sự thật là do ông ta không nỡ để thần tài chạy mất chứ cũng chả phải lưu luyến gì tôi!

Ngày hôm sau, bảng hot search bùng nổ.

# Giải mã! Những ân oán và sự hận thù giữa Phó Tuần và tám người bạn gái của anh ta? ! #

# Ảnh hậu Sầm Tĩnh và Ca hậu Ngu Thu công khai, Lục ảnh đế rưng rưng chúc phúc #

# Tạ Sâm, đừng giấu búp bê màu hồng nữa! #

# Cận Tế Thần, người chồng CEO chưa từng gặp mặt của tôi #

Và hệ thống buff của tôi vẫn còn đó. Tuy không nằm trên hot search nhưng mọi người đều biết "Bà hoàng ăn dưa" trong lòng họ là ai.

Sau khi biết được sự thật, mắt tôi tối sầm lại. Tôi ước chi mình có thể bay hẳn sang hành tinh khác sống luôn cho lành...

Lúc này, Tạ Sâm vừa mới được add đã gửi tin nhắn tới:

"Em đã tiết lộ tất cả những bí mật mà tôi đã giấu kín suốt hai mươi ba năm hảa?!"

"Chủ nhật tôi có một chuyến lưu diễn. Nếu em không đến, tôi sẽ không tha thứ cho em đâu!"

Tôi còn chưa nghĩ ra cách trả lời thì chuông điện thoại lại vang lên ngay sau đó:

"Mấy món Tạ Sâm làm cho em, anh đã học hết rồi."

"Ờm... Ý tôi là, bạn học Thẩm có đồng ý đến nhà tôi ăn rồi đánh giá chúng một chút không?"

Dù muộn nhưng cũng đã bước vào chuyện tình tay ba này rồi.

Vậy thì...... Còn nhiều thời gian lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro