1
Nàng là linh hồn của đại dương sâu thẳm mịt mù, cô là ngọn hải đăng luôn kề bên soi sáng cho nàng vào những ngày giông bão.
Nàng từng mong khi lớn lên sẽ được gã cho cô, suốt một trăm năm cô chờ đợi để rồi thấy nàng từng ngày rơi vào lưới tình của gã.
Mặt trăng kiêu kỳ tỏa sáng khiến bao người mê muội, còn cô vốn dĩ chỉ được tạo ra để kề bên đại dương, soi sáng, hầu hạ nàng. Kẻ đánh giày suốt đời cũng chỉ là kẻ đánh giày, cô cả đời cũng chỉ một lòng một dạ bên đại dương chứ không dám đòi hỏi.
ước hẹn khi xưa đã phai nhạt nhưng đối với cô nụ cười của đại dương như liều thuốc an ủi cho tâm hồn đơn độc đắm chìm trong đau khổ của cô.
Cô yêu đại dương nhưng không đời nào cô sẽ cưới nàng, căn bản bởi vì cô không xứng với vẻ đẹp dịu dàng cùng dáng vẻ thanh tao đó. So với cô, mặt trăng tốt hơn về mọi phía, nàng yêu gã có lẽ sẽ tốt hơn là đời đời kề bên một kẻ không sắc cũng không tài như cô.
Tuy nhiên hải đăng ơi! nào cô có biết, trong tim mặt trăng cô tỏa sáng nhường nào. sáng hơn tất thảy những vì sao trong ngân hà rộng lớn, gã yêu cô tha thiết từ cái nhìn đầu tiên.
Mặt trăng yêu Hải đăng tựa con ruồi rơi vào lưới của nhện, hoàn toàn không chống cự được sự xinh đẹp và nét trưởng thành của cô. vậy mà trớ trêu thay đối với hải đăng mặt trăng chả là gì cả.
đối với hải đăng mặt trăng chỉ như một người bạn, một người anh em mà cô quen biết từ lâu.
lòng đố kị được sinh ra khi mặt trăng thấy cách hải đăng đối xử với biển cả, gã khao khát ánh mắt yêu thương, sự quan tâm tha thiết ấy. Gã hận biển cả, căm ghét thứ tình yêu trẻ con mà cô dành cho gã.
ý nghĩ hèn hạ chợt hiện ra trong đầu mặt trăng, hắn chấp nhận trái tim của đại dương, lợi dụng sự gần gũi mà làm thân với hải đăng rồi bóp nát trái tim cô khi không cần nữa.
Biển cả ngây thơ bị lợi dụng mà không biết, đến khi nhận ra thì đã quá trễ rồi, hải đăng thấy người mình yêu chết oan thì oán hận mặt trăng vô cùng. Đêm đó chính tay cô đã cầm dao đâm chết mặt trăng rồi bản thân mình.
Màn đêm đen kịt nuốt chửng linh hồn họ. Truyền thuyết nói rằng họ đã tái sinh ở đâu đó nhưng không ai biết là ở đâu...
.
.
.
_Một ngàn năm sau tại thành phố biển_
Jocasta tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Cơ thể cô mệt mỏi nhưng bản thân cô vẫn cố vật nó dậy, nặng nhọc lết ra khỏi giường rồi đi mở cửa sổ để đón gió biển vào phòng.
Mùi hơi nước mặn mặn cùng mùi tanh nồng của biển từ lâu đã quá quen đối với cô, nắng vàng len lỏi vào như tiếp thêm năng lượng cho mấy cây sen đá cô đặt trên kệ ngay đầu giường.
Jocasta với tay lấy chiếc áo khoác vải khoác hờ vào rồi nhanh chóng dọn dẹp giường ngủ, vào nhà vệ sinh để làm sạch bản thân.
Xong xui cả thì cô vui vẻ bước xuống nhà rồi lấy xe đạp ra chạy vào thành phố để đến tiệm bánh của mình.
Nắng vàng trên đường cứ thế bám theo cô một cách vui vẻ, chúng dịu dàng chạm lên làn da trắng nõn như sửi ấm cho cô, gió tinh nghịch luồn qua mái tóc ngắn mang màu vàng nhạt bồng bềnh của cô, hộ tống cô đến tận tiệm bánh rồi mới lưu luyến rời đi.
Cuộc sống của cô trông thì thật đơn giản nhỉ? Vì nó đúng thật là vậy, suy cho cùng cô chỉ là một cô gái trẻ độc thân mà.
Cuộc sống vài ngàn năm trước thật khó khăn làm sao, tình cảm rồi chức vụ và tình dục. Dù gì thì sau lần chém giết máu me be bét đó thì không ai nhớ ai ngoài cô nên coi như an toàn.
Nơi này tuy mới nhưng rất ấm cúng, cuộc sống hiện giờ đối với cô cũng thật tốt biết bao.
" Chị Jocasta! "
Giọng nói ngọt ngào của Như Ý vang lên từ xa như dòng nước mát cuốn trôi mọi tiêu cực trong cả thành phố, cô bé tinh nghịch chạy ào vào tiệm bánh rồi nhảy cẩn lên người Jocas mà ôm lấy cô.
" A- con bé này, cẩn thận! "
Cô hốt hoảng đỡ lấy em, tay kia chắn lại để cái bánh mới ra lò không làm bỏng em. Như Ý thấy người chị yêu dấu của mình bị thương thì liền thả cổ Jocasta ra mà tiến đến xem xét vết bỏng.
" Chị, chị có sao không? Em xin lỗi.."
Em nói, gương mặt tươi cười lúc nãy giờ trở nên đáng thương làm sao giống như một con cún nhỏ bị chủ mắng.
Jocasta tay đã chai sần nên không đau lắm, chỉ mỉm cười trấn an em rồi đi dọn dẹp tàn dư của cái bánh.
" Con bé này, em nghịch thật đấy, sao hôm nay không bán hoa nữa mà qua đây phá chị? "
Cô hỏi, gương mặt điềm tĩnh nhìn cô bé trong thân xác người lớn kia. Như Ý được hỏi thì liền vui vẻ trả lời, em như con cún bám chủ, đi theo bên Jocasta thao thao bất tuyệt.
Nắng sớm mai dù ấm áp hay nóng gắt đến đâu thì đứng cạnh Như Ý, ai ai cũng có thể cảm thấy sự mát lạnh và tràn trề năng lượng này, cô bé tuy cao vỏn vẹn chỉ có một mét năm mươi chín nhưng so với cô thì nhanh nhẹn và khôn ngoan hơn nhiều.
Chuông cửa leng keng báo hiệu khách hàng đầu tiên đã đến, Như Ý nhìn qua xem xem người đó là ai, thì nhận ra người đó là Kaiidth.
Em nở trên môi một nụ cười tinh quái đặc trưng quen thuộc, thành thục lùi ra sau rồi đẩy Jocasta đến để tiếp chuyện với anh.
Đứng trước crush mặt jocasta đỏ bừng lên như vừa mới ăn ớt. Kaiidth ở bên này thì chả quan tâm lắm đến cô mà lướt mắt một lượt qua đống bánh rồi chỉ vào một hộp bánh macaron nhiều màu sắc.
" Ồ- hôm nay có vẻ anh đến mua bánh ngọt nhỉ? "
Cô mỉm cười cố bắt chuyện với Kaiidth, anh gật đầu với jocas, trả tiền rồi tính nói gì đó nhưng tiếng mèo kêu một lần nữa đã làm anh phân tâm.
Cầm lấy hộp bánh của mình, anh cứ thế bước đi theo chú mèo vàng óng trong khi Jocasta đang cố gọi anh lại để đưa tiền thối cho anh.
Như Ý đứng đằng sau Jocasta chậc chậc hai tiếng rồi lắc đầu như thất vọng lắm không thèm nhìn jocasta.
" chị à, sao chị hiền thế? Mồi ngon dâng tận miệng rồi mà còn để vụt mất "
" em im lặng đi, có thể em không ngại nhưng chị thì có! "
" thật dữ dội "
" ... "
_________
Như Ý bực bội, tay cầm bánh ăn, biểu cảm hơi cáu kỉnh vì mới bị phạt xong. Em thâm tâm thì rất bực bội nhưng bề ngoài vẫn cố gắng giữ vẻ thanh lịch bí ẩn đến khi về tiệm.
Will lướt mắt sơ qua Như Ý, nhận thấy em có vẻ khó chịu liền lẻn vào trong pha sữa cho em rồi đặt lên bàn tính tiền nơi em hay ngồi rồi vờ như không biết gì hết.
Và đúng như dự đoán của anh, Như Ý sau khi thấy ly sữa đã rất vui vẻ mà ôm lấy nó nhâm nhi cùng cái bánh trên tay.
Em lén lút nhìn qua nhìn lại, chắc chắn không có ai rồi thì tiến tới 'phục kích' Will từ phía sau.
" Oái! Cái con bé bất cẩn này bể chậu bây giờ! "
Anh nói, tay đưa lên kí mạnh vô đầu Như Ý một cái rồi hất em ra. Như ý vì đau nên có hơi lùi lại nhăn mặt, will thấy mình có hơi quá tay thì đi đến hỏi xem em ổn không.
" Em không ổn, thấy sao buổi sáng luôn rồi. "
Như ý choáng váng ôm đầu nói.
" Thì...mày làm anh mày hết hồn! Lần sau chừa nghe chưa?"
" Dạ.."
Như Ý nói, mắt rưng rưng nhìn Will như mong chờ gi đó đến từ anh trai nhân viên mà còn quyền lực hơn chủ này.
Will đọ mắt với em một hồi rồi cũng bỏ cuộc mà tiến tới hôn lên đầu em ngay chỗ bị kí.
" Như Ý ngoan ngoan, vết thương sẽ không đau lâu"
Anh nói với giọng thờ ơ nhưng thâm tâm đang gào thét trong xấu hổ.
Như Ý đạt được thứ mình muốn thì vui vẻ cười rất tươi, tung tăng đi tưới cây giúp Will rồi trông quán tiếp một cách nghe lời.
°___________________________°
Emmi dạo đầu rồi, emmi đi ngủ, chap sau không 2k chữ ko đăng '-')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro