Chương 2:Tôi đã nói sẽ còn gặp lại nhau mà.
Trung bình tầm 1 tháng là sẽ có kết quả kỳ thi vào 10 tại thành phố Minh Hải. Sau loạt các thủ tục từ khâu chấm thi đến quá trình chờ đợi dài đằng đằng, thì cũng đã đến ngày công bố kết quả.
Cái nắng gay gắt lúc ban trưa, tiết trời ẩm thấp càng làm rõ thêm cái thời tiết nhiệt đới gió mùa nơi đây. Nhà cậu là một căn nhà gạch cấp 3, tọa lạc ở làng biển Nam Hải, tức phía Nam trung tâm, cách thành phố không quá hai mươi cây số.
"Tao lo quá bây ơi..." Lưu Vũ ngồi cuộn mình trên ghế, quay đầu nhìn về phía dì Mai Quý, tức mẹ cậu ta, người đang mải mê trò chuyện với khách.
"Lỡ mà rớt thì bà già cho tao no đòn." Lưu Vũ nói.
Hải Triều đang còn trước máy tính chơi game, hai tay thao tác rất đỗi điêu luyện.
"Chuẩn bị sẵn cái mông sắt đi", Cậu đáp qua loa, "Có điểm thì chỉ cần trở người, nằm úp là vừa đẹp."
Ba đứa bọn cậu, trừ Đương Dương khi này lại đi đâu mất, đang gọi nhóm online.
Nếu là thường ngày, cả bọn sẽ sang nhà Lưu Vũ nói chuyện cho xôm. Nhưng sau khi nghe đủ thứ lời đồn rằng tuần trước, qua, nay, mai sẽ công bố điểm thi, thành thử cả đám đều lựa chọn cắm cột ở nhà cho lành.
Cậu và Lưu Vũ đều chọn nguyện vọng 1 là vào ngôi trường chuyên duy nhất trên thành phố ở bộ môn Vật Lý, Đương Dương thì lựa chọn theo mảng Toán học.
Để mà nói về mức độ lo lắng trong khoảng thời gian 'hậu thi cử' thì theo lời Lưu Vũ, cu cậu là thi 4 môn tạch 2 môn, thành thử run như cầy sấy, mỗi khi nghe tin sắp có điểm lại chột dạ.
Đương Dương thì là người xuất sắc nhất trong nhóm bọn cậu, không, là xuất sắc nhất ở cái huyện này cơ. Cậu ta chắc chỉ nhắm xem bản thân có giành được cái mác thủ khoa khỏi tay mấy mươi tên mọt sách trên thành phố hay không thôi.
Bán xong mấy cái phao bơi cho khách du lịch, dì Mai Quý liền bước lại chỗ máy tính, một cước đá Lưu Vũ ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên dưới. Gương mặt tròn trịa son phấn của bà ngay lập tức hiện lên tràn đầy màn hình:
"Mấy đứa đang rì rầm to nhỏ gì thế?" Bà hỏi.
"Đâu có gì đâu..." Miệng Lưu Vũ lẩm nhẩm đáp.
"Nói gì nói cho rõ ràng coi nào!" Dì Mai lớn giọng, đập phát rõ đau lên vai thằng con quý tử của mình.
"Đâu có nói gì đâu! Mẹ tránh ra đi, chật chết đi được.", Lưu Vũ ôm lấy cánh tay, mặt nhăn nhó bí xị mà cằn nhằn, lủi thủi kéo ghế sang một bên.
Dì Mai Quý là chủ nhân của một chuỗi nhà trọ có tiếng tăm nơi đây. Tính cách của bà được nhiều người nhận xét là dữ dằn, phô trương, lại còn lắm lợi, nhưng ai trong xóm cũng đều biết rằng nhờ cái thói lanh lợi, khéo bề xoay xở, chịu thương chịu khó nên giờ bà mới được cơ ngơi như thế này.
Trẻ con trong xóm ai ai cũng sợ bà, khi nhỏ chỉ cần nghe câu thần chú 'Không ăn là mẹ gọi dì Mai qua đút cho ăn đấy' là đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn ăn hết tắp lự.
Hải Triều khi này đã đánh xong ván game, liền tháo tai nghe đặt rũ xuống cổ:
"Con chào Dì" Cậu cười cười, "Hôm nay dì định đi đâu mà trang điểm đẹp thế."
"Đúng là chỉ có mi quan tâm đến dì." Dì Mai nghe vậy liền cười đến rõ khoái chí, "Chặp chiều dì phải lên phường phát biểu, nói cái gì mà phun cát phục hồi bờ biển gì đó."
"À, giờ cũng giữa tháng 7 rồi, sắp hết mùa cắm trại rồi hả dì."Hải Triều hỏi.
"Ừ" Dì cầm cái gương trên bàn, dặm thêm lớp son, "Nhớ tầm giờ này năm ngoái, mấy đứa đều qua đây chạy việc kiếm chút đỉnh. Mà thôi, mấy nay bận thi cử, dì cho bây nghỉ ngơi ít hôm đấy, sang năm lại qua chỗ dì làm tiếp nha con."
Nói rồi bà xách cái váy hoa sặc sỡ đi vào nhà, dự định trang điểm thêm chút đỉnh trước khi ra ngoài.
"Mà nói gì nói" Ngay khi mẹ mình vừa rời khỏi phòng, Lưu Vũ từ dưới đất chui tọt lại lên bàn, "Mày thi rớt ba mày có đánh mày nhừ đòn không, có thì tao sợ chú ra tay nặng khiếp."
"Ai dạy mi ăn nói về chú Bạch như thế hả?" Giọng dì Mai từ dưới nhà vang lên oang oang, "Có tin tao lên đập mi không?"
Nghe vậy cậu chỉ phì cười, màn hình điện thoại để bên bàn lâu lâu lại rung một hai, là thông báo từ lớp cấp 2.
Mới ra trường non một hai tháng, thành thử nhóm lớp cũ vẫn chưa hạ nhiệt, đôi khi cũng có dịp hẹn đi đá banh, bơi biển nhưng cũng không còn thường xuyên như dạo trước.
Hải Triều cả người dựa vào lưng ghế mà ngồi, ngửa đầu bấm điện thoại lướt các diễn đàn, hội nhóm âm nhạc trên mạng.
Nếu có ai nhìn vào cậu cũng sẽ chỉ thấy cậu quá ư thản nhiên, thậm chí là có phần thờ ơ với điểm số sắp tới, như thể đã chắc rằng mình sẽ đậu vậy.
Cũng phải thôi, nếu không đậu cậu hoàn toàn có thể học tại Nam Hải 1, lựa chọn hàng đầu cho đại đa số học sinh ở đây, chất lượng cũng không hề kém cạnh.
Học sinh thành phố, từ sớm đã đi đăng ký các khóa ôn luyện ở những trung tâm khảo thí, dạy kèm, học thêm. Những học sinh như bọn cậu muốn có cơ may đậu được các trường chuyên trên đấy đều là phải sáng sớm đi xe buýt lên thành phố đến chạng vạng tối mới về, bởi không phải ai cũng có khả năng tự học siêu đẳng như tên thiên tài trong nhóm bọn cậu. Đến cả việc học thêm cũng là nhờ gửi gắm người quen để xin vào học các thầy cô nổi tiếng.
Nên nói, học tài thi phận, phú quý do trời, điểm số của ta không còn là do ta quyết định nữa rồi, chờ đợi là hạnh phúc.
"Có điểm chưa vậy con?" Bà Bạch gõ cửa đi vào phòng, trông thấy cậu cả người lôi thôi, quần áo xộc xệt, không buồn rửa mặt sau khi thức dậy thì thở dài:
"Ăn, ngủ, chơi bời mấy ngày nay là được rồi, sắp vô năm học mới thì liệu mà sinh hoạt lại cho đúng giờ giấc đi, cứ chơi mãi rồi vô năm biết làm thế nào?"
Hải Triều đã quen với việc nghe mẹ càu nhàu, cậu cũng chỉ ậm ừ đáp cho qua.
Bà vào dọn dẹp sơ căn phòng, thay ra giường cùng với mớ quần áo bẩn rồi đi ra ngoài, trước khi đi bà hỏi, "Định thay đồ không, có thì bỏ vào thau để giặt luôn một thể."
Hải Triều đứng dậy, một tay cởi phắt luôn lớp áo đang mặc bỏ vào giỏ đồ dơ, để trần phần thân trên lấm tấm mồ hôi mà ngồi vắt chéo hai chân trên ghế, điềm nhiên tiếp tục công cuộc bấm điện thoại của mình.
Được một lúc, Hải Triều nhìn lên góc phải màn hình, điện thoại hiển thị 11 giờ 58 phút. Hải Triều quay lại bàn máy tính, ngồi xem Lưu Vũ phía màn hình đối diện đang dập đầu khấn trời lạy đất.
Đến khi này Hải Triều mới thật sự cảm thấy lo lắng, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Cậu tự trấn an lần kiểm tra vừa qua cậu cũng đã biểu hiện rất tốt, ắt hẳn điểm số sẽ không hề thấp đâu.
Đúng vậy, không thay đổi gì....
Lo lắng chi đâu...
"Này, ai mướn mày thắp nhang cho tao thế." Nhìn qua màn hình, Đương Dương khi này đã quay trở lại cùng với ly trà sữa trên tay.
"Lấy may mắn." Cậu ta vái tiếp một lạy
"Vâng vâng, con im lặng đây." Đương Dương trên mặt không một chút biểu cảm gì, miệng hút rột rột ly trà sữa.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì chưa đầy một phút nữa kết quả chính thức sẽ xuất hiện trên màn hình. Khi này, tim cậu bông dưng đập mạnh, thậm chí còn nhanh hơn cả khi vào phòng thi.
Cậu tự trấn an bản thân rằng lần thi vừa rồi đã biểu hiện rất tốt, ắt hẳn điểm số sẽ không hề thấp.
... Rằng có lo lắng bây giờ thì cũng đã muộn.
Sau đó, ngay khi những con số trên máy đồng loạt chuyển sang 12:00, Hải Triều ngay lập tức lao đến máy tính, nhấp vào chuột tìm kiếm kết quả của mình.
Hải Triều đã nhấn F5 đến tận lần thứ năm. Màn hình bỗng chớp tắt, trang web kết quả thi hiện lên chậm rãi như thể đang trêu ngươi. Tim cậu đập thình thịch, tay run bần bật cầm cuốn sổ che kín màn hình, chỉ dám hé một khe nhỏ.
Đệch, cảm xúc bình thản ban nãy so với bây giờ khác nhau một trời một vực.
Cậu chầm chậm dịch cuốn sổ sang từng li từng tí.
Số báo danh: 002731
Toán: 8,00 Ngữ Văn: 7,25 Tiếng Anh: 7,00 Môn chuyên: 7,75
Tổng điểm: 38,75
(Cơ chế tính điểm kỳ thi vào 10: Toán + Văn + Anh + Môn chuyên x2, thang điểm 50)
Cậu lẩm bẩm số điểm trong miệng, mắt nhìn chằm chằm dãy số như thể chúng sắp biến mất.
A
38,75?
Đậu rồi?
Điểm sàn mấy năm trở lại đây đều chỉ tầm 35 trở lại.
Cậu véo mạnh vào má - đau điếng.
Không phải mơ.
"Ê mày! Tao đậu rồi! Đậu cmnr!" Cậu hét lên qua mic, chân đạp bàn loảng xoảng khiến chén cơm đổ ụp xuống sàn. Về phía Lưu Vũ, chỉ còn lại tiếng oán thán não nề.
Tiếng Lưu Vũ rú lên não nề: "Đm mày ăn gì mà điểm cao vãi? Tao chỉ có vỏn vẹn 34 điểm lết bết đây này!"
"Kiểm tra điểm sàn thử đi" Đương Dương phân tích, "Đề năm nay khó hơn mọi năm khá nhiều, điểm sàn các môn ắt hẳn sẽ giảm đi kha khá đấy."
Nhìn thấy điểm số, cậu vui đến mức nhảy cẩn lên, thực là không lời nào tả xiết.
Theo cơ chế các trường chuyên, mỗi lớp tối đa 35 bạn, đồng nghĩa với việc chỉ cần đứng top 35 trở lên sẽ chắc chắn có một vé bước chân vào trường. Tất nhiên, tồn tại câu chuyện phúc khảo nhưng khả năng xảy ra sai sót khi chấm thi là rất thấp.
Điểm thi của cậu thực cao hơn điểm sàn các năm rất nhiều, nhưng kiểm tra lại vẫn hơn.
"Lỡ mà rớt thì về Nam Hải 1 học, không sao đâu." Đương Dương bảo, "Chất lượng đào tạo cũng rất tốt, cũng không kém cạnh trường chuyên là bao..."
"Biết rồi thánh sống ơi!" Lưu Vũ hét lên, cắt ngang lời cậu ta.
"..." Đương Dương bèn im lặng, không nói gì nữa.
Màn hình điện thoại Hải Triều bỗng sáng rực. Loạt tin nhắn từ các giáo viên cùng lũ bạn hiện lên liên tục, chẳng mấy chốc hộp hội thoại đã hơn tin nhắn chờ.
Dưới phòng bếp, tiếng chảo dầu xèo xèo vọng vào. Bà Bạch hét lên từ nhà dưới, giọng khàn khàn vì khói: "Xong chưa? Nhắm có đậu nổi không con?"
"Để con xếp lại thứ tự cho chắc đã, không lại mừng hụt" Hải Triều đáp.
Bà cười cười, bảo: "Điểm cao thì ra khoe với hàng xóm đi, đừng có ngồi ỳ ra đó lại hỏng mắt."
Trong khi cậu đang mò mẫm liệt kê từng số báo danh một, Đương Dương đã làm xong nguyên file drive hệ thống toàn bộ số báo danh bên bọn cậu sang. Khi kiểm tra, Lưu Vũ vậy mà đứng thứ 34, chỉ trên sàn đúng một nấc.
"Đậu rồi, á, đậu rồi, thật không vậy???" Lưu Vũ nhảy cẩn lên, con trỏ lướt lên lướt xuống danh sách như không tin vào mắt mình, "Đm, vừa khít luôn, mày xếp có đúng không thế?"
"Mày đừng hét nữa, điếc tai tao rồi." Đương Dương ở phía màn hình đối diện, tuy là càm ràm, nhưng khoé miệng đã nhếch lên.
Trông thấy cậu bạn hiếm khi có biểu cảm khác trên mặt ngoại trừ bộ mặt lạnh như tiền, Hải Triều hỏi:
"Còn mày, bao nhiêu, nhắm thủ khoa được không?" Hải Triều hỏi
"Có." Đương Dương đáp lại trông rất bình thản, như thể đã biết trước kết quả từ trước, "Cũng không bất ngờ lắm."
"Đậu" Hải Triều cười cười, "Thủ khoa là nằm ở đẳng cấp khác nha."
Dì Mai nghe thấy tiếng hét liền cấp tốc chạy vào phòng, nhìn lên máy tính chằm chằm rồi không phản ứng gì thêm. Đến lúc cậu hoang mang rằng có phải bên kia đã mất kết nối thì dì Mai bỗng lay mạnh thằng con mình rồi hét lớn:
"ĐẬU RỒI, CON TÔI ĐẬU RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!!!" bà hét, còn to hơn cả Lưu Vũ nữa, nói rồi bà chạy một mạch ra thẳng ngoài cổng, báo tin vui với làng xóm láng giềng.
"Mẹ ơi đừng hét!" Lưu Vũ cắm đầu lao theo ra ngoài, khi đi còn bất cẩn giáng ngón út vào ngay trước cửa, thấm không tả xiếc.
Hải ngả người lên giường, màn điện nhòe đi vì mồ hôi tay. Cậu với tay lấy chai nước cam vắt nửa chừng trên bàn, uống ừng ực.
Vị ngọt chua sực lên mũi , cậu nhăn mặt, nhưng miệng vẫn cười.
Thực là cười rất tươi a.
Mở điện thoại ra, là vô số lời chúc mừng, tin nhắn tới từ bạn bè, giáo viên, đếm không xuể.
Tiếng dì Mai hò hét còn văng vẳng ngoài ngõ , chưa kịp thở phào thì phía nhà dưới vang lên tiếng bước chân rầm rầm, cầu thang gỗ rung lên từng hồi. Cậu ngẩng đầu lên, chưa kịp định thần thì cánh cửa đã bị đẩy sầm một cái.
Ông già cậu, xuất hiện trong tư thế một tay chống cửa, mái tóc bết mồ hôi dính lòa xòa trên trán. Trán ông lấm tấm mồ hôi, cả mặt thì đỏ gấc, không biết có phải là do men không nữa, nụ cười thì ngoác đến tận mang tai để lộ hàm răng khểnh sứt mất nửa.
Sau đó ông đứng thẳng, giang rộng tay, im thinh thít nhìn cậu. Thấy ông không phản ứng gì, cậu bước lên mấy bước đã bị hai cánh tay thô ráp đầy rẫy vết sẹo từ những lần kéo lưới ôm chặt đến ná thở.
"Mày..." Giọng ông vang đục, đôi mắt nặng trĩu nhíu lại như thể sắp khóc, "Mày thi đỗ rồi hả?"
Trông thấy bố như thế, cậu cảm thấy hơi mắc cười, bởi khi biết điểm cậu còn chưa xúc động đến vậy.
"Vâng ạ." Hải Triều khó khăn xoay người, bất đắc dĩ bảo, "Bố ôm chặt quá, con không thở được."
Có vẻ không biết nói sao cho thành lời, ông ú ớ một hồi rồi đành thể hiện tình thương yêu của mình bằng liên tiếp mấy cái nện lên lưng, cái nào cái nấy vỗ bôm bốp.
Ông lên giọng, "Tao đang ngồi nhậu, nghe mụ Mai hét như bò rống ngoài đường nên giữa chừng, vứt đũa rồi... chạy về luôn! Thấy sao hả?"
Cậu gật đầu lia lịa, cúi người đỡ lấy cái thân hình vạm vỡ đang đổ dồn trọng lượng trên vai mình. Ông Bạch lảo đảo vài bước, chân nọ đạp chân kia, hơi thở nồng nặc mùi rượu:
"Mai... mai bố mày đãi cả xóm, ăn mừng việc mày đỗ đầu, ha!"
Cậu định dìu ông vào phòng mình ngồi, nhưng mắt liếc xuống tấm đệm mẹ mới thay ban nãy, nghĩ đến cảnh nôn ra một bãi trên đó, cậu thoáng rùng mình, đành vác ông xuống phòng dưới tầng.
Kéo ông về phòng xong thì lượng dopamin trong não cũng đã hạ xuống, cậu cũng dần bình tĩnh sau sự hân hoan vui sướng về kết quả thi.
Ngồi vào bàn máy tính, ngẫm nghĩ bản thân điểm số cũng đã ok hết rồi, thì đến giờ táy máy tra điểm người khác.
Cậu mở file, Đương Dương vậy mà còn giúp bọn cậu sắp xếp họ tên cạnh số báo danh luôn, đúng là thánh sống mà.
Trông sang một số đứa bạn cùng lớp cũ với cậu, không quá nhiều người đứng trong vùng điểm an toàn để đậu vào trường chuyên cả. Bên các môn khác cũng không mấy khả quan.
Nhìn sang danh sách môn cậu, đứng đầu toàn là những cái tên lạ hoắc, ắt hẳn đều là học bá trên phố hoặc các vùng khác:
Tạc Giang 46 điểm, Đinh Mạc 45,5 điểm, Lạc Ánh Thi 42 điểm và còn nhiều cái tên khác.
Đinh Mạc, khả năng cao là á khoa đầu vào bên cậu.
... Là người hôm nọ sao?
-
Hai tuần sau, ngay từ sáng sớm trước cổng trường THPT Lập Dương đã xuất hiện bóng dáng của hai vị học bá trong lời đồn.
Kể từ khi có kết quả chính thức, các trường học trong khu vực đều đã công bố danh sahc trúng tuyển, đính kèm là thông báo nhận lớp, gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và ti tỉ các thủ tục cần làm.
"Ông chủ, cho cháu hai cái bánh bao thịt" Tạc Giang liếng hỏi," Mấy món trên trên thực đơn sáng sớm đã có chưa vậy bác? Vậy cho cháu thêm một cái thập cẩm, một cái nấm cuộn, một cái gà phô mai đi. Cháu cảm ơn nhiều ạ!"
Đinh Mạc đang đứng đợi bên ngoài, tay canh hai chiếc xe đạp. Áng chừng ba phút thì Tạc Giang cũng đi ra khỏi tiệm, tay cầm một bao đầy bánh nóng hổi.
"Của cậu đây, hai cái nhân thịt." Tạc Giang đưa bánh cho cậu, tay trả tiền thừa.
"Cảm ơn." Đinh Mạc nhận lấy, cắn một miếng to, hơi nước từ trong bánh bốc lên nghi ngút.
"Sao ban nãy cậu không vào, trong có nhiều nhân bánh đa dạng lắm đấy." Tạc Giang hỏi, "Sáng sớm cũng không ai rảnh mà trộm xe đâu."
"Sống đơn giản." Đinh Mạc nói, "Ngoài tiệm ghi bánh bao thịt ngon nhất vùng, cứ gọi đại vậy."
"Ha." Tạc Giang không nói gì nữa, vui vẻ ăn bánh, chỉ một lát đã xử cái vèo ba cái bánh bao.
Tạc Giang là một trong số ít những người bạn cậu cho là thân thiết, cả hai tình cờ gặp nhau trên thư viện. Sau khi biết đối phương cũng thi vào cùng nguyện vọng với mình, Tạc Giang và cậu cũng nói chuyện nhiều hơn, lâu lâu có dịp thì sẽ ngồi chung giải đề, còn đa phần đều sẽ làm việc riêng của mình.
Khi hai cậu đến thì trời vẫn tờ mờ sáng, sương sớm mịt mù quấn quanh hàng cây thẳng tắp trong sân.
Khuôn viên trường thực sự rất rộng, sân trường được lát nền gạch đỏ chót. Chỉ đứng từ đây, đã trông thấy ba bốn tòa nhà, nối liền nhau ở các tầng lầu, quy mô thực sự khác trường cấp hai cậu từng theo học.
Dẫu đã từng đến đây một lần trong kỳ thi đầu vào, Tạc Giang vẫn là chưa khám phá đủ, cứ huýt sáo loanh quanh khắp nơi.
Đinh Mạc đi đến cái bảng tin đặt giữa sân trường, mắt dán vào tấm bản đồ chỉ dẫn trên đó. Cậu đang lẩm nhẩm, ngón tay lần theo phía mũi tên thì chỉ đến dãy nhà gần đó, ngay sát sân trường.
Dẫu đã từng đến đây một lần trong kỳ thi đầu vào, Tạc Giang vẫn là chưa khám phá đủ, cứ huýt sáo loanh quanh khắp nơi. Cậu ta vỗ vai vai cậu, ý bảo đi vòng vòng, khám phá trước khi vào lớp.
Dọc dãy hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng giày thể thao đập xuống nền gạch cốp. Hai cậu lang thang quanh các tòa quanh trường, phát hiện được không ít điều thú vị.
Đa số các phòng học ở đây đều đã bị dán niêm phong, bên trong bàn ghế xếp ngay ngắn. Ở các dãy nhà khác còn có phòng họp, khu y tế, nhà thể chất, phòng tin học,... nói chung là tất thảy thể loại cơ sở vật chất, rất đầy đủ và hiện đại.
Điều làm cậu ấn tượng nhất là có riêng một khu nhà được xây dụng chỉ để làm thư viện tổng hợp, thoạt nhìn qua thậm chí còn to hơn so với cái thư viện tỉnh nữa cơ.
Đi một lúc thì cũng vòng trở lại tòa dạy học, hai cậu dừng chân trước danh sách lớp được dán tạm bằng băng dính.
"Lớp 10 Lý... Ồ tên tôi này." Tạc Giang bảo, tay chỉ vào dòng chữ trên tờ giấy.
Đinh Mạc mở cửa bước vào , bên trong chỉ có lác đác vài ba người, trông ai cũng hết sức mệt mỏi mà nằm dài ra bàn ngủ bù.
Vì chưa có thông báo gì về việc đăng ký may mặc đồng phục, thành thử tất cả học sinh đều mặc áo trắng quần đen,tùy mỗi trường mà trên áo sẽ có chút họa tiết khác nhau.
Cả Đinh Mạc và Tạc Giang đều khá cao, nên hai cậu rất tự giác mà chọn dãy bàn cuối lớp ngồi.
Vừa mới đặt mông xuống ghế, Tạc Giang đã bắt đầu quay sang bắt chuyện với mấy bạn nữ bàn kế bên, không biết là do cậu ta hướng ngoại hay có tính đào hoa nữa.
Đinh Mạc bên cạnh lôi tai nghe ra, mở cuốn sách đang đọc dở rồi yên tĩnh đọc sách, tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Sau đó lũ lượt các học sinh khác cũng nối đuôi nhau vào lớp, tầm nửa tiếng hơn thì mọi người gần như đã tập trung đông đủ cả.
Mọi người đều rất bận rộn với công việc của mình, không phải là ngồi bấm điện thoại thì cũng là tranh thủ quay xung quanh mà làm quen với bạn cùng lớp sau này.
Nhưng chưa ổn định được bao lâu, bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng những tiếng bước chân vội vã, hai ba bóng người từ sân trường đang chạy thục mạng về phía phòng học bọn cậu.
"Chưa đến trễ đúng không? Đừng nói là bọn mình lại đi trễ trong ngày đầu tiên tại đây nhé?"
Sau đó cánh cửa lớp cũng đột ngột bị mở ra, có vẻ là do không kiềm lực ở tay thành ra cửa kéo đập bị đập mạnh, vang lên một tiếng rõ to.
Ánh mắt khác thường của mọi người trong lớp đều đổ dồn vào tốp học sinh mới đến, Đinh Mạc cũng theo đó mà nhìn xem động tĩnh bên ngoài mà không khỏi bất ngờ. Đối phương có vẻ cũng nhận ra cậu, hai mắt sáng lên.
Hải Triều cười cười, đứng dựa vào thành cửa mà thở lấy thở để, tay không quên giơ lên chào cậu:
"Tôi đã nói là sẽ còn gặp lại nhau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro