Chương 3: Lần đầu muộn học
Yuna chưa bao giờ muộn học, cô có một chiếc đồng hồ báo thức dạng động vật tiến hóa bậc cao nhất bên cạnh.
Sáng nào cũng như sáng nào...
"Yu-nee, giờ này mà bà chị còn chưa chịu dậy à?", Toshirou thẳng chân đạp cửa phòng bước vào như phòng mình.
Cô gái hé mắt ra nhìn, được vài giây lại nhắm lại, chùm chăn kín đầu.
"Yu-nee, chị không dậy muộn học đừng trách.", Toshirou giọng bất lực thấy rõ, đi lại gần gường toan kéo cô dậy.
Ai ngờ vừa đi đến gần...
"Oa, thả em ra Yu-nee", cô gái vươn tay kéo mạnh Toshirou xuống giường, ôm chặt lấy cậu, chùm chăn cho cả hai.
Cậu nhóc trước tình hình này không có khả năng phản kháng (éo muốn phản kháng thì nói mẹ đi, bày đặt làm màu không có khả năng). Chưa kể độ ấm áp này mê người quá đi, dù tự nhủ là không được sa đọa và phải dậy đi học nhưng mà cái mắt cứ phản chủ mà trũi xuống. Và thế gian bắt đầu mờ dần...
_
"Muộn rồi, muộn rồi, muộn rồi.", Yuna một tay bánh mì một tay sữa chạy như chưa từng được chạy.
Phía sau là Toshirou vừa cầm cặp hộ vừa chạy theo cô, vẻ vội vàng cũng không kém gì.
"AAA To-chan, sao em không gọi chị dậy?"
"Im đi, bà chị nghĩ ai là người kéo em lên giường."
"Đáng ra em phải lật chăn lên và lôi chị dậy như mọi khi chứ!"
"Tập trung vào chạy đi kìa!"
Hai đứa đến cổng trường cũng vừa đúng lúc tiếng trống vang lên...
Yuna nhìn thanh niên trước cổng trường mà ái ngại: "Asahi - seito kaichou."
*Seito kaichou: hội trưởng hội học sinh
"Hatsuki-san đi học muộn cũng hiếm thật.", Kyoushi nhìn Yuna một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn tới Toshirou ở phía sau, "Cả Shinazugawa-san nữa à..."
Yuna đang định biện minh thì Toshirou đã bước lên: "Ý kiến gì? Tránh đường."
"Cái thằng này...", Yuna ngay lập tức kéo tai Toshirou lại, cúi đầu một góc đúng 90°, "Asahi-kaichou, tha cho bọn em lần này đi mừ."
"Yu-nee, sao chị phải xin hắn, cứ thế mà đi vào thôi.", Toshirou mặt hiện rõ hai chữ 'bất mãn'
"Em im ngay cho chị."
Kyoushi nhìn cảnh trước mặt không khỏi thở dài, vẩy vẩy tay: "Rồi, tha cho lần này, vào đi."
Yuna tưởng chừng như nhảy cẫng lên đến nơi rồi: "A, thanh kiu ve ri mắc, yêu cậu nhứt Asahi-kun."
Toushirou nghe như sét đánh ngang tai, nhìn anh Hội trưởng với ánh mặt cực kì "thiện lành", thì thầm đủ để chỉ cả hai nghe thấy: "5h gặp tôi ở cổng trường nhé."
Sau đó ngay lập tức đi lướt qua. Kyoushi nhìn lại rồi xoa xoa đầu: 'Có lẽ ban nãy nên đánh lỗi Hatsuki-san mới phải chứ nhỉ.'
_
Hai tiết đầu ròng rã trôi qua. Yuna lao vào lớp ngồi phịch xuống ghế, nằm ườn lên bàn mà than ngắn thở dài: "AAA, sao hôm nay lại đổi giáo viên cơ chứ?"
"Kaioh-sensei bị bệnh từ hôm trước không nhớ à?", Yuriki ngồi bàn trên quay xuống.
"Qua ải Asahi-kun cứ tưởng thoát nạn, ai ngờ vào lớp lại bị bà giáo bắt đứng ngoài hai tiết liền, nếu là Kaioh-sensei thì đã được tha rồi. Ôi thầy ơi, em nhớ thầy quá!"
Misaki và Sakura từ trên đi xuống chỗ cô: "Thế lại làm sao?"
"Con mẹ chúng mày, biết rồi còn hỏi."
Misaki nhìn con bạn mà không khỏi phụt cười: "Ý bọn tao là lí do cơ."
"Cười cái cl.", Yuna bất mãn cực mạnh, "Thì cũng tại cái thằng Toshirou đó."
"À nghe Kyo... khụ, Asahi-kun bảo là hai người cùng muộn hả?", Sakura cũng cười không nhịn được.
"Toshirou? Shinazugawa? Cái thằng đàn em của tao ấy hả?", Yora ngồi bên cạnh ngóc đầu dậy, ngáp ngắn ngáp dài như chưa tỉnh ngủ.
"Shinazugawa Toshirou thì đúng rồi, nhưng đàn em mày á?", Yuna kinh ngạc.
Yora giơ ngón cái: "Ừa, đệ tử mới nhận, được phết đấy."
Và ngay lập tức bị ăn cái 'bốp' của Misaki: "Con này, đừng có suốt ngày đi lôi kéo đàn em nữa."
Yora mếu máo nhìn Yuna tìm sự an ủi: "Tui oan ức quá mà."
"Kệ cha mày.", trong ánh mắt Yuna tràn trề sự khinh bỉ.
"Cơ mà mày với thằng đàn em đúng không, ừm gì chỉ... Shina... ừm... thôi kệ đi, đang trong mối quan hệ mập mờ gì đó?", Yuriki có vẻ tò mò hỏi, mà nói chính xác hơn là không khai thì nhỏ không tha cho đâu.
Yuna xoa xoa cằm hơi cau mày: "Thanh mai trúc mã... chăng?"
"Chăng?", một chữ đã thành công khơi dậy sự tò mò của cả đám.
"Thì sự tình là như này. Bố tao và bố nuôi nó là bạn nối khố, tao với nó chơi với nhau từ năm tao 8 tuổi. Thế thôi.", Yuna nhún vai.
Đám người kia có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời chúng nhận được.
Sakura chống tay xuống bàn: "Thế sao sáng nay chú đi muộn?"
"Ừ thì... ngủ quên.", Yuna tỏ vẻ ái ngại với câu hỏi vừa được đặt ra, và tất nhiên làm sao lọt được qua mắt lũ bạn nó.
Misaki thăm dò: "Thì ai chả biết đi học muộn là do ngủ quên, nhưng mà sao lại ngủ quên mới là vấn đề kìa!"
"Một Hatsuki Yuna chuyên gia ngủ nướng bọn tao ai mà chả biết, nhưng lại chưa lần nào đi học muộn, kể cũng bất thường.", Yuriki cũng không vừa, lập tức đế vào ngay.
Yuna cười cứng ngắc: "Ừm thì là mà và... à đồng hồ báo thức hỏng."
"Có đéo bọn tao tin.", Yora đập bàn, "Giờ mày thích tự khai hay để "hành hình"?"
"Em khai ạ.", Yuna giơ hai tay đầu hàng, "Chuyện là vậy..."
Kể lại vụ việc...
"Hả!!!"
"Thật á???
"Phụt..."
"Há há há"
Yuna đập bàn đứng dậy, không chịu được thét lên: "Cười cái cl chúng mày ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro