Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên thành phi tần, ta bị Hoàng đế quấy rầy mỗi đêm - Hoàn

7.

Hoàng thượng khẽ thở dài, siết c.h.ặ.t t.a.y ta.

"Lúc nhỏ, trẫm từng kể những chuyện này cho mẫu phi nghe, bà ấy luôn an ủi trẫm, sau này mẫu phi qua đời, không còn ai nghe trẫm nói chuyện nữa, người người đều chỉ suy nghĩ mục đích trẫm nói những lời này là gì, hoặc là đang nghĩ xem làm thế nào mới có thể hãm hại trẫm mà không bị trẫm phát hiện."

[Cho nên chỉ có một mình ta là đang nghĩ xem khi nào hắn mới chịu ngậm miệng để ta đi ngủ thôi sao?]

Hoàng thượng đột nhiên cười thành tiếng, không hiểu sao lại nói một câu.

"Chỉ khi ở bên cạnh ngươi, trẫm mới không cần phải đoán già đoán non, bởi vì ngươi đang nghĩ gì, trẫm đều biết rõ ràng."

[Woa, ghê gớm thật đấy, thời cổ đại cũng có thuật đọc tâm sao?]

Không biết vì sao Hoàng thượng lại càng cười vui vẻ hơn, bàn tay nắm lấy tay ta dần dần siết chặt, ta nhìn khuôn mặt ngày càng đến gần của hắn, nhịp tim bắt đầu tăng tốc.

"Lương chiêu nghi, trẫm rút lại những lời lúc trước."

Ta còn đang nghi ngờ thì một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.

"Ngươi vẫn có chút nhan sắc."

Hoàng thượng quả thật có chút bản lĩnh trêu chọc người khác.

Một câu nói khiến ta cả đêm không ngủ ngon.

Có lẽ là bởi vì hắn có một khuôn mặt đẹp trai.

Hoàng thượng đến cung của ta càng lúc càng thường xuyên, thậm chí có lúc rảnh rỗi, còn sai người gọi ta đến nghe hắn kể chuyện.

Cuối cùng ta đã có thể kể lại toàn bộ tuổi thơ của Hoàng thượng một cách trôi chảy.

Triều đình cũng bắt đầu truyền đến những lời bất mãn, không ngoại trừ việc Hoàng thượng độc sủng ta là điều không nên.

Quốc sư bị giam lỏng đến tháng thứ hai thì uống thuốc độc tự sát, không ai biết nguyên nhân cụ thể.

Nhưng ta biết, bởi vì buổi tối Hoàng thượng đã cố ý đến cung của ta để giải thích diễn biến tâm lý của mình.

"Hắn lén lút kết giao với các đại thần, cấu kết với không ít người, hắn là Quốc sư, đáng lẽ phải tránh xa triều chính, ở vị trí như vậy mà còn dám làm ra loại chuyện này, trẫm không trừ bỏ hắn chính là nuôi hổ gây họa."

"Ừm, Hoàng thượng nói đúng, Hoàng thượng thật lợi hại."

"Nhưng mà, hắn chỉ làm đúng một chuyện, đó chính là đưa ngươi đến bên cạnh trẫm."

Hoàng thượng nắm lấy tay ta hết nhéo lại hôn, ta đã buồn ngủ đến mức mí mắt sắp dính chặt vào nhau.

[Tên nhóc này chẳng lẽ là bị đè nén lâu quá rồi, cho nên bây giờ cần một người ở bên cạnh nghe hắn nói chuyện, bày tỏ tâm sự trong lòng?]

[Dù sao biến thái cũng cần có người thấu hiểu.]

"Lương chiêu nghi, ngươi nói đúng."

"Hoàng thượng, thần thiếp không nói gì mà."

"Trẫm quả thật cần một người lắng nghe trẫm nói chuyện, một người trẫm tin tưởng, ngươi rất thích hợp."

Cách Hoàng thượng tin tưởng ta chính là mỗi ngày đều lải nhải bên tai ta.

Từ đó về sau, bất cứ ai trước mặt ta nói Hoàng thượng ít nói, ta đều muốn phản bác.

Cái miệng đó, thật sự là quá lắm lời.

Hôm nay trên triều đình xảy ra chuyện gì, hắn phải oán giận với ta, hôm nay ăn trưa không hợp khẩu vị, cũng phải oán giận với ta.

Vừa mới ăn tối xong, Hoàng thượng đã đến, ánh nến leo lét, ta nhìn khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện của Hoàng thượng, bắt đầu ngẩn người.

[Khuôn mặt đẹp trai như vậy, nếu như không nói chuyện thì tốt biết mấy.]

"Lương chiêu nghi, ngươi không thích trẫm nói chuyện với ngươi sao?"

Giọng điệu Hoàng thượng thậm chí còn có chút tủi thân, ta chỉ có thể cố gắng sắp xếp ngôn ngữ.

"Thần thiếp rất thích, chỉ là Hoàng thượng đẹp trai quá, thần thiếp nhìn đến ngẩn ngơ."

Hoàng thượng không nói gì, nhưng ta luôn cảm thấy hắn đang buồn bực.

Buổi tối lên giường, ta vừa mới trở mình, phía sau đã có người dán lên.

"Trước kia trẫm luôn nói chuyện trước mặt mẫu phi, hy vọng có thể nhận được hồi đáp của bà, sau này mẫu phi qua đời, không còn ai nghe trẫm nói chuyện nữa, trẫm liền trở nên ít nói."

Hoàng thượng này sẽ không phải là muốn ta làm mẹ hắn đấy chứ?

Tự dưng có thêm một đứa con trai?

"Nếu như ngươi chê trẫm lắm lời, vậy sau này trẫm sẽ không nói nhiều như vậy nữa."

"Vậy Hoàng thượng cứ nói nhiều một chút đi."

Dù sao bây giờ nếu như hắn không nói, e rằng ta cũng không quen.

Hơn nữa chỉ là lắm lời một chút, cũng không có gì to tát.

"Vậy trẫm nói câu cuối cùng."

Ta gật đầu, lại mãi không nghe thấy tiếng động.

Vừa mới xoay người lại, người bên cạnh đột nhiên xoay người đè lên ta.

Một nụ hôn rơi xuống, môi lưỡi dây dưa, ta rốt cuộc cũng nghe rõ ràng tiếng nói của nam nhân.

"Lương An An, trẫm thích nàng."

......

Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoàng thượng đã rời đi, ta thật sự là lười động đậy, trở người tiếp tục ngủ.

Hoàng thượng đến tối mới trở về, theo thường lệ lại bắt đầu lải nhải, lại nói đến chuyện hôm nay trên triều đình.

Bây giờ ta bắt đầu cảm thấy Hoàng thượng thật ra là một minh quân, hắn vì nước vì dân, lo lắng cho bá tánh.

Giang Nam lũ lụt, Tây Bắc hạn hán.

Mỗi một chuyện đều khiến hắn lo lắng khôn nguôi.

Chỉ là một câu nói của hắn có thể thay đổi rất nhiều chuyện, cho nên hắn không thể nói, chỉ có thể đến tìm ta.

Ta nhìn sườn mặt Hoàng thượng, nhớ đến kết cục trong sách.

8.

Hắn không có thích nữ chính, có phải sẽ không biến thành bộ dạng trong sách hay không.

"Nói đến chuyện này, tháng sau chính là ngày Triệu tướng quân ban sư hồi triều, trẫm dự định mở tiệc chiêu đãi bá quan văn võ, ăn mừng biên cương nước ta lại được mở rộng thêm vài phần."

Triệu tướng quân, Triệu Hằng.

Nam chính của quyển sách này, chiến thần bất bại trong sách.

Ta đối diện với ánh mắt Hoàng thượng, trong lòng có chút bực bội.

[Còn mời người ta ăn cơm, nói không chừng người ta muốn g.i.ế.c ngươi đấy.]

"Ngươi tin tưởng trẫm sẽ trở thành một minh quân chứ?"

Ta vội vàng gật đầu, thậm chí tốc độ nhanh đến mức bản thân ta cũng không kịp phản ứng.

"Vậy trẫm nhất định sẽ làm được."

Hoàng thượng để lại câu nói khó hiểu này, rồi rời đi.

Nửa tháng sau, Triệu Hằng dẫn quân đội ban sư hồi triều, Hoàng thượng hạ lệnh mở tiệc chiêu đãi.

Trên bữa tiệc, ta nhìn thấy bên cạnh Triệu Hằng còn mang theo một nữ tử.

"Dân nữ Mộ Dung Thanh bái kiến Hoàng thượng."

[Thì ra là nữ chính.]

Ta đánh giá một chút, so với dung mạo của Qúy phi, vẫn kém hơn một chút.

"Hoàng thượng, vị Mộ Dung cô nương này y thuật cao siêu, lúc hành quân, chúng thần không may trúng phải bẫy của quân địch, rất nhiều binh sĩ đều nhiễm dịch bệnh, may mắn thay có Mộ Dung cô nương ra tay tương trợ."

Quả nhiên là nữ chính, nhìn người ta kìa.

"Trẫm biết rồi, ái khanh vất vả rồi, đã nghĩ ra muốn được ban thưởng gì chưa?"

"Vì nước vì dân, là bổn phận của thần, thần không dám nhận thưởng."

Nghe được những lời này, ta cười lạnh trong góc.

[Đương nhiên là không cần ban thưởng, thứ hắn nhắm đến chính là long ỷ, lúc này e rằng bên ngoài thành đã có quân đội đóng quân rồi.]

Trong nguyên tác, Mộ Dung Thanh tiến cung chữa bệnh cho Hoàng thượng trước, sau đó được Hoàng thượng để ý, Triệu Hằng đánh xong trận trở về, phát hiện ý trung nhân của mình bị nhốt trong hoàng cung.

Lập tức liền nảy sinh ý đồ, sau khi ban sư hồi triều liền phát động cung biến.

Tối nay, hắn nhất định phải đi lôi kéo vài vị đại thần đây.

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, ánh mắt âm trầm của Triệu Hằng rơi trên người ta, khiến da đầu ta tê dại.

"Ta không nói gì mà?"

Sắc mặt mọi người trên dưới đại điện đều khác nhau, đặc biệt là các vị đại thần ở phía xa, có người đã bắt đầu xì xào bàn tán.

"Đây là Chiêu nghi của trẫm, ái khanh nói chuyện vẫn nên chú ý một chút."

Hoàng thượng rốt cuộc cũng lên tiếng, Triệu Hằng lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Chỉ là Mộ Dung Thanh bên cạnh vẫn thỉnh thoảng nhìn sang.

"Hoàng thượng, thần nghe nói mấy ngày trước, long thể ngài bất an, Mộ Dung cô nương y thuật cao siêu, không bằng mời nàng ấy bắt mạch cho ngài một chút?"

Nghe vậy, Mộ Dung Thanh đứng dậy cung kính hành lễ với Hoàng thượng, trên mặt lộ ra vài phần e thẹn.

[Chỉ là không biết là muốn khám bệnh hay là muốn hạ độc, dù sao trên người nàng ta cũng có không ít độc dược.]

Cảnh tượng lần nữa rơi vào im lặng, Mộ Dung Thanh siết chặt nắm đấm, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái.

"Vậy thì đưa Mộ Dung cô nương đến thiên điện nghỉ ngơi trước, để thái y mang hồ sơ những lần bắt mạch trước đây cho cô nương xem qua."

Mộ Dung Thanh được đưa đi, trước khi đi, nàng ta và Triệu Hằng nhìn nhau một cái.

Ta vừa định chạy đến lắc đầu với Hoàng thượng, lại phát hiện ánh mắt người này căn bản không nhìn ta.

[Tên này sẽ không phải là thấy mỹ nhân liền thay lòng đổi dạ đấy chứ, quả nhiên là nam nhân không đáng tin!]

Ta tức giận nghiến răng nghiến lợi ăn hết chỗ điểm tâm trên bàn, đang định uống thêm chút rượu, một tiểu thái giám đi đến bên cạnh ta.

"Nương nương, Hoàng thượng cho mời người trở về nghỉ ngơi trước."

"Gọi ta trở về làm gì? Ta trở về làm gì?"

Chẳng lẽ ta ở đây chướng mắt hắn?

Tiểu thái giám cười gượng.

Ta bị đưa về cung, khác với mọi khi, cửa ra vào có rất nhiều thị vệ canh gác.

"Đây là chuyện gì?"

"Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ nghe theo phân phó của Hoàng thượng, tối nay nhất định phải bảo vệ nương nương an toàn."

Ta cảm thấy nghi ngờ, hôm nay biểu hiện của Hoàng thượng rất kì lạ.

Cho đến khi yến tiệc kết thúc, Hoàng thượng vẫn chưa trở về.

Chẳng lẽ thật sự thích Mộ Dung Thanh rồi sao?

Đang tức giận, đột nhiên cung điện cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm thiết.

Âm thanh này trong màn đêm đặc biệt rợn người, thị vệ canh gác bên ngoài cung của ta vẫn đứng im như pho tượng.

Suy nghĩ kĩ lưỡng, ta mới nhớ ra chủ nhân của tiếng hét này.

Mộ Dung Thanh!

Liên tưởng đến những biểu hiện bất thường của Hoàng thượng gần đây, lúc trò chuyện cùng ta, hắn càng ngày càng hay nhắc đến Triệu gia quân và Triệu Hằng.

Thậm chí hôm trước lúc chơi cờ, hắn còn tự lẩm bẩm.

"Có vài người e rằng không thể kiềm chế được tâm tư rồi, vậy trẫm sẽ cho hắn có đi mà không có về."

Dứt lời, quân đen rơi xuống, ván cờ phân thắng bại.

Ta bỗng nhiên hiểu ra.

Tối nay nhất định là một đêm không ngủ.

9.

Sau tiếng hét thảm thiết đó, trong cung dường như xuất hiện biến động.

Từ hướng cổng phụ văng vẳng truyền đến tiếng la hét và tiếng đao kiếm va chạm, ta phái người đi ra ngoài dò la tình hình, lại bị thị vệ ngăn cản.

"Nương nương, Hoàng thượng có lệnh, bảo chúng ta phải bảo vệ nương nương an toàn, để ngăn chặn có người lén lút chạy ra ngoài, dẫn người đến làm hại nương nương, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi nơi này."

Ta biết bản thân yếu đuối, điều duy nhất có thể làm chính là không gây rắc rối.

Tiếng g.i.ế.c chóc càng ngày càng lớn.

Từ khi xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng.

Trước đây, ta luôn mang theo suy nghĩ sống qua ngày, nước đến chân mới nhảy.

Sống được ngày nào hay ngày đó, sinh tử của ai cũng không liên quan đến ta.

Nhưng hôm nay, ta thật lòng mong Hoàng thượng có thể sống sót.

Ta ngồi ở trong sân cả đêm, cho đến khi trời sắp sáng, tiếng g.i.ế.c chóc cũng dừng lại.

Bàn tay siết chặt khăn tay đã cứng đờ, một tiểu thái giám vội vàng chạy về phía chúng ta.

"Nương nương, Hoàng thượng cho mời."

Ta thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi trên hành lang.

May quá, Hoàng thượng đã thắng.

Ta đi về phía ngự thư phòng, lúc đi qua cổng phụ dường như vẫn còn ngửi thấy mùi m.á.u tanh còn sót lại.

Bên ngoài ngự thư phòng có rất nhiều đại thần đang quỳ, có người hô to rằng mình không hề liên quan đến Triệu Hằng, cũng có người đang run lẩy bẩy.

Hoàng thượng ngồi một mình trong ngự thư phòng, ta đẩy cửa bước vào, hắn vội vàng tiến lên đón.

"Trẫm muốn nói chuyện với nàng."

Vừa hay ta cũng rất muốn nghe.

Các vị đại thần bên ngoài bị Hoàng thượng đuổi đi, hắn uống một ngụm trà, bắt đầu kể cho ta nghe kế hoạch của mình.

Triệu Hằng có dã tâm, hắn đã phát hiện ra từ vài năm trước, chỉ là nghĩ đến Triệu gia trung lương, vẫn muốn cho hắn một cơ hội.

Cũng là để xem xét thêm.

Chỉ là dã tâm của Triệu Hằng ngày càng lớn, hắn cấu kết với Quốc sư, để Quốc sư hạ độc Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng hôn mê.

Sau đó lại chuẩn bị để Mộ Dung Thanh tiến cung giả vờ chữa bệnh, thực chất là dùng mỹ nhân kế, vừa hạ độc, vừa khiến Hoàng thượng làm ra những chuyện tàn hại bách tính.

Như vậy Triệu Hằng mới có thể danh chính ngôn thuận có được lòng dân.

Nhưng ván cờ to lớn này cuối cùng vẫn bị Hoàng thượng nhìn thấu.

"Tối qua, trẫm đã g.i.ế.c Mộ Dung Thanh, gửi đầu nàng ta cho Triệu Hằng, bọn họ nghe được lời của nàng, hoảng loạn không yên, để tránh đêm dài lắm mộng, liền mạo hiểm chọn cách ép cung, thực chất là đã rơi vào bẫy của trẫm."

"Hoàng thượng thật là thần cơ diệu suy tính, nhưng mà, thần thiếp đã nói gì ạ?"

"Nàng thật sự không biết, nàng đang nghĩ gì trong lòng, trẫm đều nghe thấy sao?"

Tay ta run rẩy không kiểm soát được, chiếc ly trong tay rơi xuống đất.

[Nói cách khác, những suy nghĩ biến thái của ta, còn có những lời nói xấu sau lưng hắn, hắn đều biết!]

"Đúng vậy, trẫm đều biết."

Rất tốt, ta tê liệt luôn rồi.

"Vậy Hoàng thượng, hay là người hãy ban cho thần thiếp một ly rượu độc đi, thần thiếp không muốn sống nữa."

"Ừm... Nhưng nếu nàng c.h.ế.t rồi, vậy Hoàng hậu sẽ do ai làm đây?"

Ta nhất thời chưa phản ứng kịp, Hoàng thượng đã ngồi xuống bên cạnh ta.

"Trẫm nghĩ kĩ rồi, sẽ lập nàng làm Hoàng hậu, trở thành người duy nhất của trẫm."

Ta theo bản năng lắc đầu.

Bởi vì Hoàng hậu là người rất tốt, còn có Qúy phi, Tĩnh tần nữa.

"Trẫm lại không phải nói là muốn g.i.ế.c bọn họ, nàng hoảng sợ cái gì, không cần lo lắng, trẫm sẽ giải quyết hết."

Một tháng sau, Hoàng hậu đột nhiên bệnh nặng, Tĩnh tần ở bên cạnh chăm sóc.

Chỉ tiếc rằng Hoàng hậu không qua khỏi, qua đời, Tĩnh tần đau buồn quá độ, cũng ra đi theo Hoàng hậu.

Tối hôm đó, ở cổng phụ của hoàng cung xuất hiện một chiếc xe ngựa giản dị, Hoàng hậu nắm tay Tĩnh tần bước lên xe ngựa, Tĩnh tần thò đầu ra ngoài cửa sổ, vẫy tay với ta: "Có thời gian, chúng ta sẽ đến thăm muội."

Ta gật đầu, nhìn Hoàng hậu âu yếm choàng áo choàng cho nàng ta, hai người nhìn nhau cười, xe ngựa dần dần đi xa.

Cả nước đau buồn ba tháng.

Ba tháng sau, Qúy phi cũng bệnh cũ tái phát, Khâm thiên giám nói không thích hợp ở lại trong cung.

Vì vậy Hoàng thượng hạ lệnh cho nàng ta trở về nhà, để thể hiện lòng hối lỗi, ban thưởng vạn mẫu ruộng đất và vàng bạc.

Qúy phi luôn muốn trở thành người có quyền lực nhất trong gia tộc, giờ đây có nhiều tiền như vậy, trong gia tộc chỉ có danh mà không có thực quyền, nàng ta chính là người có quyền lực nhất.

Những phi tần còn lại đều bị Hoàng thượng tìm đủ mọi lý do đuổi ra khỏi cung.

Cho đến khi trong cung chỉ còn lại một mình ta.

Lễ lập hậu được định vào ba tháng sau, Hoàng thượng thường xuyên gọi người của Lễ bộ đến hỏi han, muốn tổ chức một buổi lễ thật long trọng.

Một ngày trước khi diễn ra buổi lễ, Hoàng thượng lại bắt đầu lải nhải.

Nắm tay ta nói liên miên không dứt.

"Trẫm chỉ có một mình nàng, nàng không thể bỏ rơi trẫm được."

"Vâng, Hoàng thượng."

"Nàng không thể chê trẫm, không thể cảm thấy trẫm lắm lời, không thể ghét trẫm, phải yêu trẫm nhiều hơn."

Ta thật sự muốn nói, bây giờ ta đã bắt đầu chê rồi đấy.

"Nàng chê trẫm!"

"Không có, thần thiếp không nói gì mà."

"Trẫm nghe thấy tiếng lòng của nàng rồi."

"Hoàng thượng nghe nhầm rồi."

Thôi được rồi, dù sao cũng là người mình tự chọn, còn có thể làm sao được nữa, chỉ có thể cưng chiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang