Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoán đổi kiệu hoa - Hoàn

16.

Ngày hôm sau, mãi tới lúc mặt trời đã quá ba sào tre ta mới tỉnh dậy.

Cố Cảnh Ngôn đã vào cung từ sớm, chỉ căn dặn thiện phòng chuẩn cho ta thang thuốc "Thập Toàn Đại Bổ" để bồi bổ sức khoẻ.

Cơ thể ta đau nhức. Nhưng ta cứ luôn có cảm giác ta đã bỏ qua chuyện nào đó.

Ta liền nghĩ đến một số chi tiết.

Ví như vào đêm tân hôn, khi Cố Cảnh Ngôn vén khăn hỉ của ta lên, hắn đã buột miệng hỏi. "Là nàng?"

Rõ ràng lúc đó hắn đã biết ta chính là Thẩm Uyển Tinh. Nhưng ta nhớ không lầm, hắn cũng chưa từng gặp qua ta trước đó.

Kiếp này, sự sụp đổ của Nguỵ Quốc công phủ cũng diễn ra sớm hơn bảy năm.

Nguỵ Quốc công vốn là kì phùng địch thủ trên quan trường của hắn. Bây giờ ông ta ngã đài, người có lợi nhất đương nhiên là Cố Cảnh Ngôn.

Và nếu kiếp trước hắn vẫn như cũ cưới vào một đích thê là tỷ tỷ ta, không nạp thêm thiếp thất, là một nam nhân chân chính, vậy tại sao lại phải che giấu điều đó với đích tỷ ta làm gì?

Ta nghi ngờ trong chuyện này có ẩn tình.

17.

Sau khi đại án Nguỵ Quốc công được xử lí ổn thoả, bấy giờ Cố Cảnh Ngôn mới có thời gian để thư giãn đôi chút.

Vào một đêm đầy sao, ta cùng hắn ngồi dưới gốc cây hải đường uống rượu.

Cố Cảnh Ngôn hiển nhiên không muốn uống rượu, bắt đầu kiếm cớ gây sự với ta. "Nàng đừng tức giận. Đêm đó là lỗi của ta. Ta chỉ là không muốn ngủ trong thư phòng nữa thôi mà!"

Ta nhéo cằm hắn một cái, trừng mắt nhìn hắn. "Cố Cảnh Ngôn, chàng nói dối, chàng cũng biết cách ẩn nấp thật lâu!"

Hắn tỏ vẻ đau lòng. "Rõ ràng là Vương phi sau lưng ta nói ta không làm được việc, hủy hoại thanh danh của ta."

Rồi lợi dụng xoa xoa má ta. "Hơn nữa, không phải Vương phi cũng đang che giấu bí mật với bổn vương sao?"

Đích thực là vậy.

Ta bấy giờ đã ngấm chút men rượu, liền hừ một tiếng. "Vậy chúng ta cùng nói ra bí mật của nhau đi!"

"Được."

"Kiếp trước, ta đã gả cho Trương Nhượng."

"Kiếp trước, ta đã từng gặp nàng."

"..."

"..."

Khi bí mật giữa hai chúng ta được nói lên cùng một lúc, ta chợt hiểu ra.

Hắn cũng được trùng sinh.

Những lời của hắn đều là chuyện tốt đôi bên, còn ta mở miệng sao chỉ toàn nói những điều quái gở thế này?

Khoé môi hắn nhếch lên, mong chờ nhìn ta. "Vậy tại sao kiếp này nàng lại lựa chọn bổn vương làm phu quân?"

"Đương nhiên ta không thích Trương Nhượng, nên mới bằng lòng gả cho chàng."

Hắn không nói nên lời.

Ta cũng có chuyện hỏi hắn. "Kiếp trước, chàng và đích tỷ ta chính là đôi phu thê giai ngẫu. Vậy bây giờ chàng còn tình cảm với tỷ ấy không?"

"Giữa bổn vương và đích tỷ nàng thật sự không có cái gì." Cố Cảnh Ngôn vẻ mặt hưng phấn nhìn ta, lại xen lẫn một chút bất an. "Kiếp trước, ta cùng nàng ấy chỉ là... Chỉ là..."

Ta nhàn nhã uống một ngụm rượu. "Chàng là Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng, thiết nghĩ thánh chỉ của Hoàng đế cũng không thể làm khó dễ được chàng. Khi đó chàng vẫn tuân theo thánh chỉ, vậy tức là vẫn muốn cưới đích tỷ ta vào cửa."

Cố Cảnh Ngôn vẫn yên lặng nhìn ta, đột nhiên phá lên cười. Ta giật mình nhìn hắn.

"Thì ra tiểu Tinh Tinh của ta đây chính là đang ghen tị."

Hắn quàng tay qua vai, kéo ta lại gần, chậm rãi đáp lời. "Ta chưa bao giờ để tâm tới chuyện tình cảm giữa nam nhân và nữ nhân, cũng không biết, không hiểu tình ái là gì. Cho nên, việc hôn sự này, bổn vương chưa từng quan tâm đến."

"Ta luôn nghĩ rằng, nếu không phải là người ta thật sự thương yêu, thì cho dù Hoàng đế tứ hôn cho ta với ai cũng như nhau vậy."

"Hơn nữa, kiếp trước là ta có lỗi với tỷ tỷ Thẩm Sơ Nguyệt của nàng. Nên kiếp này ta vẫn nguyện ý cưới nàng ấy, cũng là để đền bù lại những việc xưa cũ mà thôi."

"Không ngờ khi vén khăn hỉ lên, người đó lại chính là nàng."

18.

Nhắc về chuyện đó, hai mắt Cố Cảnh Ngôn như sáng rực lên.

"Lúc đó ta đang nghĩ, đây chẳng phải là nương tử của Tân khoa Trạng Nguyên lang Trương Nhượng hay sao?"

Ta tức giận, đánh vào ngực hắn. "Đáng ghét! Tại sao lúc đó chàng không vạch trần ta luôn đi!"

"Nào, lúc đầu ta còn nghĩ nàng đang âm mưu điều gì đó. Nhưng khi thấy vỏ đậu phộng trên môi nàng..." Hắn đầy ẩn ý nhìn ta một lượt. "Ta liền nghĩ, nữ nhân ham ăn này rốt cuộc có thể có âm mưu gì?"

"Sau này lại nghe được nàng cùng Tiểu Thuý nói chuyện, ta mới biết được nàng cùng Thẩm Sơ Nguyệt gan lớn tới mức dám tráo đổi thân phận. Cho nên ta đoán, hai nàng cũng được trùng sinh."

"Thẩm Sơ Nguyệt nguyện ý chọn phu quân khác cũng không sao. Dù sao thì nàng ấy tính tình rất tốt. Nhưng bổn vương chỉ thương nàng như muội muội, không có tình cảm với nàng."

Ta lắc lắc cánh tay hắn, sốt ruột thúc giục. "Còn ta thì sao? Còn ta thì sao?"

Ta đã biết câu trả lời là gì nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng hắn nói ra.

Có lẽ rượu này không đủ làm hắn say, nhưng sau vài chén rượu, hắn cũng đã đỏ ửng hết mặt mày. Dưới ánh trăng sáng lại càng cảm thấy quyến rũ mị hoặc muôn phần.

"Thấy nàng ở trong phủ nhảy múa như một tiểu thỏ tinh, nhìn nàng ăn uống no đủ không có gì phải suy tư lo nghĩ, nhìn nàng bắt chéo chân lên ghế mà mắng Tiểu Thuý..."

"Nàng thật khả ái, khiến tâm tình ta thấy tốt hơn trước nhiều."

Hắn dùng ánh mắt chiều chuộng nhìn ta. "May mắn thay, người đó chính là nàng. Do cơ duyên xảo hợp nào đó, nàng cuối cùng đã trở thành thê tử của ta."

"Nàng từ nhỏ đã khổ cực rồi. Từ nay về sau, bổn vương sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, sẽ không bao giờ để nàng chịu ấm ức nữa, có được không?"

Tim ta nhói chặt, cảm động tới mức vội vàng úp mặt vào ngực hắn, sợ hắn thấy ta rơi lệ.

Đêm thành thân, ta lén ăn đậu phộng, bị Trương Nhượng mắng là người không biết quy củ; nhưng Cố Cảnh Ngôn lại cho rằng ta thật hồn nhiên.

Ta vừa đi vừa nhảy múa, Trương Nhượng chê ta không có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.

Ta không biết coi sóc sổ sách, Trương Nhượng cười nhạo ta vô năng. Cố Cảnh Ngôn lại giao toàn bộ trên dưới Nhiếp chính vương phủ cho ta quản lí, còn sai người tới chỉ dẫn ta chi tiết.

Trương Nhượng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tại sao ta lại không tường tận lễ nghi phép tắc như vậy.

Bởi vì ta luôn được phân ở dưới nhà kho nên khó có thể noi theo lễ phép.

Bởi vì ta chỉ là một thứ nữ, giãy giụa trong một đại gia tộc uy quyền như vậy, làm sao có đủ thời gian học tập cầm kì thi hoạ được chứ?

Hành vi của ta trong mắt Trương Nhượng được gọi là thô bỉ bất kham, nhưng trong mắt Cố Cảnh Ngôn lại chính là hồn nhiên khả ái.

Cố Cảnh Ngôn trước kia động tâm với ta, bây giờ đã hoàn toàn dành tình cảm cho ta.

Hoá ra đây chính là cảm giác khi gặp được tình ái đích thực.

Hắn đáp ứng mọi nhu cầu thường nhật của ta, lại từng bước dẫn ta vào con đường tình ái mà ta chưa từng trải qua, một chuyện tình lãng mạn đến mức ta cũng không thể ngờ tới.

Đang lúc cảm động, chợt lời nói của Cố Cảnh Ngôn đã phá hỏng bầu không khí.

Hắn vỗ mạnh lưng ta một cái, cau mày suy nghĩ. "Thẩm Sơ Nguyệt kiếp trước hẳn là không thể khiến bổn vương động tâm, cho nên kiếp này mới ẩn nhẫn đau lòng mà cố tình tìm một Trương Nhượng kém hơn ta về mọi mặt..."

Ta không thể nghe tiếp được nữa, liền lau đi vài giọt nước mắt rơi trên áo hắn, ngước mắt nhìn hắn. "Cố Cảnh Ngôn, đừng xúc động như vậy. Kiếp trước đích tỷ ở bên chàng, cùng lắm chỉ muốn cùng chàng sinh một đứa hài tử..."

"Vậy còn nàng?"

"Ta... Ta..." Ta lắp bắp không rõ.

"Được." Hắn hài lòng, mỉm cười đồng ý. "Ta sẽ cho nàng ăn,"

"Đủ."

Hắn bế bổng ta, tiến vào tư phòng, theo thói quen tháo chiếc nhẫn ngọc sang một bên rồi cùng ta lên đến đỉnh Vu Sơn.

Trên vai hắn vẫn còn những vết tích do ngón tay ta để lại. Cố Cảnh Ngôn hôn môi an ủi ta, lại đeo chiếc nhẫn ngọc vào tay.

Ta nghĩ mọi chuyện chỉ tới vậy. Không ngờ hắn liền trực tiếp đè người ta xuống, nở nụ cười nham hiểm.

"Mang vào cũng thật vừa vặn."

Hắn thật sự là một kẻ xấu xa!

Từ đó trở đi, ta không dám tùy tiện nhìn thẳng vào chiếc nhẫn đó nữa.

Hắn lại bắt nạt ta bằng nhiều cách khác nhau.

Sau đó, hắn lại ôm ta vào lòng, ôn nhu hỏi. "Kiếp trước, ta chỉ biết nàng gả cho Trương Nhượng. Những chuyện kế tiếp ta đều không rõ, nàng sống thế nào?"

19.

Ta thở dài một tiếng, không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Nghĩ lại, tất cả đều chỉ là nước mắt.

Trong đêm thành thân, ta cùng Trương Nhượng ầm ĩ một trận.

Sau đó lại tiếp tục cãi nhau, suốt ngày trong nhà gà bay chó sủa, không yên được lúc nào.

Thỉnh thoảng, trong vài ngày chúng ta sẽ khá hoà thuận với nhau. Những lúc đó, Trương Nhượng tối đến lại tới tư phòng tìm ta.

Mặt hắn ngượng ngùng đỏ ửng lên, đầu tiên chào hỏi một cách dài dòng, sau đó chốt hạ lại. "Phu nhân, ta và nàng từ khi thành thân vẫn chưa làm trọn lễ. Tối nay ta muốn cùng nàng hành lễ Chu công, có được không?"

Hắn cảm thấy, như vậy là vô cùng khách khí.

Nhưng ta lại thấy chán nản.

Chuyện này diễn ra đột ngột, hắn hỏi ta một cách nghiêm túc như vậy, làm sao ta có thể tự nhiên cùng hắn?

Ta có phải nên ngoan ngoãn gật đầu "được" hay không?

Điều này giống như một khuôn khổ, phải đi theo trình tự. Ta cảm giác bị gò bó vô cùng.

Nhưng ta vẫn giữ thể diện cho hắn, không trực tiếp từ chối.

Ta khẽ nói một tiếng "Ừm" nhẹ.

Trương Nhượng lại tỏ vẻ không hài lòng. "Nếu cô không muốn thì có thể nói thẳng, hà cớ gì phải làm như vậy!"

Nói xong, liền phất tay áo bỏ đi.

Lòng ta trĩu xuống khi nghe hắn nói như vậy.

Sau này, Trương Nhượng lại đến tìm ta nói lí lẽ. "Phu nhân, ta không ép buộc nàng. Ta cũng không phải loại người xấu xa, chỉ là trong ba điều bất hiếu, điều nặng nhất chính là không thể sinh hạ hài tử thừa tự."

"Nếu không thể sinh hài tử thừa tự, vậy sau này ta cũng không còn mặt mũi nào gặp lại tổ tiên trên trời."

"Nàng là nữ nhân, nàng không biết sinh hài tử vốn là bổn phận của nữ nhân sao?"

Khi ta nghe được những điều này, ta lại cảm thấy khó chịu hơn.

"Ta không biết. Mạnh Tử, Khổng Tử, Lão tử gì đó của chàng đều không nói cho ta biết. Sách thánh hiền cũng không nói cho ta biết làm sao để sinh hài tử."

Ta bảo hắn ra ngoài, còn không quên nói với theo. "Quên đi. Chỉ cần tìm cho chàng một tiểu thiếp, để tiểu thiếp sinh dục hài tử cho chàng là được rồi!"

"Chàng yên tâm, ta sẽ thành tâm mà đối xử tốt với nàng ấy. Khi nàng ấy sinh hạ hài tử, ta còn có thể giúp nàng ấy chăm sóc..."

Đó là tất cả những gì đã xảy ra.

Nhìn thấy vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của ta, Cố Cảnh Ngôn lại càng tò mò, nhướn mày. "Không hoà hợp?"

"Không hề." Ta thẳng thắn thừa nhận. "Giữa bọn ta không hề xảy ra chuyện đó..."

"..."

Dường như Cố Cảnh Ngôn cũng khó lòng mà tin được.

Ta vừa kể lại quá khứ "huy hoàng" của ta lúc đó.

Hắn nghe xong liền không ngừng vỗ giường, cười đến mức gập cả người lại. "Hahahahaha!"

"Thậm chí cũng chưa từng hôn qua." Ta nói thêm. "Lúc đó ta và hắn tâm tư đã nguội lạnh, nếu có chỉ khiến bản thân mỗi người phải gặp ác mộng hàng đêm thôi."

Cố Cảnh Ngôn cười ngặt nghẽo.

Ta chưa từng thấy hắn "mất hình tượng" như vậy.

Ta đổi chủ đề. "Còn chàng, chuyện gì đã xảy ra với chàng ở kiếp trước?"

Ta đang đề cập đến căn bệnh tiềm ẩn của hắn.

Trong mắt Cố Cảnh Ngôn hiện lên vài tia hàn ý, nhưng nhanh chóng bị ánh mắt dịu dàng của ta xoa dịu.

"Hôm nay tâm tình ta rất tốt. Cho nên ta sẽ không nói về việc này." Hắn ôm lấy ta. "Đừng phá hỏng chuyện vui của chúng ta."

20.

Chớp mắt đã đến mùa thu, đây cũng là lúc đánh dấu tiểu Hoàng đế tròn mười hai tuổi.

Cố Cảnh Ngôn là thân nhân duy nhất của tiểu Hoàng đế. Tiên Đế trước khi băng hà, đã giao phó trọng trách phò tá tiểu Hoàng đế lại cho hắn.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, Cố Cảnh Ngôn vẫn luôn dụng tâm lương khổ, tận tâm với hài tử của Tiên đế, tiểu Hoàng đế cũng rất tin tưởng, lúc nào cũng dựa dẫm vào hắn.

Ta đi theo hắn, ngồi ở bàn tiệc ở gần tiểu Hoàng đế nhất. Đích tỷ ta cùng Trương Nhượng cũng đến.

Tiếng ca vũ ấm áp, hoà lẫn tiếng đàn, trống tưng bừng. Mặc dù là cung yến mừng tiết Thiên Trường (*), nhưng một số lão thần vẫn nhân cơ hội này bàn chuyện triều chính.
(*) Thiên trường tiết: ngày sinh của Hoàng đế

Bọn họ nói rằng vụ án của Nguỵ Quốc công tuy đã có kết luận, nhưng dù gì Nguỵ Quốc công cũng là thân cữu của Hoàng đế, mong Nhiếp chính vương xem xét điều chỉnh lại hình phạt.

Theo ta, việc Cố Cảnh Ngôn làm việc theo quốc pháp không có gì sai trái.

Nguỵ Quốc công vì phạm phải tử tội nên phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Nếu ông ta đã biết rõ quốc pháp gia quy, sao còn cố tình vi phạm?

Kiếp trước, vào bảy năm sau, cũng trong cung yến như vậy, Trương Nhượng đã thể hiện bản lĩnh trâu non không sợ hổ lớn của mình, trực tiếp chất vấn Cố Cảnh Ngôn. "Nhiếp chính vương là đại thần được trọng vọng, bây giờ lại muốn xử lí Nguỵ Quốc công. Nhiếp chính vương đây chính là đang muốn độc chiếm quyền lực hay sao?"

Ta vốn dĩ muốn ngăn cản hắn lại, nhưng Trương Nhượng làm sao có thể nghe theo lời ta?

Lời hắn vừa dứt, khắp đại điện tĩnh lặng như tờ.

Trương Nhượng bị giáng xuống một chức quan nhỏ, tới Ngọc Môn Quan lãnh nhiệm vụ, khiến ta vô cùng đau khổ.

Kiếp này, không phải Trương Nhượng mà là các lão thần vẫn cứ huyên thuyên bên dưới.

Cố Cảnh Ngôn tựa vào mộc đôn, phong thái dung dung bất cần. "Về việc này, Trương đại nhân ở Hàn Lâm viện có suy nghĩ thế nào?"

Ta lén lún ném cho hắn một ánh mắt sắc bén. Hắn không phải cố tình gây sự sao?

Làm khó Trương Nhượng cũng được. Nhưng đích tỷ ta đang mang thai, hắn còn muốn dùng việc công báo thù riêng, đẩy Trương Nhượng tới Ngọc Môn quan xa xôi, đây là đang dồn đích tỷ ta vào đường chết hay sao?

Ta lo lắng nhìn về phía bọn họ.

Trương Nhượng cùng đích tỷ nhìn nhau, gật đầu ngầm hiểu ý.

Trương Nhượng đứng lên, không khiêm tốn cũng không siểm nịnh, đáp. "Hạ quan cho rằng, quốc pháp không thể tuỳ tiện vì chuyện riêng mà bãi bỏ. Nhiếp chính vương hành sự theo quốc pháp, công bằng nghiêm minh, không có gì sai trái."

Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng nhẹ nhõm rơi xuống.

So với kiếp trước, kiếp này hắn tiến bộ hơn rất nhiều.

Ta ghé vào tai Cố Cảnh Ngôn. "Chàng mau nói cho ta biết, Trương Nhượng cũng được trọng sinh sao?"

Cố Cảnh Ngôn hít vào một hơi, quay sang nhìn ta bằng ánh mắt nguy hiểm. "Có lẽ là không..."

Ta nghĩ phải nên cẩn thận, không có lí do gì khiến cho cả ba chúng ta đều trọng sinh, nhưng Trương Nhượng thì không.

Khi bên ngoài bắt đầu biểu diễn pháo hoa, cuối cùng ta cũng tìm thấy cơ hội.

Đích tỷ ta đang nói chuyện cùng những mệnh phụ khác, ta thấy Trương Nhượng đang đứng bên bờ hồ không có ai.

Không nén nổi tò mò, ta nói với Cố Cảnh Ngôn. "Cố Cảnh Ngôn, ta đi sang kiểm tra hắn xem sao. Tiếp theo ta nói gì chàng cũng đừng phản đối. Chàng cũng không được ghen đâu đấy."

Nói xong, sực nhớ ra điều gì, ta quay đầu lại. "Nếu vô tình gặp phải đích tỷ dễ gây ra hiểu lầm. Khi đó chàng phải giúp ta làm chứng đấy nhé."

Cố Cảnh Ngôn bất lực lắc đầu, lùi về sau lặng lẽ trông chừng ta.

Ta nhẹ nhàng bước đến, cất giọng gọi Trương Nhượng. "Tỷ phu."

Trương Nhượng giật mình, cúi đầu nói. "Gặp qua Nhiếp chính Vương phi."

"Tỷ phu không cần khách sáo, đều là người một nhà cả." Ta cố tình kéo dài giọng điệu. "Hơn nữa, nếu ta và tỷ tỷ không cố tình lên nhầm kiệu hoa, bây giờ ta đã được gả cho tỷ phu rồi."

Trương Nhượng nghe ta nói vậy liền thất sắc, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, lùi về sau ba bước, trợn tròn mắt nhìn ta. "Vương phi, người có phải đang đùa thần không? Chuyện đã như vậy, tất thảy đều do ý trời. Ông trời chính là giúp Trương mỗ nhãn quang rộng mở, cưới được một hiền thê như Sơ Nguyệt!"

Nghĩa là ta không tốt?

Ta mím môi, vẻ mặt oán hận. "Có lẽ kiếp trước chúng ta đã từng là phu thê..."

"Không thể nào!"

Trương Nhượng có chút tức giận, lập tức nghiêm chỉnh giáo huấn ta. "Vương phi cùng Trương mỗ, một nam một nữ đứng cùng nhau quả thực không phải phép."

"Vì tỷ tỷ của Vương phi, Trương mỗ sẽ không nói cho Vương gia biết chuyện ngày hôm nay. Thỉnh xin Vương phi tự trọng!"

Ta trợn mắt. "Trương đại nhân, ngài cảm thấy thế nào về Đích thứ nữ của Lưu Phu nhân? Ta thấy cô ấy chính là người có thân thể thuộc dạng dễ sinh nở, chi bằng ta tìm người mai mối cho ngài, lấy cô ấy về làm tiểu thiếp?"

Đích thứ nữ nhà Lưu Phu nhân chính là người tiểu thiếp mà kiếp trước ta đã giúp hắn cưới về. Người đã cùng hắn khanh khanh ta ta trước mặt ta hơn ba năm.

"Vô lý!"

Trương Nhượng tức giận đến mức ôm ngực. "Không ngờ Vương phi cùng Sơ Nguyệt đều là nữ nhi của phủ Thừa tướng, nhưng tính cách và khí chất lại khác nhau đến như vậy!"

"Sơ Nguyệt không ngại ta xuất thân hàn vi, bằng lòng nguyện ý gả cho ta, ta chỉ muốn một lòng một dạ yêu nàng ấy, giúp nàng ấy có một cuộc sống tốt hơn, làm sao có thể nạp thêm một tiểu thiếp vào cửa?"

"Đây chẳng phải là lương tâm bị chó ăn mất hay sao?"

"Nhiếp chính Vương phi, xin đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa!"

Nói xong, hắn liền chắp tay cáo từ, vội vàng rời đi.

Ta cảm thấy nhẹ nhõm khi Trương Nhượng thật tâm đối xử tốt với đích tỷ.

Ta quay lại chỗ cũ, đang định nói chuyện với Cố Cảnh Ngôn thì đích tỷ đi tới.

Mấy tháng liền không gặp, chiếc bụng nhỏ của tỷ ấy đã nhô lên không ít.

Khoé miệng ta co giật, không biết tỷ ấy có nhìn thấy cảnh vừa rồi giữa ta cùng Trương Nhượng không?

Không đợi ta giải thích, tỷ ấy đã mỉm cười ân cần.

"Đứa trẻ hư này, trước đây không phải ta đã nói với muội rồi sao? Phu quân của ta không hề có kí ức của kiếp trước, làm sao ai cũng có thể có phúc khí đầu thai hai lần như chúng ta chứ?"

Ta cười khúc khích, chỉ tay vào Cố Cảnh Ngôn. "Nam nhân của muội cũng có phúc khí đó."

Thẩm Sơ Nguyệt sửng sốt trong giây lát.

Khoảnh khắc biết được hai người đều mang kí ức kiếp trước, bầu không khí có chút khó xử.

Cố Cảnh Ngôn mở miệng trước, nắm tay nàng. "Tỷ tỷ an hảo. Kiếp trước ta vì bất đắc dĩ mới không thể đối xử tốt với tỷ, thật xin lỗi."

"Ta cũng chưa từng bất mãn với ngài, Vương gia khách khí rồi." Tỷ tỷ ta thản nhiên đáp lại.

Hai người mỉm cười nhìn nhau, nút thắt trong lòng ở kiếp trước cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Trương Nhượng đột nhiên từ đâu xuất hiện, nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta, hắn bối rối. "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Có chuyện gì đã xảy ra mà ta không biết à?"

"Hay chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"???"

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Chúng ta nhìn nhau, cùng che miệng cười lớn.

21.

Cung yến kết thúc, ta không muốn lên xe ngựa nên đã nắm tay Cố Cảnh Ngôn rời khỏi cung.

Trời đêm rất đẹp, trên phố chật kín những người.

Cố Cảnh Ngôn vốn không thích nơi đông người như vậy, liền ra lệnh giới nghiêm ngay lập tức.

Một lúc sau, chỉ còn lại ta cùng Cố Cảnh Ngôn trên đường lớn.

Hắn đột nhiên hỏi. "Nàng nghĩ thế nào về chất tử Hoàng đế của ta?"

Ta đáp. "Tuy tiểu Hoàng đế đối với chàng thập phần cung kính, nhưng đôi khi ngoan ngoãn quá lại không phải là chuyện tốt."

Nếu hạt giống nghi ngờ đã nảy sinh thì khó có thể tránh được lòng ganh ghét sau này.

"Chà, tiểu tử này tuy rất sợ ta, nhưng cũng không muốn tin rằng ta thành tâm toàn ý phò tá hắn."

Cố Cảnh Ngôn bắt đầu kể về hoàng huynh của mình. Tiên đế băng hà, bọn họ từ nhỏ đã là huynh đệ thân thiết, Tiên đế còn tin tưởng giao cho hắn một cô nhi trước khi lâm chung.

Bắt đầu vốn dĩ là sự tín nhiệm, thực tế chỉ như một người thay thế mà thôi.

"Kiếp trước, khi ta phát hiện bản thân mình trúng độc thì đã muộn."

"Hoàng huynh sợ ta sẽ cướp đi hoàng vị của nhi tử hắn, nên đã ban cho ta một loại độc dược vô phương cứu chữa, dùng nó làm công cụ chống lại ta, Nguỵ Quốc công cũng vì đó mới có thể đối đầu với ta."

"Ta luôn che giấu việc này. Đối với những người khác đều cư xử bình thường. Ngay cả tỷ tỷ nàng cũng không thể phát giác ra điều gì. Mà ta, mỗi ngày chỉ có thể dùng thuốc để kéo dài sinh mạng."

"Ta sống sót được hơn bảy năm, đánh bại thế lực Nguỵ Quốc công, sau đó khai quật lăng mộ tiên Đế. Mãi đến khi ta sắp chết, chất tử yêu quý của ta lại tuyên bố rằng sẽ không cho ta nhập Hoàng lăng."

Tim ta đau nhói khi nghe về điều này.

Hoá ra đây là lí do vào kiếp trước hắn đã nói với đích tỷ ta "trong người hắn có bệnh."

Không phải đích tỷ, cho dù khi đó hắn cưới ai cũng vậy thôi, bởi vì hắn biết mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Việc sống sót đối với hắn mà nói, vô cùng khó khăn.

Cố Cảnh Ngôn nắm lấy tay ta, bàn tay hắn ấm áp. "Không sao, đời này ta cũng không có trúng độc. Nguỵ Quốc công cũng đã sụp đổ."

"Vậy còn Hoàng đế thì thế nào?"

Hắn nhìn ta. "Khi trưởng thành, hắn sẽ phát hiện bản thân hắn vốn dĩ không có năng lực, không hài tử nối dõi."

"..."

Cố Cảnh Ngôn cười. "Còn phải cảm ơn Vương phi đã chỉ điểm cho ta."

Ta đột nhiên không biết nên cười hay nên khóc.

Sau lần trùng sinh này, ta cùng đích tỷ đã lén lút hoán đổi thân phận cho nhau.

Còn Cố Cảnh Ngôn cũng đã âm thầm thay đổi được rất nhiều chuyện.

May mắn thay, mọi chuyện đều đang dần tốt đẹp hơn.

Nếu như Hoàng đế không có Thái tử thừa tự, vậy thì Cố Cảnh Ngôn chính là huyết mạch duy nhất của Hoàng thất, quang minh chính đại kế thừa đại thống.

Ta vẫn phải sinh hài tử!

Nghĩ đến chuyện xảy ra vào mấy đêm qua, chân ta bất giác mềm nhũn.

Cố Cảnh Ngôn tưởng ta đi bộ thấm mệt, liền quay sang hỏi. "Đổi sang xe ngựa thì thế nào?"

"Không cần..."

"Hay để ta cõng nàng?"

Ta mỉm cười không đáp, sau đó ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn từ phía sau, để hắn cõng ta lên.

Con đường còn dài.

Nhưng ta biết, phía cuối con đường chính là Nhiếp chính vương phủ, ngôi nhà của chúng ta.

Kiếp trước tựa như áng mây trôi qua, những khổ đau, những nỗi buồn rồi cũng sẽ theo đó trở về quá khứ.

Núi cao vẫn xanh, trăng sao vẫn sáng.

Người trước mặt là người trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang