2
20
Hoàng thượng nhìn tờ giấy một lúc lâu rồi nói: "Hửm... sao Trẫm không thấy Tam Hoàng tử?"
Theo lý mà nói, chúng ta đều có mối quan hệ tốt với Tam Hoàng tử.
Chúng ta đều là đồng niên, tuổi tác không chênh lệch nhiều, lớn lên cùng nhau, có thể gọi là thanh mai trúc mã.
Nhưng khác với chúng ta, Tam Hoàng tử là người khá trầm lặng.
Khi chúng ta bị phạt đứng vì ngủ gật trong lớp, Tam hoàng tử ở góc phòng lặng lẽ nhìn chúng ta đầy u ám.
Khi chúng ta bị Hoàng hậu bắt quả tang và trách mắng vì chạy lung tung trong cung, Tam Hoàng tử vẫn đứng ở góc, u ám nhìn chúng ta.
Nhiều năm trôi qua, bất kể chúng ta làm gì, Tam Hoàng tử luôn ở góc, như cây nấm mọc lên, mặt mày u ám, lặng lẽ vẽ vòng tròn.
Tam Công chúa từng hỏi ta: "Tam ca đang làm gì vậy?"
Ta cố gắng tìm từ để diễn tả: "Ừm... méo mó, bò trườn, u ám mà ngọ nguậy."
Tam Công chúa: "?"
21
Hoàng thượng đang nói thì chợt nhìn quanh: "Tam Hoàng tử đâu rồi?"
Một giọng nói u ám vang lên từ góc phòng: "Nhi thần ở đây."
Hoàng thượng: "..."
Hoàng thượng: "Ngươi lúc nào cũng trốn ở góc đó làm gì..."
Lúc này chúng ta mới nhìn rõ được dung mạo của Tam Hoàng tử.
Hắn da dẻ tái nhợt, dáng người trung bình, mái tóc che mất một bên mắt.
Ta: "...!"
Hơi thở u ám nồng nặc quá, không chắc lắm, phải nhìn kỹ lại.
Hoàng thượng: "..."
Hoàng thượng đúng lúc kết thúc câu chuyện này, chuyển sang đề tài khác: "Các ngươi đã gặp Trạng nguyên mới đỗ đầu bảng năm nay chưa?"
Lời người vừa dứt, một bóng người liền từ ngoài điện bước vào.
Người ấy hành lễ với Hoàng thượng: "Vi thần bái kiến bệ hạ, vi thần đến muộn, mong bệ hạ thứ tội."
Hắn mặc quan phục màu đỏ, tôn lên làn da trắng ngần, đứng đó với vẻ lạnh lùng, gương mặt nhìn nghiêng thật tuấn tú.
Nhiều người nhìn đến ngây dại, bao gồm cả ta, ta liếc mắt thấy Tam Công chúa hai mắt sáng rực như đèn pha.
Ta chống cằm, định ngắm kỹ dung nhan của Trạng nguyên lang, nhưng lại thấy Trạng nguyên lang liếc mắt nhìn về phía ta.
Ta: "..."
Miếng bánh sữa trong tay vừa cầm lên liền rơi xuống đất.
Ta sững sờ: Đây chẳng phải là người yêu cũ ở kiếp trước của ta sao!
22
Trạng nguyên lang chỉ liếc mắt một cái rồi thu lại ánh nhìn.
Tỷ tỷ bên cạnh vừa nhìn không chớp mắt vừa trách ta: "Ngươi lớn như vậy rồi mà cầm cái bánh cũng không xong."
Hoàng thượng và Trạng nguyên lang nói chuyện rất vui vẻ, còn giới thiệu hắn với các đại thần khác, trong chốc lát mọi người đều quên mất vụ giấy nhắn vừa rồi.
Ta thấy Ngũ Hoàng tử thở phào nhẹ nhõm, nằm bẹp trên bàn như cá chet, Tam Công chúa thì nghẹn, phải uống nước liên tục, Thái tử và Nhị Hoàng tử không biết rỉ tai nhau chuyện gì, còn Tam Hoàng tử vẫn cầm bút than vẽ vòng tròn.
Nhân lúc không ai để ý, ta mang đĩa bánh sữa còn lại đi, nói với tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, ta đi cho cá ăn."
Tỷ tỷ: "?"
Tỷ tỷ: "Ngươi cầm cái gì thế?"
Ta mở mắt nói dối: "Thức ăn cho cá."
Chưa đợi tỷ tỷ phản ứng, ta đã kéo Tả Diệp đi thẳng đến hồ sen trong Ngự Hoa Viên mới dừng lại.
Ta đứng bên hồ lặng lẽ cho cá ăn.
Tả Diệp đứng bên cạnh nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng không nhịn được nói: "Tiểu thư, cá cũng là sinh m//ạng."
Ta: "..."
Ta đứng bên hồ lạnh lùng cho cá ăn.
23
Chẳng bao lâu sau, Tam Công chúa liền đến tìm ta, kéo tay ta không buông: "A Loan! Trạng nguyên lang Tạ Cẩn đó!"
Tam Công chúa phấn khích nói: "Thành thân, ta muốn thành thân với hắn!"
Ta: "..."
Thật là một kẻ mãi không chừa được cái tính mơ mộng về tình yêu.
Tam Công chúa cứ lải nhải bên cạnh ta, cho đến khi nhìn thấy cá trong hồ lật bụng trắng, đột nhiên im bặt: "... A Loan, ngươi đầu đ//ộc cá à?"
Ta bừng tỉnh, nhìn những con cá bị ta hại, kinh ngạc: "Cá cũng không tiêu hóa nổi sữa sao?"
24
Ta và Tam Công chúa đã bàn bạc xong xuôi chỗ ch//ôn cá, thậm chí cả chữ khắc trên bia mộ, nhưng chúng lại vẫy vẫy đuôi rồi sống lại.
Ta và Tam Công chúa ngồi xổm bên hồ nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng đi đến kết luận: "Chúng đang diễn kịch."
Ta nói: "Còn diễn giỏi hơn cả ngươi khi nãy."
Tam Công chúa: "..."
24
Ta bẻ từng miếng bánh sữa, trong lòng đầy do dự, không biết Tạ Cẩn này có phải là Tạ Cẩn kiếp trước hay không.
Ta hít một hơi thật sâu, rồi khoác vai Tam Công chúa mà nói: "Nếu, ta nói nếu thôi, ngươi chủ động chia tay với tình cũ, lấy lý do cực kỳ hoang đường, sau nhiều năm lại gặp lại hắn, ngươi sẽ làm gì?"
Tam công chúa thận trọng hỏi: "Hoang đường đến mức nào?"
Ta trầm ngâm một lát: "Đến giới tính còn không giống nhau, làm sao mà ở bên nhau được."
Tam Công chúa: "..."
26
Ta và Tam Công chúa đang nhìn nhau đăm đăm thì bị giọng nói của Ngũ Hoàng tử cắt ngang.
"A Loan! Sao ngươi lén trốn ra đây mà không gọi chúng ta theo?"
Ta ngẩng đầu, phát hiện Ngũ Hoàng tử, Thái tử và Nhị Hoàng tử đều đã đến, phía sau bọn họ còn có Tam Hoàng tử lững thững bước theo.
Tam hoàng tử thấy ta nhìn hắn, chậm rãi nói: "Phụ hoàng bảo ta đến."
Ta không bận tâm đến hắn, nghiêm túc nói lại câu hỏi vừa nãy: "Nếu, ta nói nếu thôi, ngươi chủ động chia tay với tình cũ, với lý do cực kỳ hoang đường, sau nhiều năm gặp lại hắn, ngươi sẽ làm gì?"
Tam Công chúa vỗ vỗ vai ta: "Ta sẽ giống như ngươi, đi hỏi khắp nơi."
Ta: "..."
Thái tử đổi sắc mặt: "... A Loan, nàng có tình cũ sao?"
Ngũ Hoàng tử liều m//ạng lay vai ta: "Hả? Ngươi có tình cũ à? Là ai? Anh hùng hào kiệt nhà nào?"
Ta bị lắc đến chóng mặt, nghe loáng thoáng Nhị Hoàng tử nói: "Có phải là Tạ Cẩn không nhỉ?"
Ta: "..."
Ta bình tĩnh nói: "Ngươi biết quá nhiều rồi, Tả Diệp, bịt miệng hắn lại."
27
Ta nhìn đám người trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực vô cùng.
Sao nhiều người như vậy mà không có ai đáng tin cả...
Ta bèn tìm đến Tam Hoàng tử: "Bút than của ngươi đâu?"
Ta chưa từng nói chuyện với Tam Hoàng tử nhiều, hắn có chút ngạc nhiên nhìn ta một cái, đôi môi nhạt màu mím chặt, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi cũng muốn gia nhập với ta sao?"
Nói rồi, hắn đưa cho ta một cây bút than mới tinh.
Ta chỉnh lại vạt áo dài, ngồi xổm xuống cạnh Tam Hoàng tử, buồn bã theo hắn vẽ vòng tròn.
28
Ngũ Hoàng tử bước tới nhìn ta thở dài: "Hầy."
Ta tiếp tục vẽ vòng tròn.
Ngũ Hoàng tử tăng thêm âm lượng, thở dài một tiếng dài hơn: "Hầy."
Ta đổi hướng, tiếp tục vẽ vòng tròn.
Ngũ Hoàng tử thấy ta không để ý đến hắn, cố tình thở dài thật mạnh và lớn: "Hầy."
Ta không chịu nổi nữa, quăng bút than vào người hắn: "Ngươi còn thở than như vậy nữa ta sẽ báo quan đấy."
Tam Hoàng tử ngây người một lúc: "... Bút than của ta."
29
Cuối cùng, ta phải xin lỗi Tam Hoàng tử và hứa rằng từ nay sẽ thường xuyên bầu bạn vẽ vòng tròn cùng hắn.
30
Ngũ Hoàng tử đứng bên cạnh than thở: "Trời muốn mưa, mẹ muốn tái giá."
Tam Công chúa giữ chặt ta không buông: "A Loan! Ngươi và Tạ Cẩn quen biết nhau thế nào? Chẳng phải ngươi chưa từng nắm tay nam nhân sao? Sao lại có thể có tình ý với hắn!"
Ta: "..."
Ta nghiêm túc nói: "Chuyện này dài dòng lắm."
Ngũ Hoàng tử xáp lại gần: "Vậy ngươi kể ngắn gọn thôi."
Ta: "Thật ra ta không phải người."
Ngũ Hoàng tử: "?"
Tam Công chúa: "?"
Ta giữ vẻ mặt nghiêm túc: "Ta là một con mèo vàng đã tu luyện ngàn năm. Một ngày nọ, ta gặp Tạ Cẩn..."
Tam Công chúa thật sự tin, nàng hỏi dồn: "Rồi sao nữa, rồi sao nữa?"
Ta bịa chuyện tiếp: "Sau khi đỗ trạng nguyên, hắn bội bạc ta. Ta không cam tâm, đã xoay chuyển thời gian, sống lại một kiếp, quyết đoạt lại những gì thuộc về mình."
Tam Công chúa: "..."
Ngũ hoàng tử: "A Loan, ngươi hãy viết sách cho tiệm của ta, ta đã nghĩ sẵn tên rồi, gọi là 'Mèo vàng và trạng nguyên tiền kiếp'."
Ta: "..."
Ta: "Nên gọi là 'Chuyện tình của cha mẹ'."
Ngũ Hoàng tử: "?"
31
Ta tóm tắt ngắn gọn: "Ta là người theo đuổi hắn."
Ngũ Hoàng tử kinh ngạc: "Tạ Cẩn đã làm gì mà ngươi phải trả thù hắn như vậy!"
Ta: "... Ngươi có thấy cái hồ kia không?"
Ngũ Hoàng tử mơ hồ đáp: "Thấy rồi, đám cá này ta còn phải lén lút lấy từ cung Hoàng hậu."
Ta dịu dàng nói: "Vậy ngươi vào đó trò chuyện với chúng đi."
Ngũ Hoàng tử: "?"
32
Mặt Ngũ Hoàng tử tái xanh, hắn vắt óc suy nghĩ cách phản bác ta, bỗng có đôi tay đặt lên vai hắn. Ngũ Hoàng tử quay đầu lại, bực tức mắng: "Kẻ nào dám đụng vào vai bản Hoàng tử..."
Người đứng sau Ngũ Hoàng tử chính là vị tân trạng nguyên Tạ Cẩn, hắn nghiêng đầu, nhìn qua Ngũ Hoàng tử mà hướng ánh mắt về phía ta. "Nghe nói dung mạo của người là thiên hạ đệ nhất," hắn nói, khiến ta cảm thấy chột dạ.
Ta không biết hắn có thật là Tạ Cẩn hay không, hay chỉ vô tình có dung mạo giống y hệt người tình cũ của ta.
Ta đang định giả vờ như không biết gì, thử thăm dò trước, thì nghe Tạ Cẩn suy nghĩ một lát rồi nói với Ngũ hoàng tử: "Là cha ngươi."
Ta: "..."
Ta không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng nghĩ, quỷ tha ma bắt, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây nữa.
Sao đã đến cổ đại rồi mà Tạ Cẩn vẫn mãi lởn vởn không buông.
33
Ngũ Hoàng tử: "?"
Tạ Cẩn ngước mắt nhìn ta: "Khương Loan, lâu ngày không gặp."
Ta cứng đờ: "... Lâu ngày không gặp."
Quả thật là đã lâu không gặp.
Kiếp trước ta chet đi, xuyên đến cổ đại, đến nay đã mười tám năm rồi.
34
Ta và Tạ Cẩn từng là bạn trên mạng suốt mười năm.
Khi ta còn học tiểu học, ta đã kết bạn với Tạ Cẩn.
Lúc đó, hắn chỉ là một học sinh tiểu học bình thường, còn ta là một đứa trẻ kiêu ngạo của gia tộc Táng Ái danh giá.
Ta từng cố gắng thuyết phục hắn gia nhập gia tộc Táng Ái , để cùng nhau kiến tạo tương lai tươi đẹp, nhưng Tạ Cẩn thà chet cũng không chịu, thậm chí còn ép buộc ta rời khỏi gia tộc, từ bỏ mọi thứ và sống lại một cuộc đời bình thường.
Chúng ta bắt đầu trở nên quen thuộc với nhau một cách kỳ lạ, hầu như mỗi ngày đều trò chuyện với nhau, mặc dù phần lớn thời gian chỉ có ta nói và hắn lắng nghe.
Trong cuộc sống thực, ta không có nhiều bạn bè, trong lòng ta hắn là người bạn tốt nhất.
Chúng ta luôn tuân thủ nguyên tắc không gặp mặt ngoài đời, không gọi điện thoại, không gửi ảnh.
Sau này, khi ta vào đại học, ta gặp được một bạn học cao ngạo lạnh lùng.
Ta thầm khen ngợi vẻ đẹp của người nọ, liền khoe khoang với Tạ Cẩn rằng ta sẽ theo đuổi bạn học ấy.
Tạ Cẩn bảo rằng có thể theo đuổi.
Lúc đó, ta không hiểu lời hắn có ý gì, chỉ nghĩ rằng hắn đang cổ vũ ta, thế là ta bắt đầu bước đầu tiên trong cuộc sống đại học – lần đầu tiên chủ động theo đuổi một người đàn ông.
Bạn cùng phòng bảo ta rằng, bạn học kia thường không để ý tới người khác, rất khó gần, nên bảo ta khi theo đuổi đừng quá chân thành, tránh tổn thương.
Ta vô tư nói: "Không sao, tớ chỉ thích bề ngoài của cậu ta thôi."
Cuối cùng, ta xin được số liên lạc của người kia, nhưng khi thêm vào danh bạ, ta không biết phải nói gì để mở đầu, thế là ta trang trọng gõ bốn chữ: "CPDD."
Bạn học kia đáp lại: "..."
Bạn cùng phòng thở dài bên cạnh, bảo rằng cậu ấy chắc chắn sẽ xoá ta khỏi danh sách bạn bè.
Nhưng cậu ấy không làm thế, thậm chí còn để ta trong danh sách.
Ban đầu, để giữ vững hình tượng siêng năng, ta dậy sớm từ năm giờ sáng để nhắn tin: "Chào buổi sáng ".
Ta chỉ kiên trì được ba ngày, rồi không thể dậy sớm được nữa.
Ngày thứ tư, ta ngủ một giấc tới ba giờ chiều, mở điện thoại ra thấy cậu ấy nhắn tin vào mười hai giờ trưa: "?"
Ta mơ hồ không hiểu tại sao, nhưng vẫn theo đuổi được bạn học đó chỉ trong một tháng.
Bạn cùng phòng bảo sẽ xé ta ra thành tám mảnh, còn ta thì khoe khoang với Tạ Cẩn: "Tôi có người yêu rồi, chẳng muốn nói chuyện với người không có người yêu nữa."
Tạ Cẩn: "..."
Nhưng chẳng bao lâu sau, ta phát hiện ra rằng, Tạ Cẩn chính là bạn học kia.
Và hắn đã biết ta chính là Khương Loan – người đã quen biết với hắn suốt mười năm qua.
Ta không hỏi tại sao hắn không nói với ta, chỉ nhanh chóng nhắn cho hắn một câu: "Chúng ta khác giới tính, làm sao có thể ở bên nhau."
Sau đó, ta xoá hết tất cả thông tin liên lạc và tin nhắn với hắn.
35
Tạ Cẩn nắm lấy tay ta: "A Loan, ta xin lỗi."
Ngũ Hoàng tử không còn bận tâm chuyện bị Tạ Cẩn trêu ghẹo nữa, hắn muốn nghe hết câu chuyện, cứ như muốn dán tai vào người ta mà nghe lén: "Chuyện gì đã xảy ra, mau nói đi."
Ta: "À, ngươi chẳng có gì phải xin lỗi ta cả."
Thật ra, bao nhiêu năm trôi qua, ta đã quên mất cảm xúc của mình lúc đó, giờ gặp lại Tạ Cẩn chỉ thấy ngượng ngùng.
Tạ Cẩn hỏi ta: "Có thể cho ta cơ hội để giải thích không?"
Ta chuyển đề tài: "Ngươi đến đây chỉ để tìm ta thôi sao? Còn việc gì khác không?"
Tạ Cẩn im lặng một lúc: "Bệ hạ sai ta đến tìm Tam Hoàng tử."
Tam Hoàng tử đang bực mình vì ta làm gãy bút than của hắn, đứng bên hồ ném đá, quyết tâm đập chet cá, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu: "Tìm ta?"
Tạ Cẩn gật đầu: "Bệ hạ muốn hỏi ngươi có thích cô nương nào không?"
Tam Hoàng tử nhìn ta, ánh mắt quen thuộc đó làm lòng ta dấy lên hồi chuông cảnh báo.
Quả nhiên, sau một hồi đắn đo, Tam hoàng tử nói: "Ta... ta... Vậy, Giang Loan đi."
Ta: "..."
Lại nữa rồi!
Có ai quản lý được bọn họ không...!
Chưa kịp để Tạ Cẩn nói, Ngũ Hoàng tử đã đáp ngay: "Năm mươi lượng! A Loan! Năm mươi lượng!"
Ta: "?"
Ngũ Hoàng tử đau khổ kêu lên: "A Loan, ngươi không thể thiên vị như vậy! Câu này hắn nói trước mặt người tình tiền nhiệm của ngươi, phải thêm cho hắn năm mươi lượng nữa!"
36
Ta chỉ xin Tam Hoàng tử ba mươi lượng bạc.
Ta ân cần khuyên nhủ: "Tam Hoàng tử, ngươi xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn."
Tam hoàng tử lẩm bẩm: "Nhưng mà..."
Ta nói: "Chứ không phải là thứ tốt nhất như ta đây."
Tam Hoàng tử: "......"
37
Tam Hoàng tử lại quay về góc tường mà ủ dột.
Tạ Cẩn hỏi ta: "Bọn họ đều thích nàng?"
Ta: "?"
Ta: "Sao có thể chứ..."
Lời còn chưa dứt, ta đã thấy Tạ Cẩn mím môi: "A Loan, nàng thật được hoan nghênh."
38
Sau khi bị ta từ chối rõ ràng, Tạ Cẩn chỉ để lại một câu: "Về phục mệnh" rồi rời đi.
Ta kéo Tam Công chúa đang ngồi bên hồ ngắm cá: "Về thôi, ra ngoài cả buổi rồi."
Tam Công chúa nhăn nhó: "Chân tê cứng rồi."
Ta: "?"
Ta: "Vậy tại sao ngươi nhất định phải ngồi xổm ở đây?"
Tam Công chúa nghiêm nghị: "Tất nhiên là vì gần ngươi với Tạ Cẩn, tiện cho việc nghe lén."
Ta: "......"
39
Ta lại ngồi nghiêm chỉnh về chỗ của mình.
Tỷ tỷ nhìn ta với vẻ nghi ngờ: "Mấy người các ngươi đi đâu vậy? Làm gì hả?"
Ta nhã nhặn đáp: "Xây dựng tinh thần đồng đội."
Tỷ tỷ: "?"
Nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, ta cầm đũa mà như có thần trợ giúp.
Vừa rồi cho cá ăn cả buổi, chẳng miếng bánh nào vào bụng ta cả.
Ta gắp một miếng cá, chợt nhận ra con cá này có vẻ quen mắt.
Ta: "......"
Ta cẩn thận quan sát con cá đã bị kho.
Giống như người thân của mấy con cá khi nãy.
Ta đ//ộc á//c nghĩ, lát nữa mang dĩa cá này cho lũ cá trong hồ ăn.
40
Cuối cùng, Tam Hoàng tử lấy lý do không thích hợp mà từ chối tuyển phi.
Hoàng thượng lo lắng vô cùng: "Tại sao?"
Tam hoàng tử nói thật: "Con quá u ám."
Hoàng thượng: "......"
Hoàng thượng nhìn gương mặt âm trầm của Tam Hoàng tử, từ từ nhắm mắt: "......Trẫm nhìn ra rồi."
41
Sau khi yến tiệc kết thúc, ta bị bọn họ kéo đi ăn uống tiếp.
Ta chỉ việc ăn, còn họ thì lo tra hỏi.
Thái tử là người mở lời trước: "A Loan, hiện giờ ngươi còn thích Tạ Cẩn không?"
Ngũ Hoàng tử nhìn ta với vẻ ấm ức: "Sao ngươi lại có tình cũ? Ta chẳng phải là người tình tốt nhất của ngươi sao?"
Nhị Hoàng tử khẽ ho một tiếng: "Sao lại chia tay?"
Tam Công chúa bực bội: "A Loan, đừng ăn nữa! Vừa rồi ở yến tiệc ngươi đã ăn một bàn rồi, còn ăn nữa! Ngươi là kẻ tham ăn sao!"
Ta đang chiến đấu với miếng thịt kho trong miệng: "...Ta chỉ là dạ dày nhỏ."
Ngũ Hoàng tử nhanh nhảu đáp: "Đà điểu à?"
Ta: "?"
Chuyện trở nên hỗn loạn khi ta cầm chân gà đuổi đánh Ngũ Hoàng tử.
Ta và hắn chạy vòng vèo khắp nơi, khiến hắn chóng mặt quay cuồng.
Những người khác chỉ ngồi trên ghế xem trò cười.
Ta quay lại chỗ ngồi, cắn thêm một miếng thịt.
Ăn chưa được bao nhiêu mà đã tốn sức lực nhiều như vậy, món thịt kho này nợ ta ba trăm calo rồi.
42
Ta đại khái kể với mấy người bạn thân của mình chuyện ta và Tạ Cẩn bắt đầu thế nào.
Tam Công chúa không tin nổi: "Vậy lời đầu tiên ngươi nói với hắn là..."
Nhị hoàng tử tiếp lời: "Là 'Sao thế, ta khiến ngươi á khẩu không nói được rồi sao?'"
Ta: "......"
Ta bình tĩnh đáp: "Thì sao chứ."
Ngũ Hoàng tử ôm bụng cười lớn: "A Loan, ngươi theo đuổi người khác mà loạn cào cào cả lên."
Ta: "Nhưng ta đã theo đuổi được rồi, còn ngươi đã theo đuổi được ai chưa?"
Ngũ Hoàng tử: "......"
Ta ân cần hỏi: "Sao ngươi không cười nữa? Bản tính ngươi không thích cười à?"
Ngũ Hoàng tử: "......"
43
Ngũ Hoàng tử từng theo đuổi một cô nương.
Nàng ấy tên Tiểu Tuyết, dung mạo kiều diễm, nước da trắng ngần, rất yêu thích động vật nhỏ.
Chúng ta đã bày mưu tính kế cho hắn, ta còn dồn hết tâm huyết để lập ra một kế hoạch hoàn hảo, dặn đi dặn lại hắn phải làm đúng như lời chúng ta nói, không được sai sót.
Ngũ Hoàng tử đầy tự tin cầm theo kế hoạch đi tìm cô nương ấy, nhưng vừa mở miệng đã biến "Hôm nay ta sẽ dẫn Tiểu Tuyết đi mua chó nhỏ" thành "Chó nhỏ, hôm nay ta dẫn ngươi đi mua Tiểu Tuyết."
Cuộc theo đuổi hoành tráng của Ngũ Hoàng tử chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
44
Ngũ Hoàng tử ôm đầu đau khổ: "Tam ca đâu! Tam ca đâu! Ta muốn cùng huynh ấy suốt ngày u ám!"
Tam Công chúa nhìn ta khó xử: "Hai người các ngươi đúng là khoai tây và củ khoai, nhìn cũng chẳng khác gì nhau."
Ta: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro