
2
4.
Ta khẽ thở dài, vừa định đứng dậy đi dạo một chút, không ngờ tới, người trên giường đột nhiên mở mắt.
[Chẳng lẽ lại giống như lúc trước, đột nhiên thức dậy dọa người, dọa người thì có tác dụng gì chứ, có bản lĩnh thì đứng dậy đi hai bước xem nào.]
"Hoàng thượng?"
Ta thử thăm dò gọi một tiếng, người trên giường đột nhiên mở miệng.
"Người đâu! Đỡ trẫm dậy."
Không ngờ Hoàng thượng cứ như vậy mà tỉnh lại, ta còn tưởng Hoàng thượng sẽ giống như hai lần trước, chỉ tỉnh lại trong thời gian ngắn.
Kết quả lần này hắn thế mà được cung nhân dìu đứng dậy thật.
Thái y nghe tin vội vàng chạy đến bắt mạch, không bao lâu sau liền kích động quỳ rạp xuống đất hô to chúc mừng.
Cũng phải thôi, giữ được mạng nhỏ rồi, làm sao có thể không kích động.
"Vi thần sẽ kê cho Hoàng thượng một phương thuốc điều dưỡng, có vẻ như Hoàng thượng hơi nóng giận, vẫn nên bảo trọng long thể."
Ta hóng hớt bên cạnh, nghe thấy câu này bỗng nhiên nghi ngờ.
[Nóng giận? Chẳng lẽ Hoàng thượng này là bị chọc tức đến mức tỉnh lại hả?]
[Ngủ ngon lành, có gì mà phải tức giận chứ, tính khí của Hoàng thượng này thật sự không tốt.]
Còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt Hoàng thượng đã nhìn chằm chằm ta.
"Ngươi là ai?"
"Hoàng thượng, vị này là Lương Đáp ứng mới tiến cung, Quốc sư nói bát tự của người tương hợp với ngài, nên mới được đưa vào cung."
"Quốc sư?"
Hoàng thượng im lặng một lát, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"Lại đây."
Ta bị gọi đến trước mặt, khí thế bức người khiến ta không dám ngẩng đầu, chỉ có thể rụt cổ lại như chim cút.
[Có một khuôn mặt đẹp trai như vậy, vậy mà tính tình lại tệ như thế, đúng là lãng phí khuôn mặt này, nếu không phải sợ ngươi g.i.ế.c ta, ta nhất định phải hôn đến mức ngươi không thở nổi!]
[Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ c.h.ế.t ở đây sao?]
[Biết vậy lúc nãy nên nhân lúc hắn hôn mê mà hôn hai cái, môi của người cổ đại, ta còn chưa hôn qua đâu, cứ thế này mà chết, thật đáng tiếc.]
Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, ta nghi ngờ ngẩng đầu lên, phát hiện khóe miệng Hoàng thượng đang mang theo ý cười.
"Lại gần thêm chút nữa."
Ta nghi ngờ bước lên phía trước, mắt thấy khoảng cách ngày càng gần, sau gáy đột nhiên bị người ta siết chặt, Hoàng thượng siết chặt tay, ta liền ngã vào lòng hắn.
Còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn liền rơi xuống.
Nói thật, ta có hơi ghét bỏ.
Lâu như vậy không tỉnh lại, có nghĩa là đã lâu rồi hắn chưa đánh răng.
May mà lúc nãy đến gần cũng không có mùi gì, chỉ có mùi cỏ xanh nhàn nhạt, có lẽ là do lâu ngày dùng thuốc.
Một nụ hôn kết thúc, ta rốt cuộc cũng được Hoàng thượng buông ra.
Cung nhân bên dưới quỳ rạp xuống đất, không ai dám ngẩng đầu.
Nghĩ đến còn nhiều người như vậy, ta lập tức đỏ mặt.
[Vẫn là tổ tông chúng ta biết chơi, so sánh một chút liền thấy rõ ràng.]
[Chỉ là không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào về thú vui tao nhã của nữ tử với nhau.]
"Lương Đáp ứng."
"Vâng?"
Hoàng thượng dùng ngón tay cái lướt qua môi ta, hắn ghé sát vào tai ta, giọng nói trầm thấp mang theo chút mê hoặc: "Cất cái suy nghĩ đó của ngươi đi."
Ta nghe mà không hiểu gì cả, Hoàng thượng buông ta ra, phân phó người đưa ta về cung.
"Thừa Càn cung khẳng định không thể để ngươi ở nữa, cứ dọn đến Hà Thanh cung bên cạnh đi."
Ta bị cung nhân đưa đi thu dọn đồ đạc, tiểu cung nữ bên cạnh còn mang theo chút vui mừng.
"Hà Thanh cung là nơi tốt đấy ạ, địa thế rộng rãi, lại gần đây, từ trước đến nay chỉ có sủng phi mới được ở nơi này."
Hai chữ "sủng phi", ta dính dáng đến chữ nào chứ?
Chẳng lẽ Hoàng thượng thật sự tin vào cái chuyện bát tự vớ vẩn này sao?
Ngay lúc ta đang nghi ngờ, phía trước lại truyền đến tin tức, nói Quốc sư bị cách chức, giam lỏng.
Biết được tin tức này, ta lập tức nghĩ đến Hoàng hậu.
Mặc dù giữa bọn họ là do Quốc sư đơn phương, nhưng Hoàng thượng thật sự không để ý sao?
Ta phái người đi dò hỏi nguyên nhân Quốc sư bị giam lỏng, cung nhân đến truyền tin chỉ nói là Quốc sư làm việc tắc trách.
Chuyện Quốc sư làm, chẳng phải là đưa ta vào cung sao.
[Hoàng thượng này sẽ không phải là nhìn ta chướng mắt, muốn g.i.ế.c ta chứ?]
Ta ở trong cung thấp thỏm bất an hồi lâu, cũng không thấy động tĩnh gì.
Hoàng thượng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là xử lý công vụ tồn đọng.
Trong tiểu thuyết miêu tả về Hoàng thượng phần lớn là tàn nhẫn độc ác, về hậu cung của hắn chỉ viết vỏn vẹn mấy câu.
Cho đến bây giờ, ta mới nhận thức rõ ràng về thuộc tính cuồng công việc của Hoàng thượng.
Các phi tần trong hậu cung đều muốn đến xem Hoàng thượng, nhưng ngoại trừ Hoàng hậu và Qúy phi, những người khác ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp.
Tĩnh tần đến mấy lần, bị từ chối sau đó liền lâm bệnh, Hoàng thượng biết được cũng không có chút phản ứng nào, chỉ nói bảo Hoàng hậu chăm sóc nàng ta cho tốt.
Vì vậy Hoàng hậu dứt khoát để người chuyển vào Phượng Nghi cung của mình.
Nghe được tin tức này, ta c.h.ế.t lặng.
5.
Hoàng thượng là cảm thấy hai nữ nhân sẽ không xảy ra chuyện gì, hay là hắn có sở thích đặc biệt gì?
Tĩnh tần bệnh nửa tháng, nhưng ở trong cung Hoàng hậu lại được nuôi đến mức mặt mày hồng hào, một chút cũng không giống người mới ốm dậy.
Thậm chí lúc ta đến thăm nàng ta, còn phát hiện nàng ta ngồi trước bàn ăn lẩu.
Ta giả vờ kinh ngạc, Tĩnh tần lại không hề để ý.
"Chúng ta đều là người đến từ cùng một nơi, hà tất phải giả vờ mệt mỏi như vậy."
Ta không hiểu nổi, rốt cuộc thì kỹ năng diễn xuất hoàn mỹ của ta có vấn đề gì.
Rõ ràng ta chẳng làm gì cả, ngoan ngoãn sống theo cuộc sống của người ở thời đại này.
[Chẳng lẽ Tĩnh tần có hỏa nhãn kim tinh sao?]
"Xuyên không thì có tác dụng gì chứ, bị nhốt ở trong thâm cung này, cái gì cũng không làm được, Qúy phi cũng biết thân phận của ta, lại có thể làm gì ta, nói cho cùng chúng ta đều là người đáng thương, nàng ta giữ vững sự kiêu ngạo của một đích nữ thế gia, một lòng muốn trở thành người ưu tú nhất gia tộc, nhưng Hoàng thượng lại không thèm nhìn nàng ta lấy một cái."
Nói xong, Tĩnh tần lại bắt đầu rơi lệ: "Ban đầu ta cũng tưởng mình là người độc nhất vô nhị, sau này mới phát hiện ra tất cả đều là ta tự mình đa tình, may mà Hoàng hậu tốt bụng, luôn ở bên cạnh ta."
[Hoàng hậu đâu phải tốt bụng, rõ ràng là đối xử tốt với ngươi.]
Tĩnh tần vừa rồi còn khóc đến mức đau lòng, đột nhiên ngừng khóc, lỗ tai cũng đỏ bừng.
Ta còn đang nghi ngờ thì tiểu thái giám đến truyền lời: "Lương Đáp Ứng, Hoàng thượng cho mời người đến ngự thư phòng."
Đây coi như là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Hoàng thượng chủ động triệu kiến phi tần.
Ta nhìn Tĩnh tần, nàng ta đã khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi: "Đi đi, đừng nói tình hình sức khỏe của ta trước mặt Hoàng thượng, ta còn muốn ở lại Phượng Nghi cung của Hoàng hậu thêm hai ngày."
Ta gật đầu, đi theo tiểu thái giám đến ngự thư phòng.
Cửa mở ra, tiểu thái giám bảo ta đi vào một mình.
Ngự thư phòng trống rỗng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên.
"Lại đây giúp trẫm mài mực."
"Vâng."
[Quả nhiên Hoàng thượng rất biết hưởng thụ, làm việc còn phải có mỹ nhân xinh đẹp ở bên cạnh hầu hạ.]
"Lương Đáp ứng."
Hoàng thượng đột nhiên lên tiếng: "Đừng có tự tin với dung mạo của mình quá."
Tên nhóc này chẳng lẽ có thuật đọc tâm sao.
Trước kia xem trên TV, mài mực chính là cầm thỏi mực chà xát qua lại, kết quả khi thật sự cầm trên tay mới phát hiện khó khăn đến nhường nào.
Một chút không cẩn thận dùng lực quá mạnh, mực nước liền văng ra ngoài, b.ắ.n lên tấu chương đặt cách đó không xa.
"Lương Đáp ứng, ngươi có biết tự ý động vào tấu chương là tội c.h.é.m đầu không?"
[Có thật không? Ta không biết! Hơn nữa đây cũng không phải tấu chương!]
Ta cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
[Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn g.i.ế.c ta rồi sao, dù sao trong sách hắn chính là người g.i.ế.c người không chớp mắt, khó trách sau này lại có kết cục thê thảm như vậy.]
Nụ cười nơi khóe miệng Hoàng thượng biến mất, hắn buông bút xuống, cẩn thận đánh giá ta.
"Lương Đáp ứng cảm thấy trẫm là người như thế nào?"
Lúc cần dùng thì lại chẳng nhớ gì cả.
Bây giờ ta vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra câu nào hay ho, chỉ có thể cứng nhắc nói một câu: "Tốt, Hoàng thượng là người tốt nhất thiên hạ, vì nước vì dân, công lao của ngài nhất định sẽ lưu danh muôn đời."
[Chỉ là sau này lại đi yêu một nữ nhân không nên yêu, còn đối đầu với nam chính, kết cục như vậy là đáng đời!]
"Vậy sao?"
Hoàng thượng nhướng mày hỏi ta, giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc nào.
Lần đầu tiên ta cảm nhận sâu sắc sự khó lường của bậc đế vương.
"Nghe vậy, hình như Lương Đáp ứng rất hiểu trẫm."
Haizz, cứ coi như ta chưa nói gì được không.
[Đẹp trai như vậy, tại sao tính tình lại tệ như thế, đúng là lãng phí khuôn mặt này, nếu không phải sợ ngươi g.i.ế.c ta, ta nhất định phải hôn đến mức ngươi không thở nổi!]
Ta cúi đầu không dám nói lời nào, trong điện chìm vào yên tĩnh.
"Thôi được rồi, mài mực cho đàng hoàng đi."
Ta thở phào nhẹ nhõm, lần nữa cầm thỏi mực lên, lại phát hiện không biết từ lúc nào tai Hoàng thượng đã đỏ bừng.
Thời tiết này lẽ nào có thể khiến tai bị cháy nắng sao?
"Lương Đáp ứng, xem như nể mặt ngươi đã hiểu rõ trẫm như vậy, tối nay ngươi hãy thị tẩm đi, để trẫm có cơ hội tìm hiểu ngươi một chút."
Bộp.
Tay ta không nhịn được run lên, mực nước lại văng ra ngoài, nhỏ lên tờ giấy tuyên thành.
......
Chỉ là cuối cùng Hoàng thượng cũng không cho gọi ta thị tẩm, ta bị người ta đưa đi tắm rửa thay y phục, ma ma dạy ta quy củ thị tẩm.
Nhưng dạy được một nửa, Hoàng thượng liền phái người đến truyền lời, nói tối nay không cần thị tẩm nữa.
Hỏi thăm một chút mới biết, Quốc sư bị giam lỏng kia lại tính được một quẻ, cầu xin thị vệ nhất định phải đưa vào cung.
Vẫn là một cái bát tự, nói nữ nhân này chỉ cần ở bên cạnh Hoàng thượng, liền có thể khiến quốc gia hưng thịnh.
Quốc sư này lục căn bất tịnh, tính mấy thứ này thì tính nhanh thật đấy.
Ta cũng không quan tâm, dù sao cũng không cần thị tẩm, dứt khoát đi ngủ sớm một chút.
Ai ngờ được, trong chăn đột nhiên thò ra một bàn tay lạnh lẽo.
Ta sợ hãi mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Hoàng thượng.
Hắn cười khẽ, bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên mặt ta.
"Trẫm không đến tìm ngươi, có phải ngươi rất thất vọng?"
6.
Lúc này ta chỉ muốn ngủ, có lẽ bản thân Hoàng thượng cũng cảm thấy vô vị, liền rút tay về.
"Dịch sang một bên đi, trẫm cũng muốn ngủ."
Ai biết hắn bị bệnh gì, giường của mình không ngủ, cứ phải ngủ trên giường của ta.
Nhưng người ta là Hoàng thượng, ta căn bản không có quyền phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường một nửa giường cho hắn.
"Kỳ thật là trẫm len lén chuồn vào đây, cung nữ của ngươi đều không biết, cảm giác thật kích thích."
Nghe ngữ khí hưng phấn trong giọng nói của hắn, ta trực tiếp trợn trắng mắt.
[Hoàng thượng này thật biết chơi.]
"Lương Đáp ứng, hôm nay có người đưa cho trẫm một cái bát tự, nữ tử sinh ngày mười sáu tháng bảy, ngươi có quen không?"
[Đương nhiên là quen biết rồi, đây là bát tự của nữ chính, rõ ràng phải là nàng ta đánh thức ngươi, ai ngờ ngươi lại tỉnh trước.]
[Nhưng mà không sao, chờ nàng ta vào cung, ngươi sẽ yêu nàng ta đến mức không thể tự rút lui, sau đó vì nàng ta mà làm trời làm đất.]
Nhớ lại cốt truyện trong đầu một lần, ta âm thầm lắc đầu: "Không quen."
"Tốt lắm, vậy trẫm sẽ không cho nàng ta vào cung."
Ta: "?"
Sao lại không giống với cốt truyện đã định sẵn?
Trong bóng tối, một bàn tay xuyên qua chăn nắm lấy tay ta, xua tan đi phần lớn cơn buồn ngủ.
"Ngươi có biết tại sao tay trẫm lại lạnh như vậy không?"
Xem ra tối nay nhất định là một đêm trò chuyện.
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì trước kia trẫm từng bị hạ độc, suýt chút nữa là c.h.ế.t rồi, người hạ độc là nhũ mẫu của trẫm, bà ấy nhìn trẫm lớn lên, lại ra tay với trẫm, trong cung này có quá nhiều người muốn trẫm chết."
Ta ừ một tiếng, cơn buồn ngủ lại ập đến.
"Cho dù là bây giờ cũng có rất nhiều người hy vọng trẫm chết, nhưng trẫm sẽ không để bọn họ được như ý."
Hoàng thượng rất thích hợp để kể chuyện trước khi đi ngủ, giọng nói trầm thấp êm tai, kể đến mức ru ta ngủ luôn.
Ngày hôm sau, cung nữ đến gọi ta dậy, nhìn thấy Hoàng thượng trên giường ta, sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Hoàng thượng đứng dậy thay y phục, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Tối nay trẫm lại đến kể chuyện cho ngươi nghe."
Ta nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu nổi sở thích của Hoàng thượng là gì.
Chiếu thư sắc phong ta làm Chiêu nghi được đưa đến, liên tiếp được thăng mấy cấp bậc, ngay cả ta cũng không kịp trở tay.
Hoàng hậu ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, nhưng ta lại để ý thấy ánh mắt nàng ta nhìn Tĩnh tần như muốn dính vào nhau, Tĩnh tần cũng e lệ đáp lại nàng ta một nụ cười.
[Oa, đúng là chân ái rồi.]
Hoàng hậu đột nhiên nhìn ta, vẫn là câu nói đó: "Bản cung đối xử với tất cả tỷ muội trong hậu cung đều như nhau."
Được rồi, ta hiểu mà.
Cũng chỉ là công bằng bề ngoài thôi.
Tĩnh tần cũng tặng ta không ít đồ ăn, thậm chí còn làm ra trà sữa và sương sáo thời cổ đại.
Qúy phi ở cách đó không xa mặt lạnh tanh, phất tay một cái, cung nữ phía sau liền bưng khay lễ vật lên.
Bộ trang sức tinh xảo, bên trên còn được khảm đá quý màu đỏ máu, nhìn đến mức hai mắt ta phát sáng.
[Tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại hào phóng như vậy thật sự là quá tốt, ta nguyện ý làm tỷ muội tốt với Qúy phi cả đời.]
Ta nhận lấy lễ vật, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, Qúy phi khẽ hừ một tiếng, khóe miệng lại mang theo ý cười.
Mấy ngày trước Tĩnh tần lúc trò chuyện với ta có nhắc đến Qúy phi.
Năm đó nàng ta cùng tiến cung với Qúy phi, cũng kiêu ngạo giống như Qúy phi, nàng ta ỷ vào việc mình là người xuyên không, nghĩ ra rất nhiều chiêu trò mới lạ để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng.
Qúy phi dung mạo xinh đẹp, lại xuất thân từ gia tộc quyền quý, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.
Hai người từng có thời gian như nước với lửa, cuối cùng là Hoàng hậu đứng ra hòa giải mới dịu đi đôi chút.
Chỉ là mục đích Qúy phi tiến cung là vì muốn có địa vị, đối với Hoàng thượng cũng không có ý gì, thấy Hoàng thượng không có ý định sủng hạnh ai, dần dần cũng không thích đến gần, thỉnh thoảng đến cho có lệ, xác định vị trí Qúy phi của mình không bị mất là được.
Mỗi người trong hậu cung đều rất sinh động, mấy câu miêu tả ngắn ngủi trong sách, căn bản không đủ để hình dung bọn họ.
Chỉ có tiếp xúc gần gũi, mới có thể hiểu được sức hút của họ.
"Lương chiêu nghi."
Qúy phi đột nhiên gọi ta, ta lập tức hoàn hồn: "Có."
"Nước miếng của ngươi sắp nhỏ lên y phục của bản cung rồi."
Cuộc sống của ta trong cung ngày càng thuận buồm xuôi gió, lúc rảnh rỗi thì đi nói chuyện phiếm với Qúy phi, có lúc còn cùng Tĩnh tần kể chuyện.
Nghiệp quật chính là Hoàng thượng cũng thích đến cung của ta kể chuyện.
Kể toàn là những chuyện lúc nhỏ hắn bị ủy khuất, bị người ta ức h.i.ế.p gì đó.
Ta nghi ngờ là không có ai nghe hắn lải nhải, cho nên bây giờ cứ túm lấy ta là kể không ngừng.
Nhưng cũng không đến mức mỗi tối đều trò chuyện đến nửa đêm chứ.
"Hoàng thượng, chuyện người bị người ta bỏ độc ở ngự thư phòng hôm qua người kể rồi."
"Vậy sao? Vậy trẫm kể cho ngươi nghe chuyện lúc mười hai tuổi trẫm đi săn b.ắ.n ở bãi săn, có người giở trò với con ngựa của trẫm."
"Chuyện này hôm kia người cũng kể rồi."
Ta chỉ có thể thở dài, Hoàng thượng sống đến ngần này tuổi, thật sự là không dễ dàng gì.
Bên cạnh toàn là người muốn ám sát hãm hại.
"Hoàng thượng, tại sao người lại thích kể những chuyện này cho thần thiếp nghe vậy?"
"Có lẽ là bởi vì, ngoại trừ ngươi, trẫm không biết nên nói với ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro