Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1

"Công chúa Vân Vũ và Thủ phụ đại nhân vẫn chưa ra khỏi phòng kia."

Tên thị tùng liếc nhìn sắc mặt âm trầm của Thái tử, run rẩy nói: "Bọn nô tài cũng chỉ mới biết sáng nay... Giờ còn sớm, hay là ngài cùng Thái tử phi đi kính trà trước..."

Lời chưa dứt, hắn ta đã bị thanh kiếm trong tay Thái tử đâm xuyên qua.

Xung quanh vang lên tiếng kêu kinh hãi, cả đám người quỳ rạp xuống.

Mọi người im lặng như tờ, không ai dám nói một câu "Xin điện hạ bớt giận".

Chỉ sợ lập tức sẽ tới mình trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm kia.

Thái tử với ánh mắt âm trầm, cầm kiếm đi thẳng một mạch từ chánh điện đến trước cửa Nhiễm Sương các.

Thanh trường kiếm dính máu vung lên, cánh cửa gỗ của lầu các rơi xuống vỡ tan tành.

Đập vào mắt là quan bào và cung trang thêu kim tuyến vương vãi la liệt, trải dài từ cửa vào đến tận bên trong những tầng rèm the đỏ.

Ngay sau đó, hắn ta nhìn thấy một cổ tay trắng muốt như tuyết lộ ra ngoài rèm.

Còn cảnh xuân mờ ảo kia đều bị che kín trong màn.

Chẳng liên quan gì đến hắn ta.

Nhưng lại bị một nam nhân khác độc chiếm cả đêm.

Kỳ Tu Trác gần như phát điên.

Hắn ta không thể chấp nhận được những gì trước mắt.

Vô số ý nghĩ lướt qua đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của hắn ta, cuối cùng chỉ còn lại một ý nghĩ: giết tên kia.

Cảm xúc bạo liệt không thể kiềm chế được nữa, thanh kiếm vấy máu lại một lần nữa được vung lên.

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng như ngọc: "Điện hạ xông vào như vậy, có phải là hơi không hợp quy củ?"

Kỳ Tu Trác quay người lại, thấy gã đàn ông kia đuôi tóc hơi ướt, mặc một thân trung y màu trắng như tuyết.

Đang thờ ơ cúi đầu cài nút áo, những vết đỏ trên cổ rõ ràng là do một người phụ nữ nào đó để lại.

Kỳ Tu Trác nổi trận lôi đình, rút kiếm đâm tới.

Hai người đánh nhau thẳng ra đến ngoài điện, ra chiêu tàn nhẫn, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm.

Trong lúc giao đấu, tường cung và ngói lợp sụp đổ một mảng lớn.

Ta bị những tiếng ồn ào loảng xoảng đó đánh thức, mơ mơ màng màng khoác áo váy, nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau đánh nhau ở xa xa.

Định nói một câu "Đừng đánh nữa".

Nhưng trong đầu quá mệt mỏi, ta nhanh chóng ngả lưng về giường tiếp tục ngủ.

Hồi lâu sau, ta được đánh thức bởi một giọng nói ấm áp.

Đập vào mắt là gương mặt tuấn mỹ vô song của Thẩm Dực Thanh.

Mặt hắn dính đầy máu, nhưng ánh mắt nhìn ta lại dịu dàng.

"A Vũ, chúng ta đi thôi."

Ta ngoan ngoãn tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay hắn, để mặc hắn dùng quan phục che kín đầu ta, từng bước bế ra khỏi cửa điện.

Đi đến trước cửa điện, bước chân hắn khựng lại.

Một giọng nói mang chút khiêu khích vang lên từ trên đầu ta: "Thái tử điện hạ, hôm qua hai chúng ta say rượu ngủ lại Đông cung, có nhiều chỗ lỗ mãng. Hôm khác tổ chức hôn lễ, mong điện hạ đại giá quang lâm."

Hồi lâu không có tiếng trả lời.

Ta lén kéo quan bào mở ra một khe nhỏ, bất ngờ chạm phải đôi mắt đỏ ngầu của Thái tử.

Kỳ Tu Trác chống kiếm quỳ một gối xuống đất, thân hình lảo đảo, trông có vẻ bị thương không nhẹ.

Không biết vì sao, đáy lòng ta có một cảm giác trống rỗng khó tả.

Nhưng ta cố gắng kìm nén, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Dù sao người mà ta từng theo đuổi quấn quýt không rời này, hắn ta đã có Thái tử phi rồi.

Lòng tự trọng còn sót lại không cho phép ta làm ra những hành động như trước kia nữa.

Ta quay mặt đi: "Hoàng huynh hãy sớm về nghỉ ngơi đi."

Rồi rụt lại trong vòng tay của Thẩm Dực Thanh.

Mũi ngập tràn mùi hương thanh nhã, tâm trạng ta lại bình ổn thêm vài phần.

2

Đã từng có lúc, tình cảm trái luân thường của ta đối với hoàng huynh là đề tài cười cợt kín đáo giữa các quý tộc ở kinh đô.

Hoàng huynh vốn là một viên ngọc chưa được mài giũa.

Bảy tuổi đã giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chín tuổi làm sách luận, tài hoa xuất chúng, thiên phú tuyệt vời.

Thêm vào đó là một gương mặt phong lưu lãnh đạm.

Dù hắn ta vốn lạnh lùng như vầng trăng trên trời, cũng có vô số tiểu thư quý tộc chạy theo như vịt, mơ tưởng đến một ngày nào đó được ôm trăng sáng vào lòng.

Còn ta là kẻ điên cuồng nhất trong số đó, dựa vào việc gần gũi, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn để quấn quýt lấy hoàng huynh.

Ta vốn là nữ nhi của Phiên Vương, từ nhỏ đã vào cung làm con tin.

Lúc cô đơn sợ hãi, chỉ có hoàng huynh kiên nhẫn chăm sóc ta.

Về sau đất phong bị ngoại tộc xâm lược, cha mẹ và thân tộc của ta đều bị giết trong trận chiến.

Ta chỉ còn lại một mình cô độc, lẻ loi trôi nổi trong cung điện mênh mông như biển này.

Hoàng đế hạ chỉ phong ta làm Công chúa.

Nhưng trong lòng ta lại luôn hướng về chàng thiếu niên phong nhã như trăng sáng kia.

Hoàng huynh từng là chiếc phao duy nhất của ta trong biển khổ.

Dù hắn ta đã nhiều lần cảnh cáo ta, đừng có những ý nghĩ không đúng mực với hắn ta.

Nhưng ta vẫn si mê hắn ta một cách điên cuồng, bất chấp tất cả.

"Vân Vũ, chúng ta là huynh muội." Hắn ta nhíu mày nhìn ta, vẻ mặt lạnh lùng.

"Luân thường đạo lý, ngươi nên hiểu."

Ta vò nát chiếc khăn tay, sắc mặt tái nhợt.

Có lẽ là để an ủi ta, hắn ta thở dài.

"Ta không có hứng thú với tình ái, cũng sẽ không cưới bất kỳ ai."

"Nếu ngươi từ bỏ những suy nghĩ đó, có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Ngươi vẫn là muội muội tốt của ta, như xưa."

Lời nói của hoàng huynh khiến đám mây đen trong lòng ta tan đi không ít.

Ta giữ lấy niềm hy vọng đó, cẩn thận ở bên cạnh hắn ta nhiều năm.

Nhưng giờ đây, giấc mộng đã tan vỡ.

Hoàng huynh, hắn ta sắp thành thân rồi.

3

Từ khi cha mẹ và thân tộc đều qua đời, ta như một cái xác không hồn.

Giờ đây, chút hy vọng cuối cùng cũng đã tan biến.

Trong yến tiệc ở Đông cung, ta uống rượu say mèm.

Thái tử phi từng tự tay bưng cho ta một chén rượu, nói cảm ơn ta đã đồng hành và chăm sóc hoàng huynh.

Nhìn thấy vẻ độc ác kín đáo trong mắt nàng ta, ta lại chẳng hề bận tâm.

Mỉm cười rạng rỡ, uống cạn chén rượu.

Nàng ta muốn ta mất mặt, ta cứ mất.

Dù sao trong lòng ta cũng chẳng còn gì để vương vấn.

Càng hoang đường, chẳng phải càng thú vị sao?

Hơi men dâng lên, ta xua đuổi những người nàng ta phái đến đỡ ta.

Xấu quá, ta không thích.

Ánh mắt rơi vào bóng dáng lạnh lùng nghiêm trang ngồi đối diện.

Thủ phụ đại nhân có gương mặt như ngọc, dáng vẻ như cây tùng xanh.

Tựa như một nắm tuyết trắng trên đỉnh Côn Lôn, không nhiễm bụi trần.

Người này, ta thích.

Ta nở một nụ cười trong trẻo với hăn, ánh mắt chạm nhau, đôi mắt vốn thanh lãnh của hắn nhuốm màu u ám.

Ta sai thị nữ dẫn hắn đến sau núi giả.

Trong cơn thuốc dâng trào, ta đã không thể đứng vững.

Ta mơ màng dựa vào bờ ao sen, mặc cho nước ao thấm ướt váy lụa.

"Công chúa sao lại tự làm khổ mình như vậy?"

Thẩm Dực Thanh nhíu mày, cúi người kéo ta ra khỏi bờ ao.

Ta lại trong trạng thái say mê, đưa đôi cánh tay trắng nõn mềm mại ra, thuận thế ôm lấy cổ hắn.

"Tự làm khổ mình?" Ta cười khúc khích hai tiếng.

Trêu đùa thổi hơi vào tai hắn: "Hôm nay có rượu, tìm niềm vui thú. Sao lại gọi là tự làm khổ mình?"

Mi mắt hắn cụp xuống, như một vị thần không nhiễm bụi trần.

Ta lại cố tình muốn kéo hắn vào cõi hồng trần.

"Thần đưa người về."

"Không!" Ta tiến lại gần đôi môi mỏng mịn của hắn: "Nếu đại nhân không muốn, ta tìm người khác cũng được, dù sao..."

Lời chưa nói hết, môi đã chạm phải một làn hơi lạnh.

Nụ hôn của Thẩm Dực Thanh, ban đầu cẩn thận dịu dàng, khiến người ta hạ thấp cảnh giác.

Nhưng hắn giấu trong đó một chút phẫn nộ, xoay chuyển sâu hơn, hóa thành cơn mưa bão dữ dội.

Ta gần như nghẹt thở, ngón tay lúng túng túm lấy quan bào của hắn.

"Ngươi..."

Người trước mắt khóe mắt ửng đỏ, ánh mắt sâu thẳm: "Công chúa có nhìn rõ ta là ai không?"

"Thẩm... Thẩm Dực Thanh..."

Khoảnh khắc tiếp theo, ta bị bế ngang lên.

4

Thuốc mà Thái tử phi hạ dược tính thật mãnh liệt, suốt ba ngày, dư vị chưa tan.

Ta quấn quýt bên Thẩm Dực Thanh ba ngày.

Ngày đêm đảo lộn, say sưa mộng mị.

Mới phát hiện vị Thủ phụ đại nhân vốn lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian, hóa ra cũng có lúc mất tự chủ.

Ba ngày sau, vị Thủ phụ đại nhân xin phép nghỉ nay trở lại triều.

Cổ áo quan bào che kín mít.

Cả triều đình kinh ngạc, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thái tử nhìn chằm chằm vào hắn.

Lời đồn suốt ba ngày nay đã đủ để Hoàng đế hiểu rõ.

Ông ta khá vui vì một Công chúa mà ông ta bị ép nhận như ta, không còn quấn quýt bên Thái tử nữa, danh tiếng hoàng tộc của họ được bảo toàn.

Vì vậy khi Thẩm Dực Thanh mở lời muốn được ban hôn với Công chúa Vân Vũ, Hoàng đế đồng ý rất sảng khoái

Cả triều đình quỳ lạy tung hô Thánh thượng anh minh.

Chỉ có Thái tử, mặt lạnh như nước, đứng im không nói gì.

Sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, Thẩm phủ bắt đầu gấp rút chuẩn bị lễ thành hôn.

Ta co mình trong phủ không bước ra ngoài, lúc rảnh rỗi sẽ ngắm hoa sen, nặn chút thức ăn cho cá ném vào ao nuôi cá chép.

Thẩm phủ không lớn, so với cung điện nguy nga, trong căn nhà nhỏ này không có nhiều chuyện đấu đá tâm cơ, ân oán tình thù.

Dường như chỉ cần ta mãi mãi ở lại đây, sẽ không phải đối mặt với những phiền não rối ren kia.

Chỉ có ánh nắng xuân dịu dàng, và hương hoa nhẹ nhàng ấm áp.

À đúng rồi, còn có một mỹ nhân dịu dàng nghe lời.

Chỉ cần trêu chọc một chút, gương mặt như ngọc kia sẽ ửng hồng.

Mẫu thân ta trước đây từng nói, thân xác và trái tim của nữ nhân thường sẽ gửi gắm vào một nơi.

Nhưng có lẽ vì ta là một kẻ ích kỷ bội bạc, rõ ràng trái tim vẫn còn vỡ nát bên trong hoàng thành gió mưa dập dềnh kia, thân xác lại không chút gánh nặng đắm chìm trong nhan sắc tuấn mỹ của Thủ phụ đại nhân, ngày ngày cùng hắn tìm vui.

Cho đến khi nhận được chỉ thị của Hoàng hậu triệu ta vào cung trò chuyện vào ngày mai.

Ta say sưa ôm chén rượu, không muốn đi.

Thẩm Dực Thanh cúi mắt nhìn ta đang gục trên đầu gối hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ta: "A Vũ, nàng không thể mãi khép kín mình như vậy."

"Trên đời này, niềm vui trong trẻo hay nỗi buồn đắng cay đều là phong cảnh, ta không muốn nàng mãi nhắm mắt không nhìn."

Nghe những lời này, ta muốn cười.

Mái tóc đen như thác đổ xuống, ta nhìn hắn bằng đôi mắt ngà say:

"Thẩm Dực Thanh, ngươi hiểu rõ ta lắm sao? Cuộc đời như một giấc mộng, ta chỉ muốn say mãi thế này, có sao đâu?"

Ánh nến nhỏ như hạt đậu phản chiếu trong mắt hắn, ta không hiểu được sự cố chấp trong đôi mắt ấy.

"Ta sợ nàng mơ một giấc mộng lớn, khi tỉnh lại sẽ vứt bỏ ta."

Trái tim ta khẽ rung động, nhưng giọng điệu vẫn giả vờ như không để tâm.

"Vậy ngươi càng nên mong ta say nhiều hơn."

Ta hôn lên cổ hắn: "Ngươi và ta cũng vậy, ngủ, say, vui, thích."

Hoa lê nặng trĩu đè lên hoa hải đường, mưa xuân rả rích, lại là một lúc mê đắm trong niềm vui.

5

Ngày hôm sau, khi vào cung yết kiến, ta mặc bộ váy áo từ thời còn là nữ nhi Phiên Vương ở đất phong. Áo đỏ rực rỡ, trên trán đeo trang sức ngọc tím đung đưa quyến rũ.

Hoàng hậu thấy ta ăn mặc như vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó bà ta khẽ khàng nhíu mày: "Vân Vũ, ngươi ăn mặc như thế này, còn ra thể thống gì nữa?"

Thái tử phi đứng hầu bên cạnh bà ta, nắm chặt chiếc khăn tay, đáy mắt đầy vẻ ghen tị, không quên châm chọc thêm vài câu: "Mẫu hậu đừng nổi giận, muội muội Vân Vũ mới vào cung được bảy năm, tuổi còn nhỏ, tâm tính còn ngây thơ nên có lúc hứng lên cũng là chuyện thường. Người đừng vì chuyện này mà tức giận hại đến sức khỏe."

Hoàng hậu ho khan vài tiếng trước gió, nằm liệt giường lâu ngày nên dung nhan tiều tụy hơn trước nhiều.

Dù nếp nhăn có rung lên, bà ta vẫn chỉ thẳng mặt mà mắng ta: "Vào cung bảy năm rồi mà vẫn không học được quy củ, người khác đều nói Hoàng hậu ta đây không có uy, quản không nổi ngươi! Xem cái dáng vẻ thô lỗ đáng khinh của ngươi kìa, toàn là thói tục tằn của bọn man di Lương Châu, trong kinh thành nào có tiểu thư quý tộc nào giống ngươi chứ?"

Trong lòng ta khẽ cười nhạt, lần đầu gặp ta, ta đã ăn mặc và cư xử như thế này rồi. Chỉ là sau này để bà ta ít lấy những chuyện vụn vặt này làm phiền Thái tử, ta mới giả vờ ngoan ngoãn. Mà bà ta càng đắc ý, tưởng rằng mình uy nghi lắm, càng táo tợn dạy dỗ mắng mỏ ta.

Ta chịu đựng tất cả, chỉ sợ làm phiền lòng Thái tử hoàng huynh tôn quý kia dù chỉ một chút.

Giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

"Đã biết ta bẩm sinh có tính xấu khó sửa, sao mẫu hậu còn tự chuốc lấy phiền não làm gì?" Ta xoay nhẹ tay áo, thong thả ngồi xuống ghế gỗ hoa lê.

"Kinh thành không phải quê hương của ta, ta cũng không thể trở thành người tinh tế, hiểu lễ nghĩa được. Trước kia ta chiều theo mẫu hậu chơi trò bày vẽ uy nghi, giờ ta thấy chán rồi, không muốn chơi nữa. Bệ hạ đã từng nói rằng ngài ấy cho phép ta được tự do trong cung, chắc người cũng không muốn mang tiếng là khắc nghiệt đâu nhỉ?"

"Hơn nữa, không phải người có bạn chơi mới rồi sao? Có người chủ động nịnh bợ người, người cứ dùng họ mà thị uy, chắc hẳn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Sắc mặt Thái tử phi trắng bệch, đoán rằng mấy ngày nay nàng ta cũng đã nếm trải bản lĩnh của Hoàng hậu rồi.

Oán phụ được thâm cung bồi đắp, trước mặt nhi tử và trượng phu không có tiếng nói, đương nhiên phải tìm một mục tiêu dễ bắt nạt để tiêu khiển giày vò.

Trước khi Thái tử phi về làm dâu, nàng ta chỉ thấy Hoàng hậu đoan trang hiền đức, ta ngoan ngoãn dễ bắt nạt, đâu biết tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

"Ngươi! Ngươi! Còn có những lời đồn đãi trong kinh thành mấy ngày nay nữa! Ngươi phóng đãng buông thả, đắm chìm trong thanh sắc, khiến một vị quan thanh liêm bị mê hoặc đến mức mấy ngày không lên triều..."

Thế thì sao chứ, ta ngắm nghía móng tay mới sơn dưới ánh nắng: "Mẫu hậu nên mừng vì ta không hại đến Thái tử ca ca kim tôn ngọc quý kia đi, còn việc ta hại người khác thế nào, không cần người phải bận tâm."

Hoàng hậu nghẹn lời, trừng mắt nhìn ta không nói nên lời.

Những lời này vốn xuất phát từ miệng bà ta, bảy năm qua vẫn luôn ác ý lải nhải bên tai ta.

Giờ đây đúng như ý bà ta muốn, nếu còn chỉ trích ta nữa thì chính bà ta mới là kẻ vô lý.

Thấy Hoàng hậu không nói gì, Thái tử phi tức khắc nóng lòng.

Hôm nay vở kịch này không diễn tiếp được, làm sao nàng ta có thể hả dạ.

"Dù nói thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được bản chất lẳng lơ của ngươi. Trước kia còn ra vẻ một lòng một dạ với Thái tử điện hạ, đảo mắt cái đã nhảy vào vòng tay Thẩm Thủ phụ rồi. Ngươi đừng nói là ngươi thật sự yêu Thẩm đại nhân nhé."

"Ta quả thật đã yêu Thẩm Dực Thanh..." nhưng là cái mã bên ngoài.

Chưa nói hết câu, đã bị một tiếng quát giận dữ cắt ngang: "Đủ rồi!"

Thái tử không biết từ khi nào đã đứng trước cửa điện, sắc mặt âm trầm.

Ánh mắt nhìn về phía ta u ám, ẩn chứa một tia đau thương vỡ vụn.

Đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy, lại có thể lộ ra thần thái như vậy sao?

Ta ngẩn ngơ nghĩ, rồi lại một lần nữa quay mặt đi.

Điều này dường như đã kích thích hắn ta, hai mắt hắn ta đỏ ngầu lập tức bước nhanh lên phía trước, nắm chặt cổ tay ta kéo ra khỏi cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cổtrang