1
1.
Mười ba tuổi năm ấy, ta đã bị bán đến Tần phủ làm tiểu thiếp của Tần đại thiếu gia.
Đêm động phòng, thiếu gia không tới, ngày hôm sau thiếu phu nhân bèn thưởng cho ta một đôi trâm ngọc.
Ta mang ơn đội nghĩa, lập tức quỳ trên mặt đất không ngừng cảm tạ.
"Tạ thiếu phu nhân đại ân đại đức."
Thiếu phu nhân cười nhạo.
"Mới chỉ có một đôi trâm ngọc đã cảm động thành như vậy, đúng là loại người quê mùa, chưa từng nhìn thấy cái gì cả." Nha hoàn bên cạnh trào phúng ta.
Ta nghiêm túc trả lời nàng ta: "Bán một đôi trâm ngọc mười lượng bạc là đã đủ dùng cho một nhà bốn người trong ba năm."
Phụ thân và mẫu thân bán ta với giá năm lượng bạc. Làm nha hoàn là hai lượng bạc, làm tiểu thiếp là năm lượng bạc.
Lúc trước phụ thân, mẫu thân ta cắn răng, quyết định để ta làm nha hoàn.
Nếu không phải thế sự gian nan, phụ mẫu cũng không nỡ bán ta đi, thậm chí bọn họ còn nghĩ đến việc tích góp đủ tiền để sau này chuộc ta về nhà.
Nhưng ta không muốn, trong khi đệ đệ đói bụng gào khóc đòi ăn, muội muội còn sinh bệnh, cơm ăn áo mặc đến chuyện xem bệnh đều cần bạc.
"Năm lượng đi, ta nguyện ý làm tiểu thiếp."
Phụ thân và mẫu thân đều khiếp sợ, vội vàng ngăn cản, mà chính ta là người thuyết phục bọn họ.
Thiếu phu nhân cười khanh khách mở miệng: "Có dùng mười lượng cũng không mua được đôi trâm này."
Ta trợn tròn mắt: "Hai mươi lượng?"
Thiếu phu nhân lắc đầu, ý bảo ta tiếp tục đoán xem.
Ta không thể tin thử vươn ba ngón tay ra, đại thiếu phu nhân cười khẽ: "Năm mươi lượng."
Ai da, bảo sao mọi người đều nói Tần gia giàu đến chảy mỡ, có rất nhiều tiền.
Một đôi trâm ngọc đã có giá năm mươi lượng, có thể mua vài mẫu đất rồi.
Ta cẩn thận dùng khăn bọc vào thật cẩn thận, cất vào trong ngực, thành thật hành lễ với thiếu phu nhân: "Đa tạ thiếu phu nhân."
Thiếu phu nhân che miệng cười vui vẻ, thuận miệng nói: "Lúc rảnh rỗi ngươi tới chỗ ta nhiều một chút, vừa lúc ta cũng muốn giải sầu."
Ta dùng sức gật đầu một cái thật mạnh.
Trước kia trong thôn chúng ta có một tú hoa, nàng ta làm nô tỳ ở chỗ Lý viên ngoại trong trấn, thường xuyên nói khi người ta vui vẻ sẽ thưởng bạc. Thiếu phu nhân ra tay hào phóng như vậy, nếu ta giúp thiếu phu nhân vui vẻ thì chắc chắn thiếu phu nhân sẽ ban thưởng cho ta.
Có tiền thì ta có thể gửi cho phụ mẫu để họ mua vài mẫu ruộng.
Ruộng nhà ta chỉ là mảnh đất hoang khô cằn, không thể thu hoạch được nhiều, còn rất khó khai khẩn, mỗi lần phụ thân ta làm ruộng đều mệt gần chết.
Còn có nhà ở nữa, vì nhà ta quá nhỏ nên mấy người phải chen chúc trên một cái giường, sau này đệ đệ và muội muội lớn lên cũng cần phải có gian phòng riêng.
Ta nghiêm túc tính toán lại, càng tính toán càng cảm thấy có cơ hội.
Tần phủ thật tốt, thiếu phu nhân cũng hiền lành, lớn lên giống như tiên nữ vậy.
Tần phủ phân cho ta một khoảng sân nhỏ, ta vui vẻ không nhịn được lăn qua lăn lại trên giường.
Trong sân còn có một mảnh đất trồng một gốc cây anh đào, ta nhìn anh đào nho nhỏ, thèm đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng.
"Mặc Yên, ta có thể ăn anh đào này được không?"
Mặc Yên còn không thèm ngẩng đầu lên: "Không biết."
"Vậy sao!"
2.
Mặc Yên là nha hoàn do thiếu phu nhân phái tới hầu hạ ta, thiếu phu nhân nói nếu ta có nhu cầu gì thì cứ việc phân phó Mặc Yên, nhưng Mặc Yên còn đi nhanh hơn cả ta, ta căn bản không theo kịp.
"Vậy chờ quả chín, chúng ta nếm thử là sẽ biết có thể ăn hay không."
Ta lau sạch nước miếng, còn Mặc Yên ngẩng đầu nhìn cây anh đào: "Chỉ sợ di nương còn chưa được ăn thì đã bị mấy con chim ăn hết rồi."
Ta buồn rầu đi lòng vòng dưới gốc cây, nghĩ cách phòng mấy con chim phá đám kia.
Đột nhiên ta chợt nghĩ ra điều gì, kích động kéo Mặc Yên qua: "Trước kia lúc lúa chín, phụ thân ta sẽ làm mấy bù nhìn bằng rơm đuổi chim quạ đi. Hay là chúng ta cũng làm bù nhìn đặt quanh gốc cây anh đào đi."
Ta hưng phấn khoa tay múa chân vẽ vị trí bù nhìn, Mặc Yên liếc mắt nhìn ta: "Di nương của ta ơi, người ngốc thật hay là giả ngu vậy?"
"Người đã vào phủ ba ngày rồi mà chưa thấy bóng dáng thiếu gia đâu cả, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ăn uống mà thôi."
Ta bật cười ha hả: "Dân dĩ thực vi thiên mà."
Phụ thân ta thường nói được ăn no chính là phúc.
Nói đến việc ăn, ta cảm thấy sau khi tới đây được hai ngày, hình như ta đã béo lên không ít.
Cơm Tần phủ ngon thật, chỉ có điều hơi ít.
Mặc Yên không nói lời nào, xoay người vào trong.
Nàng ta luôn ghét bỏ bên ngoài quá nóng, phơi nắng lâu sẽ khiến da mặt bị tổn thương. Nhưng ta lại không ghét bỏ chút nào, ta còn đang nghĩ nếu trồng chút trái cây, rau dưa ở mảnh đất trống ngoài kia thì tốt biết bao.
Nhưng mà, ta đi đâu để lấy được hạt giống đây.
Ta đợi ở Tần phủ bảy ngày, trái anh đào nhỏ bằng hạt đậu xanh đã lớn lên bằng hạt đậu Hà Lan. Mỗi ngày, chuyện ta làm đầu tiên sau khi rời giường chính là nhìn xem quả anh đào đã đỏ hay chưa.
Sau khi kiểm tra anh đào xong, việc tiếp theo ta làm chính là thỉnh an thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân phân phó chỉ cần thỉnh an vào ngày mùng một và ngày mười lăm là được rồi, không cần phải đi qua mỗi ngày.
Hôm nay chính xác là ngày mười lăm.
Sắc mặt thiếu phu nhân có chút tái nhợt, có thể là ngủ không ngon nên nàng ấy hơi mệt mỏi.
Ta thầm nghĩ hay là mình không cần quấy rầy nàng ấy nữa. Ta đang định rời đi thì nàng ấy chợt gọi ta lại.
"Thiếu gia còn chưa đến chỗ ngươi sao?"
Ta gật đầu, có chút hoảng hốt. Tần gia mua ta về là để hầu hạ thiếu gia, mà ta còn chưa được nhìn thấy mặt thiếu gia được một lần, cũng không hầu hạ thiếu gia được lần nào.
Ăn không uống không trong phủ nhiều ngày như vậy, ta cũng có chút chột dạ.
Thiếu phu nhân hỏi ta có muốn gặp thiếu gia hay không, ta 'a' một tiếng, cảm thấy hơi rối rắm.
Anh đào sắp chín đến nơi rồi, Mặc Yên nói nếu thiếu gia nhìn thấy bù nhìn thì ngài ấy sẽ rất tức giận, mấy lần muốn nhổ hết ra nhưng ta đều không đồng ý. Lỡ như thiếu gia tới phủ rồi nhổ hết bù nhìn đi thì làm sao bây giờ?
Mà nếu ta không muốn, thiếu phu nhân cảm thấy ta vô dụng thì làm sao bây giờ?
Ta nghĩ đi nghĩ lại, nuốt một ngụm nước miếng, trả lời lập lờ nước đôi: "Thiếu gia muốn gặp ta thì ta sẽ gặp, không muốn gặp ta thì ta không gặp."
Đây cũng không tính là lỗi của ta chứ.
Thiếu phu nhân khen ngợi nhìn ta một cái. Trong lòng ta mừng thầm.
Nghĩ đến cây anh đào trong sân, ta lại có chút ưu sầu. Mặc dù ngày nào ta cũng theo dõi sát sao nhưng cuối cùng vẫn không phòng được chim sẻ.
3.
"Miêu di nương, có phải người có chuyện gì phiền lòng đúng không?"
Vẻ mặt ta đau khổ, ngượng ngùng nói đến chuyện anh đào.
Thiếu phu nhân cao giọng cười: "Rốt cuộc thì vẫn còn nhỏ tuổi."
"Mau lấy hương vân sa kia đưa cho Miêu di nương đi. Miêu di nương, ngươi trở về cứ bọc hương vân sa này bên ngoài cây anh đào thì đám chim sẻ kia sẽ không bao giờ đến nữa."
Ta mừng rỡ vô cùng, vui vẻ nhận lấy.
Thiếu phu nhân đúng là một người tốt bụng!
Ta thuận tiện hỏi xin một ít hạt giống trái cây, rau dưa, thiếu phu nhân chỉ cần vung tay một cái đã sắp xếp đủ cho ta.
Ta có chút cảm động: "Thiếu phu nhân, ngài thật tốt."
"Nha đầu ngốc, mới vậy mà đã thỏa mãn rồi."
Ta lắc đầu, ta nói ta không ngốc.
"Mẫu thân ta nói người mang ơn thì phải báo đáp, thiếu phu nhân đối tốt với ta như thế, ta đều ghi tạc trong lòng. Sau này nếu thiếu phu nhân có cần hỗ trợ thì ngài cứ việc phân phó A Kiều."
Mặc Yên chọc ta một cái, ta ý thức được có thể mình đã nói sai nên vội vàng ngậm miệng.
Thiếu phu nhân nói ta không cần ngại, nàng ấy nói trong phủ nàng cũng có muội muội tầm tuổi ta. Lúc nàng ấy nhìn thấy ta cũng giống như nhìn thấy muội muội nhà mình, nếu như ta nguyện ý thì nàng ấy nguyện ý nhận ta làm muội muội.
Ta quỳ trên mặt đất, nói không thành lời.
"Thiếu phu nhân có thể coi trọng A Kiều, nhận A Kiều làm tỷ muội đã là phúc phận của A Kiều."
"Nhưng trong lòng A Kiều, thiếu phu nhân chính là nữ thần, A Kiều không dám nhận nữ thần là tỷ tỷ."
Thiếu phu nhân kích động nắm tay ta, lại thưởng cho ta một cái vòng tay nữa.
"Vòng tay này còn đắt hơn một trăm lượng so với trâm ngọc kia đấy!"
Mắt ta cong cong, nhìn trái nhìn phải: "Cảm ơn thiếu phu nhân."
Thiếu phu nhân giả bộ mắng ta: "Tiểu nha đầu này chỉ tham tiền bạc thôi, còn nịnh nọt ta là nữ thần, ta thấy ngươi đang coi ta là thần tài ấy chứ."
Ta cười vui tươi hớn hở: "Đều đúng cả."
Thiếu phu nhân cười đến nỗi ngửa mặt lên trời.
"Ngươi ấy à, không cần nói lời cảm tạ đâu. Chờ đến khi anh đào, rau dưa trái cây chín đỏ, ngươi chỉ cần nhớ tới thiếu phu nhân này là được."
Ta nặng nề gật đầu.
Mặc Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Người có biết hương vân sa quý giá như nào không? Vậy mà người còn dùng nó để bọc cây anh đào á?"
"A? Thiếu phu nhân ban thưởng cho ta không phải là để ta bọc cây anh đào sao?"
Ta phân biệt rất rõ ràng, vòng tay trâm ngọc là món quà thiếu phu nhân tặng cho ta, là đồ của ta. Còn hương vân sa là để bọc anh đào, hơn nữa thiếu phu nhân còn rất mong chờ anh đào mau chín nên ta càng không thể phụ lòng thiếu phu nhân được.
Mặc Yên thở dài một hơi thật sâu: "Kẻ ngốc thì mãi là kẻ ngốc."
"Cũng không biết kẻ ngốc này lấy vận may ở đâu ra nữa."
Ta gật đầu: "Quả thật ta rất may mắn khi gặp được thiếu phu nhân tốt bụng như vậy."
Hương Thảo trong thôn làm thiếp của người ta, cuối cùng bị hành hạ đến ra bãi tha ma, nghe nói mỗi ngày chủ mẫu đều đánh đập nàng ấy.
Ta rùng mình một cái, nghiêm túc dựng cọc quanh cây anh đào, bọc hương vân sa quanh cây mặc cho Mặc Yên hít sâu một hơi, đến nỗi nàng ấy không dám nhìn nữa, nhìn nữa chắc trái tim sẽ tan nát mất.
"Người ta chỉ bọc bằng giấy thường, còn người bọc cây bằng vàng bằng bạc đó!"
4.
Cho đến khi ta bao bọc cây anh đào kỹ càng, đảm bảo mấy con chim không vào được, cũng không ngăn cản đến việc hấp thụ ánh sáng của cây thì ta mới cảm thấy hài lòng mỹ mãn.
Nhìn cây anh đào trắng hồng, trong lòng ta cực kỳ vui vẻ.
Không tới hai ngày, ta bắt đầu gieo hạt giống xuống, anh đào cũng bắt đầu chín. Ta gọi Mặc Yên tới đỡ ghế để ta tự tay chọn lựa ra trái ngon nhất, to nhất, mọng nước, vừa nhìn đã biết là rất ngọt.
Vất vả lắm ta mới chọn xong một đĩa nhỏ.
"Hơi ít thật nhưng thôi, về sau còn nhiều nữa mà."
"Đi thôi, chúng ta đưa tới cho thiếu phu nhân."
"Thỉnh an thiếu gia."
Thiếu gia? Ta vội vàng quay đầu, học theo bộ dáng Mặc Yên quỳ xuống: "Thỉnh an thiếu gia."
Sau khi vào phủ, ta cũng học được một ít quy củ nhưng bây giờ nhất thời bối rối, ta đã quên mất tất cả, thiếu gia sẽ không tức giận chứ.
Thiếu gia 'ừm' một tiếng, chỉ đĩa anh đào của ta: "Anh đào này của ngươi nhìn cũng không quá tệ."
Không phải thiếu gia muốn ăn đấy chứ? Nhưng chỉ có một đĩa nhỏ như vậy, ta còn chưa được ăn nữa mà.
Ta lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan: "Vâng..."
Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của thiếu gia rồi lại nghĩ đến thiếu phu nhân.
"Nhìn không tệ nhưng không ngon đâu ạ, thật sự đó, một chút cũng không ngon mà còn chua nữa."
Mặc Yên mở to hai mắt nhìn ta, ta vội vàng trừng mắt nhìn lại, ý bảo nàng ta không nên vạch trần ta chứ.
Thiếu gia cười khẽ: "Vừa hay, ta rất thích ăn chua."
Xong đời.
"Thiếu gia, vậy ngài vào trong ngồi chờ, ta đi tắm rửa một chút."
Thiếu gia gật đầu.
Ta thừa dịp thiếu gia vào trong, vội vàng đứng lên ghế tùy tiện cắt thêm một ít anh đào nữa.
Mặc Yên kéo ta: "Ngài đang làm gì vậy?"
"Không phải thiếu gia thích ăn chua sao?"
Dường như Mặc Yên đang coi ta là kẻ ngu ngốc.
Ta đặt đĩa anh đào đã rửa xong lên bàn, thiếu gia do dự một chút rồi cũng cầm một trái anh đào lên, mới ăn một miếng mà hai mắt hắn đã nhắm tịt lại.
Hắn không ăn nữa đi, ơ kìa, không phải hắn nói mình thích ăn chua nhất sao? Chẳng lẽ là còn chưa đủ chua ư?
"Miêu di nương ở trong phủ đã quen chưa?"
Ta gật đầu, rất quen rồi, cứ sáng sớm ta sẽ đuổi hoa bắt bướm, tuy cuộc sống khá nhàm chán nhưng rất thanh nhàn.
"Thiếu phu nhân nhắc tới ngươi khá nhiều lần, cũng khen ngươi không ít."
Ta hơi đỏ mặt: "Ta nào có tốt như lời thiếu phu nhân nói, thiếu phu nhân quá khen rồi."
"Thiếu phu nhân mới là người tốt, người đẹp tâm thiện, còn ôn nhu hào phóng nữa, quả đúng là người tốt nhất ta từng gặp qua."
Thiếu gia nhất thời có chút nghẹn lời, không thể tiếp lời.
"Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi đây."
Vừa đúng lúc Mặc Yên bưng trà lên: "Miêu di nương ơi là Miêu di nương, người có gì tốt nhất phải trưng ra để thiếu gia biết chứ. Vất vả lắm thiếu gia mới tới đây một chuyến, sao người không nghĩ biện pháp giữ chân thiếu gia lại chứ?"
"A? Thiếu gia nói có việc mà, sao ta dám giữ chân ngài ấy lại chứ."
Mặc Yên: Ta muốn đổi chủ tử.
"Đi thôi, chúng ta đưa anh đào cho thiếu phu nhân nào, nếu còn trì hoãn nữa thì anh đào sẽ không còn tươi nữa."
Thiếu phu nhân rất thích anh đào của ta, mặt mày hớn hở.
Nàng ấy còn đưa anh đào để ta cũng nếm thử. Ta nhận lấy, ngậm ở trong miệng, quả thật rất ngọt, không hổ là thứ ta đã lựa chọn kỹ càng.
"Thiếu gia đến chỗ ngươi sao?"
Ta gật đầu, thật thà kể lại từ đầu đến cuối cho thiếu phu nhân nghe.
"Thiếu phu nhân, không ngờ khẩu vị thiếu gia lại đặc biệt như thế, hóa ra thiếu gia lại thích ăn chua."
5.
Thiếu phu nhân cười ra nước mắt: "Tần Hựu Khang, không ngờ cũng có lúc chàng phải nếm mùi khổ sở thế này."
Tần Hựu Khang? Là tên của thiếu gia sao?
Ta trừng mắt nhìn, nghe không hiểu thiếu phu nhân đang nói cái gì.
Thiếu phu nhân thần thần bí bí ghé vào tai ta: "Tần đại thiếu gia rất thích ăn chua đó, càng chua càng tốt."
Ta nghe vậy mà hàm răng cũng muốn ê theo: "Khẩu vị của thiếu gia quả thật rất đặc biệt."
"Đa tạ thiếu phu nhân nhắc nhở, ta đã nhớ kỹ rồi, sau này đỡ phải chọc giận thiếu gia."
Thiếu phu nhân dùng khăn che miệng cười: "Thiếu gia không chỉ thích ăn chua mà còn thích ăn cay, càng cay càng tốt."
Ta nhíu mày, sao khẩu vị thiếu gia lại nặng như vậy.
Thế nhưng thiếu phu nhân đúng là người rất tốt bụng, còn tận tình nói cho ta biết thiếu gia thích ăn cái gì nữa.
Thiếu phu nhân khẽ nhéo mặt ta: "Ai da, sao ta lại gặp được bảo bối như ngươi chứ. A Kiều à, ngươi quả thật rất đáng yêu."
Ta bất mãn xoa hai má: "Thiếu phu nhân! Người lại chê cười ta rồi."
Thiếu phu nhân đột nhiên ho khan, nha hoàn vội vàng tới đỡ nàng ấy.
"Thiếu phu nhân, thân thể người không được khỏe sao?"
Qua mấy lần thỉnh an, ta phát hiện sắc mặt thiếu phu nhân càng ngày càng trắng hơn, người cũng càng ngày càng gầy đi, trên người còn có mùi thuốc, chẳng lẽ thiếu phu nhân sinh bệnh?
Thiếu phu nhân uống một ngụm trà cho thuận khí: "Không đáng ngại, chỉ là bệnh cũ mà thôi."
Nàng ấy dịu dàng nhìn ta, ánh mắt trấn an.
Qua vài ngày sau, rau ta trồng đã nảy mầm, mỗi ngày ta đều phải tưới nước một lần.
Qua nửa tháng nữa, ta có thể ăn những thứ này, thật tốt.
Ta còn trồng mấy loại rau dưa bên cạnh, hy vọng đến mùa hè có thể thưởng thức.
Thiếu gia lại tới nữa.
Ta phát hiện thiếu gia rất thích lặng lẽ xuất hiện sau lưng người khác.
Hắn nhìn chằm chằm rau dưa ta trồng, còn nhìn rất lâu nữa chứ.
"Tiểu viện này không giống như trước kia nữa rồi."
Trong lòng ta thấp thỏm: "Trước khi trồng rau ta đã hỏi qua thiếu phu nhân, thiếu phu nhân nói có thể trồng."
Ta hiểu rõ quy củ trong phủ nên trước khi trồng, quả thật ta đã hỏi qua ý kiến của thiếu phu nhân.
"Ngươi thật sự rất nghe lời thiếu phu nhân nhà ngươi nhỉ."
Ta gật đầu: "Thiếu phu nhân nói rất hay, ta rất thích nghe."
Thiếu gia phun ra một ngụm trà, vừa vặn rơi vào ngọn rau non mới nhú.
Không biết nước trà có thể tưới rau hay không, hay là sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t rau nhỉ? Nghĩ vậy, ta ghét bỏ nhìn thiếu gia một cái.
Thiếu gia kinh ngạc vô cùng, còn ta vội vàng cúi đầu, làm bộ như không có việc gì.
Thiếu gia muốn dùng cơm ở chỗ ta, ta vội vàng phân phó Mặc Yên thông báo cho phòng bếp: "Thêm dấm, thêm cay."
Thiếu gia nhìn thấy một bàn đồ ăn, tâm trạng cực kỳ kích động.
Quả nhiên thiếu phu nhân nói rất đúng, nếu không sao thiếu gia lại kích động như vậy.
Trong phủ quy định nếu thiếu gia không động đũa thì ta không thể động đũa, mà còn phải đứng hầu hạ thiếu gia.
Ta ân cần gắp đồ ăn vào trong bát của thiếu gia.
Món này ngon, ngửi thôi đã thấy chua rồi.
Món này ngon, trong rau toàn là ớt.
"Miêu di nương, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi."
Ta ngồi xuống một góc bàn khác, trước mặt là một đĩa thức ăn chay thanh đạm, một bàn đầy thức ăn mà chỉ có một đĩa rau thanh đạm. Vì vị đầu bếp nói không muốn thêm dấm thêm cay, cái gì mà thêm dấm thêm cay là đang vũ nhục trù nghệ của hắn, vũ nhục món ăn quê hương của hắn.
Lúc ăn lúc ngủ không nói chuyện, ta chỉ định ăn hết cái đĩa trước mắt này là xong bữa cơm.
6.
Nhưng ta vừa mới gắp một đũa thì đũa của thiếu gia chợt xuất hiện.
Ta còn chưa ăn xong thì đũa của thiếu gia lại chuyển hướng về phía đĩa thức ăn này.
Ta nhìn mấy đĩa thức ăn chưa động đậy trước mặt thiếu gia, có chút tỉnh ngộ.
Thì ra thiếu gia thích ăn món cướp được của người khác.
Món thiếu gia thích mà ngài ấy lại không ăn, nhất định phải gắp thức ăn ở đĩa xa như vậy, rõ ràng đây chính là giành giật với ta rồi còn gì?
Ở nhà nông vốn nhiều hài tử, mỗi lần ăn cơm đều phải cướp bóc, có đôi khi mới cầm đũa lên thì đồ ăn trên đĩa đã trống không. Mà một khi ta đã có mặt, đương nhiên ta sẽ cướp được mấy đũa, ta rất tự tin mình không hề thua kém ai ở phương diện này đâu.
Động tác tay của ta cực kỳ nhanh chóng chuẩn xác, chỉ qua mấy gắp mà đã nhìn thấy đáy. Ta nhanh mà thiếu gia cũng nhanh, nhưng thiếu gia vẫn không nhanh bằng ta, ta mới là người gắp được miếng cuối cùng.
Ha ha ha ha, ai bảo ngươi còn dám cướp đồ ăn với ta.
Ta cảm thấy vô cùng mỹ mãn ăn xong một chén bún gạo, vừa ngẩng đầu liền thấy thiếu gia tràn đầy oán niệm nhìn ta chằm chằm.
Chết dở, ta quên mất mình không còn ở nhà nông nghèo khổ khi xưa nữa mà đang làm tiểu thiếp cho người ta.
Ta nhăn nhó nói: "Thiếu gia còn đói bụng nữa không?"
Thiếu gia nhắm mắt lại, buông đũa xuống: "Ta ăn no rồi."
Trong bát của thiếu gia vẫn còn nửa bát cơm.
Sức ăn của thiếu gia nhỏ thật, bảo sao lại gầy như vậy, thế thì lúc làm việc lấy đâu ra sức lực cơ chứ, uổng phí cho vóc người kia, chậc chậc.
Cơm nước xong, ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Mặc Yên, hình như ta phải giữ thiếu gia lại nhỉ?
Ta suy nghĩ một hồi rồi đi tới trước mặt thiếu gia: "Thiếu gia, ngài có việc gì không?"
Thiếu gia sửng sốt: "Nếu ta có việc thì sẽ thế nào?"
Lưu ma ma cũng chính là lão bộc huấn luyện ta, bà nói làm tiểu thiếp phải khéo hiểu lòng người.
"Nếu như thiếu gia có việc thì ta sẽ không thể giữ chân thiếu gia lại."
Nếu không có việc thì ta mới giữ chân hắn ở lại.
Ừm, quả đúng là ta rất hiểu chuyện.
Mặt thiếu gia hơi đỏ lên, ta đang suy nghĩ có phải trong phòng quá nóng hay không?
"Đã như vậy rồi thì ta đi đây."
Mặc Yên hung hăng trừng mắt liếc ta một cái, ta nhún vai như muốn nói 'ta đâu có cách gì đâu'. Ta muốn giữ thiếu gia lại lắm nhưng thiếu gia nói hắn có việc mà.
Thiếu phu nhân có chút không vui, Mặc Yên nói là bởi vì thiếu gia lại nạp thêm một thông phòng.
"Nếu như người tranh đấu hơn một chút thì sao thiếu gia phải nạp tiểu thiếp?"
Ta ăn anh đào, không hiểu chuyện này có quan hệ gì với ta.
"Nếu như người cũng không chịu thua kém, muốn hạ sinh hài tử cho thiếu gia thì phu nhân không cần phải nhét thông phòng cho thiếu gia làm gì."
"Ai bảo người không biết cố gắng, thiếu phu nhân mua người vào phủ mà người còn chẳng giữ được chân thiếu gia."
Ta 'ồ' một tiếng, tiếp tục ăn anh đào.
"Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, để ta xem đến lúc đó người bị đám tiểu thiếp kia bắt nạt thì phải làm sao?"
Ta ăn nốt quả anh đào cuối cùng, rốt cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận, vậy thì ta không chọc người khác là được.
Ngày hôm sau ta được gặp mặt Đồng di nương.
Đồng di nương vốn rất xinh đẹp, thậm chí ta còn cảm thấy có chút quen thuộc nói không nên lời. Thiếu phu nhân lạnh mặt thưởng cho Đồng di nương một cặp vòng tay bạc.
Quả nhiên thiếu phu nhân thích ta nhất, vòng tay bạc này không đẹp bằng trâm ngọc của ta, cũng không đáng giá bằng trâm ngọc của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro