1
1.
Ta xuyên thành tiểu Đáp ứng xui xẻo được đưa vào cung để xung hỉ cho hoàng đế - Lương An An, tiểu Đáp ứng này cha không thương mẹ không yêu, vốn dĩ là số phận phải gả cho người ta làm thiếp.
Nhưng Hoàng thượng hiện giờ long thể bất an, mấy ngày trước lâm triều ngất xỉu rồi không dậy nổi nữa, Quốc sư tính ra một cái bát tự, nói nữ tử này nhất định có thể khiến long thể chuyển biến tốt đẹp.
Mà nguyên chủ Lương An An chính là người có bát tự trùng khớp.
Nhưng tối hôm tiến cung, nguyên chủ nhát gan vì sợ hãi quá mức dẫn đến ngỏm luôn.
Ta - kẻ xui xẻo số hai, liền xuyên vào thân thể của kẻ xui xẻo số một này.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của ma ma.
"Lương Đáp ứng, lát nữa phải đi Thừa Càn cung rồi, người nghỉ ngơi thế nào rồi, lão nô vào hầu hạ người thay y phục."
Ta còn chưa kịp lên tiếng, cửa đã bị đẩy ra, người bên ngoài nối đuôi nhau đi vào, kéo ta đi chải chuốt.
Đợi đến khi ta hoàn hồn lại thì đã ở Thừa Càn cung.
Trong đại điện trống trải, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của một mình ta.
Trên giường cách đó không xa nằm một nam nhân, sống c.h.ế.t chưa rõ.
Ta cẩn thận tiến lên, vén màn che ra, rốt cuộc cũng nhìn rõ mặt của nam nhân.
[Đây chính là Hoàng thượng sao, nhìn cũng được đấy chứ.]
Ta thầm gật đầu, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nam nhân.
Ngũ quan đoan chính, sống mũi cao thẳng.
Hắn yên tĩnh nằm đó, giống như đang ngủ say.
Mọi người đều nói ta được đưa vào đây để xung hỉ, nhưng lại chẳng ai nói cho ta biết quy trình cụ thể.
Ta đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng quyết định rút chăn khác đặt bên giường trải xuống đất.
Tối nay tạm chấp nhận ngủ đất vậy, dù sao Hoàng thượng cũng không tỉnh lại được.
Trong nguyên tác, Hoàng thượng được nữ chính đánh thức, nữ chính cũng là người xuyên không, hơn nữa còn mang theo kim châm, y thuật cao siêu, ba lần hai lượt liền chữa khỏi cho Hoàng thượng.
Sau đó chính là tình tiết cẩu huyết Hoàng thượng yêu nữ chính, nhưng nữ chính lại yêu nam chính.
Cuối cùng Hoàng thượng hắc hóa, trở thành phản diện làm nhiều chuyện xấu, mất lòng dân, nam chính dấy binh bức vua, cuối cùng Hoàng thượng rơi vào kết cục ngũ mã phanh thây.
Nghĩ thôi đã thấy bi ai rồi.
[Ngủ ngon nhé, chẳng mấy chốc nữa nữ chính sẽ đến cứu ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ ngày nhớ đêm mong, không ngủ được nữa, nhưng chỉ cần đợi nam chính ngũ mã phanh thây ngươi xong thì cũng không cần phải bận tâm mấy chuyện này nữa.]
Ta thở dài một hơi, vừa định nằm xuống, đột nhiên trông thấy người trên giường dường như có động tĩnh.
[Tỉnh rồi sao? Không thể nào, nữ chính còn chưa đến, lát nữa nữ chính còn muốn châm cứu cho hắn, cây châm dài như vậy đ.â.m từ đỉnh đầu xuống cơ mà.]
"Ngươi...Ngươi!"
Người trên giường bỗng nhiên gầm lên một tiếng, dọa ta giật nảy mình, ngã ngồi trên đất.
Các thái giám thị vệ canh gác bên ngoài nghe thấy động tĩnh cũng xông vào.
Hoàng thượng trên giường gầm lên một tiếng xong liền yên tĩnh trở lại.
Chỉ là đêm nay, Thừa Càn cung nhất định là một đêm náo nhiệt.
"Hoàng thượng có phản ứng rồi! Thái y, mau truyền thái y!"
"Quốc sư, Quốc sư đâu rồi!"
Ta ở Thừa Càn cung chưa đến nửa canh giờ, chuyện Hoàng thượng có thể nói chuyện đã lan truyền khắp hoàng cung.
Mặc dù sau câu nói đó, Hoàng thượng không còn động tĩnh gì nữa, nhưng thái y vẫn kích động đến mức nước mắt lưng tròng.
Quả nhiên, là đội ngũ tiễn đưa số một thời cổ đại, áp lực công việc lớn, tinh thần bất ổn cũng là chuyện bình thường.
Cái tên của ta cũng vì tiếng gầm rú của Hoàng thượng tối nay mà trong nháy mắt vang danh khắp hoàng cung.
Sáng sớm hôm sau, ban thưởng giống như nước chảy được đưa đến cung của ta, Hoàng hậu còn triệu tập các phi tần trong hậu cung, lúc ta đến thỉnh an, tất cả mọi người đều đang quan sát ta.
"Lương Đáp ứng quả nhiên dung mạo xinh đẹp, khó trách được Hoàng thượng vừa nhìn đã thích."
[Hoàng thượng còn chưa nhìn ta lấy một lần, sao có thể thích ta được.]
Ta liếc mắt nhìn Qúy phi đang nói chuyện, chỉ một cái liếc mắt đã khiến ta ngẩn người, đây mới gọi là thật sự xinh đẹp.
2.
Làn da trắng nõn, khuôn mặt như hoa đào, mỗi một cái nhíu mày, nụ cười đều toát lên vẻ phong tình.
Nhất là dáng người này, thật sự là quá đẹp.
[Hì hì, may mà ta là nữ nhân, nếu không đã bị mắng là biến thái rồi, si mê quá, tỷ tỷ nhìn ta này, ta là nữ, cho ta hôn trước được không.]
Chỉ là không biết vì sao, khuôn mặt Qúy phi vừa rồi còn mang theo ý cười lại đột nhiên thay đổi, thẳng thừng quay đầu đi không thèm nhìn ta nữa.
"Lương Đáp ứng, mau ngồi xuống đi, sau này vào cung rồi chính là tỷ muội tốt của nhau."
Hoàng hậu vẫy tay bảo ta ngồi xuống, ta ngoan ngoãn gật đầu Đáp ứng, đánh giá xung quanh, đột nhiên chạm phải ánh mắt của Tĩnh tần nương nương cách đó không xa.
"Lương Đáp ứng, tối qua long thể Hoàng thượng có khỏe không, muội muội vất vả rồi, nhất định phải chăm sóc Hoàng thượng cho tốt."
Nói đến đây, Tĩnh tần thế mà lại bắt đầu rơi lệ, mỹ nhân rơi lệ, nhìn sao cũng khiến người ta đau lòng.
"Tĩnh tần muội muội, muội đừng sốt ruột, Hoàng thượng cát nhân tự có thiên tướng, muội muội mới là người nên chăm sóc bản thân cho tốt, ngàn vạn lần đừng ngã bệnh."
Ta thích thú đánh giá vị Hoàng hậu trước mặt.
Ánh mắt của nàng ta tràn đầy đau lòng.
Tĩnh tần lau nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng hậu nở nụ cười.
Khoảnh khắc ấy, radar bách hợp của ta vang lên.
[Hoàng hậu và Tĩnh tần, ngự tỷ đoan trang và muội muội hay khóc, oa, chèo thuyền thành công rồi!]
"Lương Đáp ứng, muội đang nói gì vậy?"
Qúy phi đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta ngơ ngác: "A? Muội không nói gì mà?"
Chỉ là không biết vì sao biểu cảm của Hoàng hậu lại kỳ quái như vậy.
"Bản cung là Hoàng hậu, tất nhiên sẽ đối xử công bằng với tất cả các tỷ muội trong hậu cung, tuyệt đối sẽ không thiên vị ai."
Ta không hiểu ý tứ trong lời nói của Hoàng hậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Ở lại cung Hoàng hậu một lát, Quốc sư liền phái người đến gọi ta đi.
Nói là bát tự của ta tốt, nên thường xuyên ở bên cạnh Hoàng thượng.
Ta nhìn Hoàng thượng nằm trên giường thoi thóp, bất giác bĩu môi.
[Một nam nhân không nói chuyện thì có gì đẹp mắt chứ, vẫn là hậu cung thú vị hơn, Qúy phi xinh đẹp, Tĩnh tần thanh lệ, Hoàng hậu lại càng toát ra hào quang thánh mẫu từ ái, hai con mắt của ta suýt nữa thì không đủ dùng rồi.]
Ở Thừa Càn cung chỉ có một mình ta ở bên cạnh Hoàng thượng đang hôn mê bất tỉnh, cũng không có ai nói chuyện với ta.
Ta cẩn thận tiến đến bên tai Hoàng thượng, nhỏ giọng nói: "Người tỉnh chưa, tỉnh rồi thì lên tiếng đi."
Không có phản ứng.
Quả nhiên, ta không phải nữ chính, căn bản không thể nào gọi Hoàng thượng tỉnh lại, chỉ có thể ngồi ngẩn người một mình, trong đầu không ngừng tưởng tượng lung tung.
[Hắn mỗi ngày nằm ở đây thì ăn cơm thế nào? Đi vệ sinh thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp đi trên giường?]
[Hắn không cần trở mình sao? Mông có bị lở loét không?]
[Cũng không biết nằm bao lâu rồi, cơ bắp chân có bị teo lại không, còn có thể đứng lên được không? Sẽ không phải sau khi đứng lên, hai chân dài ngắn không đều, đi đường bước ngắn bước dài không?]
Đang nghi ngờ thì người trên giường đột nhiên mở mắt.
"Ngươi..."
Hoàng thượng run rẩy giơ tay chỉ vào ta, dọa ta hét toáng lên.
"Ma kìa!"
Hoàng thượng lại một lần nữa tỉnh lại, tuy rằng rất nhanh sau đó lại hôn mê bất tỉnh.
Nhưng lần này gần như tất cả mọi người đều tin tưởng ta là người có phúc khí.
Ta hoang mang rồi.
Rõ ràng ta chẳng làm gì cả!
Nhưng Hoàng hậu phất tay, sai người chuyển tất cả đồ đạc của ta đến thiên điện của Thừa Càn cung, bảo ta ở lại đó cho tốt, ở bên cạnh Hoàng thượng.
Nhưng Thừa Càn cung thật sự không thoải mái bằng cung điện nhỏ của ta trước đây.
Nơi này thỉnh thoảng lại có đại thần đến thỉnh an, bọn họ không thể đi vào, liền quỳ ở bên ngoài, giống như là muốn thể hiện lòng trung thành, hô to, đặc biệt là quấy rầy giấc ngủ của người khác.
"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vi thần đến thỉnh an người."
Hiện tại ta nghi ngờ Hoàng thượng không phải là bị nữ chính cứu tỉnh, mà là bị đám người này làm ồn đến tỉnh lại.
Không chỉ có các vị đại thần, còn có rất nhiều phi tần cũng đến.
Còn thích đưa canh bổ vào đây, rõ ràng Hoàng thượng cái gì cũng ăn không vô, mỗi ngày đều dựa vào tiên đan để kéo dài mạng sống.
Đương nhiên, những thứ này cuối cùng đều vào bụng ta.
Chỉ có Tĩnh tần nương nương mỗi lần đưa đồ cho Hoàng thượng, đều sẽ đưa thêm cho ta một phần.
"Lương muội muội, muội muội vất vả rồi, nhất định phải chăm sóc Hoàng thượng thật tốt."
Mắt Tĩnh tần hơi đỏ, rõ ràng là vừa mới khóc.
Sau quãng thời gian tiếp xúc, ta đại khái cũng nhìn ra được, Tĩnh tần là người hay khóc, trong mắt quanh năm suốt tháng đều ngấn lệ.
"Nhìn trời sắp lạnh rồi, mấy ngày nữa ta sẽ tổ chức yến tiệc trong cung, các tỷ muội cùng nhau trò chuyện, đến lúc đó muội muội nhất định phải nể mặt đấy."
Chuyện này làm sao ta có thể từ chối được, lập tức gật đầu đồng ý.
Tiễn Tĩnh tần ra ngoài, vừa định đóng cửa đi ngủ, đột nhiên phát hiện Qúy phi cũng đến.
3.
Chuyện Qúy phi và Tĩnh tần nương nương bất hòa là chuyện ai ai trong cung cũng biết.
Hai người vừa gặp mặt đã bắt đầu cãi nhau.
"Sao ngươi lại đến đây? Hoàng thượng ngày nào cũng nhìn thấy ngươi khóc, e rằng cũng thấy phiền rồi."
"Ta chỉ muốn được nhìn Hoàng thượng từ xa thôi."
"Bớt giả tạo đi, trừ khóc ra, ngươi còn biết làm gì?"
Nghe vậy, Tĩnh tần lại bắt đầu khóc thút thít, Qúy phi đến miệng lời định nói cũng nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ có thể phất tay áo bỏ đi.
"Ngươi mau đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa."
Tĩnh tần hành lễ rời đi, đợi người đi rồi, Qúy phi mới dẫn người đi gặp Hoàng thượng, miệng còn lẩm bẩm.
"Chỉ là nữ phụ xuyên không thôi mà, làm sao có thể đấu lại ta - người được gia tộc bồi dưỡng từ nhỏ, là đích nữ được yêu thương chiều chuộng, ngoài khóc ra còn biết làm gì?"
Ta đứng sau cửa thiên điện, nghe rõ ràng những lời này, mắt đều trợn tròn.
Trong nguyên tác, Qúy phi và Tĩnh tần đều là nhân vật phụ xuất hiện không được mấy lần, miêu tả về bọn họ cũng không nhiều.
Không ngờ hậu cung của Hoàng thượng lại đặc sắc như vậy, nữ phụ xuyên không tụ tập.
Chỉ tiếc chúng ta đều là đá lót đường cho nữ chính.
Ta mỗi ngày ở Thừa Càn cung thật sự rất nhàm chán, may mắn thay Hoàng hậu thường xuyên gọi ta qua đó nói chuyện.
Cung của nàng ta có rất nhiều điểm tâm ngon, hơn nữa Hoàng hậu còn rất xinh đẹp, nhìn thôi đã thấy vui mắt.
Hôm nay ta đang kể chuyện cho Hoàng hậu nghe.
Vừa kể đến đoạn Bạch Tố Trinh và tiểu Thanh đến Tây Hồ thì Hoàng hậu lập tức tiếp lời: "Sau đó có phải là trời mưa, còn gặp được một nam nhân tên là Hứa Tiên, chuyện này Tĩnh tần từng kể cho bản cung nghe rồi."
Phải rồi, suýt nữa thì quên mất Tĩnh tần.
"Tĩnh tần thông minh, tính tình ôn nhu, tuy rằng hơi hay khóc một chút, nhưng lại đọc nhiều sách vở, luôn có thể kể rất nhiều chuyện mới lạ."
Nói đến Tĩnh tần, Hoàng hậu vô thức để lộ ra nụ cười.
Ta ngồi một bên im lặng hóng chuyện.
[Hai người này sẽ không phải thật sự có gì đó chứ? Vậy Hoàng thượng...]
"Lương muội muội!"
Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, nhưng trên mặt lại hiện lên một mảng đỏ ửng kỳ lạ.
"Bản cung đối xử với tất cả tỷ muội trong hậu cung đều như nhau."
"Phải phải phải, nương nương từ ái."
[Nhưng mỗi lần có đồ ăn ngon, Tĩnh tần đều được thêm một phần, đây chính là đối xử tốt với người ta, cho nên người nào cũng đều được thêm một phần sao?]
Mặt Hoàng hậu càng đỏ hơn, mỹ nhân e lệ trông thật đẹp mắt.
"Lương muội muội, muội đừng nghĩ nhiều, kỳ thật..."
Hoàng hậu còn chưa dứt lời, tiểu cung nữ bên ngoài đã vội vàng vào bẩm báo: "Nương nương, Quốc sư đến rồi."
Quốc sư đến khẳng định là để nói chuyện của Hoàng thượng, nhưng Hoàng hậu lại muốn ta ở lại cùng nghe.
Ngoài dự đoán của ta, Quốc sư là một nam tử tuấn mỹ, vừa vào cửa đã liếc mắt nhìn ta một cái.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương."
"Quốc sư đại nhân, không biết khi nào Hoàng thượng mới có thể tỉnh lại?"
"Thời cơ vẫn chưa đến, nhưng Lương Đáp ứng mệnh cách bát tự tương hợp với Hoàng thượng, nên thường xuyên ở bên cạnh Hoàng thượng."
Đây chẳng phải là đuổi khéo sao?
Chẳng lẽ ta ngồi ở đây chắn mắt hắn rồi?
Vừa định đứng dậy cáo lui, đột nhiên phát hiện ánh mắt Quốc sư cứ nhìn chằm chằm Hoàng hậu.
Cốt truyện nguyên tác đột nhiên hiện lên trong đầu ta.
Quốc sư này và Hoàng hậu vốn là thanh mai trúc mã, sau này vì một số nguyên nhân khác, Quốc sư mới trở thành đồ đệ của vị Quốc sư đời trước.
Vị Quốc sư đời trước qua đời, hắn liền lên thay thế.
Tác giả này thật biết cách châm ngòi, cứ thích viết mấy câu chuyện tình yêu cấm kỵ, hắn yêu ta, ta yêu nàng, nàng lại yêu hắn.
[Chỉ là Quốc sư này tâm tư bất chính, đã xuất gia rồi, còn làm ra chuyện thế này, khó trách không tu thành chính quả, lục căn bất tịnh.]
Vốn dĩ ta còn đang vui vẻ hóng chuyện, đột nhiên nhận được một ánh mắt sắc lẹm từ Quốc sư.
"Lương Đáp ứng, ta là Phật tử, xin Đáp ứng hãy thành tâm cung kính, trong lòng luôn hướng về thần minh."
"Phải phải phải."
Ta đánh giá Quốc sư, thấy trên tay hắn đeo một chuỗi tràng hạt, bất giác cười lạnh.
[Vừa hay nơi này là kinh thành, Phật tử trong kinh thành đều bị ngươi chơi đùa trong lòng bàn tay rồi, hòa thượng thì cứ nói là hòa thượng đi, còn bày đặt Phật tử cái gì!]
"Lương Đáp ứng!"
Quốc sư tức giận quát lớn khiến ta ngẩn người, mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
[Làm gì mà kích động vậy? Chẳng lẽ là thẹn quá hóa giận?]
Quốc sư hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói nữa.
Cuối cùng là Hoàng hậu nói mình muốn nghỉ ngơi một lát, phất tay bảo chúng ta lui xuống, Quốc sư trừng mắt nhìn ta một cái, giận dữ bỏ đi, khiến ta chẳng hiểu gì cả.
Ta chỉ là một tiểu Đáp ứng hóng chuyện thôi mà, ta có thể có tâm tư xấu xa gì chứ.
Trở lại Thừa Càn cung, ta theo thường lệ tìm một chỗ ngồi ngẩn người.
Hoàng thượng nằm trên giường cách đó không xa, ta nhìn khuôn mặt hắn, không khỏi thở dài.
[Đúng là đáng thương, đẹp trai như vậy thì có ích gì chứ, Hoàng hậu đã bị Quốc sư để mắt rồi, cái mũ này đúng là xanh biếc luôn.]
[Còn có Tĩnh tần, ánh mắt nàng ta nhìn Hoàng hậu thật sự là không bình thường.]
[Qúy phi còn nói Tĩnh tần đừng có câu dẫn người khác, nhưng bây giờ Hoàng thượng không tỉnh, chắc là ý nàng ta là Hoàng hậu rồi, chẳng lẽ nàng ta cũng thích Hoàng hậu sao?]
[Đã là tỷ muội với nhau, thích nhau cũng bình thường thôi, thâm cung tịch mịch, buổi tối nói không chừng còn an ủi lẫn nhau, ừm... tâm sự.]
[Vậy thì Hoàng thượng thật sự là quá đáng thương, nhiều thê thiếp như vậy, mà chẳng có ai thích hắn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro