
Chương 16: Cảm giác an toàn
edit: corgi
[Cậu thật trâu bò!]
[A Tẫn đã đồng ý gia nhập chiến đội của tôi rồi, tôi thề với cậu, quán quân của cuộc thi lần này chắn sẽ là của chúng ta!]
[Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu làm sao mà thuyết phục được A Tẫn vậy?]
[ Bái phục jpg. ]
Kỷ Thư mím bờ môi sưng tấy, tay phải chầm chậm nắn bóp cái eo nhức mỏi, nhìn tin nhắn Địch Giang gửi tới rơi vào trầm tư.
Làm sao mà thuyết phục ?
Chẳng lẽ còn có thể kể lại một lượt với cậu ta sao?
Kỷ Thư bất đắc dĩ, đành tùy tiện tìm một lý do để trả lời cho Địch Giang.
Bùi Tẫn ghé lại gần nhìn điện thoại cậu, lướt một lượt tin nhắn của hai người, "Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta chỉ là một tên ngốc thôi."
Kỷ Thư nghe lời, không trả lời nữa.
Thế nhưng không ngờ Địch Giang vẫn cực kỳ tò mò, cứ luôn truy hỏi không ngừng, giống như muốn dội bom tin nhắn cho Kỷ Thư.
Đáng tiếc, cái phương pháp này đã định trước là cậu ta không thể biết.
Sáng nay Kỷ Thư vừa tỉnh dậy thì muốn về nhà, cậu sợ ba mẹ lo lắng, nhưng ba mẹ cậu đã gửi tin nhắn tới nói có một cuộc phẫu thuật đột xuất, kì nghỉ của hai người cũng bị hủy.
Trong nhà không ai, Kỷ Thư cũng không cần phải về.
Trùng hợp chiều nay Địch Giang hẹn luyện tập thi đấu, nói là muốn Bùi Tẫn làm quen với nhóm cậu ta một chút, vì vậy hẹn hai người tới quán net.
Vẫn là quán net cũ, lúc Bùi Tẫn mang theo Kỷ Thư đến bên trong đã bắt đầu.
Rất nhiều người vây quanh Địch Giang, có cả Nhất Trung lẫn Ngũ Trung, ai cũng mở to mắt nhìn thao tác tay của cậu ta, miệng trầm trồ 'trâu bò'.
Mãi đến tận khi Bùi Tẫn khởi động máy, mấy người đang quay xung quanh Địch Giang bỗng nhiên mất một nửa, Địch Giang gào lớn muốn giữ người lại: "Đừng đi mà, nhìn tôi này, chiêu này có đẹp trai không cơ chứ!"
Chẳng có ai để ý đến cậu ta.
Kỷ Thư ngồi cạnh Bùi Tẫn, mở máy tìm phim xem, tìm hơn nửa ngày vẫn chưa được bộ nào ưng ý, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Mới đi vào lại trùng hợp chạm mặt với Thẩm Đình Vĩ.
Hai người gật gật đầu xem như là chào hỏi, Thẩm Đình Vĩ thừa dịp Kỷ Thư đứng trước bồn rửa tay quan sát sắc mặt Kỷ Thư trong gương một phen, cảm thán nói: "Anh Bùi cũng thật dữ dội, nhìn môi cậu này..."
Kỷ Thư thấp thỏm nhìn mình trong gương, hỏi: "Rõ ràng lắm sao?"
"Thật ra cũng không hẳn," Thẩm Đình Vĩ nghiêm túc nói, "Người khác chỉ nghĩ là bị ong đốt, nhưng người biết chuyện như tớ thì sẽ nghĩ tới những thứ không thể miêu tả..."
Kỷ Thư không trả lời chì "À" một tiếng, bọt trên tay càng lúc càng nhiều, mùi hương tỏa ra khắp phòng.
Thẩm Đình Vĩ không vội đi, hiếm khi mới được ở riêng với Kỷ Thư, dù thế nào cũng phải moi được chút chuyện chứ, cậu cực kỳ tò mò chuyện yêu đương của hai người này.
"Anh Kỷ này..." Thẩm Đình Vĩ ngập ngừng nói, "Yêu đương với A Tẫn có cảm giác như thế nào vậy."
Động tác xả nước Kỷ Thư khựng lại, cậu cụp mắt nói: "Không có yêu đương."
Thẩm Đình Vĩ sợ hãi không thôi, nói linh tinh: "... Các cậu định trực tiếp đi kết hôn?!"
"..." Kỷ Thư liếc nhìn cậu ta một cái, bất đắc dĩ nói, "Không phải, nói thật tớ cũng chẳng biết quan hệ giữa bọn tớ bây giờ là gì nữa?"
Thẩm Đình Vĩ cau mày suy nghĩ, cảm thấy trong này chắc hẳn có hiểu lầm gì đó.
Cậu ta quyết định làm người tốt đến cùng, gợi ý: "Tớ cảm thấy, cậu nên tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với A Tẫn đi, hai người mỗi ngày ở chung với nhau mà cứ rối rắm như vậy... không phát triển thành kiểu ngược luyến tình thâm cũng thật là kỳ lạ."
"Anh Vĩ." Kỷ Thư vẩy nước trên tay, nghiêm túc nói, "Đọc tiểu thuyết ít thôi."
Thẩm Đình Vĩ: "..."
Lúc Kỷ Thư trở lại chỗ, Bùi Tẫn đã đánh xong 1 trận, màn hình máy tính hiện lên tin nhắn "666', "trâu bò' của đối phương gửi tới, Kỷ Thư nhìn lướt qua, không tiếp tục kiếm phim nữa.
Những gì Thẩm Đình Vĩ nói hiện lên trong đầu, cậu cảm thấy mình đúng là nên tìm thời gian nói chuyện rõ ràng với Bùi Tẫn một chút.
...
Thứ hai đi học.
Kỷ Thư tới văn phòng tìm giáo viên toán hỏi bài.
Giáo viên dạy toán lớp 3 cũng đồng thời là chủ nhiệm của lớp 1, lúc Kỷ Thư đến, cô đang cùng với mấy cán sự của lớp 1 mở cuộc họp nhỏ.
Kỷ Thư nhìn thấy cô đang bận, tính để buổi trưa quay lại, không nghĩ tới lại bị lớp trưởng lớp 1 gọi lại.
Lớp trưởng một lớp gãi đầu, hưng phấn nói: "Kỷ Thư! Kỷ Thư có thể giúp đỡ một tay!"
Kỷ Thư: "..."
Nghe đến hai chữ 'giúp đỡ' này, chân cậu bắt lại đầu run.
Giáo viên toán vẻ mặt ngạc nhiên, lớp trưởng lớp 1 giải thích: "Chúng tớ đang nói chuyện về Bùi Tẫn, lần thi trước cậu ấy nộp giấy trắng, nghe nói là ở trong phòng thi ngủ cả ngày, bọn tớ đều biết trình độ của cậu ấy, rất muốn cậu ấy nghiêm túc thi cử."
"Nhưng mà," lớp phó học tập của lớp 1 nói tiếp, "bọn tớ lại không có gan khuyên bảo cậu ấy, bị cậu ấy liếc một cái đã dọa cho tớ muốn quỳ xuống mà bát bài chinh phục rồi, nhưng cũng không thể để mặc cậu ấy như vậy, điểm trung bình lần trước của lớp bị xếp bét..."
Lớp trưởng lớp 1 còn nói: "Tớ biết quan hệ giữa cậu với Bùi Tẫn rất tốt, kiểm tra của tuần này sẽ bắt đầu vào ngày mai, cậu có thể nói với cậu ấy...ít nhất đừng ngủ nữa có được không?"
Ban cán sự lớp 1 với giáo viên chủ nhiệm đều mang ánh mắt tha thiết trông mong mà nhìn Kỷ Thư.
Kỷ Thư nuốt nước miếng, thầm nghĩ eo mình trận này coi như xong.
Ra khỏi văn phòng, Kỷ Thư trước tiên quay về lớp cầm lấy quyển bài tập toán, sau đó chạy thẳng lên lớp 1.
Bùi Tẫn đang chời đấu địa chủ với bọn Dư Hiểu, hắn thoải mái ra bài, mà Thẩm Đình Vĩ phía đối diện thì đầu đầy mồ hôi.
Kỷ Thư tới rất đúng lúc, giải cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng.
Dư Hiểu cực kỳ tự giác đi ra phía sau ngồi, nhường chỗ của mình cho Kỷ Thư.
Kỷ Thư sau khi ngồi xuống thì bắt đầu lấy bài tập ra, bỏ qua mấy đề cơ bản phía trước trực tiếp lật ra phía sau, chỉ vào một đề trong đó, nói: "Câu này tớ không biết làm."
Bùi Tẫn nhìn lướt qua câu hỏi, sau đó hướng dẫn chi tiết cách giải, Kỷ Thư nghe xong thì vỗ tay khen ngợi: "Giỏi quá, A Tẫn bài thi ngày mai chắc chắn không thành vấn đề với cậu!"
Bùi Tẫn bật cười, nói thật: "Tối nay có buổi luyện tập thi đấu, ngày mai chắc tôi sẽ... ngủ trong phòng thi."
Kỷ Thư nghẹn họng, cậu nhỏ giọng nói: "Cậu không thể nghiêm túc làm bài thi được sao."
"Hả?" Bùi Tẫn thả lỏng thoải mái dựa lưng vào ghế, khẽ nâng cằm, mỉm cười nói, "Muốn tôi nghiêm túc thi?"
Kỷ Thư gật gật đầu, nói rất nghiêm túc: "Cậu thông minh như vậy, rõ ràng có thể thi rất tốt...Làm sao giờ, tớ đột nhiên có chút hối hận khi bảo cậu đi thi đấu game."
Nói hết lời trong lòng, Kỷ Thư đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Bùi Tẫn khẽ nhíu mày, dịu dàng sửa lại: "Cái này đâu có liên quan gì tới chuyện cậu bảo tôi đi thi đấu game, cho dù tôi không thi đấu game, thì lúc đi thi tôi cũng vẫn không làm bài thôi."
Kỷ Thư ngơ ngác, nói chuyện như nỉ non: "Vậy thì cậu làm bài đi mà..." Càng nghĩ càng cảm thấy oan ức, cậu lại nói: "Cậu rốt cuộc coi tớ là cái gì chứ?"
Hai ngày nay Kỷ Thư đã suy nghĩ rất nhiều, không chỉ suy nghĩ về hiện tại, mà còn nghĩ tới tương lai sau này. Cậu trước đây không có lập trường để yêu cầu Bùi tẫn nghiêm túc học, nhưng bây giờ trong lòng rất muốn hắn chăm chỉ học tập thật giỏi.
Bọn họ đã lớp 11.
Học kỳ này sắp kết thúc, còn có nửa học kỳ nữa là lên lớp 12. Thời gian trôi rất nhanh, không ai có thể đảm bảo được tương lai của bọn họ.
Kỷ Thư thật sự rất yêu Bùi Tẫn, cậu muốn sau này vẫn được đồng hành cùng hắn.
Nhưng nếu như Bùi Tẫn không muốn học nữa, vậy bọn họ lấy cái gì để mà cùng nhau đây?
Bùi Tẫn trước giờ không nói, vậy có phải là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tương lai của hai người, phải chăng trong kế hoạch của hắn, căn bản không có tên Kỷ Thư.
Tim Kỷ Thư bị những câu hỏi này giày vò đau đớn, cậu thật sự muốn biết vị trí của mình trong lòng Bùi Tẫn đến cùng là cái dạng gì, hắn có thể hay không vì cái mặt này của mình...mà cố gắng một chút.
Bùi Tẫn không ngờ cậu đột nhiên lại như vậy.
Phòng học ồn ào, không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
Kỷ Thư đương nhiên cũng biết điều này, cậu tủi thân quay đầu, đi khỏi lớp.
Bùi Tẫn suy tư đi theo.
Thẩm Đình Vĩ phía sau đồng cảm nhìn theo Anh Bùi, quả nhiên, trước mặt bà xã chúng sinh bình đẳng.
Hai người đi lên sân thượng, mùa đông gió lớn, Kỷ Thư ngay lập tức bị thổi cho tỉnh táo.
Bùi Tẫn tay đút tay trong túi, nghĩ tới những lời lúc nãy của Kỷ Thư, hắn thấp giọng hỏi ngược lại: "Tôi coi cậu là cái gì? Cậu nói xem?"
Kỷ Thư bối rối lắc đầu, ngập ngừng trả lời: "Tùy tùng sao?"
Bùi Tẫn tức giận bật cười, đưa tay nắm lấy chiếc cằm lạnh lẽo của cậu, "Thì ra trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ vậy ?Tôi con mẹ nó có thể lên giường với tùy tùng? Cậu xem tôi đã làm vậy với bọn Dư Hiểu bao giờ chưa?"
Kỷ Thư bẹp bẹp miệng, "Cậu không nói cho tớ, thì làm sao tớ biết được trong lòng cậu nghĩ thế nào."
"Cậu thật là...vô, lương, tâm, " Bùi Tẫn nâng cằm của cậu lên, gằn từng chữ.
"Cậu cho rằng, tôi có thể tùy tiện chọn đại một người mỗi ngày đưa về nhà, coi như tổ tông mà cung phụng, lo lắng cậu ta có đói bụng không, không dám hút thuốc trước mặt vì sợ cậu ta không ngửi được mùi thuốc, luôn suy nghĩ chỉ sợ trong lòng cậu ta có gì không thoải mái?"
Kỷ Thư sắc mặt trắng bệch, lại nghe thấy hắn lạnh lùng nói, giọng điệu không được tốt lắm: " Tôi coi cậu là cái gì, coi cậu là người yêu của ông đây. Mặc kệ trong lòng cậu nghĩ thế nào, cả đời này, cậu chỉ có thể là người của tôi, nghe rõ chưa?"
Kỷ Thư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Bùi Tẫn, thấy vẻ mặt cau có của hắn, giọng nói mang theo sự cố chấp, giống như khôi phục lại dáng vẻ quá khứ trong mắt học sinh Nhất Trung – 1Trùm trường lạnh lùng vô tình.
Bùi Tẫn tự hồ cũng cảm thấy ngữ khí của mình hơi hung ác, hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Thư tái nhợt trong lòng chợt mềm nhũn, cố gắng làm giọng mình nhẹ nhàng hơn: "Bé cưng, cậu muốn tôi chăm chỉ học tập, thì tôi sẽ chăm chỉ học tập, ngày mai sẽ làm bài đầy đủ, đừng nói mấy lời lung tung nữa được không, cũng đừng nghĩ bậy nghĩ bạ, hoặc có gì thì phải nói với tôi."
Ngữ điệu chuyển quá nhanh, đâm mạnh vào tim Kỷ thư, cậu mở to hai mắt, nước mắt ứa ra lộp bộp rơi.
Cậu được người ôm vào lồng ngực ấm áp, Bùi Tẫn hôn lên đỉnh đầu Kỷ Thư, "Tại sao lại khóc? Có phải tôi dữ quá không, xin lỗi bé cưng, tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu."
Kỷ Thư hít mũi, nhẹ giọng nói: "Không phải, là tại tớ, tại tớ nghĩ cậu không đủ thích tớ, nên mới không nghĩ cho tương lai của chúng ta. A Tẫn, tớ luôn muốn được ở cùng cậu."
Bùi Tẫn bất đắc dĩ nở nụ cười: "Tôi vậy mà còn chưa đủ yêu thích cậu? Tôi chỉ thiếu hái sao cho cậu nữa thôi đấy. Cậu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ luôn cùng nhau."
Kỷ Thư nắm lấy góc áo Bùi Tẫn, gật gật đầu.
"Tôi nghĩ lại," Bùi Tẫn chậm rãi mở miệng, "Chúng ta luôn bên nhau, tôi cứ nghĩ đã đối tốt với cậu, nhưng không nghĩ tới cậu lại thiếu cảm giác an toàn như vậy, là tôi đã không nói rõ ràng với cậu."
Bùi Tẫn buông người trong ngực ra , cười nói: "Kỷ Thư, cậu đồng ý làm bạn trai của tôi có được không?"
Em lo lắng cho tương lai của chúng ta, tôi sẽ vì nó mà phấn đấu.
Khóe mắt Kỷ Thư đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi.
"Được." Cậu nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro