[OTPC30D] Yêu Hận (2)
[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại
----
Từ sau hôm đó, Tị Trần vẫn sinh hoạt như thường, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Chỉ có mọi người còn lại biết hiện giờ Tị Trần đã mang cái mác người không thể trêu chọc. Cậu có thể một đánh bốn, biết đâu có thể một đánh hết tất cả bọn họ. Mọi người đều e dè Tị Trần, lúc vào Lồng Bạc tận lực né tránh chạm mặt với cậu. Cũng may, mỗi ngày chỉ cần đánh chết một người, Tị Trần cũng không phải kẻ cuồng sát.
Đem tay đặt dưới vòi nước, cảm nhận từng tia lạnh lẽo xuyên qua da thấm sâu vào máu, đó là cái lạnh mà chỉ có thân thể người chết mới có.. Khoan.. Cậu lại nghĩ lung tung nữa rồi. Tị Trần tắt vòi nước, trở về phòng, ngơ ngẩn.
Sắp tới sinh nhật mười lăm tuổi của cậu rồi.
Cha, mẹ, anh trai, con đã làm đúng mong muốn của mọi người. Con đang sống. Nhưng là.. Mọi người nếu biết con đang sống cuộc sống mà mỗi ngày đều phải đánh đổi một mạng người, liệu có còn mong muốn con sống nữa hay không?
Nên hay không..?
Tị Trần ngã xuống giường, nặng nề ngủ. Đầu óc cậu cứ ong ong, không sao tập trung được. Tiếng đánh nhau, tiếng gào thét vì đau đớn, tiếng xương nứt gãy, tiếng máu chảy, tất cả tạo thành một đoàn âm thanh hỗn loạn trong đầu. Mày Tị Trần nhíu càng chặt, cuối cùng mở bừng mắt.
Cái trán trơn nhẵn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Tị Trần lấy tay áo qua loa lau sạch, nhìn đồng hồ. Cậu mới chợp mắt hơn mười phút. Mười phút. Tị Trần tự giễu cười. Từ ngày vào đây, từ lúc bắt đầu giết người, chưa có đêm nào cậu ngủ ngon giấc. Đêm đêm đều hoài nghi họ có chăng đến tìm mình đòi mạng. Tị Trần ngồi dậy mở cửa sổ. Mười một giờ đêm, không gian yên tĩnh. Ánh trăng mờ ảo soi xuống không gian. Thi thoảng gió thổi, lá cây lay động xạc xào, không khí trong lành ban đêm làm trái tim đang xao động của Tị Trần chậm rãi bình tĩnh lại. Cậu ghé vào khung cửa sổ, nhìn chằm chằm ánh trăng, không hiểu sao mắt nhoè nước.
Sáng hôm sau tỉnh lại ở cửa sổ, Tị Trần mới không ngờ hôm qua mình vậy mà ngủ quên. Hứng gió lạnh suốt một đêm, cảm thấy đầu hơi nhức. Tị Trần định bụng sau bữa sáng đến phòng ăn xin cốc trà gừng uống, không nghĩ tới mới tắm rửa xong, đám Đại Nhất đã tới phòng tìm cậu.
Tị Trần nghi hoặc nhìn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng họ, đi ngang nhà ăn, cậu chợt khựng lại. Đám Đại Nhất nhìn cậu, nhưng cũng không làm khó dễ. Họ biết Tị Trần không phải kẻ kiêu ngạo thích làm chuyện vô nghĩa. Tị Trần hướng bọn họ nói:
"Đêm qua quên đóng cửa sổ, bây giờ có chút đau đầu. Tôi xin cốc trà gừng uống, sẽ không làm chậm trễ thời gian. "
Đám Đại Nhất gật đầu, còn rất săn sóc bảo nhà bếp chuẩn bị thêm trà gừng cho Tị Trần mạnh theo.
Tị Trần thấp giọng cảm tạ, đi theo họ trên một hành lang dài. Cậu biết, người bồi dưỡng một đám người như cậu, chắc chắc không phải để bồi dưỡng chơi, mà nay, rốt cục đã đến lúc cậu cho thấy tác dụng của mình. Tị Trần không biết phía trước có cái gì chờ đợi mình. Cậu đột nhiên phát hiện mình rất bình tĩnh, có lẽ vì lo sợ là vô ích, cũng có lẽ vì ba tháng nay đã làm cậu quên dần đi hai chữ lo sợ viết như thế nào.
Đi chừng mười phút, đến một cánh cửa, đi vào cánh cửa, Tị Trần phát hiện đây là một đường hầm rất dài và hẹp, chỉ đủ cho hai người đi song song. Đá làm đường hầm là đá nham thạch màu nâu cam cứng rắn, hai bên không có đèn mà chỉ có nến, thật giống như lạc vào thế giới cổ đại.
Đường hầm xoắn ốc, càng đi càng sâu. Đúng lúc này, Đại Nhất đột nhiên mở miệng.
"Chú em, có biết mình sắp đi đâu không? "
Tị Trần lắc đầu.
Đại Nhất vỗ đùi, vẻ mặt tiếc rèn sắt không thành thép nói:
"Chú em không biết hỏi sao?.. Aiz, để ta nói cho chú em biết vậy. Lát nữa chú em sẽ được đến đấu trường. "
"Đấu trường? "
Tị Trần hỏi. Vừa nghe đã biết đây chính là nơi sinh tử đấu rồi.
Đám Đại Nhất tính ra có chút ấn tượng với Tị Trần, nên không keo kiệt nói cho cậu biết. Đấu trường là do các cậu ấm cô chiêu trong Diêu Mộng mở ra, hằng tháng họ sẽ huấn luyện một số người, rồi đưa đến đấu trường cho họ quyết đấu với nhau. Để có thể xem cảnh quyết đấu chân thực nhất, họ hứa sẽ trả tự do cho ai thắng liên tiếp hai trăm trận và tặng kèm một triệu tệ tiền mặt.
Mà một khi bước vào đấu trường, phải thắng một trăm trận mới được trở ra. Mà thắng một trăm trận, mới có tư cách khiêu chiến thêm một trăm người nữa để dành lấy tự do. Cho dù trở ra xong sẽ được đãi ngộ tốt hơn, nhưng mấu chốt ở chỗ thắng liên tiếp một trăm trận. Đám Đại Nhất nói, trước nay chưa từng có ai thắng qua một trăm trận, thành công rời khỏi đấu trường cả.
Tị Trần trầm mặc. Cậu cũng không có tự tin mình sẽ làm được, nên cố được chút nào hay chút đó. Ít ra, cậu sẽ không chịu thua ngay từ đầu. Con người mà, luôn có thể tạo ra kì tích, biết đâu, cậu cũng có thể thì sao?
Tị Trần bị mang đến võ đài. Đám Đại Nhất khép cửa lại, Tị Trần một mình đi hết ba bậc thang, đứng giữa võ đài hình tròn. Nơi này rất xa hoa, xây theo bố cục hình tròn, có tám cửa ra vào, đỉnh đầu là đèn chùm pha lê toả ánh vàng lấp lánh, tông màu ấm áp như một bữa tiệc hoàng gia. Sàn võ đài trang trí hình sen tám cánh, nhưng là màu từ vàng đã chuyển sang đỏ sậm, vì ngày này qua ngày khác thấm đẫm máu người.
Không để Tị Trần chờ lâu, một trong tám cánh cửa bật mở, một gã đàn ông xuất hiện, lau lên võ đài liền đã nhà đấm tới tấp. Tị Trần tập trung đối phó, tận lực không để tổn thương mình, cậu phải giữ sức cho mấy trận sau. Mười phút sau, giết xong một người, Tị Trần xoa xoa tay, đá gã xuống đài, chờ người kế tiếp. Dù xung quanh không có ai nhưng cậu biết rất nhiều đôi mắt đang qua camera theo dõi cậu.
Sâu trong một căn phòng xa hoa sang trọng, bốn thân ảnh ngồi trước một màn hình lập thể, thu hết mọi chuyển động của Tị Trần vào trong mắt. Cô gái duy nhất trong số bố người tay nâng ly champagne màu đỏ lên xoay xoay, cổ tay trắng nõn nổi bật trên nền áo gothic màu đen đầy ma mị cùng quyến rũ, cất giọng nói ngọt ngào:
"Nha, không nghĩ tới người lần này của anh Tùy không sai. Cứ tưởng là một tiểu bạch kiểm nhưng thật ra rất có ý tứ~"
Giọng nói mềm mại dụ hoặc, đôi mắt được trang điểm kĩ càng hơi khép lại, cánh môi mở ra nhấp một ngụm rượu vang, rồi dùng lưỡi liếm môi mình một cái, khiến hai người đàn ông trong phòng nuốt nước bọt.
Chỉ có kẻ được gọi là anh Tùy vẫn im lặng nhìn vào màn hình, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đã cháy rất lâu cũng không đưa lên hút.
Một người bất chợt lên tiếng:
"Từ Hi cô trước giờ chưa từng phát biểu quá hai câu. Không phải nhìn trúng tên kia rồi chứ? "
Từ Hi che miệng cười khẽ, không che giấu sự hứng thú và thưởng thức trong lời nói:
"Hà Tổng nói đúng rồi. Tôi thực thích cậu ta~ anh Tùy này, có thể tặng cậu ta cho tôi không? "
Người đối diện xoa cằm, xoay sang đối diện Từ Hi. Cô vẫn thẳng lưng, tự tin đợi câu trả lời. Chỉ là một tên nô lệ, cô không tin anh ta sẽ đắc tội cô mà cự tuyệt.
Quả nhiên, hắn mở miệng, ánh mắt sắc bén của kẻ lăn lộn giang hồ nhiều năm loé lên, khiến Từ Hi không rõ hắn rốt cục nghĩ gì.
"Cô Từ cứ như vậy muốn người? "
Từ Hi cười xinh đẹp :
"Cũng không thể để anh Tùy thiệt thòi. Như thế này đi, dự án dây chuyền sản xuất năm sau của Từ thị, toàn bộ giao cho công ty của anh có được? "
Hai người kia hít một hơi, dự án đó phải nói là có bao nhiêu lớn nha, tiền lãi không một tỷ cũng vài tỷ, vậy mà Từ Hi lại dùng nó đổi lấy một tên nô lệ. Xem ra cô nàng quả thật có hứng thú rất lớn.
Họ ném ánh mắt hâm mộ về phía người được gọi là anh Tùy kia, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên không vui không giận. Màn hình lập thể có sự thay đổi. Tị Trần trong nửa tiếng vậy mà đã giết được bốn người. Hắn chăm chú nhìn màn hình, ba người kia thấy hắn không đáp, cũng chỉ có thể nén tò mò nhìn theo. Ngược lại Từ Hi khá an tâm, cô chắc chắn người đàn ông này sẽ đồng ý yêu cầu hấp dẫn của cô.
Không nghĩ tới một lần ngồi chính là hai tiếng, mấy người ngồi tới mông cũng ê cả lên, con số Tị Trần giết cũng đã lên đến hai mươi sáu,mà cậu cũng có vẻ đuối sức. Lúc này, dị biến phát sinh. Người vốn lạnh lùng ngồi trên ghế bỗng đứng dậy, vừa đi về phía cửa thông với đường hầm vừa cởi áo. Bỏ lại ba người đằng sau với ánh mắt kinh ngạc.
Anh Tùy.. Anh định làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro