[OTPC30D] Yêu Hận (1)
[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại.
Thể loại: ngược tâm, ngược thân, hiện đại, có tí bạo lực, tí nước thịt, HE.
Warning: phần này có cảnh bạo lực và cảnh 16+, mình để Rating: T nha.
------
Hơn nửa đời của hai người bọn họ, đều dùng để chờ đợi.
Y đợi hắn thoát khỏi dục vọng cùng bóng tối;
Hắn đợi y tỉnh lại, đợi y cho hắn cơ hội chuộc lại lỗi lầm của chính mình.
-----
"Bụp.. Bụp.."
Âm thanh da thịt va chạm nhau trong căn phòng kín rõ mồn một. Từng giọt máu văng tung toé lên cả trần nhà, vách tường bằng bạc phản chiếu một cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Hàng chục xác chết nằm la liệt dưới mặt đất, máu chảy đọng thành từng vũng, vừa nhìn là biết do bị đánh tới chết. Tị Trần thu tay lại, bàn tay đang nắm tóc của một thiếu niên khác buông lỏng, hắn như con diều đứt dây lập tức rơi xuống sàn, không bao giờ động đậy nữa.
Một tiếng "ting" giòn tang vang lên, mang theo một chút nhí nhảnh như đồ chơi của trẻ con, tại hoàn cảnh này không nghi ngờ chính là tràn ngập nhạo báng. Nhưng những người ở đây tựa hồ đã quen, không có bất kì biểu tình gì. Tấm biển màu đen trên cửa nhấp nháy, hàng chữ đỏ biến thành màu xanh, hiển thị số 25. Cánh cửa lập tức mở ra hai bên, đã có sẵn bốn nhân viên áo xám đứng đợi sẵn, một trong bốn người nhìn đồng hồ điện tử trên tay, nói:
"Được rồi, mau đi ăn cơm. "
Hai mươi lăm người sống lặng im đi theo hàng ra ngoài, người đi phòng tắm tắm, kẻ cứ như vậy trực tiếp đến nhà ăn, bỏ lại sau lưng hai mươi lăm cái xác mới lúc nãy còn nói cười với họ.
....
Tị Trần đi vào nhà tắm, đóng cửa lại, xả vòi nước xuống, muốn mượn hơi lạnh của nước xoá tan cảm giác không khoẻ trong người mình. Từ từ xoè hai bàn tay ra, cái Tị Trần nhìn thấy chính là một màu đỏ như máu.
Đây không phải lần đầu tiên cậu giết người, nhưng lúc nào giết người xong, cậu đều cảm thấy có lỗi cùng sợ hãi. Dù cho đã trôi qua ba tháng, nhưng cảm giác ấy chưa hề giảm bớt. Tị Trần chỉ có thể gắng gượng đè ép cảm giác không khoẻ xuống, đem thân thể tắm rửa sạch sẽ một lần, thay bộ quần áo mới, rồi mới chậm rãi đi tới phòng ăn.
Cơm trưa hôm nay thật phong phú, ba món mặn một món canh, nhiều hơn mọi ngày chỉ một mặn một canh. Tị Trần lấy đủ thức ăn cho mình, đi sang một góc trong cùng, vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát.
Trong phòng ăn ngoài cậu ra, còn hai mươi tư người khác cũng đang ăn. Một số tụ tập lại thành nhóm nói chuyện, một số lại chọn cách một mình một bàn như cậu. Cũng phải thôi, ở nơi sống nay chết mai thế này, kết bạn để làm gì. Người hôm nay nói chuyện với cậu, biết đâu ngày mai sẽ biến thành người giết cậu thì sao.
Từ lúc được đem vào đây, Tị Trần đã nhìn rõ quy luật nơi này. Tình thân đạo lý gì đó chỉ là vật trang trí, cái quyết định sống chết ở đây là thực lực và quyết đoán. Bởi chỉ có hai lựa chọn, một là sống, hai là chết. Mà muốn sống, phải đạp lên xác người khác, giết chết một người, đổi lấy một ngày sống cho mình.
Tị Trần sinh ra trong một gia đình khá giả, một gia tộc nhỏ ở ngoại ô thành phố Diêu Mộng, cậu là con út nên rất được sủng ái, muốn gì có đó. Không nghĩ tới tai nạn xảy ra, bố mẹ cùng anh trai qua đời, tài sản bị người trong tộc thu tóm. Tị Trần từ một thiếu gia trở thành kẻ lang thang không người thân không nhà cửa. Cậu sống cuộc sống lang bạc năm năm, ba tháng trước được tổ chức này tìm thấy, đưa về đây.
Ở đây, mỗi ngày lúc mười giờ sẽ có năm mươi người bị đưa vào căn phòng kín bằng bạc gọi là "Lồng Bạc" kia, nhưng ở bên ngoài chỉ chuẩn bị hai mươi lăm suất cơm. Muốn ra ngoài ăn cơm, phải giết một nửa người trong phòng. Không cần biết ngươi là người cũ hay người mới, yếu đuối hay mạnh mẽ, một khi muốn sống để bước ra, thì phải liều mạng chém giết.
Tị Trần nuốt trôi muỗng cơm cuối cùng, đang định đi lấy nước lọc uống, đã thấy trước mặt một chén sữa bò nóng hổi. Là nhân viên lúc nãy gọi họ ra. Hai mươi tư người còn lại hơi dừng động tác, liếc sang đây một cái, rồi tiếp tục ăn uống trò chuyện.
Tị Trần đưa mắt nhìn ly sữa, nhân viên đó nói:
"Dạo gần đây chú mày có vẻ ngủ không ngon, tẩm bổ một chút đi. "
Khoé môi Tị Trần khẽ nhếch, cũng không khách sáo nhận lấy ly sữa, nói:
"Cảm ơn, Đại Nhất đại ca. "
Bốn người nhân viên quản lý nơi này, lần lượt gọi Đại Nhất, Đại Nhị, Đại Tam, Đại Tứ. Đại Nhất là một ông chú khoảng bốn mươi tuổi, hơi mập, mặt mũi hiền lành, nhìn rất có thiện cảm. Có điều Tị Trần biết, có thể làm đến quản lí trong đây, không hề có một ai đơn giản như mặt ngoài của họ thể hiện.
Nhìn thấy Tị Trần uống cạn cốc sữa, Đại Nhất cười hớ hớ, hài lòng rời đi. Tất nhiên hắn thu trọn phản ứng của hai mươi tư người còn lại vào mắt, nhưng cũng chỉ làm như không thấy, đi tới tụ hội với ba người kia.
"Sao rồi sao rồi? " Đại Tam hỏi.
"Còn sao nữa, chiều nay có trò hay rồi! " Đại Nhất lấy từ trong tủ lạnh ra một lon coca, uống liền mấy ngụm.
"Nghĩ đến, tên đó cũng trâu thật, chỉ là một kẻ lang thang, không nghĩ tới có thể trụ vững ba tháng. Lúc trước là ta đánh giá thấp nó. " Đại Nhị bình tĩnh nói về Tị Trần.
"Cho nên mới không ngại chiếu cố nó một chút. Biết đâu sau này nó có thể lọt vào mắt thiếu gia, chúng ta cũng có thể hưởng chút may mắn." Đại Tứ xoa cằm cười.
Cả ba nhìn Đại Tứ, đều cảm thấy người này giống một con hồ li. Nói là chiếu cố không sai, chẳng qua sự chiếu cố này cũng mang đến cho Tị Trần phiền toái không nhỏ.
...
Ngoại trừ thời gian giết nhau trong Lồng Bạc, thời gian còn lại có thể tự do. Nơi đây rất rộng, có nhà ăn, phòng tắm, phòng ngủ, phòng thể hình, hồ bơi, phòng nhạc cụ, hoa viên. Dù bị hạn chế tự do, không thể ra ngoài, vẫn không ít người xem nơi này không thua gì chốn bồng lai tiên cảnh.
Tị Trần đi dọc theo hồ nước, ngắm đàn cá chép tung tăng dưới hồ. Ánh nắng xuyên quá tán cây chiếu lên người cậu từng đốm sáng. Tị Trần đang mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, thoạt nhìn yếu ớt vô hại, mái tóc dài màu lam còn hơi ẩm, được xoã ở sau lưng, mềm mại văn nhã như một công tử bước ra trong tiểu thuyết ngôn tình.
Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy cái bóng dáng, Tị Trần lẳng lặng nhìn. Là bốn trong số hai mươi tư người còn sống sáng nay. Nhìn bọn họ hằm hằm nhìn cậu, Tị Trần nhớ đến cốc sữa ban sáng, rốt cục đến rồi sao?
Cậu không ngốc đến mức không biết nhóm Đại Nhất đang kéo thù hận cho cậu. Chiếu cố là thật, nhưng khiến cậu trở thành cái gai trong mắt người khác cũng là thật. Tuy không biết vì sao họ lại làm vậy nhưng Tị Trần cũng không hỏi. Ở nơi nắm đấm quyết định đúng sai này, vũ lực có giá trị hơn lời nói.
"Ranh con, mày giỏi đấy! "
Một tên có vẻ là tên cầm đầu nói. Ánh mắt đảo từ trên xuống dưới nhìn Tị Trần. Không phải ám chỉ nhưng Tị Trần thân thể mảnh khảnh, lại để tóc dài ,làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lúc rũ xuống sẽ để lộ hàng mi dài. Xinh đẹp so với nữ nhân chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không phải chứng kiến ba tháng nay Tị Trần có bao nhiêu tàn nhẫn thì e là với nhan sắc như vậy cậu cũng không an ổn mà sống.
Tị Trần lười nói nhiều, đơn giản đáp:
"Có chuyện, mời nói. Không có chuyện, tránh ra. "
"Á à giả cao lãnh cho ai xem? Mày cho rằng được đám Đại Nhất coi trọng thì giỏi lắm sao? Chỉ bằng một cốc sữa đã cho mình thượng đẳng hơn với người khác rồi sao? "
Một tên kế bên phụ hoạ:
"Đúng vậy. Cũng không biết nó làm sao được anh Nhất để ý? Đoán chừng là nằm dưới thân y rên rỉ không ít ngày r.... "
Hắn chưa nói xong, đã cảm thấy miệng mình chợt nhẹ, hàm dưới rắc một tiếng, gãy nát. Năm sáu cây răng cửa rơi ra, kèm theo máu và nước bọt văng xuống nền đá trắng.
Mặt Tị Trần lạnh nay càng lạnh hơn, sâu trong mắt là lửa giận đè nén. Từ từ thu chân lại, Tị Trần nói:
"Miệng chó không mọc nổi ngà voi. "
"Mày.. Mày dám động thủ? "
Có gì không dám?! Buổi sáng đám Đại Nhất làm vậy, chắc chắn biết chuyện này xảy ra, bây giờ Tị Trần tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng họ không xuất hiện để ngăn cản, tức là ngầm chấp nhận chuyện này. Nói không chừng họ còn đang ở nơi bí mật nào đó quan sát nữa kìa.
Tị Trần không nói nhiều, một cước vừa lên, chính là một đấu ba.
Gã cầm đầu này cũng rất mạnh, so với Tị Trần, gã vào sớm hơn hai tháng, lại là một kẻ sát nhân, so kinh nghiệm so lực lượng, Tị Trần đều yếu kém. Tị Trần một đấu ba, tình thế có thể nói là vô cùng bất lợi. Nhưng mà, Tị Trần có ý chí muốn sống vô cùng mãnh liệt. Trước khi lâm chung bố mẹ có dặn cậu nhất định phải sống thay hai người và anh trai, nên dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt thế nào, Tị Trần cũng phải sống.
Mới năm phút trôi qua, tuy hạ được thêm một gã, nhưng tay, đùi, bụng, vai trái và mặt của Tị Trần đều dính đòn. Đây là trận chiến không cân sức, hoặc Tị Trần đột phá giới hạn, tạo nên kì tích, hoặc Tị Trần khuất nhục nhận thua và chịu hành hạ sống không bằng chết. Cậu làm gì có lựa chọn, bằng mọi giá, CẬU. PHẢI. SỐNG.
Tị Trần tung người, bẻ một nhánh cây trên đầu, cậu thuận lợi ngồi trên vai gã cầm đầu, hai chân quắp thật chặt cổ y, ngay trước lúc gã kịp phản ứng, Tị Trần cắn răng, hai tay nắm cành cây đâm mạnh vào ót gã.
Tên còn lại bị một màn này doạ ngây người. Hắn biết nếu không chạy, kết cục chắc chắn là chết. Nhưng Tị Trần nào có buông tha hắn, cậu đạp xác gã cầm đầu xuống hồ nước, mượn lực lộn mấy vòng, chắn trước mặt hắn.
Tên này biết nói gì cũng vô dụng, liều chết nhào tới. Tị Trần vừa đau vừa hận, đây là tên nói cậu không ra gì, nên ra tay tuyệt đối tàn nhẫn, đem tứ chi hắn bẻ gãy, dùng chân dẫm lên ngực hắn cho tới khi hắn chết.
Tị Trần quay trở lại nơi lúc nãy, nhìn hai kẻ còn đang rên rỉ, bẻ một nhánh cây khác, hướng tim họ, đâm thẳng.
Sau khi xác định bốn người đã chết, Tị Trần đi đến hồ nước định rửa mặt, nhưng thấy nước hồ nhiễm đỏ, mới nhớ tới lúc nãy mình đạp lấy đà đã vô tình đẩy xác gã cầm đầu xuống hồ nước. Cậu đứng dậy, đi về phòng tắm, mở nước ra tắm rửa một lần nữa.
Trên tầng hai, đám Đại Nhất thu trọn cảnh vừa rồi vào mắt, xuýt xoa hai câu, mới quay đầu nói với người đằng sau:
"Thiếu gia, cậu thấy thế nào? "
Đằng sau ghế dựa một màu đen tuyền chỉ để lộ bàn tay thon dài đang cầm máy ghi hình phát lại trận đấu vừa rồi, một giọng nói ngạo nghễ truyền ra, không che giấu hứng thú cùng tính kế.
"Không tệ. "
-------
Mọi người ơi, Dưa làm phiền chút nha. Nếu mọi người thấy Tùy Quân Quy Chi, Nhất Trần Bất Nhiễm ổn, thì share cho Dưa với nha~ /-\
Vì hôm nay, Dưa tình cờ phát hiện truyện mình bị reup trái phép ở tận mấy trang. Chỗ đó view còn cao hơn chính chủ ở đây :(((( đau lòng muốn chết huhu.
Hi vọng mọi người luôn ủng hộ chính chủ là Dưa nha. Cảm ơn mọi người ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro