[OTPC30D] Nan Vấn (8 - hoàn)
[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ
----
Khi Tùy Tiện và Vong Cơ Cầm đuổi tới, trên vách núi chỉ còn một mình Tị Trần.
Xung quanh không có dấu vết đánh nhau, Tị Trần chỉ là yên lặng ngồi ở đó, đầu cúi thấp, tóc dài bay bay, thậm chí quần áo không có một nét gấp.
Chỉnh tề đến phát sợ.
Tùy Tiện không ngửi thấy mùi máu, âm thầm thở ra. Chứng kiến Tị Trần không có bị thương, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới chậm rãi buông xuống. Tùy Tiện lao như bay đến bên cạnh Tị Trần, ngồi xuống trước mặt y, hai tay đặt lên vai Tị Trần, thấp giọng gọi:
"Tị Trần.. "
Vừa dứt lời, cảm xúc lạnh như băng trên người Tị Trần làm hắn sửng sốt. Ở phía sau, Vong Cơ Cầm phát hiện dị động, quát một tiếng:
"Mau lùi lại. "
Tùy Tiện chưa kịp phản ứng, đã thấy Tị Trần ngẩn đầu lên, con ngươi màu băng lam đã biến mất không thấy, thay vào đó là đôi tròng mắt huyết sắc lãnh lệ. Cùng lúc đó, Tùy Tiện thấy lồng ngực mình chợt lạnh, toàn bộ chức năng của cơ thể trong một giây tựa hồ liền đình trệ, mà sau đó là đau đớn không ngừng kéo tới.
Hắn máy móc cúi đầu, có thể nhìn thấy một cánh tay trắng nõn đến chói mắt, cứ như vậy đâm thủng lồng ngực hắn.
Từ trong cánh tay tràn ra ma khí, theo vết thương của Tùy Tiện, như hổ đói lao vào trong cơ thể hắn. Linh khí lập tức sinh ra bài xích, hai bên chạm nhau, Tùy Tiện phun ra một búng máu, nhuộm đỏ vạt áo Tị Trần.
Vong Cơ Cầm bị tình trạng trước mắt doạ ngây người, tung ra một sợi huyền cầm kéo Tùy Tiện trở lại. Tị Trần lại ở một khắc này bừng tỉnh, ý thức vừa khôi phục liền nhìn thấy tay mình từ trong ngực Tùy Tiện rút ra, để lại trên người hắn một lỗ máu trống rỗng.
Đồng tử y co rụt lại, ký ức như tia chớp chạy qua đầu, nhanh chóng đem mười mấy năm quá khứ một lần tái hiện lại, khoé môi Tị Trần run rẩy, muốn nói gì đó, lại phát hiện trong cơ thể mình toàn là ma khí, y tuyệt vọng lui lại, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống vực sâu.
Vong Cơ Cầm cảm thấy nan giải, cầm máu cho Tùy Tiện, đặt hắn xuống đó, chính mình lao xuống vực, kéo Tị Trần lại.
Một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Tùy Tiện, im lặng đem ma khí trên người Tùy Tiện chuyển dời qua cơ thể mình.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt...
...
Khí linh là con cưng của trời đất, do linh khí diễn sinh mà thành, trừ phi nguyện ý tan vào thiên địa, nếu không nhất định sẽ không chết.
Chỉ là Tùy Tiện bị thương quá nặng, muốn tu dưỡng lại thân thể hắn, e là cần một thời gian dài.
Vong Cơ Cầm và Trần Tình đi khắp trời Nam đất Bắc, tìm nguyên liệu dưỡng linh về tu dưỡng linh thể của Tùy Tiện, nhưng phải đến ba năm sau, Tùy Tiện mới tỉnh lại.
Câu đầu tiên, hắn hỏi, Tị Trần đâu?
Vong Cơ Cầm và Trần Tình có cảm giác bản thân cứu một cái bạch nhãn lang, nửa câu cảm ơn cũng không nói.
Nhưng rốt cục quan hệ giữa bốn người không phải xa lạ, mấy câu khách sáo đó không cần phải nói.
Vong Cơ Cầm dẫn Tùy Tiện đi đến một căn phòng, Trần Tình im lặng đi theo. Bên trong là mười pháp trận cường đại chồng lên nhau, nếu không có khẩu lệnh tương ứng, bảo đảm một con ruồi cũng không thể ra được, một con kiến cũng không thể vào.
Căn phòng trống rỗng, trên trần nhà treo rất nhiều dây xích được yểm bùa chú, nối với một cái đỉnh giữa phòng.
Tùy Tiện liếc mắt một cái, thanh kiếm bị phong ấn trong tầng lớp dây xích cùng bùa chú, không phải Tị Trần sao?
Tị Trần vì sao.. Biến thành như vậy...?
Vong Cơ Cầm nói:" Linh khí trong người Tị Trần đã bị cắn nuốt sạch, bị ma khí hoàn toàn thay thế. Chủ nhân luyến tiếc Tị Trần, không phá hủy y, mà đem y phong ấn vào đây. "
Tim Tùy Tiện chìm đến đáy cốc, níu lấy một tia hi vọng cuối cùng:
"Có cách nào giúp y khôi phục? "
Vong Cơ Cầm liếc mắt một cái, quả nhiên hỏi đến vấn đề này.
Cách khôi phục có, nhưng chắc chắn rất chậm, cũng rất thống khổ.
Tùy Tiện nói, cho dù là thống khổ cỡ nào, chỉ cần có cách, hắn đều sẽ nguyện ý thử.
Cách cũng chỉ có một, chính là muốn Tùy Tiện dùng thân thể làm vật dẫn, dẫn ma khí từ người Tị Trần qua cơ thể mình, rồi tiêu trừ từng chút một ma khí.
Trong quá trình phải đảm bảo liền mạch không dứt, một khi bắt đầu chính là phải liên tục không ngừng, cho đến khi thành công mới thôi. Người dẫn dắt không chỉ phải đề phòng ma khí xâm chiếm chính mình, mà còn phải chịu đựng thống khổ khi ma khí và linh khí bài xích, loại thống khổ này sẽ đeo bám đến khi ma khí của người được dẫn dắt tiêu tán toàn bộ.
Trần Tình nhìn Tùy Tiện một cái, không biết hắn có nguyện ý hay không?
Từ trên xuống dưới Tị Trần đều là ma khí, muốn dẫn dắt, không phải một hai năm có thể hoàn thành.
Tùy Tiện bày tỏ, chỉ cần ở cùng một chỗ với Tị Trần, đã là hạnh phúc đối với hắn. Cho dù có bao nhiêu thống khổ, hắn đều nguyện ý chịu đựng. Bởi vì có Tị Trần, hắn tin tưởng mình có thể chống đỡ.
Đóng cửa phòng lại, bước ra khỏi kết giới, Vong Cơ Cầm và Trần Tình không hẹn cùng xoay đầu.
Cái phong ấn này, không biết lúc nào mới mở ra.
Có thể là mười năm, năm mươi năm, thậm chí là vĩnh viễn..
Vong Cơ Cầm và Trần Tình nhìn nhau, thở dài.
Vận mệnh của bọn họ, phải để bọn họ tự nắm lấy thôi.
...
Tùy Tiện đối diện bốn góc tường lạnh lẽo, có lẽ đã hiểu được phần nào cảm giác lúc Tị Trần chờ đợi hắn.
Nhưng giờ đây, hắn sẽ không để bản thân chờ đợi như vậy.
Hắn sẽ dùng chính tay của hắn, mang Tị Trần về.
....
Năm đầu tiên, cửa phòng im ắng.
....
Năm thứ ba, Vong Cơ Cầm đến để gia tăng kết giới.
....
Năm thứ mười, cánh cửa đen phủ đầy bụi bặm, xoạt một tiếng mở ra, Tùy Tiện cả thân thể hư thoát suy nhược ngay cả đứng cũng không vững, nhưng đôi mắt lại sáng lạn rực rỡ, tựa như tinh tú nổi bật giữa bầu trời đêm.
Hắn chỉ kịp phát đi tín hiệu với Vong Cơ Cầm và Trần Tình, cả người đã mềm nhũn ngã sấp xuống.
Ngay lúc hắn sắp hôn phải đất mẹ, một bàn tay luồn qua eo hắn, giúp hắn đứng dậy, cũng ôm chặt lấy hắn từ sau lưng.
Thân thể Tùy Tiện cứng ngắc, không dám tin cúi đầu nhìn đôi tay đang ôm mình, vạt áo màu băng lam có hoạ tiết vân mây quen thuộc, khiến Tùy Tiện hoài nghi bản thân mình có phải hay không gặp ảo giác.
Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp cho dù cách một tầng quần áo vẫn như cũ cảm nhận được kia nói cho hắn biết, đây là thật.
Tùy Tiện chậm chạp xoay người lại, đột nhiên chưa kịp nhìn đã hung hăng kéo người sau lưng ôm vào lòng.
Hắn ôm chặt một lúc lâu, đến khi thấy đủ, mới buông ra, dùng hai tay nâng gương mặt y lên, đối diện mình.
Đôi mắt màu băng lam quen thuộc, nhu tình cùng đau lòng quen thuộc, tất cả đều quen thuộc, quen thuộc đến khoé mắt Tùy Tiện đong đầy nước.
Một giọt nước mắt từ trên mặt Tùy Tiện lăng xuống, nhỏ lên má Tị Trần.
Tị Trần đưa tay lau nước mắt cho hắn, hai tiếng xin lỗi chưa kịp thốt ra đã bị một nụ hôn nóng bỏng chặn lại.
Nụ hôn này, có ngọt ngào của tương phùng sau sinh ly tử biệt, có đắng cay khi lãng phí quá nhiều thời gian, có mặn chát của nước mắt, cũng có xót xa khi nghĩ đến sự hi sinh của đối phương.
"Đừng nói xin lỗi.. "
Tùy Tiện thở hổn hển, vuốt ve khoé môi bị sưng đỏ của Tị Trần, trong lòng thoả mãn lại hạnh phúc.
"Tị Trần, chúng ta.. bắt đầu lại từ đầu được không? "
"Được.. "
Hai bàn tay nắm chặt không một khe hở, sau gần hai mươi năm bỏ lỡ nhau, họ rốt cục đạt được như nguyện..
----
Một pha cua gắt đến từ vị trí của bạn Dưa /-\
Từ SE bẻ thành HE đọ /-\
Mọi người chuẩn bị tinh thần hóng plot sau nha, ngược tâm ngược thân, lên ~ xì poi nà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro