[OTPC30D] Nan Vấn (3)
[OTP Challenges 30 Days] Day 14: Mất Trí Nhớ
-----
Tùy Tiện theo Ngụy Anh về Lam gia. Ẩn ẩn cảm thấy có điểm kì lạ.
Không khí giữa các kiếm linh tựa hồ thực ngưng trọng, thay vào đó là mơ hồ áp bách cùng lo lắng. Tùy Tiện trong lòng cảm thấy thật bất an. Vì từ lúc giải phong đến nay, y chưa hề thấy Hàm Quang Quân mang theo Tị Trần. Người như Hàm Quang Quân, thế nhưng sẽ có lúc không mang theo kiếm hành tẩu? Đây cũng quá không hợp với tác phong của ngài rồi.
Chính là Tùy Tiện không có biện pháp hỏi tới Lam Trạm, chỉ có thể mang theo một bụng thắc mắc. Khi đi ngang qua hoa viên phía sau sân trước, Tùy Tiện liền nghe được tiếng hai cái kiếm linh nói chuyện, y cũng không để ý lắm, định lướt qua, nhưng loáng thoáng nghe được tên Tị Trần, liền dừng lại bước chân. Không nghe thì thôi, vừa nghe, Tùy Tiện chỉ cảm thấy như sét đánh bên tai, chân hắn lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
Hắn vừa nghe cái gì thế này..???
Tị Trần.. Tị Trần nguyên thân bị gãy, linh thể tổn hại, không rõ sống chết?
Đất trời dường như trong nháy mắt ảm đạm, thiên địa cũng mất sắc. Hắn tự hỏi đây là mơ sao, là nghe lầm, hắn không tin. Đây nhất định không thể là sự thật, Tị Trần đường đường thượng phẩm linh kiếm, tiên khí đệ nhất sao có thể nói gãy liền gãy. Đúng vậy.. Đây nhất định là tin đồn.. Chỉ là tin đồn mà thôi..
Miệng thì nói đây chỉ là tin đồn, nhưng Tùy Tiện lại chạy khắp Vân Thâm, ỷ vào nhân loại không thấy được linh thể mà tìm kiếm khắp nơi. Hắn một lần lại một lần gọi tên Tị Trần, hi vọng sẽ nhanh chóng có người ra mắng hắn không nên làm ầm ĩ.
Nhưng là, cho dù gào thét khản cổ họng, vẫn không nghe được một câu đáp lại. Các kiếm linh khác nhíu mày, nhưng không dám làm gì hắn. Bởi hắn là kiếm của Di Lăng Lão Tổ, là tiên khí thượng phẩm mà chỉ có Tị Trần, Vong Cơ Cầm, Sóc Nguyệt và Liệt Băng có thể đánh đồng. Tùy Tiện thở hổn hển một hơi, lại cắm đầu chạy tiếp, cảm thấy vành mắt đỏ lên, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm phải tìm được Tị Trần. Thình lình một bóng đen chắn trước mặt hắn, Tùy Tiện giật mình, theo bản năng đánh trả. Lại thấy một thứ gì đó màu đen, uốn lượn như rắn, chuẩn xác quất vào ngực mình. Một đạo kình khí khổng lồ hất văng Tùy Tiện lại phía sau, hắn chật vật ngã xuống mặt đất.
Tùy Tiện vỗ ngực ho sù sụ, dưới lớp bụi mờ, chỉ có thể nhìn đến một thân ảnh cao gầy ẩn hiện. Nhưng là khi giọng nói đạm mạc kia cất lên, hắn liền biết người tới là ai.
"Vân Thâm Bất Tri Xử cấm chạy loạn, ngươi đây là biết pháp phạm pháp? "
Là Vong Cơ Cầm. Tùy Tiện kích động, quên cả việc đang bị thương, đứng dậy chạy đến chỗ Vong Cơ Cầm, gấp gáp hỏi:
"Vong Cơ, ta hỏi ngươi, Tị Trần đâu? Những lời kiếm linh kia nói có phải sự thật? Tị Trần đã.."
Hắn nói đến ba chữ cuối, trong giọng nói đã có một tia không thể tin cùng lo sợ.
Hăn sợ kết quả mà Vong Cơ Cầm nói ra, sợ Vong Cơ Cầm gật đầu.
Nhưng mà, Vong Cơ Cầm dưới ánh mắt tràn đầy hi vọng của Tùy Tiện, nặng nề gật đầu một cái.
Điều hắn lo sợ.. Vậy mà thành sự thật.
Tùy Tiện cảm thấy bản thân dường như không chịu nổi.
Hắn lảo đảo ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm kín mặt, tựa như làm như vậy, sẽ không chứng kiến đến hiện thực tàn nhẫn trước mắt.
Hắn rõ ràng không có gào thét, không có rơi lệ, nhưng cứ yên lặng quỳ như vậy, lại làm người ta cảm thấy có một cỗ bi thương yên lặng tràn lan, tựa hồ Tùy Tiện ở thời khắc này, liền mất đi toàn bộ ý nghĩa tồn tại.
Có trời mới biết, khoảnh khắc Vong Cơ Cầm gật đầu, cũng đem hi vọng của hắn toàn bộ đập nát. Tùy Tiện rất muốn quát lên đây không phải sự thật, nhưng Vong Cơ Cầm cũng tính là thân ca ca của Tị Trần, sẽ không đem tính mạng y ra đùa giỡn. Tùy Tiện nhếch môi, rõ ràng muốn khóc, nhưng không hiểu sao hắn lại nở nụ cười. Một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mắt hắn vằn lên tơ máu, bàn tay cũng run rẩy, tựa hồ mỗi cái hô hấp cũng thực khó khăn, chính là ai, cũng không thể tưởng tượng nổi một cái kiếm linh rực rỡ dương quang, chói lọi như mặt trời mùa hạ Tùy Tiện với người ảm đạm thất sắc không có một chút sức sống quỳ ở chỗ này là cùng một người.
Tùy Tiện thì thào hai tiếng.
"Tị ... Trần... "
Nhỏ bé, yếu ớt, trầm khàn, vừa như kêu gọi, lại vừa như van xin. Tùy Tiện hắn một đời kiêu ngạo càn rỡ, y như tên của hắn, chưa từng có qua một khoảnh khắc hắn cảm thấy bất lực như hôm nay. Trong lòng hắn không ngừng gọi tên Tị Trần, từng hình ảnh y ngày trước hiện rõ ràng trước mắt, Tùy Tiện mừng rỡ đưa tay bắt lấy, lại chỉ bắt được một chút ánh sáng phiêu tán vào không khí.
Hắn thấp giọng cười.
Ngay lúc Vong Cơ Cầm khó hiểu nhìn hắn, Tùy Tiện nói:
"Tị Trần chết rồi, ta trở về liền còn có ý nghĩa gì nữa. Chủ nhân đã không thể sử dụng ta, đến cả Tị Trần cũng... Ta lẽ ra không nên giải phong... Đúng, không nên giải phong, phong kiếm một lần nữa, như vậy.. " như vậy có thể không cần đối mặt đến sự thật phũ phàng này.
Đúng.. Chỉ cần phong kiếm..
Tùy Tiện đứng dậy, tìm đường trở về Tĩnh thất, nơi đặt nguyên thân hắn. Vong Cơ Cầm nhận thấy không ổn, một sợi cầm từ tay áo bay ra, quấn lấy Tùy Tiện cố định hắn lại. Tùy Tiện tức giận quát lên.
"Vong Cơ, ngươi làm cái gì...?! Buông ta ra!!! "
Vong Cơ Cầm như cũ giữ vững huyền cầm trong tay, đạm mạc nói:
"Ngươi lại định làm chuyện ngu xuẩn gì? Tị Trần thân là tiên khí thượng phẩm, theo chủ nhân lâu như vậy. Chúng ta chẳng lẽ lại đứng nhìn để cho y chết đi hay sao? "
Tùy Tiện ngây ra như phỗng, quên cả phản kháng, hắn nghe rất rõ từng chữ Vong Cơ Cầm nói, nhưng khi ghép lại với nhau, hắn lại không hiểu được nghĩa của chúng. Tùy Tiện mờ mịt nhìn Vong Cơ Cầm, hỏi:
"Ngươi.. Nói cái gì? "
Kiếm linh không thể chết, đó là quy tắc thiên địa. Linh kiếm do thượng phẩm tài liệu trải qua linh lực rèn đúc mà thành, mang trong người hơi thở của thiên địa. Linh kiếm thành hình vì đó có được thọ mệnh lâu dài, trừ khi nguyện ý tan vào thiên địa, nếu không, như cũ có phương pháp hồi phục, chỉ là cái giá phải trả khá đắt thôi.
"Ý ngươi là.. Tị Trần.. Còn sống? "
Tùy Tiện có chút không tiêu hoá được, rốt cục tư vị từ thiên đường rớt xuống địa ngục rồi lại từ địa ngục lên đến thiên đường khá là vi diệu, làm hắn khó mà tiếp thu nhanh chóng. Vong Cơ Cầm thở dài, thu lại huyền cầm, nói:
"Đúng vậy. Thu dọn bản thân lại một chút, ta dẫn ngươi đi gặp đệ ấy. "
Tùy Tiện nghe đến đây, vội vã đem bản thân sửa sang lại thật tốt. Hắn mang theo tâm trạng rối bời đi sau lưng Vong Cơ Cầm, xuyên qua từng cái tiểu viện, đến một hồ nước nhỏ cạnh nhà thủy tạ, Vong Cơ Cầm dừng bước, cất giọng khẽ gọi.
"Tị Trần--"
Tùy Tiện đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng bước chân từ đằng xa chạy lại, tim hắn tựa hồ như ngừng đập. Giây lát nhìn thấy bóng dáng áo lam kia, mắt Tùy Tiện mở to, đồng tử co rụt lại...
Sao.. Sao lại thế này????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro