Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OTPC30D] Day 20: Thuốc (1)

Warning: Gender Bender, hiện đại, ngược tâm.

Ảnh minh hoạ Tị Trần:

Ảnh minh hoạ Tùy Tiện:

Năm 20xx, dịch bệnh hoành hành.

Mở đầu là một loại bệnh mang tên "hạt đậu", người bị nhiễm không có biểu hiện cụ thể, không có dấu hiệu bị bệnh, chỉ là khi nhiễm bệnh, trên cơ thể xuất hiện một nốt mụn nhỏ, chờ nó to lên như hạt đậu, vỡ ra liền mệnh tẫn.

Tổ chức y tế vô cùng khốn đốn với dịch bệnh này, nó trống rỗng xuất hiện, không có dấu hiệu, không có triệu chứng, không khoanh vùng được phạm vi, người người sống trong âu lo, cả địa cầu mỗi ngày chết mấy chục ngàn người, tính ra, chỉ mới nửa tháng, dân số thể giới đã giảm mạnh, tình trạng báo động lên mức cao nhất.

Cùng lúc đó, một tổ chức phi chính phủ được lập ra, tên gọi K.V. Tổ chức này tập hợp những bác sĩ tiến sĩ nhà khoa học theo chủ nghĩa duy tâm, mang niềm tin về một thứ không phải dịch bệnh gây ra "hạt đậu", tự nghiên cứu về "hạt đậu", thành viên tổ chức này trải khắp thế giới, ngày càng có xu hướng tăng lên.

Nước A.

Tị Trần lấy giỏ mì gói cuối cùng bỏ vào xe đẩy, đẩy đi ra quầy tính tiền. Rõ ràng nàng cố tính đến sớm, nhưng siêu thị đã bị càng quét sạch sẽ không còn hình dạng, hai túi mì này là thứ duy nhất Tị Trần có thể lấy được, để duy trì bữa ăn trong một tháng tới của mình.

Tị Trần cảm thấy có chút gay go.

Ngoài đường, mọi người đeo kín khẩu trang, mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng, nhìn nhau với sự sợ hãi và đề phòng. "Hạt đậu" để lại trong lòng nhân loại bóng ma quá lớn, vô ảnh vô tung, không ai biết ai mang mầm bệnh, người tiếp theo bị nhiễm là ai, chỉ biết người nhiễm ngày một nhiều, người chết cũng nhiều, cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh thôi, con người sẽ bị diệt vong mất.

Tị Trần xách hai túi mì, chậm rãi bước đi. Xung quanh hiu quạnh, chỉ có lá vàng rơi xơ xác, thành phố mất đi sự sống, tĩnh lặng như chết, phải rồi, Trái Đất có phải thật mau sẽ biến thành một hành tinh chết không?

Bên cạnh có một giọng nói vang lên:

"Hành tinh chết thì không chắc, con người là sinh vật kiên cường nhất, chắc chắn sẽ tìm ra đường sống trong chỗ chết! "

Tị Trần ngẩn đầu, nhìn bầu trời đầy mây, đáp:

"Cũng đúng. Biết đâu đây không phải đại dịch, mà là một hồi tiến hoá của địa cầu chăng? "

Nói xong, Tị Trần mới giật mình, quay sang nhìn người đang đứng dựa vào tường. Là một cô gái tóc đỏ cột cao, mặc áo da màu đen, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Bị nhìn như vậy, Tị Trần cảm thấy rất lúng túng, nhận ra ban nãy mình bất cẩn nói suy nghĩ ra miệng, bị người này nghe được còn đáp lời hai câu, Tị Trần chỉ muốn quay ngược thời gian tán mình mấy cái.

Trái lại cô gái kia nhìn biểu cảm mất tự nhiên của Tị Trần, lại càng cười rạng rỡ hơn, chủ động đi lại đối mặt với Tị Trần.

"Chào em, cô bé xinh đẹp, không biết tôi có vinh hạnh làm quen với em không? "

"..." sao lời thoại này y đúc mấy tên lưu manh trong tiểu thuyết vậy?

Nếu đổi lại là một tên nam nhân nào đó nói ra câu này, Tị Trần chắc chắn sẽ không nói hai lời vung chân đá tới. Bất quá Tị Trần là một nhan khống, nhìn trên phương diện gương mặt mỹ lệ phóng khoáng và nụ cười kia, nàng vẫn là lịch sự đáp:

"Chào chị gái, em tên là Tị Trần. "

Cô nàng thấy Tị Trần trả lời mình, càng vui vẻ, kéo tay Tị Trần một cách tự nhiên :

"Vừa rồi em nói đia cầu tiến hoá, có ý nghĩa gì? Vì sao em lại nói như vậy, giải thích cho tôi nghe với được không? "

Tị Trần nhíu nhíu mày, nàng bị bệnh cuồng sạch, ghét nhất là người khác chạm tay mình, nhưng nhìn biểu tình của cô gái lại không hiểu sao không đẩy ra, cam chịu cho cô nắm. Tị Trần không để ý là từ lúc gặp cô gái này, nàng đã ngoại lệ hai lần rồi.

Ngó nhìn đồng hồ trên tay mình, Tị Trần lắc đầu nói:

"Thật xin lỗi, bây giờ em phải về, em còn phải nấu bữa tối. "

Cánh tay cô gái càng thêm dùng sức:

"Em đừng đi, tôi mời em ăn tối có được không? "

"..." mẹ nó, không có lưu manh nhất, chỉ có lưu manh hơn sao?

Nhưng Tị Trần phát hiện mình không muốn cự tuyệt cô gái này, nhìn sắc trời còn sớm, nàng lưỡng lự một chút liền đồng ý.

Có lẽ vì quá lâu không có người nói chuyện với nàng rồi chăng?

Hai người đi đến một quán ăn gần đó, Tị Trần tùy tiện gọi vài món, cô gái nhìn nhìn, cũng gọi y hệt. Tị Trần liếc cô, không biết cô tiếp cận nàng có mục đích gì, nhưng nàng cũng không lo lắng. Tuy thân là con gái, nhưng Tị Trần từ nhỏ có học võ, muốn an toàn thoát thân về nhà chỉ là một chuyện đơn giản.

"Cô bé xinh đẹp, em ăn đi, ăn xong thì nói cho tôi nghe chuyện địa cầu tiến hoá nào! " vẫn là nụ cười mỉm và đôi mắt sáng như sao trời. Tị Trần thở dài, xem ra cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Thấy cô có vẻ chấp nhất với chuyện này, Tị Trần đem phần ăn của mình nhanh chóng xử lí, rồi chậm rãi nói ra ý của mình.

"Hạt đậu" xuất hiện đã được nửa tháng, nó đột ngột, đến một cách bất ngờ, người ta chỉ biết một chuyện duy nhất là khi nhiễm bệnh đến một thời gian nhất định, trên thân thể sẽ nổi lên một nốt mụn, mất 3-5 ngày, chỉ cần nốt mụn vỡ ra là hết cứu. Trên thế giới, không một quốc gia và vùng lãnh thổ nào thoát khỏi dịch bệnh này, đâu đâu cũng có người nhiễm bệnh. Tổ chức y tế đã xác định đây là dịch bệnh truyền nhiễm, nhưng thử nghĩ mà xem, trong thời gian qua người nhiễm không có triệu chứng rõ ràng, nên không thể cách ly được. Trong thời gian đó họ cũng tiếp xúc với nhiều người, vậy mà có những người không hề bị nhiễm bệnh. Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra việc này không liên quan đến sức đề kháng, nên chỉ có một khả năng, là chính con người tự tạo ra loại bệnh này, chính là thiên nhiên đang chọn lọc giữa người với người.

Tị Trần nói xong, cầm ly nước lên uống, không ngoài dự đoán bắt gặp ánh mắt lấp lánh như nhặt được bảo của cô gái kia. Tị Trần tuy không phản cảm ánh mắt này nhưng rốt cục vẫn có chút không tự nhiên, bởi vì trong đôi mắt kia ngoài tò mò, hứng thú, còn có một chút gì đó không thể gọi tên. Với lại, có ai mới gặp một ngày mà bị nhìn với ánh mắt như muốn nuốt chửng con người ta thế thì có hảo cảm nổi không? May Tị Trần gia giáo tốt, hơn nữa cũng có mắt nhìn người, biết cô không có ý xấu, nên cũng chịu đựng.

"Trời tối rồi, em phải về! " Tị Trần cầm túi mì đứng lên.

Cô gái lập tức đứng dậy:"Em ở đâu? Tôi đưa em về? "

Sắc mặt Tị Trần nhu hoà:"Không cần đâu, chỗ em ở gần đây thôi!"

Cô gái có vẻ không thoả mãn:"Ngày mai tôi lại đến đây tìm em nhé? "

"...." thật là, một chút e thẹn cũng không có.

Nhưng Tị Trần vẫn gật đầu.

Nhìn theo cô gái đi ra cửa, Tị Trần mới nhớ ra nãy giờ vẫn chưa biết tên người ta, liền gọi với lại.

Cô gái cũng chỉ quay nửa đầu, nháy mắt :

"Quên nói cho em, tôi tên là.. Tùy Tiện! "

Tùy Tiện sao?

Thật là một cái tên.. Đặc biệt.

Tị Trần sẽ nhớ kĩ cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro