[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (8)
[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (8)
Tùy Tiện mang Tị Trần về từ bệnh viện.
Vừa vào đến phòng, hắn đã chịu không nổi đè Tị Trần xuống, mọi lời cậu muốn nói mắc kẹt ở cổ họng. Hắn hung tợn mà thô bạo chiếm lấy cậu, quần áo bị xé nát như vải rách, mỗi động tác hắn đều dùng hết sức mà làm, từng cái nắn bóp đầy chiếm hữu, mùi mồ hôi hoà lẫn với mùi máu ngập tràn trong khoang miệng càng khiến hắn điên cuồng hơn.
Rời khỏi cái cổ trắng ngần hắn ngày đêm tưởng niệm ra, Tùy Tiện nhìn dấu răng sâu hoắc để lại, miệng vết thương còn có máu rỉ ra. Người dưới thân vì đau mà nhíu mày, phá lệ chọc người thương tiếc. Nhưng Tùy Tiện nhìn biểu cảm của Tị Trần, chỉ cảm thấy phẫn nộ.
Hoá ra cậu ở bên cạnh hắn chỉ có đau đớn như vậy sao? Nhớ lại nụ cười vui vẻ của Tị Trần khi ở cạnh Bách Mộ Thanh, Tùy Tiện chỉ cảm thấy điên cuồng lửa giận, sâu hơn là.. Ghen tị.
Tại sao.. Tại sao cậu không vui vẻ khi ở bên cạnh hắn chứ? Tại sao?
Hắn hung hăn chiếm lấy Tị Trần, tựa hồ như muốn đem cậu khảm vào người mình mới chịu. Hai tay Tị Trần bị thắt lưng trói lại, miệng bị bịt kín, cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn khổ sở và khuất nhục đến như vậy. Câu nói xin tha ra đến miệng lại biến thành tiếng ư ưm vô nghĩa, cậu cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống.
Cậu đau vì thể xác, cũng đau vì tinh thần.
Dù đau đến chết lặng, cả cơ thể phản phất như không còn của cậu nữa, nhưng Tị Trần vẫn không rơi một giọt nước mắt. Cậu mặc cho hắn phát tiết nỗi nhớ nhung mười ba năm qua, sự phẫn hận lúc này, tất cả, đều mặc theo ý hắn.
Tị Trần không hề muốn nghĩ tới chuyện khác, bởi vì cậu không có tinh lực nghĩ tới.
Trước mười lăm tuổi Tị Trần thường nghĩ, nếu có thể mỗi ngày đều không cần xuống giường thì có bao nhiêu tốt a.
Lúc đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con vì không thích đi học, không nghỉ tới hơn mười năm sau, Tùy Tiện lại cho cậu nếm thử cảm giác này.
Hắn chính là đi làm thì thôi, nếu đêm về, nhất định sẽ cùng cậu điên loan đảo phượng cho tới khi Tị Trần ngất đi thì thôi. Vô luận cậu có cầu xin, vô luận cậu có nhẫn nhịn cỡ nào, hắn càng được nước làm tới. Mỗi buổi sáng thức dậy, eo Tị Trần đau nhức không ngừng, hai chân run rẩy, phải nhờ người giúp đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Hắn thật đủ ác. Nhìn thân thể dày đặc dấu hôn xanh tím cùng các vết cắn, Tị Trần lạnh nhạt kéo cổ áo khoác kín lại.
Nhìn bầu trời xanh vạn dặm, tự hỏi rốt cục cậu sống vì cái gì, sống để làm gì?
Cậu tồn tại.. Đối với thế giới này.. Có ý nghĩa sao??
Màn đêm buông xuống, lại một đêm dài bắt đầu.
Đêm nay, hắn có vẻ không cao hứng.
Trên người có thoang thoảng mùi rượu, động tác thô bạo hơn rất nhiều lần so với ngày, hắn chỉ tập trung đến khoái cảm của thân thể, tựa hồ tâm tình không tốt, sự phát tiếc càng mãnh liệt, Tùy Tiện cứ như vậy tấn công dồn dập, cho tới khi hắn nghe được một tiếng nức nở.
Rất nhỏ, nhưng chính là có nghe thấy.
Đôi mắt tràn ngập dục vọng nháy mắt thanh tỉnh, đưa mắt nhìn người dưới thân, Tùy Tiện hoảng hốt đến trợn mắt.
Hắn nhìn đến Tị Trần đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập khổ sở cùng bất lực, nhìn đến thân thể Tị Trần từ trên xuống dưới chỗ nào cũng dày đặc vết thương, có mới có cũ, tím đỏ đan xen ghê người. Tùy Tiện ngốc lăng một chút, bắt đầu tự hỏi mình đang làm gì..?
Rõ ràng yêu Tị Trần đến như vậy, rõ ràng muốn ở bên cạnh y thật tốt, sao lại làm thể xác y tổn thương tới nhường này..??
Tùy Tiện, mày rốt cục đang làm gì?
Hắn nâng Tị Trần lên, ôm cậu vào lòng, trái tim co rút lại vì đau đớn, luống cuống nói:
- Tị Trần, Tị Trần, tôi xin lỗi, tôi.. Không phải cố ý.. Không phải như vậy..
Không phải muốn làm em đau, không phải muốn tổn thương em như vậy..
Tị Trần đưa tay bưng kín mặt, bỏ ngoài tai lời hắn nói. Tùy Tiện càng nóng nảy hơn, đưa tay giữ chặt tay Tị Trần.
- Tị Trần, em nhìn tôi, nhìn tôi đi..
Tị Trần nhắm mắt bày tỏ mình không muốn nhìn thấy y, nước mắt lem luốc cả khuôn mặt, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
Tùy Tiện thẫn thờ quỳ xuống trên giường, nhìn thật sâu vào gương mặt Tị Trần, rồi mới hôn nhẹ lên trán cậu một cái, đứng dậy tìm quần áo.
- Tị Trần, xin lỗi em. Sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt..
Giọng nói còn mấy tia nghẹn ngào nhưng đầy ý lạnh:
- Không cần, anh tha cho tôi là được.
Động tác của Tùy Tiện dừng một chút, hắn rũ mắt, nhếch miệng cười:
- Không thể nào. Tôi có thể vì em làm tất cả, nhưng sẽ không bao giờ buông tha để em rời khỏi tôi.
Đêm đó, hai người không ngủ.
Họ bắt đầu lấy một phương thức kì lạ ở chung, Tùy Tiện người này khi tàn nhẫn chẳng khác nào một thanh lợi kiếm sắc bén, nhưng lúc ôn nhu lại như một dòng lưu thủy mùa xuân mát lạnh thanh tao, đủ sức cuốn lấy một người rồi nhấn chìm y trong đó.
Hắn là thật tâm, muốn lấy được từ Tị Trần một tia tín nhiệm.
Các đàn em đi theo Tùy Tiện đều cảm thấy kinh dị, thiếu gia đối với vị kia móc tim móc phổi, cơ hồ là thiên y bách thuận. Ví như ngày đó có hợp đồng quan trọng với công ty, cần đích thân thiếu gia đi kí, nhưng là vì vị nào đó muốn đi chơi, thiếu gia không ngại đối tác phật ý, dời ngày kí lại, suýt nữa khiến người ta giận sôi. Lại có một ngày, vị kia muốn ăn táo đỏ, là thiếu gia tự mình trèo lên cây hái rồi gọt vỏ đưa cho vị kia, cơ hồ chỉ hận không thể đem cả thế giới dâng lên cho y. Bọn họ rút ra kết luận, những người đang yêu đều là kẻ điên hết.
Cuộc sống trôi qua tưởng như êm đềm, có lẽ vì tuổi đã không còn nhỏ, cả hai nghiêm túc suy nghĩ về tương lai, có cái nhìn chín chắn hơn, Tùy Tiện tin chắc họ có thể mãi sống bên nhau như vậy. Nhưng mà hắn đã quên câu nói, người tính không bằng trời tính. Hay nói đúng hơn, chính là quả báo nhãn tiền.
Một chi trực thuộc sự quản lí của Tùy Tiện nuôi ý định rắp tăm làm phản, chúng tốn năm năm lấy được tín nhiệm của Tùy Tiện, tìm cơ hội tấn công vào điểm yếu của hắn, khiến hắn thân bại danh liệt. Tùy Tiện của mười tám năm trước hoàn hảo vô khuyết, đừng nói khuyết điểm, ngay cả một chút tì vết cũng không có. Nhưng mười tám năm sau, hắn có một điểm yếu vô cùng lớn, đó chính là Tị Trần. Kẻ đầu lĩnh cũng là một kẻ có cơ trí, biết cứng đối cứng với Tùy Tiện không phải là cách hay, hắn quyết tâm ra tay từ Tị Trần.
Vì thế vào một ngày đẹp trời, khi Tị Trần mở máy tính liên lạc với Bách Mộ Thanh, lại thấy được màn hình một mảnh đen nhánh.
Dự cảm bất an trong lòng cậu tăng lên, điện thoại không bắt máy, Tị Trần cảm thấy khủng hoảng.
Thiếu niên ôn nhu ấm áp đó sẽ không có việc gì đi?!
Đáng tiếc cậu sai rồi.
Tị Trần hỏi một cấp dưới của Tùy Tiện về việc Bách Mộ Thanh đang ở đâu.
Đây là người mà kẻ làm phản đã cài vào sẵn. Hắn ta ấp úng một hồi, đưa cho Tị Trần một tấm ảnh, cũng úp úp mở mở ám chỉ tất cả là ý của Tùy Tiện.
Tị Trần nhìn bác sĩ từng cười rạng rỡ với mình nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, trên ngực là một lỗ máu đen sâu hoắc, cậu phản phất đứng không vững nữa, có cái gì đó trong tim vỡ nát.
Là niềm tin với Tùy Tiện, hay tình bạn giữa cậu với Bách Mộ Thanh..?
Tại sao.. Tại sao.. Đã nói không giết y mà? Đã nói sẽ tha cho y mà?
Người duy nhất ngoài người thân cho Tị Trần ôn nhu và ấm áp, cũng đã rời xa nhân thế.
Hắn nhất định phải làm trái tim cậu nguội lạnh mới vừa lòng sao?
Biểu hiện mấy tháng nay của hắn, chắc cũng là cảm thấy tội lỗi nên mới muốn bù đắp, mới đối xử ôn nhu với cậu như vậy, haha, nực cười cậu còn nghiêm túc suy xét một phen tình cảm của cả hai.
Thật là nực cười mà.
Tùy Tiện vẫn không hay biết hắn đội lên một cái nồi to lớn, sau khi tan làm liền ghé cửa hàng mua một cái bánh kem nhỏ xinh về tạo bất ngờ cho Tị Trần. Hắn quen cửa nẻo đi tới phòng Tị Trần, vừa mở cửa ra, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, đã trơ mắt nhìn bụng mình nhiều ra một lỗ máu, đau đớn đột ngột khiến ánh mắt hắn mang theo một tia mờ mịt.
Tị Trần đứng ở góc giường, hai tay cầm súng, họng súng còn có khói trắng bốc lên, mắt cậu đỏ bừng, tràn đầy phẫn nộ cùng thù hận.
"Đi chết đi. "
------
Khoảng hai - ba chương nữa là end day 5 nha, plot dài gì mà dài lắm /_\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro