[OTP Challenges 30 Days] Day 5: Chờ Đợi Người Còn Lại (4.2)
Tới rồi!!!
Một, hai, ba, bốn... Tị Trần càng đếm, tâm càng trầm xuống. Tám người, gấp đôi lúc nãy. Chỉ mới một tiếng mà thôi. Tị Trần chạy vào một căn phòng. May mắn, đây chính là phòng bếp, cậu lập tức rút trên kệ ra một con dao nhỏ, cắt màn che thành một đoạn thắt ngang bụng rồi giắt dao vào đó. Tuy dao khó đấu với súng ở cự li xa nhưng ít ra có còn hơn không. Tị Trần lại nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên lọ gia vị...
"Rầm"
Cánh cửa phòng bếp bị đá văng, hai tên áo đen xông vào, ngay lập tức từ trên đầu chúng, bột tiêu như bụi mù phủ khắp không khí. Chúng lập tức cúi người ho sù sụ, mà giây phút chúng theo bản năng nhắm mắt lại, một con dao lạnh băng đồng thời cũng cắm vào ngực trái chúng..
Sáu tên còn lại nhanh chóng phát hiện ra dị thường, người còn chưa tới, tiếng súng đã sát bên, Tị Trần đỡ xác của một tên áo đen vừa nãy, giấu mình dưới thân thể hắn, lần tìm súng trong thắt lưng. Cậu lập tức phản công, tuy Tị Trần biết cách dùng súng, nhưng đó chỉ là một tháng rảnh rỗi kia cậu xem trên TV, chân chính luyện tập lại không có, đạn trong súng mười viên mới trúng được ba viên, Tị Trần nhăn mày quăng súng xuống, đẩy xác gã lại cho đồng đội, cậu linh hoạt như mèo nhảy qua cửa sổ, rơi xuống tầng một.
Bọn họ còn phải xuống cầu thang, tranh thủ thời gian, Tị Trần lắp thêm đạn vào súng cũ cậu đoạt được từ gã đầu tiên, vừa ẩn mình sau một chậu cây cảnh, vừa thả chậm hơi thở.
"Đùng"
Chậu hoa bên cạnh cậu vỡ nát, vài mảnh sứ ghim vào da thịt Tị Trần. Không có thời gian đau đớn, cậu bắn trả, hai tiếng súng nổ gần như cùng một lúc, Tị Trần phản ứng chậm một giây, vai trái lại đau nhói. Khốn khiếp, cùng một vị trí!!!
Cậu ôm vai trái của mình, nhanh chóng bỏ chạy, nhưng vết thương đã bị hở, máu không ngừng tuông ra mỗi khi Tị Trần vận động mạnh. Cậu cắn răng, không chạy nữa mà nhảy lên nóc nhà, tay phải qua loa bịt miệng vết thương, tay trái cầm dao, chờ chúng đến gần, Tị Trần vẫn như cũng dùng chiêu tập kích, đâm mạnh dao vào đầu một gã. Cậu bám lấy gã làm điểm tựa, hai chân xoay vòng tròn trong không trung, ngay lập tức đá văng hai tên kia, tay cậu cướp lấy súng, hai tiếng nổ vang lên, cậu gục xuống đất thở dốc.
Mất máu làm gương mặt Tị Trần tái nhợt, mồ hôi tuôn như suối, tóc dính bệch vào khuôn mặt, làn da trắng đến doạ người nổi bật màu đỏ của máu. Tị Trần nhặt súng và đạn lên lắp đầy hai khẩu, hướng camera bắn hai phát, rồi đi xung quanh tìm thuốc cầm máu. Lúc cậu đang băng chặt vết thương bằng vải xé ra từ tấm màn thì bỗng nghe tiếng bước chân, hơn nữa còn rất đông.
Tị Trần :....
Tùy Tiện định dồn y vào đường cùng sao?
Lần này tuyệt đối không dưới mười người, hết tốp này đến tốp, khác, Tị Trần biết cậu không có sức chịu đựng nổi đến như vậy, rốt cục khảo luyện này phải kéo dài bao lâu?!
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tị Trần cầm súng và dao, chậm rãi đứng lên..
....
Ba giờ sau.
- Thiếu gia, tốp thứ ba toàn bộ đã chết?!
Người ngồi trên ghế dài để lộ bàn tay thon thả của mình, đang gõ đều từng nhịp trên bàn làm việc. Hắn tựa hồ lầm bầm gì đó, nhưng nhân viên lại không nghe được. Hồi sau, mới nghe giọng nói lạnh nhạt truyền đến.
- Cử tốp bốn đi đi.
Nhân viên do dự, tốp người được cử theo cấp số nhân, tốp ba là mười sáu người, tốp bốn, chính là hai trăm năm mươi sáu người, liệu thiếu niên kia có chịu nổi không...
- Không nghe sao?
- Dạ, thiếu gia!!!
Nhân viên một thân mồ hôi lạnh, chạy trối chết ra ngoài, hắn vừa mới dám nghi ngờ quyết định của thiếu gia!!! Trời ạ!!!!
Căn biệt thự phong cách cổ kính biết thành một chiến trường máu tanh, thây chất thành đống, máu chảy thành dòng. Tùy Tiện muốn xem điểm giới hạn của Tị Trần ở đâu, thiếu niên này một lần lại một lần đột phá điều y cho là không thể. Rất có ý tứ. Tùy Tiện thông qua camera kín theo dõi toàn bộ bước chân của Tị Trần, theo từng bước chân cậu qua, mỗi một cái xác ngã xuống, hắn cũng không chú ý ánh mắt Tị Trần dần thay đổi..
Ngày thứ ba.
Trời mưa tầm tã.
Tị Trần cầm trên tay một cái bánh gạo đã khô cứng tự bao giờ, dựa vào góc tường chậm rãi nhai.
Trên người cậu chật vật không chịu nổi, quần áo bẩn hề hề, lấm lem bụi đất cùng vết máu. Vai trái sưng lên, vì không chăm sóc tốt, vết thương đã nưng mủ. Trên người không ít chỗ bầm tím, mái tóc lam dài rối thành một nùi, nhưng Tị Trần không hề để ý.
Cậu ăn một cách hờ hững và máy móc, hoàn toàn không có cảm giác. Ăn xong, cậu đi vào căn phòng gần đó tìm nước uống, lại phát hiện chỗ nước đã sớm bị máu chảy vào, nhiễm đỏ. Bánh gạo làm cổ họng khô khốc, Tị Trần lạnh nhạt vốc một ngụm nước đưa lên miệng uống, nhưng vừa nuốt vào liền phun ra. Rồi cậu cúi người nôn khôn, nôn đến mặt mày xanh mét. Tanh nồng, sao cậu có thể uống máu của đồng loại.
Tị Trần, mày còn là con người không?
Tị Trần mím môi, lỗ tai cử động, lại đến. Cậu sờ vào hông theo phản xạ, rút ra hai khẩu súng, chuẩn bị chiến thêm một trận.
Còn tám người.
Ba ngày hai đêm, Tị Trần làm thế nào mà giết hết hơn hai trăm năm mươi người?
Cậu không biết. Cậu chỉ biết mình phải chém giết theo bản năng, cậu không chết thì họ chết, theo từng người chết đi, trái tim đang dậy sóng của Tị Trần dần chết lặng. Cũng như bây giờ, khi tám họng súng chỉa về phía cậu, mặt Tị Trần vẫn lạnh như tiền.
Đến đi.
Tị Trần tung người nổ ra hai phát súng, bất chấp thân thể bị thương, hai chân cậu linh hoạt như xà, kẹp cổ, đá móc, hoàn toàn là liều mạng. Trên cùi chỏ cậu có một con dao nhỏ được buộc chặt vào, đấm thẳng vào cổ những gã có ý định tới gần.
"Bằng. "
Tị Trần lại trúng đạn. Viên đạn ghim vào sườn phải, cảm giác nóng cháy đau đớn dâng lên, Tị Trần căm phẫn rút dao ném vào cổ tay hắn, súng rơi ra, cậu cắn răng chạy ra khỏi biệt thự.
Nước mưa xối xả như muốn đè bẹp Tị Trần, nhưng màn mưa cũng có lợi cho cậu lẩn trốn. Tị Trần lảo đảo chạy, tiếng súng nổ theo sát phái sau. Còn ba người, trên tay lại không một tất sắt, cậu lại sắp không gượng dậy nổi, có lẽ đây chuẩn bị là kết thúc của cậu.
Rốt cục Tị Trần chạy không nổi nữa, cậu ngã nhào trên mặt đất, tầm mắt thu vào một đôi giày da sang trọng, cùng lúc đó, ba tiếng súng vang lên.
Tất cả chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng mưa rào rạt trong gió.
Tiếng búng tay vang lên, Tị Trần ngẩn đầu dậy. Đứng trước mặt cậu, người đàn ông cao quý như một vị vua, áo vest lịch sự sang trọng, không nhiễm một giọt nước. Có người mang ghế lại cho hắn ta ngồi, người thì che dù, tiền hô hậu ủng, đối lập với vẻ chật vật chất Tị Trần, vô cùng châm chọc.
Tùy Tiện nhận lấy điếu thuốc từ tay nhân viên, chậm rãi rít một hơi, xuyên qua làn khói mơ màn, thấy được đôi mắt lam tĩnh mịch của Tị Trần, tâm tình rất tốt mà nói ra hai chữ:
"Không tồi. "
Đáy mắt Tị Trần giây lát bùng nổ, một ngọn lửa vô danh chậm rãi nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro