Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XII: Nhân quả tuần hoàn. (end)

Côn Lôn Thần giới. 

Lúc Lam Hi Thần mang theo Lam Trạm và Nhiếp Hoài Tang trở về, Tùy Tiện đã đợi sẵn. 

Thấy Lam Trạm cùng đến, Tùy Tiện có vẻ căng thẳng, ánh mắt đảo qua Lam Hi Thần, chờ đợi một lời giải thích. 

Lam Hi Thần cho hắn một ánh mắt an tâm, rồi dìu Lam Trạm vào thiên điện trị thương và thay quần áo. Nếu để người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Thanh Long đế quân danh chấn một cõi như vậy thì cũng không tốt. 

Tùy Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái, sau đó cũng đi sang một bên thiên điện khác. 

Còn lại một mình, Nhiếp Hoài Tang đứng giữa đại sảnh trống rỗng, tay cầm quạt che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài mang theo một tia ý vị sâu xa. 

------

Giường băng làm từ hàn ngọc vạn năm toả ra hơi lạnh thấu xương, đối với Hoả thần như Tùy Tiện mà nói, là tương khắc trí mạng, tuy nó không tổn thương được hắn nhưng đứng gần sẽ rất khó chịu, có điều Tùy Tiện không tránh cũng không rời đi, mà chỉ đem một tầng linh lực thật dày bao vây lấy chính mình, rồi ngồi cạnh giường băng không rời nửa bước, bởi vì trên giường băng, đang có một người nằm ở đó. 

Tị Trần nằm trên giường băng, thần sắc yên bình. Y đã được thay một thân y phục sạch sẽ, các vết thương trên cơ thể cũng được linh dược trị lành, ngoại trừ việc Tị Trần không còn hơi thở ra, thì những thứ khác không có gì thay đổi. 

Tùy Tiện nhìn miếng vảy xanh trên tay hắn, đó là miếng vảy Lam Trạm dùng để giữ hồn phách Tị Trần vẫn ở trong thân thể. Tuy không biết tại sao Lam Trạm lại làm vậy, nhưng hiện tại hắn chỉ cần biết đây là thứ tốt có thể cứu được Tị Trần, bất luận phải mạo hiểm trả giá bao nhiêu Tùy Tiện cũng tình nguyện. 

Thời gian Tùy Tiện quen biết với Tị Trần không dài lắm, so với số tuổi được tính bằng hàng triệu năm kia của hắn, hai trăm năm hơn không được coi là bao nhiêu cả. Nhưng hiện tại, nó chính là ký ức quý giá nhất mà Tùy Tiện có thể giữ được, dù đôi khi hắn vẫn không hiểu, tại sao lần đầu gặp Tị Trần, lại có thể khiến hắn chỉ nhìn một cái liền thu hút không thể rời được. 

Hai trăm năm bên nhau như dòng nước chảy hiện ra trước mắt, giống như mới hôm qua thôi, những kí ức còn nguyên vẹn trong đầu chưa từng mất đi. Tùy Tiện đã giữ lời hứa không xen vào chuyện của Tị Trần, hắn đã để y được làm những thứ mà y muốn, nên y đến ngay cả mạng cũng bồi vào. Hiện tại chờ y sống lại, Tùy Tiện hắn nhất định sẽ giữ chặt y thật tốt, không để y bị cuốn vào vòng xoáy này một lần nữa. 

Lam Hi Thần bước vào phòng, lúc Tùy Tiện tiến lên đón tiếp, đã thấy Lam Trạm và Nhiếp Hoài Tang cũng theo sau. 

"Thanh Long, Xích Hoả Kì Lân, hai người đến đây làm gì?"

Tùy Tiện nhíu mày, thân thể vô thức bước lên phía trước, che chở Tị Trần ở phía sau. 

Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng, Lam Trạm nói.

"Chu Tước, tránh ra đi. Ta là đến cứu Tị Trần."

Tùy Tiện nhìn sâu vào đôi mắt của Lam Trạm một lúc lâu sau, rồi mới.. không tiếng động lui lại. 

Hắn quả thật không có biện pháp tức giận, cho dù người giết Tị Trần chính là Lam Trạm. 

Nếu lúc trước Lam Trạm không kịp thời đặc miếng vảy kia vào giữ hồn phách Tị Trần ở lại trong thân thể, e là hiện tại bọn họ còn phải tốn không ít thời gian để lập tụ hồn trận, một hồn phách đọa yêu như Tị Trần, tại thời điểm thoát xác liền sẽ bị Thiên đạo đánh tan, muốn chống lại Thiên đạo triệu hồi hồn phách y trở lại, không mất một phen công sức không nhỏ thì khó mà thực hiện được.

Lam Hi Thần niệm quyết, hoá ra một chiếc giường nằm song song với giường của Tị Trần, sau đó, Lam Trạm vậy mà chậm rãi đi đến nằm lên chiếc giường đó. 

"Thanh Long, ngươi định làm gì-"

Tùy Tiện cảm thấy mình muốn hồ đồ luôn rồi. Kế hoạch của hắn và Lam Hi Thần là dùng năm mươi vạn năm tu vi của Tùy Tiện khởi động nghịch thiên công pháp hồi sinh Tị Trần. 

Nhưng khi Lam Trạm nằm yên ở đó, Tùy Tiện lại cảm thấy khó hiểu. Lam Trạm và Tị Trần đáng lẽ đã không còn quan hệ gì, vì sao hắn ta còn muốn.. 

Lam Trạm cười nhạt không đáp, nụ cười hiếm hoi suốt mấy vạn năm qua. Tùy Tiện vừa nhìn nụ cười đó, bằng quan hệ vạn năm giữa tứ đại thần thú, sao còn có thể không hiểu Lam Trạm muốn làm gì. 

Lam Hi Thần đi đến giữa Lam Trạm và Tị Trần, khẽ mấp máy môi, một dòng chú ngữ cổ xưa tuôn ra từ miệng y, là cấm thuật dùng để viết lại vận mệnh cao cấp nhất, chỉ có linh thú thượng cổ do chính Hỗn Độn sinh ra mới có đủ năng lực khởi động. Chú ngữ màu vàng chạy xung quanh Lam Trạm và Tị Trần, với tu vi của Tùy Tiện, có thể nhìn thấy rõ sinh mệnh lực của Lam Trạm từng chút chảy vào người Tị Trần, hồn phách bị giam trong thân thể của Tị Trần nhận được kêu gọi, đang từ từ dung nhập vào thân thể. 

Cả quá trình mất một canh giờ để hoàn thành, suốt một canh giờ đó, tất cả mọi người đều im lặng. 

Đến khi lần nữa cảm nhận được hơi thở mong manh của Tị Trần, cả ba mới không hẹn mà cùng thở ra. 

Khi Tùy Tiện định tiến lên, chú ngữ đáng lẽ nên dừng lại trong miệng Lam Hi Thần bỗng nháy mắt biến đổi. 

Đồng tử Tùy Tiện nháy mắt co rụt lại. Chú ngữ này.. Viết lại mệnh cách!!! 

Lam Hi Thần điên rồi. Mệnh cách của một người từ khi sinh ra đã được định sẵn, nếu Lam Hi Thần muốn viết lại mệnh cách cho Tị Trần bằng tu vi của Lam Trạm, cái giá phải trả chính là năm trăm vạn năm tu vi của Lam Trạm, điều này đồng nghĩa với việc ghế Tứ đại thần thú, Lam Trạm ngồi không nổi nữa, mà hắn ta có thể sống hay không, cũng là một vấn đề!!! 

Lam Trạm tại sao lại làm như vậy? Viết lại mệnh cách rõ ràng phải có sự đồng ý của người hiến tu vi, Lam Trạm vì sao từ bỏ ghế Thanh Long thần thú?! 

Viết lại mệnh cách do Thần Hoàng thực hiện bằng tu vi của Thanh Long thần thú, chẳng mấy chốc đã làm xong, một đoàn quang mang màu vàng bao phủ lấy cơ thể Tị Trần, hoá giải toàn bộ oán khí và sát khí trên người y. 

Tùy Tiện chỉ cảm thấy liên hệ quen thuộc trong người mình bị cắt đứt, đó là dấu hiệu một trong tứ đại thần thú không còn tại vị nữa. 

Tứ Linh Trụ, cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình hắn. 

Tâm trạng của Tùy Tiện không nói rõ là vui hay buồn, nhìn Lam Trạm đã rơi vào ngủ say ở kia, không biết nói gì ngoài một tiếng thở dài. 

Người như hắn, cũng có ngày phải thốt ra tiếng thở dài. 

Mười lăm năm, chỉ mười lăm năm đã quá nhiều chuyện xảy ra, đây có phải là kết quả do một tay Thiên đạo dựng nên? Tứ Linh Trụ mất đi một lúc ba ghế, vì bọn hắn tồn tại quá lâu, đã đến lúc thay thời đổi thế rồi?

Lam Hi Thần kết thúc trận pháp, nói với Nhiếp Hoài Tang:

"Hoài Tang, mang Lưu Ly thảo đến đây đi."

Lưu Ly Thảo, thiên hoa vạn năm, có công dụng an dưỡng hồn phách. Lam Hi Thần nhận lấy đoá hoa màu hồng nhạt to bằng bàn tay từ Nhiếp Hoài Tang, đặt lên ngực Tị Trần, để nó giúp cho hồn phách mới trở về làm quen với thân thể. 

Tùy Tiện cầm chủy thủ, cắt bàn tay nhỏ lên Lưu Ly Thảo ba giọt máu. 

Trong người Tị Trần có máu của hắn, hiện tại nếu Lưu Ly Thảo cộng hưởng, có thể đẩy nhanh tiến độ, chậm nhất tối nay, Tị Trần có thể tỉnh lại. 

Lúc Tùy Tiện định thu tay lại, Lưu Ly Thảo đột nhiên phát sinh dị biến, 

Nó điên cuồng hút lấy sinh mệnh của Tị Trần, Tùy Tiện hoảng hốt, vội đem sinh mệnh lực của mình đổ vào, hai bên tạo thành một thế cục giằng co, Lam Hi Thần kinh hãi, nhìn Lưu Ly Thảo rồi lại nhìn Nhiếp Hoài Tang. 

"Đây là chuyện gì? Lưu Ly Thảo tại sao lại thế này??"

Lưu Ly Thảo là thiên hoa, tác dụng chỉ có một đó là chữa bệnh cứu người, sẽ không có chuyện hút đi sinh mệnh lực.

Trừ khi.. Có người động tay động chân!! 

Lam Hi Thần muốn giúp Tùy Tiện, nhưng lúc nãy Tùy Tiện đã nhỏ máu lên Lưu Ly Thảo, hiện tại Lưu Ly Thảo chỉ chấp nhận thần lực của mình Tùy Tiện, thần lực Lam Hi Thần đổ vào đều bị bắn ngược, Lam Hi Thần không thể tin, nhìn Nhiếp Hoài Tang, hỏi:

"Hoài Tang, đệ đã làm gì?"

Nhiếp Hoài Tang không còn bày ra bộ dạng e sợ mù mịt như thường ngày, một tay hắn cầm quạt xếp, khẽ nghiêng đầu cười:

"Hi Thần ca an tâm, đệ sẽ không phá kế hoạch của hai người, chỉ muốn lấy chút tu vi của Chu Tước Thần Thú đây thôi!"

Lam Hi Thần nhìn Tùy Tiện không ngừng đem thần lực và sinh mệnh lực đổ vào Lưu Ly Thảo, hỏi:

"Đệ lấy tu vi của Chu Tước làm gì?"

"Không làm gì cả, chỉ đủ để kéo hắn xuống khỏi ghế Tứ đại thần thú thôi!"

"Hoài Tang, đệ.."

Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu cười, ánh mắt tối tăm. Người trước mắt này với người đệ đệ trong tâm trí Lam Hi Thần hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lam Hi Thần không biết nói gì, có phải Nhiếp Hoài Tang đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi không? Nếu như vậy, vẻ ngu ngơ của y mấy năm qua chỉ là giả vờ? 

"Ngươi có mục đích gì? Vì sao lại nhầm vào bản điện?"

Tùy Tiện lạnh giọng hỏi. Tuy hắn không ham hố ghế Tứ đại thần thú nhưng lí do gì Nhiếp Hoài Tang lại làm vậy, thù hận mãnh liệt giữa những câu nói khi nhắc đến Tứ đại thần thú làm Tùy Tiện cảm thấy vô cùng khó hiểu. 

"Bản điện? Chu Tước Thượng Thần, Tùy Tiện thánh quân, uy nghi làm sao-!"

Nhiếp Hoài Tang cười một cái, rốt cục cũng không che giấu bản chất của mình nữa, lạnh lùng nói:

"Ngươi ngồi trên ghế Tứ Linh Trụ mấy trăm vạn năm, hưởng thụ tôn kính sùng bái trăm vạn năm qua, có nghĩ đến người đồng dạng cũng là Linh Trụ, lại vì các ngươi mà nằm dưới lòng đất sâu thẳm vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời?"

Nhiếp Hoài Tang càng nói, giọng càng cao vút, cuối cùng liền biến thành tiếng hét đầy phẫn hận, Lam Hi Thần và Tùy Tiện kinh hãi, những lời nói này không khác gì sét đánh ngang tai, bủa vây tâm trí họ. Linh trụ.. Lòng đất.. Những gì Nhiếp Hoài Tang nói làm hai người đồng loạt nghĩ tới chuyện lúc trước, khi Thiên địa vừa mới thành hình. 

Nhiếp Hoài Tang cười lãnh lệ, khoé mắt lại ngập nước, chỉ vào Thanh Long đang ngủ say, rồi lại chỉ vào Lam Hi Thần và Tùy Tiện:

"Thiên địa sinh ra ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Hỗn độn khai sinh ra Thần hoàng ngươi đầu tiên, ngũ hành có Mộc là Thanh Long, Kim là Bạch Hổ, Hỏa là Chu Tước, Thủy là Huyền Vũ, vậy còn Thổ thì sao? Các ngươi còn ai nhớ đến trung tâm Ngũ hành, chưởng quản Thổ nguyên tố, Hoàng Lân?"

Hoàng Lân! 

Một tia sét rạch ngang trời cao, sấm chớp như muốn xé toạt bầu trời ra làm hai mảnh. 

Hoàng Lân, cấm kị của Thần giới. 

Lam Hi Thần và Tùy Tiện nhìn dáng vẻ điên cuồng đầy hận ý của Nhiếp Hoài Tang, cộng thêm dòng máu Xích Hoả Kì Lân đang chảy trong người hắn ta, giây lát đã minh bạch thông suốt mọi chuyện. 

Hắn ta là đến trả thù cho Hoàng Lân. 

Tùy Tiện cảm nhận tu vi từng chút từng chút xói mòn, giờ đã hiểu hoá ra tất cả đều là nhân quả, bọn hắn làm Tứ Linh Trụ lâu như vậy, cũng đã đến lúc rời khỏi ghế rồi, mà vụ việc lần này, Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà xuất thế, hắn bế quan, Lam Trạm trấn tai tại hoang hải, Kim Quang Dao gây biến Thanh Dao, Huyền Vũ Bạch Hổ đoạ ma, Nhiếp Hoài Tang trả thù, tất cả đều đã được Thiên đạo an bài sẵn. 

Tùy Tiện phun ra một ngụm máu, nhiễm đầy Lưu Ly thảo. 

Lưu Ly Thảo nhiễm máu tươi của hắn, nháy mắt héo rũ, không còn hút sinh mệnh lực của Tị Trần nữa. 

Lam Hi Thần vội vã đỡ lấy Tùy Tiện, Nhiếp Hoài Tang điên cuồng cười:

"Hahahahahaa, kết thúc, rốt cục tất cả cũng đã kết thúc. Tứ Linh Trụ cuối cùng cũng có ngày này! Đại ca, đệ đã báo thù được cho ca rồi!"

Hắn cười, cả cơ thể đột nhiên lay động, biến thành nhiều điểm sáng nhỏ, từng chút tan ra. 

Nhiếp Hoài Tang vì để kéo Tùy Tiện xuống khỏi chức Tứ Linh Trụ, không tiếc trả giá biến mình thành vật chứa tu vi của y. Thần lực và sinh mệnh lực của Tùy Tiện bị Lưu Ly Thảo hút được đều chuyển qua người hắn. Xích Hỏa Kì Lân tuy là dị thú quý hiếm, đến cùng cũng không phải Thần thú chân chính, không thừa nhận nổi lực lượng mạnh mẽ và sinh mệnh cường ngạnh của Chu Tước thần thú viễn cổ, cuối cùng cả thân thể bạo phát, biến thành thật nhiều điểm sáng phiêu tán trong không khí. 

Lam Hi Thần đỡ Tùy Tiện, nhìn chằm chằm vào không trung một lúc lâu, biểu tình trên mặt nồng đậm bi thương và bất đắc dĩ. 

Tùy Tiện mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu loạn thành một đoàn. Hai người không hẹn mà cùng nhớ lại rất lâu, mấy trăm vạn năm về trước.. 

Thế gian do Hỗn Độn tạo thành, sau nhiều lần phân phân hợp hợp không biết kéo dài bao lâu, rốt cục chia tách thành hai mảnh, bên trên gọi là trời, bên dưới gọi là đất. Khí hỗn độn trên mảnh trời diễn sinh ra mặt trời, mặt trăng, vì sao, mây trắng,.. Khí hỗn độn trên mảnh đất diễn sinh ra núi đồi, dòng sông, cây cỏ, hoa lá,… Tuy khác biệt, nhưng đều quy hết về ngũ hành. Sau đó, Hỗn Độn bắt đầu hình thành những sinh vật đầu tiên trên thế giới này. 

Khí hỗn độn ở mảnh trời còn dư rất nhiều, liền diễn sinh ra thành hai cụm khí, hai cụm khí không ngừng xoay tròn, rốt cục từ cụm khí bên trái xuất hiện một nam tử bạch y trắng tuyết, mi mục như hoạ, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, người này ôn nhuận như ngọc, mang đầu hơi thở của sự thanh cao thoát tục, Hỗn Độn giao cho y chưởng quản Côn Lôn Thần giới - nơi Hỗn Độn dừng chân đầu tiên, hiệu vì Thần Hoàng. 

Vừa đó, cụm khí bên phải hút đầy Mộc nguyên tố, cũng có một năm nhân áo trắng bước ra, người này mặt mũi nghiêm túc lạnh lùng, mang đầy hơi thở của sự uy nghiêm vững chãi, chân thân thuôn dài đĩnh đạc, mang màu xanh thuộc về cỏ cây, Hỗn Độn ban hiệu cho y Thanh Long, chưởng quản phương Đông, đại diện cho hành Mộc. 

Cảm thấy bốn hành còn lại cũng cần có người quản lí, khí hỗn độn tiếp tục diễn sinh. Người bước ra thứ hai chứa đầy hơi thở thuộc tính Kim, được ban hiệu Bạch Hổ, chưởng quản phương Tây. Người thứ ba bước ra từ trong lửa đỏ, được ban hiệu Chu Tước, chưởng quản phương Nam. Người cuối cùng bước ra là Huyền Vũ, trên người mang hơi thở của nước, được giao cho chưởng quản phương Bắc. 

Huyền Vũ mới sinh ra liền chú ý tới Thanh Long, nhân lúc Thanh Long lơ là mà cắn ngay sừng y một ngụm, hai thú tại đó liền nháo lên, Hỗn Độn không để ý, để mặc hai thú nháo trò, bản thân tiếp tục diễn sinh. 

Nhưng vẫn còn thiếu một hành vô cùng quan trọng. 

Tứ phương đều có, như vậy hành Thổ liền nằm ngay trung tâm, thế là Hoàng Lân ra đời. 

Ngũ đại thần thú và Thần hoàng cùng nhau diễn sinh các loài chim bay thú chạy, khiến cho thế gian an tĩnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn. Những cụm khí hỗn độn còn dư bị vẩn đục, diễn sinh ra một chủng loài lấy bóng tối làm điểm tựa, căm ghét ánh sáng cùng thần minh, Hỗn độn gọi đó là Ma tộc, đem họ xuống nơi gọi là địa ngục, không cho phép tự ý xâm nhập nhân gian. 

Ma tộc không cam lòng bản thân bị nhốt nơi hoang vu vắng vẻ, mấy lần muốn gây chiến tranh đều bị dẹp yên, thẳng đến một ngày một Ma tộc cường đại lập âm mưu, đem ma khí phân tán diện rộng, khiến sinh vật nhiễm phải đều bị ma khí ăn mòn mà chết. 

Do ngũ đại thần thú quá sơ ý, khi phát hiện ra, sinh vật trên thế gian đều bị Ma khí ăn mòn đến không còn bao nhiêu. Hỗn độn nổi giận, trừng trị Ma tộc, liệt cách phát tán ma khí kia vào cấm thuật, nhưng đã muộn. 

Ma khí trộn lẫn quá lâu, đã đem khí hỗn độn phân hóa thành bốn loại: Thần khí, linh khí, yêu khí, ma khí thay vì hai loại như lúc đầu. Thần khí chỉ có ai bẩm sinh là tiên thai, hoặc phi thăng mà lên, đứng hàng tiên thần trở lên mới hấp thu được. Linh khí cho nhân loại và linh thú hấp thu, người hấp thu được linh khí gọi là tu giả, có cơ hội phi thăng thành tiên, thú hấp thu được linh khí gọi là linh thú, không chỉ có thể hoá hình người mà còn có thể phi thăng như nhân loại. 

Đi ngược với thần khí và linh khí là yêu khí và ma khí. Yêu khí do ma khí và khí hỗn độn diễn sinh mà thành, đồng thời có cả hai đặc điểm của hai loại khí đó. Yêu khí đa số được chúng thú tu luyện, gọi là Yêu loại, yêu loại đa số không có cơ hội thành tiên nhưng có thể hoá hình, ma khí hiện tại yếu hơn ma khí lúc ban đầu, đa số được con người tu luyện, những người tu ma đa số đều bị dục vọng che mờ lí trí, chỉ quan tâm lợi ích trước mắt, hầu như không có cơ hội phi thăng thành tiên. Đây là hai chủng tộc không được chào đón nhất. 

Hệ quả của việc ma khí lan tràn còn khiến cho mặt đất nhiễm đầy ma khí, sinh vật vô pháp sinh trưởng. Hoàng Lân hi sinh thân mình phong ấn bản thân dưới trung tâm linh mạch của mặt đất, dùng thần khí và linh thể của bản thân từng chút thanh lọc ma khí, nhưng cái giá của việc đó chính là hắn sẽ rơi vào giấc ngủ mãi mãi. 

Các linh thú duy nhất còn lại không chống đỡ được tới khi ma khí được thanh lọc hoặc là chết, hoặc là lâm vào ngủ say, chỉ có số ít còn sống sót. Tứ đại thần thú không còn cách nào khác đành sáng tạo lại một lần nữa, nhưng chỉ có thể dùng thần khí vì hỗn độn khí đã không còn nữa. 

Phương Đông hữu Long, quý vì thần thú, trong trời đất tôn quý nhất một con, không có phối ngẫu, nên đã dùng thần lực và huyết nhục của mình, huyễn hoá ra các chủng tộc đời sau. Kim Long được tạo ra đầu tiên, dính nhiều huyết nhục và thần khí nhất, hình dạng giống như chân thân của Lam Trạm nhưng lại màu vàng, thích bay lượn, cả người một thân quý khí, có chút cao ngạo. 

Lam Long được tạo ra thứ hai, đồng dạng như Kim Long nhưng lại màu lam, ôn hoà như nước, cũng rất thích nước, vừa sinh ra liền hướng tới biển sâu bơi lội. 

Đằng Long được tạo ra thứ ba, hình dáng khác lạ, giống rồng nhưng lại có cánh, trong khi hai người anh cả không cánh mà vẫn bay, có điều tộc này trời sinh không có lực công kích, lại mang khí điềm lành trên người, cũng xem như một tộc Long. 

Kình Long được tạo ra thứ tư, thân thể thô to và ngắn, màu xanh đậm, râu dài, tính tình khô khan cứng ngắc, dễ nóng nảy, nhưng sức chiến đấu lại vô cùng cường hãn. 

Hồng Long được tạo ra thứ năm, Hồng Long thân thể màu đỏ tía, thích định cư nơi đỉnh núi, chỉ thích ăn thực vật, những nơi Hồng Long ngã xuống sau này được nhân loại gọi là Long mạch. 

Thủy Long được tạo ra thứ sáu, sinh ra đã thuộc về nước, nhưng khác với Lam Long, Thủy Long không thể rời đi nước, ngược lại ở trong nước chúng nó là vua, có thể tàn hình trong nước. 

Giao Long được tạo ra thứ bảy, thân thể nhỏ nhắn, ưa sống ở sông suối ao hồ, thân mình thuôn dài, vảy trơn, miệng nhọn, sự xuất hiện của nó thường dự báo trước thiên tai hồng thủy. 

Hắc Long được tạo ra thứ tám, thân thể màu đen tuyền, vảy bụng màu trắng, tính tình hoạt bát hiếu động, thích chu du đó đây, quản hạt mưa to, khá thân thiết với Thủy Long. 

Địa Long được tạo ra thứ chín, có thể ẩn sâu dưới lòng đất, chỉ hiện thân ở những nơi đất đai màu mỡ, cùng Hồng Long vô cùng dính nhau, thường đi thành cặp. 

Thanh Long "sinh" ra chín con, để cho bọn chúng tự mình đi tìm phối ngẫu, dựng dục đời sau, duy trì nòi giống. Nào biết một ngày nào đó, Đằng Long lại chọn phối ngẫu là một con thượng cổ mãnh thú Thanh Lân Xà, hai bên dây dưa, sinh ra một con rắn vảy màu xanh đen, cánh màu đen, có cánh lại không chân. 

Thanh Long có chút không thích vì ánh mắt âm tà gian xảo của tân thú này, nhưng vì huyết mạch trên người nó vẫn là thần thú, liền để nó tồn tại, đặt cho nó một cái danh, gọi là Đằng Xà. 

Nhưng Đằng Xà này xảo quyệt thông minh, có lực công kích lại hưởng sự di truyền từ mãnh thú Thanh Lân Xà, tính tình hung hãn bạo ngược, nháo loạn phương Đông đến gà bay chó sủa. Các tộc Long liên tục phản ánh, yêu cầu Thanh Long trừng trị thích đáng.

Tuy khác loài, nhưng đến cùng cũng là thần thú được tạo ra đầu tiên, Thanh Long chỉ cấm túc Đằng Xà, lệnh chúng nó ăn năn hối cải. Nhưng các tộc Long lại không đồng ý, cho rằng Đằng Xà là dị loại, không phải Long tộc, không xứng đáng được đứng vào hàng ngũ thần thú, cùng ngồi cùng ăn với chín Tộc Long, nhất là Đằng Long tộc vốn có liên hệ mật thiết với Đằng Xà càng ghét bỏ chúng nó, nhân lúc Thanh Long đi vắng, vậy mà cùng các tộc Long khác âm mưu diệt sát cả Đằng Xà tộc. 

Cả Đằng Xà tộc bị vây trong trận pháp, thần lực và sinh mệnh lực không ngừng bị xói mòn. Biết không thể sống, Đằng Xà tộc trưởng dùng tu vi và sinh mệnh cả đời của mình cùng với oán khí của toàn bộ tộc nhân, đặt lên Đằng Long tộc một lời nguyền: cứ cách trăm ngàn năm, sẽ có một con Đằng Xà được sinh ra. Đằng Xà sinh ra, lòng mang thù hận, không chỉ có được kí ức vạn năm của tộc nhân, thiên phú kinh người, mà còn phải mang trên người sứ mệnh báo thù, diệt sát Long Tộc.

Ngày hôm đó sấm rền chớp giật, mưa như trút nước, lúc Thanh Long trở về, Đằng Xà tộc đã hoàn toàn bị diệt, mà Đằng Long tộc, cũng dính phải lời nguyền không thể phá giải được. 

Ân oán đã kết từ đây. 

Lời nguyền do oán khí của hàng ngàn thần thú đặt ra, ngay cả Thanh Long thần thú cũng vô pháp hóa giải. Thứ Thanh Long có thể làm là, thường xuyên đích thân kiểm tra mỗi quả trứng Đằng Long tộc sinh ra, nếu bên trong là huyết mạch Đằng Long thì sẽ được giữ lại, còn nếu là Đằng Xà sẽ lập tức tiêu hủy. 

Nhưng Thiên đạo vô cùng công bằng, biện pháp này trị ngọn không trị gốc, lại làm oán khí của Đằng Xà tăng lên, khi tích tụ đủ lâu, một sinh vật đáng sợ ra đời. 

Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà. 

Sinh ra là Đằng Long, nhưng lại là biến dị của Đằng Xà. 

Nó có đủ đặc tính của Thanh Lân Xà và Đằng Xà, lại được nguyền rủa bảo hộ, huyết mạch trước năm năm trăm tuổi sẽ ngủ yên, hệt như một con Đằng Long bình thường, sau năm trăm năm tuổi, huyết mạch mới bạo phát. 

Ở vạn năm sau sự kiện diệt Đằng Xà tộc kia, từng có một con Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà vô cùng lợi hại, nó không bị bức phải đoạ yêu như Tị Trần, mà là học xong phương pháp giấu giếm huyết mạch, thậm chí thành thân sinh con, sống đến năm hai vạn tuổi, tự thân bồi dưỡng lực lượng cường đại, chỉ thiếu một bước liền có thể hạ bệ Thanh Long, đáng tiếc hắn tin lầm người, cuối cùng bị chính người đầu ấp tay gối của mình giết chết, ngay cả những đứa con còn trong trứng cũng không may mắn thoát nạn, bị diệt gần như toàn bộ. 

Hiện tại, Tị Trần tuy không phải tin người mà chết, nhưng lại do dự mềm lòng, chính một giây do dự kia đã đánh mất cơ hội để y giết chết Thanh Long. 

Lại nói, Tị Trần tuy là Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà, lại không chút nào giống Đằng Xà hay Thanh Lân Xà trong quá khứ. Thậm chí nguyền rủa lựa chọn Tị Trần càng làm Lam Trạm khó hiểu. Tị Trần ôn nhu lại ngoan ngoãn, chưa từng có một hành động bất chính nào, thật sự không thể liên hệ y với mãnh thú vạn người e sợ được. Nhưng nghiêm túc mà nói, có lẽ đó chính là định mệnh đã an bày sẵn, bởi Chu Tước thích Tị Trần, chỉ bằng một điều này thôi, cũng đủ để dây mơ rễ má đằng sau kéo ngã Tứ Đại Thần Thú.

"Chu.. Tùy Tiện, sau này ngươi định làm thế nào?"

Lam Hi Thần hỏi. Tùy Tiện đã không còn là Chu Tước Thần thú nữa, hiện tại y chỉ được tính là một thần thú viễn cổ mang huyết mạch phượng hoàng tôn quý mà thôi. Thiên đạo tạo ra một màn này, e là đã sớm định ra tứ đại thần thú mới, vì không để cho tứ phương hỗn loạn, chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng phi thăng lấp đầy vị trí tứ linh trụ. Nhưng Tùy Tiện.. Đột ngột rời khỏi vị trí Tứ Linh Trụ hắn sẽ đi đâu và làm gì..? 

Trái ngược với Lam Hi Thần, Tùy Tiện không có buồn phiền và lo lắng gì lắm. Hắn tùy ý lau sạch máu nơi khóe miệng, đứng lên đi đến cạnh Tị Trần, hỏi. 

"Tị Trần bao giờ mới tỉnh lại được?"

"Có Lưu Ly Thảo ảnh hưởng, ta cũng không nắm chắc. Hiện tại Tị Trần có thể tỉnh lại, nhưng nhanh thì một tháng, chậm thì mười năm, hai mươi năm, một trăm năm.."

Tùy Tiện vuốt ve gương mặt của Tị Trần, cười. 

"Cảm tạ ngươi. Bây giờ ta sẽ đem y đi."

Lam Hi Thần kinh ngạc:

"Ngươi đi đâu?"

Tùy Tiện đáp:

"Tuy đã viết lại mệnh cách, nhưng huyết mạch Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà trên người y vẫn còn, khó tránh khỏi bị người khác làm khó dễ. Ta muốn đem Tị Trần đi. Mấy năm nay mệt mỏi đủ rồi, hiện tại ta không nghĩ để y trở thành vật hi sinh hay túi trút giận của đám Long tộc."

Lam Hi Thần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Một ngày Long tộc chưa diệt, nguyền rủa chưa giải, thì Đằng Xà - Đằng Long sẽ còn tiếp tục đối đầu với nhau, khó đảm bảo Long tộc không diệt cỏ tận gốc, Tùy Tiện rời đi cũng là cách tốt nhất. 

"Nếu không.. Ngươi ở lại Côn Lôn?"

Lam Hi Thần đề nghị. Tùy Tiện lại lắc đầu:

"Cảm ơn ngươi, nhưng hiện tại đang là lúc nhạy cảm, Tứ Linh Trụ bị bỏ trống, Thần Hoàng như ngươi sẽ bị nhìn chằm chằm, ta mang Tị Trần rời đi là tốt cho ngươi cũng là tốt cho chúng ta."

Lam Hi Thần nặng nề gật đầu:

"Ngươi bảo trọng."

Tùy Tiện bế Tị Trần lên, cười nhẹ:

"Bảo trọng. Có duyên gặp lại."

Lam Hi Thần đứng ở trước cửa điện, nhìn Tùy Tiện hoá thành một vệt sáng màu đỏ, nháy mắt biến mất. 

Bầu trời trong xanh, mây trắng từng cụm lững lờ trôi, nắng vàng như mật đổ xuống mặt đất. Mọi chuyện hiện tại đã xem như đi vào quỹ đạo, Lam Hi Thần không khỏi cảm thán, một hồi phong vân biến chuyển, rốt cục cũng đã kết thúc. 

_hoàn chính văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro