Chương VI: Phong vân biến chuyển (2)
Tị Trần một mình đi đến Côn Lôn.
Lam Hi Thần nghe Tị Trần đến, phản ứng đầu tiên là nhíu mày.
Trong lòng hắn thoáng qua muôn vàn suy đoán, ngoài mặt vẫn bình thản cho người mời vào.
Tị Trần nghênh ngang đi vào đại điện, trường bào thật dài kéo lê trên mặt đất, hoa văn thêu chỉ vàng phản xạ ánh sáng, muốn bao nhiêu khoa trương có bấy nhiêu, đúng phong cách của Yêu tộc không để lễ nghĩa liêm sỉ vào mắt. Lam Hi Thần nhìn một màn này có chút không quen. Hắn cùng Thanh Long cơ hồ đều là Sáng Thế thần sáng tạo ra đầu tiên, luận về thời gian, Thanh Long gọi hắn một tiếng huynh trưởng cũng không quá đáng. Quan hệ hai người vẫn luôn tốt, Thanh Long cũng từng nhắc qua Tị Trần không ít lần với bản thân, trong đầu Lam Hi Thần luôn hình dung về Tị Trần là một tiểu bối xinh đẹp lại lễ phép, chứ không phải một tên Yêu tộc vô sỉ dễ làm người chán ghét này.
Nghĩ thì nghĩ, Lam Hi Thần vẫn cười ôn hoà mời Tị Trần ngồi, sai hạ nhân rót trà, uống một hớp sau mới hỏi:
"Không biết Yêu Hoàng đại giá quang lâm, là có gì chỉ giáo?"
Tị Trần buông xuống tách trà, tuy đã cố tình hành động thô lỗ, nhưng mỗi động tác đều vô tình biểu hiện ra quy củ đàng hoàng, hiển nhiên là thói quen chưa từ bỏ được. Lam Hi Thần than nhẹ trong lòng, một đứa trẻ tốt như vậy, sao lại sa đoạ thành yêu cơ chứ?!
"Chỉ giáo thì không dám. Chỉ là bổn hoàng nghe được, Thần Hoàng gần đây.. Vừa cứu được một chỉ Xích Hoả Kì Lân."
Lam Hi Thần nhíu mày chặt hơn. Không đợi hắn đáp, Tị Trần lại thong thả nói tiếp:
"Hơn nữa còn là cứu ở Mê Huyễn Lâm Vạn Không Sơn, trong sáng ngoài tối ý đều ngầm chỉ bổn hoàng là hung thủ hại hắn?"
Sắc mặt Lam Hi Thần khó coi, tuy trong lòng đã nhận định như vậy, nhưng bị đương sự đương trường nói ra, hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái cho lắm.
"Vậy ý Yêu Hoàng là..?"
Tị Trần nâng mắt nhìn hắn, tròng mắt đen láy không một tia sáng:
"Nồi này, bổn hoàng không đội. Kêu hắn ra đây đối chất với bổn hoàng."
Thô bạo, đơn giản, đúng là phong cách của yêu tộc. Lam Hi Thần bối rối một chút, phản ứng của Tị Trần ngoài hắn tưởng tượng, y dám một mình một người tới đây đòi đối chất, dựa vào cái gì? Không sợ bản thân bắt y nhốt lại hay sao?
Tị Trần dường như biết Lam Hi Thần suy nghĩ gì, cười cười:
"Côn Lôn Thần Hoàng tính tình quân tử, ôn nhã như ngọc, hành động quang minh chính đại sẽ không vô cớ bắt người, bổn hoàng hà tất phải lo lắng?"
Lam Hi Thần than nhẹ một tiếng, cho người mang Xích Hoả Kì Lân lên.
Xích Hoả Kì Lân đang ở dạng người, vừa nhìn thấy Tị Trần liền co rúm lại, núp sau lưng Lam Hi Thần, nói:
"Hi Thần ca, đệ cái gì cũng không biết, đệ không biết thật mà!"
Lam Hi Thần nắm tay gã, trấn an:
"Hoài Tang, đừng sợ. Đến nói cho ta biết, đây có phải người thương tổn đệ không?"
Tị Trần xoay tách trà, cười như không cười, đuôi mắt xếch lên, tại không khí căng thẳng lại vẫn có thể hiện ra một tia mị hoặc:
"Vuốt lương tâm cho phẳng rồi mở miệng. Yêu tộc ta tuy không tốt lành gì, nhưng không phải là ai cũng có thể tùy ý chụp nồi, vu oan giá hoạ!!"
Nói đến mấy chứ cuối, Tị Trần tăng thêm âm lượng, cộng với ánh mắt sắc lạnh, doạ Nhiếp Hoài Tang lui lại mấy bước.
"Ta.. Ta không biết, ta thật sự không biết!!! Hi Thần ca, đệ không biết gì hết!!!"
Lam Hi Thần thực bất đắc dĩ, Tị Trần ngâm ngâm cười, muốn xem Lam Hi Thần làm thế nào hoá giải cục diện này.
Xích Hoả Kỳ Lân kia rõ ràng không nghĩ nói sự thật, luôn miệng nói ta không biết. Không nói Tị Trần là hung thủ cũng không giải oan cho y. Lam Hi Thần nhìn chằm chằm Tị Trần, muốn từ vẻ mặt của hắn nhìn ra chút gì đó. Nhưng Tị Trần vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt như nước, nhìn không ra một tia hỉ nộ.
"Yêu Hoàng ngươi tự mình tới cửa, vậy có phải cũng chuẩn bị chứng cứ xong rồi?"
A, muốn ném vấn đề lại cho y sao? Nhưng thật ra đây là cách đi khôn ngoan. Không đắc tội ai, lại có thể làm y tự thân vận động, Tị Trần đứng dậy, vạt áo hoa lệ thật dài quét trên mặt đất, tạo thành một đường cung thật đẹp.
"Ta nghĩ là Thần Hoàng nên tự ngẫm một chút, ta vì cái gì sẽ đối với chỉ Xích Hoả Kỳ Lân này động thủ?"
"Chẳng lẽ không phải vì máu của Xích Hoả Kì Lân trân quý sao?"
"Thế trực tiếp uống cạn máu hắn rồi lại xé thịt ra ăn sống không phải tốt hơn sao?"
Tị Trần nói một nửa liền dừng lại, bàn tay phải hơi hơi đưa ra khỏi tay áo, cổ tay trắng nõn mềm mại, nhưng từ bàn tay trở đi lại hiện rõ vảy cứng cùng móng vuốt. Đằng Long không có lực công kích, nhưng Đằng Xà biến dị lại khác, móng vuốt vô cùng sắc bén, so với Kim Long tộc một chút cũng không kém, tính tình Đằng Xà tàn nhẫn thô bạo, đúng là sẽ xẻ thịt uống máu, hơn nữa nhớ lại vết thương trên người Xích Hoả Kì Lân, cũng không phải là do Đằng Xà móng vuốt tạo thành.
Cỗ hoài nghi trong lòng Lam Hi Thần dần phai nhạt, Tị Trần nhìn đúng thời cơ, lại nói:
"Thần Hoàng, ta tuy là đoạ yêu, là đồ vật thần tiên các ngươi ghét nhất, nhưng ta cũng có quy tắc và lập trường của mình. Hoặc là giết, hoặc là không giết, Yêu tộc ta trước nay sòng phẳng, sẽ không đùa giỡn cái gì âm mưu dương mưu, còn thỉnh Thần Hoàng suy xét lại."
Lam Hi Thần nặng nề gật đầu:
"Ta đã hiểu. Yêu Hoàng yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra kĩ. Nếu thật là ngươi bị oan, Côn Lôn tự nhiên sẽ cấp ngươi một cái công đạo."
Tị Trần xoay lưng rời đi, khẽ cười một tiếng:
"Công đạo thì không cần, chỉ mong Thần Hoàng đừng đem mũi dùi chĩa sai người, khiến Yêu tộc gặp phiền toái liền được."
Câu nói không khách khí làm sắc mặt Lam Hi Thần đen lại, nhưng hắn cũng không nói gì, để yên cho Tị Trần rời đi.
Có thủ hạ Côn Lôn nhìn không được, sốt ruột nói:
"Quân thượng, liền cứ để Yêu Hoàng đi như vậy?"
Lam Hi Thần nói:
"Ngươi chẳng lẽ muốn đương trường bắt người?"
"Đây là thời cơ tốt, Yêu Hoàng một mình một người.."
Lam Hi Thần đánh gãy lời hắn:
"Ngươi đánh được hắn? Vẫn là đảm bảo Côn Lôn không trả giá đại giới?"
Thủ hạ há miệng thở dốc: "...nhưng.."
Lam Hi Thần nói:
"Làm việc nên suy tính trước sau. Không nên vì lợi ích trước mắt mà làm mờ lí trí."
Thủ hạ cong người cung kính:
"Thuộc hạ đã rõ."
Lam Hi Thần trấn an Xích Hoả Kì Lân, nhìn theo bóng lưng Tị Trần, thở dài.
-------
Tị Trần trở về Vạn Không Sơn, báo với Tư Đồ Mạc mình muốn bế quan.
Ngày hôm nay đi gặp Lam Hi Thần mang đến cho y đả kích rất lớn.
Đối phương thoạt nhìn một người đón tiếp y, nhưng là sâu trong chỗ tối hàng chục hơi thở cường đại thời khắc nhìn chằm chằm bản thân. Tị Trần biết đó là những người dưới trướng Thần Hoàng, cho dù bản thân đơn thương độc mã đi đến, người ta vẫn đối với y sinh lòng cảnh giác. Côn Lôn Thần giới ngự tại Côn Lôn Bí Cảnh, ngày thường làm việc khiêm tốn, mười phần điệu thấp, nhưng nhân tài bên trong không thể xem thường. Mười cỗ hơi thở kia chỉ là một phần nhỏ của tâm phúc mà Lam Hi Thần bồi dưỡng. So với hắn, Tị Trần thân là Yêu Hoàng lại đơn bạc đến đáng thương, tính đến nay, thân tín của y đến hiện tại chỉ có mỗi Tư Đồ Mạc một người.
Nghĩ đến bản thân phải đối đầu với một trong tứ đại thần thú và chín tộc Long, Tị Trần chỉ cảm thấy bản thân cực kì nhỏ bé. Y cũng không tính đem cả Yêu tộc cùng y chịu chết, bằng vào huyết mạch thượng cổ biến dị, chỉ cần cho Tị Trần một vạn năm, y nhất định có thể giẫm nát Long tộc dưới chân.
Tư Đồ Mạc thấy Hoàng không tổn hao trở về, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe tin Hoàng muốn bế quan, hắn không nói hai lời liền lập tức chuẩn bị.
Nhìn thuộc hạ theo mình hơn mười năm này, đồng tử lạnh băng của Tị Trần xẹt qua một tia nhu hoà, hắn hiện tại là người Tị Trần có thể tin tưởng nhất.
"Ngươi cùng ta bế quan đi thôi."
Tị Trần bế quan lần này là muốn hấp thu Tử Tuyết Sưu Linh, Tử Tuyết Sưu Linh trải qua quá trình luyện hoá, hiện tại đã có thể trở thành linh dược không bài xích với Yêu tộc. Y cũng không định một mình ôm hết chỗ tốt, huống hồ thực lực Tư Đồ Mạc tăng lên, đối với y trăm lợi không hại.
Không nghĩ tới Tư Đồ Mạc lại lắc đầu:
"Hoàng, Tử Tuyết Sưu Linh quý trọng, thuộc hạ không dám mơ ước. Huống hồ không có Hoàng, những cái lão bất tử đó lại rụt rịch, ta phải ở đây chấn chỉnh bọn chúng."
Tị Trần không ép buộc, nâng mắt nhìn về phía Mê Huyễn Lâm, nhàn nhạt nói:
"Chờ ta bế quan xong, lại đến thu thập đám lão bất tử kia."
------
Tị Trần vừa định sắp xếp chuyện bế quan, bên ngoài liền có người tới báo Thanh Khâu Nhị điện hạ tặng lễ vật. Tị Trần không nói hai lời liền cho vào, trong lòng mang theo tò mò và chờ mong, Kim Quang Dao, ngươi sẽ cho ta đại lễ gì đây?
Tư Đồ Mạc nhận lấy hộp gỗ, cẩn thận kiểm tra xem có vấn đề gì không, rồi mới đưa lên cho Tị Trần. Tị Trần vừa mở hộp ra, một cỗ ánh sáng màu đỏ lập tức toả khắp bốn phương, Tị Trần không che giấu nổi tia kinh ngạc, nhìn vào vật giữa chiếc hộp.
"Hoàng, đây là gì?"
Tư Đồ Mạc tò mò nhìn thứ bên trong hộp gỗ, là một viên đá màu đỏ máu, to cỡ bàn tay người, vô cùng xinh đẹp diễm lệ, đặc biệt là từ viên đá này, nguyên lực nồng đậm đến độ khiến cả toà cung điện chìm trong ánh sáng màu hồng, đây chắc chắn chính là tinh thạch cực phẩm, không.. Hẳn là tuyệt phẩm.
Tị Trần nhìn vào tinh thạch một lát, sau đó khoé môi nở ra nụ cười, ra hiệu cho Tư Đồ Mạc đem hộp gỗ vào nội điện.
"Haha, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa định bế quan, Kim Quang Dao lại đưa đến cho ta một viên Huyết Phách, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà."
Tư Đồ Mạc hít một ngụm khí lạnh, ôm hộp gỗ trong tay như ôm bảo vật vô giá, càng thêm cẩn trọng tỉ mỉ. Ông trời ạ đây là Huyết Phách, là Huyết Phách có một không hai trên đời đó. Đều nói tinh thạch tuyệt phẩm quý giá, nhưng tinh thạch tuyệt phẩm so với Huyết Phách không là gì cả, bởi vì giá trị của Huyết Phách là vô giá.
Tinh thạch tuyệt phẩm chứa nguyên lực nồng đậm, nhưng vẫn là từ đá mà thành. Còn Huyết Phách, chính là chân chính nguyên lực từ thưở hỗn độn còn dư lại ngưng tụ mà thành, chân chân chính chính nguyên lực, chỉ một góc nhỏ thôi cũng sánh bằng mấy trăm tinh thể tuyệt phẩm.
Kim Quang Dao ra lễ vật này..đủ nặng.
"Hoàng.. Thanh Khâu nhị điện hạ kia đưa lễ vật nặng như vậy.. Không phải là muốn Hoàng làm gì đó cho họ chứ?"
Biết Tư Đồ Mạc lo lắng mình, Tị Trần cười nhẹ:
"An tâm, ta tự có chừng mực!"
Kim Quang Dao lựa chọn Tị Trần hợp tác, là nhìn trúng thân phận Yêu Hoàng của y, cộng với mối thù không đội trời chung của Long tộc, hắn tin chắc Tị Trần sẽ không phản bội mình. Nhưng Tị Trần hiện tại dù mạnh,cũng vẫn còn quá trẻ, thực lực vẫn là kém rất nhiều bọn họ, Kim Quang Dao chỉ là muốn Tị Trần tăng lên thực lực, để kế hoạch của hắn có thể tăng thêm phần nắm chắc.
Tị Trần cầm Huyết Phách đi, thầm nghĩ thật là một cơ hội tốt, lần bế quan này, tu vi của hắn nhất định sẽ có tiến triển thật lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro