Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Huyền Vũ đoạ ma

Tị Trần đứng một mình trong rừng, nhìn theo bóng dáng rời đi của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao một lúc lâu, mới chậm rãi bước ra khỏi Mộng Tiêu Ảnh, trở về Yêu tộc, không nghỉ tới vừa ra khỏi kết giới, đồng tử y co rụt lại, một cỗ nguy hiểm đánh úp, Tị Trần nghiêng người sang một bên, tránh né lưỡi dao gió sắc bén vừa công kích tới.

Sắc mặt y lạnh lùng nhìn một đám Long tộc xuất hiện ở trước mắt mình, còn có cả Tiên tộc đuổi giết Kim Quang Dao ban nãy, Tị Trần biết Lam Hi Thần sẽ không bỉ ổi mà tiết lộ vị trí của y cho người khác biết, như vậy chỉ có một khả năng là nhóm người Long tộc này đã có ý định theo dõi y từ trước.

Đằng Long, Đằng Xà, mối quan hệ dây mơ rễ má trong đó không thể một lời nói hết ra được, tựa như Tị Trần hiện tại, chỉ cần nhìn đến Long tộc, máu huyết trên người sẽ sôi trào, thù hận mãnh liệt dưới đáy lòng bùng lên, chỉ có giết chóc và máu tanh mới giải quyết được, tựa như Long tộc hiện tại, nhìn đến Tị Trần theo bản năng sẽ cảm thấy vô tận uy hiếp, muốn diệt trừ tận gốc mới thôi. Quan hệ của cả hai sớm đã xấu như vậy, từ vạn năm trước, chính là không chết không ngừng.

"Tị Trần, thật khéo a~"

Long Thiếu Minh cười lạnh một tiếng, bàn tay cầm kiếm khẽ siết chặt.

"Long Thiếu Minh, tránh ra. Ta hôm nay không có tâm tình động thủ với ngươi!"

Tị Trần không phải là người tốt lành gì, nguyền rủa trên tay nóng lên, thúc giục y mau giết chóc. Tị Trần dùng lí trí giữ cho mình bình tĩnh, hắn giết ai, cũng sẽ không giết thiếu niên trước mắt này.

"Long tộc đối với ngươi có chỗ nào không tốt? Ngươi vì sao tình nguyện vứt bỏ huyết mạch, sa đoạ thành Yêu?"

Long Thiếu Minh nói xong, chính là chém tới một kiếm.

Tị Trần bình thản vươn tay, bàn tay hoá thành trảo vuốt chụp lại kiếm phong sắc bén ấy, sau đó bóp nhẹ một cái, công kích của đệ nhất Thiên tài Long tộc cứ thế bị y nhẹ nhàng hoá giải.

Những người đứng sau Long Thiếu Minh, bao gồm cả hắn đều kinh ngạc. Tị Trần nhỏ hơn hắn rất nhiều, mới mười hai năm trôi qua thôi, đã có thực lực khủng bố như vậy. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Tị Trần không có ý định giải thích, nguyền rủa Đằng Xà chỉ có các trưởng lão cao tầng mới biết được, mà trong mắt Long tộc, Tị Trần chính là một kẻ vứt bỏ huyết mạch, sa đoạ thành yêu, dĩ nhiên dẫn đến toàn bộ Long tộc chán ghét. Vứt bỏ huyết mạch, dù ở đâu, cũng chính là chuyện khiến người khinh bỉ.

"Ta lặp lại một lần nữa, tránh ra!"

Tị Trần không có kiên nhẫn nói. Long Thiếu Minh năm xưa rất tốt với hắn, Tị Trần niệm tình cũ, mới không xuống tay động thủ ở nơi này.

"Nói nhiều với tên súc sinh này làm gì!"

"Đúng đó, xông lên, giết hắn đi!"

"Có Yêu tộc không đủ còn muốn vọng tưởng Thanh Khâu và Ma tộc, dã tâm bừng bừng như vậy, ngày sau chắc chắn sẽ là đại hoạ!"

Long Thiếu Minh nghe người phía sau nói vậy, đầu nóng lên, dẫn đầu cầm kiếm xông tới.

Trong lòng hắn vẫn còn giữ hi vọng Tị Trần sẽ không phải bị Yêu hoá, nhưng hôm nay đã chân chính thất vọng. Tị Trần thật sự đã trở thành Yêu tộc, điều đó đồng nghĩa với việc Tị Trần đệ đệ của hắn đã chết rồi.

Nhìn thấy sát ý trong mắt Long Thiếu Minh, Tị Trần rút Tẫn Yên phi thân lên đón đỡ. Đúng vậy, cả hai đã đi đến nước này, không dung ngoại tộc, còn trông chờ gì một chút tình xưa? Tị Trần nghĩ đến đây chính là không còn gì cố kỵ, mà những người khác nhìn thấy Long Thiếu Minh động thủ cũng đồng loạt xông lên, hiện trường tương đương hỗn độn.

Kì thật nếu chỉ có một mình Long Thiếu Minh, Tị Trần đối phó vẫn dư dả, nhưng một đám này đều là thiên tài trong tộc, tuy tu vi có thể không đuổi kịp Tị Trần hiện tại, nhưng luận tuổi tác luận kinh nghiệm thực chiến đều hơn xa Tị Trần, y muốn giải quyết hết thật có chút phiền toái. Điều này liền làm Tị Trần càng thêm khẳng định bản thân thật sự rất nhỏ yếu, muốn đối đầu với một trong Tứ đại thần thú là điều không thể.

Phải làm sao để mau chóng mạnh lên đây---

Tị Trần nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp---

Trở về liền thử một chút.

Tị Trần nghĩ vậy, càng thêm ra tay ác liệt, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Công kích trên tay mang theo yêu khí màu tím đậm, đánh đối phương đến đầu rơi máu chảy, khiến bọn họ hận đến nghiến răng. Một thiếu niên Tiên tộc khẽ liếc mắt với long Thiếu Minh một cái, rồi cùng một đám Tiên Tộc khác nhào lên, không muốn sống quấn lấy Tị Trần. Đương lúc Tị Trần tập trung hết tinh thần ứng phó bọn chúng, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở cường đại đánh úp lại. Đồng tử Tị Trần co rụt, sức mạnh này tuyệt đối chỉ có cấp bậc thần thú mới có, không lẽ Thanh Long xuất hiện ở đây?

Chiến khí mang theo khí thế bài sơn đảo hải chém tới, Tị Trần đã mất trước tiên cơ, cho dù quay đầu miễn cưỡng đón đỡ, bả vai vẫn bị chém một nhát thấy xương. Tị Trần bị đánh bay tận mười mấy thước, đụng vào một gốc cây đại thụ, khí quản sôi trào, máu tươi như suối tuôn khỏi khoé miệng.

Tị Trần rơi xuống mặt đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn, y ngẩng đầu nhìn về phía kia, Long Thiếu Minh đang cùng đám Tiên tộc còn lại đắc thắng nhìn về phía bên này, mà trên tay Long Thiếu Minh, một tấm phù chú mày vàng nhạt vẫn còn toả ra nguyên lực cường đại. Ra là bùa hộ mạng có chứa một tia nguyên khí của Thanh Long. Tị Trần nhếch miệng cười khẩy, nếu Thanh Long biết bùa hộ mạng hắn khổ tâm tạo ra cho tộc nhân bị lấy làm vật công kích người khác, không biết có tức đến run người hay không.

"Hahaha.. Oắt con cũng chỉ là oắt con, cái gì Yêu Hoàng, cái gì thực lực khủng bố, xem ra cũng chỉ là lời phóng đại!"

Có kẻ châm chọc nói.

Tị Trần không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Long Thiếu Minh, ánh mắt như một con độc xà làm tóc gáy của hắn dựng đứng lên.

Ngay lúc đó, đột nhiên xung quanh Tị Trần xuất hiện yêu khí cường đại, dấu ấn trên trán y sáng lên, mà đồng tử nháy mắt dựng thẳng, sau đó chuyển thành màu đỏ như máu.

Long Thiếu Minh vừa nhìn thấy đôi huyết đồng này, kinh hãi đến mức lui lại liên tục mấy bước, ngã ngồi xuống mặt đất, tay run run chỉ vào Tị Trần, lắp bắp mãi không nói được một lời hoàn chỉnh.

"T.. T.. Thanh.."

"Thiếu Minh, ngươi nói cái gì?"

Một thiếu niên Tiên tộc nghe không rõ, hỏi lại, nhưng hiển nhiên Long Thiếu Minh không thể nói cho hắn ta biết được nguyên nhân, bởi vì lúc này Tị Trần đã đứng dậy, vạt áo y không gió mà bay, có một loại cảm giác áp bách khó tả. Tị Trần quỷ dị cười, khoé miệng còn vươn máu tươi chưa khô, tối tăm trong mắt tựa như bóng tối muốn nhấn chìm vạn vật càng khiến đám người Tiên tộc sợ hãi không thôi, sau đó.. Tị Trần vậy mà thu Tẫn Yên vào linh thức, hai tay đột nhiên biến thành thú trảo, móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời loé ra hàn quang, Long Thiếu Minh nhìn một màn này, trong đầu chỉ hiện ra duy nhất một chữ: chạy!!!

Hắn ngàn ngờ vạn ngờ, cũng không ngờ được Tị Trần không phải Đằng Xà, mà chính là thượng cổ mãnh thú hung ác nhất trong truyền thuyết, đối thủ một mất một còn của Long tộc - Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà.

Đằng Xà là biến dị của Đằng Long, tuy là xà nhưng lại có cánh, nhưng vẫn giữ vài nét đặc điểm của Long tộc, như vảy màu xanh, mắt màu thiên thanh, đó là lí do không ai nghi ngờ Tị Trần không phải là Đằng Xà. Nhưng Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà thì lại khác, kẻ này hung ác khủng bố, trên người toàn là vảy cứng màu xanh đen, lông vũ trên hai cánh sắc bén, bốn chân giống như rồng, móng vuốt đầy kịch độc, đặc biệt chính là một đôi huyết đồng đỏ như máu này, không thể nhầm lẫn được, đây đích thị là Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà, thiên địa chi hoạ trong truyền thuyết!!!

Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà có oán hận mãnh liệt với Long tộc, máu huyết Long tộc chính là sự thoả mãn lớn nhất của chúng. Long Thiếu Minh thân là Long tộc, không thể nghi ngờ chính là đứng mũi chịu sào. Hắn muốn chạy, bởi đứng trước Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà, khắc tinh từ thưở xa xưa, sự sợ hãi sâu trong linh hồn hắn toàn bộ được kích phát ra. Những thiếu niên còn lại không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy đôi huyết đồng của Tị Trần, đều cả kinh cùng hoảng loạn. Bọn họ đều là thiên tài được gia tộc chú tâm bồi dưỡng, dĩ nhiên cũng biết truyền thuyết về "Huyết Dực Đằng Xà, Thiên Địa Chi Hoạ" này. Sau khi sợ hãi xong là nồng nặc sát ý dâng lên, tuyệt không thể để y sống gây hại đến gia tộc và tộc nhân của bọn hắn.

Nhưng Tị Trần đã bất chấp lộ ra thân phận thật của mình rồi, sao còn có thể cho họ cơ hội giết mình. Móng vuốt sắc bén tụ đầy yêu khí, Tị Trần giống như một cơn gió vụt qua, nhanh như chớp đoạt lấy sinh mạng đám người Tiên Tộc. Tiếng kêu thảm vang lên không ngớt, Tị Trần đã quyết tâm ra tay diệt khẩu, chiêu chiêu ngoan tuyệt tàn nhẫn, chính là dùng bản năng của mãnh thú, cơ hồ đem người xé thành bảy tám miếng. Nơi hắn đi qua, huyết hoa nở rộ. Một khắc sau, trận chiến rốt cục kết thúc.

Trên người Tị Trần không còn chỗ nào lành lặn, vạt áo thiên tàm ti quý giá giờ tơi tả đáng thương, một số vết chém sâu tận xương cốt, y phục ướt đẫm vì máu. Tị Trần gần như đứng không vững, máu từ khoé miệng rỉ ra liên tục, hiển nhiên nội thương vô cùng nghiêm trọng. Y tìm trong linh thức vài cọng dược thảo cầm máu, rắc qua loa lên vết thương, lại ăn vào một vài viên đan dược điều trị nội thương, mới miễn cưỡng đứng thẳng.

May quá, y vẫn còn sống..

Tị Trần ngồi một chỗ điều tức, y hiện tại không có khả năng thuấn di trở về Mê Huyễn Lâm Vạn Không Sơn. Chỉ là, lúc đang điều tức, lại đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm. Tị Trần mở mắt, đột nhiên kinh hãi, cuồng phong bão táp ầm ầm càn quét, nơi nó đi qua mọi thứ đều đổ rạp, cát bay đá chạy khắp tứ bề. Tị Trần vội tạo một đạo kết giới bảo hộ bản thân, nhìn phong vân biến chuyển, mây đen quần vũ kéo tới, giống như sắp đè xuống mặt đất đến nơi. Sấm chớp chợt loé chợt tắt, cảnh tượng quỷ dị làm lòng người căng thẳng.

Đây là có chuyện gì-- Tị Trần nhíu mày, chỉ cảm thấy bất an. Tại sao cảnh tượng này lại quen thuộc như vậy.. Hắn dường như.. Dường như..

Trải qua một lần..

"Ầmmmm.."

Một đạo sấm sét đánh xuống Bắc phương, Tị Trần bị doạ. Yêu vật như hắn, luôn cảm thấy sợ hãi trước thiên lôi, đặc biệt khi đây chính là lôi điện cao cấp nhất của Thiên đạo - Cửu Thiên Huyền Lôi. Rốt cuộc phía Bắc xuất hiện chuyện gì, mà lại khiến cho Thiên Đạo dùng tới Thiên Lôi có uy lực lớn đến như vậy?!

"Ầmmm!!! Ầmmm!!! Ầmmm!!!"

Từng đạo, từng đạo Cửu Thiên Huyền Lôi bổ xuống, đất trời dường như rung chuyển, trái tim ai nấy đều treo trên cổ họng. Đã bao lâu, đã bao lâu không có dị động lớn như vậy, từ sau khi đại chiến Thần - Ma một ngàn năm trước xảy ra---- nhân sinh an nhàn quá lâu, đã sắp quên mất những chuyện kinh thiên động địa cỡ này. Bốn mươi chín đạo Thiên Lôi giống như cảnh tỉnh họ, mà cũng như báo hiệu thiên địa này, sắp có một hồi biến hoá..

Thanh Long nghe tiếng sét ở phương Bắc, sắc mặt tái nhợt, hắn muốn đi đến Bắc Phương ngay lập tức, nhưng không gian nứt vỡ nghiêm trọng khiến cho hắn không thể rời đi. Dự cảm bất an trong lòng Thanh Long tăng vọt, chỉ muốn mau chóng chữa trị xong không gian nứt vỡ để đến chỗ Huyền Vũ. Chỗ Chu Tước cũng không khá hơn gì, Thiên Lôi làm không gian nứt vỡ có xu hướng mở rộng, Tùy Tiện cơ hồ gấp đến dậm chân. Hắn muốn biết chuyện gì xảy ra, muốn biết chuyện này có liên quan đến Tị Trần không.. Dù Mê Huyễn Lâm Vạn Không Sơn không ở phương Bắc, nhưng nếu không nhìn thấy người, thì hắn không an tâm được.

Chẳng cần lâu lắm, khi bốn mươi chín đạo Thiên Lôi vừa dứt, chẳng bao lâu, một tin tức khiếp sợ Lục giới nháy mắt truyền ra.

Huyền Vũ Thần Thú đoạ ma rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro