Chương IV: Kế trong kế, nguyền rủa
Ở Côn Lôn Thần Giới xa xôi, Lam Hi Thần nhìn hai thuộc hạ khiên một người đầy máu đi vào, giật mình đứng dậy:
"Xích Hoả Kì Lân? Lại còn là huyết mạch thuần chủng? Sao lại thành ra nông nỗi này?"
"Bẩm chủ thượng, thuộc hạ ở phụ cận phía Nam của Thần giới phát hiện con Kỳ Lân này, khi chạy đến, chỉ có vết máu kéo dài vào tận trong Mê Huyễn Lâm Vạn Không Sơn."
Lam Hi Thần phân phó thuộc hạ đưa người vào chữa trị. Mê Huyễn Lâm Vạn Không Sơn?Không phải địa bàn của Yêu Tộc sao?
Vị Yêu Hoàng này vừa lên ngôi, liền ra tay nặng như vậy với Dị Thú Xích Hoả Kỳ Lân, chính là muốn đánh đòn phủ đầu ra uy hay sao?
Lam Hi Thần trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận. Yêu Hoàng lại quá đáng, hắn sẽ đi một chuyến lên Thiên Đình, một Yêu Hoàng, nếu quá cuồng ngạo, liền không cần tồn tại.
Đang ở xa xôi chỉnh một đám Lão Bất Tử, Tị Trần không hay biết mình đã mang lên một cái nồi kiêu ngạo càn rỡ. Mọi chuyện xảy ra đúng như dự định, có kẻ âm thầm ngồi trong tối, ôm tâm trạng xem kịch vui chờ đợi trò hay bắt đầu.
Thanh Khâu.
Thanh Khâu là nơi ở của Hồ tộc, Hồ tộc tuy là Yêu tộc, nhưng Thanh Khâu quốc chủ mấy đời đều là Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ là khái niệm gì? Đó chính là tồn tại cực kì quý trọng trong trời đất, độ trân quý có thể cùng với dị thú Xích Hoả Kì Lân so sánh, hơn nữa ở vạn năm sau khi tích đủ công đức, liền có thể Hoá Thần, không nghi ngờ gì đây chính là chủng tộc được tôn kính nhất Yêu tộc, cũng là tộc Yêu duy nhất nhận được tôn kính của Lục giới.
Thanh Khâu quốc chủ đời này phong lưu thành tính, lưu luyến bụi hoa, dựa vào mị lực của bản thân hấp dẫn vô số nữ tử xinh đẹp một lòng vì y, nhưng huyết thống Cửu Vĩ Hồ trân quý, trăm vạn năm qua chỉ có ba người con được sinh ra. Trong đó con cả là kết tinh của quốc chủ với quốc mẫu - một Lục vĩ hồ, địa vị vô cùng cao quý. Người con út là con của một tiểu thư Nhân tộc, mấy năm trước mới được đón về, tính tình hiền lành vô hại. Người con giữa, chính là người nhiều mưu kế nhất, nhưng cũng không được sủng ái nhất, nguyên do bởi vì mẹ của y, là một Ma Tộc. Trong Lục giới, Ma tộc và Yêu tộc chính là hai tộc bị chán ghét nhất. Hồ tộc tuy cũng là Yêu tộc, nhưng có Cửu Vĩ Hồ ở đó, Hồ tộc liền cảm giác bản thân cao quý hơn Yêu tộc bình thường, càng đừng nói tới Ma tộc sinh ra đã thuộc về hắc ám. Đứa con này sở dĩ được đón về, chính là vì hắn từng làm việc dưới trướng Xích Hoả Kì Lân mấy vạn năm trước, trong đại chiến Thần Ma có công lao lớn, mới miễn cưỡng khiến Quốc chủ nhận ra, đưa về Thanh Khâu.
Nhắc đến vị này, càng phải nói đến vận khí của y thật sự là may mắn. Khi còn là một Ma tộc nhỏ nhoi lưu lạc, y cứu được Thần Hoàng lúc đó đang trong thời kì suy yếu, bị Ma tộc đuổi giết, một thiếu niên nho nhỏ đứng chắn trước mặt hắn, mất nửa cái mạng mới giết được đám Ma tộc kia. Thần Hoàng từ đó đem y để trong lòng, bái huynh đệ, giúp đỡ mang y trở về Thanh Khâu.
Hiện giờ vị Thanh Khâu nhị điện hạ này chính là nhân vật rất nổi tiếng ở Thanh Khâu, hắn xinh đẹp dịu dàng, gặp ai cũng cười ôn hoà, làm người ta khó sinh ra ác cảm, năng lực cũng rất mạnh, đưa ra rất nhiều chính sách giúp Thanh Khâu phát triển, hơn nữa người ta còn có núi dựa là Thần Hoàng, vuốt mặt cũng phải nể mũi, ngày tháng của y trôi qua không tệ lắm.
"Có thật là vậy không?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu hỏi. Người đối diện thấp hơn hắn một cái đầu, nên khi hắn hỏi vậy, y phải ngước lên nhìn, Lam Hi Thần có thể thấy tròng mắt kim sắc của y phản chiếu bóng dáng mình, hàng mi dài như liễu rũ thi thoảng chớp động, mạc danh cảm thấy y so với trước đây càng thêm quyến rũ dụ hoặc.
"Dĩ nhiên là thật, có nhị ca ở đây, ai dám đối với ta nửa câu không tốt chứ! Huynh xem!!"
Kim Quang Dao cong mắt cười, còn cố ý đi nhanh hai bước, ở trước mặt Lam Hi Thần xoay một vòng. Hành động trẻ con này khiến Lam Hi Thần bật cười, bởi vì từ khi trở về Thanh Khâu, Kim Quang Dao ít khi lộ ra dáng vẻ vô tư lự này nữa.
Lam Hi Thần chăm chú nhìn y, lúc trước khi còn ở Ma tộc, Kim Quang Dao quần áo lam lũ, không được ăn uống đầy đủ nên cả người gầy yếu. Trở về Thanh Khâu, đã hoàn toàn lột xác. Người trước mặt một thân hoàng y kim sắc, tóc đen vấn cao, trán điểm chu sa, ánh mắt sáng lấp lánh, tựa như một đoá Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ rực rỡ, khiến người ta không nhịn được phải ngoái đầu nhìn. Lam Hi Thần cười, răn dạy:
"A Dao, đã là Thanh Khâu nhị điện hạ rồi, tính tình còn trẻ con như thế?"
Trong giọng nói chứa đầy sủng nịch mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện được.
"Nhị ca, đệ chỉ trẻ con với huynh thôi có được không?"
Kim Quang Dao bước tới cùng Lam Hi Thần sóng vai bước đi, một vàng một trắng, giữa vườn hoa mẫu đơn lại phá lệ cực kì hoà hợp. Đúng lúc này, Kim Quang Dao làm như lơ đãng hỏi:
"Nhị ca, mấy ngày trước nghe nói huynh vừa cứu được một chỉ dị thú, là chủng tộc nào vậy?"
Nhăc tới chuyện này, Lam Hi Thần có một tia ngưng trọng:
"Là Xích Hoả Kỳ Lân."
Dị thú chính là những linh thú sinh ra không phải thần thú, nhưng vì nguyên do đặc biệt nào đó, có được thần lực cùng cơ duyên phi thăng, bởi Thần thú quá quý hiếm, mà linh thú lại quá yếu ớt, Thần giới cùng Tiên giới vô cùng coi trọng các dị thú này, đều muốn lôi kéo về dưới trướng mình làm thần tử. Nhưng dị thú sinh ra ở nhân gian, thường xuyên bị nhân loại đuổi giết để lấy máu huyết luyện chế đan dược. Bởi vì thiên đạo pháp tắc hạn chế không được xen vào nhân loại sinh hoạt, Thần giới Tiên giới tức muốn thổ huyết, một bên mắng nhân loại ngu xuẩn, một bên cố gắng tìm kiếm các dị thú trước khi bị nhân loại phát hiện. Không nghĩ tới chỉ dị thú này, là Xích Hoả Kì Lân đã biến mất mấy vạn năm trước.
"Yêu tộc đáng giận, A Dao, đệ cũng biết Yêu Hoàng mới tại vị đi. Lúc ta phát hiện, máu của Xích Hoả Kì Lân trải dài đến tận Mê Huyễn Lâm, hơi thở vô cùng yếu ớt, nếu tới chậm một chút nữa e là thế gian này đã mất đi một chỉ dị thú quý hiếm."
Dị thú rất khó sinh sản và dựng dục, càng đừng nói tới dị thú tự nhiên sinh ra, trăm vạn năm mới may mắn có được một con, Thần giới cùng Tiên giới tranh giành đến đầu rơi máu chảy, còn tên Yêu Hoàng kia lại ngang nhiên vây giết, đây có nên tính là trắng trợn khiêu khích hay không?!
Kim Quang Dao nắm tay áo Lam Hi Thần, vỗ nhẹ:
"Nhị ca không cần tức giận, Yêu tộc tính tình ngang ngược tùy hứng, nhưng Yêu Hoàng cũng không giống kẻ thích giết chóc, nói không chừng là có nguyên do sâu xa gì đó?"
Lam Hi Thần ngạc nhiên vì Kim Quang Dao nói giúp Yêu Hoàng, nhưng nghĩ tới Kim Quang Dao cũng từng là Ma tộc bị người ta vu oan, chắc là mình đã làm y nghĩ đến tình cảnh của bản thân lúc trước, tâm liền lập tức mềm mại, trở tay nắm lấy tay Kim Quang Dao:
"A Dao nói phải. Ta sẽ cho người điều tra rõ, tuyệt sẽ không oan uổng kẻ vô tội."
"Nhị ca anh minh."
Kim Quang Dao cười, tròng mắt xẹt qua một tia quang mang. Yêu Hoàng, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi, đến lúc đó, đừng làm ta thất vọng..
----
Tùy Tiện đứng trước Vạn Không Sơn, rối rắm có nên tiến vào hay không. Tiểu gia hoả bên trong thật sự làm hắn không bớt lo được, Tùy Tiện hiện giờ không muốn rời khỏi Tị Trần, chỉ có ở bên cạnh y hắn mới có thể yên tâm. Thiên đạo muốn làm gì, trong lòng Tùy Tiện đã có dự đoán, nếu như một kiếp này không tránh được, vậy thì hãy để hắn tận lực bảo vệ Tị Trần, không để y chịu quá nhiều thương tổn.
Tùy Tiện thi triển thuật ẩn thân, ngang nhiên bay vào Vạn Không Sơn.
Yêu tộc, nội điện.
Xung quanh nội điện có một kết giới nhàn nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát giác được, Tư Đồ Mạc ngồi âu lo bên ngoài, thi thoảng nhìn vào trong. Kết giới cách âm cách hình, gã cái gì cũng không biết được, nhưng như vậy mới càng làm người lo lắng.
Bên trong, giường gối hỗn độn. Tị Trần nằm trên giường cuộn mình thành một đoàn, dáng vẻ thống khổ đau đớn, từng đường vân màu đỏ máu chạy khắp thân thể y. Trán Tị Trần nổi gân xanh, trên tay không khống chế nổi thi thoảng hiện ra vảy cứng, yêu khí loạn thành một đoàn, va đập vào kết giới phát ra âm thanh bùm bùm như tia lửa. Người trên giường chịu không nổi lộ ra cái đuôi, đập mạnh xuống sàn nhà làm bằng nham thạch cứng rắn, để lại một cái lỗ sâu hoắm.
Đây là tác dụng của nguyền rủa. Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà sinh ra, vận mệnh chú định phải nhiễm máu Long tộc, nếu không làm thế, tất phải chịu trừng phạt đau khổ. Không có máu huyết của Long tộc, huyết mạch lực lượng sẽ bùng nổ, làm mỗi tất da thịt như bị hàng trăm cây kim thi nhau đâm xuống, thống khổ có thể nói là sống không bằng chết.
Tị Trần không phải không muốn tìm bắt Long tộc làm thức ăn để khỏi chịu đau đớn, chỉ là mấy trăm năm Thanh Long dạy dỗ đã khắc sâu vào người y đạo lý luân thường, cho dù huyết mạch áp chế dữ dội, Tị Trần vẫn dùng thần trí kiên cường đi chống cự lại, không để nó điều khiển bản thân, mất đi lí trí mà ăn thịt chính tộc nhân của mình.
Nhưng cơn đau hết lần này đến lần khác đánh úp lại, Tị Trần quyết đoán đưa tay lên, định cắn chính mình một ngụm để bảo trì thanh tỉnh, nào ngờ vừa mới há miệng, răng nanh vừa hiện liền cắn trúng một khối mềm mại.
Mùi máu thơm nồng tràn ngập lực lượng mạnh mẽ chảy vào khoang miệng, hai mắt Tị Trần biến thành huyết sắc loé sáng một cái, theo bản năng hút vào máu huyết đó. Tuy lực lượng kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó có thể xoa dịu cơn đau của y lúc này. Tị Trần không nghĩ được nhiều như vậy, một khi nuốt liền không dừng lại được, hai tay bám trụ vai đối phương, từng ngụm từng ngụm hút lấy máu tươi.
Tùy Tiện nhăn mặt giữ chặt Tị Trần, vừa rồi lúc Tị Trần định cắn chính bản thân y, hắn vội vã ôm chặt lấy Tị Trần, nào ngờ y cứ như vậy cắn xuống cổ hắn, tham lam hút máu. Tùy Tiện biết huyết mạch của Tị Trần đang hỗn loạn, máu của bản thân và Thanh Long có điểm tương đồng, có thể giúp Tị Trần thoải mái một chút, nghĩ vậy, Tùy Tiện yên lặng để cho Tị Trần hút lấy máu bản thân, không quan tâm máu của đường đường Chu Tước điện hạ, một giọt là trân quý cỡ nào.
"Được rồi.. Tị Trần, còn hút nữa ta sẽ thành xác khô mất."
Tùy Tiện cười cười, gỡ Tị Trần ra. Tuy hắn luyến tiếc cái ôm khăng khít này nhưng máu hắn chứa lực lượng mạnh mẽ, nếu Tị Trần nhận lấy nhiều quá sẽ không tiêu hoá nổi mà bạo thể mất. Tị Trần có chút không tha nhìn Tùy Tiện, vành mắt đỏ bừng, dường như muốn khóc, khoé miệng đầy máu, tròng mắt từ màu đỏ dần biến trở về màu lam, cơ thể cũng không còn run rẩy như trước nữa.
Tùy Tiện nắm lấy tay Tị Trần, cẩn thận thăm dò một chút, biết được yêu khí trong cơ thể y đã ổn định không còn hỗn loạn mới an tâm nới lỏng cổ áo, xoa xoa vết thương cười nói:
"Ta nói, Tị Trần ngươi nhưng là dính bản điện đến như vậy? Mới rời ra liền khóc. Chỉ cần ngươi hứa không cắn nữa, bản điện liền cho ngươi ôm miễn phí, thế nào?"
Bị hắn chọc như vậy, sự áy náy và có lỗi trong lòng Tị Trần bỗng được dằn xuống, y rũ mắt, không dám nhìn bản thân lúc này, chỉ lấy tay áo qua loa lau miệng, rồi mới ngồi lại gần Tùy Tiện:
"Vết thương của ngươi.."
Thần thú có năng lực tự lành, nhưng vết thương do một yêu thú cấp cao gây ra, hơn nữa còn lấy đi nhiều tinh huyết như vậy, muốn tự lành là không có khả năng. Tùy Tiện chỉ thuận tay lấy một chút dược bôi vào, luôn miệng nói không sao, lúc định khép cổ áo thì bị ngăn lại.
Tị Trần nói: "Để ta giúp ngươi."
Bàn tay y vừa động, một cánh hoa trắng như tuyết xuất hiện, xung quang còn loé ánh sáng, vừa xuất hiện liền làm nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm xuống. Tị Trần co tay bóp nát, khi mở ra, nó đã biến thành một đoàn tinh quang, Tị Trần đem đoàn tinh quang đó xoa lên vết thương của Tùy Tiện, hai cái lỗ máu sâu hoắm lấy tốc độ mắt thường khôi phục lại, mà Tùy Tiện cảm nhận được, lực lượng bị hao hụt bên trong cơ thể mình đang dần hồi phục.
"Vừa rồi.. Đa tạ ngươi.."
Tùy Tiện nghe vậy, một bên thăm dò thứ mà Tị Trần dùng cho bản thân, một bên cười:
"Không cần khách khí nha, chúng ta cũng đâu phải người lạ. Ta nói Tị Trần, xoa có êm tay không? Da thịt của bản điện thế nào? Có làm vừa ý ngươi? Hơn trăm triệu năm qua ngươi là người thứ nhất có thể chạm vào người bản điện mà còn sống đó nha, ngươi phải chịu trách nhiệm với bản điện có biết không?? Sau này bản điện cho ngươi sờ mỗi ngày~"
Tị Trần: "..." thật muốn đập chết hắn ngay tại chỗ.
"Tị Trần, thứ vừa rồi ngươi cho bản điện dùng là gì?"
Tị Trần không thèm giúp hắn khép lại cổ áo, quay đi nói:
"Tử Tuyết Sưu Linh."
Vẻ mặt Tùy Tiện kinh dị:
"Tử Tuyết Sưu Linh? Là Tử Tuyết Sưu Linh của Bạch Hổ Trần Tình?"
"Đúng vậy, ngươi nghĩ trên đời này còn cây Tử Tuyết Sưu Linh thứ hai sao?"
Tị Trần dùng vẻ mặt kẻ ngốc nhìn Tùy Tiện, khiến Tùy Tiện sờ sờ mũi. Hắn không có ngốc được không? Ai mà không biết biết Tiểu Trần Tình quý Tử Tuyết Sưu Linh như mạng, ngay cả hắn cũng không dám mở miệng hỏi xin. Hơn nữa cánh hoa vừa rồi đã được Tị Trần luyện hoá, nếu y không nói người khác cũng chỉ nghĩ là một loại tuyết liên trân quý nào đó. Tùy Tiện tò mò làm thế nào Tị Trần có thể lấy được Tử Tuyết Sưu Linh như này, lại lông tóc vô thương. Câu trả lời hắn nhận được chính là:
"Không nói cho ngươi."
Tùy Tiện: "..."
Thế là hắn lấy lí do muốn biết Tị Trần làm cách nào để lấy được Tử Tuyết Sưu Linh, ngang nhiên ở lại Yêu tộc. Hắn biết Tị Trần sẽ đồng ý, y dám lấy một cánh của Tử Tuyết Sưu Linh cho hắn dùng, lại còn nói thẳng ra, chắc chắn chính là tin tưởng hắn mới nói vậy. Trong lòng Tùy Tiện ngọt ngào, phất tay phá giải kết giới, tung tăng đi theo sau Tị Trần vào nội điện.
Tư Đồ Mạc thấy kết giới đã phá, định chạy vào xem Hoàng ra sau liền gặp phải một nam tử toàn thân hồng y đi theo sau lưng Hoàng, hắn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy Hoàng y phục đầu tóc lộn xộn, nam nhân kia cổ áo không chỉnh tề, hình như còn có hai vết đỏ... Tư Đồ Mạc trợn mắt, nhìn bóng hai người khuất dần trong đại điện, cười haha an ủi chính mình:
"Haha, chắc chắn không phải như mình nghĩ đâu.."
Lại nghe bên trong điện truyền tới tiếng quát giận dữ:
"Ngươi đi theo ta làm gì? Còn không cút ra ngoài!!"
"Ây dà tiểu gia hoả ngươi tính tình ngày càng lớn nha, ban nãy không phải là đi không nổi phải nhờ bản điện đỡ xuống giường sao? Bản điện là sợ ngươi mệt quá đi không nổi mới đi theo tùy thời đỡ nha~"
Tư Đồ Mạc: "..." tam quan vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro