Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Khó hiểu

Từ Yêu tộc đi Phương Tây mất hai tháng lộ trình, nhưng đó là đối với người bình thường, còn Tị Trần và Tư Đồ Mạc thì khác. Hai người lướt gió mà đi, đến Mặc Bạch cung địa bàn của Bạch Hổ, đã là chuyện của nửa tháng sau.

Phương Tây phong thổ đặc sắc, so với phương Đông tràn ngập hơi thở thánh khiết, gần gũi tự nhiên, thần thánh không thể xâm phạm, nơi đây mang lại cảm giác cực giống với của nhân loại, bình dị lãnh mạc, y như chủ của nó.

Tị Trần cùng Tư Đồ Mạc không đi vào gặp Trần Tình mà là quyết định, trộm.

Tử Tuyết Sưu Linh là một gốc dược thảo tồn tại từ thời hồng hoang, hấp thu hỗn độn chi lực mà thành, lực lượng bên trong mạnh mẽ mà thuần khiết, toàn thế gian không có dược thảo gì so với nó càng trân quý, ngay cả Bạch Hổ điện hạ cũng đối với nó yêu như mạng, cất giấu bên trong địa bàn cũng mình, cẩn thận nuôi nấng. Quý giá đến như vậy, đương nhiên không có khả năng cho không y, nên Tị Trần nếu muốn có nó, thì liền trộm tới tay vậy.

Tị Trần dọc theo đường đi thuận lợi tránh thoát các đạo cơ quan bẫy rập cùng kết giới, thuận lợi tới nỗi Tư Đồ Mạc cũng líu lưỡi. Bộ dạng này của Hoàng cứ như biết chính xác Tử Tuyết Sưu Linh ở đâu vậy.

Nếu Tị Trần nghe được lời nói của hắn, chắc chắn sẽ cười gật đầu. Không sai, y chẳng những biết Tử Tuyết Sưu Linh ở đâu mà còn biết cách hoá giải các trận pháp này nhờ vào truyền thừa kí ức. Tuy nói Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà không có tộc nhân, thậm chí cũng không thể coi là một tộc loài chân chính, nhưng tốt xấu cũng chính là một trong những Yêu thú mạnh nhất từng xuất hiện trên đời này. Dù hung ác bạo ngược thế nào, Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà cũng là do thiên đạo tạo ra, chịu thiên đạo pháp tắc ưu ái. Thiên đạo vốn công bằng, vì Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà sinh ra chịu thiệt thòi, là ác thú không được hoan nghênh, nên thiên đạo phá lệ chiếu cố. Kí ức truyền thừa của Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà chính là thượng cổ lưu lại, vô cùng cường đại thần bí, bên trong không chỉ có bí pháp khi tu luyện mà còn có các tri thức về y dược, pháp trận,... cộng thêm huyết mạch lực lượng, nên nếu một con Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà có thể thuận lợi sống qua một vạn tuổi, thực lực có khi sẽ bằng với Tứ Đại Thần Thú.

Đáng tiếc, từ lúc hồng hoang tới nay, chưa có con Thanh Lân Huyết Dực Đằng Xà nào có thể sống quá một ngàn tuổi chứ đừng nói một vạn.

Mà Tị Trần, sẽ là cái thứ nhất, đi đến một ngày kia, đem Long tộc hung hăng dẫm nát, vì hàng trăm chỉ Đằng Xà chưa được sinh ra kia đòi lại công bằng.

Một đường đi tới Hàn Đàm vạn năm, từ xa đã cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Tử Tuyết Sưu Linh giống thiên sơn tuyết liên mà nhân loại khả ngộ bất khả cầu, chỉ sinh trưởng trong hàn băng giá lạnh, nhưng so với mấy cái thiên sơn tuyết liên gì đó thì hơn gấp vạn lần.

Tị Trần tung ra một đạo yêu lực, xuyên qua khe hở giữa kết giới, thuận lợi quấn lấy Tử Tuyết Sưu Linh, chính là ngay lúc này, mặt đất chấn động, một tiếng hổ gầm vang thấu trời xanh, Tư Đồ Mạc nghe tiếng gầm này, cả người khuỵu xuống, phun ra một búng máu.

Tị Trần đỡ hơn, tuy không đến nỗi thất thố, nhưng yêu lực trong người cuồng loạn, miễn cưỡng lăm mới dằn xuống được. Trước mặt bỗng xuất hiện một con hổ trắng vằn bạc, một thân ảnh thiếu niên nhỏ bé đi ra sau lưng nó, y phục mỏng manh, tóc đen tùy ý xoã dài, chính là Bạch Hổ điện hạ - Trần Tình.

Trần Tình thấy Tị Trần đến, lại còn đánh chủ ý lên Tử Tuyết Sưu Linh, nhưng lại không kinh ngạc hay phẫn nộ, gương mặt y vẫn giữ một vẻ lãnh mạc ngàn năm, tròng mắt như đầm nước sâu thẳm không thấy đáy, khiến người khác khó đoán được hắn đang nghĩ gì.

Bốn người nhìn nhau, Tư Đồ Mạc thần kinh căng chặt, Tị Trần lại chỉ lẳng lặng đứng đó. Y cảm nhận được Trần Tình không có ý muốn động thủ, dù trong lòng nghi hoặc nhưng ngoài mặt Tị Trần vẫn một bộ đạm nhiên, không có nửa phần chột dạ.

Trần Tình liếc mắt một cái, Bạch Hổ vẫn luôn phủ phục bên cạnh hắn lập tức rời đi. Tị Trần hiểu ý, ra hiệu cho Tư Đồ Mạc lui xuống. Tư Đồ Mạc tuy rằng không an tâm Tị Trần một người ở lại đây, nhưng nghĩ đến mình cũng không đánh lại Trần Tình, liền lui xuống.

Đến khi còn lại hai người, Trần Tình mới chầm chậm mở miệng:

"Muốn lấy Tử Tuyết Sưu Linh?"

Tị Trần nâng mắt:

"Không phải lấy, là cướp."

Đôi đồng tử màu bạc nhìn chằm chằm vào Tị Trần, mang theo vô tận áp lực. Tị Trần thẳng lưng mà đứng, không tiếng động chống đỡ cổ uy áp kia.

Trần Tình thu hồi uy áp:

"Ngươi mang đi đi."

...!!!

Tị Trần tưởng mình nghe lầm.

Bạch Hổ điện hạ nhưng dễ thoả hiệp như vậy?!

"Cứ như vậy?"

"Không sai."

"Được."

Tị Trần vươn tay, Tử Tuyết Sưu Linh cứ như vậy bay đến nằm gọn trong tay, Tị Trần thu nó vào linh thức. Lúc đi ngang Trần Tình, Tị Trần chắp tay một cái, nhưng không có nói đa tạ. Trần Tình đang bán cho Tị Trần một cái nhân tình, mà Tị Trần cũng nhận rồi phần nhân tình đó. Về phần cái nhân tình này bao giờ trả, Tị Trần liền không lo lắng.

Y vốn không thích nợ người khác, nhưng lại thoải mái nhận nhân tình này, Tư Đồ Mạc không hiểu lắm. Tị Trần cũng không giải thích nhiều, chỉ là trên đường về khoé môi nhàn nhạt câu lên, có vẻ rất cao hứng.

Còn có thể gì nữa, Tị Trần nhận ra, y và Trần Tình, dường như có cùng một ý định.

-----

Tị Trần trở về Yêu tộc, muốn ngay lập tức bế quan tu luyện, nhưng mà Tư Đồ Mạc lại lo lắng. Một mình hắn, khó mà trấn giữ được đám lão yêu quái như hổ rình mồi kia. Tị Trần cũng hiểu, có y ở đây đám lão bất tử kia còn có điểm thành thật, nhưng nếu Tị Trần bế quan rồi, không biết bọn họ lại liên hợp giở trò gì. Tị Trần đành gác lại việc bế quan, bồi dưỡng một đám tâm phúc, vì bản thân và Tư Đồ Mạc, dọn ra một con đường.

Đầu tiên, y xem xét lựa chọn những Yêu tộc mồ côi, không có nơi nương tựa. Những Yêu tộc này sau lưng không có thế lực, rất phù hợp để thu về dưới trướng y. Tuy nói một đám thủ hạ tu vi cao cường có thể bớt được rất nhiều chuyện, nhưng cái Tị Trần cần là một mảnh trung tâm. Thực lực có thể từ từ tăng lên, nhưng nếu lòng trung thành bị dao động, hắn sẽ rất dễ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.

Chỉnh thể này có gần hai trăm người, Tị Trần từ trong bảo khố của Yêu Vương tiền nhiệm chọn ra một đống thiên tài địa bảo, giao cho Tư Đồ Mạc sắp xếp. Rốt cục đâu vào đó cũng xong, y cũng an tâm chuẩn bị bế quan.

-----

Tùy Tiện đùng đùng trở lại Long Tộc, đá cửa xông vào Phù Thanh cung của Thanh Long, chất vấn:

"Thanh Long điện hạ, bổn toạ nhưng thật ra không biết, vì sao bổn toạ mới bế quan mười năm, Tị Trần từ một mầm non ưu tú của Long Tộc liền biến thành Yêu Hoàng?"

Đối mặt với sự giận dữ của Tùy Tiện, Lam Trạm chỉ yên lặng. Y biết Tùy Tiện yêu thích Tị Trần không phải ngày một ngày hai, không quản hai phương xa xôi mà chạy đến Long tộc trường kì làm khách. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Lam Trạm y cũng có một phần trách nhiệm, nên y chỉ yên lặng lắng nghe, chờ Tùy Tiện xả hết cơn giận, mới nói:

"Ta sẽ đi tìm Tị Trần."

Tùy Tiện vừa mới hạ hoả, nghe câu này lại bị chọc giận tới cười lạnh:

"Đi tìm Tị Trần để làm gì? Bắt người ta về chịu tội vẫn là nói lời xin lỗi? Thanh Long Điện hạ đây là một đường sống cũng không chịu chừa lại cho người ta sao?"

Biết Tùy Tiện hiểu lầm ý mình, nhưng Lam Trạm không có ý định giải thích. Y không có thói quen nói nhiều, mọi chuyện đều dùng hành động đến chứng minh. Lam Trạm đưa tay lên, ở giữa không trung hoạ một trận pháp. Tùy Tiện liếc mắt nhìn một cái, không ngờ chính là nghịch chuyển thời không, dùng để xem ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng thắc mắc vì sao Tị Trần lại trở thành như vậy, nên là dằn xuống cơn tức, ngồi cạnh Lam Trạm nhìn không trung huyễn hoá ra một tấm gương lớn.

Huyễn kính rung rung mấy cái, từ từ huyễn hoá ra hình ảnh Tị Trần đang luyện kiếm. Thanh niên thân cao mét bảy, người mặc lam y thêu hoa văn mây trắng, mái tóc dài màu băng lam chỉnh tề không một sợi rối, bàn tay cầm kiếm thon dài hữu lực, từng đường kiếm trôi chảy dứt khoát, không hổ danh là thiếu niên có thiên phú nhất tộc Đằng Long.

Ánh mắt Lam Trạm nhu hoà, đây là đứa nhỏ do y nhìn lớn lên, y tự tay dạy dỗ, tình cảm không cần nói cũng biết. Tị Trần lễ phép ngoan ngoãn, dạy một hiểu mười, Lam Trạm thậm chí còn muốn bồi dưỡng Tị Trần làm người thừa kế của mình khi y chạm ngưỡng luân hồi, đáng tiếc.. Người tính không bằng trời tính.

Tùy Tiện cười dịu dàng nhìn người trong huyễn kính. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, đằng sau là rừng cây xanh mướt, Tị Trần một thân lam y, tựa như tiên như thần, không nhiễm bụi trần, trong sạch thanh tao, khiến người nhìn thấy đều cảm thấy tâm thần an ổn.

Chính lúc này, dị biến xuất hiện.

Lam Trạm và Tùy Tiện đều vô thức khẩn trương, trong huyễn kính, kiếm rơi xuống mặt đất, Tị Trần quỳ sụp xuống, khổ sở ôm lấy đầu. Tùy Tiện đau lòng muốn chết, chỉ muốn nhào tới ôm lấy Tị Trần ngay. Huyễn kính đột nhiên tắt ngấm, Lam Trạm sửng sốt, pháp lực y duy trì vẫn còn chảy vào trong kính, nhưng vô luận rót nhiều bao nhiêu, huyễn kính cũng không có nửa phần động tĩnh.

"Xảy ra chuyện gì?"

Tùy Tiện phát hiện khác thường, đứng dậy hỏi.

Lam Trạm thử thêm mấy lần mà không được, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền phất tay thu huyễn kính vào tay áo. Yngẩn mặt nhìn lên trời xanh. Tùy Tiện đột nhiên hiểu ra.

Có thể ngăn cản pháp thuật của đường đường Thanh Long thần thú, trên đời này ngoại trừ tứ đại thần thú, cũng chỉ còn lại có..

Thiên đạo.

Ra là Thiên đạo không muốn cho họ nhìn thấy. Quả nhiên, việc này nằm trong sự sắp xếp của Thiên đạo pháp tắc, trừ khi người trong cuộc nguyện ý nói ra, nếu không thì không ai có thể biết được.

Tùy Tiện sắc mặt ngưng trọng :

"Thanh Long, ngươi định làm thế nào?"

Đằng Long tộc nhất định không bỏ qua cho Tị Trần, mà Thanh Long, cũng nhất định không bỏ qua cho kẻ có khả năng nguy hại tới Long tộc. Hơn nữa, lời đồn "Huyết Dực Đằng Xà, thiên địa chi hoạ" nếu một khi được truyền ra, Tị Trần sẽ chịu vạn người đuổi giết. Đến lúc đó, e là Tị Trần sẽ sống không bằng chết.

Tùy Tiện đột ngột mở to mắt. Hắn vừa mới bắt được cái gì đó.

Thân là Chu Tước thần thú, con cưng của Thiên Đạo, Tùy Tiện đối với hành động của Thiên Đạo, đôi khi cũng đạt được cảm ứng nhất định, càng không cần nói tới Lam Trạm. Hai người nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia trầm lặng, sẽ không phải là cái họ đang nghĩ đến đi?!

Ở nơi xa, Ngụy Anh và Trần Tình bắt được cảm ứng từ Thiên đạo, một người trầm mặc không nói gì, một người lại vui vẻ nghênh đón.

Nhưng cả bốn đều có điểm chung, chính là đều gấp rút trở về địa bàn của mình, chỉnh đốn tộc nhân, tăng cường thực lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro