Tùy Thân Không Gian
Tùy thân không gian
tác giả: tiểu mộng thỏ
Edit: yuka_chan96
Chương 1
Uyển Ngưng cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cứ như bị xe nghiến qua vậy , nàng không phải là đang ở nhà vừa ăn mĩ thực chính mình làm vừa xem tiểu thuyết trên máy tính sao? Như thế nào mà lại đau như vây? Uyển Ngưng dường như không thể thoát ra khỏi cái cảm giác đau đớn này
"Phúc tấn, phúc tấn, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại" Một âm thanh già nua lo lắng truyền vào trong đầu nàng, đem nàng từ trong thống khổ đau đớn cứu ra.
Là ai vây? Nàng sống một mình, như thế nào lại có người ở trong nhà của nàng? Chẳng lẽ là kẻ trộm? Mà phúc tấn là ai? Uyển Ngưng gian nan mở to mắt, nhìn đến hai ba nữ nhân mặc sườn xám đứng trước mắt, khiếp sợ là cảm giác duy nhất trong lòng nàng lúc này, các nàng sao lại mặc như thế? Này là sao đây? Không phải là nằm mơ đi?
" Trở về nói cho Gia, phúc tấn tỉnh rồi" Cao Vô Dung nói.
Tần mama từ trong ngực lấy ra ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, " Về sau phúc tấn còn cần phiền Cao tổng quản chiếu cố nữa, đây là tâm ý của phúc tấn, người ngàn vạn đừng từ chối."
Họ Cao cảm thấy lần trước phúc tấn bị thương ở đầu, giống như cả ngời đều thay đổi, trở nên biết cách làm người hơn, quý phủ gần đây cũng tên ắng hơn không ít, gia đương nhiên vừa lòng.
***
Tần mama mang theo đồ vật này nọ trở về, " Ma ma người thật tốt, chúng ta đi phòng bếp"
Phòng bếp nhỏ này là Uyển Ngưng lúc trước cùng Dận Chân làm ầm ĩ mà có được, vì thế Dận Chân đối với nàng mới có ấn tượng không tốt, hiện tại lại vừa hữu dụng, Uyển Ngưng đuổi các nàng ra ngoài, mang theo đồ vật tiến vào không gian bắt đầu nấu nướng.
Tần ma ma dù không biết nàng làm cái gì, nhưng chỉ cần phúc tấn vui vẻ là tốt rồi, một canh giờ sau, Uyển Ngưng mở cửa, gọi Tần ma ma các nàng vào, các nàng nhìn một bàn năm món ăn màu sắc hương vị đều đủ cả mà mắt trừng lớn, chủ tử các nàng khi nào thì học được cách xuống bếp nấu cơm vậy? ở nhà lão gia phu nhân đều rất thương nàng, có thể nói là vô cùng nuông chiều, khi nào thì cho nàng xuống bếp?
" Ma ma chúng ta ăn cơm đi!" các nàng đem đồ ăn đặt lên bàn, tần mama các nàng đều đứng ở một bên, " ma ma này, không có người ngoài thì ngồi xuống xùng nhau ăn đi, các người cũng thế."
" Không được, không thể không có quy củ như thế!" Tần mama nghiêm túc nói.
Thôi, được rồi, nàng không lay chuyển được nàng, một người ăn cơm mà bị nhiều người nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, vì thế Uyển Ngưng nghĩ đến một cách, lấy ra một cái đĩa nhỏ, mỗi thứ lấy vào một ít, " Tốt lắm, như vậy thì có thể ăn rồi chứ"
Các nàng bị ánh mắt ai oán của nàng làm cho mềm lòng
" nô tỳ tạ ơn phúc tấn ban cho" những người khác cũng học theo Tần ma ma hành lễ.
Các nàng đứng ở góc ăn, " Oa, thật ngon, chưa bao giờ ăn qua món nào ngon như vậy, đậu hũ mà có thể làm ra món ngon như vậy sao?" Hai nha đầu này mới đến phủ, tâm tư thực đơn thuần, đối với Uyển Ngưng càng thêm bội phục.
Uyển Ngưng thực vui vẻ, bản thân làm được ra những thứ mà mọi người thích, cảm thấy phi thường thành công, Tần ma ma cảm thấy hai nha đầu này không có quy củ, nhưng xem phúc tấn vui vẻ như vậy, không muốn phá hư đi hưng phấn của nàng, chủ tử nhà mình làm được đồ ăn ngon như vậy, có lẽ sự tình có chuyển biến thật tốt.
Sau khi ăn xong Uyển Ngưng lấy ra cho các nàng bánh pút-đing ô mai mà các nàng chưa gặp qua bao giờ cho các nàng ăn, " Phúc tấn, đây là cái gì?" Cảm thấy cực kỳ tò mò, các nàng đều chưa từng gặp qua.
" Ăn đi." Uyển Ngưng thúc giục các nàng ăn, mấy nha đầu các nàng nhìn nhau, tò mò ăn thử, ôi, thật ngon quá, chưa từng ăn qua điểm tâm như này.
Tần ma ma vừa ăn vừa suy nghĩ, chủ tử là người mà nàng chăm sóc từ nhỏ, bà cả đời không xuất gía, trong làng bà, chủ tử không khác gì con giá ruột, ôi, có người mẹ nào mà không vì hạnh phúc của nữ nhi của mình mà toan tính đâu?
Những ngày này trôi qua với Uyển Ngưng thật hạnh phúc, mỗi ngày thêu hoa, học chơi đàn tranh, luyện chữ, làm mỹ thực, thật sự rất hạnh phúc, sự không can vào chính sự của nàng làm cho người ta quên đi sự tồn tại của nàng, Nhu Y xem phúc tấn không có ý định cùng nàng tranh sủng, nghĩ đến nàng ấy đã hết hy vọng rồi, mấy ngày nay gia đều nghỉ lại ở phòng nàng, nàng cũng không chủ động tìm đến nàng ấy tìm hiều, nắm chắc cơ hội cố gắng sinh hj một hài tử cho gia đều là quan trọng nhất, chỉ cần có hài tử, đích phúc tấn này...
Cái hư danh này có gì phải sợ?
***
Uyển Ngưng im lặng, làm cho Dận Chân chuyên tâm làm việc, buổi tối hoặc là nghỉ ở thư phòng hoặc đến chỗ lý thị tống thị kia, ngày ngày thực phong phú, nhanh chóng quên đi đích phúc tấn của mình.
***
Tần ma ma hôm nay đem bánh pútt-đing cùng bánh quy mà Uyển Ngưng cho mình giữ lại, lén lút tìm Cao tổng quản: "Cao tổng quản, ta nghĩ nhờ ngươi đem thứ này cho gia nếm thử chút"
" Là phúc tấn làm sao?" Cao Vô Dung là người tinh khôn làm sao lại không biết
"Đúng vậy, nhưng thỉnh Cao tổng quản đừng nói với gia đây là phúc tấn làm, nô tỳ sợ gia lại..." dù sao từ lúc kia, hai người vẫn chưa có gặp qua, nói sau cho phúc tấn cũng không sao.
" Ta sẽ suy xét" nếu gia thích sẽ nói lại cho gia.
" Cao tổng quản, ta còn muốn thỉnh cầu ngươi một việc, nếu gia thực sự thích, cũng không cần nói cho gia đây là ta đưa cho ngươi!" Còn không rõ chủ tử mình là tính tình gì sao? Nếu như gia lại đến rồi cãi nhau như lần trước thì mất nhiều hơn được rồi.
Cao Vô Dung nghĩ mà không hiểu, phúc tấn chẳng lẽ không muốn mượn cái này mà lấy lòng Gia sao? Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói....
Cao Vô Dung bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ rồi, không có khả năng, có lẽ phúc tấn có dụng ý khác, người khôn phải làm đúng bổn sự của mình.
Buổi tối Dận Chân thức đêm xử lý chính sự, Cao Vô Dung tự mình đem điểm tâm cho hắn, Dận Chân nhìn thoáng qua : "Đây là cái gì?"
Màu sắc thực xinh đẹp.
" Đây là điểm tâm mới làm, Gia nếm thử chút chứ?"
Dận Chân ăn một miếng, đúng là không tồi, ngọt mà không ngấy, có mùi của hoa hồng, hôm nay Uyển Ngưng chính là làm bánh pút-đinh hoa hồng " Là ai đã nghĩ ra vậy?"
" Là đầu bếp mới nghiên cứu ra, ngài thích là tốt rồi".
Xem ra gia thực sự thích a, nếu Gia biết đây là phúc tấn làm thì làm sao đây?
" Thưởng!" Dận Chân tiếp tục đọc sách.
Ngày hôm sau cao vô dung đem tiền thưởng đến cho Tần ma ma, Tần ma ma tự nhiên sẽ không nhận.
" Này tất cả đều phải đa tạ Cao tổng quản, tiền này ngươi cứ giữ lấy, đều là ngươi chiếu cố, về sau loại sự tình này lại phải phiền toái người rồi"
Cao Vô Dung lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy " Gia thực thích, về sau ó thể làm nhiều hơn."
Nếu đã được ưu đãi, tự nhiên sẽ giúp đỡ người khác.
Tần ma ma đương nhiên hiểu, từ đấy về sau, điểm Tâm tần ma ma luôn cất đi, Uyển Ngưng phát hiện tần ma ma sao không ăn? Uyển Ngưng cũng không nghĩ nhiều lắm, có thể ăn là phúc, thực thích.
Ăn những thứ mình làm, nàng thực vui vẻ, ngày ngày Dận Chân đề có thể ăn đồ ăn mỹ vị không giống người thường làm, tâm tình đương nhiên cũng thực tốt.
Tần ma ma bọn họ thưc không ngờ chỉ là một chút lửa nhỏ lại có ngày bùng cháy, bọn họ lại càng không ngờ lửa này lại dữ dội như vậy
":44t�ݧLn�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro