Ngày 7 Tháng 12 Năm 2017
•Đi xe bus, ngủ quên bị lỡ bến, thức dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Vốn tính mù đường, việc đi lạc là điều em sợ nhất. Vô thức rút di động định gọi cho anh nhưng... lại thôi. Một mình tự tìm một chuyến xe khác bắt ngược trở về nhà.
Ngày hôm nay trưởng thành là nhờ anh... Ngày hôm nay mạnh mẽ cũng vì anh...Nhưng anh không được nhìn thấy...
•Đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy một chuyện buồn cười. Thế là vô thức muốn kể cho anh nghe. Những khi ấy, em cảm thấy rất an tâm, vì em biết được tình cảm của mình dành cho anh vẫn còn đang rất đong đầy.
•Cho đến một ngày mẹ tôi vươn chân đá tôi một cái không thương tiếc, tôi mới chợt tin rằng cuộc đời này tàn nhẫn biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro