Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tài Hoa (4)

Không để mọi người chờ quá lâu sau tiếng trống, hai vị lão đầu tuổi đã có thừa mà bước đi vẫn vững vàng, cười sang sảng đi thẳng đến chỗ đài sen - nơi đã có sẵn vị trí cho giám khảo, lại khách khách khí khí vài câu rồi ra hiệu cho mọi người an tĩnh ngồi xuống.

- Đã đến ngày cuối rồi, hẳn mọi người cũng mong biết được người đi đến cuối là ai, ta cũng không dài dòng nữa. Liền bắt đầu đi thôi. - Một vị lão đầu chắp tay nhẹ nhàng nói.

- Hội thi thơ Yến Đài xin được phép...

- ...BẮT ĐẦU. - Một vị dẫn giả cao giọng nói, kéo theo ba hồi trống bảy hồi chuông, sau lại gật đầu với hai vị giám khảo cùng chúng thư sinh, ra hiệu đã đến giờ bắt đầu thi tài.

- Vài ngày nay, ta có cùng sư huynh bàn về việc nên ra đề gì trong ngày cuối của Hội thi đây? Suy đi nghĩ lại hồi lâu, ta với sư huynh cảm thấy lấy đề tài mới lạ chẳng bằng tìm sự đột phá trong những điều bình dị. Từ xưa, ngay cả khi chưa có chữ viết, ngôn ngữ còn đơn giản, tổ tiên ta đã hiểu được tầm vóc cao vời vợi của thiên nhiên mà chẳng dám nhúng chàm, các tập tục cúng bái, hiến vật cũng từ đó mà ra. Sau lại không thiếu người thờ phụng Sơn thần, Thuỷ thần. Không phải cũng chính là những vật đã có sẵn trong trời đất từ thuở khai hoang lập địa hay sao? Lại nói tới.... Thế chẳng bằng, ta theo ý trời, lấy 'Thiên Nhiên' làm đề tài hôm nay, mọi người thấy thế nào? - Vị lão đầu có phần mập mạp hơn liên miên không dứt, có lẽ cũng gần mười phút mới đến được ý chính, cười cười hướng về vị thư sinh đang ngồi ngay trước mặt.

- Đương nhiên là tuyệt hảo.

- Đề tài ngài lấy hay lắm.

...

Vài ba tiếng bàn luận vang lên, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với đề tài này. Không ít người trong đây đều rất sùng bái vị lão đầu này, tiếng khen nhanh chóng tràn ngập muôn nơi.

Không quá bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh, ngược lại, Quân Ly Ân cảm thấy có chút buồn cười, đề tài này cũng khá ổn, nhưng có cần phải dài dòng vậy không? Rõ ràng có thể một câu nói toạc móng heo, vậy mà cứ liên miên chẳng dứt. Làm như thế, có vẻ rất văn nhân, rất thi sĩ, lại thiếu một phần bản sự làm nên việc lớn, y như mấy ông giáo sư khi nhỏ cậu theo học vậy. Lâu dần như thế, mọi người liền cho rằng, nói dong nói dài, câu ý thâm sâu mới thể hiện được rằng mình là văn sĩ.

Thật nhàm chán. Cậu mong chờ cái quỷ gì chứ?

Hưng trí vốn không quá nhiều, lại giảm nửa phần.

- Đề tài này cũng không quá khó, không biết Lan Chi nắm bao nhiêu phần trăm cầm tiền thưởng về? - Đã không có sự tồn tại từ lâu, bỗng Mộ Vân thấp giọng hỏi. Y thấy sắc mặt cậu có chút ảm đạm, kìm lòng chẳng đậu cất tiếng.

Đương nhiên, thành công làm Quân Ly Ân giật mình, mày còn nhướng lên, quay phắc lại nhìn Mộ Vân vẫn luôn ngồi sau lưng mình, chả hiểu sao da đầu chợt rợn rợn.

Thật lòng nếu Mộ Vân không lên tiếng, cậu trong khoảng thời ngắn thật sự quên có một người như vậy!

Vốn dĩ, Quân Ly Ân đã không đặt bất kì ai trong lòng, cũng chẳng bỏ công mà thời thời khắc khắc chú ý đến họ. Đa số thời điểm, là cậu cảm nhân được khí tức của người đó ở đâu, lâu dần thành bản năng, phải luôn rõ ràng khí tức của họ ở đâu thì mới yên tâm.

Nhưng lúc nãy là thế nào?

Cậu không cảm nhận được khí tức của y, lại không quá chú ý đến y, cứ như vậy liền thả lỏng đưa lưng cho một người có võ, lại chẳng thua mình là bao.

Không phải để mặc người chém giết sao?

Cậu thật bất cẩn như thế?

- Lan Chi...?

Cậu nhìn Mộ Vân trân trân, khiến y vừa kinh vừa nhạc, trong lòng sợ cậu lại suy đoán ra gì đó, lại chẳng mong tầm mắt cậu dời đi.

Vốn Lan Chi đã chú ý đến ca hơn y, y lại còn nói mấy câu khiến cậu nghi ngờ, chính là xa càng thêm xa. Y lại chẳng biết làm gì để cậu chú ý đến mình, thậm chí y còn không rõ bản thân đang suy nghĩ gì, chỉ đơn giản cảm thấy, đôi mắt vốn chẳng đặt ai vào trong, hướng về tự do, về trời đất bao la mà lại nhìn về phía mình, dừng lại ở trên khuôn mặt mình mà đánh giá, nghiên cứu...

Là một chuyện rất đáng để cố gắng và tự hào, không phải sao?

- Lan Chi, tiểu Vân... có gì sao? Ngươi nhìn như thế là có ý gì? - Mộ Nguyệt vốn đang thả hồn ở đâu đó, lúc này mới chú ý tình hình bên đây, thấy ánh mắt cậu nhìn Mộ Vân, trong lòng cứ thấy khó chịu, chẳng biết là do y, hay do... tiểu Vân?

Quân Ly Ân như chẳng nghe bất cứ điều gì, mắt nhìn Mộ Vân chẳng biết trong đầu là đống loạn thất bát táo gì.

- Sở công tử... - Diệp đi đến trước, cúi người chắn lại tầm mắt đăm đăm của cậu với Mộ Vân.

Quân Ly Ân theo hướng, chuyển mắt lên tới khuôn mặt của Diệp, lẳng lặng nhìn...

Rồi bật cười ha hả.

Tất cả mọi người đột nhiên chẳng biết nói gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro