Chương 1: Có tình cảm là tự khắc đã thương
Lời nói đầu của tác giả: Đây là câu chuyện mình viết ngẫu hứng dựa vào một sự kiện có thật mà chính mình cũng từng trải qua... Tuy nhiên văn chương của mình còn hạn chế cho nên là mong các bạn thông cảm.
P/s: Để có trải nghiệm tốt hơn khi đọc thì các bạn có thể bật chiếc nhạc chill chill từ chiếc vid xinh xinh phía trên nha♡︎
_______________________________
Bạn có từng cảm nắng hay crush một ai đó chưa? Tôi thì có... Đó là vào cái năm cấp Hai của tôi, những năm tháng đáng nhớ nhất.
Tôi, Linh được cho là học sinh khá ưu tú của lớp. Chính vì thế tôi được nhận vai trò làm lớp phó học tập. Khá vinh hạnh đấy! Nhưng để nói tôi là một con người hoàn hảo thật sự thì không đâu. Để tả một người con gái đẹp thì phải có tài lẫn sắc. Nhưng tôi chỉ được phần tài, haiz! Song vào đó là ngoại hình khá ú nu, mũm mĩm nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự hào với thân hình núng na núng nính này♡︎
Lớp tôi bị nhận xét là lớp cá biệt, thường bị nhiều giáo viên bộ môn mắng vốn nhiều lần. Đã vậy, kết quả học tập của lớp càng xuống dốc. Chính vì điều đó làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi không được hài lòng. Vào một ngày "đẹp trời", giáo viên chủ nhiệm lớp nảy ra một ý để đẩy mạnh kết quả học tập của lớp đó là giỏi sẽ kèm yếu. Cô bắt đầu ra kế hoạch đổi chỗ. Tôi và con bạn thân, Vy ngồi nom nóp trong lo sợ, lần này chúng tôi cố tỏ ra im lặng trật tự để tránh việc gây sự chú ý cho giáo viên đổi chỗ. Nhưng đời lại phũ phàng như thế, cô lại tách Vy với tôi ra chỉ vì học lực chúng tôi đều giỏi ngang ngang nhau. Vì vậy, cô muốn tôi đổi chỗ để kèm một người học kém hơn. Đổi ai thì đổi chứ méo hiểu sao lại đổi tôi ngồi với thằng "nít ranh" này–nằm trong nhóm công tử nhà giàu, quậy phá. Đó là thằng Vinh. Lúc đó vì không khí quá gượng ép nên tôi quyết định ý kiến với giáo viên xin đổi chỗ ngồi khác. Và lần nữa ĐỜI LẠI MÉO CHO nên ép buộc tôi phải ngồi với nó. Hụt hẫng hơn là cô giao cho tôi nhiệm vụ phải kèm cặp nó để học lực của nó kéo lên. Nếu làm tốt nhiệm vụ, cô sẽ cho hai đứa chúng tôi mỗi người hai điểm cộng còn ngược lại cô sẽ trừ mỗi người một điểm. Trong lòng tôi lại muốn phản bác lại nhưng lại không dám và chỉ còn cách làm tốt nhiệm vụ của mình thôi.
Vài ngày đầu ngồi chung với nhau, chúng tôi có khá nhiều xích mích, từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện lớn.
- Ê Vinh, mày học Sử chưa? Nay mày không học mà ăn trứng ngỗng miệng nữa là đừng trách sao cái đầu mày bị bay nha!
- Nè, mày đâu phải mẹ tao đâu mà quản quài vậy? Tao học hay không là chuyện của tao, cảm ơn!
- Ừ thì vậy mà! Mày học hay không là cũng liên quan đến tao đó!
Rồi thằng Vinh chả thèm quan tâm, cũng chả thèm liếc một con mắt nhìn tôi.
Đầu giờ là tiết sử, ông thầy sử này nổi tiếng khó. Rồi ổng quyết định khảo miệng đột xuất. Cả lớp đều cuối gầm mặt xuống. Riêng thằng Vinh thì ngồi thản nhiên nhìn ra cửa sổ đồng thời làm thầy để ý tới rồi mời lên bảng trả bài. Thôi xong, lần này Vinh tiêu đời rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro