Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuân Hạ Thu Đông

"Xuân, Hạ, Thu và Đông. Nếu nghe đến 4 tên này, cháu hãy nhớ, điều đó có thể không đơn giản chỉ là các mùa trong năm."

Tôi nghe bà nói thế. Lúc đó tôi không hiểu hay nghĩ gì nhiều, bà tôi chắc cũng chỉ muốn nói ra cho vơi lòng, không quan tâm tôi có hiểu hay không. Giờ bà đã mất, cũng được 2 năm rồi.. Trong ấn tượng của tôi, bà khá trầm tĩnh, hiểu biết khá rộng, và bà rất yêu sách, có vẻ thế, vì dù đã chín mươi mấy tuổi, lúc trước tôi vẫn thấy bà lộm khộm ôm mấy cuốn sách cũ trong thùng các-tông.

Ngày hôm trước giúp mẹ dọn nhà kho, có một cuốn sách cũ kĩ rơi từ thùng đựng chỉ của bà. Nó nhuốm màu vàng thâm, phải nói đã cực kì cũ kĩ, nhưng không biết làm cách nào, vẫn trông khá ổn, ít nhất không đến nỗi chỉ sợ chạm vào là thành cát bụi.

Hôm nay lật ra từng trang, dòng chữ viết đều trên trang giấy kẻ dòng thô phai màu, có lẽ thuộc loại tập 1-2 ngàn đồng rẻ tiền bây giờ. Chữ đã phai màu, xám đen vài chỗ. Nhưng vẫn đọc được.

.

.

-Xuân 7 thì Hạ đã lên 10, Thu mới 5 còn Đông đã tới 14.

Bốn bộ đồng phục màu trắng đáng yêu phơi ngoài sân nắng, cái bàn rộng cũng thành chật với cả chồng sách vở.

-Hạ được 18, Xuân 15, cùng lúc đó Thu 13, còn Đông tới 22.

Đồ cũ chất đầy nhà kho, nào đồ chơi, nào tập cũ, lục ra thành cả bãi chiến trường! Phải vứt bớt đi thôi, hay là bán nhỉ?! Nhiều đồ như vậy, chắc cũng đủ để mua sách cho năm nay..

-Thu lên 17 là lúc Hạ được 22, còn Xuân thì 19, trong khi đó Đông lên 26.

Đồng phục màu trắng lẻ loi, nhiều bàn học càng nhiều sách tập, có tấm bìa màu đỏ hỷ trên bàn.

-Đông lên 29, Thu được 19, Hạ đã 24, Xuân là 21.

Lần đầu tiên trong nhà biết đến thứ nước trắng đục ngầu, cay cay ngọt ngọt nhưng không tốt, đến hơn canh 2 vẫn phải đong đèn ra giếng múc nước thay khăn.

-Xuân 25, Hạ 28, Thu 23, Đông 33.

Đã quá lứa quá thì, cỏ xanh cũng úa, nhưng 'bông hồng' lại 'nở'. Thật lạ, vì nó rất đáng sợ, như loài xương rồng mà có hoa.

-Hạ 30, Xuân 27, Thu 25, Đông 35.

Tấm bìa đỏ xuất hiện lần nữa, của tôi. Nhưng thật đáng tiếc, vào hôm sau đã bị đem đi đốt lửa để chúng tôi nướng khoai. Mùa này ăn khoai nóng, thật thích. Thư thả một chút, hai đứa chúng tôi không biết làm gì với hai người họ. Đáng yêu cũng có, đáng thương cũng có... Nhưng hạnh phúc khi được 'gần nhau ngay từ thuở khai thiên lập địa'.

-Thu 28, Đông 38, Hạ 33, Xuân 30.

Lại tiếng ồn ào đó, tôi nghe cũng đã quen, không còn khóc lóc, vì chả có gì phải tủi nhục vì tình yêu. Sáng hôm sau, chúng tôi chuyển đi, rời khỏi vùng đất quê nghèo đáng khinh miệt này. Nhưng thật khó khăn, tiền thuốc thang không còn nhiều. Bông hồng sắp úa theo mùa cỏ xanh rờn năm nào.. Xoa đầu em út, tôi an ủi nó, phải kiên cường lên.

-Xuân 31, Hạ 34, Đông 38, Thu 28

Nhang khói bay bay trên không, hòa quyện hương thơm nhàn nhạt, cay cay, ảm đạm. Món gà thơm phức, xôi chè đậu đỏ thật ngon, nhưng tiếc quá, tôi cảm thấy nó thật tệ hại.... Tối rồi, dọn dẹp thôi. Cất bớt 2 đôi dép vào tủ, dù sao cũng không quá rộng đối với chúng tôi, an ủi là đỡ bớt đi một phần gánh nặng, cho dù tôi nguyện ý gồng cái gánh nặng đó..

-Hạ 37, Xuân 34, Thu 28, Đông 38.

Hai đôi dép trước cửa, một con dao trên bàn, một đôi giày nam dính vệt đỏ, ly nước đổ vỡ dưới sàn... Ám ảnh rồi đấy.. Nó vẫn đeo đuổi theo tôi suốt 3 năm qua, suốt cả buổi đêm..

-Xuân 35, Hạ 38, Thu 28, Đông 38.

Không thể tin anh ta chịu cùng tôi. Ông anh của anh ta cũng sớm làm thân với chị. Cũng đã sớm ngoài 30, thật sự là thật lòng sao?

.

.

-Hạ 88, Xuân 86, Thu 28, Đông 38.

Lâu quá... Màu đỏ chói trên cửa căn phòng bao giờ tắt? Để tôi xem chị ấy đã ra sao...

Nhưng thế mà lúc chị ra, tôi lại ước gì, quan cảnh ấy mãi đừng tới, bởi vì chỉ có một màu trắng tinh, không còn vệt đỏ nào. Ông buồn cái gì?? Tôi mới là người nhà của chị ấy.. Dù biết ơn, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói, ngành y học thật thất bại..

-Xuân 89, Hạ 88, Thu 28, Đông 38

Cháu lớn rồi, hai chị ạ, em út ạ. Hôm nay là ngày nó vào cấp 2. Bình bông hồng thủy tinh bên cạnh cửa sổ sắp thêm một tuổi, rất tươi tốt và kiều diễm, nhưng nó cũng sẽ giống bao loài hoa khác, sớm tàn nhanh thôi.. Như trang giấy này, tay đau quá rồi, chắc nó là cuối cùng..

-Xuân 97, Hạ 88, Thu 28, Đông 38.

Là trang giấy trắng.

Cả một cuốn sách nhưng vỏn vẹn vài dòng chữ, có lẽ là nhật kí. Nhưng bà viết rất ít lời, rất bí mật.

Tôi đọc đi đọc lại. Hình như..

Mẹ tôi gọi lớn:

-Xuống nhà ngay! Con làm gì trên đó vậy?!

-Mẹ, mẹ ơi!

Chạy bình bịch xuống lầu, tôi thở hồng hộc.

-Mẹ..Mẹ.. Bà, bà ngoại, tên gì vậy mẹ??

Mẹ tôi vừa làm bếp, lại cười:

-Hửm.. Ừm, bà tên Xuân. Trong nhà bà có 4 chị em, tên Xuân Hạ Thu Đông đấy, tên đẹp đúng không! Bà con rất yêu những cuốn sách chữ nghĩa, vì vậy đến tận lúc con lên cấp 2, bà vẫn hay lấy ra đọc đấy.

-Năm nay bà.. bao nhiêu tuổi hả mẹ??

-Năm nay..bà đúng 100 con ạ. Giờ lại quan tâm đến thế, vậy mang đĩa này lên bàn giỗ bà đi nào.

Ngày giỗ thứ 2 của bà là năm bà 100 tuổi. Bà viết vắn tắt như vậy, nhưng mà cứ như cả một quãng thời gian dài như cuốn phim hiện hữu trước mắt tôi vậy.

--Bạn có thật sự hiểu những gì bà tôi ghi không??--

==========================

Giải thích: Có lẽ, sự đời của 4 chị em Xuân Hạ Thu Đông như sau.

Trong gia đình có 4 người, Đông là chị cả, Hạ là chị hai, kế đến là Xuân và em út là Thu. Thu kém Xuân 2 tuổi, Xuân kém Hạ 3 tuổi, còn Hạ kém Đông 4 tuổi.

"-Xuân 7 thì Hạ đã lên 10, Thu mới 5 còn Đông đã tới 14.

Bốn bộ đồng phục màu trắng đáng yêu phơi ngoài sân nắng, cái bàn rộng cũng thành chật với cả chồng sách vở."

.

Đây là dòng đầu tiên, phần có dấu gạch ngang chắc để thay cho ngày tháng, chính là nói đến số tuổi của 4 chị em. Lúc này, trong căn nhà nhỏ, cả 4 người đều đi học. VÀ cả 4 chị em đều học chung 1 cái bàn. Có vẻ tình cảm rất khắng khít. Lời viết vẫn còn dễ thương và dễ hiểu, hoàn toàn bình thường vì lúc này chủ nhật kí là Xuân chỉ vừa lên 7.

.

"-Hạ được 18, Xuân 15, cùng lúc đó Thu 13, còn Đông tới 22.

Đồ cũ chất đầy nhà kho, nào đồ chơi, nào tập cũ, lục ra thành cả bãi chiến trường! Phải vứt bớt đi thôi, hay là bán nhỉ?! Nhiều đồ như vậy, chắc cũng đủ để mua sách cho năm nay..."

.

Mọi người có hiểu không? Câu này vẫn rất dễ hiểu mà, hẳn là nhà ngày xưa hơi khó khăn nên bán sách cũ để có tiền mua sách mới.

.

"-Thu lên 17 là lúc Hạ được 22, còn Xuân thì 19, trong khi đó Đông lên 26.

Đồng phục màu trắng lẻ loi, nhiều bàn học càng nhiều sách tập, có tấm bìa màu đỏ hỷ trên bàn."

.

Xét về độ tuổi, có vẻ trong nhà chỉ còn mỗi Thu là học sinh, còn lại có lẽ là đã nghỉ học. Song, sách tập trên bàn trong nhà vẫn còn rất nhiều, có nhiều bàn học hơn, chứng tỏ lúc này kinh tế đã khá khẩm.

Tấm bìa màu đỏ hỷ có lẽ chính là thiệp cầu cưới một trong 4 chị em. Và Đông hoặc Thu là đối tượng phù hợp so với cái tuổi thanh lúc bấy giờ.

Lúc này Xuân viết khá kiệm lời, lời viết văn trưởng thành hơn trước, hoặc do trong nhà đang có "biến" (có lẽ ám chỉ đến thiệp cầu cưới kia) nên giọng văn buồn buồn.

.

"-Đông lên 29, Thu được 19, Hạ đã 24, Xuân là 21.

Lần đầu tiên trong nhà biết đến thứ nước trắng đục ngầu, cay cay ngọt ngọt nhưng không tốt, đến hơn canh 2 vẫn phải đong đèn ra giếng múc nước thay khăn."

.

Thứ nước trắng đục ngầu cay cay ngọt ngọt nhưng không tốt đó không gì khác chính là tả đến rượu. Đến hơn canh 2 vẫn phải thay khăn có lẽ là do uống nhiều rượu nên có người ói sốt suốt đêm.

.

"-Xuân 25, Hạ 28, Thu 23, Đông 33.

Đã quá lứa quá thì, cỏ xanh cũng úa, nhưng 'bông hồng' lại 'nở'. Thật lạ, vì nó rất đáng sợ, như loài xương rồng mà có hoa."

.

Đây chính là câu ẩn ý và bí ẩn nhất, chứng tỏ người viết đã thật sự trưởng thành và chắc chắn muốn giấu bí mật ngay cả trong cuốn nhật kí này nên nói ẩn dụ.

Xét vế đầu, có lẽ nói đến tuổi tác, thời thanh xuân đã qua (cỏ xanh cũng úa), nhưng 'bông hồng' lại 'nở'. Để trong dấu ngoặc càng thể hiện rõ đây là cách viết ẩn dụ. Bông hồng ta thường nói đến chính là vẻ đẹp của người phụ nữ, hay còn mang nghĩa chính là Tình yêu, nên có thể nói nguyên câu là "Tuy tuổi đã quá lức thì, thanh xuân đã qua, nhưng tình yêu mới lại chớm nở". Nhưng đây có vẻ không phải là một tình yêu bình thường, có lẽ là tình yêu "cấm" (Nó rất đáng sợ, như loài xương rồng mà có hoa).

Xương rồng có hoa không lạ, nhưng nó bất thường. Người viết không hề xem "tình yêu kì lạ" đó là sự bất biến đáng ruồng bỏ, chỉ xem nó theo một cách hiếu kì, và trân trọng, vì hoa xương rồng rất đẹp.

.

"-Hạ 30, Xuân 27, Thu 25, Đông 35.

Tấm bìa đỏ xuất hiện lần nữa, của tôi. Nhưng thật đáng tiếc, vào hôm sau đã bị đem đi đốt lửa để chúng tôi nướng khoai. Mùa này ăn khoai nóng, thật thích. Thư thả một chút, hai đứa chúng tôi không biết làm gì với hai người họ. Đáng yêu cũng có, đáng thương cũng có... Nhưng hạnh phúc khi được 'gần nhau ngay từ thuở khai thiên lập địa'."

.

Lại có thiệp cầu cưới, nhưng các chị em đã đem nó đi làm đồ nhóm lửa để..nướng khoai! ~:D

Câu này còn có ý gì khác không nhỉ? Bởi vì thực sự là người viết có thể viết theo ý đơn giản như vậy không? Không thể, câu trả lời rõ ràng nằm ở mấy câu sau đó.

Suy nghĩ sâu xa và "đào bới" một chút, có thể đang muốn gợi ý gì đó cho câu trên. Ở trên, ta biết được trong 4 chị em, có vẻ có ai đó có một mối tình "cấm", và Xuân biết điều đó. Xét về mùa ăn khoai nóng, hơi vô duyên, nhưng cũng có thể đang nói đến Thu.

Được 'gần nhau ngay từ thuở khai thiên lập địa' là ý gì?? 'Hai đứa húng tôi không biết làm gì với hai người họ.' Tại sao có 4 chị em lại chỉ nói đến 2 người ngoài cuộc, vậy là có 2 người trong cuộc, chính là Thu và một người nữa là Đông. Hai người họ có cái tên theo mùa, hai mùa này được 'gần nhau ngay từ thuở khai thiên lập địa'. Vậy có lẽ đã sáng tỏ, hoặc ít nhất có giả thiết khả thi nhất cho "mối tình xương rồng nở hoa".

.

"-Thu 28, Đông 38, Hạ 33, Xuân 30.

Lại tiếng ồn ào đó, tôi nghe cũng đã quen, không còn khóc lóc, vì chả có gì phải tủi nhục vì tình yêu. Sáng hôm sau, chúng tôi chuyển đi, rời khỏi vùng đất quê nghèo đáng khinh miệt này. Nhưng thật khó khăn, tiền thuốc thang không còn nhiều. Bông hồng sắp úa theo mùa cỏ xanh rờn năm nào..Xoa đầu em út, tôi an ủi nó, phải kiên cường lên."

.

Câu đầu nói đến sự khinh miệt. Và có thể giả thiết trên của chúng ta đã đúng, câu cuối còn động viên Thu-em út, vậy có thể chắc chắn được chuyện tình 'hoa xương rồng', hai người con gái cùng huyết thống yêu nhau đã bị mọi người khinh miệt, và Xuân đã nghe đến nhiều đến nỗi quen tai. Tuy vậy, Xuân vẫn biết được tình yêu không có gì sai hay đáng tủi nhục. Cô ủng hộ nó.

Cho dù vậy, bọn họ vẫn phải rời khỏi nơi vùng quê đó, và Xuân thể hiện rõ sự chán ghét nơi đấy bằng từ "đáng khinh miệt". Có nói đến tiền thuốc thang, nhưng không biết để chữa cho ai. Hay là chữa trị những vết thương mà chị em cô bị người làng đánh vì khinh miệt..? Chỉ là phỏng đoán, nhưng cho thấy bấy giờ là khoảng thời gian khó khăn.

.

"-Xuân 31, Hạ 34, Đông 38, Thu 28

Nhang khói bay bay trên không, hòa quyện hương thơm nhàn nhạt, cay cay, ảm đạm. Món gà thơm phức, xôi chè đậu đỏ thật ngon, nhưng tiếc quá, tôi cảm thấy nó thật tệ hại.... Tối rồi, dọn dẹp thôi. Cất bớt 2 đôi dép vào tủ, dù sao cũng không quá rộng đối với chúng tôi, an ủi là đỡ bớt đi một phần gánh nặng, cho dù tôi nguyện ý gồng cái gánh nặng đó.."

.

Mọi người có biết được ý nghĩa của câu này không? Nhang khói, ảm đạm, gà chè cùng xôi, khiến mọi người nghĩ tới điều gì nào? Và còn việc "bớt được gánh nặng" nữa.

Quá rõ ràng, có ai đó trong gia đình đã mất...

.

"-Hạ 37, Xuân 34, Thu 28, Đông 38.

Hai đôi dép trước cửa, một con dao trên bàn, một đôi giày nam dính vệt đỏ, ly nước đổ vỡ dưới sàn... Ám ảnh rồi đấy.. Nó vẫn đeo đuổi theo tôi suốt 3 năm qua, suốt cả buổi đêm.."

.

Nếu để ý, sẽ thấy tuổi của Thu và Đông không hề thay đổi dù đã 3 năm trôi qua. Trong gia đình chưa từng nhắc đến bất kì người đàn ông nào, dù là bố hay họ hàng cậu chú, lại xuất hiện con dao và cảnh tượng đổ vỡ ám ảnh trong mộng suốt đêm của Xuân... Từ đó biết rằng, Thu và Đông đã chết trong một sự việc đáng tiếc mà có lẽ là do trộm cướp..

.

"-Xuân 35, Hạ 38, Thu 28, Đông 38.

Không thể tin anh ta chịu cùng tôi. Ông anh của anh ta cũng sớm làm thân với chị. Cũng đã sớm ngoài 30, thật sự là thật lòng sao?"

.

Nói đến người chồng chịu chấp nhận độ tuổi ngoài 30 của mình và chị gái, Xuân tỏ rõ sự nghi ngờ. Đời cô đã phải trải qua một tai nạn bi thương của chị cả và em gái, cho nên có vẻ niềm tin đặt vào đàn ông rất thấp...

.

"-Hạ 88, Xuân 86, Thu 28, Đông 38.

Lâu quá... Màu đỏ chói trên cửa căn phòng bao giờ tắt? Để tôi xem chị ấy đã ra sao...

Nhưng thế mà lúc chị ra, tôi lại ước gì, quan cảnh ấy mãi đừng tới, bởi vì chỉ có một màu trắng tinh, không còn vệt đỏ nào. Ông buồn cái gì?? Tôi mới là người nhà của chị ấy.. Dù biết ơn, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói, ngành y học thật thất bại.."

.

Nếu nói đến việc trách móc ngành y học, mọi người nghĩ gì khác ngoài việc, Hạ đã mất trong lúc làm phẫu thuật đây? "Màu đỏ chói trên cửa căn phòng" chắc hẳn là dòng chữ đang phẫu thuật ta thường thấy... Và còn có cái sự buồn bã khi vô cớ tức giận với người đàn ông (có lẽ là bác sĩ).

.

"-Xuân 89, Hạ 88, Thu 28, Đông 38

Cháu lớn rồi, hai chị ạ, em út ạ. Hôm nay là ngày nó vào cấp 2. Bình bông hồng thủy tinh bên cạnh cửa sổ sắp thêm một tuổi, rất tươi tốt và kiều diễm, nhưng nó cũng sẽ giống bao loài hoa khác, sớm tàn nhanh thôi.. Như trang giấy này, tay đau quá rồi, chắc nó là cuối cùng.."

.

Đã đến tuổi xế chiều, Xuân vẫn còn có thể cầm viết, nhưng cũng nói đây có lẽ là trang cuối cùng bà cầm viết nổi vì tay đã quá đau rồi. Và bà cũng ví von mình như bông hồng trong bình thủy tinh bên cửa sổ, sắp đi xa giống như các chị em.

.

"-Xuân 97, Hạ 88, Thu 28, Đông 38.

Là trang giấy trắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro