Sư trò
"Chẹp, tôi có chuyện cần nói với các bạn"
"Nhìn gì thế? Tôi đang nói mấy người đấy, đúng rồi, ai đang đọc cái dòng này này!"
"Dạo gần đây tôi thấy học sinh của mình có điều gì đó rất bất thường.
Không không không.... Là tôi cảm thấy, rất rất, cực kì bất thường."
-Cô Cảnh Cảnh, em làm xong giấy tờ đơn rồi.
-Cô ơi, em đem đồ ăn trưa của cô tới này. Gì cơ...? Tất nhiên là em làm rồi!
-Cô lại không đem theo bút sao? Giáo viên gì kì lạ thế? Đợi đây...... Đây, căn tin mình bán bút rẻ nên em mua cả hộp này.
-Cảnh Cảnh, cô ơi, giúp em làm bài với! Sao lại nhăn mặt lười biếng?! Cô phải giúp đỡ học sinh~~ Dậy đi..!
-Cô ơi, hôm nay ăn mì xào bò nhé? Hay mướp xào giá? Mẹ em mới dạy cách rang cua rất ngon, cô có muốn thử không?
-Ầy dà....! Em không thể hiểu nổi, cô mau vào phòng vệ sinh đi, cả trường sắp biết 'mụ dì' tới thăm cô, lại còn cực kì long trọng nữa kìa!! Đi đi, áo khoác này.. Người lớn mà chả ý tứ tí gì cả!
-Cảnh Cảnh, cô làm sao vậy? Ây da...không sao đâu, mọi người nghe em gọi cô như vậy quen rồi mà!
-Cảnh Cảnh, cô làm gì mà giờ còn chưa ngủ thế hả? Hửm.. Ờ thì ở nhà chán quá nên em quyết định dọn qua đây ở cùng cô! Ba mẹ em cũng đi công tác rồi... Ehehe...làm sao em vào được? Em có chìa khóa dự phòng của nhà cô mà..!
-Oaa..~ Cảnh Cảnh, chào buổi sáng... Ưm.. Để em đi nấu bữa sáng cho.
"Học sinh của tôi...Mộng Mộng nữ sinh, có chút gì đó...khá khác lạ!?! Đúng không?
Hoặc là em ấy hơi chu đáo quá... Không không không... Chu đáo đến nỗi có được cả chìa khóa dự phòng của nhà tôi thì cũng hơi....?!
Tôi là người khá lười biếng, dù công việc vẫn suôn sẻ nhưng không ít người bảo tôi quá lếch thếch trong công việc. Dạy lũ trẻ quả thực rất mệt mỏi, cho nên mỗi việc soạn giáo trình và dạy chúng học cũng trút muốn hết năng lượng trong ngày của tôi. Hơi thảm hại quá..?! Nố nồ nô~~ Mấy người thử dạy lũ giặc suốt 50min x 8 lần mỗi ngày xem?! Đời tôi cũng không biết tại sao lại chọn nghề này nhỉ????
Nói đi nói lại, em ấy như vậy chắc cũng chả sao."
Cảnh Cảnh giáo viên lười biếng sau đó ngủ thiếp đi. Từ phòng tắm khói sương bốc ra, đôi chân trần đẹp mỹ của Mộng Mộng từng bước từng bước leo lên giường.
"Hehe.. Cảnh Cảnh, cô cũng là đãng trí thật. Hóa ra mấy ngày nay thấy vẻ mặt lo lắng, là vì mình làm cô sợ à.."
Vuốt tóc Cảnh Cảnh đang ngủ say, Mộng Mộng tủm tỉm cười, sau đó tắt đèn, cùng cô giáo đắp chăn rồi nằm ngủ.
Cách đây 1 tháng, Mộng Mộng vì làm rơi chiếc vòng quý mẹ tặng mà trở lại trường thật trễ, lúc cô ra về, không may gặp du côn.
Đoạn đường hiu hắt, đã 8-9h tối, chẳng còn ai. Cô đang rưng rưng nước mắt thì có tiếng hát nghêu ngao của người say.
-Một con bướm xinh...xinh trên cành.. hức!.. Ể.. Ê!! Lảm..Cái nhì đó, hửummm?! Ức..Ực... Trá, Tránh gia, đó là học sinh của tui, tránh gia, ngay!
Cảnh Cảnh chân trái đá chân phải, bước tới nhíu mày, giọng lèm nhèm la làng đuổi 2 tên du côn kia đi, dùng chai rượu trên tay làm vũ khí. Sau khi hai tên đó bị thương ở tay, đành bỏ chạy.
Cảnh Cảnh nằm bất động khiến Mộng Mộng nữ sinh lo lắng chạy lại. Cảnh Cảnh đầu đau như búa bổ, trong lúc mơ màng thấy cô bé trước mặt khóc lóc, liền nở nụ cười ngu ngốc vô thức, sau đó lảm nhảm
-Đừng khóc... Nếu thấy có lỗi, ức.. Chi bằng, sau này chăm sóc.. lão sư vô dụng như cô nè..ha?.. uuu đau...
Mộng Mộng nước mắt ngắn dài, nghe xong câu đó mặt nổi gân xanh, nhưng cũng phì cười. Một hồi im lặng. Thì ra cô giáo là say quá rồi nên ngủ mất tiêu.
Không biết sau đó Cảnh Cảnh làm thế nào về nhà, Mộng Mộng sáng hôm sau cũng rất tươi tỉnh, có ý thân thiết với cô giáo.
"Mình quên cái gì đó rất quan trọng có phải không?!" Cảnh Cảnh đắn đo.
-Cảnh Cảnh, chị làm cái gì vậy?! Lại dọn chén ra đi!
-A! Chị vào liền, vào liền! Mộng Mộng, em không cần la to như vậy, điếc chết chị..
-...
-A..a.. Chị xin lỗi, đừng, đừng có im lặng như vậy...
-Cảnh, chị đúng là đồ ngốc! Nếu không gặp em, chị chắc chắn vẫn còn là một đứa ngốc! Tại sao giáo viên của em lại ngu ngốc tới mức vậy nhỉ?!
-Ư.. Dù sao chị cũng là người dạy em suốt 3 năm cấp 3, đừng sỉ nhục chị như vậy chứ...
Cảnh Cảnh lủi thủi chọc chọc hai ngón tay ở bàn ăn, vẻ mặt băn khoăn "Mình ngốc tới mức đó sao..? Chắc không phải đâu mà ha...". Mộng Mộng xào nấu ở bếp, nhịn cười. Quả thực cô giáo vừa ngốc lại đãng trí, lười biếng và vụng về. Nhưng chỉ có một mình cô được phép chăm sóc cho chị ấy cả đời mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro