Người lai sói và Nhà nghiên cứu
Mẫn Lai là con sói trắng uy dũng nhất khu rừng. Nói cho chính xác thì nó là sói tinh, tinh thông thuật pháp, chỉ là chưa thể biến thành người, còn tiếng người thì rất sành sỏi.
Vào một ngày nóng bức, nó thấy một đứa trẻ kì lạ ở trước cửa hang sau khi đi kiếm ăn về. Đó là một đứa bé con người, nhưng có đôi tai cáo mọc trên đầu, phủ lông xám. Một đứa trẻ loài người lai cáo? Thật kì quặc. Dùng chút thuật niệm, Mẫn Lai biết, đứa trẻ này quá kì lạ, nên đã bị bỏ rơi ngay trước cửa hang thú hoang.
"Hên lắm oắt con, ta vừa chén no nê đám dê, không có hứng thú."
Nói xong Mẫn Lai chồm qua cái rổ rách, đi vào hang.
-Ooooeeeee!!!
Sói trắng bị giật mình, cái cục nhỏ chíu đó tự dưng bật khóc, làm nó bực rồi đấy! Nó đạp chân rầm rầm bước ra, ngẩng cao đầu liếc nhìn xuống cái rổ rách. Đứa trẻ dơ duốc với cái miệng mở oang oang khóc đến inh tai. Cái bụng nhỏ ọp xẹp xuống. Trông chả ngon lành tí nào.
"Hừ! Mi sẽ thúc lũ hổ báo phiền phức kia tới mất."
Mẫn Lai gặm cái vải trắng nhàu bẩn quấn quanh hông đứa trẻ, tha nó ra bờ suối.
.
.
-Ama, xem con tìm thấy gì nè ama! Con đã săn được một con thỏ đó!
Mẫn Lai choàng tỉnh. Đửa trẻ trước mặt nó miệng còn dính chút máu, toàn thân lấm bùn đất, trên tay cầm xác một con thỏ trắng rướm đẫm máu ở cổ.
-Ama, hai chúng ta cùng ăn đi!
Đứa trẻ phấn khích toe toét cười. Nó chỉ nhếch mép:
"Hừ, Chỉ một con thỏ trắng thì làm sao lọt kẽ răng ta? Ngươi đi mà xơi một mình đi!"
-...Ửư..
Đứa nhỏ cụp tai xuống, sau đó gượng cười:
-Vậy..Ama, con đi kiếm củi nhé..
Sau khi đứa nhỏ rời khỏi hang, Mẫn Lai cảm thấy có chút tội lỗi. Nó lắc lắc đầu, ngẫm lại giấc mơ ban nãy.
"Hừm... Thật không thể hiểu nổi tại sao năm đó ta lại không xơi quách cái cục phiền phức đó, mà lại tắm táp và lôi nó về nuôi cơ chứ??!"
Nó hậm hực một hồi, sau đó luẩn quẩn xung quanh con thỏ trắng, rồi đi ngủ.
----------------------------
'Cục phiền phức' của Mẫn Lai tên là Mộng Mộng, được mấy con vật trong rừng quý mến và kính phục qua thời gian. Nói là qua thời gian bởi vì, do ngoại hình lai người kì lạ mà cô bé trước đây bị xa lánh. Sau khi giúp thú rừng thoát khỏi nạn săn rừng khủng khiếp cách đây 5 năm, cô bé như anh hùng rừng xanh. Nhưng mà đói thì vẫn phải ăn! Mẫn Lai là sói nên thức ăn nuôi dưỡng Tiểu Mộng từ thuở bé là thịt, nhưng trong khi Mẫn Lai ăn sống, nó cố gắng làm chín thịt cho cô bé. Vì vậy Mẫn Lai hiện đang đi lấy củi nướng thịt.
"Hây dô! Tiểu Mộng! Đi tìm thức ăn hả?" Một con thỏ nâu nhảy từ trên cây xuống lưng Mộng Mộng, vui vẻ lên tiếng.
Dù là kẻ săn mồi và con mồi, Mộng Mộng có một người bạn thân là Liễu Liêu-một chú thỏ nâu rất gan dạ. Họ làm bạn khi Liễu Liêu không ngần ngại cứu Mộng Mộng khỏi một cái bẫy thừng của bọn thợ săn.
-Tớ đi tìm củi nướng thịt thôi. Đừng chọc tớ nha. Hôm nay tớ đã săn được một con thỏ trắng ở bìa rừng đấy!
"Oa, giỏi ta! Cuối cùng sau bao tháng ngày sấp mặt cậu cũng thành công!"
Loài thỏ ngoài bìa rừng chỉ toàn thỏ già, không bị ăn thịt cũng chết già. Do đó Liễu Liêu không lấy làm ngạc nhiên hay kinh hãi.
-Grừ.. Đừng trêu tớ, tớ nuốt chửng cậu bây giờ!
"Ẩy dà~ Mộng Mộng đại nhân, ehehe Có giỏi thì thử bắt ta đi~"
-Đứng lại! Đừng có chạy!
Cả hai rượt đuổi nhau quanh rừng, cười vui vẻ. Bỗng nhiên có bóng đen lao ra ngã phịch đè lên Liễu Liêu.
Là một con người. Mộng Mộng liền trợn mắt gầm gừ, chuyển sang thế tấn công.
. . . . . .
-B-Bất động... Hắn..bất động à?
"Mộng Mộng...Cứu, cứu đuôi tớ! U oa~"
-A! Tớ quên mất!
"Hu oaa!!"
Liễu Liêu bám trên vai Mộng Mộng, vừa xoa xoa cái đuôi tội nghiệp, vừa gật gù nói:
"Nè, Mộng Mộng, hình như.... con người này...chết rồi?!"
-Hả? Ch-Chúng ta có làm gì hắn đâu?
"'Hắn'? Ôi Mộng Mộng, đây là một cô gái. Dù là kẻ thù của chúng ta nhưng không thể dùng 'hắn' để gọi một cô gái!"
-Ôi dào, cái gì mà chả được. Nếu hắn đã chết rồi thì tớ sẽ đem về cho ama.
"Hầy hầy, cẩn thận nhé..."
Mộng Mộng từ từ tới gần...
'chọt chọt..' Cô bé chọt chọt vào người cô gái, không thấy có động đậy, nhưng có tiếng rên rỉ.
"Oaa! Cò-Còn sống! Cô ta còn sống đó! Mộng Mộng, cẩn thận!"
-Suỵt!! Mồm cậu to quá đấy!
"Ôi, con người không thể nghe tiếng chúng tớ~ Họ chỉ nghe thấy tiếng 'chép chép khịt khịt' khi chúng tớ ăn thôi."
-Xùy.. Chậc, vậy là tớ không thể đem về cho Ama... A?! Máu?
"Hở.. Oa aaa!! Đ-Đuôi, cái đuôi yêu quý của tớ cũng dính máu này!!"
-..Con người này bị thương rồi. Đó là lý do hắn rên rỉ đau đớn như vậy.
Mộng Mộng suy đoán, rồi gật gù.
-Thế thì tớ đem về cũng chả sao, hắn không đủ sức làm hại ta.
"Đừng mạo hiểm như vậy."
-Cậu đừng lo. Giờ giúp tớ tìm ít lá đắp vào chỗ vết thương đi. Lũ hổ sẽ sớm nghe thấy mùi mất.
"Ơ..Ờ.. Chờ tớ"
Trong khi chờ Liễu Liêu, Mộng Mộng tỉ mỉ quan sát con người này. Trông cô ta thực giống cô, nhưng có đôi tai uốn tròn ở hai bên đầu như lũ khỉ và mái tóc thì mượt dài. Không biết đôi mắt cô ta như thế nào, có dữ tợn như lũ thợ săn không nhỉ? Cơ mà cái đen đen ở mắt cô ta thật dài và cong, đẹp thật. Môi một màu đỏ bóng, như quả cherry Liễu Liêu cho cô ăn, có ngọt không ta?
Mộng Mộng liền cúi xuống nuốt lấy 'cherry' như một đứa háu đói. Thật lạ, cô cảm thấy lưỡi mình như tự điều khiển. Có gì đó..rất cuốn hút.
Cảnh Cảnh bị truy đuổi, bởi vì họ nói cô là phù thủy. Có một gã đã bắn vào chân trái và vai cô. Cô cũng không biết làm sao mình thoát được và trốn vào rừng. Nhưng cô biết, khi mình sực tỉnh dậy, cảm thấy có cái gì đó rất mềm, hơi nồng mùi thịt nướng đang phủ lấy môi cô.
Cảnh Cảnh mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, dùng chút sức lực yếu ớt, đẩy cô bé trước mặt ra.
Mộng Mộng 'bị tấn công', hung bạo trợn trừng mắt gầm gừ.
-M-Một cô gái.. Ơ, tai thú?!
-Grừ...~!
-...
Cảnh Cảnh hơi hoa mắt, ban nãy do ngạc nhiên nhưng bây giờ cô mới để ý đến vết thương. Đau~
Con người ngã quỵ xuống, thở hổn hển rên rỉ. Mộng Mộng cũng bị hành động đó làm cho giật mình, tự dưng có chút bồn chồn lo lắng.
-Nà..Nè.. Không sao ấy chứ?
-...Nhóc con..ngươi biết tiếng .. người..?
Mộng Mộng thấy ánh mắt màu lam nhìn mình ngưỡng mộ, mũi cao lên cả tấc, tai vẫy vẫy vui vẻ, khoanh tay hất giọng:
-Này, đừng vô duyên như vậy. Thú rừng bọn ta đều biết tiếng người. Chỉ có bọn các ngươi không biết nổi tiếng chúng ta. Kém cỏi!
-Ư..Thật..lợi hại..
Cảnh Cảnh thấy đứa trẻ này, cư xử quả thật là một đứa trẻ con, có chút muốn nịnh hót. Nhưng vừa khúc khích cười liền bị đau mà rên rỉ.
-Nà nà này! Đừng có rên rên rỉ rỉ hoài như vậy.
-Nhưng tôi đau...
Mộng Mộng chỉ biết là khi thấy đôi mắt màu lam kia ầng ậng nước, không thể hiểu nổi tại sao đầu óc trống rỗng. Cô bé có chút bối rồi, sau đó lao tới vết thương của Cảnh Cảnh, liếm.
Vầng, liếm hăng say trên đùi người ta nha ~=] rồi từ đó trườn người lên liếm bả vai cô.
-Ơ..Aa...
Mặt Cảnh Cảnh có chút đỏ, sau đó nắm đầu bé cáo con đẩy ra.
-Ngươi..ngươi làm..cái gì vậy?
-Ai nha, con người, cô thật là dốt. Loài sói bọn ta, răng cắn sẽ đứt thịt, nhưng lưỡi liếm thì sẽ lành vết thương, nha~
-Hơ hơ.. Lần đầu nghe! Ta làm nhà nghiên cứu đã nhiều năm, cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Không tin.
-A da, không tin sao? Ama làm thế suốt mỗi khi ta bị thương, nhất định là thật. Đợi đi!
Mộng Mộng cũng không biết, là do Mẫn Lai là sói thành tinh nha..
"Mộng Mộng, lá cây thuốc đây"
-Oa.. Một con thỏ nâu, dễ thương thật!
Cảnh Cảnh mắt long lanh thốt lên, khiến Liễu Liêu giật mình muốn bỏ chạy. Không may bị Mộng Mộng túm lấy.
Mộng Mộng ngơ ngác nhìn Cảnh Cảnh:
-Nà nè, ừm... Cái hồi nãy... Cô làm lại có được không?
-Hả? Cái gì cơ.
-Ưm... Cái gì nhỉ? Lúc mà cô nhìn thấy Liễu Liêu ấy!
-Ừm~ Làm gì vậy ta...
Cảnh Cảnh nghiêng đầu, nheo mắt mỉm cười. Đứa nhỏ này, hảo đáng yêu nha~
-Ừm... Làm lại đi! Làm, làm lại, tôi cho cô Liễu Liêu nè! (tác giả: =]]])
"Aaaa!!! Mộng, Mộng Mộng!! Cậu bị cái gì vậy??? Sao tự dưng lại bán đứng tớ như thế hả?? Thả tớ ra, đồ phản bội, thả ra! Aaaaa"
Cảnh Cảnh nhịn cười nhìn con thú tội nghiệp giẫy giụa, không biết nó đang nói gì, cơ mặt lại biểu tình vô cùng hài hước và thú vị. Cơ mà thú vị hơn là cô bé trước mặt, ánh mắt nâu đỏ đang rất mong chờ.
-À... Là hứng thú ấy~ Bởi vì..Liễu Liêu rất dễ thương~ giống như ngươi vậy, cáo nhỏ.
Cảnh Cảnh cười, đôi mắt đẹp híp cong nhẹ. Mê hoặc lòng người, mê hoặc luôn cả Mộng Mộng rồi!
'Phụp' Cảnh Cảnh cảm nhận thứ bông bông mềm mềm trên tay mình.
-Cho cô.__Mộng Mộng đặt thỏ nâu lên tay Cảnh Cảnh, sau đó ngước mắt, tay vẫy vẫy phấn khích__Làm-Làm lại đi, lần nữa đi.
-..Phụt.. Hahaha..!__Cảnh Cảnh ôm thỏ nâu, nhịn không được nức nở cười, không để ý rằng quả thực, vết thương đã lành.
Khi bình tĩnh hơn một chút thì xoa đầu Mộng Mộng, giọng vang lên âu yếm
-Ngươi, rất đáng yêu nha~!
"Mộng Mộng!!! Tôi phải giết cậu!! Giết cậu!!! Cậu là đồ phản cmn bội!! Aaaaa!!!"
Liễu Liêu giãy giụa, tức đến chết mất thôi.
Cảnh Cảnh là nhà nghiên cứu, khá là kì lạ khi ở một làng quê nghèo thế này. Cô mày mò và phát minh ra được nhiều thứ khá là mới mẻ, ví dụ như bật lửa, lắp quạt gió... nhưng thứ kì diệu thiệt sự là máy trao đổi suy nghĩ. Một vài dân làng phản đối. Một số người còn dựng chuyện cô mượn tay của phù thủy, sức mạnh của quỷ dữ.
Mộng Mộng cõng cô về nhà, mặc dù chân Cảnh Cảnh bị kéo xềnh xệch theo sau vì cô cao hơn Mộng Mộng. Liễu Liêu bị cô bạn chọc tức đã bỏ về.
Không biết làm thế nào đó mà Mộng Mộng thuyết phục được Mẫn Lai cho Cảnh Cảnh ở lại đây. Mẫn Lai liếc mắt nhìn Cảnh Cảnh đang run run nhìn mình, quay sang đứa trẻ tốt đến ngu ngốc này, nghiêm nghị:
"Mộng Mộng, con mang cô ta về đây, con phải có trách nhiệm với cô ta. Cô ta có làm sao, bị gì, cho dù là thú dữ ăn thịt rờ tới, ta không liên can, không có nhiệm vụ phải bảo vệ cô ta. Mà là con, nếu con muốn. Nghe rõ chưa?"
-Dạ! Ama, con hứa sẽ bảo vệ.. cô ta thật tốt!
Mộng Mộng đợi đến khi Mẫn Lai đã chìm vào giấc ngủ, mới đứng dậy, lại gần Cảnh Cảnh, có chút thẹn xoa đầu hỏi:
-Ừm...nè, ngươi..tên gì vậy?
-... Bu.. AHahaha..! Đó là lý do ngươi khựng lại sao?!
-Đ-Đừng chọc ta! Ngươi tên gì..?
-..Cảnh Cảnh. Mộng Mộng, ta tên Cảnh Cảnh.
-Ưm! Cảnh Cảnh, hồi chiều ta đã tự mình săn được một con thỏ trắng. Đợi ta làm sạch lông sẽ chia cho ngươi ăn cùng.
-Òa~ Tiểu Mộng thật tốt~ Lại đây ta ôm cái..
Hai cái từ cuối "Đùa thôi" còn chưa thốt ra, đã thấy đứa trẻ kia dang hai tay, hồn nhiên cười phồng cả má, lao tới.
Tâm hồn Cảnh Cảnh được khai sáng =]]]]
-Oa, con thỏ tự làm sạch lông rồi này!
Mộng Mộng ngạc nhiên nhìn con thỏ trụi lủi ở góc hang, vui vẻ cầm lấy đi nướng. Cảnh Cảnh lại nhìn sang phía con sói to đang ngủ, mỉm cười. Sống ở đây cũng không tệ. Phải là quá tuyệt vời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro