Kiên cường
Cảnh Cảnh nhìn lên tivi, cô bé 6 tuổi đọc sơ tin tức. Mẹ cô ngay lập tức cầm remote chuyển kênh. Cảnh Cảnh vờ như chưa thấy gì, tiếp tục cúi đầu chơi "Sneak" trên điện thoại nhỏ.
Lát sau, cô hỏi nhỏ:
-Mẹ ơi!
-Gì vậy con?
-Ba đâu rồi mẹ?!
-....
-Mẹ ơi, mẹ!
-...Ba đi công tác rồi, lâu lắm mới về được, con nhé...
-Ưm~ Vậy con đi học mẹ ở nhà một mình sao?
-Không, mẹ có việc làm rồi. Mẹ đi làm ở công ty may, sau này có lẽ về trễ. Từ mai, con học xong đừng đợi, đi bộ về tự tắm rửa rồi học bài, chờ mẹ về nấu cơm sau, nghe chưa?
-Hưm~ Con biết rồi!
-Học cho giỏi con nhé..!
-Dạ!
Cô lon ton cầm đồ học tập lên lầu. Đặt sách vở xuống bàn, miệng lẩm bẩm:
-Mẹ nói dối, không tốt. Ba bị mấy chú áo xanh bắt mất rồi... Ba thật xấu, mẹ cũng xấu. Nhưng mình yêu mẹ hơn, mẹ chỉ hơi xấu thôi, ba còn hay đánh mẹ nữa, ba xấu nhất!
.
.
5 năm sau.
"reeng...!!"
Là tiểu đệ tử của Cảnh Cảnh gọi. Chắc lại nhờ vả dạy thêm?
-Alo?
-{Cảnh tỷ tỷ, có đám côn đồ ở sau hẻm gần trường đang...}
. . .
Cảnh Cảnh chạy hộc tốc vào bệnh viện, đến trước cửa phòng bệnh viện, dừng lại điều hòa nhịp thở, rồi mới gõ cửa bước vào.
-Mẹ..!
-Tiểu Cảnh..Con không đi học?
-Không không, hôm nay con được về sớm mà mẹ..!
-À..vậy thì được..
-Mẹ,nói con nghe, mẹ bị làm sao vậy?
-À..Nhờ cô cùng làm công ty chở về, ngồi thế nào, sơ ý bị té thôi...
-Mẹ..Sao lại--
-Hời~~... Về đi con, mẹ không sao, chiều mẹ về. Về cắm cơm và nấu canh trước đi. Khụ khụ..!
-..Mẹ... Sao chiều mẹ về được? Bác sĩ bảo..
-Bác sĩ chỉ quan trọng hóa vấn đề. Nằm viện thật hao tốn. Mẹ không sao.
-...Mẹ, thật sự không sao?
-Ừ!
-Dạ, vậy con về trước!
-Ừ. Nhớ nêm canh cho vừa.
Cảnh Cảnh ra khỏi phòng, cầm cặp táp tới phòng vệ sinh, khóa cửa thay đồ trong 1 phòng. Kéo khóa áo khoác xuống, áo thể dục của cô dính đầy đất cát và còn chút máu. Lôi cái áo trong túi ra thay đồ.
-{Cảnh tỷ tỷ, có đám côn đồ ở sau hẻm gần trường đang hành hung mẹ chị kìa!! Mau đến đi!! Em không làm gì được.}
-{Cảnh tỷ tỷ, chúng bỏ đi rồi, cùng với tiền mẹ chị vừa rút từ ngân hàng. Bọn khốn! Em đưa mẹ chị tới bệnh viện, hên quá chỉ bị xô xát nhẹ... Chị mau tới nhé!}
-Được. Chị còn chút chuyện, lát sẽ tới liền.
-Mày là đứa nào?
-Tao..? Ha, Tao là con của người đàn bà mày vừa cướp tiền đó thằng đần!
-Láo toét! Mày muốn đánh nhau sao??
-Tùy! Thích thì nhào vào.
-Hahaha... Nè, nhóc con, coi lại đi nha! Tướng mày với đại ca tụi tao, giống con tép với con trâu, biết không?? Hahaha!!!
-Khỏi nói nhiều, nó thích thì chiều nó. Tụi bay, nhào vào!
.....
-Chị chị..Th-Tha cho tụi em.. X-Xin lỗi.. Tiền, Tiền của chị đây, xin, xin tha cho...
-Cút! Lũ Khốn! Còn lộng hành, tao đánh bầm dập, không đợi tới cảnh sát, Rõ Chưa??!
Cất đồ dơ vào giỏ, Cảnh Cảnh cười cười, vỗ vỗ vào chỗ vai bị bầm, nhìn cọc tiền mỏng của mẹ mình:
-Học võ 3 năm, cũng phải được việc vầy chứ! Mẹ, không ai bắt nạt được mẹ khi con còn sống đâu!
.
.
4 năm sau
-Sao??Mẹ bị đuổi việc???
-Ừ... cũng tại mẹ lỡ chọc giận tổ trưởng..
-Cái gì??? Mẹ nói đúng mà bà ta dám kiện mẹ lên đòi đuổi việc, quá đáng mà!! Sao mẹ không nói gì???
-Thì...Làm gì được giờ... Mà con nữa, đừng có xồn xồn lên thế?! Ai mới bị đuổi việc đây?
-Nh-Nhưng mà...!!
-Thôi.. Tiền học tháng này của con, chịu khó nhé, mẹ đóng trễ đấy..
-....Dạ..
-{Alo.}
-Nè, Bờm!
-{Ê, kêu ai bờm?!}
-Nói nhiều quá. Nè, Quán ku còn chỗ nào làm việc nhẹ nhẹ không?
-{Hả?! Thím muốn vào làm ư?? Dẹp đi! Thím mà vào, với cái sức trâu đó, đi xách vác có phải được nhiều tiền hơn không?}
-Không, tao xin cho mẹ. Sao?
-{Ồ ồ ồ.... Rất hân hạnh đón tiếp đại phu nhân của tỷ tỷ trường!}
-Thằng kia, rốt cuộc còn không?
-{Còn, cho bác rửa ly và lau dọn bếp, dọn bàn sau ca chiều. Ok không? Nhẹ nhàng nên lương cũng nhẹ nhàng thôi~ Nhưng mà vì là bác nên lương cũng tăng nhẹ~ Ok men?}
-Haha, đại chí cốt! ok, mai mày qua diễn xuất cùng tao đi!
Sáng đó....
-Tiểu Cảnh, có bạn kiếm nè con.
-Dạ, đợi con xíu!
Níu tay níu chân, chu chu mỏ nói "nhỏ":
-Nè Cảnh Cảnh, bà có muốn đi làm không?
-Hả? Làm gì?
-Phụ quán tui nè~ Lương tháng..., công việc cũng không khó.
-Hừm~ quán ông ở đâu?
-Nhà đang tuyển kìa, bên kia hẻm chứ đâu! Cần thêm vài người cơ.
-Thôi, lười lắm, không làm đâu!
-Ờ, vậy thôi... Cần hơi gấp... Mà thôi, chào bác đi học ạ!
-Con chào mẹ!
-Ừ, chào hai đứa.
Khuôn mặt mẹ ngẫm nghĩ. Vào trưa, liền cầm một ít giấy tờ sang khu hẻm kế bên.
-Alo? Mẹ a~
-{Cảnh Cảnh à, Mẹ có việc làm rồi, tối nay về trễ nha con!}
-Dạ~~Hehe...
.
.
7 năm sau
-Mẹ ơi~
-Gì đây?
-Mẹ đẹp nhất~
-Ừm hửm, gì nữa.
-Mẹ dễ thương nhất~
-Tiếp nào?
-Mẹ tốt bụng nhất~
-Còn gì không?
-Mẹ thương con nhất mà phải không~?
-Thì sao nào?
-Mẹ ơi~~ ới ời ơi~ Con muốn mua xe đạp điện~
-... -__-!Này này cô nương, 22 tuổi chứ ít ót gì? Mấy chục chỗ làm của con bộ chưa đủ mua cả xe máy sao?
-Nhưng mà nó đẹp lắm, hiện đại lắm~ Mẹ~~Cho con mượn tiền đi~ Con sẽ trả góp cho, nha~
-Hừ, được rồi.. Giao hạn cho con 5 tháng đó!
-Dạ!!Cảm ơn mẹ!!
Cảnh Cảnh cầm cọc tiền mẹ cho, chạy tót đi tới ngân hàng, lập tài khoản riêng. Còn chiếc xe đạp điện, cô mua loại khá tốt, mua lẻ vài thiết bị, tự sơn màu cho bắt mắt rồi gắn vào.
-Mẹ! Xe đẹp hông?!
-Chà.. Thảo nào mắc vậy. Cũng được...
-Hehe...
Vài tháng sau đó, Cảnh Cảnh làm thêm kiếm được bao nhiêu, một nửa trả nợ cho mẹ, một phần của nửa còn lại đem chuyển ngân hàng, còn lại thì tự tiêu xài. Thật sự rất tự lập.
Cô lập tài khoản, một phần là để cho khi cấp bách, một phần là muốn cho sau này... Bởi vì..
.
.
3 năm sau.
-Mẹ ơi...
-Gì vậy?
-Mẹ à...
-Nói đi.
-Mẹ..
-Gì?
-...Mẹ~
-..Mày có nói không? -_-*
-Hì hì...Mẹ... Nếu con gái đi lấy chồng, mẹ có chịu không?
-Ối giờ, tống mày đi mẹ còn mừng!
-Vậy..con lấy vợ, mẹ có mừng không..?
-.....
.
.
1 năm sau.
"Ầm ầm..!"
"Rầm rầm rầm!!"
-Mẹ.. Mẹ, mở cửa cho con đi mà...!! Con xin mẹ!
-...
-Mẹ!!! Xin mẹ mà!!!!
.
.
-Cậu mau tránh xa tôi ra!
-Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh à, tớ làm gì sai?? X-Xin cậu, Cảnh Cảnh à...
-Mộng Mộng, cậu không làm gì sai.. Chỉ là, tôi..quá chán cậu rồi, cậu hiểu chứ?
-Cảnh Cảnh..T-Tớ biết cậu không phải loại người đó mà... Cảnh Cảnh, van xin cậu, Cảnh Cảnh... Tớ đã làm gì sai, hãy nói cho tớ đi...
"Bốp!" quất mạnh vào cánh tay còn níu kéo mình, cánh tay thanh mảnh trắng trẻo kia dần hiện lên vết ửng đỏ đau rát. Cảnh Cảnh cảm thấy có chút đau lòng, song, vẫn kiên quyết làm mặt lạnh xua đuổi:
-Cậu..Mau tránh xa tôi ra!!
-Cảnh..Cảnh Cảnh....
-TÔI BẢO TRÁNH RA MÀ! CÔ BỊ ĐIẾC HẢ?? MAU ĐI ĐI!! CÁI ĐỒ..ĐỒ CON LAI MẮT LAI K-KÌ DỊ!! ĐI VỚI CÔ, TÔI, TÔI XẤU HỔ LẮM, CÓ BIẾT KHÔNG???? CÔ, MAU ĐI ĐI, BIẾN KHỎI CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY ĐII!!
Mộng Mộng giật thót vì tiếng hét, nước mắt trực trào cuối cùng rơi như suối, thảm thương khóc lóc, ánh mắt đanh lại thể hiện sự đau khổ và giận dữ:
-Cảnh Cảnh...C-Cậu... Được, được... T-Tôi.. tôi sẽ đi, đi cho khuất mắt cậu!!
Nói xong, liền cắm đầu chạy mất.
Cảnh Cảnh nhìn theo, đờ đẫn và thẩn thờ. Đến khi bóng người con gái đó khuất đi, một người đàn ông mới tiến ra, đưa một chiếc vali, bên trong có một khoản kha khá, đủ để mẹ con cô sắm 1 căn nhà mới..
-Cảnh Cảnh tiểu thư, cảm ơn cô đã thực hiện nhiệm vụ. Đây là tiền công--
-Van anh, hãy dẹp nó vào giùm tôi... Tôi, tôi làm, vì muốn Mộng Mộng đi du học...điều đó tốt cho cô ấy, hơn là ở với đứa như tôi... Mong anh đừng coi chuyện này là giao dịch...
Đẩy chiếc vali ra, Cảnh Cảnh đau đớn nói, sau đó thất thiểu ra về.
Mà giờ..cô cũng không biết về đâu... Phòng trọ cô ở bị đám người của Mộng Mộng kéo tới riết nên cô bị đuổi rồi. Trong người cũng chỉ còn một cái vali gọn nhẹ và ít tiền..
Ngửa mặt lên trời, trời âm u sắp mưa, cô cười méo xệch:
-...Mẹ à... Con thật bất hiếu, thật vô dụng, phải không mẹ.....
.
1 tuần sau đó
-{Cô!!Cô ơi!! Ng-Nguy rồi!!! Cảnh Cảnh..Cảnh Cảnh đang... Cô ơi, mau đến!!}
-Hả..? Tiểu..Tiểu Cảnh làm sao?
-{Cậ-Cậu ấy cứu hai bé gái đi đường, bị xe tải tông trúng, đang nguy cấp ở bệnh viện...}
-C-CÁI GÌ???..Trời..Trời ơi..!!!
.
.
2 năm sau
-Tiểu Cảnh, ăn cơm nè con.
-Blèè~...Blu~~ U aa! Gà, gà kìa!!
-Nào ngoan, cháo gà của con đây.
-Oaa!! Gà!!! Ưm~ thật ngon!
-Lại quậy phá rồi? Mái tóc con rối tung cả rồi. Ngồi ăn ngoan đi, mẹ chải lại cho.
-Không! Không chải tóc, đau đầu lắm!
Cảnh Cảnh vung tay hất cây lược trên tay mẹ, nhảy bật lên giường. Thấy ánh mắt của mẹ chợt ngưng đọng buồn bã, cô liền cảm thấy có lỗi, lủi thủi bước xuống, hối hận dịu giọng ngước mắt trong trẻo nhìn:
-Xin-xin lỗi...Cảnh Cảnh xin lỗi..
-... Hừm... Ngoan lắm, Tiểu Cảnh..
Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, xoay người cô lại ngồi vào lòng mình. Vừa chải tóc cho con, bà vừa chảy nước mắt.
-[Mẹ sai rồi Cảnh Cảnh à.. Xin lỗi con, là lỗi của mẹ...]
Năm đó tai nạn lấy mất thần trí của Cảnh Cảnh, cô trở nên ngây ngô như đứa trẻ, một chút cũng không biết gì ngoài trừ nói được vài từ đơn giản, xúc tích. Tuy vậy, tình cảm yêu thương và quan tâm cô dành cho mẹ vẫn không phai, luôn ngoan ngoãn hiếu thuận. Khiến mẹ Cảnh Cảnh ứa nước mắt ân hận...
-{Cô ạ.. Thật ra... năm đó, Cảnh Cảnh bất ngờ lao ra ngay đầu xe...}
-{Cô ạ.... Cháu thành thật xin lỗi, cháu đã thật vô dụng. Tuy Cảnh Cảnh bồng bột, nhưng cô đừng trách cậu ấy... Lần-lần đó, cậu ấy có vẻ đã thật buồn và không còn thiết sống nữa, nên mới nghĩ quẫn.....}
-{Cô đừng giận cậu ấy cô nhé... Cậu ấy không muốn bỏ cô lại trên thế gian này đâu, cậu ấy từng nói với cháu, cô là cả thế giới này. Cô đừng u buồn nữa, Cảnh Cảnh sẽ không vui, cô nhé..}
Gác điện thoại, quay đầu nhìn khung ảnh gỗ trên đầu giường, mẹ cô buồn bã trầm ngâm. Cảnh Cảnh vẫn còn nhớ tới bà, và cũng vẫn còn rất thương yêu cô gái có nụ cười rạng rỡ trong bức hình nhỏ đóng khuôn đó, cho dù có bị mất trí và ngây ngẩn. Bởi vì, Cảnh Cảnh luôn nghe lời bà, và luôn bảo vệ khung ảnh nhỏ đó, một cách ngô nghê đến đáng thương, người làm mẹ như bà cảm thấy thật tội lỗi và xót xa...
.
4 năm sau
-Chào cô ạ..
Một cô gái đến trước căn nhà nhỏ của Cảnh Cảnh, Khom người cúi chào người phụ nữ đang quét sân. Mẹ Cảnh Cảnh cảm thấy cô gái này thật quen...
-Cô...Cô cho cháu hỏi... cậu, cậu ấy... Cháu, có thể...hức..có thể..gặp cậu ấy không....
Giọng nói nức nở của thiếu nữ duyên dáng xa lạ này làm bà bất ngờ. Nhưng chút sau, bà liền nhận ra.
-Cô..Cô chính là..là người trong bức hình....
-Hức..Thưa cô, cháu vạn lần... van nài cô.. Xin cho cháu gặp cậu ấy... Cậu ấy đã nói dối cháu, và từ..từ bỏ mối quan hệ..c-của chúng cháu. Như-Nhưng thực ra, cậu ấy..cậu ấy lại chỉ là.. muốn cháu đi du học, cậu ấy lo cho tương lai cháu.. Cháu-Cháu đã làm cậu ấy tổn thương... Hức,hức... Xi-Xin cô... Cháu xin cô...
Cây chổi đã rơi xuống đất từ bao giờ, bà không còn nghe thấy gì nhiều. Từng câu từng chữ cậu bạn của Cảnh Cảnh nói vào thời điểm nào đó lại vang vọng trong đầu...
-{Cô ạ.. Thật ra... năm đó, Cảnh Cảnh bất ngờ lao ra ngay đầu xe...}
-{Cô ạ.... Cháu thành thật xin lỗi, cháu đã thật vô dụng. Nhưng cô đừng trách cậu ấy. Lần-Lần đó, cậu ấy có vẻ đã thật buồn và không còn thiết sống nữa, nên mới nghĩ quẫn...}
-{Cô đừng giận cậu ấy cô nhé... Cậu ấy không muốn bỏ cô lại trên thế gian này đâu, cậu ấy từng nói với cháu, cô là cả thế giới này. Cô đừng u buồn nữa, Cảnh Cảnh sẽ không vui, cô nhé..}
Bà bật khóc, khóc đến lợi hại, yếu ớt nắm lấy cổ áo của cô gái, nức nở từng tiếng xót xa:
-Cô..Bao lâu qua, cô đã ở đâu..?? Hơn 6 năm qua, cô đã ở đâu, đã làm gì??? Cô, cô hại chết con gái tôi, cô có biết không??? Tôi..Tôi cũng đã hại nó....... Tôi, rõ là một người mẹ vô dụng mà... Ôi ông trời ơi!!!!
Cô gái lúng túng, tròn xoe mắt kinh hãi, vội vàng đỡ người phụ nữ đang dần trượt xuống đất:
-Cô..Cô nói gì cơ... Cảnh Cảnh...Cảnh Cảnh... Cảnh Cảnh đã làm sao rồi???
-Nó..Hức..Nó.... Ôi con gái tội nghiệp của tôi...
-Mẹ!! Mẹ a! Cảnh Cảnh đói, mẹ a~
Giọng nói trong trẻo vang lên từ trong nhà.. Thân ảnh thiếu nữ với nét mặt ngây thơ bước ra, mang theo nụ cười hào sảng không khác gì đứa trẻ.
Tròn xoe ánh mắt trong suốt nhìn cảnh trước mặt, lập tức Cảnh Cảnh hung hăng lao tới:
-Này!! Bỏ ra!! Bỏ mẹ của Cảnh Cảnh raa!!
Thấy mẹ chảy nước mắt, Cảnh Cảnh khẳng định cô gái kia ăn hiếp mẹ mình, liền hung hăng nhào tới can giữa, trừng trừng mắt với cô gái đó.
Sau đó, liền đứng tẩn ngẩn tần ngần như đứa ngốc.
Ánh mắt trong trẻo nhìn người con gái trước mặt, Cảnh Cảnh vô thức kêu lên vài tiếng run run:
-...Mộng Mộng... Mộng Mộng...là, là Mộng Mộng...?
Mộng Mộng xúc động bật khóc, ôm Cảnh Cảnh vào lòng khẩn thiết và hối hận:
-...Hức...Cảnh Cảnh!! Cảnh Cảnh... Cảnh Cảnh, tha lỗi cho tớ, Cảnh Cảnh à...!
Cảnh Cảnh như một phản xạ, từng hành động còn sót lại trong tiềm thức như nhắc nhở Cảnh Cảnh, cô liền đẩy nhẹ Mộng Mộng, lùi ra sau, thỏ thẻ:
-..Mộng Mộng...Mộng Mộng.. Mộng Mộng, đ-đang, đang đi học mà...
-Không, sẽ không, tớ không đi đâu nữa. Cảnh Cảnh, cứ la mắng tớ, đừng xa lánh tớ nữa, xin cậu, Cảnh Cảnh...
-...Mộng Mộng, cậu..đ-đi học đi... Cảnh Cảnh..Cảnh Cảnh không muốn..
Cảnh Cảnh nhăn nhó mặt mày, liền như đứa trẻ quay sang đưa mắt nhìn mẹ mình:
-Mẹ, mẹ a.. Cảnh Cảnh đói...
-...Cảnh Cảnh à..
Hít một hơi thật sâu, bà nghiêm chỉnh nhìn con mình với ánh mắt dịu dàng:
-Cảnh Cảnh, con gái của mẹ.. Đã hơn 6 năm rồi... Mọi chuyện, phải do con kết thúc sự dài dẵng này.
-..M-Mẹ a.. Cảnh Cảnh, Cảnh Cảnh đói...
Ánh mắt sợ sệt của Cảnh Cảnh khiến bà đau lòng, giờ nó là đứa trẻ, không muốn vướng vào rắc rối, chỉ muốn mẹ chăm mẹ lo và yêu thương, thay cho tháng ngày nó cố gắng kiềm chế và mạnh mẽ, thật quá đỗi đáng thương...
-Cảnh Cảnh...Hãy giải quyết với Mộng Mộng đi con.. Đã 6 năm qua rồi, con hiểu mẹ đang nói gì mà, phải không nào?
-...Cảnh Cảnh.... Con, con không...
Mộng Mộng vẫn lặng thinh đứng bên, Cảnh Cảnh khẽ nhìn sang, cô nàng vẫn nhẫn nại nhìn Cảnh Cảnh với ánh mắt thiết tha và chân thành. Một đứa ngây ngốc như Cảnh Cảnh cảm thấy an toàn với đôi mắt đó...
. . . .
-Vậy.. Vậy... M-Mộng Mộng..có, có muốn, dùng cơm..với Cảnh.. với tớ không...? Mẹ, mẹ nấu gà rất ngon nha~
-...Ưm, Cảnh Cảnh, cảm ơn cậu...
Tiến tới ôm lấy Cảnh Cảnh, Mộng Mộng sung sướng mỉm cười, nước mắt lại xúc động trào ra.
-Cảnh Cảnh..Xin lỗi cậu..Cảm ơn cậu....Cảnh Cảnh à, tớ yêu cậu rất nhiều... không bao giờ rời xa cậu nữa, không bao giờ đâu...!
Sau đó nhìn sang phía bên mẹ Cảnh Cảnh, mỉm cười dịu nhẹ, giọng vẫn còn nấc nhẹ:
-Cảm ơn..cháu cảm ơn cô....
-...Bây giờ tôi mới biết, sự chấp nhận không quá khó... Cảnh Cảnh, con gái, mẹ thật xin lỗi con..
--"Sự chấp nhận không hề khó, chỉ là do bạn không muốn chấp nhận chúng tôi"--
Nguồn:LGBT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro