10 kiếp
Haa~ Ta tên là Miêu Miêu, đệ tử của Lão Nguyệt nối dây tơ hồng chân truyền đời thứ 10, Lão Nguyệt Thượng Liễu Liêu.
Hôm nay chủ nhân đi vắng, Nguyệt Thượng Các trống vắng bóng người náo loạn kia, cho nên rất an tĩnh. Ta cảm thấy khá kì lạ. Bình thường, dù đi đâu, Lão đầu tử kia đều muốn lôi ta theo bồi phụng cho nàng, nhưng từ sáng sớm hôm nay, ta còn đang yên giấc, thì bị đánh thức. Tuy nói thần tiên không cần ăn ngủ đều bình thường, nhưng mà thoát ly khỏi mộng cũng không có dễ chịu gì. Cho nên ta miễn cưỡng nghe nàng phân phó, sáng tới tối trông nom Nguyệt Thượng Các.
Khi ta còn lù đù gật gù, nàng vừa dọn đồ vào một cái túi, vừa căn dặn:
"Ta đi một thời gian sẽ quay về. Nếu có ai tới tìm 'Vong tình dược' (Thuốc quên tình) thì ở ngăn thứ ba kệ trái; 'Sổ duyên kiếp' ở thư phòng kệ thứ ba từ cửa đếm vào, à nhưng chỉ có Thượng thần mới được lấy ra cho ngài xem. Ừm, trước chỉ căn dặn thế thôi. Haha, hôm trước ngươi vừa đòi ngày nghỉ, mấy ngày ta đi hảo hảo nghỉ đi, sẽ khá an nhàn đấy!"
Ta chỉ khịt mũi, xem như đã hiểu. Lão đầu tử kia lại nhìn ta thật đậm tình, cũng chỉ là đi vài ngày, đâu phải lần đầu? Ừ thì là lần đầu đi không có ta.
Haa~ Xong xuôi mọi chuyện, nàng liền đi mất. Và ta đã an nhàn ngồi đây đọc sách từ sáng tới tối rồi. Dưới nhân gian, cũng đã trôi qua ít nhất là 1 tuần rồi đi..?
Quả thực quá an nhàn, đến phát chán.
Cho nên, ta tò mò vào thư viện, tìm kiếm một thứ.
Chính là 'Sổ duyên kiếp' của sư mẫu.
Tình yêu là một món quà bất ngờ, có lẽ không giới hạn với một số người. Chúng ta sẽ không biết được nó xuất hiện khi nào, ở đâu, ra sao, và bao nhiêu. À được rồi, các đại thần có thể biết, nhưng ta là đang nói đến nhân gian. Tình yêu được ban xuống, có thể là một món quà hạnh phúc, hoặc là một món quà bất hạnh, tùy hoàn cảnh, nhưng nó đem lại cho chúng ta thứ tình cảm quan trọng nhất của đời người: 'ái tình'.
Và..khi một tình yêu được ban xuống, không biết các ngươi muốn thoát ra nó hay lún sâu vào nó ra sao, nó đều sẽ chạm khắc vào trái tim các ngươi một sự đánh dấu. Mà cho dù ngươi đã rời bỏ tình yêu lần đó thật lâu rồi, đến sau này nhắc lại, sự đánh dấu đó đều sẽ rung lên, làm trái tim của ngươi thoáng thổn thức.
Ta xem đi xem lại vài trang, liền có chút chán, ngáp ngắn ngáp dài. Chợt có một trang làm ta chú ý. Trang này, toàn bộ 10 mối duyên tình, đều như một.
Có một cặp đôi, từ kiếp này sang kiếp khác, cứ như vậy đã 9 kiếp, giống như câu hẹn thề 'Dù kiếp này hay kiếp sau, dù có vạn kiếp nữa, ta cũng sẽ yêu ngươi.' vậy, hai người thực sự ở cùng nhau đến 9 kiếp. Kiếp thứ 10 này cũng là được nối duyên với nhau.
Ta không khỏi cảm kích hô "Ai nha~ Thật hạnh phúc quá đi!"
Đâu như ta a~ Tuy thần tiên hiện tại yêu nhau là điều bình thường. Như Nữ Hỏa thần vừa rồi còn cùng với Nữ Ma vương đi xuống hạ giới chơi kỉ niệm ngày cưới thứ 121. Quả là sôi nổi! Nhưng mà khi ta hỏi về mối duyên của mình, Sư mẫu Liễu Liêu nói rằng ta là linh hồn mới sinh, lại làm ngay kiếp thần tiên vốn nhạt nhòa trước hỉ nộ ái ố (cảm xúc), cho nên việc định đoạt duyên mệnh hiện tại chưa có.
Cảm thấy hiếu kì, ta chạm khẽ vào dòng lương duyên này.
--
Trong tức khắc, ta nhìn thấy được mình đang đứng trên một tán cây trong cánh rừng. Không khí nơi đây thật thoải mái, làm ta không khỏi cảm khái hít một hơi. Aa~ Thoái mái thật..
"Ngươi là..Tiểu mao tặc?"
Ta nghe có động, lập tức nhíu mày, sau đó thư giãn. A, quên mất, nhân giai không thể thấy thần tiên~ Huống hồ, đây cũng chỉ là ảo cảnh trong 'Sổ duyên kiếp'.
Phải nha~ Nếu ngươi cố ý muốn tìm hiểu đoạn nhân duyên nào, chỉ cần chạm vào, lập tức ngươi sẽ xuất hiện trong khoảnh khắc nhân duyên đó được kết tơ hồng, hoặc chớm nở. Ai nha, có chút rắc rối, lúc chớm nở tình duyên cũng chưa hẳn là sẽ có khả năng được kết nhân duyên, nên coi như cả hai sự tình khác nhau đi. Tất nhiên tất cả cũng chỉ là ảo cảnh thôi.. Mà xác xuất ảo cảnh ảnh hưởng tới thực tế là 0,001%. Ai~ lo gì!
"Đúng vậy a, hôm nay Mao tặc đến thâu hương thiết ngọc (trộm hương cướp ngọc, ý nói dụ dỗ tiểu thư lá ngọc cành vàng), đại tiểu thư có nguyện ý không đây?"
Ta nhìn, có chút sững sờ.
Kết duyên giữa hai nữ nhân..không hiếm. Cái ta bất ngờ, một là người thường, vẻ đẹp rất ôn dịu, có lẽ là tiểu thư khá giả, người còn lại, thế nào lại là một.. 'U hồn'? Oa, 'U hồn' này có tiên khí?! Rõ ràng ta cảm nhận được khí lực của nàng đã thật yếu, sao lại có phần tiên khí hòa trộn vào vậy?
'Bá' Ta nghe được tiếng khí nhẹ nhàng đáp xuống đằng sau lưng mình, nhếch mày ngoảnh đầu.
Một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, mặc tà áo bạch dài, ta còn cảm thấy người này có chút quen, liền sững sờ. Nàng há môi hỏi ta "Ngươi...là ai?"
--
'Phụt'
Khung cảnh bất chợt nhòa đi. Ta chưa kịp trả lời mỹ nhân, toàn thân lại di chuyển tới một căn nhà nhỏ. Ý thức được một chút, ta nhớ ra..
"Chuyện 'du ngoạn' tình kiếp, mỗi đoạn lương duyên chỉ kéo dài 10 phút mà thôi.. A ha.. giờ mới nhớ!"
Ồ, là thời hiện đại rồi, chính là không phải nhà ngói đắp lá tranh, mà là bốn tường xây gạch kín đáo, lát vôi sơn màu đẹp đẽ. Ta đáp trên nóc căn nhà, hiện tại đang là buổi tối.
Ta còn chưa kịp động thủ, lại thấy đằng xa cách chỗ ta vài trăm mét xuất hiện một vệt sáng lớn.
Bỗng một hồn ma bị ngã văng từ ánh sáng đó xuống chỗ ta. Hắn nhìn thấy ta, gầm gừ hù dọa, lại bị ta một cái búng tay làm tiêu biến, vẻ mặt hoảng hốt chưa hiện lên đã bị thổi thành cát. Có chút khinh thường, hừ nhẹ. Ta quay đầu nhìn, có vẻ đó mới là chỗ ta cần tới.
"Hừ! Cô còn xem tôi là sư phụ à?"
Ta vừa tới nơi, đã thấy một trận hỗn loạn. Khu ngã tư này... cứ như vừa trải qua cuộc chinh chiến tàn khốc, thật đáng sợ.
Nhắc tới thanh âm hờn dỗi gắt gỏng kia, ta chú ý tới xoay đầu. Thấy một người đang gắng gượng khó khăn ngồi dậy, lại có một cô bé quỳ gối xuống kế bên muốn đỡ nàng dậy, lúng túng "Đại sư phụ~~~ em sai rồi."
Ta còn chưa kịp ngạc nhiên vì nhìn thấy tia sáng của Âm Dương nhãn trên người cô bé, lại bị dọa bởi nữ nhân 'Đại sư phụ' kia bỗng nắm cổ áo cô bé, hôn lên môi cô, thậm..thậm chí.. ai..! Sao thính lực của thần tiên lại phải rõ như vậy... Ự, nghe, nghe rõ cả tiếng đảo lưỡi.... thật xấu hổ!
"Ngươi...làm cái gì ở đây?" Vai có chút nặng, ta quay đầu. Thấy một mỹ nam nhăn mặt vỗ vai ta, liền hơi hoảng hốt. Người này..thế nào lại quen quen nữa vậy..? Nhưng mà..sao ta cứ nhớ không ra...
'Phụt'
--
Aa.. Lại chưa kịp nói gì thì bị chuyển đến chuyến tiếp theo.. Dù sao cũng hơi khó xử, ta không có muốn quay lại nơi đó nữa đâu..
Lần này ta lại đang đứng trước một phòng... phòng trẻ của bệnh viện..?? Quái thật, thể nào có thể kết duyên sớm vậy..? A.. là mối lương duyên đã định từ khi mới sinh ra sao? Rất hiếm, rất hiếm. Không ngờ Mạnh Bà lại hào phóng như vậy, có thể tặng họ 'Canh tình kết', uống vào liền có thể sống cùng nhau trọn kiếp ở kiếp sau.
Ta ép mặt vào mặt kính của phòng, sau đó mới nhớ ra mình đi xuyên qua được... Hờ..
Nhìn vào một chút, liền thấy có một đứa trẻ đang thức, nhưng không hồ nháo, chỉ toàn tâm yên tĩnh nhìn sang đứa trẻ đang ngủ say ở lồng kính bên cạnh. Nhìn cỡ nào, cũng chỉ có mỗi hình dáng của nàng là trẻ con.. Còn đứa trẻ lồng kính bên cạnh.. Ô kìa! Đứa trẻ này có Âm Dương nhãn!
"Như thế nào... lại là ngươi vậy?" Giọng này quen quá đi... Ta quay đầu, chính là mỹ nam của đợt duyên kiếp trước, ta chỉ biết gãi ót cười hì hì.
"Mỹ nam, ta--.."
--
'Phụt'
Lại là vẫn chưa kịp nói gì hết...
Ta hơi ngẩn người. Lần này, ta đang ở trong một căn phòng nhỏ, tuy nhìn có chút cũ kĩ nhưng không quá bừa bộn. Còn có, cái giường ta đang ngồi lên, quả thực dù ga giường xanh xanh đỏ đỏ kì quái, nhưng thật êm, đàn hồi tốt thật.
Cánh cửa mở ra, có hai người bước vào. Ta liền nhanh chóng bay lên lơ lửng, dù không ai thấy nhưng nếu họ chạm vào ta cũng có cảm giác khá kì quái. Một người đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang kín mít, nhìn nhìn ga giường rồi thở dài, thận trọng từ trong balo lấy ra một tấm khăn lông trắng lớn, trải vuốt nếp trên giường.
Người còn lại cũng là một cô gái, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược nhưng khí chất mạnh mẽ. Nàng xõa tóc, mặc áo hoodie, mang đôi vớ xỏ ngón, vừa bước tới nhìn thấy cảnh này thì thở dài.
"Không cần đâu, chị không có bị chiều chuộng đến hư như vậy." Nói rồi nàng bước đến xếp lại tấm khăn lông, ngồi lên nhún thử một lúc rồi ngẩng đầu mỉm cười hướng người kia "Độ đàn hồi rất tốt, mau tới đây ngồi nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn có nhiệm vụ phải tiếp tục đấy."
Ta đã nói, thính lực thần tiên thật tốt, ta nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của cô gái đội nón lưỡi trai kia, haha.
Nàng nghe lời mỹ nhân ngồi xuống bên giường, kéo khẩu trang vén lên uống một hớp nước. Mỹ nhân vừa nhích người tới, nữ nhân mang mũ liền sặc nước ho khụ khụ. Cảnh này có chút buồn cười, nàng vậy nhưng bị dọa đến đỏ cả mặt, thật đáng yêu!
Mỹ nữ nhìn thấy, thoáng cười hài lòng. Sau đó nàng lấy ra một tấm ảnh, đưa cho nữ nhân đội mũ, bảo nàng xem. Thế nhưng khi nàng xem chăm chú lại có chút xấu hổ che khuôn mặt trong tấm ảnh.
"Tấm này chị không xinh đẹp chút nào, đừng nhìn kỹ như thế mà, hình em chụp cho chị vẫn là đẹp nhất rồi."
"Nhìn rất đẹp, ở bất luận góc độ nào cũng đều đẹp hết." Nữ nhân đội mũ cười cưng chiều.
"Ừm, vậy cho em đấy, xem như là kỉ niệm cho lần quay này." Mỹ nữ xoay người cười "Nhưng mà, nhìn ở phân thượng chị tặng quà cho em, chị có một điều kiện."
"Hở?"
--
'Phụt'
A a.. Ta còn muốn xem tiếp..
Nhưng không được rồi, khung cảnh bị chuyển tiếp, chỉ còn biết tiếc nuối.
Ô, đây là một sân vườn. Căn nhà hai tầng này cũng rất đẹp, cảm giác thật ấm áp.
"Này!"
Có tiếng ai đó, ta ngó xung quanh.
"Này, em ở dưới này!"
... Hình như.. không phải là kêu ta đấy chứ?
"Này! A a a! Thần tiên tỷ tỷ!"
Ta hơi giật mình, nhìn xuống.
"Ồ! Một chú chó đáng yêu." Ta mỉm cười.
Phải rồi, loài vật có thể thấy những thứ mắt người thường không thể thấy.
"Oa, quả đúng là thần tiên tỷ tỷ!" Chú chó shiba vàng đáng yêu nhảy cẫng lên vui vẻ. Giọng nói này, là nữ. "Mộng Mộng, cậu nhìn kìa, chị ấy rất xinh đẹp!"
"Để tớ ăn cơm, Cảnh đần." Bây giờ ta mới chú ý, ở bên cạnh có một chú mèo mun đang từ tốn ăn thức ăn, tai viền trắng có một vết sẹo, vẫy vẫy.
"Mà, cậu cũng bớt cái vụ lúc nào cũng chào hỏi những thứ bất bình thường đi Cảnh Cảnh." Mèo mun ngẩng đầu, đôi mắt vàng liếc tôi một cái rồi lại giơ tay vỗ vỗ lên đầu chó Cảnh Cảnh "Khéo đó là linh hồn u uất nào, lại ám cái nhà này đấy!"
"Haha, không sao đâu Mộng Mộng. Chị ấy rất đẹp và hiền lành mà!"
"... Hừ, Phiền phức."
"Hehe.." Chú chó cũng không để ý, đuôi lắc lư qua lại, ánh mắt long lanh hướng nhìn tôi "Thần tiên tỷ tỷ, chị đang đi đâu vậy?"
"Ta a... Chỉ đang..làm nhiệm vụ thôi."
"Ừm ừm..." chó nhỏ gật đầu "Chị xinh đẹp như vậy, chị là thần gì thế?"
"A..Chị là thần tình yêu nha!"
Shiba đáng yêu lại gật gù, nghiêng đầu cười càm thán "Oa~"
Ta thật muốn xoa đầu mượt lông của em ấy.
Vậy là vươn tay tới...
"Vút!"
Hên là ta thu tay lại kịp, mà không thu lại cũng không sao, thể nào bộ móng sắc nhọn ấy cũng không chạm được tới ta.
Mèo mun Mộng Mộng xù lông chắn trước chó shiba, ánh mắt vàng như hòa cùng trăng đêm nay, sáng rực mà hung hăng.
"Đừng có mà động vào một sợi lông của cậu ấy."
Ta thoáng thấy sợi chỉ đỏ qua cơn gió.
"Ồ... ra là vậy. Haha.."
"Cười cái gì cơ chứ?"
"Không ngờ, lương duyên này, chính là bất chấp hình dạng. Haha, thật sự, rất đáng yêu, thật đáng khâm phục."
"..."
"A... Mèo mun bé nhỏ..." Ta cúi sát người, nhoẻn miệng cười "Ngươi...rất yêu chó nhỏ Cảnh Cảnh, đúng không?"
"C-Cái gì cơ? Hả hả?! Này! Đừng có mà bay lên cao như vậy, mau xuống đây cho tôi!! Này!" Mèo con giận dữ rồi, Cũng có mặt đáng yêu đấy chứ!.
"A a.. Mộng Mộng, cậu đánh thức chị Liễu Liêu mất!"
"Haha, Mộng Mộng, Cảnh Cảnh, ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại."
"A, tạm biệt thần tiên tỷ tỷ, Hẹn sớm gặp--"
Cún con đáng thương bị mèo mun hung ác nhảy lên đầu, xù lông quát mắng.
"Gặp gặp cái gì chứ? Cậu muốn gắp lắm sao? Vậy bay biến đi theo cô ta đi! Này nhá, hồn ma đáng ghét kia, đừng có mà tới đây nữa!!"
--
'Phụt'
Ôi phải tạm biệt hai đứa trẻ đáng yêu kia rồi.
Hừm, hừm.. Đây là... kiếp duyên thứ 6 à.. Chà chà, cũng nhanh thật đấy!
Ô! Lần này, ta đang đứng trong một khu rừng, cây cỏ mọc đan xen nhau, che gần hết ánh nắng sắp tắt ngúm kia, khiến nơi đây tối om.
"Nhìn kìa! Đom đóm!"
Thanh giọng vang lên làm ta chú ý. Ôi, cách ăn mặc này, ta là đang ở thời vua chúa rồi.
Thân người nhỏ nhắn, tuy nàng mặc áo bố bình dân nhưng cơ hồ vẫn toát lên nét đẹp trân quý tiểu thư, tuy nhìn nàng có vẻ ốm yếu, nhưng biểu cảm trên mặt lúc này quả thực kích động mà vui vẻ. Người bên cạnh nàng.. Thoạt nhìn giống một tiểu nam thanh tú, dáng người cao gầy, thế nhưng là một nữ tử, có vẻ là đang phẫn nam trang (nữ giả nam), sau lưng đeo một túi thuốc nhỏ, trên tay cầm bát nước vơi.
Vị tiểu thư nọ đứng nhìn tần ngần một lúc, vươn tay muốn chộp đốm sáng đang lượn lờ, lại hù dọa làm nó bay trốn mất. Nàng ngơ ngác, liền giơ chân đuổi theo.
"Cẩn thận một chút." Nữ nhân kia có chút khẩn trương, vội đuổi theo, có lẽ là sợ tiểu thư té ngã.
"Nhược Hề, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ thấy cái gì đẹp như vậy, thật sự đẹp quá..." Không để ý đến lời nhắc nhở, nàng đã sớm tiến sâu vào giữa đàn đom đóm múa lượn.
'Nhược Hề' chỉ còn biết lắc đầu, nàng đứng nhìn tiểu thư vui đùa trong đốm sáng, có chút ngẩn người. Ta cũng ngẩn người, mỉm cười, khung cảnh thật êm dịu.
Bỗng tiểu thư hô lên một tiếng, kích động nhưng âm thanh buồn bã "Nhược Hề, có một con đom đóm đang chết trên tay ta, mau nhìn!"
Ta bật cười, nàng hẳn là chưa từng chơi đom đóm, nó cũng chỉ là phát sáng hơi yếu ớt. Chốc sau thấy đom đóm vụt bay lên, nàng mới ngẩn người, hô nhỏ "A" một tiếng thất vọng, thậm chí còn tức giận mà cong miệng.
'Nhược Hề' cười vờ hỏi:"Làm sao vậy?"
Thấy nàng cười, tiểu thư nghi hoặc nhìn, rồi giống như phát hiện được hảo đồ chơi, nàng thấp giọng nói, "Có một con đậu trên đầu ngươi kìa, Nhược Hề!" Nói rồi, mỉm cười nhìn đỉnh đầu của người đối diện, từng bước chậm rãi đi tới, mà nữ nhân kia cũng lập tức sững sờ tại chỗ.
Hai người càng lúc càng gần hơn... Ta có thể nghe thấy rất rõ tiếng tim đập một lúc càng mất bình tĩnh. Không biết là của ai nhỉ...?! Haha..
'Roạt' Hình như vị tiểu thư lỡ đạp lên cái gì đó, trượt ngã về sau.
"Cẩn thận!" Hô lên một tiếng, nữ nhân kia hoảng hốt lao tới kéo nàng về phía trước, trong một khắc cả hai cùng sát lại gần nhau.
Tiếng tim đập dồn dập, ta càng không thể phân biệt được là của ai luôn rồi..
Òa òa! Sắp hôn sao?? Thật kích thích!
--
'Phụt'
"Nooooooooo!!!!"
Thâm tâm ta gào thét, còn bên ngoài vẫn đang đông cứng. Không!! Mĩ cảnh, mĩ cảnh đâu?!?!
Ta đành thở dài, dù sao cũng không phải tiền kiếp của mình, cũng không cần tiếc nuối quá.
Nếu là tiền kiếp của ta thì ta sẽ vô cùng tiếc nuối. Nhưng đáng tiếc, sư mẫu nói ta là sinh linh thuần khiết (vừa mới ra đời lần đầu tiên) cho nên không có tiền kiếp. Tức đây là kiếp sống đầu tiên của ta, lại ngang nhiên trở thành thần tiên sống tận mấy trăm, có thể mấy nghìn năm, haha, cũng có thể coi là hưởng phúc!
Được rồi... Ta đang ở đâu nhỉ...? Làm sao lại ồn ào như vậy...? Còn thật nóng, nóng đến nỗi muốn tan chảy.
Hửm?! Chiến tranh...? Nơi đây vừa xảy ra chiến tranh sao? Khắp nơi đều là những đống đổ nát, khói lửa vẫn còn chưa vơi hết, thương tâm thay xác người nằm la liệt..
Một cảm giác lạnh lạnh nhột nhột trên chóp mũi. Tuyết? Như thế nào mà một nơi ban nãy còn nóng muốn chảy mỡ lại bất ngờ có tuyết rơi vậy..?
"Có tuyết sao?"
Ta cúi đầu. Bên dưới, có một đám người đứng dạt sang hai bên, ở giữa là một cỗ xe ngựa. Đứng trước cỗ xe ngựa có một người con gái rất đẹp, đôi tay khẽ đưa lên hứng một bông tuyết. Ánh mắt đẹp của nàng có chút ngạc nhiên, có chút u buồn. Đột nhiên nàng cái gì cũng không nói, bỏ lại đám người đằng sau, cầm tà váy vụt chạy vào tòa lâu đài. Tuy nói nơi đây chất từng đống đổ nát, nhưng tòa thành chỉ là cháy xém đen vài chỗ, thực vững chãi.
"Công chúa?" Có một người nữa, nếu ta không nhầm, là trang phục của bá tước. Là nữ nhân, nàng vội vàng chạy theo vị 'Công chúa' kia. Ta xuyên qua đi vào tòa lâu đài.
Bọn họ chạy mãi, chạy đến tận tầng cao nhất của lâu đài, thì sững sờ dừng lại. Nơi đây có một căn phòng. Công chúa đẩy cánh cửa một cách nặng nề nhưng vội vàng. Nàng rất khẩn trương.
Đằng sau cánh cửa, lại như một thế giới khác. Mà ở thế giới đó, từng lớp tuyết màu trắng xanh dần biến mất, tuyết tan chảy, để lại những cánh hoa nở đua sắc.
Từ xa, có cái gì đó... không, là ai đó đang bay tới. Tinh linh sao?! Làm sao họ lại gần thế giới con người đến như vậy?
Một nữ tinh linh nét mặt ưu tú nhưng hàng lông mày của nàng luôn nhíu chặt, nàng có vẻ rất khó gần. Còn nữ tinh linh trên tay nàng có nét mặt đáng yêu, nhưng... có lẽ sau này sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.
Công chúa run run gọi tên "Tiểu Nại.....".
Nữ tinh tinh khó tính kia trầm giọng, mặt giãn ra không cảm xúc:"Cậu ấy nói cô sẽ đến đây, nên tôi đưa cậu ấy đến cạnh cô."
"Tại sao?...Lại như vậy."
"Tại sao?" Nữ tinh linh đột nhiên cười châm biếm: "Cô không biết.....thì ra cô chẳng biết gì cả.....Từ trước đến giờ, cô cái gì cũng không biết."
Công chúa hơi nhăn mặt, ngẩn người.
"Cô không biết vận mệnh của cô sao? Cô vốn sẽ phải gả cho người cô không yêu, cả đời sẽ sống trong đau buồn. Cuối cùng, sẽ bị uất ức mà qua đời. Mà Đông Bất Lâm, sẽ bị kẻ thù tiêu diệt. Đây chính là vận mệnh của cô, vận mệnh của Đông Bất Lâm." Giọng nói lạnh lùng, nói ra như điều đó là lẽ đương nhiên.
"Vậy tại sao....."
"Cậu ấy đã làm hoàng tử yêu người khác, cậu ấy vì cô mà đi vào động Mệnh Bàn (bàn quay số mệnh) của Đông Bất Lạc. Cậu ấy phí rất nhiều tâm tư để cứu cô, chỉ vì cậu ấy yêu cô. Cô không biết, cô thật sự không biết tiểu Nại nghĩ gì sao?"
Tất cả rơi vào trầm mặc. Sau đó nữ tinh linh trao Tiểu Nại cho Công chúa. Nàng vừa ôm linh tinh vào lòng, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó liền u buồn, ôm người từ từ rời khỏi vùng đất 'Đông Bất Lạc', đưa người con gái ấy về phòng, đặt nàng nằm lên chiếc giường sang trọng. Xung quanh căn phòng hỗn loạn. Công chúa không quan tâm, nàng vẫn nhìn ngắm nữ tinh linh, nước mắt lưng tròng.
"Cậu yêu mình sao?" Công chúa vẫn hỏi, cho dù biết vĩnh viễn không thể có câu trả lời.
"Cậu yêu mình có phải không? Nếu không phải yêu mình, tại sao cậu làm mọi thứ vì mình?"
"Mình cũng yêu cậu."
"Mình thật sự cũng yêu cậu. Thật ra, rất nhiều lần mình muốn hỏi cậu."
"Thì ra, cậu cũng yêu mình. Mình rất vui."
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt mặt Tiểu Nại.
Một giọt lệ <tách>, rơi xuống. Rồi nàng ôm tiểu Nại khóc, khóc đến thương tâm.
"Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ?"
"Tại sao cậu không sớm nói cho mình biết chứ? Tại sao chứ?"
--
'Phụt'
Cho đến khi khung cảnh trước mắt chuyển dời, ta mới giật mình. Thế nào mà, trong lòng ta có cảm giác nặng nề đến như vậy. Thật muốn khóc.. nhưng cũng không thể khóc. Thần tiên không có cảm xúc mãnh liệt như con người.. Cảm thấy thật bức bối..
Được rồi, ta đang ở đâu đây nhỉ... Một khu vườn ư..? Ôi khu vườn này có tán cây anh đào, tiếc rằng hiện tại đã lụi tàn. Dưới tán cây to lớn, có một đôi nam nữ.
Nam sinh anh tuấn đối với nữ nhân xinh đẹp nói:"Công chúa, xin ngươi mỉm cười đi, ngươi nếu mỉm cười, toàn bộ cây anh đào trên thế giới đều nở vì ngươi." Dưới tàng cây anh đào, nam hài cứ như vậy nắm tay vị 'công chúa' kia.
Nàng.. Chính là nàng..!? Ta hơi ngạc nhiên. Sang kiếp sau, nàng vẫn xinh đẹp như kiếp trước, vẫn được tôn thờ như một Công chúa. Mà, nàng quả đúng là công chúa.
Chính là vị công chúa kia vẫn như vậy thẫn thờ, vẻ mặt xinh đẹp u buồn. "Chính là, đã muốn không còn lý do để mỉm cười, ta không cười nổi, có lẽ, về sau, ta cũng sẽ không tái mỉm cười..."
Nhưng mà, ta nhìn ra, một tia mong chờ. Nàng đang mong chờ cái gì vậy? Hay là... ai đó?
'Soạt' Ta khẽ quay đầu.
Có một nữ sinh vóc dáng không cao, nàng không phải thực đẹp, không phải thực quyến rũ, không phải thực thanh tú, cũng không phải thực đáng yêu, nhưng ta cảm nhận được, nàng thật ấm áp, ấm áp đến có thể cấp bất luận kẻ nào hạnh phúc. Phải rồi, nàng, chính là nữ tinh linh bé bỏng kia.
Mà ánh mắt của nàng, cùng vị công chúa kia, là đang giao nhau, họ đang nhìn nhau, say đắm.
Vị công chúa thấp giọng, khẽ kêu hai chữ:"Diệp Nại"
Diệp Nại đứng cách hai người, từ tận đáy lòng, từ tốn nói
"Ngươi có thể hay không không cần đi?"
"..."
"Ngươi có thể hay không không cần thích hắn?"
"..."
"Ngươi có thể hay không thích ta?"
"..."
"Ngươi có thể hay không cấp ta cơ hội để lựa chọn một lần nữa? Công chúa tôn kính xinh đẹp."
Sau đó, một nụ cười thật đẹp nở trên khuôn mặt kia, không còn vẻ u buồn, mà sáng tươi như ánh mặt trời, nàng quả là 'Công chúa'.
Công chúa hướng tới Diệp Nại, vươn tay, ôm nàng vào lòng: "Không cần cơ hội lựa chọn, bởi vì, ta vẫn đều không có đình chỉ yêu ngươi."
Thật lâu về sau, ở trong lòng ngực công chúa, Diệp Nại nở nụ cười, vươn tay ôm công chúa:"Thực xin lỗi... Cho ngươi chờ lâu như vậy, nhưng là, hiện tại bắt đầu, ta nghĩ ta sẽ đi thử thích ngươi, Tang Linh."
Òa~~~ Ta mãn nguyện rồi~~ Thật là vô cùng mãn nguyện~~~ Cảm giác bức bối đã được giải tỏa rồi, thật vui mừng quá~!
--
'Phụt'
Để xem nào, đây là kiếp thứ... thứ 9 rồi.
Có vẻ ta đang ở trong một phòng bếp. Trên bàn ăn có một máy xay sinh tố, một số hoa quả, có có vài cục kẹo, một thanh chocolate.
"Tiểu Liêu~ Ơ, cậu đang làm gì vậy..?"
Đứa trẻ còn đang loay hoay lục tủ lạnh, nghe tiếng gọi, liền ngóc đầu lên, nhe răng mỉm cười.
"Miêu Miêu~ Cậu mau vào đây, ngồi vào đây!"
Oa, ta cũng tên là Miêu Miêu nha~ Ta không khỏi kích động, nhoẻn miệng cười. Chà chà, biết đâu bé con này là kiếp trước của ta... Haha, đùa thôi~ Ta đã nói là ta làm gì có kiếp trước chưa? À, tận 2 lần rồi nhỉ, hì hì.
Ta thấy hai cô bé cũng chỉ chừng khoảng 5 tuổi, một nhìn khả ái một nhìn tinh quái, có vẻ rất thân. Không ngờ, tình yêu lại có thể kết nở sớm như vậy, quả thực thanh khiết.
Mà... đống hoa quả cùng kẹo bày trên bàn thoáng một chốc đều bị trộn lẫn trong máy xay sinh tố kia... Ặc... Hai bé định uống thứ đó sao...?!
"Liễu Liêu, cảm ơn cậu..." Tiểu Miêu Miêu uống một ngụm, nén nhăn mặt, cười.
"Tiểu Miêu đừng khóc nữa, sinh tố có phải hay không rất dở..?" Tiểu Liễu Liêu kia mím mím môi, giơ tay định lấy lại ly nước, thì Tiểu Miêu Miêu lùi lại, mỉm cười
"Không...Rất ngon, cảm ơn cậu, Tiểu Liêu! Cậu thật tốt."
Tiểu Miêu Miêu đáng yêu nhón chân hôn vào đôi má phúng phính, sau đó quay ra cười vui vẻ uống sinh tố. Hoàn toàn không biết cô nàng Tiểu Liễu Liêu kia vẫn còn cứng đờ người.
Ai da... Ta thật mong sao Lão Liễu Liêu kia cũng được đáng yêu như Tiểu Liễu Liêu này...!
--
'Phụt'
Cảnh đáng yêu trước mắt vụt mất.
Chà chà, vậy đây hẳn là mối kiếp thứ 10 rồi. Mong chờ.
Ta nhìn thấy một làn khói trước mặt. Nơi đây là đâu vậy?
"... Nguyệt.. Nguyệt Thượng Các..?" Ta kinh ngạc. Điểm đến lần này, thế nào lại là nơi của 'kẻ nối dây' kia chứ?!
Ta nghĩ nghĩ một chút, bình tĩnh, Nguyệt Thượng Các cũng đã qua 10 đời. Vậy có lẽ nàng đang nhìn thấy nhân duyên của một vị lão Nguyệt nào đó... Tò mò, tò mò~
Ngay khi cánh cửa kia mở ra, ta vừa nhìn thấy tà áo trắng viền xanh hoa xinh đẹp, thì mọi thứ tối sầm lại. Xung quanh bỗng nghe một tiếng "Rắc!" thật vang, mọi thứ như một tấm kính vỡ, đường nứt chạy loạn xạ, rồi rơi xuống...
--
"Miêu Miêu, Miêu Miêu.."
"Ư..."
"Hầy, ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh."
Ta chậm rãi mở mắt, cái người bỏ ta ở nhà nhàm chán nguyên ngày hôm nay đang ở ngay trước mắt, cầm ly nước đến chỗ ta làu bàu. Về cái gì á? Nhiều thứ, linh tinh... Ta không quan tâm lắm. Đại khái là "Ta quên đồ nên về sớm...", "Ngươi vì sao nằm ngủ trên sàn như vậy?", "Ban nãy Phong thần đến hỏi đến hỏi chuyện nhưng nhìn nhà trống hoác gọi cho ta....." vân vân mây mây. Rốt cuộc thẳng đến khi ta liếc mắt khó chịu, nàng mới chịu ngậm mồm.
"Được rồi được rồi, ngươi nhất định lại muốn nói 'Sư mẫu, ngươi phiền phức' chứ gì?" Lão Liễu Liêu vẻ mặt cười cười bất đắc dĩ "Nhưng mà a.. Tiểu Miêu, Nguyệt Thượng Các của ta chỉ có mỗi ngươi, ngươi có mệnh hệ gì, ta làm sao đây?"
"Hầy, được rồi Sư mẫu, ngươi phiền chết, ta biết rồi."
"...Sao cuối cùng ngươi cũng nói ra vậy?"
"..."
Sau khi thấy ta không có sự tình gì, nàng cau mày quở trách ta tự ý lấy 'Sổ duyên kiếp', nhưng cũng không chú tâm lắm, chỉ mỉm cười hỏi
"Thế nào? Ngươi là vừa đi vào dòng lương duyên hảo hữu đẹp hiếm có khó tìm đấy. Có chút cảm nghĩ gì không? Nói ta nghe."
"Hừm.. Quả là khâm phục. Ta cũng thực muốn mình cũng sẽ có."
"Vậy à.. Haha" Cũng không biết sao ta lại thấy nàng gãi ót cười cười.
Ta khinh bỉ, đoạn lương duyên đó cũng đâu phải do ngươi tạo ra a, ta đâu có khen ngươi, ngượng ngùng cái gì cơ chứ?!
Nghĩ lại lúc trước khi bị ngất, có lẽ là ngất, ta thấy đoạn lương duyên thứ 10 ở Nguyệt Thượng Các, lại thấy tà váy trắng kia... Tà váy trắng thêu viền hoa xanh,gương mặt thanh tú đó ta nhìn hoài muốn chán, lướt qua vài giây liền nhận ra. Không phải Lão sư mẫu phiền phức ồn ào này thì là ai??
Nhìn chằm chằm nàng, ta tò mò hỏi "Sư mẫu, ngươi... đã có mối duyên chưa?"
"...Haha, rồi, tất nhiên rồi. Ta là Lão Nguyệt, nắm giữ mối duyên, chuyện của bản thân đương nhiên đã ổn thỏa từ sớm. Haha, Tiểu Miêu, ngươi..ngươi hỏi làm gì?"
"Chỉ là tò mò thôi." Thấy nàng có vẻ không muốn nói, ta chỉ lắc lư đầu "Ngươi về lấy đồ, không muốn đi nữa sao?"
"A chết! Quên mất! Được rồi được rồi. Ngươi đừng đụng vào dòng lương duyên thứ 10 đó nữa. Nó bị khóa, cho nên tiểu thần như ngươi đụng vào nguy hiểm."
"Bị khóa?!" Mối duyên bị khóa, còn không phải là do ngươi làm sao, Lão Nguyệt, Liễu Liêu? Ta nhướn mày, khinh bỉ a khinh bỉ!
"Đừng nhìn ta căm ghét như vậy... Nó, nó bị khóa từ trước rồi a... Do ngươi không để ý thôi." ho hắng chột dạ, sau đó nàng thu xếp cong đuôi chạy. Thật là..
----------
Liễu Liêu vừa phóng ra khỏi Nguyệt Thượng Các, hừ hừ nhăn mặt. Đập một cái vào vai nữ nhân bên cạnh, nàng cau mày trầm giọng "Cảm ơn"
"Ầy dà.. Cảm ơn người ta mà như muốn tiễn xuống âm phủ như vậy sao?!" Phong thần Cảnh Cảnh cười cười, sau đó trầm ngâm một chút, lên tiếng "Ngươi cũng đâu cần giấu nàng làm gì nữa? Nàng từng là một phế hồn bị ác ma sai khiến thì có làm sao, cứ từ từ giải thích cho nàng biết."
"Ngươi không phải là ác cảm với thân phận đó chứ..?"
"...."
"A..Ta nói đùa thôi mà.." Cảnh Cảnh thoáng thấy nét mặt muốn giết người của bạn già, cười cười "Nếu có ác cảm thì làm sao ngươi lại giúp một phế hồn thu thập mảnh hồn, còn chăm sóc cho nàng khi bị thương, vui vẻ khi thấy nàng cười, khóc đến hoa lê đái vũ khi thấy nàng.. ừm.. chuyển sinh!" Cảnh Cảnh vội vàng tịch thu hai chữ 'tan biến' vào trong họng.
"...Chỉ cần nàng nhớ ra thân phận của mình... những ký ức đó cũng sẽ ùa về.." Liễu Liêu thở ra một hơi "Ta từng thấy nàng nằm mộng mà khóc đến khàn giọng, lúc tỉnh lại nhìn ta với đôi mắt của thú dữ e sợ.. Sau đó..." nhớ đến cảnh Miêu Miêu cầm dao đâm vào bụng mình, vừa khóc, miệng ọc máu mếu máo xin lỗi mình. Liễu Liêu cứ như vậy thẫn thờ, đầu ong ong đau.
"Hầy.. Được rồi, ta cũng không phải ép ngươi. Tùy ngươi vậy." Cảnh Cảnh vỗ lưng nàng một cái, sau đó cưỡi mây lướt đi.
Liễu Liêu quay đầu nhìn ô cửa, Miêu Miêu ngồi trên giường, nhìn 'Sổ duyên kiếp', ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tiểu Miêu, thật muốn nói cho ngươi biết, dòng duyên ngươi thập phần ngưỡng mộ, chính là của hai chúng ta nha.."
Thật lâu sau này, khi cả hai thành một đôi. Liễu Liêu tỉ mỉ gọt quả đào, Miêu Miêu xem sách, chợt ngẩng đầu nhìn Liễu Liêu, chọt chọt tóc nàng.
"Ngươi a.. Sau này, nói chuyện gì, nhớ tới nơi vắng vẻ một chút.."
"...?" Liễu Liêu ngừng dao, mắt mở to chớp chớp nhìn lão bà đang mỉm cười mà khó hiểu.
"..Haa~ Ngươi biết đó... Thính lực thần tiên.. thật tốt a..~"
"...!!!"
Miêu Miêu thấy nàng lắp bắp miệng ú ớ, không khỏi cười rộ lên sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro