Hồi 1 : Gặp gỡ
Đã hơn canh ba nhưng ngoài cửa phủ "Tam Lang" vẫn còn bóng người sốt ruột đi tới lui, Tam phu nhân rầu rĩ không buồn nhấp trà mà thở dài thườn thượt. Hương trà nồng đậm lan tỏa khắp khuôn viên, nơi Liên đang đặt mình bên tán cây liễu tím mà ba năm trước gia gia đem về mừng thọ cho lão bà đang ngồi thở dài trong mái hiên kia.
"Cũng đã lâu rồi nơi này mới yên ắng như vậy.." - Liên thầm nghĩ.
Huynh trưởng không còn ngủ lại gia thất, không còn kể chuyện dưới phố cho y nghe về những cô con gái nhà lão tam, những người mới đến làm ở đảo "Liên Hoa", hay đơn giản chỉ là tấu một điệu sáo cho y trong một buổi đêm lạnh. Y không sao quen được sự trống trải này...
Huynh như một đứa trẻ không bao giờ lớn, hễ thấy thứ vui mắt thì sẽ cố chạy theo với lấy cho bằng được, đến khi chán thì sẽ không ngại mà vứt vào một góc tường. Phải chăng huynh đã không muốn gặp y nữa, y không như những người bình thường khác, y không thể nhìn càng không thể biểu lộ cảm xúc rõ ràng, cười đã là tốt lắm rồi...Dẫu vậy y vẫn còn nhớ huynh từng nói rằng rất thích nụ cười của y kia mà, còn có thể ngắm mãi không chán nữa kia. Nhưng giờ huynh đã chán y rồi sao???
Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm y phải rùng mình...hàng mi đã khô lệ từ lâu, chỉ biết đợi người về bên. Hận thay bản thân thật vô dụng, không thể níu y về lại bên càng trở thành một gánh nặng cho y. Thân tàn này đã phế từ lâu, không thể luyện võ công, càng không thể đọc sách, y chỉ cảm nhận theo cách riêng của mình và học mọi thứ từ hai đôi bàn tay mảnh mai, không rắn chắc. Bước đi cũng đã khó khăn vậy sao có thể không là gánh nặng cho người khác.
Liên luôn dành cuối ngày chỉ để nghĩ về tương lai của mình và tự kiểm điểm bản thân về chính sự vô dụng đáng hận của chính mình. Y luôn tự cho rằng mọi tội lỗi đều do mình gây nên và sống trong góc tối của mình, đày đọa bản thân và tự giam mình trong phòng...cho đến khi gặp được y - con trai trưởng của Tam gia, cũng là người đã dẫn đường cho y đến với sự ấm áp của tình người, thứ xa xỉ mà y nghĩ rằng không bao giờ mình có thể cảm nhận được.
Vào một ngày nọ....
**********
(Mỏi tay quá rồi, tiểu sinh sẽ cập nhập hết vào phần sau của hồi 1 T^T) ( lần đầu viết truyện nên sai sót rất nhiều mong được góp ý thẳng thắn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro