Túy Hồng Nhan[Full]
Tên tác phẩm: Túy Hồng Nhan
Độ dài: 6 phần.
Bối cảnh: Dạ Quốc- xứ HoLlem
CHú ý: Các bạn nên vào nhà chính của mình là Huyết Nguyệt Lâu, Mục Lục để hiểu rõ hơn về truyện (http://bloodmoonhouse.wordpress.com/nguyệt-thư-cac/)
Các nhân vật(chính và thứ chính):
Hạ Lan tướng quân- Mạnh phu nhân
Hạ Tử Du- Hạ Dật Phong
Dạ Nhiên- Melheim
Diệp Thần- Muetus
Mục Lục:
Phần I : bánh xe định mệnh
Phần II: năm ấy – rừng Oymy
Phần III: chúng ta – hẹn ước
Phần IV: liên minh – phản bội
Phần V: chàng – biển cả và chim ưng mắt xanh
Phần VI: tình yêu – trên yên ngựa tự do
Túy Hồng Nhan
Tác giả: Rin
Hạ Tử Du nhìn theo bóng lưng Diệp Thần đến ngây dại.
Vẫn dáng người đó, vẫn con người đó...tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ?
- Du nhi! Mặc kệ hắn đi! Muội tỉnh lại cho ta!!!
Hạ Dật Phong hét lên, hắn kích động đến bóp chặt hai vai Tử Du. Vì cái gì mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Vì cái gì em gái hắn lại say mê Diệp Thần đến như vậy? Vì cái gì?
Hạ Dật Phong cắn môi đầy căm giận. Hắn dùng lực, dứt khoát kéo thân thể đã mềm nhũn của Tử Du hướng về phía phủ Hạ tướng quân.
Nhất định...nhất định hắn phải cứu muội muội của hắn!
Đoàn Diệp Thần, từ nay chúng ta khó có thể làm bằng hữu tốt được rồi.
1
12 năm trước.
Dạ Quốc là một đảo quốc có diện tích nhỏ nhất trên Thế Giới Chính(1). Thủ đô của Dạ Quốc là Mạch thành lại nằm tách biệt khỏi một phần lãnh thổ nên chính trị trong nước cũng không được ổn định lắm. Từ sau khi đức vua Dạ Hàm băng hà, đất nước lâm vào tình cảnh có đến ba thế lực nhăm nhe đe dọa. Một là Lưu Quốc hùng mạnh nổi tiếng về kị chiến, hai là Thiên Hoàng vang danh với đội quân la sát. Mà mối nguy cơ lớn nhất với Dạ Quốc lại đến từ láng giềng thân cận: Xứ HoLlem.
HoLlem.
Nhắc đến xứ HoLlem, con người ở đây luôn làm cho người ta nghĩ đến Vành Đai Thế Giới(3). Họ kì dị đến bí hiểm. Mà điều đáng nói, quân đoàn của họ...rất đáng sợ.
Xuất quỷ nhập thần, sử dụng mưu mẹo kì quặc để đưa quân thù vào tử địa, đó chỉ là hai trong số những điều được miêu tả về quân đoàn của HoLlem. Vùng đất của họ quá màu mỡ, khó trách năm
đại quốc(4) lại muốn xâu xé đến vậy dù biết điều này gần như là không tưởng. Mà Hạ Lan Hạo tướng quân- tướng quốc của Dạ Quốc- sau khi chiến đấu với quân đoàn của HoLlem lại có thể được nhất đẳng trung quốc quân tướng quốc(5) Miestus kính nể mời vào thành Hastsume(6) tham kiến quốc vương. Sự kiện này khiến các đại quốc phải chấn động. Lưu Quốc cùng Thiên Hoàng triều lập tức rút binh khỏi Dạ Quốc. Xem như, công đầu là thuộc về Hạ Lan Hạo tướng gia. Vừa là một đại tướng tài ba, lại là một đại trung thần, đế của Dạ Quốc tất nhiên không thể để Hạ Lan Hạo về tay nước khác.
Ngày Hạ Lan Hạo trở về Dạ Quốc, đích thân đức vua Dạ Nhiên đứng trước cổng thành chào đón. Quả là chuyện hiếm có khiến người người đời phải kinh ngạc.
Hạ Lan Hạo được cầm ấn soái đại tướng toàn quốc, phong làm nhất đẳng trung quốc quân tướng quốc, miễn vào triều khi vô sự, phong làm nhất đẳng bá tước một vùng rộng lớn phía đông của Mạch Thành. Tuy nhiên, vị tướng gia này chỉ xin một vùng đất lớn ở ngoại ô thành Long Mạch. Bất đắc dĩ, đức vua Dạ Nhiên buông một lời cho vị tướng gia này:
- Tướng quân, tùy tiện!
Chỉ cần một câu "tùy tiện" này thôi cũng đã đủ khiến người ta phải giật mình. Quả nhiên, Hạ Lan Hạo chính là đại thần được tín nhiệm nhất lúc này..
Hạ phủ.
- Hạo, ông, ông đã...đã về..!
Mạnh phu nhân kìm nén xúc động, ngón tay thon dài run run cởi áo cho chồng. Từng lớp giáp được tháo rời như trút đi gánh nặng ngàn cân trên con người trải bao sương gió. Hạ Lan Hạo trầm lặng nhìn ngắm Mạnh phu nhân. Ông vuốt tóc bà, ân cần hỏi han:
- Bà gầy!
- Ta không có gầy, ông mới gầy!
Mạnh phu nhân hai tay dừng lại động tác rồi khẽ đập lên người Hạ Lan Hạo. Ông cười phá lên, đôi môi nặng nề hạ xuống cánh môi mềm.
Hạ Lan Hạo khẽ mỉm cười rồi chợt nhớ ra còn chưa có được nhìn thấy đứa con gái út. Suốt ba năm chinh chiến xa trường, hai cha con còn chưa có nhận mặt nhau. Ông hỏi Mạnh phu nhân:
- Con gái chúng ta, Du đâu? Từ lúc về ta còn chưa có thấy nó ra đón?
- Ông quên rồi sao? Dật Phong chẳng phải đã xin phép đưa Du nhi lên núi bái phỏng Diệu tiên sinh còn gì? Dù ta đã đưa tin nhưng có lẽ phải qua ngày mai mới được thấy chúng.
- À phải phải, quả thực mấy năm nay nước biển khơi khiến đầu óc ta lú lẫn rồi, ha ha ha.... Dật Phong cũng lớn, Diệu tiên sinh có viết thư nói rất nhiều về nó....
Dừng lại một chút, Hạ Lan Hạo mỉm cười thần bí nhìn Mạnh phu nhân. Ông đưa tay gạt vài sợi tóc lơ thơ trước mắt vợ rồi thủ thỉ vào tai bà:
- Đoàn đại ca sẽ sang chơi ngày mai. Bà vui chứ?..
Chỉ là, Hạo tướng quân cũng chẳng thể ngờ, món quà mà ông dành tặng cho Mạnh phu nhân lại khiến cho bánh xe định mệnh bắt đầu dịch chuyển.
Chú giải:
(1) Thế Giới Chính: Tên của một đại lục. Mời đọc Nguyệt Thư Các để biết thêm chi tiết.
(3) Vành Đai Thế Giới: Một đại lục thần bí gần như không thể thấy trên bản đồ. Mời đọc Nguyệt Thư Các để biết thêm chi tiết.
(4) Năm đại quốc: 5 đại đế quốc hùng mạnh nhất trong số 12 quốc gia thuộc Thế Giới Chính. 5 nước gồm: Lưu Quốc-Diêm Đế Quốc-Thiên Hoàng triều-Sem-Midowwa-Kim. Họ luôn có xung đột về kinh tế và ngấm ngầm về chính trị. (mời các bạn vào Nguyệt Thư Các).
(5) Nhất đẳng trung quốc quân tướng quốc: một chức vị mang cấp cao nhất thuộc về quân đội tại thế giới này.
(6) Hastsume: Thủ đô của xứ HoLlem. Vì chưa có một ai ở bất cứ quốc gia nào đi vào được trung tâm quyền lực của HoLlem nên địa danh này chỉ được biết đến tên mà không có trên bản đồ. Vì thế nên sự kiện Hạ Lan Hạo được đến nơi này mới khiến ngũ quốc chấn động. Tuy nhiên, Hạ Lan Hạo sau khi được triệu kiến hoàng đế đã nói rằng tuy được "mời" đi nhưng là trong tình trạng như bị mộng du nên cũng không thể biết chính xác vị trí của nơi này.
Túy Hồng Nhan
Tác giả: Rin
2
Nắng tháng sáu gay gắt dường như vẫn không thể làm át đi được khí lạnh trên núi Ngọc Vu. Từ rất lâu rồi, người dân thành Ngọc đã truyền tai nhau một truyền thuyết về ngọn núi này. Kể rằng, nơi đây đã từng là nơi giao đấu của hơn một trăm cao thủ xứ HoLlem, khi mà lục địa thửa xa xưa còn chưa bị chia cắt. Trận chiến diễn ra chỉ mười ngày, ấy vậy mà trải qua hơn trăm năm sự lạnh lẽo trên núi chỉ giảm đi từng chút một.
Sâu trong Ngọc Vu là rừng thông Oymy(1) trải dài che khuất tầm mắt. Loài cây này lại cũng chỉ xuất hiện sau hai năm khi trận chiến truyền thuyết kia diễn ra.
Có hai đứa trẻ một nam một nữ vừa đi dọc theo lối mòn giữa những cây Oymy già cỗi vừa nói chuyện với nhau. Đứa lớn là một cậu trai tầm mười bốn tuổi, khuôn mặt non nớt ánh lên sự cương nghị cùng phấn khích, ánh mắt cậu đôi lúc lại lo lắng nhìn về đứa em gái đang lẽo đẽo theo sau, cái miệng nhỏ nhắn đôi lúc lại buột ra một tiếng tự trách:"Mình sai thật rồi". Đằng sau cậu, cô em gái gần như lọt thỏm trong những lớp áo lông dày, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì lạnh.
Cậu bé này chính là Hạ Dật Phong, con trai lớn của Hạ Lan tướng quân cùng Mạnh phu nhân. Mà cô bé đi sau cậu, không phải ai khác, là vị tiểu thư duy nhất của nhà họ Hạ: Hạ Tử Du.
Chuyến lên Ngọc Vu lần này ban đầu không có Hạ Tử Du. Hai tháng trước, phủ tướng quân bị thích khách tấn công. Hạ Tử Du bị thương không nhẹ. Hạ Dật Phong vừa giận, vừa lo cho em gái nên đã quyết định đưa cô bé đi gặp Diệu tiên sinh, hi vọng ngài sẽ thu nhận nữ đệ tử.
Chỉ là cậu đã quên.
Em gái năm nay mới mười tuổi, sức khoẻ từ nhỏ không được tốt, lại mới thụ thương. Núi Ngọc Vu quanh năm lạnh lẽo đến thấu xương, thật sự không thích hợp cho một cô bé yếu đuối.
- Đại ca! Sao nơi này lại lạnh thế?
Hạ Dật Phong cúi đầu trầm tư một lúc rồi bắt đầu thuyết minh về truyền thuyết nơi này. Cậu chậm rãi kể, giọng nói trầm bổng dễ nghe khiến người ta khó mà nghĩ đây là giọng của một cậu bé mới mười bốn. Câu chuyện vừa kết thúc, Tử Du hưng phấn xoay mấy vòng trên nền đất, người có chút lảo đảo. Thấy vậy, Dật Phong nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ phía sau, khẽ nhắc nhở:
- Cẩn thận.
Hạ Tử Du cũng không để ý mà dùng cả hai tay lay lay anh trai, đôi mắt to tròn chuyển một vòng, khẽ hỏi:
- Muội hiểu rồi! Vậy ra tổ tiên của ngọn núi này chính là hơn một trăm vị cao thủ đó, phải không đại ca?
- Ừm...theo một hướng nghĩ thì..đúng là như vậy!
- Oa..!! Họ giỏi quá!!! Đại ca, anh sau này học xong võ của Ông lão Diệu thì có phải sẽ làm lạnh được đúng không? Nếu vậy thì thật thích, phòng em sẽ không còn nóng nữa..
- Em...- cậu bé khẽ thở dài rồi bật cười- cái con bé này..
Nhu nhu cái đầu đang trốn trong lớp áo lông dày kia một cái, Hạ Dật Phong cười đầy tự tin đáp:
- Sẽ không để em nóng!
- Hoan hô, đại ca của em là giỏi nhất! hhahahazz
Tiếng cười trong veo như xóa bớt đi phần nào của lạnh giá. Đúng vậy, tiếng cười của Hạ Tử Du đã cứu sống được một mạng người.
Một bóng người di chuyển vội vã qua lại giữa những hàng cây Oymy rồi rớt phịch xuống trước mặt Hạ Tử Du. Cô bé hét lên, một tay kéo ống tay áo Hạ Dật Phong rồi núp sau lưng cậu.
- Du nhi, đừng sợ!
- Ưm...muội không la nữa..
Tử Du nép sát vào người Dật Phong. Đôi mắt to tròn khẽ chớp rồi không nhịn được tò mò mà nhìn chăm chú vào người dưới đất. Thời tiết ở đây rất lạnh nhưng người này lại chỉ mặc độc một chiếc áo trắng. Người này muốn chết vì lạnh sao?
Hạ Dật Phong bình tĩnh thăm dò người phía trước. Có lẽ là đã ngất đi vì lạnh hoặc bị thương. Suy nghĩ một chút, Hạ Dật Phong lật ngửa người đó lên. Đó là một thiếu niên tầm tuổi cậu, trước ngực có một vết thương kéo dài đang chảy máu. Cậu xốc người dậy thì chiếc mũ trùm đầu của người nọ khẽ trượt xuống.
- Tóc vàng ư?
Hạ Tử Du sửng sốt. Tóc vàng là biểu tượng của hoàng tộc Dạ Quốc.
- Hoàng tộc à...rắc rối rồi. Du, mau giúp anh một tay.
Hạ Dật Phong kéo túi vải trên lưng xuống, lấy ra một con dao và một hộp gỗ dài. Hạ Tử Du cũng vội vàng đẩy người thiếu niên, cô bé dùng hết sức kéo người vào một mu đất mềm cách đó không xa. Vết thương trên ngực kia bị chuyển động làm cho mở rộng hơn. Trong cơn mê man, thiếu niên nhíu chặt đôi mày. Khuôn mặt hắn lúc này đã trắng bệch. Cô bé hốt hoảng:
- Đại ca! Chúng ta phải làm gì bây giờ?
- Để anh xem vết thương.
Rồi như e ngại về thân phận, Dật Phong lại cẩn thận nhắc thêm:
- Em mau quay mặt đi.
Bàn tay cậu vừa chạm được đến thắt lưng của người đó đã bị ngăn lại. Thiếu niên kia gắng ngồi dậy bằng một tay, giọng nói khào khào có chút khó khăn nhưng đôi mắt sáng ngời lại nhìn cậu tràn đầy cảnh giác:
- Ngươi..là kẻ nào? Định làm gì ta?
- Xem vết thương cho ngươi.
Nói đoạn, Hạ Dật Phong hạ tay xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên nọ. Cậu bật cười, trong giọng nói còn có chút chế giễu:
- Nếu muốn giết ngươi bây giờ, một nhát là đủ.
Hạ Tử Du có chút không tin nổi nhìn Dật Phong. Đây là lần đầu tiên bé thấy đại ca nói về chuyện giết chóc. Lại nói với vẻ mặt đó, như thể giết người rất dễ dàng vậy.
Cô bé rùng mình, vội vàng giả ho nhắc nhở.
- Đại ca, anh vừa nói là cứu người mà?
Thiếu niên nọ chuyển ánh mắt chăm chú sang cô bé. Toàn thân Hạ Tử Du như có một luồng điện, chậm rãi lan ra toàn thân. Cô bé chưa bao giờ có cảm giác lạ lùng như vậy khi đối diện một ai. Tim như đập lỡ một nhịp.
Mặt cô bé đỏ bừng, hai tay như trở nên thừa thãi hết kéo lại đan vào nhau. Cô bé vội lên tiếng, lời nói có chút buồn cười:
- Đây là đại ca của ta, ta là em gái, chúng ta lên núi, và...và định cứu ngươi! Không như anh ấy nói đâu, ngươi đừng có tin, ngươi nhất định sẽ sống!
Hạ Dật Phong giật giật khóe môi. Em cậu làm sao vậy? Rõ ràng cô bé đã quên. Nhiệm vụ đầu tiên khi lên núi là gập Diệu tiên sinh chứ không phải cứu cái tên này.
Mặt Tử Du càng đỏ hơn. Như sợ người khác không tin lời mình nói, cô bé lấy hết dũng khí lại gần người lạ, tuyên bố chắc nịch:
- Ta thề đó! Ta sẽ bảo vệ ngươi!
Vị thiếu niên kia sững sờ. Khóe môi hắn nhếch lên nhưng không sao thốt thành lời. Một cảm giác ấm áp khiến hắn thấy muốn tin tưởng cô gái bé nhỏ này.
Đoàn Diệp Thần tự giễu bản thân nhưng trong lòng lại như chờ mong một điều gì đó. Kì lạ, cô bé lùn tịt này làm cho hắn thực thích.
- Được. Ta tin ngươi.
Hạ Dật Phong cau mày, kéo Tử Du về phía mình.
- Em không cần phải như vậy. Ta cũng không phải là kẻ thù của hắn!
–Suy nghĩ của Dật Phong:
Chết tiệt! Du là bảo bối của ta. Ngươi nhìn, nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi?? Aa?? Vẫn nhìn?Còn nhếch mép? EM GÁI TA không phải cừu non cho con sói ranh như ngươi thưởng thức đâu!! Tốt lắm, dù ngươi không bị thương ở mặt nhưng ta vẫn phải nắn lại khớp cho ngươi? Cau mày? Ha ha, ta chính là thích như thế đó! Hahaha..Du, em thấy anh trai giỏi không? *ai đó đang cười rạng rỡ với em gái mình*
–
CHÚ GIẢI:
Oymy: Tên đầy đủ của nó là Oymyakon ^^
Mình lấy Oymy cho nó gọn :>
Túy Hồng Nhan
Tác giả: Rin
3
- Ha ha ha, Đoàn đại ca nói phải. Bọn trẻ...thật đúng là có duyên! Ha ha ha...
- Ha ha ha ha, hiền đệ, đại ca ta cũng là phải nói lời cám ơn tới ngươi. Ài, đứa trẻ này nếu không được hai đứa con của đệ cứu chữa, e là cũng mất mạng rồi...
- Đại ca, khoan hẵng nói cám ơn hay không. Thần nhi thế nào mà lại bị thương?
Hạ Lan Hạo tướng quân liếc mắt ra hiệu cho Hạ Dật Phong. Hiểu ý cha, Dật Phong mỉm cười, lễ phép xin ra ngoài thăm Diệp Thần, cũng không quên lôi kéo Hạ Tử Du đi theo cùng.
Tử Du bĩu môi, cũng không nói hai lời mà hậm hực ra khỏi khách phòng.
- Đại ca. Họ giấu chúng ta chuyện này làm cái gì cơ chứ? Rõ là xấu tính.
Hạ Dật Phong dở khóc dở cười.
Từ lúc gặp cái tên Đoàn Diệp Thần ở Ngọc Vu đến giờ, muội muội hắn trái tính hẳn. Bất cứ chuyện gì liên quan đến cái tên bạch bạch(Phong ca đặt biệt danh cho Diệp Thần là Bạch Bạch ;]] ) đó là lại nhất quyết muốn nghe. Du nhi ah, sao muội không hỏi ca ca muốn ăn gì như trước nữa mà cứ hỏi "Diệp Thần ca hay ăn gì?"
- Du nhi, dù gì thì hắn cũng liên quan đến hoàng thất. Loại chuyện không hay ho này, chúng ta tốt hơn hết là bưng kín tai đi thôi.
Tử Du khẽ nhăn mày, nàng suy nghĩ mông lung một hồi cũng không nghĩ ra. Ai lại to gan truy sát một thân ấu(1) của hoàng thất chứ?
- Đại caa!!!
Nàng dậm chân, hai mắt long lanh nhìn thẳng vào Dật Phong. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kéo kéo góc áo hắn như không cam lòng. Xem vẻ mặt của đại ca kìa, nhất định là đã biết điều gì đó! Đại ca gần đây cũng thật xấu tính, thường xuyên lôi nàng đi đường vòng khi thấy Diệp Thần ca ca.
- Ôi, Du nhi huynh xin muội đó!!! Huynh cũng không phải con giun trong bụng hắn. Hắn gây thù chuốc oán với ai đó để bị thương, huynh biết làm sao được.
Hạ Dật Phong ngửa mặt lên trời tỏ vẻ bi thương. Lòng hắn thầm tính toán "Tháng sau ta nhất định phải đi Tây Vực tìm bùa Kim Cương(2) mới được!!!! Đoàn Diệp Thần! Ngươi...ngươi chờ đó!".
Hạ Tử Du vội vàng lấy tay vuốt vuốt lưng cho hắn, vẻ mặt đầy hối lỗi nói với hắn.
- Xin lỗi huynh, là muội ngu dốt khiến huynh đau đầu ah. Nhưng mà...nhưng mà là vì sao chứ? Diệp Thần ca ca không phải là thân ấu của hoàng thất sao?
Thờ dài một tiếng, hắn vẫn là không đành lòng nhìn muội muội khổ sở. Bàn tay nhu nhu đầu nàng một cái rồi mới chậm rãi giảng giải:
- Du nhi. Càng là liên quan đến hoàng thất lại càng lắm kẻ thù. Có thể là hắn chẳng làm gì người ta thì cũng bị đâm cho một nhát lúc nào không hay, kể cả người bên cạnh hắn sau này..có lẽ, cũng không ngoại lệ. Muội còn nhỏ, những chuyện phức tạp như thế, huynh cũng không muốn muội suy nghĩ nhiều, cũng như dính vào, có hiểu không?
- Ưm muội hiểu rồi.
Hạ Dật Phong mỉm cười, hắn như vô tình nhìn về phía hòn giả sơn phía sau. Trước khi bỏ đi hắn đột nhiên cao giọng:
- Đi thôi nào, mau đi thăm Diệp Thần của muội thôi. Ha ha....
- Của...của muội? Huynh....huynh...
Tiếng cười của hai người dần mất, một bóng áo trắng cũng từ sau ngọn giả sơn bước ra. Trên tay hắn, một gói nhỏ màu xanh đã nát bất. Từ trong rơi ra một chiếc lá còn vương mùi hoa Lir(3). Hắn chua xót cười, tiếng cười từ tắc trong cổ họng lên cao dần rồi hóa thành tiếng cười sặc sụa. Hắn mở to mắt, tung những gì còn sót lại từ gói nhỏ trong tay. Chỉ còn lại những bụi tro bay bay trong gió.
——-Nắng chiều,
Ai kia sau bóng cây Lir
Nhớ mang túi nhỏ màu xanh lá
Gửi lời hẹn ước vào lá cây
Rằng
Gió có thổi, mưa có sa, bão có lại
Đừng xa ta, hỡi người——-
Bốn tháng sau.
Từ phủ Hạ Lan tướng quân truyền ra một tin vui. Hạ Lan tiểu thư đính ước cùng thân ấu hoàng thất: Đoàn Diệp Thần.
Tin tức nhanh chóng lan truyền, chấn động toàn thành Long Ngâm. Rất nhanh, đã truyền đến hoàng cung Dạ Quốc.
Đã hai tháng nay, tất cả những ai đến Hạ Lan phủ đều là để chúc mừng chuyện vui này...nhưng cũng không có ít kẻ tức giận trước tin tức này. Hạ Dật Phong thiếu gia càng không phải là ngoại lệ.
- Không thể nào!? Không thể nào đâu!?? Aaaa! Sao ta chỉ mới rời muội muội mấy tháng mà đã bị cái tên bạch bạch đó cướp mất rồi?
Một bóng đen nhoắng cái lao vào Hạ Lan phủ với tốc độ kinh hồn. Thị vệ canh cửa số một ngơ ngác một hồi mới chợt giật mình, run giọng nói với thị vệ số hai.
Số một: Người kia là kẻ nào?
Số hai: Còn phải hỏi, có kim ti(4) lập lòe chỉ có thể là thiếu gia~!
Số một: Nha! Nhãn lực của ngươi thật tốt, nhanh như vậy cũng nhìn thấy!
Số hai:*hất hàm* còn phải nói..nhưng mà, sao ta thấy thiếu gia nhếch nhác quá?
Chuyện là ba tháng trước, Hạ Dật Phong thiếu gia quyết tâm lặn lội sang Tây Vực tìm Kim Cương bùa chú để muội muội có thể phòng thân(với ai thì mọi người chắc hiểu ;]] ). Tháng đầu tiên thì không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là đường xá xa xôi khiến vị thiếu gia này ăn uống cũng không được tốt. Tháng thứ hai thì không được dễ dàng như vậy. Kim Cương bùa chú là vật không dễ có. Hắn phải giao chiến với Tứ Cạp(5) gần một tháng trời. Lại thêm gần một tháng nữa tìm mọi biện pháp, từ năn nỉ, ép buộc đến đe dọa...đủ trò để xin thánh cô làm bùa cho hắn. Kết quả là sau bốn tháng gian nan mới có được tấm bùa trong tay.
Chỉ là, giờ thì hay rồi. Muội muội rốt cục cũng bị tên bạch bạch đó trộm mất! Đáng giận!
- Du nhi!!!!
Trong Đông viện, có hai bóng người đang nô đùa với nhau. Bóng áo trắng cùng bóng Hồ Điệp ở cùng mọt chỗ, mọi thứ xung quanh như bị họ làm cho lu mờ.
Hạ Dật Phong đứng sững lại.
Muội muội đang vui vẻ như vậy...hắn thật sự không nỡ dập tắt nụ cười của nàng.
Nắm chặt lá bùa trong tay, hắn cúi đầu cười gằn.
Được. Cứ vậy đi. Đoàn Diệp Thần. Ngươi. Tạm thời. Phải làm múa rối cho em gái ta!
Hắn mỉm cười bước vào tiểu viện, cất giọng trêu chọc:
- Yoh...Du nhi, muội dường như rất thư sướng khi không có ca ca ta thì phải. A, ta đau lòng quá!!!!
- Đại ca!!!! Hahaa, huynh cuối cùng cũng về rồi. Muội lo quá, mấy tháng qua huynh đã ăn cái gì mà gầy thế này??
A, a? Thấy không Đoàn Diệp Thần, muội muội vẫn là quan tâm đến ta nhất.
Hắn đánh mắt đắc ý, lòng hoan hỉ lạ.
- Không có gì....chỉ là không có quà cho muội thôi, a, ta bi thương quá....ta mất muội rồi...
Hắn ngửa mặt lên trời tỏ vẻ bi thương, trong lòng lại tính toán "Theo luật của hoàng tộc, Du nhi của ta còn chưa là người của ngươi đâu Diệp Thần..hahaha"
Đoàn Diệp Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn cặp anh em Hạ Lan gia. Lòng hắn khẽ thở dài.
Có khi nào hắn đã làm sai?
- Phong huynh, thực ra hôn ước của ta cùng Du nhi cũng phải đến khi nàng ấy hai mươi mốt mới là thực.
- Ta đã biết. Diệp Thần, đừng phụ kì vọng của ta cùng cha!
Hắn đầy ẩn ý nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần.
Đoàn Diệp Thần cũng lần đầu tiên trực tiếp đối diện với đôi mắt màu lam kia. Hắn nhếch môi, nhẹ nhàng đưa ra lời thề:
- Nhất định rồi!
–phân cách tuyến vui vẻ nhảy ra—-
*Yahu!!!
Like and cmnt cho bạn để bạn có hứng viết nhaaaaaaaaaaa! ^^
CHÚ GIẢI:
(1)-thân ấu: Một kiểu của thân vương nhưng là khi vị thân vương đó còn bé, chức tước sẽ là thân ấu, sau đó là thân lĩnh rồi đến cao nhất là thân vương(để đạt được tước thân vương phải có ít nhất một công trạng lớn). Thân vương có quyền tham chính và thậm chí là có thể lên ngôi thiên hợp pháp.
(2)-bùa Kim Cương: Bùa bình an của Tây Vưc. Nguyên liệu quan trọng nhất là nọc độc của Tứ Cạp.
(3)-hoa Lir: từ cây Lir. Bùa lá làm từ loài cây này có ý nghĩa giữ trọn lời thề. Cây có từ Tây Vực và loại bùa này đc sử dụng rất rộng rãi cho những cặp đôi yêu nhau.
(4)-kim ti: dạng như ngọc bội. Có dây tua làm từ kim tàm ti ánh vàng rất bắt mắt có tác dụng tị hàn. Dùng kim ti làm ngọc phòng thân trong Hạ Lan phủ chỉ có Dật Phong và Tử Du thôi ^^
(5)-Tứ Cạp: Một loài vật giống con bọ cạp của địa cầu chúng ta nhưng to hơn và nọc của nó ở trong cơ thể, lại chỉ có tác dụng cho bùa chú khi con Tứ Cạp này bị giết bất ngờ.
Túy Hồng Nhan
Tác giả: Rin
4
Ta là Hạ Tử Du, năm nay hai mươi tuổi, là con gái duy nhất của nhất đẳng trung quốc quân tướng quốc Hạ Lan tướng quân, cũng là muội tử của tài tước(1) Hạ Dật Phong.
Năm ta mười tuổi, ta được định là sẽ trở thành hôn thê của thân ấu hoàng thất Đoàn Diệp Thần.
Từ bé, ta đã được người ta nhắc đến như một biểu tượng của may mắn, là mục tiêu phấn đấu của các cô gái trong thành Long Ngâm.
Đúng. Đến chính ta cũng cảm thấy mình quá may mắn.
Ta có một phụ thân tốt là một vị tướng tài ba.
Ta có một đại ca tài giỏi yêu thương ta trên tất cả mọi thứ, thậm chí còn có thể quên ăn để thức trắng đêm khi ta đau, và chấp nhận vượt ngàn dặm xa xôi đưa ta một món đồ quý hiếm. Khi mẫu thân ta mất(mẹ nàng ấy là vợ thứ) cũng là lúc ta sinh ra. Phụ thân của ta có kể lại, đại ca ta đã khóc rất lâu bên linh cữu của người và một mực ôm ta hơn hai tuần lễ.
Đại ca là vì ta. "Muội ấy đã mất nương rồi, con muốn ôm muội ấy thay cho nhị nương".
Ta thật sự rất hạnh phúc khi có đại ca như vậy.
Hôn phu của ta, Đoàn Diệp Thần, sau khi có đính ước với ta, chiếu theo luật lệ hoàng thất phải ở lễ Hạ Lan phủ cho đến khi ta hai mươi tuổi. Khi đó, hắn mới được cấp một phủ trạch riêng để một năm sau rước ta về. Ta thường hỏi hắn "chàng có phiền không khi phải đợi đến mười năm?" và hắn luôn cười ôn nhu nói với ta "dù có đợi nữa cũng chẳng sao, không phải hai chúng ta ở với nhau rất tốt sao?".
Mỗi lần như thế, ta luôn cảm thấy có phải ông trời đã rất chiếu cố ta không? Cho ta nhiều điều tốt như vậy, liệu....có một ngày ngài ấy tước mọi thứ của ta?
Ta luôn canh cánh trong lòng về điều đó. Mỗi khi chàng ấy được người ta ca tụng, ta vừa mừng vừa lo lắng mình không xứng khi đứng bên chàng.
Suốt mười năm, ta luôn cố gắng làm mọi thứ để được xứng đáng với chàng, xứng với sự may mắn và thần đã ban cho. Ta nghĩ ta cũng đã có chút thành tựu. Cưỡi ngựa, bắn cung, thêu thùa, nấu nướng...thứ gì ta cũng cố gắng học để không phụ cái mĩ danh làm thê tử của một thân ấu tài ba như chàng.
- Diệp Thần, chàng có thấy ta vô dụng không?
Chàng ấy ngạc nhiên nhìn ta, hai mắt chàng nheo lại như suy nghĩ khiến ta hồi hộp. Rồi bỗng chàng thở nhẹ, hai tay nựng mặt ta rồi đáp:
- Sao nàng luôn suy nghĩ nhiều đến vậy?
- Mạnh đại nương nói với ta là ta đã có hôn ước với chàng rồi, ta phải biết suy nghĩ cho chàng nhiều hơn, không phải sao?
Ta thấy rõ chàng lầm bầm gì đó rồi kéo một cái ghế lại gần. Chàng xốc ta ngồi lên đùi mình. Ta cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm từ người chàng lan sang ta, hình như má ta đang đỏ. Ta vội đặt hai tay lên đùi, ngượng ngùng cúi mặt xuống. Chàng ấy sao lại thân mật như vậy? Ta chưa quen ah...
- Nàng biết không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ta đã thích nàng rồi...
Người ta hơi cứng lại. Ah, giờ đến tai ta cũng đỏ rồi. Và ta cũng không thể nào kéo xuống khóe môi đang dương lên. Ai da, ta thật sự rất thích chàng ấy nói vậy.
- Vì sao chàng lại thích ta từ lần đầu tiên rồi?
Chàng ấy đột nhiên kéo ta lại sát vào người, đôi môi áp vào tai ta, ta có cảm giác chàng đang đùa giỡn với ta vậy.
- Chàng...
- Vậy nàng nói đi, nàng thích ta từ khi nào?
- Chàng?
- Ta muốn được biết...
Ta vội quay đầu nhìn chàng. Chàng cũng nhìn ta. Chăm chú như vậy, nghiêm túc như vậy khiến ta sợ hãi.
- Có chuyện gì sao?
- Nàng, trả lời ta trước đi đã?
- ...giống như chàng, là lần đầu tiên đó.
Diệp Thần ngả người ra sau ghế, ánh đèn mờ nhạt từ đằng xa hắt lên mặt chàng, ta nhận thấy nét phiền muộn trên mặt chàng.
Hôm nay có tin tức gì từ kinh thành sao?
- Nàng sẽ tha thứ chứ?
Ta ngỡ ngàng. Tha thứ? Gì cơ?
- Nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?
Ta im lặng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cả cơ thể ta như căng ra. Chàng ấy đang nói về điều gì vậy? Mọi chuyện đều đang rất ổn mà.
Ta giữ bình tĩnh, mỉm cười gượng nhìn chàng.
- Chàng phải rời đi rồi, đúng không?
Chàng gật đầu.
Ta lại chậm rãi nói, tự trấn an bản thân:
- Vậy cũng không có gì. Chúng ta chỉ xa nhau có một năm thôi mà. Năm sau ta đã tròn hai mốt, chúng ta lại...
- Du nhi....
- Ưm?
- Ta...sẽ...ta...
Ta để ý, chàng ấy vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn ta. Giọng nói của chàng sao lại lạnh như thế?
Ta không dám mở lời. Ta im lặng chờ đợi chàng tiếp tục.
Đột nhiên chàng bật dậy, ta bị giật mình suýt ngã xuống. Chàng cầm chặt vai ta, đẩy ta về phía chiếc cột đằng sau. Chàng nhìn ta với ánh mắt khác thường, mắt chàng vằn lên tia máu, bình tĩnh đến kì lạ, chàng nói với ta:
- Ta phải đi
- Ta biết, Diệp Thần chàng...
- Ta sẽ không quay lại.
- Chàng nói sao?
- Cha ta đã liên lạc với ta, thời cơ đến rồi.
- ...?
- Liên minh.
- Liên minh?
- Phải. Và ta sẽ tiếp nhận nó.
Tay chàng trượt qua má ta, ngón tay lạnh lẽo khẽ dừng lại ở môi ta trong chốc lát rồi như có một lực đẩy kinh người, chàng rời xa ta, xoay người mất hút trong bóng đêm.
Ta hoảng loạn ngã xuống.
Chuyện này là sao? Liên minh gì cơ? Không quay lại? Sẽ không quay lại?
Không quay lại?
Không quay lại...
Không...bao giờ nữa sao?
Ta chợt tỉnh ngộ. Ta bật dậy.
Bóng áo trắng đâu rồi? Chàng đâu rồi? Diệp Thần? Đoàn Diệp Thần!??
* * *
Là vậy à?
Thì ra cái liên minh mà chàng ấy nói là...hôn sự giữa Dạ Quốc và Thiên Hoàng à.
Haha...vậy, ta rốt cuộc là gì trong tim chàng đây, Diệp Thần?
Ta cười ngây ngô.
Ta vẫn cứ ngỡ ta thật may mắn khi có tình yêu của chàng.
Nhưng giờ, ta thật sự còn hoài nghi tình cảm của chính mình trong mười năm qua.
Là ta sai, hay chàng sai đây? Công chúa Thiên Hoàng? Liên minh?
Hahaha...vẫn là ta đã sai. Sai ngay từ đầu rồi.
Trong chàng, hai chữ tình cảm có lẽ không có chỗ chứa. Cái chàng cần cũng đâu phải là lời tha thứ từ ta? Rõ ràng là ...vì ngôi vị hoàng đế kia.
- Lừa dối...giả dối....mười năm...thật sự không là gì sao? Thật sự là vô nghĩa à?
Ta còn không rơi nổi một giọt nước mắt.
Ngoài kia, ông trời đã khóc hộ ta rồi.
"RẦM"
Cánh cửa phòng đổ rạp xuống nền đất ẩm ướt.
Một bóng áo chàm bay vào phòng.
Nước mắt ta bất giác rơi, nhưng cũng chỉ có một giọt. Giọng ta run rẩy:
- Đại ca....
- Du nhi!!!
Ta mềm nhũn dựa trên người đại ca. Thật tốt, cảm giác thật ấm áp.
Ta biết ta thật yếu đuối khi hành xử như thế này...nhưng, ta thật sự không thể chịu được nữa.
Diệp Thần.
Chàng...
Đại ca.
Muội muốn ngủ.
Như khi chúng ta còn bé vậy, yên ổn trong vòng tay huynh...thật tốt.
—phân cách tuyến khóc thút thít chạy ra—-
Chú giải: (1)-tài tước: chức vị mang hàm tam phẩm trong quân đội Dạ Quốc. CHỉ những ai có gia đình hai thế hệ trở lên trong quân đội hoàng gia mới được phong hàm này.
Đôi lời từ tác giả: Ài...thực ra ta muốn làm cho Diệp Thần tàn nhẫn hơn một chút, nhưng vẫn là không nỡ :<
Thôi cho ta hiền mỗi chương này thôi, chương sau Diệp Thần chịu khổ thay chương này vậy nhá ~~ :<
Túy Hồng Nhan
Tác giả: Rin
đôi lời : Giao thừa bận quá mình không có thời gian type máy í @@
5
Từ ngày Đoàn Diệp Thần rời khỏi Hạ Lan phủ cũng là lúc trong khuê phòng của Hạ Tử Du xuất hiện hai nam nhân không chịu rời đi nửa bước. Một là đại ca nàng Hạ Dật Phong tài tước. Kẻ còn lại là một nam nhân có mái tóc màu tím đậm, đôi mắt hắn lại càng đặc biệt hơn- màu xanh dương. Hắn không phải là người của Dạ Quốc, Muetus là tên của hắn. Theo Hạ Dật Phong giới thiệu, thân phận của hắn là một trong năm người con trai của tướng Miestus xứ HoLlem.
Điều đáng quan tâm nhất là đại ca nàng luôn không cho nam nhân nào trừ mình ở quá lâu trong khuê phòng của nàng. Nay lại đặc biệt để yên cho cái tên lạ lùng này ở cả ngày lẫn đêm. Thậm chí còn giả vờ như thể đó là chuyện đương nhiên.
Không phải đại ca nàng đang muốn ...dắt mối đấy chứ?
Về phần Hạ Tử Du, không biết có phải do nàng quá sốc với sự kiện Đoàn Diệp Thần hay không mà cũng không hề phản đối.
Lúc này, Tử Du cùng Dật Phong đang ở trên con thuyền tư nhân của Hạ Lan phủ giong buồm về Mạch Thành. Ba tháng trước, từ phía hoàng gia gửi đến Hạ Lan phủ một tấm thiệp mời tham dự lễ đính hôn của Thần thân vương(*) với công chúa Ngọc Châu của Thiên Hoàng triều. Dù rất không thích nhưng trên tấm thiệp lại mời đích danh Hạ Tử Du, bất đắc dĩ nàng mới phải đi đến nơi có mặt Đoàn Diệp Thần. Chuyến đi này cũng không có quá nhiều người cùng tài vật, nàng chỉ mang theo một ít đồ lễ cùng nha hoàn Tố Tố. Còn đại ca nàng thì nhất quyết mang theo Muetus, hắn còn cẩn thận nhắc nhở nàng: "Tố Tố có thể ở lại, nhưng Muetus thì muội tuyệt đối không được quên!".
- Đại ca, Muetus đang làm cái gì vậy?
Nàng giật giật một góc áo của Hạ Dật Phong, dường như nàng đã không còn đủ kiên nhẫn để tự tìm hiểu. Trên mũi thuyền, một bóng nam nhân cao lớn đang đứng thẳng tắp. Hai tay hắn không ngừng giơ cao về phía trước, tay trái cầm một chiếc gậy nhỏ xám xịt còn tay phải là một chiếc đĩa xoắn ốc vẽ đồ hình kì quái. Hắn đã đứng như thế được nửa giờ rồi.
Như thể nghe thấy câu hỏi của nàng, Muetus đang từ trên mũi thuyền đột nhiên nhảy xuống. Hắn quay mặt về phía nàng, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt hắn.
Hắn gọi nàng:
- Nàng xem!
Muetus tiến về phía nàng từng bước, áo bào của hắn bay phần phật.
Gió biển thật sự rất mạnh.
Sau cái bóng cao lớn của hắn, nhịp theo từng bước hắn đi, trên sàn tàu dần hiện lên một cái bóng to lớn khác nhưng là từ trên không in xuống. Nàng ngửa đầu, một con chim ưng mắt xanh rất to đang bay từ trên không xà xuống mũi tàu, nơi Muetus vừa mới đứng.
- Ưng biển ư?
Nàng hưng phấn kêu lên.
Nàng từng nghe phụ thân kể về sinh vật này. Ưng biển là linh thần hộ vệ của các chiến binh xứ HoLlem. Những chiến binh tài giỏi sẽ được Ưng thần bảo hộ và ban phước cho mọi trận chiến mà hắn tham gia. Loài ưng này tuy không lớn lắm nhưng chúng đều như có linh tính. Chỉ cần là người nó tin tưởng, nó nhất định sẽ bảo vệ và đi theo người đó đến cùng.
Hạ Dật Phong nhìn biểu hiện của nàng, miệng hắn cười càng thần bí.
- Người anh em, con ưng này là lần trước ngươi nói với ta đó sao?
Muetus gật đầu rồi lại nhìn nàng chăm chú.
Hạ Dật Phong càng cười đến sán lạn, hắn rút từ trong người ra hai tấm bùa. Một chiếc có đồ hình trôn ốc đưa cho Muetus, chiếc còn lại hắn quàng vào cổ Hạ Tử Du.
- Du nhi. Còn nhớ mười năm trước huynh có đi Tây Vực bốn tháng không? Thứ này ta đã định làm quà cho muội...
Bỏ qua vẻ mặt ngạc nhiên của nàng, Dật Phong tiếp tục chậm rãi nói, bàn tay hắn miết lên mặt bùa như không nỡ buông:
- Đây là bùa Kim Cương hộ thân. Muội sẽ cần đến nó trong một vài trường hợp bất-khả-kháng.....
Những chữ cuối cùng hắn như nói qua kẽ răng. Lá bùa này...vốn là để bảo vệ muội muội ra khỏi cái tên khốn Diệp Thần kia. Đã qua mười năm, hắn những tưởng có thể cất chiếc bùa vào hòm, thật không ngờ vẫn có ngày này. Yêu thương nhìn muội tử một cái, hắn quay lại nói với Muetus:
- Thứ đó ta đã làm đúng như ngươi nói rồi. Ta giao lại cả cho ngươi đấy...
Thái độ không vui của Hạ Dật Phong như chưa từng xuất hiện khi nói đến đây. Ánh mắt hắn hấp háy hết nhìn về phía Ưng biển đang vỗ cánh ở mũi tàu, lại nhìn lướt qua Muetus cùng Tử Du, trong thâm tâm không ngừng cười như điên: "Đoàn Diệp Thần, ta sẽ bắt ngươi phải trả món nợ cho muội muội ta".
Lại nói về Hạ Tử Du vẫn còn đang chưa hết ngỡ ngàng. Nàng nhìn lá bùa đang đeo, suy nghĩ mông lung.
Có phải, năm đó thật sự không nên quen hắn không? Diệp Thần....
- Muội lại đang nghĩ cái gì vậy?
- Không có gì...Muetus, con ưng này làm sao đến được đây?
Muetus vui vẻ kéo nàng lại gần con ưng. Hắn cẩn thận cầm lấy tay nàng, mặc nàng đang cố kéo lại, hắn lấy chiếc bùa vừa được đưa vòng vào từng ngón tay nàng cho đến khi mặt bùa ngửa lên thì dừng lại.
- Nó là của nàng- hắn nói.
- Sao cơ?- nàng ngạc nhiên.
- Con ưng này là của nàng....
Ngập ngừng đôi chút, hắn lại tiếp tục, khuôn mặt hắn dường như cúi xuống thấp hơn một chút.
- Đồ hình trên bùa này chỉ là vật trung gian giúp nó nhận mặt và theo nàng nàng nhanh hơn thôi.
- Chuyện này là sao? Không phải ưng biển chỉ đi theo người nó tin tưởng....
Nàng thắc mắc nhìn Muetus. Một bên tai hắn đột nhiên đỏ lên, hắn lúng túng nhìn xung quanh.
- Ta...là ta đã bắt nó.
- Vậy thì nó phải đi theo huynh chứ?- nàng càng khó hiểu.
- Ta....ta đã lấy...lấy...- tay hắn nắm tay nàng dường như có chặt thêm.
- Hahahaha....Muetus, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay..ha hha ha
Hạ Dật Phong đột nhiên cười phá lên. Hắn thấy thật sảng khoái khi dồn được Muetus vào ngõ cụt. Biết mình thất thố, Muetus cố gắng không chạm mặt nàng, hắn giải thích:
- Mấy tháng trước, Lian(đây là tên phiên âm sang tiếng HoLlem của Dật Phong) đã đoán là chúng ta sẽ đi biển. Ta...có cầm vài thứ của nàng...để ...(ư hưm)...để cho ta giữ lúc bắt ưng. Đến lúc ta chinh phục được nó thì do trên người ta toàn là mùi của...nàng, nên..con ưng này sẽ chỉ theo nàng thôi..
- Phụt....
Hạ Dật Phong như không thể nhịn được cười nữa. Hắn gần như ngay lập tức chạy thẳng vào trong khoang thuyền, bỏ mặc Muetus đang không biết phải làm gì.
Cuối cùng thì Hạ Tử Du cũng đã hiểu. Nàng cũng rất muốn cười nhưng đột nhiên lại muốn trêu hắn nhiều hơn. Nàng tỏ vẻ mờ mịt, hỏi ngược lại hắn:
- Vài thứ...đó là gì vậy? Sao ta cũng không có thấy mất mát gì?
- Đó là...đó là túi hương của nàng. Còn có ...nhân hương(1)!
- Nhân...nhân hương?
Lần này mắt nàng mở to như không thể tin được. Túi thơm thì không đến nỗi nào đâu, nàng còn có thể hiểu được. Nhưng nhân hương của phụ nữ lại đặt trên người của một nam nhân như hắn thì.....
- Oa ha ha ha...ôi ta không chịu được...Muetus, chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo lại cho chị gái ngươi! Hahahahaha....
- Tuyệt...tuyệt đối không nên đâu!!!
Nắng vàng rực rỡ, gió thổi mạnh mẽ, áo bào phóng khoáng, kết hợp với mái tóc cùng gương mặt Muetus lúc này, quả thật là một kì quan.
Hắn...thực sự rất tuyệt.
Suy nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu Hạ Tử Du.
Nàng giật mình.
Từ khi nào...cảm giác ấy lại quay về rồi?
Là nàng quá dễ dãi hay ....
Thôi, cứ tiếp tục mối quan hệ như thế này cũng không phải là điều gì xấu.
Nàng vuốt mái tóc dài đang xõa tung, nụ cười rạng rỡ đã trở lại.
* * *
(từ đây Rin xin mạn phép đổi danh xưng muội muội, muội tử, phụ thân.....thành em gái, cha....vì bắt đầu từ phân đoạn này sẽ liên quan đến xứ HoLlem. Rin đổi để các bạn đọc không bị loạn ^^)
- Muetus, ba anh trai, hai chị gái, một em út. Cha hắn là tướng quốc, lại có một tư dinh ở thảo nguyên rộng lớn...tự do... Nghĩ sao? Rất hợp với em gái ta, đúng chứ?
- Hừ...
- Đều là do ngươi tự chọn, Đoàn Diệp Thần!
- Phong, ngươi đến nói cho ta điều này là có ý gì?
Đoàn Diệp Thần lười biếng ngả người ra sau ghế, hắn lấy tay nhu nhu trán đầy phiền muộn.
Đã năm tháng kể từ khi hắn rời Hạ Lan phủ.
Có rất nhiều chuyện cùng các mối quan hệ đã không còn như trước.
Hắn giờ đã là một thân vương nhờ vào việc cưới công chúa Thiên Hoàng triều.
Hạ Dật Phong nói không sai, đây là cái hố do hắn tự đào, là nước cờ sai lầm mà hắn đã chọn.
Chỉ là, trên bàn cờ hắn còn có thể chơi ván khác, còn ở đây, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
- Vì sao ta nói cho ngươi ư...hah, Diệp Thần, ngươi thong minh ngần ấy năm lợi dụng em gái ta, giờ lại không biết ta muốn nói gì ư?
- Du nhi....thích tên đó sao?
"Rầm"
Bàn trà trước mắt hắn vỡ tan. Khuôn mặt của Hạ Dật Phong phóng đại gần sát mặt hắn, giọng nói âm trầm như đến từ địa ngục:
- Du nhi không phải cái tên cho tên thối tha như ngươi gọi. Còn chuyện nó thích Muetus hay không cũng không đến lân ngươi quản. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngai vàng kia vĩnh không thuộc về ngươi.
Đoàn Diệp Thần khẽ biến sắc, hắn ngồi thẳng dậy, nghiêm túc chất vấn:
- Vì sao ta không thể? Ta là thân vương...
Hạ Dật Phong như thể đã đoán trước được điều này, mặt hắn tràn đầy khinh bỉ. Hắn cao giọng, giọng điệu tràn đầy giận giữ cùng chế nhạo:
- Vì sao ấy à? Biểu tượng hoàng tộc trên người ngươi....thực sự đã bị ngươi chà đạp không còn một chút gì...
- Ngươi...
- Tại sao ta biết ấy à? Hừ...nếu không phải ngươi lợi dụng em gái ta, ta cũng đã định sẽ giúp ngươi đoạt cái ghế khốn kiếp kia rồi.
Hạ Dật Phong xoay người định bước đi.
Đoàn Diệp Thần đột nhiên đứng dậy, mái tóc dài vàng óng của hắn xõa xuống che đi nửa khuôn mặt đang vặn vẹo.
- Từ khi nào?
- ...mười năm trước, đã biết rồi.
- Nàng...có biết không?
- Nó chưa bao giờ hoài nghi ngươi- lời này là như từ kẽ răng mà đi ra.
- Ngươi sẽ nói chứ?
- ...còn tùy thái độ của ngươi.
Dứt lời, Hạ Dật Phong tiêu thất trong căn phòng leo lét ánh đèn.
————————–phân cách tuyến bức xúc nhảy vào————————-
ta không chịu!!!!! Ta chỉ có thể rút ngắn tối đa thế này thôi T_T
CHÚ GIẢI:
(1)thân hương: Mùi hương cơ thể phái nữ. Dạng như nước hoa chiết xuất từ mùi của từng người.
LƯU Ý: TOÀN BỘ CÁC THUẬT NGỮ TRONGTÚY HỒNG NHANĐƯỢC ĐƯA VÀO CHÚ GIẢI(HOẶC KHÔNG) CÓ THỂ CÁC BẠN CHƯA TỪNG ĐƯỢC NGHE HAY THẤY. ĐÓ LÀ BỞI VÌ, TÁC PHẨM NÀY BỐI CẢNH TRUYỆN KHÔNG PHẢI LÀ Ở TRÁI ĐẤT(MỜI ĐỌC LẠI NGUYỆT THƯ CÁC). TOÀN BỘ THUẬT NGỮ "LẠ LÙNG" NÀY ĐỀU LÀ DO MÌNH TẠO RA. HI VỌNG MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẮC MẮC THÊM ^^.
Túy Hồng Nhan
Tác giả: Rin
6
- Nhất định phải giết cô ta! Ám...
- Không! Thúc, tự tay cháu sẽ làm.
- ...được.
Đoàn Diệp Thần toàn thân trên dưới mặc một bộ đồ đen. Mái tóc vàng óng của hắn cũng đã trở thành một màu đen tuyền.
Hắn vân vê vài sợi tóc, tự cười chế giễu.
Tóc vàng...
Chỉ vì mái tóc này mà hắn đã phải hao tổn bao nhiêu tâm cơ.
Mười năm trước cũng vậy và cả mười năm sau....
Chỉ người có biểu tượng hoàng tộc mới có đủ tư cách trở thành hoàng đế.
- Cái tổ huấn chết tiệt.
Mười năm trước, để đoạt được máu lân tiên(1) làm biến đổi màu tóc vĩnh viễn, hắn đã bị cả tộc lân tiên truy sát. Toàn bộ người đi cùng hắn đều chết hết. Đổi lại, hắn chỉ có được máu thứ cấp, cứ một năm lại phải thay máu một lần.
Mỗi lần thay máu, hắn lại phải trải qua đau đớn đến chết đi sống lại. Hắn nguyền rủa màu tóc của hắn, nguyền rủa tổ huấn của hoàng gia.
Hắn sinh ra là con của người vợ có địa vị thấp nhất trong gia tộc. Hắn xuất chúng về nhiều mặt nhưng lại không có được biểu tượng của hoàng gia.
Năm hắn tám tuổi, toàn gia trên dưới đều chết cháy trong một vụ hỏa hoạn, sự thật về hắn vĩnh viến bị chôn vùi.
- Không phải ta giết chúng! Là chúng đã ép mẹ con ta! Mẹ ta đã chết rồi...thúc...ta muốn đòi lại tất cả. Ta muốn làm hoàng đế!!
Thúc thúc hắn quỳ rạp xuống dưới chân hắn, khóc lớn.
- Được. Thúc thúc giúp ngươi...
Hắn cùng thúc thúc đã thiết lập một giao ước ngầm với hoàng thất Thiên Hoàng. Liên minh với Thiên Hoàng, uy hiếp triều đình Dạ Quốc hiện tại, ngấm ngầm qua lại với bộ tộc Rar của Ngãn Óa để có vũ khí tốt nhất. Hắn cũng không sợ Thiên Hoàng lật lọng vì hắn tin tưởng vào năng lực của bản thân. Đoàn Diệp Thần-hắn-không phải kẻ ngu ngốc dẫn sói vào nhà.
Chỉ là, hắn cùng thúc thúc trăm tính ngàn tính cũng vẫn để sơ hở.
Vốn hắn đã định lợi dụng thế lực quân sự khổng lồ của Hạ Lan Hạo(cha Hạ Tử Du đó) để hoàng thất kiêng dè. Nhưng trong thời gian mười năm hắn cố gắng hoạt động bên ngoài, chính Hạ Lan Hạo đã nghi ngờ thái độ của hắn. Hạ Dật Phong lại không ngừng chặt đứt sự quan tâm của hắn đến tin tức quân sự. Hắn không hề biết rằng đã có một liên minh khác được thành lập: Dạ Quốc-HoLlem.
Một khi liên minh này chính thức được kết nối bền chặt bằng một cuộc hôn nhân chính trị, cũng là lúc liên kết của hắn với Thiên Hoàng bị lung lay.
Hoàng thất Thiên Hoàng vẫn luôn coi hắn là một con tốt thí, một khi đã không dùng được, họ sẽ vứt hắn sang một bên.
Hắn biết điều đó.
Và hắn sẽ không để điều này xảy ra.
- Du nhi. Xin lỗi nàng.
Đoàn người Hạ Tử Du đang dừng tại phía đông một khu rừng để nghỉ ngơi. Đến rạng sáng, họ sẽ tiến vào Mạch thành.
Năm xưa khi Hạ Lan Hạo tướng gia lập đại công, vốn thiên Dạ Nhiên đã chuẩn bị một biệt viện nhỏ cho hắn ở tạm trong thời gian chờ phong tước nhưng tướng gia lại xin đến thành Long Ngâm nên cho đến giờ biệt viện này vẫn bỏ trống. Dật Phong tính sẽ đến ở lại đó.
Nắng chiều sắp tàn, một bó củi được xắp lên chờ nổi lửa. Muetus dưới sự gợi ý của Dật Phong vui vẻ dẫn Tử Du đi lấy nước. Mấy ngày gần đây tâm trạng của nàng rất tốt, thường xuyên cười và hỏi hắn chuyện ở nhà, vẻ u sầu khi mới gặp nhau đã dần biến mất.
- Vậy ra anh rất sợ chị gái mình sao?
- A cũng không phải vậy-hắn phân bua- ở HoLlem, địa vị của một người phụ nữ thông thái rất cao. Chị Malham của ta lại là một trong mười ba nữ pháp quyết(*) của kinh thành nên lời của chị ấy là có trọng lượng nhất trong gia đình.
(*): Nữ pháp quyết: Những người đại diện cho phụ nữ. Mỗi một thành trì có mười ba pháp quyết(dạng như hội đồng nhân dân tỉnh ấy J) ) Họ là đại diện cho pháp lí, trực tiếp tham gia tổ chức các buổi lễ tế, là biểu tượng cho thần quyền và xử lí các vụ kiện cáo lớn cùng mười ban nam pháp quyết khác(dạng như toàn án nhân dân cấp tỉnh ấy J) ).
Dừng lại một chút, hắn đầy ẩn ý nói tiếp:
- Nếu em ở HoLlem, ta tin không đến năm năm, không, ba năm! Em sẽ được vào hàng pháp quyết đầu tiên cũng nên!
- Thật vậy sao? – giọng nàng có điểm chờ mong.
- Đúng vậy!- hắn quả quyết.
- Nhưng...tại sao anh lại chắc chắn như vậy?
- Vì em rất đặc biệt!
Ánh mắt hắn cho thấy, đây là lời nói thật.
Hạ Tử Du khẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt.
- Cám ơn. A, suối kia rồi.
Tử Du vừa bước lên được một bước, từ phía sau Muetus chợt biến sắc. Hắn rút một đoản kiếm từ bên hông ra lao lên bên cạnh nàng, miệng hô:
- Có ám khí!
Tiếng binh khí va chạm vang lên. Hạ Tử Du cũng không thừa thãi, nàng sắc mặt trầm xuống, nhận lấy đoản kiếm từ trong tay Muetus, chấn ngược lại một phi tiêu từ phía sau lưng hắn.
- Kẻ nào?
Muetus lạnh lùng lên tiếng.
Xung quanh hai người im ắng đến bất thường. Tiếng lá cây xào xạc, ánh nắng cuối cùng hắt qua vòm lá rồi lụi tàn.
Bất chợt, từ trên không xuất hiện hai chiếc lá bạc lao đến bên người Hạ Tử Du. Muetus không kịp suy nghĩ xoay người, đẩy nàng ra sau.
- HỰ...
- Muetus?
Một chiếc lá bạc đã cắm sâu vào vai trái của hắn. Một dòng máu đen từ miệng vết thương rỉ ra, dần lan ra xung quanh. Máu ra ngày một nhiều. Sắc mặt Muetus tái nhợt dần, trán hắn rịn mồ hôi. Hạ Tử Du cố gắng giữ bình tĩnh, nàng định dùng một tay kiểm tra chiếc lá thì Muetus hét lên:
- Không được động vào. Là độc Butto!
Lúc này, từ lùm cây phía trước hai người, một bóng đen xuất hiện. Mắt kẻ này hằn lên tia máu, khuôn mặt sau tấm khăn che đang vặn vẹo kịch liệt.
Hạ Tử Du nhận ra dáng người này, nàng giận giữ gào lên:
- Đoàn Diệp Thần! Ta đã nhìn lầm ngươi!
- Phải. Gặp lại ta nàng giận giữ như thế sao?
Nàng không trả lời hắn mà hỏi ngược lại:
- Đoàn Diệp Thần. Ngươi giết ta và Muetus tại đây, ngươi là kẻ tình nghi số một. Không lo lắng sao?
Hắn từ tốn tháo khăn che mặt xuống, từng bước tiến lại gần nàng. Miệng hắn cười nhợt nhạt. Muetus đang định nhổm dậy, thân hình hắn lại nặng nề rơi xuống vòng tay Hạ Tử Du. Hắn gầm ghè:
- Chết tiệt. Ngươi sẽ phải trả giá đắt!
- Vậy sao. Đợi thêm vài chục năm nữa, khi ta xuống đó, ngươi trả lại ta những lời này sẽ hợp hơn đấy...
- Ngươi...! Nàng ấy không còn gì uy hiếp với ngươi nữa, sao ngươi còn muốn giết?
- Câu hỏi hay đấy- hắn cười gằn- Không thể trách ta, đều do cái liên minh chết tiệt của các ngươi mà thôi.
- Liên minh? Muetus...?
Muetus xoay người. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Có tin ta không?
Nàng nhìn lại hắn, ánh mắt có tia thất vọng sâu sắc. Hắn chộp lấy tay nàng, giọng nói có điểm suy yếu:
- Hãy tin ta. Trao cho ta niềm tin của em. Được không?
Nhìn sâu vào mắt nàng, hắn tiếp tục:
- Ta sẽ không thề, không hứa...tất cả đều ở em.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Hạ Tử Du. Nàng rất muốn tin tưởng hắn nhưng nàng đã từng bị phản bội một lần. Nàng ....
- Em tin anh.
Nàng gật đầu dứt khoát. Nàng muốn được tin người đàn ông này.
Muetus cười yếu ớt. Hắn gắng gượng, hai đầu gối khụy xuống nặng nề, hắn cắn răng gập người:
- Tha cho nàng ấy!
- Cái gì?
Hai mắt Đoàn Diệp Thần nhíu chặt. Hắn không tính đến trường hợp này...nhưng chơi đùa cũng không tệ!
Hắn cười man rợ:
- Muốn làm anh hùng trước mặt mĩ nhân sao? Ha ha ha.... Nhưng mà, ngươi lấy gì đàm phán với ta đây? – hai tay hắn ta giơ về phía trước, khuôn mặt điển trai ngày thường hoàn toàn biến dạng- biết sao bây giờ nhỉ? Độc trên người ngươi ....
- Đoàn Diệp Thần, ta sẽ cho ngươi máu lân tiên thực sự!
Cả Hạ Tử Du lẫn Đoàn Diệp Thần đều sững sờ.
Máu lân tiên? – Hạ Tử Du kinh ngạc, lúc này nàng mới phát hiện màu tóc khác lạ của Đoàn DIệp Thần.
Máu lân tiên!!?- Đoàn DIệp Thần kích động lùi lại hai bước. Hắn sẽ không phải thay máu....khoan đã!
Hắn trầm tĩnh trở lại. Bộ dạng thận trọng thường ngày lại xuất hiện. Hắn chất vấn:
- Sao ngươi biết...-ánh mắt hắn liếc nhìn thái độ của Hạ Tử Du- và làm sao để ta tin ngươi?
Muetus cười đầy châm chọc:
- Giờ thì xem ngươi sẽ tin không?
Một thanh kiếm lạnh lẽo đặt trên cổ Đoàn Diệp Thần.
- Ngươi đang làm gì ở đây? Hừ..tưởng hại em gái ta dễ như vậy sao?
- Sao không?
- Ta đã tính đến ngày hôm nay. Trên cổ muội muội ta là bùa chú Kim Cương, nó tị ngươi. Hiểu rồi chứ?
HỪ. Chỉ có cái tên ngốc Muetus kia nhảy ra che cho muội muội hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, rốt cục cũng đưa được tình cảm của hai người họ lên. Hạ Dật Phong cười thầm.
- Hah...được rồi ta thua rồi!
Hạ Dật Phong ấn thanh kiếm vào cổ Diệp Thần. Một vệt máu dài xuất hiện.
Đoàn Diệp Thần bình tĩnh lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, hắn đẩy thanh kiếm ra một bên, nhẹ nhàng cúi người. Xác định Hạ Dật Phong sẽ không làm khó hắn, hắn đưa cho Tử Du cái lọ rồi thì thầm vào tai nàng:
- Ta chưa từng không yêu nàng.
Hắn cười nhẹ. Vẫy tay ra hiệu cho ai đó trong rừng rồi phi thân bay mất.
* * *
—phân cách tuyến lon ton nhảy vào—-
Rin sẽ sử dụng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Türkiye) (kiểu chắp vá) patchwork tarzı (*cười man rợ* ) cho những đoạn hội thoại từ phân đoạn này nha~~~ ^^
Tử Du nhà mình chính thức làm dâu nhà người *cười*
—phân cách tuyến bị đá ra thô bạo—
- Aman!? Muetus, kardeş onu sürdürmek bir kız yıldız?
- (ồ!? Muetus, em trai của chị mang về một cô gái sao?)
- Aman! O yapmayın seviyorum endişe! baba oh!? Ben insanları selamlıyorum~
- (ôi! Chị đừng làm cô gái của em sợ! Ôi cha!? Con xin chào người ~)
Một người đàn ông đạo mạo bước ra từ đám đông. Mọi người đều cúi đầu chào người đàn ông này. Ông ta chính là Mietus, vị tướng quan đáng kính của HoLlem. Ông gật đầu đáp lại Muetus, sau đó mỉm cười thân thiện, hai tay ông mở rộng chào đón Tử Du:
- Ưm....merhaba!
- (ừm...chào cháu! ^^)
Một đoàn người từ già đến trẻ tíu tít xúm lại hỏi han Hạ Tử Du bằng tiếng bản địa. Nàng nghe tiếng hiểu tiếng không nhưng cũng thấy được sự chân thành từ những con người xa lạ.
Sau hơn hai tháng đường dài, nàng cuối cùng cũng đặt chân được đến nhà của hắn- Muetus.
Muetus thương yêu nhìn nàng rồi kéo nàng lại gần, thấp giọng giải thích:
- Người vừa nãy là chị cả ta Malham, còn đây là cha ta, em mau chào người đi.
Nàng vội vàng kính cẩn cúi thấp người, một tay giơ lên ngang vai thể hiện sự kính trọng. Nàng nói tiếng bản địa bằng giọng lơ lớ:
- Ben başlatmak istiyorum!
- (Con xin ra mắt người!)
- Haha. Muetus, çok iyi bir evlat! Onu şimdiden sevdim! Ha ha ha...
- (haha. Muetus, giỏi lắm con trai ta! Ta thích con bé rồi! Ha ha ha...)
Nàng hai má đỏ lên, khẽ cúi đầu cười.
Chị cả hắn, Malham càng cười sán lạn, nàng cầm tay Tử Du kéo vào trong nhà. Giọng nói đầy uy lực kêu với những người xung quanh:
- Tüm herhangi bir kaçının!-(tránh ra hết nào!)- İşte çilek ev Etus olduğunu! ~(đây là dâu nhà Etus!).
- Aman! (ồ ồ!!!)
Đoàn người dần dạt ra hai bên nhường đường cho nàng cùng Malham tiến vào trong dinh thự.
Đi qua hơn năm đình viện lớn nhỏ, nàng được đưa đến một căn phòng rộng.
Kiến trúc nơi này cùng phục trang khác hoàn toàn với quốc gia nàng. Tất cả các phòng lớn đều có một phòng phụ. Chỉ có các phòng riêng mới có cửa chính, còn lại đều không có cửa và thông nhau. Chúng chỉ có bốn cây cột trụ để phân biệt với nhau. Giống như nơi nàng đang đứng, có bốn chiếc cột trụ cao lớn dát vàng cùng ngọc thạch đứng kiêu hãnh cùng với mành bằng lụa trong suốt bay phấp phới, xung quanh có các loại cây cảnh lá nhọn khoe sắc. Malham ấn nàng xuống một chiếc ghế bành nệm bông mềm, cố gắng dùng từ ngữ dễ hiểu nhất hỏi nàng:
- kız, adı ne?
- (cô gái, em tên là gì?)
- Ha Tu Du!
- Aman! Ben yeni bir isme ihtiyacım var! Yani...aramak için kolay bir ad.
- (ôi! Em cần có một cái tên mới! Ý chị là...một cái tên dễ gọi hơn.)
- Ưm...İşte! İşte! Rima? Euphorbia pulcherrima bölgesindeki Rima.
- (Ưm...Có rồi! Có rồi! Rima? Rima trong euphorbia pulcherrima(*))
(*) euphorbia pulcherrima: phiên âm của cây trạng nguyên).
Rima? Tên nàng từ giờ là Rima sao?
- Evet. Ben bu ismi alacak. Rima senin adın.
- (vâng. Em sẽ lấy cái tên này. Rima là tên em)
- Kız iyi. Gerçekten iyi Muetus! Ha ha ha...
- (cô gái ngoan. Muetus thật giỏi! ha ha ha...)
Malham dúi vào tay Rima(từ giờ dùng luôn tên mới cho gọn^^) một gói nhỏ màu đỏ. Nàng nhìn nó thắc mắc. Malham cười thần bí nói nhỏ vào tai nàng.
Tai nàng chợt đỏ bừng, tay cầm gói nhỏ run run.
- Uyuşturucu ... Uyuşturucu ..?
- (thuốc...thuốc...?)
- Eh!! Değil! her derde deva!
- (eh!! Không phải! Là thần dược!)
Mặt nàng càng đỏ hơn. Đúng lúc đó, bóng áo Muetus thấp thoáng từ đằng xa đang lo lắng chạy lại gần. Nàng càng hoảng hốt, cất vội gói nhỏ vào người trong tiếng cười vang vọng của Malham.
Kết:
- Giờ em đã hiểu vì sao anh nói sợ con gái nơi này.
Muetus chột dạ, bàn tay đang ôm nàng siết chặt hơn.
- chị gái ta đã nói gì với em à? Về những cô gái khác?
Trong đầu nàng nhảy ra hình ảnh gói nhỏ màu đỏ, mặt lại không nhịn được đỏ bừng lên.
- Không có gì...những cô gái khác là sao?
Muetus thở phào, đáp láu:
- Không có gì..
Rima cười nhẹ. Chỉ là quá khứ thôi mà.
Muetus thúc ngựa chạy chậm lại. Bàn tay to của hắn vuốt ve lưng nàng, hắn mỉm cười:
- Lễ chúc phúc tốt đẹp chứ?
- Hoàn toàn ổn!
Theo nghi thức truyền thống, trước khi chính thức trở thành vợ chồng một ngày, nàng phải trải qua lễ ban phúc. Đầu tiên phải trải qua tắm rửa, sau đó sẽ là chấp nhận lời ban phúc của từng thành viên trong gia tộc. Lúc nàng hôn tay Malham, nàng ấy còn cười đến mờ ám.
- Ừm..giờ thì chúng ta đến một nơi!
- Nơi nào?
- Nghi lễ cuối cùng!
Con ngựa trắng bị thúc chạy như bay trên nền cỏ dài bất tận. Dưới nền trời màu tím đầy huyền ảo, những vì sao nhấp nháy như đang nhảy một vũ điệu thần bí. Đột nhiên, xung quanh hai người xuất hiện mười ba người phụ nữ mặc áo da dê, đầu đội khăn cỏ. Từng người lần lượt cúi đầu chào họ rồi bắt đầu một điệu nhảy kì lạ. Đến khi điệu nhảy kết thúc, tất cả họ nhảy lên cao, tung lên khoảng không những đốm sáng xanh kì dị.
Nền trời bỗng sáng rực lên, hàng ngàn bụi sáng màu vàng nổ bung ra giữa trời đêm.
- Ôi lạy thần! Bụi tiên!
- Ừm...
Bụi sáng rũ lên cao rồi rơi xuống hai người. Mười ba pháp sư đã biến mất từ lúc nào.
Muetus cẩn thận phủi vài hạt bụi tiên trên mặt nàng. Nàng cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc vừa rồi, có lẽ cả đời nàng sẽ không bao giờ quên được.
- Rima! Anh, Muetus thề sẽ yêu em đến trọn đời, trọn kiếp, không hai lòng. Chúng ta có chết cũng sẽ cùng nhau hòa làm một như những hạt bụi tiên vĩnh hằng! Em sẽ đi theo anh đến cùng chứ, Rima?
- Từ lúc theo anh sang đây, em đã thuộc về anh rồi.
Hắn buông lời thề chắc nịch, nàng đáp lại hắn một các chân thành. Muetus vui sướng ôm chặt lấy nàng, một nụ hôn nồng cháy trên yên ngựa đánh dấu những ngày tháng dài hạnh phúc sau này.....
Tại một nơi cách nghi thức cuối cùng không xa, có một bóng đen đang nhìn chăm chú hai người họ. Mái tóc dài của kẻ đó xõa xuống một nửa khuôn mặt.
Một mái tóc màu đen tuyền.
- Ngươi đến rồi đấy à.
- Hừ. Em gái ta lên xe hoa, ta đương nhiên phải đến. Ngươi sao lại ở đây? Hối tiếc sao?
- Không hề....vì ta không có khả năng thực thi lời thề đó.
Một nụ cười chua chát xuất hiện trên gương mặt tuấn tú. Hắn ngửa đầu nhìn mặt trăng, hỏi:
- Máu lân tiên?
- Ta không quên. Của ngươi đây.
- ...cám ơn.
- Không cần cám ơn ta. Ta muốn chúng ta đấu công bằng.
Dật Phong cười đầy ngạo nghễ rồi lững thững bước đi. Chỉ còn lại Đoàn Diệp Thần với cái lọ nhỏ trong tay.
Trên lọ có ghi một dòng chữ mảnh mai: Túy Hồng Nhan.
- Phải rồi, rượu thơm chỉ nên để cho kẻ biết thưởng thức mà thôi.
Siết cái lọ nhỏ trong tay, Đoàn Diệp Thần lần theo bóng trăng rời khỏi thảo nguyên đầy tự do này.
Nơi này, chỉ nên thuộc về nàng thôi.
Rima.
——tung tăng chạy ra——–
Cái chương dài ngoằng kết thúc Túy Hồng Nhan cúi cùng đã xuất hiện T_T
*tung hoa*
CMT cho mình vài dòng nhé ^^~
Cám ơn tất cả các bạn đã theo dõi Túy Hồng Nhan *gập người* (cả các silent reader ;]])
.....Tết- 2013.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro