Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

4.

"Hôm nay anh phát điên cái gì vậy?"

"Không phải em nói tôi không thoải mái thì có thể đến tìm em sao?"

Trương Hân Nghiêu giật một mảnh khăn giấy cẩn thận giúp cậu lau vệt nước mắt trên mặt. Nghe hắn nói vậy, Lưu Vũ cũng vui vẻ:

"Ý của anh là chuyện em xếp thứ tư khiến anh không vui?"

Trương Hân Nghiêu quang minh chính đại thừa nhận:

"Ừm."

Lúc này ngược lại là Lưu Vũ nghẹn lời rồi, cậu không muốn cẩn thận suy nghĩ ý tứ bao hàm bên trong câu trả lời này, chỉ ôm lấy cổ Trương Hân Nghiêu hôn thêm một cái. Trong nháy mắt đó, tiếng nhịp tim đột ngột tăng gia tốc cũng bị cậu phớt lờ. Sau một nụ hôn, Lưu Vũ hiếm khi ngả người trên thân Trương Hân Nghiêu, khẽ khàng thở ra.

Trương Hân Nghiêu ôm cậu nhìn trần nhà thất thần, đột nhiên nghe người trong ngực mơ màng nói một câu:

"Sau này anh đừng không để ý đến em nữa."

Hắn sửng sốt đôi chút, cúi đầu muốn nhìn biểu cảm của Lưu Vũ, nhưng người kia sớm đã có phòng bị, ôm chặt lấy đầu chỉ lộ ra vành tai đỏ ửng. Trương Hân Nghiêu đành phải đặt một nụ hôn lên vành tai cậu, đáp:

"Được."

Hắn thừa nhận, rất nhiều chuyện hắn suy tính suốt hai tháng qua, đều vì một khắc ngắm nhìn Lưu Vũ này mà sụp đổ. Mọi người vẫn nói cuộc đua đã đi qua hai phần ba quãng đường, lại chẳng ai nói cho hắn biết, hết thảy chỉ còn có một phần ba, thời gian sót lại trong tay bọn họ vốn đã chẳng dư dả bao nhiêu.

Bốn tháng quá đỗi ngắn ngủi, lẽ ra tôi nên hôn em sớm hơn một chút...

Sau hôm ấy, hai người như thể đã khôi phục mối quan hệ trước đó. Kỳ thật cũng có chút không giống, tối thiểu ngày chọn bài công diễn ba, Trương Hân Nghiêu dứt khoát quyết định gia nhập team Lưu Vũ, ngược lại rốt cuộc cũng chẳng cần giả bộ không quen biết trước mặt người khác nữa.

Thời gian gặp gỡ cũng theo đó tăng vùn vụt. Trương Hân Nghiêu có thể kéo Lưu Vũ đến góc chết camera ngay sau bữa ăn mà làm chuyện khó nói, so với lúc trước thì vô cùng đắc ý.

Dần dần cũng có một vài học viên phát hiện giữa hai bọn họ có gì đó không đúng. Mở màn là Tiết Bát Nhất và Ngô Hải, sau đó đến Cao Khanh Trần, Hồ Diệp Thao, đều vô tình hay cố ý mà giúp tung hỏa mù, tri kỷ kiếm cho hai người thêm chút không gian. Trương Hân Nghiêu cảm thấy mỗi khi bọn họ nhìn mình, ánh mắt đều giống như mẹ vợ nhìn con rể khiến hắn toàn thân không được tự nhiên, thế là một ngày đành hạ mình thăm hỏi con trai lớn Cam Vọng Tinh.

"Cậu cảm thấy Lưu Vũ thế nào?"

Cam Vọng Tinh còn đang khốn khổ học thuộc lời bài hát công diễn ba, chẳng thèm quay đầu lại, qua loa đáp:

"Rất tốt."

Trương Hân Nghiêu suy tư một lát, lại hỏi chung chung:

"Vậy cậu cảm thấy em ấy sẽ là một người yêu thế nào?"

Cam Vọng Tinh tiếp tục vờ vịt:

"Cực tốt."

Trương Hân Nghiêu thay xà đổi cột:

"Vậy nếu là người yêu của anh thì sao?"

"Vô cùng tố... Ấy?!"

Cung phản xạ của Cam Vọng Tinh dạo qua một vòng cuối cùng cũng quay trở lại, nhưng vẫn không thể tiêu hóa nổi câu nói này:

"Khi nãy em không nghe rõ, anh nói lại nghe coi?"

Trương Hân Nghiêu cũng không nói nổi.

Trời mới biết vì sao nói xong câu đó, nhịp tim hắn lại nhảy boombayah nhanh như vậy. Mặt nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, chỉ có thể bực bội vò đầu bứt tóc.

"Quên đi."

Cam Vọng Tinh vẫn duy trì vẻ mặt trợn mắt há mồm nhìn hắn, máy móc quay đầu hỏi Tỉnh Lung đang ngồi trên giường:

"Có phải anh ấy vừa nói Lưu Vũ là đối tượng của mình không?"

Tỉnh Lung chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn cửa ký túc xá vừa bị đẩy ra, nước chảy mây trôi phán một câu:

"Trương Hân Nghiêu, vợ anh tới rồi kìa."

Trương Hân Nghiêu đột ngột quay đầu lại, thẳng tắp đối diện với hai mắt trừng lớn của Lưu Vũ, sắc đỏ lan dần từ cổ đến vành tai, đến cả nốt lệ chí bên khóe mắt kia cũng bị nhuộm thành một màu hồng ưng ửng.

"Lưu Vũ em nghe tôi..."

Cửa đóng rầm một tiếng.

Sau đó, Cam Vọng Tinh đuổi theo Lưu Vũ gọi chị dâu suốt ba ngày, mà người bị nhắc đến cứ hô một lần là hành hung Trương Hân Nghiêu một lần. Sau đó nữa, Trương Hân Nghiêu ba ngày không được thơm thơm môi châu nhỏ, không thể nhịn nổi nữa mà đập Cam Vọng Tinh một trận không thương tiếc, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Song cũng đều chỉ là chút sóng gió nho nhỏ không mấy ảnh hưởng đến những chuyện sau này.

Chỉ là cuộc sống vui vẻ giản đơn như thế không có cách nào tiếp tục quá lâu, sau công diễn ba là vòng loại trừ, kết thúc loại trừ chính là chung kết. Tính toán đâu ra đấy, thời gian còn lại cũng vẻn vẹn chỉ còn có hai tuần. Trương Hân Nghiêu mỗi ngày cùng Lưu Vũ tập luyện, dùng ngón tay đếm thời gian, thật ra cũng không có quá nhiều chuyện để nói.

Chuyện đáng nói chính là một ngày trước công diễn ba, ekip sản xuất tổ chức một buổi tiệc ngủ kèm chiếu phim. Trước đó Trương Hân Nghiêu và Lưu Vũ bởi vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau, kết quả người kia ôm gấu bông chui vào giữa Ngô Hải và Cao Khanh Trần, không cho kẻ còn lại có một chút cơ hội để lợi dụng. Trương Hân Nghiêu đâu biết phải làm thế nào, Trương Hân Nghiêu cũng rất bất đắc dĩ mà.

Nói là xem phim, thật ra chính là mở các video do người thân, gia đình quay lại gửi đến tổ sản xuất. Dù trái tim Trương Hân Nghiêu có sắt đá đến cỡ nào, thời điểm nhìn thấy cha mẹ mình vẫn không kìm nổi mà rơi nước mắt. Cũng chỉ khóc có nửa phút, không nhiều. Khóc xong rồi, đột nhiên Cam Vọng Tinh bên cạnh đưa qua một tờ khăn giấy:

"Lau đê."

Trương Hân Nghiêu chấn kinh:

"Chưa bao giờ thấy cậu tri kỷ đến vậy à nha, anh em tốt."

Cam Vọng Tinh đảo mắt, chỉ chỉ góc bên phải:

"Đối tượng của anh đưa đó."

Trương Hân Nghiêu vừa dụi dụi mắt vừa lơ đễnh liếc nhìn một chút, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của người kia, đối phương ý thức được liền lập tức quay đầu đi làm bộ đang nói chuyện cùng với Cao Khanh Trần bên cạnh.

Giống hệt con thỏ nhỏ đào hang, Trương Hân Nghiêu nghĩ thầm. Vì báo đáp ơn đưa khăn của thỏ con, sau khi cả phòng tắt đèn, Trương Hân Nghiêu lặng lẽ xuyên qua đám đông hỗn loạn, mò đến trước cổng nhà thỏ. Ngô Hải hiển nhiên biết hai người họ đang mâu thuẫn, thấy hắn đến đây cũng đành tinh ý mà nhường chỗ.

Giờ khắc này thỏ con nào biết bạn bè chí cốt bên cạnh đã đổi thành con sói đuôi bự, cười hì hì chúc Tiết Bát Nhất ở phía đối diện ngủ ngon xong thì thoải thoải mái mái chui vào trong chăn.

"Ngô Hải, ngày mai công diễn ba... Á!"

Chỉ mới nói nửa câu, đã bị đại gia Trương Hân Nghiêu một tay kéo vào trong chăn bịt miệng lại, chăn bông cuốn chặt hai người vào một chỗ.

Nỗi kinh hãi của Lưu Vũ bị cưỡng ép nuốt trở vào, khí tức của Trương Hân Nghiêu cậu đã quá quen thuộc, rất nhanh liền phản ứng lại, cũng hiểu rõ càng giãy giụa người này càng phát điên, trực tiếp giơ tay đầu hàng. Trương Hân Nghiêu nhíu mày, chậm rãi buông lỏng tay, thấy đối phương quả thật không có ý tứ phản kháng, thế là ôm lấy eo thỏ con, đem cả người cậu áp vào trong ngực.

Lưu Vũ thăm dò tính đẩy cánh tay của hắn ra, quả nhiên cứng như thành đồng không hề nhúc nhích, thế là đành cam chịu quấn chặt chăn bên phía mình:

"Nóng chết anh đi."

"Nóng chết cùng một chỗ."

Trương Hân Nghiêu bị lời ngây thơ của cậu chọc cười, cũng học bộ dáng của cậu trùm chăn kín mít, ngược lại càng thu nhỏ khe hở giữa hai người, cuối cùng giống hệt hai con sâu róm chen chúc thành một cục.

Lưu Vũ cũng đến bó tay luôn. Cậu không sợ nóng, nhưng lại sắp bị nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người bên cạnh nướng chín rồi, có trời mới biết vì sao nhiệt độ người này lại như cái lò lửa vậy. Cậu quyết định xuất phát từ đạo lý, mở miệng nhắc nhở Trương Hân Nghiêu:

"Em còn đang giận đấy."

"Tôi biết."

Trương Hân Nghiêu hùng hồn đáp.

Lưu Vũ sắp bị hắn chọc cho phì cười:

"Anh có còn lời nào để nói không?"

Ai biết Trương Hân Nghiêu đột nhiên yên tĩnh trở lại, hắn cúi đầu vùi mặt vào cổ Lưu Vũ, như con cún bự nhẹ nhàng dụi dụi:

"Lưu Vũ", hắn thì thào, "Tôi nhớ cha mẹ."

Trái tim Lưu Vũ trong nháy mắt mềm nhũn. Từ ngày quen biết Trương Hân Nghiêu đến giờ, cậu dường như chưa từng thấy bộ dáng này của đối phương, mong manh như con cún lớn mắc mưa, lông ướt sũng, tủi thân và chán ghét chính mình, thế là vô thức đưa tay vuốt ve tóc hắn.

"Ừm."

Cậu biết lúc này nói gì cũng không quá thích hợp, chỉ đáp khẽ một tiếng.

Trương Hân Nghiêu không cảm thấy mình là kiểu người mau nước mắt, nhưng giờ khắc này quả thực là sống mũi cay cay. Hắn ôm thật chặt Lưu Vũ, hít một hơi thật sâu toàn bộ mùi hương trên người cậu, được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu:

"Em an ủi tôi chút đi."

Lưu Vũ tựa như yên lặng thở dài. Cậu khe khẽ ôm đầu Trương Hân Nghiêu từ trong ngực mình ra, trước biểu tình hãi hùng của đối phương mà đặt xuống một nụ hôn. Trương Hân Nghiêu quả thực bị hành vi to gan lớn mật này của cậu dọa cho phát sợ, camera vẫn đang mở, bên ngoài học viên ồn ồn ã ã, thậm chí cách một lớp chăn, bên ngoài ai đang đi tới đều có thể thấy được.

Nhưng giữa không gian náo nhiệt này, vô số giác quan đều bị phóng đại n lần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Lưu Vũ chạm vào môi mình, sau đó đặt lên khóe miệng mình từng nụ hôn. Trương Hân nghiêu cũng chẳng quản được nhiều việc đến thế, đảo khách thành chủ ngậm lấy cánh môi người kia, gần như điên cuồng mà ma sát, cắn xé, đầu lưỡi tê dại cũng không buông ra.

Đang lúc động tình, trên đầu Lưu Vũ đột nhiên truyền đến âm thanh, sau đó là một giọng nói ngọt ngào lơ lớ gọi to:

"Lưu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro