Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

2.

Kết quả chỉ chạm được đến mu bàn tay của người kia.

"Chuyện đó..." Lưu Vũ ráng chống đỡ lấy chút ý chí sau cùng, cậu không nỡ to tiếng với đối phương nên chỉ đành cắn môi, mắt long lanh nước thoạt nhìn tủi thân cực kỳ. Hơn nửa ngày mới ấp úng mở miệng, "Em còn ba tháng nữa mới thành niên..."

Trương Hân Nghiêu trầm mặc. Hắn buông mắt trầm tư thêm nửa ngày, tựa hồ như đang tỉnh táo lại sau cả một buổi chiều hoang đường, chờ đến khi nhịp thở của cả hai đều trở nên ổn định mới đưa tay vén tóc mái Lưu Vũ, khẽ khàng hôn xuống.

"Thật xin lỗi."

Hắn khàn giọng nói.

Video này tất nhiên không quay nổi nữa. Lưu Vũ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy trối chết, còn một mình Trương Hân Nghiêu ngồi trong căn phòng lộn xộn mà suy nghĩ mông lung. Còn có đoạn nhạc bị chính hắn chỉnh thành phát liên tục kia... Chẳng khác nào uống phải độc dược, trúng phải ma pháp.

Một màn quá khứ xấu hổ như thế, Trương Hân Nghiêu sau đó cũng không liên lạc lại với Lưu Vũ. Đôi khi trong vòng bạn bè thấy có người đề cập tới cũng chỉ nhìn qua một chút, quãng thời gian tiếp theo do công việc bận rộn lại càng khiến hắn không có khoảng trống để mà phân tâm chú ý đến cuộc sống của người kia.

Cho đến khi bọn họ cùng tham gia một chương trình, xuất hiện trên cùng một sân khấu, lúc đó hắn mới biết.

Thời điểm người kia một thân áo đỏ rực rỡ như lá phong lướt ngang qua, Trương Hân Nghiêu còn ngẩn người mất một lúc, tóm lấy Hồ Diệp Thao bên cạnh hỏi rất lâu mới xác định đó đúng là Lưu Vũ rồi. Chỉ là hai năm trôi qua, cậu thật sự thay đổi rất nhiều, từ cậu bạn nhỏ ngây ngô ngốc nghếch trở thành một công tử đoan trang ưu nhã. Mặc dù vị trí ngồi chỉ cách nhau mấy hàng ghế, nhưng cảm giác khoảng cách này trong nháy mắt như kéo dài ra mấy vạn cây số.

"Sao anh không tự đi hỏi đi?" Cam Vọng Tinh vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một lát cũng bị Trương Hân Nghiêu đến làm phiền, "Thế tóm lại là anh có quen cậu ấy không, muốn đi nhận người quen thì để em giúp anh gọi cậu ấy?"

Trương Hân Nghiêu bị câu nói này làm cho phát nghẹn, mắc ở cổ họng nửa ngày không trôi xuống, im lặng chốc lát mới thì thầm:

"Không quen."

"Anh không nói sớm, chẳng phải anh em lúc này là để phát huy tác dụng sao!"

Tỉnh Lung không ngại mình nhiều việc, gào lên:

"Lưu Vũ! Lưu Vũ là ai ấy nhỉ? Em áo đỏ đằng trước ê!"

Tất cả những học viên mặc đồ đỏ phía trước nhất loạt quay đầu, Trương Hân Nghiêu tuyệt vọng muốn bùng cháy, lúng túng nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng vừa đúng lúc quay đầu lại, ánh mắt hai người thẳng tắp giao nhau tại một điểm. Trương Hân Nghiêu vò đã mẻ không sợ sứt vốn định kiên trì chào hỏi cho có lệ, chẳng ngờ ánh mắt đối phương thanh tịnh lại thuần túy, hoàn toàn không có lấy một tia ý tứ trốn tránh, ngược lại còn cười lễ phép với hắn:

"Chào anh, em là Lưu Vũ."

Cậu nhả từng chữ một cách rõ ràng.

Trong nháy mắt, Trương Hân Nghiêu như thấy được dáng vẻ của cậu nhóc lần đầu xuất hiện trước cổng nhà hắn, thậm chí đến cách giới thiệu cũng giống nhau như đúc. Nhưng lại càng cảm thấy mình chưa từng gặp Lưu Vũ, bằng không tại sao một chút vết tích dù nhỏ bé nhất của trước đây cũng không mảy may tìm lại được. Mãi cho đến khi Hồ Diệp Thao đụng vào bả vai hắn, Trương Hân Nghiêu mới bừng tỉnh dứt ra khỏi hồi ức, chuyển ánh mắt đi, khẽ gật đầu với cậu:

"Trương Hân Nghiêu."

Kết quả là bởi vì bộ dạng này của hắn bị Cam Vọng Tinh và Tỉnh Lung nhìn thấu, đến khi kết thúc buổi diễn, hắn vào nhà vệ sinh còn bị hai người khanh khanh ta ta lẽo đẽo theo sau lưng. Trương Hân Nghiêu đang rửa tay không thể nhịn nổi nữa, quay đầu trực tiếp vốc một vốc nước hắt lên hai người họ.

"Đã bảo tôi và Lưu Vũ không quen không biết, hai người có thôi đi không hả!"

Tay đã xuất chiêu rồi mới phát hiện phía sau mình không phải hai kẻ thiếu đánh kia, nước hắt ra ngoài càng không thể thu về, toàn bộ văng hết lên một bộ đồ trắng phiêu dật như tuyết. Trương Hân Nghiêu cả đời chưa từng rơi vào tình cảnh xui xẻo như vậy, xoay người một cái liền lập tức đối mặt với người trong cuộc vừa được nhắc tới, lúng túng đến sắp bốc hơi.

Lưu Vũ cũng bó tay rồi. Vừa mới đặt chân vào nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng người khác bàn tán nhắc đến mình, còn chẳng hiểu vì sao bị trút cho một thân nước, nước từ ngực áo thuận theo Hán phục trắng nhỏ từng giọt xuống sàn, cả người choáng váng đến đóng đinh trên mặt đất. Cam Vọng Tinh cùng Tỉnh Lung đứng bên cạnh cũng hiển nhiên là bị cảnh tượng này dọa cho ngượng chín người, lập tức đào thoát khỏi nhà vệ sinh. Tỉnh Lung còn nhân cơ hội này tri kỷ nhìn Cam Vọng Tinh, đồng lòng chung sức đóng sầm cửa lại.

Hai người kinh ngạc đến ngu người tại chỗ hơn nửa ngày, cho đến khi ánh mắt Trương Hân Nghiêu rơi lên bộ Hán phục nước nhỏ tong tong, mới không nói nửa lời rút một tờ giấy, tiến lên hai bước muốn giúp Lưu Vũ lau đi.

"Em tự làm được."

Lưu Vũ cản tay hắn lại, tự rút tờ giấy khác ra, đi sang một bên cúi đầu xử lý vệt nước.

Đáy lòng Trương Hân Nghiêu trào lên một ngọn lửa không hiểu nổi, hắn bực bội vò tờ giấy thành một cục trong lòng bàn tay, chống lên bồn rửa nhìn chằm chằm Lưu Vũ qua tấm gương. Kết quả càng nhìn càng không biết phải hòa giải thế nào cùng người này. Trương Hân Nghiêu tự nhận trước giờ mình là một kẻ tương đối bình tĩnh, cũng chẳng biết vì sao cứ mỗi khi gặp gỡ đối phương là lớp phòng ngự lại bị đập vỡ tan tành. Bây giờ như thế, mà hai năm trước cũng vậy.

Thế là hắn trực tiếp xoay người, đi tới trước mặt người kia.

"Lưu Vũ, em còn nhớ tôi không?"

Bàn tay Lưu Vũ đang đặt sát mép váy khẽ run lên, mảnh giấy cũng nhẹ nhàng tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nhưng cậu chỉ kinh ngạc trong một giây, rất nhanh đã giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đưa tay lấy một tờ nữa, lại vùi đầu mân mê. Nhìn bộ dạng định gian lận cho qua chuyện của cậu, Trương Hân Nghiêu nhếch miệng cười, vươn tay giật tờ giấy kia, đồng thời nhẹ nhàng đẩy đối phương ép sát vào tường.

"Trương Hân Nghiêu anh làm gì!"

Sự tình phát sinh quá đột ngột, Lưu Vũ căn bản chưa kịp chuẩn bị đã bị cố định tại góc tường, dù là người có tính nhẫn nại tốt đến đâu cũng có chút thất thố.

"Tôi không làm gì cả." Trương Hân Nghiêu quả thực không làm gì, hắn chỉ chặn Lưu Vũ tại góc tường, xác nhận bốn phía đều không có nơi nào cho cậu chạy trốn, sau đó mới nghiêm túc giúp cậu lau nước trên Hán phục.

Lưu Vũ bị bộ dạng vô lại này của hắn làm cho bó tay, đành tựa ở góc tường mặc hắn loay hoay, cuối cùng thật sự lau đến một giọt nước cũng chẳng còn, không chịu nổi kéo áo mình về:

"Anh còn lau nữa là nó sẽ cháy thật đấy."

"Chỗ nào cháy?"

Trương Hân Nghiêu sờ soạng lung tung như người mù. Lưu Vũ không thể nhịn được nữa, đẩy hắn một cái:

"Anh là lưu manh à?"

Trương Hân Nghiêu tâm tình rất tốt, thuận theo lực tay của cậu lui về sau hai bước, ném viên giấy trong tay vào thùng rác:

"Nhớ ra tôi là ai chưa?"

Lưu Vũ liếc mắt, chẳng nói chẳng rằng bắt đầu chỉnh trang lại quần áo đã bị đối phương làm cho tán loạn:

"Không phải anh nói anh không quen em sao?"

"Em cũng thù dai nhớ lâu quá cơ." Trương Hân Nghiêu hết sức vui vẻ, tùy ý dựa lên cửa phòng, "Sao tới chương trình này cũng không nói với tôi một tiếng?"

"Chúng ta thân thiết đến mức đấy cơ à? Hửm..."

Trương Hân Nghiêu cho đến lúc này mới phát giác ra đây chính là con mèo nhỏ năm đó, thế mà lại cào cào lên tim hắn một chút rồi.

"Quả thật là không thân thiết lắm."

"Lại bảo không phải đi." Lưu Vũ rốt cuộc cũng vuốt cho phẳng những nếp nhăn trên quần áo, nói xong liền bước một bước định tiến ra ngoài. Trương Hân Nghiêu xem xét thấy không ổn, tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay áo rộng của cậu kéo trở về:

"Em đợi chút!"

Kết quả lại không nghĩ tới đối phương chẳng có chút lực nào, kéo một cái liền thẳng tắp lao vào lồng ngực hắn, bị Trương Hân Nghiêu thuận tay ôm vào một buồng vệ sinh.

Lưu Vũ lúc này thật sự có chút tức giận rồi, bất kể là ai vất vả lắm mới chỉnh trang xong Hán phục lại bị vò nát đều sẽ tức giận. Cậu dùng sức thoát ra khỏi tay đối phương:

"Rốt cuộc là anh muốn làm gì!"

Trương Hân Nghiêu thề là mình chỉ muốn ôn chuyện cùng Lưu Vũ, kết quả sau khi thấy dáng vẻ như bị bắt nạt của cậu hắn cũng đần cả người rồi. Vừa định lên tiếng giải thích, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng học viên khác đẩy cửa, trong nháy mắt phản ứng đầu tiên của hắn lại là kéo Lưu Vũ trong lòng vào một gian phòng, chốt cửa lại.

Chờ hắn làm xong một chuỗi phản ứng, cúi đầu nhìn Lưu Vũ trợn mắt đến tròn xoe, hắn mới ý thức được hành vi của mình hình như bị cậu hiểu lầm rồi. Hắn nhỏ giọng giải thích:

"Tôi nói tôi không cố ý, em tin không?"

Lưu Vũ chậm rãi chớp mắt một cái, bên trong đã viết đầy mấy chữ "hoài nghi nhân sinh":

"Anh nhìn mặt em giống đang tin không?"

Trương Hân Nghiêu gấp gáp đến chân tay lóng ngóng, ngồi sụp xuống trước cửa:

"Tôi thật sự không phải..."

"Có người bên trong à?"

Người bên ngoài dường như nghe thấy âm thanh lạ, la lên hỏi. Lúc này đến lượt Lưu Vũ luống cuống rồi, hai người cùng ở trong một gian phòng vệ sinh khóa trái, nhìn thế nào cũng thấy bất bình thường. Cậu dùng tốc độ ánh sáng bịt miệng tên quỷ liều mạng, chóp mũi gần như chạm sát vào nhau, "hừ" một tiếng.

Cũng may người bên ngoài không nghe thấy hồi đáp, rửa tay xong liền rời đi, nhưng khoảng cách và hoàn cảnh này thật sự rất khó để không khiến người ta hồi tưởng lại chút chuyện cũ. Trương Hân Nghiêu nhíu mày, ngoan ngoãn để mặc cậu bịt miệng mình, nhưng con ngươi lại từ đôi mắt đến đôi môi đối phương dạo một vòng. Đèn báo hiệu trong lòng Lưu Vũ réo lên ầm ĩ, bản năng đã nhận ra nguy hiểm, muốn thu tay nhưng lại bị Trương Hân Nghiêu nhanh hơn một bước nắm chặt lấy. Khí lực chàng trai kia lớn đến chết người, gần như trong nháy mắt đã nắm được thế chủ động, đảo khách thành chủ ấn tay cậu úp lên cửa.

Như thể dự đoán được chuyện sắp xảy ra, Lưu Vũ bất giác nuốt nước bọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro