01.
Tên truyện: Tình nhân Stockholm
Tác giả: Eden112
Editor: Phedra
Số chương: 04 (bản gốc chia 13 phần nhỏ, mình xin phép tạm chia 5 phần cho dễ theo dõi)
Tình trạng: Hoàn thành
Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, vui lòng không bưng bê đi nơi khác.
Nguồn ảnh: Weibo
---------------
1.
"Khi ấy, chúng ta đến cả đôi tay cũng chưa từng nắm lấy nhau, kỳ thật, giữa nhân gian mịt mù sóng gió này, thì ra lạc nhau lại là một chuyện dễ dàng đến thế..."
Lưu Vũ debut hạng nhất.
Trương Hân Nghiêu đứng trên bậc thang, ngửa đầu nhìn lên hai chữ to trên màn hình. Pháo giấy sặc sỡ bay đầy trong không trung, cả trường quay hò reo không ngớt. Lúc này hắn chẳng nghĩ gì nhiều, hai bước làm một từ hàng cuối cùng vượt lên phía trước, đón lấy người kia ôm vào ngực mình.
Lưu Vũ đón lấy cái ôm ấy, hít một hơi thật sâu, hận không thể khiến thời gian ngưng đọng, dùng sức ôm lấy đối phương. Cậu nghe được tiếng người kia thì thầm bên tai nói lời chúc mừng, song chỉ một giây sau đã buông cậu ra, quay người trở về vị trí của mình. Sau đó Trương Hân Nghiêu cười cười nhìn người kia được bế lên đỉnh cao, cúi đầu suy nghĩ, huyệt thái dương nhoi nhói, yên lặng thầm đọc vị trí của mình.
Thứ hai mươi. Cách vị trí debut 9 cái tên, cách hạng nhất 19 đơn vị.
Bỏ đi.
Trương Hân Nghiêu vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, một lát sau lại buông lỏng. Kỳ thật, đây đã là thành tích tốt nhất của mình rồi, hắn tự nhủ.
Rõ ràng hắn chẳng hề quan tâm đến chuyện có được debut hay không đến vậy. Nói thật, thứ tự xếp hạng lên hay xuống cũng không quá ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, ngay cả việc kiếm được bao nhiêu tiền sau chương trình chết tiệt này cũng chẳng khiến hắn nhọc lòng. Rốt cuộc là không cam tâm chỗ nào chứ? Trương Hân Nghiêu đưa tay bắt lấy một mảnh pháo giấy, nâng nó lên trùng khớp với bóng dáng người trên đỉnh cao. Có thể là còn muốn leo lên chút nữa, cao hơn chút nữa.
Rõ ràng là đã gần cậu hơn một chút rồi...
Trương Hân Nghiêu cũng chẳng còn nhớ rõ mình quen biết Lưu Vũ từ khi nào nữa. Trong ấn tượng lờ mờ là năm 2017, hoặc 2018 gì đó. Khi ấy hắn là một trong số những "nam thần" đời đầu của Tiktok, cuộc sống thay đổi trong chớp mắt, mỗi ngày đều diễu võ giương oai như con gà trống cắm lông công*. Chính vào lúc này, Lưu Vũ đã lặng lẽ bước vào cuộc đời hắn.
*Gà trống cắm lông công: Một truyện ngụ ngôn của Trung Quốc, đại ý chỉ huênh hoang tự đắc.
Mới đầu chỉ là một bình luận vô thưởng vô phạt dưới clip, icon cười lăn lóc, Trương Hân Nghiêu thấy cậu có lượng fan không tệ mới thuận tay trả lời, hai người coi như đặt quan hệ ngoại giao, từ không quen thành có quen biết. Ấn tượng của hắn đối với Lưu Vũ cũng chỉ dừng lại ở một cậu nhóc chăm chỉ, nỗ lực, nhỏ nhắn trắng trẻo, vòng eo có vẻ rất mềm mại. Cũng bởi Trương Hân Nghiêu tự tẩy não mình bởi hình tượng vô hại này, cho nên khi Lưu Vũ rụt rè gửi lời mời hợp tác quay video đến hắn, hắn đã không thèm suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.
Năm đó Lưu Vũ mới mười bảy tuổi, chính là cái tuổi bẻ gãy sừng trâu khí thế ngút trời. Nhận được lời đồng ý, xế chiều hôm đó cậu lập tức bắt xe, không quản mệt mỏi chạy tới chỗ Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu lê đôi dép trong nhà ra mở cửa, cậu nhóc thở đến là chật vật, hai gò má vì nóng nên đỏ bừng, song kiểu tóc, makeup lại hết sức tinh tế, hệt như một con búp bê chibi đáng yêu.
Trên tay cậu còn cầm một chiếc máy quay, cố gắng khua tay còn lại lên chào hỏi hắn.
"Chào anh, em là Lưu Vũ, cảm ơn anh đã đồng ý quay clip cùng em... Anh, Trương Hân Nghiêu..."
Cậu chần chừ hai giây mới nhả ra một chữ "anh". Trong chớp mắt đó, Trương Hân Nghiêu cảm thấy như tim mình bị chú mèo nhỏ hung hăng cào cho một vuốt.
Lưu Vũ mời anh hợp tác chính là để quay vũ điệu đang trend lúc ấy, lyrics lẫn động tác đều như muốn giết người vậy, cái gì mà "Oh my god anh đã yêu cô ấy mất rồi"*, nghe nhiều mà da đầu cũng muốn run rẩy. Người già Trương Hân Nghiêu chỉ ngồi một bên nhìn Lưu Vũ cực kỳ tập trung học tập, thỉnh thoảng còn đưa ra vài lời nhận xét.
*Nó là bài này nè: ()
"Động tác tay trái của cậu dẻo quá." Vừa nói còn vừa ném bắp rang vào miệng. Lưu Vũ kinh ngạc một lát, tua video mẫu lại mấy giây, kiên nhẫn học thêm một lần. Mặc dù tay trái đã cứng cáp hơn, nhưng vẫn mang theo không ít dư vị của múa truyền thống, Trương Hân Nghiêu thỏa mãn gật đầu, tiếp tục bình luận:
"Đừng di chuyển thân dưới."
Nghe vậy, Lưu Vũ theo phản xạ có điều kiện dựng thẳng người, ngược lại càng khiến cho động tác toàn thân lóng ngóng không phối hợp, chọc cho Trương Hân Nghiêu cười thầm.
"Khó đến vậy sao?"
Thật ra học cũng chưa đến mười phút. Cậu nhóc bị hắn nhìn đến đỏ cả tai, chán nản xoa xoa mặt, nhìn chằm chằm Trương Hân Nghiêu mấy giây rồi lại chẳng nỡ nói nặng lời, một lúc lâu mới nhả ra một câu: "... Anh đừng có làm phiền em."
DNA thích chọc phá người khác của Trương Hân Nghiêu đúng lúc này thức tỉnh. Hắn nhích người đến bên cạnh Lưu Vũ, cánh tay phải khẽ vòng qua thân thể đối phương, nắm lấy hai cổ tay cậu:
"Để tôi dạy em."
Hắn dường như còn cố ý thổi một hơi lên tai Lưu Vũ, thấy bên tai đỏ ửng của đối phương vất vả lắm mới hết nóng lại trở nên hầm hập, chẳng hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác thành tựu.
Theo lý mà nói, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã là người có thâm niên lăn lộn nhiều năm trong xã hội, sao lại dễ xấu hổ như vậy chứ! Trương Hân Nghiêu thầm cảm thán trong lòng. Hắn đưa tay điều chỉnh đoạn nhạc mười mấy giây thành một vòng lặp, cuối cùng vẫn quyết định sẽ nghiêm túc dạy cậu nhóc này nhảy. À quên nữa, không chỉ có eo mềm, mà toàn thân đều rất mềm.
Lưu Vũ lúc đầu bị vây trong lồng ngực hắn còn cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng cách dạy tay nắm tay này quả thật hiệu suất gấp bội, hai tai không khống chế được mà đỏ bừng.
"Mà nè, cái động tác nhặt bỏng ngô* đó, đầu phải nghiêng từ trái sang phải sao?"
*Nhặt bỏng ngô: Các cô xem tiktok bài "Người tôi yêu chính là em" có một đoạn hai người quay đầu như gà mổ thóc ý, khó tả thật sự
Lưu Vũ chật vật mất nửa này, xem ra cũng có chút quen thuộc với sự tồn tại của Trương Hân Nghiêu, cúi đầu hỏi.
Trương Hân Nghiêu nhanh chóng vẽ ra tư thế động tác trong đầu, đưa ra quyết định:
"Cậu từ phải sang trái, tôi ngược lại, thử một lần xem."
Kỳ thật chỉ là động tác nhặt bỏng ngô, hai người mặt đối mặt cùng một thời điểm, nếu ở khoảng cách bình thường thì sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng vấn đề là hiện tại hai người bọn họ thực sự quá gần.
Trương Hân Nghiêu xoay đầu lại mới chú ý tới khoảng cách hoang đường này, gương mặt cậu nhóc gần như áp sát vào chóp mũi mình, trong nháy mắt hơi thở của song phương đều ăn ý mà phả ra. Cũng không biết vì sao không có ai chủ động phá vỡ khoảnh khắc xấu hổ này, đến Trương Hân Nghiêu phản ứng đầu tiên cũng không phải là thối lui, mà là rủ mắt đánh giá Lưu Vũ một vòng, cuối cùng ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên môi cậu.
Lúc trước còn cách khá xa nên không phát hiện, đôi môi cậu thật sự là rất đẹp. Đầy đặn lại phớt hồng, giữa cánh môi ôm lấy một viên châu nhỏ tinh xảo, hình dáng mỹ lệ ấy lúc này đang có chút khẩn trương, khẽ khàng run rẩy khiến Trương Hân Nghiêu trong khoảnh khắc muốn cắn một cái... Hắn tới gần hơn chút nữa. Tích tắc, bầu không khí ấm nóng màu hồng phấn nhanh chóng tràn ra.
Thú thật, Trương Hân Nghiêu cũng không nhớ nổi, bởi sự vọng động của mình được hình thành hay là do đối phương chủ động xuất kích, tóm lại thời điểm hắn tỉnh táo lại, môi hai người đã dán chặt vào nhau. Tay phải của hắn ôm lấy cổ thiếu niên, tay trái thậm chí còn khoác lên phần lưng mềm mại của đối phương, khảm cả người cậu vào trong lồng ngực. Tư thế này kiểu gì cũng có chút không ổn. Trương Hân Nghiêu rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại, túm lấy cổ áo Lưu Vũ kéo ra, lại bị người trong ngực cắn vào cằm một cái.
Động tác nhỏ quá đỗi thân mật này khiến song phương đều kinh ngạc. Lưu Vũ lấy lại tinh thần, đột ngột nhả miệng, tròng mắt đảo loạn bốn phía mấy lần, nhưng bởi vì trong gang tấc bất luận chỗ nào cũng đều là gương mặt của Trương Hân Nghiêu, thế là chỉ đành không thích ứng được mà vùi đầu xuống. Quá trình hỗn loạn khi ấy, Lưu Vũ tựa như cũng có chút rung động, thời điểm bị hôn hai đùi dán chặt lên đùi đối phương, giờ phút này càng có chút tiến thoái lưỡng nan, lấy xuống cũng không đúng mà tiếp tục thì càng không phải.
"Chuyện đó, khi nãy em..." Lưu Vũ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, liếc mắt, vừa đối diện với ánh mắt của Trương Hân Nghiêu lại giống hệt như thỏ con sợ hãi, bối rối quay mặt đi, "Chỉ là chuyện ngoài ý muốn, em không có cố ý cắn anh đâu... Không đúng, ý em không phải chuyện trước đó là ý đồ của em, chính là..."
Cậu còn chưa giải thích xong, đã bị Trương Hân Nghiêu nắm cằm quay mặt lại, lời nói ra bị nuốt hết vào bên trong một nụ hôn.
Việc này vốn dĩ không có cách nào giải thích cho rõ ràng, chẳng bằng nói toẹt ra rằng đây chính là chủ ý của Trương Hân Nghiêu hắn. Lưu Vũ cam chịu, thuận theo bản năng của mình đưa tay ôm lấy cổ đối phương. Nụ hôn so với ý tứ thăm dò khi nãy càng thêm mãnh liệt, cậu bị hôn đến không thở nổi, toàn thân phát run, môi châu cũng như sắp nhỏ máu.
Mãi cho đến khi bàn tay ấm nóng của đối phương luồn vào trong áo phông của cậu, cảm nhận được ý đồ của Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ mới giật mình kinh hãi cắn một phát vào đầu lưỡi hắn.
"A..."
Trương Hân Nghiêu ôm người về phía giường, người trước mặt bị hôn đến cánh môi đỏ rực, hai mắt mê mang, thật sự là tên đã lên dây không thể buông xuống, hắn vẻn vẹn chỉ ngưng lại một giây lại cúi đầu xuống muốn tìm kiếm bờ môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro