Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - 8

7.

Trên mặt nước bốn bề đen ngòm, nổi lên vài chiếc lá phong đỏ tươi khác thường, ung dung trôi qua. Bên dưới những chiếc lá phong này, sâu bên dưới đầm nước, là một cặp đồ vật giống như gương đồng sáng bóng.

Ôn Húc lùi hai bước, dưới chân chấn động mạnh một cái, đột nhiên nhô cao, "thạch đảo" vươn hẳn lên không trung. Một đầu thú to lớn đen nhánh, nhô lên khỏi mấy chiếc lá phong, vọt lên khỏi mặt nước! Con yêu thú chậm rãi xoay cổ, dùng đôi mắt to bằng cái đấu nhìn chăm chú người đang đứng trên lưng mình.

Đột nhiên, từ hai lỗ mũi đen ngòm của yêu thú phun ra hai luồng hơi nước.

Ôn Húc biết yêu thú này tính tình khát máu, thấy nó bỗng nhiên phì hơi ra mũi, nghĩ là nó sắp hung bạo lên, lập tức đâm một kiếm vào mắt nó.

Đầu yêu thú giống như đầu rắn kia bỗng nhiên gào lên, liền sau đó bật lên, hàm răng nanh xen kẽ vừa vàng vừa đen há ra, hướng về lưng mình táp lấy!

Môn sinh Ôn thị dũng cảm quên mình xông lên phía trước giải cứu, đẩy Ôn Húc ra. Hai hàm răng nanh của yêu thú đột ngột va vào nhau, phát ra tiếng vang như tiếng kim thạch nứt toác ra!

Với kích thước và lực cắn của hàm răng con yêu thú này, việc cắn một người ra làm hai mảnh là điều dễ như trở bàn tay. Mai rùa này cứng rắn vô cùng đao kiếm chém không đứt, lại đang nổi cơn điên, một khi bị nó cắn trúng, e rằng đừng mong sẽ còn nguyên vẹn!

Ôn Húc lập tức giựt lấy kiếm của môn sinh chém về phía yêu thú, nhưng lớp vảy đen trên đầu yêu thú cứng rắn như thiết giáp, mũi kiếm giống như chém vào một tấm thép, coong một tiếng, lưỡi kiếm ma sát toé lửa, trên thân yêu thú lại không hề suy xuyển chút nào.

Ôn Húc bất ngờ quay đầu lại, thì gặp một đôi quỷ âm thầm đánh tới, hắn vô thức đánh ra một chưởng, cùng quỷ thị nữ đối kích, liền cảm thấy một luồng lực lạnh lẽo dị thường truyền đến, khiến toàn thân hắn đông cứng lạnh run lên.

Ôn Húc theo bản năng thu tay về, một tên quỷ thị nữ khác nhân cơ hội này đánh lén phía sau, dùng tay đẩy Ôn Húc vào miệng của con yêu thú!

Tất cả môn sinh Ôn thị đều lấy cung tên ra, lui sang bên cạnh nhắm vào yêu thú, tiễn bay như mưa, đinh đinh đang đang đập vào bên trên lớp mai rùa và lớp vảy đen của yêu thú, toé lửa khắp nơi, nhìn tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, kỳ thật không có tác dụng gì, không một mũi tên nào bắn trúng chỗ yếu hại gây thương tích gì cả, căn bản chỉ là gãi ngứa cho yêu thú.

Nguỵ Vô Tiện thấy một môn sinh Ôn gia ở bên cạnh đang thở hổn hển lấy tiễn, vất vả kéo cung, kéo được một nửa, thì tay hắn để ra sau lưng, âm thầm ra hiệu cho Lam Vong Cơ. Đột nhiên có một tiếng hét thất thanh từ phía trước bên phải.

Tiếng hét này vô cùng kinh hoàng, Nguỵ Vô Tiện nhìn qua xem xét, bên trong đám con cháu thế gia ở bờ đầm bên kia có mấy tên khách khanh thực lực không tầm thường.

Tiếng thét chói tai là của Miên Miên phát ra, bởi vì mấy tên khách khanh này không những đang giữ Lam Hi Thần, còn chém vào chân Giang Trừng, rồi vứt hắn vào trong đầm nước! Mùi máu kích thích yêu thú, nó không để ý đến Ôn Húc ngay cạnh miệng nữa, mà quay đầu bơi về phía Giang Trừng.

Nguỵ Vô Tiện thấy thế lập tức giành lấy tiễn trong tay môn sinh Ôn thị, xoay mũi tên, rồi buông dây cung.

Ba mũi tên bắn ra, trúng cả ba người, không kịp kêu lên một tiếng, ngả ngữa ra mặt đất. Lam Hi Thần đánh một chưởng đẩy tên môn sinh Ôn thị còn lại ra, cùng chiến đấu. Các đệ tử khác nhảy xuống vớt Giang Trừng lên, đỡ qua một bên, ngồi xổm phía trước Giang Trừng để xem xét vết thương trên đùi hắn.

"Giang Trừng cẩn thận!"

Giang Trừng nghe thấy tiếng kêu bằng họ và tên này, cảm thấy lạ lẫm nhưng lại quen tai, đại não bỗng nhiên choáng một chút, trước mắt loé lên mấy hình ảnh.

Quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau một thanh kiếm loé sáng hướng thẳng vào ngực mình đâm tới. Theo phản xạ có điều kiện y định né qua, nhưng trên đùi truyền đến một cơn đau dữ dội, lập tức nửa người đều mất đi cảm giác, chỉ có thể ngồi yên không động đậy được chút gì.

Các con em thế gia khác đều đang đi nhặt tên dựng cung, tập trung toàn bộ tinh thần đối phó yêu thú, kế bên không có ai cả. Nguỵ Vô Tiện trong tay không có tên, lấy từ người khác cũng không kịp, dưới tình thế cấp bách, hắn vọt tới, một chưởng vung lên tách bàn tay cầm kiếm của Ôn Húc, một chưởng khác đánh vào tim y.

Ôn Húc bị một chưởng của hắn đánh ngay chính diện, phun ra một ngụm máu, bay về phía sau.

Tiên kiếm ở phía trước, đã cắm vào ngực Nguỵ Vô Tiện, ngay phía dưới xương quai xanh gần chỗ tim, truyền đến cơn đau tận đỉnh đầu. Nguỵ Vô Tiện hung hăng cắn chặt răng, vẫn không thể nào đem tiếng gào thét đau đớn mắc kẹt ở bên trong hàm răng, để nó phát tiết ra ngoài.

"Nguỵ Vô Tiện!" Giang Trừng định bò qua, mà thân thể mất đi cảm giác không nghe theo sự điều khiển của y, chỉ có thể lo lắng kêu lên: "Ngươi thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ trợn tròn mắt muốn nứt ra, vứt ngay cung tiễn xuống, nhào tới trước người Nguỵ Vô Tiện, bàn tay điểm huyệt cho hắn không ngừng run rẩy. Máu đã hơi ngừng lại, Nguỵ Vô Tiện rút thanh kiếm ra, lại "oa" một tiếng phun ra một ngụm máu lớn.

Hai mắt Lam Vong Cơ vằn vện tia máu, thần sắc thật đáng sợ, lại thêm các con cháu thế gia khác cũng đang xúc động một loạt, lại còn có một yêu thú to lớn bên trong đầm, chân trái đã giẫm lên bờ. Ôn Húc được môn sinh nâng đỡ cuối cùng nhíu mày quát: "Rút lui!"

Thuộc hạ dưới tay hắn đang khốn khổ chèo chống, nghe chủ nhân phát lệnh rút lui một cái, liền lập tức ngự kiếm bay ngay, sơ ý tạo ra một kẽ hở trong phòng thủ.

Trong tích tắc đó, quỷ phu nhân từ sau lướt đến, một trảo xuyên qua lồng ngực y, móc ra quả tim vẫn còn nhảy tưng tưng của Ôn Húc.

Im lặng, im lặng như xác chết.

Sau vài hơi thở, môn sinh Ôn thị mới phản ứng được, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Bọn hắn không thể ý tới thi thể Ôn Húc vẫn đang còn trong tay quỷ phu nhân, gào thét nước mắt chảy dài, phóng một mạch ra khỏi hang.

Thấy tình cảnh này, Kim Tử Hiên quát: "Đừng chiến đấu nữa! Đi thôi!"

Con em thế gia vốn cũng không có lòng tham chiến, tiếp tục đối mặt con yêu thú như ngọn núi đá này. Nhưng khi phi nước đại đến chỗ địa động kia, đã thấy mớ dây mây bọn chúng dùng leo xuống đang nằm cuộn một đống như rắn chết trên mặt đất.

Kim Tử Hiên giận dữ: "Cẩu tặc vô sỉ! Bọn chúng đã chặt đứt cây mây rồi!"

Không có cây mây này, bọn hắn căn bản không bò lên được bức tường đất dốc đứng này. Cửa hang trên đầu địa động cao hơn ba mươi trượng, ánh sáng chói mắt. Chỉ một lát sau, nguồn ánh sáng giống như bị nhật thực, bị che lấp hết một nửa.

Có người cả kinh kêu lên: "Bọn chúng chắn cửa hang lại rồi!"

Vừa dứt lời, nửa phần ánh sáng còn lại cũng bị che khuất.

Sâu dưới lòng đất, chỉ còn lại mấy bó đuốc đang cháy, chiếu sáng vài gương mặt trẻ tuổi đang hoang mang luống cuống, không nói gì được.

Mất nửa ngày, Kim Tử Hiên mới lên tiếng mắng phá vỡ bầu không khí yên lặng này: "Ôn gia thật sự có thể làm ra việc này ư!"

Một thiếu niên lẩm bẩm: "Không đi lên được cũng không sao .... Phụ thân mẫu thân ta sẽ tìm ta. Bọn họ nghe chuyện này, chắc chắn sẽ tìm đến nơi này".

Lác đác có vài người phụ hoạ theo, nhưng lập tức lại có người run giọng nói: "Ôn Húc chết .... Ôn gia thiếu tông chủ chết .... Sau khi những người này đào tẩu về Ôn gia, chắc chắn sẽ không nói sự thật, khẳng định sẽ đem mọi nguyên nhân đổ hết lên người chúng ta .... Ôn thị việc gì mà không làm được, gia tộc của ta làm sao bây giờ....."

"Chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi trong địa động này .... Không có đồ ăn ..... Ở cùng với một con yêu thú nữa .... Người trong gia tộc còn không biết chuyện này ..... Lỡ mà bị người Ôn thị tìm đến tới cửa ..... ô ô ô....."

Ôn thị không có lý do gì còn dám diệt môn các thế gia khác, huống chi lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Ôn gia có khả năng bỏ qua sao?

Có thiếu niên nhát gan bắt đầu lên tiếng khóc ròng.

----------------------------------------------------

Lời tác giả:

* Ký ức của Giang Trừng bắt đầu khôi phục từng chút từng chút.

* Mọi người đồng tâm hiệp lực diệt bát vương.

* Xạ nhật chi chinh sắp bắt đầu

8.

Lam Hi Thần dìu Giang Trừng chậm rãi đi tới.

Đôi mắt màu sáng của Lam Vong Cơ nhìn thấy bọn họ, rồi lập tức, ánh mắt lại rơi xuống người Miên Miên đang chân tay luống cuống ở phía sau. Khuôn mặt nàng ấy đang khóc, nức nức nở nở, hai tay vò áo, liên tục nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi".

Lam Hi Thần nói: "Cô nương không cần như thế, cho dù không có ngươi, thì chuyện này cũng sẽ xảy ra với người khác, chỉ là vừa đúng lúc trúng ngay cô nương thôi."

Mấy thiếu nữ vây lấy xung quanh Miên Miên, đồng loạt cùng khóc thút tha thút thít.

Lam Vong Cơ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đặt Nguỵ Vô Tiện lên tảng đá bên cạnh Giang Trừng, quay trở ra.

Kim Tử Hiên nói: "Lam nhị công tử, ngươi đi đâu? Con yêu thú kia còn đang canh giữ bên trong đầm".

Lam Vong Cơ nói: "Trong đầm có lá phong. Có cách thoát ra."

Giang Trừng hiểu ra nói: "Dưới đáy hắc đầm, rất có thể có một cái động có nguồn nước thông với bên ngoài, cho nên mới đem lá phong ở suối nước bên ngoài vào đây."

Một người khiếp vía nói: "Thế nhưng .... Chúng ta làm sao biết cái động đó có đủ lớn hay không, có thể dẫn chúng ta chui ra tới chỗ nào? Nhỡ đâu rất nhỏ, chỉ là một cái động rất nhỏ thì sao?"

Kim Tử Hiên cau mày nói: "Lại còn có con yêu thú kia canh giữ ở bên trong hắc đàm (đầm đen) không chịu ra ngoài, bây giờ nổi cơn điên, càng thêm khó khăn".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy ngồi chỗ này chờ chết sao? Chỉ cần có chút hy vọng thì đều phải thử làm".

Sau một hồi bàn luận, đám con cháu thế gia lại theo đường cũ quay lại.

Bọn hắn trốn ở trong động, lặng lẽ theo dõi con yêu thú kia.

Chỉ thấy nó đang ngâm hơn nửa mình trong hắc đàm. Từ mai rùa nhô ra cái đầu rắn thật dài, hướng lên trên bờ, răng nanh hé mở, nhẹ nhàng cắn lấy thi thể, rồi rụt cổ lại, kéo vào thành luỹ đen ngòm bên trong mai rùa, giống như muốn ở bên trong từ từ thưởng thức.

Lam Vong Cơ ném một bó đuốc ra ngoài, rơi vào một góc địa động.

Tiếng động này dưới mặt đất tĩnh mịch lại đặc biệt nghe rõ, yêu thú lập tức ló đầu ra từ trong mai rùa. Đồng tử nhỏ xíu, nhìn bó đuốc cháy bập bùng, bản năng bị hấp dẫn bởi vật phát sáng phát nhiệt, nó chậm rãi duỗi cổ vươn tới.

Ngay sau lưng nó, một môn sinh Giang gia lặng lẽ nín thở lặn xuống nước.

Vân Mộng Giang thị cư ngụ nơi sông nước, kỹ năng bơi lội của đệ tử gia tộc đều xuất sắc, thiếu niên Giang gia vừa xuống nước là biến mất, thậm chí không hề gợn một chút sóng nào.

Mắt của yêu thú bị thương, giẫm loạn cắn loạn khắp nơi, bốn phía điên cuồng, đám người chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước, suy nghĩ cách thu hút sự chú ý của yêu thú khỏi thiếu niên Giang gia, thay hắn vuốt một dòng mồ hôi lạnh.

Thiếu niên áo tím lợi dụng chỗ yêu thú phát cuồng không tới, lặng lẽ bơi lên bờ, nói với mọi người: "Đáy đầm có động, không nhỏ! Một lần có thể qua được năm sáu người!"

"Binh" một tiếng, yêu thú lại va chạm vào một tảng đá khác. Nó bò lên bờ, âm thanh gầm rú quanh quẩn khắp bên trong địa động, thân hình to lớn chặn kín đường đi xuống đầm nước.

Kim Tử Hiên nói: "Không được rồi, con súc sinh này đã chặn đường, lại phát cuồng lung tung, nhỡ làm sập động là không xong. Với tình huống hiện tại, không giết nó thì sợ là không thể thoát ra được".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy thì giết nó".

Đám người nhặt hết các vũ tiễn (mũi tên có gắn lông vũ) và trường cung vứt rải rác trên bờ, ôm về đếm, vũ tiễn có hơn 100 cây, trường cung hơn 30 cái.

Lam Vong Cơ tay trái cầm một cây cung, chăm chú xem xét chất liệu của nó, tay phải bật vào dây cung, phát ra âm thanh kim loại chói tai.

Lam Vong Cơ gần như đem tất cả cây cung phá huỷ hết để lấy dây cung, nối với nhau thành một dây cung dài. Y dùng hai tay kéo căng dây cung, liền sau đó vung một cái, dây cung vụt bay ra như một tia chớp, một đạo ánh sáng trắng chói loà, khối nham thạch cách đó ba trượng bị đánh trúng vỡ nát.

Lam Vong Cơ rút tay thu dây cung lại, tiếng dây cung bay vèo trong không khí thật là sắc bén.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Huyền sát thuật?"

Lam Hi Thần cười nói: "Nguỵ công tử thật có mắt nhìn, chính là Huyền sát thuật của Cô Tô Lam thị".

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nói với mọi người: "Tách bỏ mai rùa, giết thứ bảy tấc bên trong".

Cùng nó ngồi chờ chết, chẳng thà dốc toàn lực đánh cược một lần. Nếu cả đám người có thể hợp lực giết chết con Đồ Lục Huyền Vũ này, thì có thể thoát ra từ thuỷ động nằm bên dưới đáy hắc đàm.

Kim Tử Hiên tình nguyện đi đầu. Hắn cắn ngón tay chảy máu, nhanh chóng viết mấy nét lên lòng bàn tay, đột ngột lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, đánh một chưởng xuống mặt đất. Lòng bàn tay vừa nhấc ra khỏi mặt đất, thì một ngọn lửa cao quá thân người đột nhiên bùng phát!

Con yêu thú giật mình, quay đầu nhìn về phía bên kia, nhe hàm răng vàng đen lẫn lộn, há miệng gầm lên.

Kim Tử Hiên lui hơn chục bước về hướng khác, một thiếu niên khác lại đập xuống mặt đất, làm bùng lên một ngọn lửa khác. Đôi mắt to màu vàng kim của yêu thú bị ánh lửa chiếu đến đỏ lên, đốt nóng tới mức phát điên, cử động cả bốn chân, lê theo thân hình nặng nề như một quả núi, bò về phía này.

Nó tức giận dữ dội, thật vất vả mới tới được mục tiêu. Hang quá nhỏ, nó liều mạng cố nhét thân thể đi qua, chen đến mức cuối cùng cũng lộ ra phần thịt mềm trước đó được bảo vệ kỹ càng bên trong tầng áo giáp. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã chờ đợi từ lâu. Ngay khi nó vừa lộ diện, song bích liền cùng nhau cầm dây cung, vuốt vào sợi dây, dây cung rung lên, cắt chém vào thịt.

Con yêu thú bị đám người bọn họ hợp lực làm cho lui cũng không được, tiến cũng không xong. Tâm trí của nó vốn cũng không phải thông minh khó lường gì, đau đớn làm cho nó triệt để điên cuồng, hất đầu vẫy đuôi, mạnh mẽ húc tới trong thạch động. Nhưng cho dù nó nổi giận thế nào, thì song bích cũng ghìm chặt dây cung ở chỗ da mỏng trọng yếu của nó, cứa vào từng khúc từng khúc. Vết thương càng cắt càng sâu, máu chảy càng lúc càng nhiều!

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần chăm chú kéo dây cung, một khắc cũng không buông, giữ suốt hai canh giờ.

Sau hai canh giờ, yêu thú mới dần dần bất động.

Chỗ hiểm của yêu thú bị dây cung cắt gần như đứt rời khỏi thân thể, vì dùng sức quá độ, nên lòng bàn tay của song bích cũng bị thương chảy đầy máu tươi. Nham thạch bị nhuộm thành màu đỏ tím đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, mùi máu tanh nồng nặc như hồ luyện ngục tu la.

"Chết chưa?" các thiếu niên ánh mắt mờ mịt, giống như phản ứng còn chút khó khăn, suy nghĩ một hồi, mới nói: "Chết chưa? Chết rồi ..... Tốt! Chết rồi."

Yêu thú đã chết! Bọn hắn có thể thoát!! Đám người bắt đầu mừng rỡ hoan hô.

Đột nhiên, có vật gì rơi xuống, vừa vặn nện vào đầu Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện nhặt lên xem, phát hiện là một khối đá nhỏ.

Nguỵ Vô Tiện trợn to hai mắt nhìn lên đỉnh đầu, hét lớn: "Chúng ta mau chạy ra, động này sắp sụp rồi!"

Tất cả mọi người mới nãy còn đang hò reo giờ đều chết lặng, sững sờ đứng yên không biết làm sao.

Nguỵ Vô Tiện quát: "Tất cả mọi người nghe kỹ, theo sát Tam sư đệ của ta xuống nước ra khỏi hang. Người không bị thương mang người bị thương, người biết bơi mang người không biết bơi. Một lần có thể qua năm sáu người, đừng tranh giành! Bây giờ, xuống nước!"

Đá trên đỉnh đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều càng nhanh, toàn bộ sơn động cũng bắt đầu rung chuyển không ngừng. Việc này không nên chậm trễ, đám người tranh thủ thời gian xếp hàng xuống nước, nếu không ra ngoài sợ là cái động sẽ sập ngay.

Đột nhiên, một khối đá to cỡ người lớn rớt xuống ngay chỗ Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đang nghỉ ngơi nhanh đến không kịp trở tay!

"Cẩn thận!" Nguỵ Vô Tiện liền đẩy Giang Trừng ra.

Giang Trừng né không kịp, cái ót trực tiếp đụng đột ngột vào tảng đá, lập tức bất tỉnh.

Ký ức cuối cùng còn lại trong đầu, là khuôn mặt nhẹ nhõm của Nguỵ Vô Tiện, cùng thân ảnh của Lam nhị công tử điên cuồng lao tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro