Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23 - 24

23.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, đón lấy ánh mắt màu lưu ly cực nhạt của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ một tay ôm eo hắn, một tay giữ vai hắn, lực đạo không nhỏ, định giãy giụa thế mà không được. Trên môi ấm áp, hàm răng không cắn chặt bị Lam Vong Cơ xâm nhập hoàn toàn.

Lam Vong Cơ, chính là chụp lấy cổ tay hắn, đem hắn ôm vào ngực mà hôn.

Hắn đột nhiên giật nảy mình một cái, muốn cố giãy ra, nhưng không thoát ra được. Lại định tiếp tục cử động, nhưng rồi bỗng nhiên bị kềm lại.

Lam Vong Cơ, dường như, lúc đó đang run rẩy.

Nguỵ Vô Tiện không thể làm tất cả cùng một lúc, bỗng nhiên trở nên không còn chút lực chống đỡ nào.

Bốn cánh môi mỏng đảo qua xoay lại, cẩn thận dè dặt, khó rời bỏ khó tách ra. Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa quyết định được là nên làm gì, thì răng môi triền miên chợt trở nên mạnh mẽ, hắn cảm thấy hơi khó thở, định nghiêng đầu đi, Lam Vong Cơ lại nắm mặt hắn cưỡng ép quay trở về. Môi lưỡi càn quét bên trong, hắn cũng hoa mắt thần mê, mãi đến sau khi đối phương cắn nhẹ môi dưới của hắn, cọ xát một chút, lưu luyến mãi mới rời đi, Nguỵ Vô Tiện lúc này mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần.

Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến toàn thân như nhũn ra, tựa vào ngực Lam Vong Cơ một hồi, cánh tay mới có được chút khí lực. Thở hổn hển hai cái, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Lúc Nguỵ Vô Tiện tỉnh lại, bên ngoài đã là hoàng hôn. Vén chăn đi tới bên cửa sổ, chợt phát hiện trong sân có gốc cây ngọc lan mười phần quen thuộc.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang rất nhỏ, một cánh cửa bị đẩy ra.

Lam Vong Cơ trở về.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn về phía y, nói: "Hàm Quang Quân, từ khi chia tay đến nay ngươi vẫn khoẻ chứ".

Đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh không chút lay động của Lam Vong Cơ, đột nhiên lại hơi ngập tràn ánh sáng lung linh.

Siết chặt hộp cơm trong tay, Lam Vong Cơ đến trước cái bàn cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đặt xuống. Mở nắp ra, mùi thơm thoang thoảng của món canh sườn củ sen trong nháy mắt tràn ngập khắp Tĩnh Thất.

Nguỵ Vô Tiện một mực mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ làm.

Lam Vong Cơ vành tai đỏ hồng, nhưng vẫn kiên định như cũ mang một chén canh còn nóng đặt vào lòng bàn tay Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bưng chén canh, lại cảm thấy chén canh này nóng quá, nóng đến mức hắn rơi cả nước mắt.

Lam Vong Cơ nói: "Thân thể ngươi chưa hồi phục đã dùng quỷ đạo, gây nên oán khí đối lập với linh lực trong cơ thể ngươi khiến linh lực bị tiêu hao. Ôn Tình muốn ngươi tu dưỡng ba tháng, mọi sự không cần quan tâm".

"...... Linh lực?" Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, nói: "Kim đan của ta không phải đã ...."

Lam Vong Cơ đột nhiên hơi biến đổi, cắn chặt hàm răng, dường như đang chịu đựng một việc gì đó không thể chịu đựng. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy, sợ lại chạm phải nỗi đau không thể nói ra của Lam Vong Cơ, thế là không dám nói nhiều, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu ăn canh.

Nửa ngày, Lam Vong Cơ khôi phục lại tỉnh táo, nói: "Lúc tái tạo thân thể cho người, linh mạch trong người ta cũng giúp ngươi tái tạo thuận lợi. Ngươi chỉ cần tu dưỡng cho thật tốt, không dùng quỷ đạo nữa, thì hoàn toàn có thể kết đan một lần nữa".

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn y, không biết nên phản ứng thế nào với người đã vì hắn mà dốc hết tâm huyết, si tình chung thuỷ.

"Lam Trạm ...." Con người Nguỵ Vô Tiện vốn mồm mép tép nhảy, vui cười giận mắng nay không thấy đâu, bây giờ, lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ có thể vô thức nói: "Cảm...."

Lam Vong Cơ dùng miệng chặn phần còn lại của câu nói kia, nửa ngày mới rời khỏi môi Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ dùng khăn lụa lau chút mỡ đông dính ở môi Nguỵ Vô Tiện, đứng dậy rời khỏi Tĩnh Thất, chỉ để lại Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác trong tay còn bưng nửa bát canh.

Trước khi ra cửa, Lam Vong Cơ quay đầu về phía Nguỵ Vô Tiện nói: "Giữa ta với ngươi, vĩnh viễn không cần nói cảm ơn".

Mà Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy trong mắt Lam Vong Cơ, là toàn bộ ánh sáng của các vì sao trên toàn thế giới.

24

Nguỵ Vô Tiện ở Tĩnh Thất dưỡng thương hai tháng, ăn ở tất cả đều do Lam Vong Cơ chăm sóc. Đừng nhìn Hàm Quang Quân bề ngoài uy danh hiển hách không thân cận người khác, nhưng lúc vì người nào đó buông xuống tư thái hiền lành làm công việc quản gia, thật sự là khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu thoải mái.

Tính tình của Nguỵ Vô Tiện ở đời trước là hoạt bát, luôn muốn chạy đi chỗ nào đó vui cười đùa giỡn, ở một chỗ sẽ không chịu được. Đời này mặc dù âm trầm bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lúc này Ôn Vương là chướng ngại lớn nhất đã diệt trừ, áp lực hoàn toàn không còn nữa. Lam Vong Cơ lại đối với hắn một mực muốn gì được nấy, cho nên Nguỵ Vô Tiện chỉ thận trọng khi ở Vân Thâm được hai ngày, sau đó bắt đầu buông thả bản thân ngay dưới mắt Lam Khải Nhân.

Chơi diều bắt thỏ nướng cá bẫy chim sẻ, chỉ cần hắn nói ra yêu cầu, Lam Vong Cơ chưa từng cự tuyệt, thậm chí còn có thể giúp hắn đốt lửa nêm gia vị khi hắn nướng cá.

Nguỵ Vô Tiện chơi vui đến quên cả trời đất, chưa tới hai tháng, hắn đã hoàn toàn lạc trong vùng đất dịu dàng mà Lam Vong Cơ đã vì hắn tạo dựng.

Về phần Cô Tô Lam thị lặng lẽ giúp đỡ đưa chi họ Ôn Tình đến vùng Lĩnh Nam chướng khí hoành hành để tránh hoạ, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều ngầm hiểu. Có Ôn Tình ở đó, chướng khí ở Lĩnh Nam căn bản không đáng lo, chỗ đó tu sĩ tầm thường không tới được mà tu sĩ cấp cao lại khinh thường không đi, là chỗ tị nạn thích hợp nhất sau chốn đào nguyên.

Trong núi mới một ngày, ngoài đời đã ngàn năm.

Nguỵ Vô Tiện vẫn ở phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ nhàn nhã chọc mấy con thỏ, Hàm Quang Quân vẫn sau khi giảng bài cho tiểu bối sẽ đến tìm hắn ở dưới gốc cây to.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Nhìn ta"

Lam Vong Cơ liền đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh nắng chiều xen kẽ rọi lên người hắn, khiến cho cả người hắn đều như bao phủ một lớp các điểm sáng chớp tắt. Hắn hơi ngước đầu, thần sắc chăm chú, nhìn qua ngọn cây, bước mấy bước hướng xuống dưới cây, vươn hai tay ra.

Bỗng nhiên lúc đó, trong đầu Nguỵ Vô Tiện dâng lên một cảm xúc mãnh liệt dị thường, hắn muốn để Lam Vong Cơ đỡ được hắn.

Nguỵ Vô Tiện không có dấu hiệu nào buông lỏng tay. Lam Vong Cơ hai mắt lập tức mở to, bước một bước dài xông tới, Nguỵ Vô Tiện vừa vặn được y đỡ lấy, hoặc nói đúng hơn là, nhào vào lòng của y.

Thân hình Lam Vong Cơ thon dài, nhìn là công tử nhã nhặn, nhưng sức lực không thể xem thường, không những lực tay kinh người, mà chân lại càng vững. Nhưng đây dù sao cũng là một nam tử trưởng thành từ trên cây nhảy xuống, bởi vậy dù y đỡ được Nguỵ Vô Tiện, nhưng vẫn hơi lảo đảo một chút, lui lại một bước. Thế nhưng lập tức đứng vững lại ngay. Đang lúc định buông Nguỵ Vô Tiện ra, lại phát hiện Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm chặt cổ y, khiến y không thể nhúc nhích.

Y không nhìn thấy mặt của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn thấy mặt của y, thế nhưng không cần phải nhìn, nhắm mắt lại, trong hơi thở đều là mùi đàn hương thanh lãnh trên người Lam Vong Cơ.

Cái gì cũng tốt.

Người này, bảo vệ hắn nhiều năm như vậy. Từ đời trước đồng hành cùng hắn tới đời này, một mực ở cạnh bên hắn. Mọi người trên thế gian đều vu khống hắn, lừa dối hắn, xúc phạm hắn, chỉ có Lam Trạm, từ đầu đến cuối tin hắn, giúp hắn, yêu hắn.

Nếu có thể may mắn có được người cùng một lòng với mình, những thứ còn lại, còn đòi hỏi gì nữa?

"Lam Trạm" Nguỵ Vô Tiện hít thật sau một hơi đàn hương, nói: "Ngươi đặc biệt tốt. Ta thích ngươi"

Nghe vậy, Lam Vong Cơ có chút trợn to mắt.

Thân thể Lam Vong Cơ bắt đầu hơi run rẩy, Nguỵ Vô Tiện nói xong một câu, tay Lam Vong Cơ đang để bên hông Nguỵ Vô Tiện lại siết chặt thêm một phần.

Nguỵ Vô Tiện bị siết đến đau nhức, nhưng hai tay hắn vòng sau lưng y cũng càng lúc càng chặt, cơ hồ muốn để mình thở không nổi, lại vẫn vui vẻ chịu đựng, hận không thể dùng nhiều sức hơn.

Ngực của bọn hắn kề sát nhau, hai trái tim muốn tránh cũng không tránh được. Nguỵ Vô Tiện rõ ràng cảm nhận được, trái tim của Lam Vong Cơ đang đập cuồng loạn, hơi thở phà ra cũng cực nóng, còn có rơi vào cổ hắn, lặng yên không một tiếng động rồi biến mất, một giọt nước mắt không biết có phải là ảo giác hay không.

Nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện trầm thấp nói: "Tâm ta duyệt ngươi".

Nguỵ Vô Tiện tránh ra khỏi hai tay Lam Vong Cơ đang ôm hắn, ôm lấy khuôn mặt thanh lãnh đẹp đẽ của y. Mỗi một lần hôn đôi môi ấm áp của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện lại nói một câu tỏ tình động lòng người.

"Ta yêu ngươi"

Chụt ~

"Ta muốn cả đời cùng ngươi đi săn đêm"

Chụt ~

"Ta muốn ăn gia yến siêu đắng của Vân Thâm Bất Tri Xứ"

Nhíu nhíu lông mày, vẫn như cũ chụt ~

"Ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi"

Sau đó Lam Vong Cơ dùng sức, dịu dàng hôn lên môi Nguỵ Vô Tiện.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro