19 - 20
19.
Lối vào Côn Luân, Kính Hồ.
Mọi thứ dưới bầu trời đều nhuộm một màu xanh lam, không khí ẩm ướt. Mặt trời vừa ló dạng, cùng với các bài ca mục đồng nhảy ra khỏi đường chân trời, muôn ánh hào quang xuyên qua các đám mây chiếu vào mặt hồ tĩnh mịch trên thảo nguyên. Ở nơi xa không phân rõ mặt hồ và bầu trời có một đàn chim bay qua, hình ảnh này thật êm đềm và bình yên.
Nước ở đây trong xanh như tấm gương phản chiếu bầu trời nên người Tây Tạng gọi là Chi Khê Cô, hán ngữ gọi là Kính Hồ.
Ba tháng trước, rốt cuộc Kim Giang đã hoàn thành nghi thức thành hôn, Hàm Quang Quân xưa nay không đi Kim Lân Đài, nay lần đầu tiên cùng Trạch Vu Quân có mặt ở hôn lễ vì hai người mà ăn mừng, ánh mắt Trạch Vu Quân kinh ngạc nhìn người nào đó bưng một chén rượu mừng, hắn cũng lấy trà thay rượu kính Kim tiểu phu nhân một chén.
Sau tiệc cưới, lúc huynh trưởng còn lo lắng thì Lam Vong Cơ tới chào từ biệt, đi tới núi Côn Luân trước. Sau ba tháng, lúc sau cơn mưa trời lại sáng, lối vào Côn Luân rốt cuộc đã xuất hiện trước mặt Lam Vong Cơ.
Tim ẩn ẩn chấn động một cái.
Năm đó, Nguỵ Vô Tiện đã từng đến Kính Hồ, nằm trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, mang theo rượu lúa mạch đặc sản cao nguyên. Chàng thanh niên tuỳ ý leo núi cao, uống chén rượu lớn, ông nội của Tiểu Bình Quả là Đại Bình Quả đứng bên cạnh nhìn hắn trợn trắng mắt, còn hắn vẫn ở sau lưng một mực nhìn nó.
Lúc đó Nguỵ Vô Tiện cái gì cũng không biết, bây giờ thì sợ là cái gì cũng biết.
Thần hồn Nguỵ Vô Tiện sống nhờ trong lòng y càng lâu, thì sẽ liên quan đến thần hồn của y càng sâu. Lúc mới bắt đầu thỉnh thoảng sẽ còn có xung đột, sau hơn một năm hai người bắt đầu tâm ý tương thông, đến bây giờ, trí nhớ của bọn hắn đều có chút bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau.
Nguỵ Vô Tiện càng ngày càng hoạt bát, thường xuyên trêu chọc y, làm cho y xấu hổ không thôi. Có hôm hắn cười nói thế gian vô thường, sợ rằng "Vô thượng tà tôn Di Lăng Lão Tổ" không biết đời trước khuấy gió nổi mưa thế nào, nhưng bây giờ việc thích làm nhất là ngồi xổm trong lòng Hàm Quang Quân, quang minh chính đại ngắm y tắm rửa.
Kỳ thật Lam Vong Cơ không biết là, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện. Nguỵ Vô Tiện vốn cho là ký ức của Lam Vong Cơ, nhưng có một câu, hắn nhớ rõ ràng giống như hắn đã nói qua với người nào đó. Câu này rất quan trọng, nhưng nói cái gì, nói với người nào, thì hắn thực sự không nhớ rõ.
Đi cả chặng đường. Pháp hiệu trang nghiêm, tiếng gió gào thét, tiếng chim ưng trầm bổng cao vút cực kỳ phong phú đầy sức lôi cuốn, cho mọi người biết sự linh thiêng và trang nghiêm của vùng núi tuyết này.
Vòng qua Kính Hồ đi lên, không được ba dặm thì gặp cơn gió tuyết càng lúc càng mạnh mẽ, Lam Vong Cơ dù đã chuẩn bị đầy đủ, vẫn là không có nhiều kinh nghiệm. Gió kèm tuyết lớn khiến cho y không nhìn thấy gì trong vòng một trượng, đông tay nam bắc đều không nhìn rõ, càng không thể ngự kiếm, bất đắc dĩ đành phải tìm nơi tránh gió trước.
Nhưng nơi đây núi tuyết trắng xoá, có nơi nào để tránh gió đâu? Bất đắc dĩ, Lam Vong Cơ đành phải chọn một chỗ trú ẩn dưới vách đá để tránh gió. Nhưng khi khẽ dựa vào vách núi, thì thấy lộ ra một kẽ hở chỉ đủ lọt qua một người đặc biệt khiến người ta chú ý.
Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng hắn nảy lên hai nhịp.
Lam Vong Cơ tập trung tinh thần. Ở hai bên miệng khe hở cũng không có tuyết đọng dày, ngũ giác của người tu tiên nhạy cảm, mùi lưu huỳnh tuy nhỏ, nhưng Lam Vong Cơ có thể ngửi thấy từng đợt từng đợt mùi này.
Phá hư một đôi giày sắt tìm không thấy, đến lúc tìm ra lại chẳng tốn chút công nào, chính là chỗ này.
Chỗ khe hở mở ra một vùng không gian không lớn lắm, Tị Trần tự động ra khỏi vỏ hai thốn, dẫn đường cho Hàm Quang Quân. Phía bên kia khe hở là một con dốc đứng hướng xuống bên dưới, càng đi vào trong mùi lưu huỳnh càng nồng nặc. Lam Vong Cơ đưa tay sờ soạng, bốn vách tường đều là hàn băng lạnh thấu xương, nhưng gió thổi tới, lại là gió ấm.
Lam Vong Cơ đi ước chừng thời gian một chén trà, thì tới được đáy.
Một tia sáng phát ra từ lỗ nhỏ nghiêng phía trên, chiếu sáng bốn phía suối nước nóng tương đương kích thước một võ đài. Lam Vong Cơ tiến lên mấy bước để dò xét, chỉ thấy bốn bề giống như trong sách mô tả, băng tuyết trắng ngần rét lạnh thấu xương nhưng nước suối lại sôi trào không dứt.
Ngọn lửa bốc cao ba trượng trên mặt suối đóng băng nóng kinh người, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vứt vào một mảnh khăn lụa, khăn lụa trong nháy mắt cháy thành tro, không sót lại chút gì. Cách đó không xa một con mãng xà trắng như tuyết im lặng nằm co quắp ngay giữa suối, không sợ ngọn lửa thiêu đốt chút nào. Hàn băng ngàn năm bao bọc lấy hoả ngọc trong suối lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng giống như trứng gà đun sôi nổi lên trên, khó mà bắt được.
Xem ra, đành phải đánh một trận.
20.
Năm thứ nhất, gió êm sóng lặng.
Năm thứ hai, gió êm sóng lặng.
Năm thứ ba, gió êm sóng lặng..
.....
Năm thứ tám, vẫn là gió êm sóng lặng.
Đến lúc này, rốt cuộc ngày càng có nhiều người tin rằng, Nguỵ Vô Tiện thật sự không có ở đây, hắn không quay về được.
Chỉ có một người, vẫn si tâm chờ đợi như cũ.
Lúc Ôn Tình gặp lại bộ dáng này của Lam Vong Cơ, là đã qua năm năm. Năm năm này đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì xảy ra cả.
Ôn Tình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem người nào đó đang nằm trên giường ngọc châm một kim cho tỉnh lại, tên này quả thực là đang muốn đập vỡ tấm biển "Kỳ Sơn thần y" của nàng mà!
Hàn băng hoả ngọc Lam Vong Cơ đã lấy được, máu ở tim cũng đã cho, phản phách hương đã dùng, thần hồn cũng đã dẫn dắt về với thân thể được tạo mới, thế nhưng người nào đó đáng lẽ đã phải tỉnh lại nhưng không hề mảy may động tĩnh gì.
Mạch tượng không có bất kỳ dị thường gì, thần thái bình thản, khoé miệng theo tinh thần phấn chấn đặc biệt riêng của thiếu niên Nguỵ Vô Tiện. Dù là dùng linh lực liên tục dò xét, cũng sẽ chỉ cảm thấy người này như là đang ngủ say.
"Hừ, nên đâm cho hắn biến thành con nhím luôn!"
Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường ngọc như đang ngủ say, đứng dậy nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, chậm rãi cầm lấy bàn tay lộ ra bên ngoài của hắn.
Lam Vong Cơ nói: "Nguỵ Anh vì sao vẫn không chịu tỉnh?"
Ôn Tình lắc đầu, mặc dù nàng biết Hàm Quang Quân lúc này căn bản không nhìn nàng. Nói: "Tra không ra nguyên nhân. Thân thể cùng thần hồn phù hợp hoàn chỉnh, thần hồn cũng đã được ôn dưỡng nhiều năm như vậy, thực sự không nhìn ra sai chỗ nào."
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Ôn Tình, nói: "Là hắn không muốn tỉnh à?"
Ôn Tình nói: "Cũng không giống, ngươi nhìn hắn trong lúc ngủ mơ còn cười đó! Có thể nguyên nhân là do thần hồn không chỉnh tề sức mạnh không đủ chăng?"
Lam Vong Cơ lại cúi đầu, lo lắng nhìn Nguỵ Vô Tiện.
"Để ta lại đi xem sách thuốc" Ôn Tình vén một nửa màn trúc lên, nói với Lam Vong Cơ: "Tóm lại hiện giờ mỗi loại phương pháp đều nên thử qua một chút, nói chung cũng không thể kém hơn hiện tại được".
"Cám ơn"
"Không cần, chúng ta cũng nợ hắn"
Ngày qua ngày, năm qua năm, trong đó hao phí bao nhiêu là loại dược liệu trân quý, vô số vật liệu tiên phẩm, thời gian lâu khiến Ôn Tình ngại không thể mở miệng với Lam Vong Cơ.
Hôm nay, Ôn Tình vì muốn thử hoa Tân An đặc thù, nên chỉ đeo một cái mũ rộng vành leo lên núi Đài An ít người lui tới, lại không nói ra tin tức vì sợ Lam Vong Cơ luôn bình tĩnh nhã chính có thể bị sụp đổ.
"Ngươi xác định là Ôn cẩu?"
"Không sai được! Ai mà không nhận ra 'Diệu thủ Ôn Tình'? Lúc trước lão phu nhân của Phú Bình Phương thị mắc phải bệnh lạ, Phương tông chủ chính là cầu đến vị Kỳ Sơn thần y này, không đến ba ngày, nàng đã chữa khỏi cho Phương lão phu nhân! Ai nhận lầm Ôn Tình, chứ Phương tông chủ chắc chắn sẽ không nhận lầm!"
"A, lợi hại như vậy sao?"
"Hứ, ai mà biết Ôn cẩu này có dùng yêu pháp gì không? Có lẽ Phương lão phu nhân sinh bệnh là do nàng ta giở trò quỷ thì sao! Nếu không tại sao nhiều lão đại phu đức cao vọng trọng như vậy đều bó tay, nàng ta tuổi quá trẻ, vừa đến đã chữa khỏi?"
"Nói cũng đúng"
"Ôn cẩu chạy tới nơi này, không chừng mang theo bao nhiêu là vàng bạc châu báu! Đó cũng là tiền mồ hôi xương máu của chúng ta do Ôn gia nhiều năm bóc lột! Ôn cẩu đều nên giết!"
"Đúng! Nên giết! Chúng ta cùng đi giết hai tên đó!"
"Cùng đi cùng đi!"
***
Vì cứu chữa cho một tiên thủ sơ ý bị té gãy chân lúc trong núi, Ôn Tình không cẩn thận làm rơi mất cái mũ rộng vành. Trùng hợp lại là Phương tông chủ mà trước đây nàng đã từng giúp đỡ, nên nàng buông lỏng cảnh giác, để cho vị tông chủ của môn phái nhỏ bé đang vật lộn tìm cách nổi danh này, theo dõi nàng tới chốn đào nguyên.
Nàng đã cứu chữa cho một con rắn độc.
Tin tức về dư nghiệt Ôn thị vẫn còn, hoàn toàn không dối gạt được.
Để đoạt công đầu, y mang theo đệ tử nhà mình ngăn chặn cửa vào chốn đào nguyên, chẳng những phóng hỏa đốt rừng mà còn phá phách cướp bóc, đuổi hết người già trẻ em ra, khám xét khắp nơi.
Vốn không có lực lượng phòng bị gì to lớn nên chốn đào nguyên nhanh chóng bị nhóm "tu sĩ chính nghĩa" này càn quét qua mà phá huỷ. Trong lúc rối loạn Ôn Tình và Ôn Ninh thất lạc nhau, nàng thật vất vả tìm một cái động để giấu A Uyển, lúc quay lại tìm Nguỵ Vô Tiện, nàng phát hiện không chỉ không thấy giường ngọc, mà Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường ngọc cũng không thấy luôn.
Lúc tin tức truyền đến Cô Tô Vân Thâm, là ngay khi Lam gia mở gia yến.
Trước mắt bao người sắc mặt Lam Trạm bỗng nhiên trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lam Hi Thần còn chưa kịp ân cần hỏi han chuyện gì, thì đã trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro