15 - 16
15.
Nguỵ Vô Tiện thận trọng ôm Giang Yếm Ly đang bị đau chân, nhẹ nhàng đặt nàng ở bên trong kho củi của một ngôi miếu bỏ hoang, tìm chút cành cây khô dây leo che lấp lại, hạ một cấm chế ngăn cách ngay cửa.
"Sư tỉ, người trốn ở đây đừng lên tiếng, ta đã hạ cấm chế ở cửa, chỉ cần tỉ không mở cửa thì không ai xông vào được. Trong Kim gia hoặc Giang gia có nội gián, nếu không phải Giang Trừng hoặc Kim Tử Hiên tự tìm đến, thì tỉ không được mở cửa cho ai khác. Ta đi nhử thích khách, để cho bọn hắn không tìm thấy tung tích của chúng ta, chó cùng rứt giậu phóng hỏa đốt rừng sẽ rất ghê gớm".
"Nhưng A Tiện à, một mình đệ quá nguy hiểm" Giang Yếm Ly thò tay qua cái lỗ lớn trên hàng rào gỗ kéo tay áo Nguỵ Vô Tiện, không biết nên nói gì lúc này, nhưng chính là không muốn để cho hắn đi. "Thích khách nhắm đến ta, ta không thể .... ta không thể để cho ngươi một mình đi đánh ...."
"Sư tỉ, ta đã nói là muốn bảo vệ tỉ" Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng lấy tay Giang Yếm Ly ra, lấy một hộp gấm từ trong túi càn khôn nhét vào tay Giang Yếm Ly. "Còn chưa chúc mừng sư tỉ, đây là lễ vật của ta, chúc mừng đại hôn của sư tỉ".
Dứt lời, liền quay đầu đi.
"A Tiện!!!
Nguỵ Vô Tiện không quay đầu lại, thẳng một đường đến khu rừng núi trước mặt. Gió núi thổi bay dây cột tóc màu đỏ của hắn, lặng lẽ rơi ở phía bên này của ngã ba.
Lần theo phương hướng do khách khanh Giang gia chỉ, tu sĩ Kim gia và Giang gia lục loát khắp tất cả những nơi có thể giấu người ở trên bờ. Ngoài trừ phát hiện có dấu tích đánh nhau ở hai dặm bên ngoài rừng, không thu hoạch thêm được gì.
Kim Tử Hiên trong bộ hỉ phục đỏ chót nghiến răng ken két, vội vàng quay lại, phái toàn thể thuộc hạ bên cạnh đi tìm, gia giáo hàm dưỡng gì gì hết thảy đều ném xuống sông Tần Hoài. Giang Trừng đứng một bên nét mặt tối sầm, nhất là sau khi biết thị nữ làm phản đã cắn lưỡi tự tử.
Giang Trừng giọng mỉa mai nói: "Kim Tử Hiên, đây là ngươi tỉ mỉ chọn người đó hả? Bên cạnh ngươi có bao nhiêu kẻ nằm vùng chắc bản thân ngươi cũng không biết rõ. Người hầu của Lan Lăng Kim thị thật đúng là thấy lợi mờ mắt, cũng may là ngươi vẫn ngủ ngon vào ban đêm".
Kim Tử Hiên cắn chặt răng không trả lời.
Kim Tử Huân đi bên cạnh hắn nghe Giang Trừng nói chuyện lôi Lan Lăng Kim thị vào, tức giận nhảy ra nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà nói Lan Lăng Kim thị ta như vậy, mang Giang tiểu thư đi chính là người của Giang gia ngươi kia mà! Trời mới biết hắn có phải vì yêu Giang tiểu thư không được mà sinh hận nên làm ra chuyện như vậy hay không, có lẽ hiện giờ hắn đã mang Giang tiểu thư ....."
"Hự!"
Tam Độc ra khỏi vỏ, chặn ngay cổ họng Kim Tử Huân, khiến hắn miễn cưỡng nuốt những lời kế tiếp vào lại cổ họng.
Giang Trừng lạnh lùng nói: "Người Giang gia ta, không tới phiên ngươi dạy dỗ. Không hiểu tiếng người, thì trở về đọc sách lại cho tốt, kẻo làm mất mặt Lan Lăng Kim thị".
Giang Trừng quay đầu nói với Kim Tử Hiên: "Ai cũng có khả năng làm hại a tỉ, riêng hắn thì không. Ngươi đừng ở đây nữa, tranh thủ thời gian phái người trở về cầu viện. Hai dặm bên ngoài rừng có dấu vết đánh nhau, chỉ sợ bọn họ trốn trên núi, chúng ta hãy cử người lục soát núi".
"Đã phái người trở về, một canh giờ sau sẽ đến!" Kim Tử Hiên vỗ mạnh vào cây liễu bên cạnh, hung tợn nói: "Nếu để cho ta biết là ai làm, ta không thể không rút gân lột da hắn!".
***
Nguỵ Vô Tiện bóp cổ một tên thích khách, nhẹ nhàng nhấc lên, vặn gãy cổ hắn. Một đám tẩu thi vung tay, gạt hết mọi mũi tên bắn tới, đồng thời cản đường đám thích khách.
Đám người này không hổ là các tử sĩ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, vừa phát hiện Giang Yếm Ly – người bọn chúng muốn ám sát - không có ở đó, liền lập tức quay đầu chuẩn bị lục soát kỹ khu rừng, thề phải lấy được mạng Giang Yếm Ly.
Không thể để cho bọn chúng đi!
Nguỵ Vô Tiện một ống sáo đen thổi khắp núi rừng, vừa thổi vừa tiến, vừa tiến vừa giết. Đi một đoạn như thế, còn lại hơn mười tên thích khách bị dồn đến bên bờ vực!
Thích khách không còn đường lui, giống như con thú bị nhốt dùng chút bản lĩnh cuối cùng vọt lên, mỗi một chiêu đều mang sát ý lấy mạng đổi mạng. Nguỵ Vô Tiện không khỏi thổi gấp hơn, như thúc như trách, hơi thở rối loạn, âm cuối vỡ tan, thê lương chói tai.
Máu chảy lênh láng từ thân thể bị xé nát của thích khách, tẩu thi nghe mùi này càng kích thích hơn, tru lên lộ ra răng nanh, hung ác cắn xé, đem mọi mảnh xương vụn cặn bã của thích khách đều nhai nuốt sạch.
Nguỵ Vô Tiện trong đầu đột nhiên ong một tiếng, ngực giống như bị một cây đại chuỳ dùng hết sức nện lên. Thần hồn bắt đầu chấn động, một cơn gió lớn thổi tới, khiến cả người hắn rung lắc mạnh.
Nguỵ Vô Tiện không trông thấy, từ đầu ngón tay hắn tràn ra những điểm sáng nhàn nhạt, giống như đang tiêu tán.
Thích khách nhân cơ hội này định thoát thân, thì thấy viện binh hai nhà Kim Giang đã đến giữa sườn núi. Tử sĩ không thể để cho mình bị bắt sống, tên thích khách dẫn đầu nghiến răng, móc trong túi trước ra truyền tống phù.
Nguỵ Vô Tiện phun một ngụm máu bầm, chậm rãi định thần lại. Thấy tên thích khách muốn chạy, liền cắn nát ngón tay giữa vẽ một đạo hoả phù trên mặt bút, một nét từ đầu đến cuối không hề do dự!
Lửa bùng cháy lên từ bốn phương tám hướng, đến lúc ngọn lửa cháy tới cực điểm, thân thể hắn vốn đã lờ mờ nay bị bóng tối nuốt chửng toàn bộ.
Nguỵ Vô Tiện mở to hai mắt, rốt cuộc cũng không nhìn thấy gì. Lưu lại bên tai giọng nói sau cùng, là giọng nói quen thuộc nhất ôn nhu nhất "Nguỵ Anh".
16.
Thật ồn ào.
Tại sao lại ồn ào như thế.
Ý thức của Nguỵ Vô Tiện lúc tỉnh lại khá là mông lung rời rạc, giống như xuyên qua ngàn vạn dặm gió ướt lạnh tanh, nhìn chằm chằm vào mặt đất bên dưới bị lửa đốt cháy. Một màu đen mênh mông thay thế cho màu máu tươi đỏ thẫm, bên tai vẫn văng vẳng những âm thanh huyên náo không ngừng, làm phiền hắn không được yên.
"Khuôn mặt khô héo tận xương, tất cả đều là ngông cuồng hư ảo. Ta đã nói hắn vì sao vô duyên vô cớ lại bảo vệ chúng ta như vậy, thì ra là thế này".
Giọng nữ này nghe rất là quen tai.
"Lam nhị công tử, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện ra hay sao? Thân thể của hắn sớm đã bị biến mất"
Ai? Thân thể ai bị biến mất?
"Chỉ còn lưu lại duy nhất một hồn một phách này ngưng tụ thành hư ảo, sống tạm bợ trên thế gian này".
A, vậy là đang nói tới ta.
"Hiện tại, chút ảo ảnh này cũng sắp biến mất. Một khi tia linh hồn cuối cùng dùng hết, thì chính là hoàn toàn tan thành tro bụi".
Đúng sai tại mình, khen chê do người, không bàn được mất. Chí ít những người ta muốn bảo vệ đều còn sống, như vậy là đủ rồi.
Mệt mỏi quá, ta muốn ngủ.
***
Khuôn mặt Lam Vong Cơ trở nên trắng bệch, giống như nghe sấm sét giữa trời quang.
Cho tới lúc này vẫn nghĩ là còn có thời gian còn có cơ hội, có thể chậm rãi từng bước tới gần để bảo hộ hắn. Có bao nhiêu người có thể trải qua việc kỳ ngộ một lần nữa? Y thật vất vả nắm bắt lấy cơ hội này, một lòng kỳ vọng có thể thay đổi kết cục vốn có.
Dù là Nguỵ Anh không ở bên cạnh y cũng được, chỉ cần hắn mạnh khoẻ là tốt.
Ba năm trước y đến chốn đào nguyên với mục đích, là đưa cho Ôn Tình Hoả linh châu bách độc bất xâm, để làm dịu đi sự đau đớn do âm khí ăn vào xương cốt Nguỵ Anh. Cho nên, dù biết rất rõ Nguỵ Anh đưa cho mình là cái gì, y cũng không chút do dự mà uống vào.
Nếu ngươi đã không muốn ta nhớ, vậy thì ta sẽ không nhớ.
Ròng rã ba năm sau đó, Lam Vong Cơ cùng hắn đi khắp vùng đại mạc cát vàng bay mù trời, trải qua ngũ độc vùng nam Tân Cương cùng cái lạnh thấu xương ở vùng cực địa. Mỗi khi phong thổ vùng đó khiến Nguỵ Vô Tiện cười to sảng khoái, Lam Vong Cơ đều chỉ dám trong bóng tối liếc hắn một cái, rồi lại nhìn hắn một cái.
Con ngươi màu lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn chăm chú khuôn mặt của Nguỵ Vô Tiện, duỗi tay ra. Cuối cùng, chỉ là dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ một chút lên gò má mong manh gần như không thể nhìn thấy của Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Tình, trong mắt lộ ra tia khẩn cầu, nói: "Xin hãy cứu hắn"
Ánh mắt Ôn Tình, rời khỏi mệnh mạch ở tay Nguỵ Vô Tiện, nói: "Không có cách nào. Trừ phi tái tạo lại thân thể rồi bổ sung đủ hồn phách của hắn, nếu không có vật chứa hồn phách đàng hoàng thì không đến ba ngày, hồn phách sẽ hoàn toàn vỡ vụn".
Lam Vong Cơ nói: "Thiếu một thứ cũng không được sao?"
Ôn Tình nói: "Thiếu một thứ cũng không được. Người khác không có thân thể chỉ còn lại hồn phách thì có thể chuyển thế đầu thai, loại thần hồn không còn đầy đủ này của hắn nếu đầu thai chắc hẳn là sẽ thành người ngu dại. Huống chi hắn hiến tế chưa hết nên không có cách nào đầu thai, sau bảy ngày hồn phách vẫn phân tán ở khắp nơi như cũ, ngươi có bằng lòng không?"
Thật lâu sau, giọng Lam Vong Cơ mới vang lên, có chút khàn khàn, hai chữ đầu tiên tựa hồ còn có vẻ run rẩy: "Còn có .... còn có biện pháp gì khác không?"
Ôn Tình đứng dậy, nói: "Ngược lại là còn có một biện pháp, là một cấm thuật trong phòng cấm thư của Ôn thị ở Kỳ Sơn, nhưng cho tới giờ ta chưa từng dùng qua, lần này mà làm thì không nắm chắc được tới năm thành. Hàm Quang Quân, ngươi có dám lấy linh hồn của chính mình để đánh cược?"
Im lặng hít sâu một hơi, Lam Vong Cơ gật gật đầu nói: "Dám"
"Ngày xưa Truân Đễ đạo nhân từng thử lấy hàn băng ngàn năm để tạo cơ lấy hoả ngọc vạn năm để tạo xương, hình thành thân thể con gái yêu của hắn, bây giờ chúng ta cũng có thể thử một chút". Ôn Tình đi tới giá sách, đưa tay lấy xuống một bản bút ký, ào ào lật xem.
"Trước hết đem hồn phách Nguỵ Vô Tiện nuôi dưỡng trong lòng ngươi, dùng nguyên thần của ngươi bảo vệ hắn, nghĩ biện pháp loại trừ âm khí vẩn đục bên trong hồn phách hắn". Ôn Tình cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp với Lam Vong Cơ. "Hàn băng và hoả ngọc tương sinh tương khắc, tất nhiên sẽ ở cùng nhau. Trong sách từng nói Truân Đễ đạo nhân do lạc đường ở núi Côn Luân mà lọt vào một suối nước nóng, bốn phía băng tuyết trắng ngần rét lạnh thấu xương mà nước suối lại sôi trào không dứt, ngọn lửa trên băng bốc cao ba trượng, người thường không thể tiếp cận, chắc hẳn đó chính là chỗ có hàn băng hoả ngọc."
Ôn Tình để quyển sách xuống, thấp giọng nói: "Làm thuật diệt lửa băng, dùng một lượng lớn linh lực đem hàn băng và hoả ngọc tách ra và biến đổi, vào giờ tí trăng non nhỏ vào máu từ tim Nguỵ Vô Tiện, trong nháy mắt thành hình đưa nó tạo thành thân thể mới. Lại đem hồn phách Nguỵ Vô Tiện từ trong lòng ngươi rút ra, trong vòng bảy ngày sử dụng phản phách hương đem hồn và thể nhập thành một."
Lam Vong Cơ nói: "Tốt"
Ôn Tình nói: "Ngươi biết có bao nhiêu là khó khăn không? Nhiều công đoạn như vậy, chỉ cần một công đoạn xảy ra trở ngại, thì không chỉ hắn, mà mạng của ngươi ta cũng không gánh nổi!"
Lam Vong Cơ nói: "Ta dám"
Ôn Tình thở dài thật sâu, nói: "Thứ nhất, lúc lấy hồn phách Nguỵ Vô Tiện ra, ngươi phải mở tất cả phòng ngự linh hồn trong thân thể ngươi, dẫn dắt hồn phách của hắn đến ở trong lòng của ngươi, lúc này cho dù là một đứa trẻ tay không tấc sắt cũng có thể lấy đi tính mạng ngươi".
"Thứ hai, phản phách hương mặc dù hiếm, nhưng Ôn thị có cất giữ, cái này ngươi không cần lo lắng. Nhưng ao suối nước nóng trên núi Côn Luân, không những cực kỳ khó tìm, mà xung quanh vùng trân bảo như thế tất nhiên có hung thú canh giữ. Có thể tìm thấy hay không là do vận may của ngươi, giết được hung thú hay không là do thực lực của ngươi."
"Thứ ba, Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng ngươi, như vậy máu trong tim hắn chính là máu trong tim ngươi. Đem hồn phách Nguỵ Vô Tiện từ trong lòng ngươi rút ra, càng nguy hiểm hơn so với đem hắn đưa vào lòng ngươi! Sau một trận chiến khốc liệt lại rút máu từ tim rồi lại rút hồn phách đi, Lam nhị công tử, ngươi chắc chắn là ngươi có thể chịu đựng được đúng không?"
Lam Vong Cơ mặt không thay đổi nghe xong đoạn này, vẫn chỉ nói như cũ: "Ta dám".
Ôn Tình nhìn Lam Vong Cơ hồi lâu, cuối cùng không nói lời nào xoay người đi chuẩn bị các đồ vật cần thiết.
Nhân gian tất nhiên là có tình si, việc này không liên quan đến gió hay là trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro