Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 - 14

13.

"Ngươi ở phương nào xông vào chốn đào nguyên của ta?"

Lam Vong Cơ vừa bước qua cấm chế, liền nghe thấy lời chất vấn truyền từ xa xa tới. Y không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, mặc cho làn gió nhẹ nhàng ở nơi này thổi qua người y.

Chỉ thấy nơi đây suối chảy êm đềm, dưới ánh hoàng hôn nhá nhem một mảnh vụn vàng in trên tầng tầng lớp lớp sương khói ở mặt nước. Lọt vào trong tầm mắt là một chốn hoa đào nhẹ nhàng, những cánh hoa màu phấn trắng bay bay giữa trời như mưa, cộng thêm ráng chiều càng tô điểm hoàn hảo cho chốn đào nguyên (bồng lai tiên cảnh) tuyệt vời này.

"Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện mười phần bất ngờ. "Làm sao ngươi tới nơi này?"

Lam Vong Cơ nói: "Tìm ngươi"

Nguỵ Vô Tiện cười cười, dẫn người đi vào bên trong rừng hoa đào, vừa đi vừa vô tình hữu ý vòng qua một vài căn nhà rõ ràng có người đang ở.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, ngươi hôm nay là có lộc ăn nha, ta vậy mà thật vất vả mới học được cách chưng cất rượu! Chút nữa mời ngươi nếm thử rượu hoa đào do chính tay ta ủ, là chọn loại sương tháng ba tốt nhất ủ cùng với hoa đào mới nở, ta bận rộn hơn nửa tháng mới làm được có vài hũ mà thôi!"

Lam Vong Cơ gật đầu nói "Ừm"

Đi trên con đường nhỏ quanh co, từng mảng lớn hoa đào nối tiếp nhau lọt vào tầm mắt, tất cả đều để lộ ra vẻ mặt tươi tắn duyên dáng, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn lướt qua tựa như một bức tranh sơn thuỷ mờ ảo thanh nhã.

Qua vài khúc quanh, một toà trúc lâu (nhà làm bằng cây trúc) tinh xảo đẹp đẽ xuất hiện trước mắt Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện vừa phủi nhẹ mấy cánh hoa đào rơi trên bộ bàn ghế đá trước toà trúc lâu, vừa mời Lam Vong Cơ ngồi: "Ngồi ngồi ngồi nào, không cần khách khí nha, ta đi đào rượu dưới gốc cây hoa đào, đợi một chút tới liền."

Lam Vong Cơ quan sát toà trúc lâu một chút. Bên trái là bậc thang, dọc theo bậc thang đi lên trên, sẽ trông thấy một chiếc đèn trúc. Từng đợt hương cây trúc thơm ngát ập vào mặt, tổng thể nhìn phóng khoáng mà lại độc đáo.

"Rượu tới rồi! Biết ngươi thích trà, ta còn cố ý mang tới một bình trà ngon". Nguỵ Vô Tiện một tay cầm hai vò rượu, một tay bưng một cái đĩa rất to. "Đây là do chính tay Ôn Tình trồng, mau tới nếm thử."

Đem một bộ dụng cụ pha trà đặt lên bàn, Nguỵ Vô Tiện lưu loát pha ra một bình trà ngon. Sau khi "phụng hoàng gật đầu", hắn đưa một chén trà đến trước mặt Lam Vong Cơ.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Nào, thử xem tay nghề mới học của ta thế nào, bộ dụng cụ pha trà tuy làm ẩu, nhưng lá trà lại là thượng phẩm đó."

Lam Vong Cơ tao nhã nhấp một ngụm, nói: "Đích xác".

Nguỵ Vô Tiện cười càng thêm vui vẻ, nói: "Đa tạ ngươi trước đây tặng sáo cho ta, ta cũng không có quà gì đáp lễ cho ngươi, không bằng để ta dùng trà này mượn hoa dâng Phật (của người phước ta), thật lòng cảm ơn ngươi."

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn xuống, sau đó lại ngẩng đầu: "Không cần"

"Cần cần, nói cho cùng vẫn là ta chiếm tiện nghi một lần nữa nha". Nguỵ Vô Tiện lấy Trần Tình đeo bên hông ra, tua rua màu đỏ đung đưa. "Lại nói lần tiếp theo gặp mặt sẽ không biết là ngày tháng năm nào".

Lam Vong Cơ nói: "Tại sao?"

Nguỵ Vô Tiện đứng dậy đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía nhà cửa ruộng vườn có khói bếp lượn lờ ở nơi xa, nói: "Ta ở kiếp này không phải chịu đựng việc tiên môn hãm hại một chi họ của Ôn Tình, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Ta giúp giấu bọn họ đến nơi đây, bọn họ đối với ta cũng mười phần cảm kích, nhưng nếu như ta quanh năm suốt tháng ở lại đây, thì lại sợ sẽ phát sinh những biến cố không tên, cho nên tốt nhất là rời đi".

Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nguỵ Vô Tiện, chậm rãi nói: "Muốn đi phương nào?"

Nguỵ Vô Tiện quay đầu cười một tiếng, nói: "Đất trời bao la, bốn biển là nhà".

Không đợi Lam Vong Cơ mở miệng, Nguỵ Vô Tiện đã quay lại ngồi xuống. Cầm vò rượu lên xé giấy dán, nói với Lam Vong Cơ: "Rượu này tên là Tương Tư, thế nhưng hoa đào ủ bên trong là cực phẩm, ta ủ hư nhiều vò như vậy, chỉ có vò này là thành công. Nhưng ngươi phải nể mặt ta, bồi ta uống một chút!"

Lam Vong Cơ chưa kịp nói đã bị chặn lời, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Có thể"

Một mùi hương hoa đào tinh khiết toả ra, làm ấm lòng người, rượu trong ly trong vắt nhìn thấu như gương, uống vào mềm mại, dư vị êm ái.

Đầu, có chút choáng.

Mơ mơ hồ hồ nghe Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm, Tương Tư dù là rượu ngon, nhưng còn có một loại rượu, so với Tương Tư càng thuần khiết, càng ngon hơn rất nhiều."

Á? Lam Vong Cơ ngủ rồi hả? Không thể nào, tửu lượng sao lại kém như thế?

Sau khi Lam Vong Cơ nhắm mắt ngủ, hình dáng nhu hoà hơn rất nhiều, giống như một bức tượng thanh niên tuấn mỹ làm bằng ngọc, trầm mặc và thanh thoát, có lực hấp dẫn cực lớn đối với người khác.

Nguỵ Vô Tiện càng ngắm càng mê muội, kìm lòng không được nâng cằm y lên, đưa mặt mình tới càng lúc càng gần hơn, đến lúc gần tới mức sắp quá phận, thì mùi đàn hương phảng phất bên trong làn gió mát khiến hắn chợt tỉnh lại, thầm nghĩ không ổn, vội vàng thu tay về, đầu Lam Vong Cơ lại rũ xuống.

Nhìn Lam Vong Cơ như thế, trái tim Nguỵ Vô Tiện bối rối rung lên từng chặp.

Lam Trạm, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, chúng ta đều là người của hai thế giới khác nhau. Ngươi là Hàm Quang Quân "phùng loạn tất xuất, cảnh hành hàm quang" (có loạn sẽ xuất hiện, ngưỡng mộ đức hạnh cao quý), cần gì phải dây dưa cùng một chỗ với ta, khiến cho ngươi phải nhiễm bẩn. Hãy quên đi, quên ta đi, cái ngươi nên có, là một tương lai tươi sáng.

Tương Tư là rượu cũng là thuốc, để có thể giải được rượu hoa đào này, cũng chỉ có rượu tâm sen so với Tương Tư càng thuần khiết càng tốt hơn rất nhiều.

Tên rượu là Tuý hà xuân (Say tình hương sen), hay còn gọi là, Tương vong (lãng quên)

14.

Ba năm sau.

Từ lúc giết Ôn Húc ở Mộ Khê Sơn tại Kỳ Sơn là Nguỵ Vô Tiện đã phát hiện, thân thể của hắn bây giờ mười phần yếu ớt, mỗi lần chuyển kim đan là tổn thương một phần linh mạch, một lần dùng oán khí là huỷ đi một tấc thần hồn. Sau khi bày ra vụ oán khí bạo động ở Di Lăng rồi trải qua Xạ Nhật Chi Chinh, trạng thái của hắn lúc này còn tệ hơn người thường.

Nguỵ Vô Tiện cũng không hiểu rõ vì sao hắn còn có thể sống sót. Nói làm người thì thần hồn không được đầy đủ, nói là quỷ thì hắn đâu có khác gì người sống, dùng không được linh lực cũng không điều khiển được oán khí. Ngược lại thật sự là ứng với câu nói của A Sanh, không phải người không phải quỷ không phải thần không phải yêu.

Nguỵ Vô Tiện coi như cuộc sống sau này đều sẽ như vậy nhẹ nhàng trôi qua, để cho thời gian chôn vùi tất cả những việc trước đây. Không ngờ ba tháng trước, tin tức hai nhà Kim Giang kết thông gia đã được thông báo khắp tiên môn bách gia, ngay cả Nguỵ Vô Tiện đang ở vùng quan ngoại thưởng thức sự yên tĩnh cô độc của vùng đại mạc cũng nhận được tin tức.

Lan Lăng Kim thị không ngại thể hiện thế mạnh của mình ở mặt này, nhằm bày tỏ sự coi trọng con gái Giang gia, nên các lễ nạp thái nạp cát nạp chinh đều rất là hào hoa xa xỉ. Để trong gia tộc Kim thị đều là các rương pháp khí quý giá và các sính lễ chất chồng như núi cùng chảy như nước từ Lan Lăng đến Vân Mộng, không biết đã náo động đến bao nhiêu tiên môn.

Sau thời gian thỉnh cầu, Lan Lăng Kim thị và Vân Mộng Giang thị đã phát thiệp cưới rộng rãi, Kim tiểu tông chủ Kim Tử Hiên chính thức cưới trưởng nữ Giang gia Giang Yếm Ly, ngày đại hỉ định vào ngày mùng ba tháng ba tiết hoa triêu (mùa trăm hoa đua nở).

Nguỵ Vô Tiện không có ý định tham dự, mặc dù chuyện này hắn rất muốn làm ở đời trước.

Kết quả vẫn là nhịn không được, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười tự giễu. Hắn đã sớm thuê trọn một thuyền hoa chờ ở sông Tần Hoài, cách đội tàu đưa dâu của Giang gia không xa không gần, chỉ vì muốn ở thời điểm Giang Yếm Ly xuống xe lên thuyền, hắn có thể ở xa ngắm nhìn nàng một chút.

Bên cạnh có người đẹp ca múa giúp vui, Nguỵ Vô Tiện lại dùng thuật dịch dung học được lúc ở Nam Tân Cương để hoá trang gương mặt một chút, nhìn qua không khác gì một thiếu gia ăn chơi ở vùng khác đến sông Tần Hoài mua say. Tu sĩ hai nhà Kim Giang tuần tra bên ngoài chỉ dùng linh lực tra xét sơ xài một lượt, bỏ qua chiếc thuyền hoa xinh đẹp như mây này.

Nhìn thấy một đệ tử Giang gia trong đội đưa dâu có quen biết với hắn nhưng không nhận ra hắn sau lớp nguỵ trang, Nguỵ Vô Tiện mới to gan hơn một chút, lặng lẽ lái thuyền tới gần hơn một chút.

Biến cố xảy ra.

Ngay khoảnh khắc Giang Yếm Ly xuống xe bước lên thuyền, thì chiếc thuyền có vẻ ngoài nguy nga uy vũ của Lan Lăng Kim thị, mũi giáo xếp đầy, cờ xí rợp trời, được canh gác cẩn mật như một thành luỹ trên sông, phát nổ!

"Sư tỉ!!!"

Trong nháy mắt bóng dáng Giang Yếm Ly mất tăm, Nguỵ Vô Tiện dưới tình thế cấp bách liền lấy Tuỳ Tiện trong túi càn khôn ra để bay lên, không ngờ khi vận chuyển kim đan liền phun ra một ngụm máu, dính đầy trên quần áo và mặt đất thành một mảnh hỗn độn rất thê thảm, đám mỹ nhân bị doạ hét lên liên tục lui xuống.

Nguỵ Vô Tiện cắn răng đem phần hoá trang vướng víu trên mặt vứt sang một bên, lấy Trần Tình đặt lên môi, chợt thấy một thị nữ mặt áo bào kim tinh tuyết lãng (sao vàng trên sóng tuyết) mang Giang Yếm Ly từ dưới nước ngoi lên. Thị nữ Giang gia vội vàng đem Giang Yếm Ly lên xe ngựa trang trí xa hoa phòng vệ kiên cố, mấy môn sinh Giang thị còn chưa lên thuyền cũng kịp phản ứng bao quanh lấy xe ngựa, rút tiên kiếm ra cùng đối phó.

Pháo hoa tín hiệu hình hoa sen chín cánh và hình kim tinh tuyết lãng cùng phát nổ chầm chập trong không trung.

Nguỵ Vô Tiện thấy thế, buông Trần Tình xuống, khẽ lắc từ trong tay áo rớt ra một cái phù triện, lặn xuống dưới sông Tần Hoài. Đang lúc thở, thì thấy thích khách mai phục dưới nước phóng lên, hướng về phía xe ngựa của Giang Yếm Ly đánh tới. Hai nhà Kim Giang liên thủ chống địch, lập tức tiếng chém giết rung trời.

"Thật là hèn hạ" Nguỵ Vô Tiện nghiến răng.

Nhìn qua đội thích thách này là biết toàn tử sĩ (người liều chết) được bồi dưỡng từ nhỏ, mỗi người đều được trang bị đồ tốt, ánh kiếm lạnh lẽo, lặng yên không một tiếng động mai phục dưới nước. Đầu tiên làm nổ thuyền không thành công liền chuyển sang ám sát ngay tại chỗ, vòng vòng đan xen rõ ràng muốn lấy mạng Giang Yếm Ly.

Có thể gây ra việc cần tài lực vật lực như thế này, nếu không phải là tiên môn có thực lực hùng hậu sẽ không thể làm. Cũng không biết là có người không thể để cho hai nhà liên hợp tạo thành thế lớn hay không thể để cho Kim Tử Hiên sau khi cưới con gái Giang gia sẽ củng cố địa vị gia chủ, tóm lại, là không muốn cho Kim Giang kết thông gia.

"A!!!" có tiếng thét từ trong xe ngựa truyền đến. Mắt Nguỵ Vô Tiện vội sầm lại, tất cả linh mạch khắp người đều ngưng ngay lập tức, cả người quỳ một chân xuống đất không nhúc nhích gì được.

Xe ngựa ở xa vừa mở cửa ra, thị nữ mặc áo tím che chở Giang Yếm Ly xuống xe. Tim thị nữ đã bị đâm thủng một lỗ, váy áo rách toạc dính máu dơ bẩn, đi chưa được hai bước, thì thị nữ áo tím đã không chịu nổi nữa.

Thị nữ Kim thị lập tức lao xuống xe, trong tay cầm một trâm cài tóc bén nhọn hung hăng đâm vào tim Giang Yếm Ly. Bên cạnh có môn sinh Giang thị đang đấu với thích khách, hắn không hề quan tâm tính mạng, mục đích là không để cho môn sinh Giang thị thoát thân cứu người.

"Đại tiểu thư cẩn thận!"

Một môn sinh tuổi còn nhỏ phi thân tới một chưởng đánh bay thị nữ, phía sau lại không cẩn thận bị sơ hở khiến cho thích khách đánh lén một chưởng vào sau lưng. Môn sinh không kịp phản kháng bị bể tim, bịch một tiếng ngã lăn ra đất.

Nguỵ Vô Tiện cố miễn cưỡng đề khí đạp nước bay lên bờ, đưa tay phóng phù triện nổ bay thích khách, nắm lấy Giang Yếm Ly ngự kiếm đi ngay. Thích khách kia cùng thị nữ Kim thị định lao lên chiến đấu, đều bị Nguỵ Vô Tiện dùng oán khí nổ rơi một bên.

"A Tiện ...."

"Nơi đây không nên ở lâu" Nguỵ Vô Tiện chặn lời Giang Yếm Ly nói. "Chúng ta đi trước đã, có chuyện gì sau hãy nói".

Nguỵ Vô Tiện mang Giang Yếm Ly vừa rời đi, thì ngay sau đó mấy tên thích khách cũng chạy theo truy sát. Môn sinh Giang gia thương vong nặng nề, chỉ có thể trơ mắt nhìn những tên thích khách chạy đi.

Từ trên không trung truyền đến hai tiếng đàn huyền.

Hai tiếng đàn này dường như do người đàn tiện tay gảy lên, rất là trong trẻo biến ảo khôn lường, mang theo âm thanh thánh thót ớn lạnh như gió thổi qua cây tùng. Các thích khách đang hung hăng chém giết trên bờ khi nghe tiếng đàn, đều cứng đờ hết lại.

Khách khanh Giang thị giơ tay gạt vết máu trên mặt, bỗng nhiên ngẩng đâu nói: "Là Cô Tô Lam thị Hàm Quang Quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro