11 - 12
11.
Di Lăng.
Trời đã buông màn đêm, toàn độ thành Di Lăng ngoại trừ vài tiếng chó sủa ngẫu nhiên, còn từng nhà đều đóng chặt cửa nẻo, yên lặng im ắng.
Ôn Tình một mình lặng lẽ đi trên con đường mòn, chung quanh ngoài yên tĩnh cũng chỉ là yên tĩnh. Phảng phất âm khí ngăn cản ánh sáng, như bôi một vết mực đậm lè mênh mông ở phía chân trời, trên đường đi một tia sáng mờ nhạt cũng không có.
Không chú ý đến tiếng cười khúc khích trong không khí, Ôn Tình mặt không đổi sắc đi tới dưới tán cây hoè. Ngửa đầu, không biết nhìn về phương hướng nào nói: "Mặc dù ta không biết ngài là anh hùng phương nào, nhưng ta đã theo yêu cầu của ngài tới đúng giờ này, xin ngài hãy lộ diện đi."
Nguỵ Vô Tiện nhìn cô nương có dung mạo mặt mày xinh đẹp nhưng mà không hiểu sao lại cao ngạo này, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Hắn cười nhẹ nhảy từ trên cây xuống, nói với nàng: "Nghe qua đại danh thần y Kỳ Sơn, hôm nay mới gặp, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu".
Ôn Tình nhìn thiếu niên toàn thân áo đen, dây cột tóc màu đỏ trước mặt, tăng mười hai vạn phần cảnh giác nói: "Ngươi bớt nói nhảm với ta đi, người đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Nguỵ Vô Tiện hao tốn không ít tinh lực, mới thăm dò được Ôn Tình hiện giờ đang theo lệnh của Ôn Nhược Hàn trị thương cho Ôn Triều. Trước đó lúc thi đấu bắn tên Nguỵ Vô Tiện dùng lệ quỷ làm Ôn Triều bị thương nặng, khiến hai chân hắn bị phế âm khí nhập thể, từ đó về sau thân thể lạnh như băng tối không thể ngủ. Chỉ có loại "Bạch cốt hoa" được âm khí nuôi dưỡng trên bãi tha ma ở Di Lăng mới có thể dĩ độc trị độc, dẫn xuất được âm khí ẩn giấu bên trong linh mạch của Ôn Triều.
Bạch cốt hoa không thể lưu trữ được, nên Ôn Tình và Ôn Triều nhất định phải ở gần Di Lăng. Suy nghĩ trước sau, hắn dứt khoát trùm bao bắt cóc Ôn Ninh khi tình cờ gặp y trên đường phố Di Lăng, quăng lại một phong thư uy hiếp cho môn sinh thủ hạ của Ôn Tình, nói rõ muốn Ôn Tình một thân một mình đến một nơi dưới tàng cây hoè phía ngoài thành cách ba mươi dặm, thì mới thả người.
Quả nhiên, Ôn Tình tới.
Nguỵ Vô Tiện cười ngoác miệng, nói: "Ôn thần y không cần phải có địch ý lớn như thế, ta chỉ là vì muốn gặp một mình ngươi, nên mới phải dùng một chiêu nhỏ này. Yên tâm, hiện giờ lệnh đệ rất tốt, đang ở dưới núi chờ ngươi đi tìm hắn."
"Ngươi có mục đích gì? Hoặc nói đúng hơn, muốn ta làm gì?" Lông mày Ôn Tình nhíu lại, hiển nhiên càng thêm chống cự. "Ta trước phải nói rõ, chi họ này của ta chỉ cứu người chứ không giết người, nếu như ngươi muốn ta làm việc gì vi phạm thiên lý đạo đức, thì tha thứ cho ta khó mà tuân mệnh!"
Nguỵ Vô Tiện nhìn trời, bóng đêm đen kịt, một chút ánh sáng sao trời cũng không thấy.
Nguỵ Vô Tiện nhìn về phía Ôn Tình, nói: "Ta biết Ôn gia gây ra chuyện không có nghĩa là các ngươi gây ra chuyện, Ôn gia tạo nghiệt không có nghĩa các ngươi phải đi gánh. Nhưng bây giờ Xạ Nhật Chi Chinh hừng hực khí thế, Ôn thị suy tàn chỉ là việc sớm muộn! Đến lúc đó, họ Ôn chính là tội nhân, sẽ không có ai quan tâm ngươi có đúng là trong sạch hay không."
Ôn Tình trừng mắt lạnh lùng nhìn, nói: "Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
"Hãy thu dọn đồ đạc, cùng ta rời khỏi Kỳ Sơn! Thừa lúc hiện giờ tiên môn bách gia chỉ chú ý đến Ôn Nhược Hàn, lặng lẽ trốn đến một nơi không ai biết để mà mai danh ẩn tích, đảm bảo chi họ của ngươi sẽ thái bình không việc gì!"
Ôn Tình lui về phía sau hai bước, cắn răng nói: "Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Tiên môn bách gia đều là những người uyên bác, sao lại có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy được?"
Nguỵ Vô Tiện cười khẽ một tiếng, nói: "Người đời đều nói yêu ma quỷ quái là đáng sợ, nhưng bọn hắn không biết, lòng người so với yêu ma quỷ quái càng đáng sợ hơn. Coi như ngươi không quan tâm bản thân, vậy còn đệ đệ của ngươi? Những tu sĩ, thủ hạ trong chi họ của ngươi thì sao? Ôn Tình thần y, ngươi dự định đem tính mạng những người này đi đánh cược với lòng người hay sao?"
Ôn Tình cúi đầu, gió đêm thổi qua giữa hai người, lạnh buốt thấm vào trong xương tuỷ.
Yên lặng thật lâu, Ôn Tình ngẩng đầu, nét cao ngạo giữa lông mày dường như bị gió mang đi. Nàng nói: "Ta và ngươi chưa hề quen biết, ngươi vì sao lại giúp ta như vậy? Lòng người đã đáng sợ như thế, ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi đây?"
Bóng tối dày đặc che kín khuôn mặt của Nguỵ Vô Tiện, Ôn Tình cũng không thấy rõ thần sắc của hắn. Hắn thấp giọng nói: "Ta có một vị cố nhân, đã từng mang ơn tỉ đệ các ngươi, lần này coi như ta thay hắn báo ơn vậy."
Nguỵ Vô Tiện quay lưng về phía Ôn Tình, tiếp tục nói: "Các ngươi cũng không cần xoắn xuýt ta là ai, dù sao hiện giờ người mà các ngươi nên tin tưởng nhất chính là ta. Ngươi có thể hạ độc ta, chờ đến được nơi ẩn cư, lúc đó đưa ta thuốc giải cũng không muộn. Trọng điểm là phải hành động nhanh, lặng yên không một tiếng động, chậm sẽ không kịp."
Ôn Tình nói: "Không cần, ta tin rằng ngươi cũng không dám đắc tội y sư. Thế nhưng Ôn Triều còn đang ở Di Lăng, chúng ta muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy."
"Chỉ cần ngươi đồng ý, thì sẽ không có vấn đề gì nữa, cứ giao hết cho ta." Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nhưng tia mắt lại ánh lên vẻ giá buốt thấu xương. "Ta sẽ có cách khiến Ôn Triều chết không chút vết tích, các ngươi cũng có thể 'biến mất không tăm hơi'".
Ôn Tình nói: "Ngươi định khi nào sẽ động thủ? Muốn chúng ta đi ẩn cư ở nơi nào?"
"Ba ngày sau, trăng non giờ tí". Nguỵ Vô Tiện cất bước đi thẳng về phía trước.
"Về phần chỗ ẩn cư, cứ đi dọc theo dòng suối nhỏ, cũng không nhớ là đi bao xa. Chợt gặp một rừng hoa đào, cách bờ mấy trăm bước, bên trong không có loại cây khác, cỏ thơm tươi đẹp, hoa rơi rực rỡ". Nguỵ Vô Tiện quay đầu cười một tiếng, cả khuôn mặt phong thần tuấn lãng sáng rực động lòng người.
"Chốn đào nguyên Vũ Lăng có được không?"
12.
"A a a, các ngươi có nghe nói không? Âm khí trong bãi tha ma Di Lăng đang bạo động!"
Một đại hán vạm vỡ ngửa đầu uống hết một bát rượu, nhếch miệng nói: "Đã biết rồi, tin tức nóng hổi như thế ai mà không biết. Lại nói nếu không phải người của Cô Tô Lam thị đúng lúc đi ngang qua Di Lăng, thì sợ là trong thành Di Lăng không một ai còn sống sót!"
Hán tử áo vải ngồi đối diện hắn nói: "Nghe nói 'Diệu thủ Ôn Tình' cùng với người dưới tay nàng cũng đang ở Di Lăng, đáng tiếc hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác. Toàn bộ Kỳ Sơn đều phát điên rồi!"
Tai của mấy người ngồi trong trà lâu nhao nhao vểnh cả lên.
Đại hán vạm vỡ khịt mũi coi thường, nói: "A, Kỳ Sơn hiện giờ đâu có thời gian quan tâm Ôn thần y? Bãi tha ma phía tây Di Lăng là Cô Tô Lam thị xử lý, thế nhưng ngoài ra một mặt sẽ trực tiếp xông thẳng lên Kỳ Sơn! Ôn gia bây giờ hai mặt thọ địch, tự thân mang bồ tát qua sông còn khó bảo toàn, còn đâu mà quan tâm một chi họ cỏn con của Ôn Tình?"
Hán tử áo vải nhìn bốn phía một chút, đắc ý hạ thấp giọng nói: "Không phải không quan trọng nha, các ngươi không phải không biết đại công tử Ôn Húc đã chết ở Mộ Khê Sơn, Ôn gia chỉ còn sót lại nhị công tử Ôn Triều là độc đinh thôi".
Đại hán vạm vỡ nhíu mày nói: "Chuyện này với Ôn thần y thì có quan hệ gì?"
Hán tử áo vải nói: "Nói ngươi đần ngươi còn không tin, 'Kỳ Sơn thần y, diệu thủ Ôn Tình', Ôn Tình chính là y sư giỏi nhất, nhị công tử bị thương không cần nàng ta trị bệnh hay sao? Nói thật cho ngươi biết, Ôn Tình đang chữa bệnh cho Ôn Triều ngay tại Di Lăng đó! Ngươi nói Ôn gia có nổi điên hay không?"
"Uý, vậy Ôn gia có trò hay để chúng ta xem rồi!" một đám người hưng phấn nháy mắt ra hiệu. "Ôn Nhược Hàn sợ là sẽ phát điên á".
"Đúng vậy! Ta nói với ngươi a..."
Vài thiếu niên mặc áo tím ở góc khuất bên trong yên lặng lắng nghe, đợi cho mặt trời lặn xuống, thanh toán xong xuôi để vận chuyển vật tư tiếp tế, tiếp tục đi về hướng tiền tuyến của Giang thị.
Giang Trừng trầm mặc đi đằng trước, các sư đệ theo sau y, cũng không dám đùa giỡn trước mặt y, thế là một đoàn người đi đường giống như bị hạ thuật cấm ngôn, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hô hấp.
Thật vất vả mới đến được trụ sở Giang thị cùng khách khanh chủ quản giao hàng xong, các sư đệ cũng nhanh chóng quy quy củ củ chào tạm biệt y, tựa như chuột thấy mèo chuồn mất.
Nhìn bóng lưng các sư đệ hốt hoảng rời đi, trong lòng Giang Trừng cũng không thể diễn tả là cảm xúc gì.
Tính cách của y vừa khó chịu lại còn mười phần hiếu thắng, các sư đệ từ nhỏ đều là sợ tiếp xúc thân thiết với y, kiếp trước vẫn là sau khi Nguỵ Vô Tiện đến, các sư đệ mới dám cùng y kề vai sát cánh.
Trước đó bên trong từ đường một phe hỗn loạn, không ngờ Nguỵ Vô Tiện thế mà lại một lần nữa lựa chọn rời khỏi Giang gia. Phụ thân liên tục hỏi thăm, y đã sắp xếp rõ ràng lại ký ức nhưng chỉ có thể á khẩu không trả lời được, chuyện này đương nhiên không thể nói sự thật, thế nên phụ thân đành phải gác lại.
Ở bên ngoài Giang thị phong toả tin tức, nhưng các sư đệ đồng môn đều biết. Ngay khi việc này xảy ra, các sư đệ càng thêm sợ hãi y, bây giờ gọi "nhị sư huynh" cũng không dám gọi, chỉ quy quy củ củ gọi y là "Thiếu tông chủ".
Một đám quạ quác quác bay qua đỉnh đầu, hướng về phía Di Lăng.
Giang Trừng biết, sự việc ở bãi tha ma Di Lăng chắc hẳn là do Nguỵ Vô Tiện làm, chỉ là hiện tại hắn đang có ý muốn tránh, thì cho dù ai đó đào sâu ba thước cũng sẽ không tìm thấy hắn.
"A Trừng, đệ đến rồi ư? Đừng đứng ở cổng, mau vào đây". Giang Yếm Ly vén màn cửa lều vải, hướng về y cười nhẹ nhàng. "Cha cùng mẹ đi tuần tra rồi, ta đã nấu một bát canh sườn củ sen, uống ngay không thôi để nguội sẽ không ngon."
"A tỉ. Chờ ta một chút, sẽ đến liền."
Trong một thoáng khi bưng chén lên, Giang Trừng chợt nhớ tới, đời này Nguỵ Vô Tiện chưa từng giành canh sườn củ sen với y, cũng không còn kêu tên y.
***
Kỳ Sơn.
Trong trận chiến cuối cùng, gia chủ của tứ đại gia tộc trực chiến Ôn Nhược Hàn, thân thủ đều không địch lại y, không hơn trăm chiêu đã bị trọng thương. Lan Lăng Kim thị Kim Quang Thiện có ý né tránh sau lưng Nhiếp Minh Quyết, ai ngờ bị Ôn Nhược Hàn nắm lấy cơ hội cho một chưởng mất mạng luôn.
Trong lúc lâm nguy, Lam Vong Cơ tự lấy thân làm mồi nhử dẫn Ôn Nhược Hàn đến chỗ quảng trường Ôn thị, bức Ôn Nhược Hàn quay người lộ ra phía sau lưng. Lúc này, từ trên đỉnh ngọn tháp Trung Thiên Ôn thị bay đến một mũi tên loé hàn quang, bắn thủng tim Ôn Nhược Hàn.
Xạ Nhật Chi Chinh thế là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro