Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

1.

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nguỵ Vô Tiện".

Hắn vẫn lặng lẽ khép hờ đôi mắt.

"Nếu như ngươi mở ra trận pháp này, thì cái giá phải trả là thân thể và linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt, đồng thời ngươi sẽ siêu thoát ra ngoài sáu đạo luân hồi, không phải người không phải quỷ không phải thần không phải yêu".

"Ngươi có thể thay đổi hết thảy những gì ngươi muốn thay đổi, nhưng quy luật của thiên đạo sẽ bổ khuyết vào những chỗ thủng đó, sau khi dòng chảy thời gian và không gian chảy ngược lại thời điểm mà ngươi muốn quay lại, sẽ có người trở thành con của mẫu thân ngươi, huynh đệ của huynh đệ ngươi, người yêu của người yêu ngươi".

"Nhưng người đó, sẽ không phải là ngươi".

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc đã hơi có chút động đậy, hơi ngước mắt, khuôn mặt trắng bệch không lộ vẻ gì. Vạt áo rách nát chứng tỏ chủ nhân vừa mới trải qua trận chiến lớn như thế nào, vẫn còn máu chảy xuống từ vạt áo màu đen.

"Không sao cả, món nợ này chung quy là do ta thiếu. Biện pháp này rất tốt, ít ra còn có biện pháp để ta trả nợ".

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng mà gì hết, A Sanh, một giờ nữa, bọn họ sẽ đến". Nguỵ Vô Tiện lộ ra nét mặt tươi cười nhợt nhạt "Hãy giúp ta đi, ngươi đã đồng ý sẽ giúp ta mà".

"Vẫn còn cơ hội! Ngươi đừng dễ dàng bỏ cuộc, trận pháp này vẫn còn cơ hội sống sót! Thân thể bị thiêu đốt sẽ hoá thành bột, linh hồn hiến tế lại chỉ cần hai hồn sáu phách, vẫn còn cơ hội mang ngươi trở về cùng một chỗ trong quá khứ."

"Có thể trở lại quá khứ hay không không quan trọng, quan trọng là có thể làm ta biến mất khỏi quá khứ. Chỉ là A Sanh, nếu kiếp sau có cơ hội, ta vẫn hy vọng là đừng gặp bọn họ."

Ngọn lửa hừng hực đã thiêu rụi toàn bộ Loạn Táng Cương, những yêu hận tiêu vong, ân oán tình cừu đều bị xoá sạch trong trận đại hoả này.

Xa xa, như có giọng nữ nhẹ nhàng ngâm xướng.

"Lấy xương thịt làm vật tế, thay đổi càn khôn; Lấy linh hồn làm vật tế, xoay chuyển âm dương; Lấy lửa nung chảy để đúc thành, quay ngược thời gian"

Thân thể bị thiêu đốt vẫn không đau đớn bằng trong lòng có trăm ngàn lỗ thủng, vậy mà Nguỵ Vô Tiện không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Không hẹn gặp lại.

***

Nguỵ Vô Tiện vừa mở mắt ra liền phát hiện mình đang bị Giang Phong Miên dẫn về Liên Hoa Ổ ngày đầu tiên.

Cúi đầu làm bộ sợ hãi trốn sau Giang Phong Miên, trong lòng lại âm thầm nhíu mày. "Tại sao hết lần này tới lần khác đều rơi vào hôm nay, nếu như trở về sớm hơn một chút, thì đã có thể trực tiếp tránh gặp Giang thúc thúc lúc ở trên đường rồi".

Ngu phu nhân vừa thấy hắn liền đanh mặt lại, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nguỵ Vô Tiện thấy lúc này Giang Trừng còn chưa tới chính sảnh, liền quả quyết không buông tay nhị sư đệ trạc bằng tuổi, luôn trong tư thế tam sư đệ đi đâu thì ta đi đó.

Giang Phong Miên vốn muốn cho Nguỵ Anh và Giang Trừng ở chung một chỗ, giờ thấy Nguỵ Anh có vẻ rất thích tiểu sư đệ cùng tuổi này, nên nói: "A Anh, tên hắn là Giang Thanh, là tiểu sư đệ còn chưa bái sư của ta. Ngươi mới đến cũng chưa quen lắm, ta thấy ngươi thật thích hắn, vậy ở chung với hắn đi."

Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, sau khi hướng về Giang Phong Miên hành lễ hắn cùng tam sư đệ tương lai của hắn cáo lui, hấp tấp đi theo Giang Thanh vào chỗ ở của đệ tử nội môn, sắp xếp xong một phòng cho đệ tử.

Đêm khuya nằm trên giường ở Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ lan man. Sự tin tưởng cuối cùng đã bị phá huỷ hoàn toàn, lại không nghĩ thời gian lại đưa hắn đến nơi này. Thôi thôi, đại khái cũng không thể trả hết được nợ, đã đi sai từ bước đầu tiên, những việc sẽ làm sau này chỉ cần làm ngược lại với đời trước.

Màn đêm dần buông xuống, mùi hương an thần do sư trưởng môn đặc biệt tìm riêng cho hắn quấn quít toả ra từ trong góc nhà, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi khép lại hai mắt.

Từ sau đợt chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo đến nay, rốt cuộc hắn đã ngủ được một giấc ngon lành.

***

Ngày thứ hai mặc đồng phục Giang gia đứng ở võ đài, Nguỵ Vô Tiện vẫn thấy như đang mơ. Mãi đến lúc sư trưởng đốc thúc luyện tập phát cho kiếm gỗ và bắt đầu dạy bọn hắn các chiêu kiếm cơ bản, rốt cuộc hắn mới cảm thấy quyết định của mình là đáng giá.

Sau khi luyện kiếm là thời gian nghỉ ngơi, ngày mai là buổi học văn sử mà đời trước Nguỵ Vô Tiện ghét nhất. Đời trước ỷ vào trí nhớ đọc qua là thuộc của mình nên hắn thường xuyên cúp học, khiến cho Chu tiên sinh dạy môn này tức giận đến ngã ngửa. Đời này hắn không chọc giận ông, dù Chu tiên sinh có mắng hắn, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có quan tâm đến hắn.

Nguỵ Vô Tiện vẫn chưa nhận sách giáo khoa, vì vậy hắn chạy đến nhà học để nhận sách, rồi rẽ vào đường nhỏ đến nhà ăn.

Cách đó không xa, Giang Trừng chín tuổi đi tới. Nguỵ Vô Tiện ôm sách nghiêng đầu một chút, nghiêm túc chào hỏi, nói: "Chào Thiếu Tông chủ"

Nở nụ cười trên mặt.

Giang Trừng kiêu ngạo hất cằm như một tiểu đại nhân, gật gật đầu với hắn.

Hai người chạm vai và lướt qua nhau.

Thời gian trôi qua như nước chảy, Giang Trừng đứng đầu khoá học, đứng đầu về bắn cung, đứng đầu khi săn đêm, lúc trưởng thành là niềm tự hào lớn nhất của Ngu phu nhân.

Nhưng càng lớn lên hắn (Giang Trừng) càng cảm thấy thiếu thứ gì đó, mặc dù mọi người xung quanh đều nói, hắn không thiếu gì cả.

2.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trước kia chỉ định để cho Giang Trừng đi Cô Tô cầu học, nhưng ngày đó Nguỵ Vô Tiện đi ngang qua nghị hội sảnh (phòng hội họp) để đưa sư tỉ gấm Tứ Xuyên mới mua, tình cờ bị Giang Phong Miên thấy được, liền bắt hai người cùng đi.

Nội tâm Giang Phong Miên hy vọng hai người giúp đỡ lẫn nhau, giống như hắn với Nguỵ Trường Trạch.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười đồng ý, yên lặng chuẩn bị xong hành lý, nhu thuận bước vào phòng khách của Vân Thâm, ngủ một giấc đến hừng đông.

Mà Nguỵ Vô Tiện không biết là, khi hắn ở trong phòng đang ngủ say không mộng mị, thì Lam Vong Cơ lại chịu cơn gió lạnh ở dưới bức tường.

Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ sớm chờ ở Lan thất. Phần lớn con cháu thế gia đối với Lam gia nhị công ty rất là sợ hãi, nghe nói tính tình không những cứng nhắc nghiêm khắc, lại là chưởng phạt của Lam gia, cho nên cơ bản có thể ngồi được càng xa càng tốt.

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt liền thấy y.

Nội tâm cười cười, nhưng sắc mặt không hề thay đổi bước theo Giang Trừng để thi lễ gặp mặt, sau đó chọn một vị trí cách y không xa không gần không gây chú ý để ngồi xuống. Tập trung nghe Lam Khải Nhân giảng về gia quy Lam thị cho tới tận trưa, cổ lưng từ đầu đến cuối luôn thẳng tắp.

Đầu óc Lam Vong Cơ lơ đãng suốt cả buổi học, mặc dù trên mặt vẫn không chút biểu tình như cũ.

Về sau Lam Vong Cơ có mấy lần tình cờ gặp Nguỵ Vô Tiện, nhưng Nguỵ Vô Tiện hoặc là chỉ ở phía sau Giang Trừng hành lễ không nói lời nào, hoặc rất chi là cung kính một câu Lam nhị công tử. Quy củ việc học đều rất tốt, chỉ là khuôn mặt luôn tươi cười thì chưa bao giờ lọt vào tầm mắt y.

Không có lần đầu gặp nhau dưới ánh trăng, không có chép phạt ở Tàng Thư Các, không có suối nước lạnh cũng không có con thỏ. Chỉ có thanh Tuỳ Tiện bên cạnh, chưa từng rời khỏi người.

Lam Vong Cơ bắt đầu hoài nghi phải chăng những chuyện y trải qua trong mộng đều vô nghĩa, hay lúc này mới là trong mộng.

Mãi đến biến cố Thuỷ Hành Uyên ở Thải Y trấn, Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện do dự một chút nhưng sau đó vẫn lựa chọn cứu Tô Thiệp như cũ. Khi ôm hắn vào ngực, là y biết người thiếu niên đó vẫn là người thiếu niên của hắn như lúc trước.

Một hôm, Lam Vong Cơ ở phía sau dãy núi của Vân Thâm chặn đường Nguỵ Vô Tiện đang nằm phơi nắng trên cành cây.

"Nguỵ Anh". Toàn thân bạch y như tuyết, cầm tuệ (những sợi tua treo chỗ lên dây đàn) cùng mạt ngạch theo gió bay phấp phới ở phía sau, thêm con ngươi nhạt màu lưu ly dưới ánh nắng càng làm nổi bật vẻ đẹp đặc biệt này.

Nguỵ Vô Tiện có chút giật mình, vẫn là ngoan ngoãn nhảy xuống hướng về y thi lễ, nói: "Chào Lam nhị công tử, không biết Lam nhị công tử tìm ta có chuyện gì?"

Lam Vong Cơ không đáp, từ trong tay áo móc ra một cây sáo đen có tua rua màu đỏ đưa cho hắn.

Mặc ngọc rất quý vì có màu đen tuyền, dù không nổi danh bằng bạch ngọc nhưng cũng rất khó kiếm được, nhất là khối mặc ngọc lớn lại càng hiếm thấy, hữu duyên mới có thể gặp được một lần. Mà thân sáo ngọc này đen tuyền như sơn mài, mảnh như mỡ dê, là cực phẩm trong cực phẩm.

Nguỵ Vô Tiện không hiểu mà đưa tay nhận lấy. Thầm nghĩ: Đây là sao? Muốn ta khen ngợi sự giàu có của Cô Tô Lam thị hay sao?

Tay cầm thân sáo vuốt nhẹ, sợ tuột tay rơi xuống. Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trước mặt, bờ môi bắt đầu run rẩy, ác mộng sáu năm trước ập vào mặt, bao phủ toàn bộ hắn.

Bởi vì trên đuôi sáo có khắc chìm một hàng chữ nhỏ, 'nguyện trần tình dĩ bạch hành hề' (cầu mong tình xưa sẽ sáng tỏ??)

Khi tỉnh lại, là trong Tĩnh thất. Trong Tĩnh thất bày biện rất đơn giản, không có đồ vật dư thừa. Những nét vẽ tỉ mỉ mây trôi trên tấm bình phong chầm chậm trôi nổi bồng bềnh, trên góc bàn hương án ba chân, một hương đỉnh rỗng toả ra làn khói lượn lờ nhẹ nhàng. Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trước bàn đang đánh đàn, cả gian phòng tràn ngập mùi hương lạnh lùng giống như mùi hương trên người y.

Từng tiếng đàn, du du dương dương, một loại âm thanh tình yêu, nhưng lại khiến cho người khác đau lòng.

Nguỵ Vô Tiện xuống giường, đến trước mặt Lam Vong Cơ, ngồi xuống

"Lam Trạm".

"Ta đây"

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười một cái, nói: "Đưa cây sáo kia đến trước mặt ta, ngươi có ý gì?"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, cùng Nguỵ Vô Tiện đối mặt. Nói: "Tặng ngươi"

Nguỵ Vô Tiện trên mặt không còn nét tươi cười thường thấy, sắc mặt lạnh lùng, nói: "Là sao, ngươi định cảnh cáo ta sao? Là ngươi lấy danh nghĩa Hàm Quang Quân, hay là danh nghĩa Cô Tô Lam thị?"

Nhưng thái độ này của Nguỵ Vô Tiện lại khiến Lam Vong Cơ thấy thoải mái hơn một chút, rốt cuộc không cần phải đối mặt với mặt nạ của Nguỵ Vô Tiện. Y chăm chú nhìn Nguỵ Vô Tiện, giống như Nguỵ Vô Tiện có thể biến mất trước mắt y bất kỳ lúc nào, không còn cách nào gặp lại nhau.

Cúi đầu không đáp, tay lại tiếp tục động tác trước đó, tiếng đàn càng thêm triền miên động lòng người. Dù là Nguỵ Vô Tiện, lúc này cũng không thể không khen một câu, quả nhiên là suốt ba ngày day dứt bên tai không ngừng.

Xong khúc nhạc, Lam Vong Cơ lần nữa đem cây sáo ngọc đen giao vào tay Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện thấy bề ngoài thân sáo thì tương tự nhưng công dụng bên trong lại hoàn toàn khác biệt so với 'Trần Tình', cảm thấy cả trăm cảm xúc lẫn lộn.

"Khúc này tên là [Tư Quân]". Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, nhẹ nhàng nói: "Nguỵ Anh, tâm ta duyệt ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro