Chương 10:
Thì ra Tần Mộ Phong không biết lai lịch của tiểu muội, hỏng rồi, nàng gây họa rồi.
Lãnh Băng Băng vội đứng thẳng người, vỗ vỗ vai Tần Mộ Phong, nước bọt nhằm hắn ta mà văng: "tiểu tử, xem như ngươi có hiểu biết." Sắc đỏ trên mặt đã lui đi, Lãnh Băng Băng thần sắc bình thản, không có chút bộ dạng của người say.
Hoắc Thiên ngờ hoặc nhìn nàng, "không phải nàng say rồi sao?"
"nam nhân của tiểu muội ta bị bệnh, ta đương nhiên cần thanh tỉnh. Ta là một bác sĩ rất có trách nhiệm, say bí tỉ làm sao có thể xem bệnh." Lãnh Băng Băng tiện tay lấy từ trong người ra một chiếc trâm ngọc, nhanh nhẹn quấn mái tóc dài lên.
Tần Mộ Phong không quan tâm Lãnh Băng Băng, chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Thiên Mạc, "Thiên Mạc, nàng có lời gì muốn nói với ta không?"
Lãnh Băng Băng không ngờ, một câu nói vô tình của nàng, cư nhiên khiến thân phận của Liễu Thiên Mạc bị lộ. Càng không ngờ, nàng ta lại vì tranh cãi kịch liệt mà ngất đi.
Nhìn thấy Liễu Thiên Mạc ngất đi, sắc mặt Tần Mộ Phong lập tức thay đổi, nhanh chóng ôm lấy eo nàng ta, "Thiên Mạc, Thiên Mạc."
Thần sắc lo lắng của Tần Mộ Phong đã nói cho nàng biết rằng, hắn ta yêu Liễu Thiên Mạc sâu nặng. Lãnh Băng Băng đi đến trước mặt hắn ta, kéo cổ tay thon nhỏ của Liễu Thiên Mạc lên: "họ Tần kia, ngươi đừng có lắc muội ấy."
"ò." Tần Mộ Phong vội vàng ôm chặt nàng ta, nhìn cứ như bé trai làm sai việc.
Chăm chú bắt mạch cho Liễu Thiên Mạc, mi mày Lãnh Băng Băng càng nhíu càng chặt.
Nàng thu tay lại, hai người nam nhân đồng thanh hỏi: "sao rồi?"
Nàng xoa xoa thái dương huyệt, "cổ tình độc, rất gai tay."
"nàng nhất định có cách." Hoắc Thiên nắm lấy y phục Lãnh Băng Băng.
Lãnh Băng Băng hất bỏ tay Hoắc Thiên, ngữ khí xa cách: "phiền tướng quân đưa muội ấy vào nghỉ ngơi, ta đi sắc thuốc."
Lãnh Băng Băng biệt danh là Tà Thủ Thần Y, y thuật xuất thần nhập hóa. Nàng hành sự không chính không tà, cứu người giết người toàn dựa vào sở thích. Được nàng bắt mạch đã là vạn phần vinh hạnh, càng đừng nói được nàng đích thân sắc thuốc. Trên đời này không có máy ai có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện đích thân sắc thuốc, Liễu Thiên Mạc, chính là một trong số đó.
"Băng.....Lãnh cô nương."
Lãnh cô nương? Có xa lạ vậy sao? Nàng cười khổ một tiếng, hồi phục vẻ lãnh đạm: "có việc gì?"
"trước kia không biết thân phận của cô nương, nếu như có chỗ nào đắc tội, mong hãy bỏ qua." Hoắc Thiên đi vào đứng bên cạnh nàng.
"không phải huynh cũng đã thừa nhận ta là tiểu thiếp của huynh sao, cần gì phải tỏ ra xa lạ như vậy?" nàng lấy từ chiếc bọc vải tùy thân ra một chiếc bình sứ trắng, nhằm chén thuốc đổ vào.
"Thiên Mạc........Bạch cô nương sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" ngay cả Tà Thủ Thần Y cũng nhíu mày, không biết có nguy hiểm không?
"huynh thích Phi Yên sao?" nàng ngẩn đầu nhìn hắn.
Hoắc Thiên không phủ nhận, "đúng." Nàng ta tên là Phi Yên sao?
"số Phi Yên tốt thật, có thể có được hai nam tử đối xử thật tình."
"ta đối với nàng ấy tuyệt đối không có ý nghĩ bậy bạ." Chỉ cần nàng ấy hạnh phúc, thì hắn đã mãn nguyện rồi.
"Phi Yên rất xuất sắc, huynh thích muội ấy cũng không phải là chuyện lạ." Đè nén nỗi đau trong lòng, nàng không để tâm nhún nhún vai.
"đại cô nương cũng rất xuất sắc." Đây là sự thật.
Lãnh Băng Băng cúi đầu, cười khổ, "tại sao các ngươi đều không xem ta là ngươi bình thường."
"đại cô nương không phải là người bình thường." Nàng là Tà Thủ Thần Thần Y danh chấn thiên hạ, không phải là một nữ tử bình thường.
"ta cũng có hỷ nộ ái ố, thất tình lục dục. Ta không biết tại sao, mọi người đều xem ta là dị loại." Nàng đưa lò lửa lên, "sớm nghỉ ngơi đi, ta đi đưa thuốc."
"cần thận nóng." Cầm cả một chiếc lò, nhìn mà hắn cũng tim giật tay run.
Nàng tự cười nhạo một tiếng, "huynh cũng quan tâm ta sao? Ách xì........" nàng đột nhiên hắc hơi một cái.
"sao vậy?" Hoắc Thiên vội hỏi.
"không chết được đâu."
********
"ngươi biết không? Đố kị cũng là một loại bệnh đáng sợ." Lãnh Băng Băng nằm trên giường, chậm rãi nói.
Vũ Linh mở to mắt, "ngươi cũng biết đố kị?"
Lãnh Băng Băng trừng mắt "phí lời, ta cũng là người."
"ngươi đố kị Liễu Thiên Mạc?" ngoài nàng ta ra thì còn ai nữa?
Nàng thành thật gật đầu, "đúng vậy." Phi Yên là muội muội nàng, nàng sao có thể đố kị. Không thể, tuyệt đối không thể.
"đừng lo, ta ủng hộ ngươi giành lại tướng quân."
"ta không lo." Phi Yên căn bản không có tình ý gì với Hoắc Thiên, nàng không lo. Chỉ là, trong lòng nàng có vướng mắc. Người mình yêu lại yêu muội muội mình, ai mà không cảm thấy gượng gạo chứ?
"đừng lo còn có......thôi đi, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng đi nghỉ ngơi đây." Vũ Linh nói rồi đứng dậy.
"đi đi, đi đi." Ngẩn đầu, đúng lúc nhìn thấy Hoắc Thiên bước vào.
"tướng quân, người đến rồi." Vũ Linh quay lại, ám muội chớp chớp mắt, "nô tì cáo lui, các người từ từ trò chuyện."
"dậy uống thuốc." Hoắc Thiên đặt chén thuốc trên bàn.
"uống thuốc?" Lãnh Băng Băng bước xuống giường, "ta không phải là Phi Yên, không dám phiền huynh đại giá đích thân đến."
"nàng bị phong hàn rồi, uống thuốc." Hoắc Thiên cầm chén thuốc đưa đến miệng nàng, không cho phép cự tuyệt.
"không uống........." chỉ cần nghĩ đến hắn cũng từng đút Phi Yên uống thuốc, nàng đã không nhịn được nổi giận.
"uống." Hoắc Thiên nhíu mày, thái độ ép buộc.
"ta là Lãnh Băng Băng, không cần uống thuốc." Nàng là thần y, tự mình có bệnh tự mình biết kê đơn.
"Lãnh Băng Băng cũng có lúc bị bệnh." Hắn giữ lấy cằm nàng, đổ thuốc vào trong miệng nàng, "nàng là đại phu, càng không thể bị bệnh."
Đường đường là Tà Thủ Thần Y, nay bị ép phải uống thuốc, thật là mất cả thể diện. Tuy Lãnh Băng Băng vạn phần không vui, nhưng vẫn nuốt hết thuốc trong miệng xuống. Uống hết ngụm cuối cùng, nàng tức giận trừng Hoắc Thiên, "uống xong rồi, huynh đi đi."
"được." Hắn vừa ý đặt chén thuốc xuống, tiện tay vén một lọn tóc của nàng, "hôm nay sao lại không chải tóc lên?"
"ta không biết." Lãnh Băng Băng lạnh lùng hất bỏ tay hắn.
"không sao, ta giúp nàng."
Hoắc Thiên không nói nhiều lập tức đẩy Lãnh Băng Băng đến ngồi trước gương đồng, "nàng nói đúng, nàng giống hệt nữ tử bình thường."
"tại sao đột nhiên nói điều này?"
"không những giống với nữ tử bình thường, hơn nữa còn là một nữ tử lười biếng." Hoắc Thiên mỉm cười, cầm lấy lược chải gọn mái tóc tơ của nàng.
"ta rất lười, không vui thì huynh có thể không quan tâm ta." Nàng thô lỗ kéo lại lọn tóc trong tay hắn, đau đến nghiến răng.
"đừng có hậu đậu nữa."
"huynh chê ta hậu đậu? Đi mà tìm Phi Yên của huynh đi." Nàng thừa nhận, nàng đang ghen.
"ta và Phi Yên kết thúc rồi." hoặc nên nói là, giữa họ từ đầu đã không có bắt đầu.
Ngữ khí nhẹ nhàng của hắn khiến Lãnh Băng Băng không nhịn được len lén liếc nhìn hắn, "huynh không cảm thấy khó chịu sao?"
"tại sao ta lại phải khó chịu?" Hoắc Thiên cười hỏi ngược lại.
"phí lời, người huynh yêu không yêu huynh, huynh đương nhiên nên cảm thấy khó chịu."
"nàng ấy có được hạnh phúc, ta chúc phúc nàng ấy." Không biết tại sao, hắn không những không thương tâm, mà ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhàng.
Lãnh Băng Băng cúi đầu, ánh mắt thoáng qua tia cười, "nói như vậy, huynh có phải có thể quên đi muội ấy, bắt đầu lại từ đầu?" nếu như hắn có thể hoàn toàn từ bỏ, con đường truy phu của nàng sẽ rất thuận lợi.
"trước kia cảm thấy nàng ấy không yêu Mộ Phong, nếu như họ đã tâm đầu ý hợp, ta hà tất lại cố chấp."
Lời của hắn chọc cười Lãnh Băng Băng, "không biết nên nói huynh tiêu diêu hay là vô tình nữa."
"biết rõ là không có kết quả, hà tất cố chấp? Ta không muốn gây tổn thương cho người khác và gây tổn thương cho mình, từ bỏ, là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng ta và nàng ấy không có duyên phận, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về ta."
Lãnh Băng Băng gật đầu cảm thán, "huynh quả nhiên rất thông minh." Người si tình trên thế gian này rất nhiều, người thật sự có thể buông tay thì lại rất ít.
"bởi vì yêu nàng ấy, cho nên không muốn nàng ấy áy náy, không muốn nàng ấy phiền lòng." Hoắc Thiên nhanh nhẹn bới tóc cho nàng.
"tình càng sâu thì sẽ trở nên vô tình, huynh là một nam nhân tốt." Lãnh Băng Băng đột nhiên cười, vị dấm chua nhất thời tiêu tan, "người nữ nhân yêu huynh và người được huynh yêu, nhất định rất hạnh phúc."
"tại sao?"
"khi huynh yêu cô nương ấy, có thể dùng cả tính mạng đi yêu. Đến khi không yêu nữa, có thể tiêu diêu buông tay." Lãnh Băng Băng nhẹ nhàng sờ vào mái tóc mình, "huynh đối với ai cũng rất tốt, cho dù huynh không yêu cô nương ấy, cũng không làm cô nương ấy tổn thương. Cho nên, khi cô nương ấy yêu huynh, có thể có được sự ôn nhu bảo bọc của huynh. Lúc không yêu, có thể có được sự đối xử thành thật của huynh. Không làm phu thể nhưng có thể làm bằng hữu, nhìn có vẻ như một câu rất dễ, nhưng có bao nhiêu người có thể làm được? Huynh không những có thể làm được, mà còn làm rất tốt." Bất luận kết quả thế nào, nàng đều là người nữ nhân hạnh phúc.
Tà Thủ Thần Y đích thân ra tay, không có độc nào giải không được, không có bệnh nào chữa không khỏi.
Tuy rằng quá trình li kì, nhưng cuối cùng cổ độc trong người Tần Mộ Phong và Bạch Phi Yên cũng được giải. Đôi oan gia hữu tình nhân cuối cùng thành cặp, cùng nhau rời khỏi kinh thành, ngao du thiên hạ.
Ngày họ rời khỏi, chỉ có một mình Lãnh Băng Băng ra tiễn biệt.
Trở lại tướng quân phủ, Lãnh Băng Băng trực tiếp đến Ninh Tâm viện, "họ Hoắc kia, huynh thật sự bận đến vậy sao? Bận đến mức không có thời gian tiễn họ rời khỏi sao?"
Hoắc Thiên quay lưng đối nàng, chuyên chú nhìn một mức tranh thủy mạc, "không muốn."
Lãnh Băng Băng đi vào thư phòng đứng cạnh hắn, ngẩn đầu, "đó là thủ bút của thất muội." Ánh mắt nàng rơi xuống góc tranh, nhìn thấy tên hắn và nàng ta.
"không sai, tranh của nàng ấy." Nói chính xác thì là tranh hắn vẽ cùng nàng ta.
Nàng bất giác cười lên, "người tuy không tiễn biệt, nhưng lòng lại nhớ đến muội ấy." Bạch Phi Yên đã đi rồi, nàng không cần thiết phải ghen, người lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
"ta biết Mộ Phong có thể cho nàng ấy hạnh phúc, không có gì không yên tâm, có tiễn hay không cũng vậy thôi." Hoắc Thiên đưa tay lấy búc tranh trên tường xuống.
Lãnh Băng Băng nghi hoặc, "làm gì vậy?"
Hoắc Thiên không trả lời, thuận tay xé nát mạc bảo trong tay.
Nàng hét lên, đưa tay giật lại, "huynh làm gì vậy? Đây là bức họa hai người cùng vẽ, sao huynh có thể xé nát?"
"tình sâu đậm sẽ trở nên vô tình." Hoắc Thiên ném những mảnh vụn ra sau.
Lãnh Băng Băng nhìn những mảnh giấy vụn bay lượn đầy trời, cười khổ, "Hoắc Thiên, huynh biểu hiện thâm tình và vô tình đến cực điểm rồi đấy."
"ta không muốn có người hiểu lầm." Mảnh vụn tung bay, từ từ rời xuống đất.
"thất muội ta đi rồi, huynh có nghĩ qua................." Lãnh Băng Băng đưa lấy bắt lấy một mảnh giấy vụn, "tìm hạnh phúc của riêng mình."
"có từng nghĩ qua."
Lãnh Băng Băng nửa đùa cợt, "huynh thấy ta thế nào? Làm tiểu thiếp huynh bốn tháng, có thể phục chính được không?" nàng cúi đầu, che giấu sự chân thật nơi đáy mắt.
Hoắc Thiên cho rằng nàng đang đùa, cũng đùa cợt nói, "chỉ cần nàng nguyện ý."
Nghe ngữ khí của hắn, Lãnh Băng Băng đã biết hắn hoàn toàn đang đùa. Nàng nhếch môi, "thôi đi." Bốn tháng, chớp mắt họ quen biết nhau đã bốn tháng. Thời gian bốn tháng, cũng đủ để sinh con. Nhưng khúc gỗ này, hoàn toàn không cảm nhận được tâm ý của nàng.
Hoắc Thiên do dự một lúc, cẩn trọng mở miệng, "Băng Băng, mấy ngày trước vào cùng, Sùng Nguyên vương có hỏi nàng là ai."
"tên ấy là ai? Không quen biết."nàng không quen biết Sùng Nguyên vương gì.
"Sùng Nguyên vương năm nay hơn ba mươi, theo vai vế, là thúc thúc của đương kim hoàng thượng." Hoắc Thiên càng cẩn trọng quan sát thần sắc của nàng, "Sùng Nguyên vương văn võ song toàn, phẩm tính đôn hậu, được hoàng thượng xem trọng. Mấy ngày trước nàng và Vũ Linh ra ngoài bốc thuốc, Sùng Nguyên vương đã gặp qua nàng."
"có phải nửa tháng trước không?" nửa tháng trước nàng và Vũ Linh ra ngoài bốc thuốc, đích thực có một nam tử lén lén lút lút theo đuôi, tên ấy chính là Sùng Nguyên vương?
"chắc là vậy." Hắn cũng không biết Sùng Nguyên vương gặp qua Lãnh Băng Băng lúc nào.
Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn hắn, cố nén nộ khí, "tên mộc đầu." Phớt lờ tình cảm của nàng thì thôi đi, cư nhiên làm mai cho nàng, thật sự là mộc đầu không hơn không kém.
"ta............làm sai gì sao?" Hoắc Thiên vô cớ bị mắng.
Còn dám hỏi đã làm sai gì? Lãnh Băng Băng tức đến phủi áo mà rời khỏi, "đi nói với cái tên Sùng Nguyên vương ấy, ta không có chút ấn tượng nào với hắn ta. Hắn tròn hay dẹp ta hoàn toàn không nhớ, đừng đến phiền ta."
*****
Hạ nhân của tướng quân phủ có thể xông ngang đâm dọc, nhưng không thể tự ý vào Ninh Tâm viện. Hoắc tướng quân từng hạ lệnh, người tự ý xông vào sẽ bị đánh bốn mươi đại bản, đuổi ra khỏi tướng quân phủ. Cho nên, mọi người đều cẩn trọng, vòng đường mà đi, có thể trách được bao xa thì trách bấy xa. Hôm nay, lại có hai người tự ý xông vào, còn lén lén lút lút trốn ở góc.
"Vũ Linh, ngươi xác định Băng Băng cô nương thật sự rất ưu tú?Còn ưu tú hơn ngươi?" một mĩ phụ nhân mặc y phục lính canh trốn sau giả sơn, ngóng cao cổ nhìn về phía thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro