
8
Đây là đâu_ doyeon mệt mỏi mở mắt miệng lầm bầm
Bệnh viện đó đồ ngốc_ cô gái kế bên nói
Tôi muốn uống nước_ doyeon gượng dậy nói
Được rồi nằm đó đi tôi đi lấy cho_ cô gái kia nói chuẩn bị bỏ đi
Khoan_ doyeon cố mở mắt để nhìn cô gái đó
Có gì à_ cô gái nhìn doyeon đáp
Là choi yoojung sao_ doyeon thầm nghỉ
À không có gì_ doyeon cười nhẹ đáp
Ờ_ cô gái nói
Choi yoojung cảm ơn cô_ doyein nói rồi nhắm mắt lại
Sau khi nghe xong yoojung khựng lại lần đầu tiên nghe lời cảm ơn mà sao cô cảm thấy người mình muốn nhũn ra như kẹo bông gòn.
Yoojung im lặng hồi lâu
Ờ_ cô nói rồi lấy nước cho doyeon
5:00pm
Nè choi yoojung làm giấy xuất viện đi_ doyeon vừa nói vừa cắn táo
Cậu chưa khỏe đâu_ cô nói mắt nhìn vào điện thoại
Mai tôi phải đi làm rồi_ cậu nói
Tại sao cậu phải đi làm_ cô hỏi lãng sang chuyện khác
Không đi làm thì tiền đâu mà nuôi bản thân được chứ_ cậu nói rồi nằm xuống giường
Nè cậu cảm thấy cuộc sống này như thế nào?_ cậu hỏi
Không biết nữa_ cô nhàn nhạ đáp
Này sao nãy giờ cô nói chuyện không nhìn mặt tôi gì hết vậy_ cậu nói rồi quay qua nhìn cô
Lúc này cô quay sang cậu nói
Nhìn cậu có ra tiền à_ yoojung nói
Này choi yoojung_ doyeon nói
Kiu thì nói đi_ cô nhìn cậu nói
Cô hát tôi nghe được không_ cậu nhìn cô chăm chú nói
Không được và không bao giờ có chuyện đó_ cô nói rồi nhìn sang cửa sổ
Hazzz hát vài câu cũng không được sao_ cậu nói mặt không nhìn cô
Ừm_ cô nói nhìn cậu
Vậy thì thôi_ cậu nói mắt nhắm lại chuẩn bị đi ngủ
5 phút sao
Hoa trái mùa hoa chống tàn phai
Chóm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai
.
.
.
Hỏi trời cao ấy tình là chi vừa gặp nhau đã vội biệt li
.
.
.
Hẹn em kiếp sao
Chỉ mong thấy em một đời yên vui
Tiếng hát của yoojung vang lên. Cô nghỉ rằng doyeon đã ngủ nên không ngại hát cô tưởng chắc doyeon không nghe. Nhưng người tính không bằng trời tính doyeon nãy giờ chỉ nhắm mắt chứ không ngủ làm cho yoojung nhà cứ nghỉ là ngủ nên mới hát cho nghe
Sáng hôm sau
Được rồi cậu đi từ từ thôi đó_ yoojung đỡ doyeon đi kiểm tra sức khỏe
Trong phòng kiểm tra
Được rồi bệnh nhân có thể về_ vị bác sì già nói mắt cười
Cảm ơn bác sĩ_ yoojunh đỡ doyeon ra xe rồi tiến về nhà
Ở nhà
Này choi yoojung cô tính ở nhà tôi bao lâu nữa_ doyen hỏi
Muốn đuổi tôi đi rồi sao_ yoojung ngồi sofa đối diện hỏi
Không có chỉ là nhà cô như vậy gia đình cô không phàn nàn gì à_ doyeon hỏi mắt nhìn vào yoojung
Sau khi nghe doyeon nói vậy cô cũng lo lắng tình trạng công ti ngày càng hùng mạnh ba cô chắc hẳn phải mệt mỏi lắm. Còn mẹ cô nửa bà từng có tiềm sử bệnh nặng bây giờ có nên về không chứ
Thấy yoojung đắn đo suy nghỉ doyeon bèn nói
Tôi không biết khi tôi nói lời này có được xem là lợi dụng hay là gì hay không tôi không biết. Nhưng nếu cô muốn ở đây tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cô_ doyeon nói hơi dài mắt nhìn chăm chăm vào cô
Khi nghe lời nói xong cô cảm thấy rất cảm động liền nói
Cảm ơn câ.....
Chưa kịp nói hết doyeon chen ngang
Tiền nhà vẫn tính đó nha
Yaaaaaa tên kia không thể để tôi nói hết câu à_ cô nói bèn chạy lại chỗ doyeon đánh cậu vài cái
Nhưng
Vừa đánh được 3 cái cậu liền nắm cổ tay cô lại đè cô xuống thân mình
Do.... doyeon cậu b....ị làm sao à_ cô hỏi lắp bắp
À....A.... xin lỗi _ cậu giật mình vì hành động của mình bèn ngồi dậy
Chắc cô đói rồi tôi đi chuẩn bị bửa tối đây_ nói rồi cậu chạy vọt vào bếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro